Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
Chương 27
-Bà chỉ nói "thằng nhóc" gì gì đó thôi!
-Vậy à?_Đằng Dạ trầm ngâm hạ mi mắt hẹp lại, như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
-Vậy cái gì mà vậy! Nếu không phải vì anh, tôi sẽ không bị như thế này. Cứ mỗi lần gây hoạ cho tôi, anh đều phủi phui gạt hết mọi trách nhiệm_Bực bội kể khổ, Giai Băng chợt nhớ ra điều gì đó, liền trịnh trọng vòng tay đặt trước ngực, như hỏi cung mà hắng giọng_À, mỗi lần anh xuất hiện, mẹ chồng tôi biến mất, mẹ chồng tôi xuất hiện, anh biến mất, anh giải thích điều này đi!
-Tình cờ thôi.
-Quá trùng hợp!
-Hạ Giai Băng! Cô thực sự muốn biết lí do?_Đằng Dạ quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Giai Băng, đôi đồng tử ánh lên nét ma mãnh kì lạ đầy cuốn hút.
-Tôi...tất nhiên là muốn!_Bị vẻ mị hoặc kia làm cho khí thế nữ nhi trong người tăng vọt lên nhanh chóng, cái tôi quái gỡ cũng như cún con được thả rong, cuồng loạn chiếm lấy mọi suy nghĩ, hành động, Giai Băng nuốt ực đống nước bọt thèm khát, ấp úp đáp trả, đôi gò má từ từ nóng lên, lan đến mang tai một cảm giác kì lạ.
-Vậy thì nói xem...tôi được gì khi phí nước bọt giải thích đây?_Trở mình, Đằng Dạ không yên phận chồm lên người Giai Băng, kẹp giữ cô trong 2 cái tay dài rắn chắc chống vào thàng ghế của mình.
-Vậy...tôi không muốn biết nữa!_Nhờ lần trước, Giai Băng khôn ra, lắc đầu lia lịa rút lại lời nói, đầu cố ngả ra sau phòng sự tấn công bất ngờ của ai đó.
-Rắc!_Một âm thanh nhẹ nhàng, quen tai và rất dễ nghe phá tan bầu không khí ám muội đang bao lấy Đằng Dạ và Giai Băng, như hồi chuông thông báo mọi ý đồ sa đoạ của Đằng Dạ đã bị nữ hiệp Giai Băng đánh bại. Cơ mà, cái giá phải trả mà Giai Băng nhận được lại quá lớn, quá phũ phàng.
Cô chính thức rạn xương cổ!
Sau khi thay việc đến nhà thờ bằng việc đến bệnh viện, đăng kí thủ tục nhập viện cho Giai Băng hoàn tất, Đằng Dạ tàn nhẫn bỏ cô đơn độc một mình trở về nhà tắm rửa. Đúng lúc ấy, Đằng Hy-người 3 năm qua không hề xuất hiện trong Đằng gia-lại xuất hiện, và giờ, đang đứng trước mặt anh.
-Về sớm nhỉ?_Như thường lệ, Đằng Hy ban cho em trai mình nụ cười rực rỡ nhất, hỏi thăm với chất giọng mỉa mai.
Trước nụ cười đó, Đằng Dạ chẳng nói gì, thờ ơ trở lên phòng. Nhưng khi anh vừa lướt qua chỗ Đằng Hy đang đứng, anh trai anh đã nhanh chóng cản bước anh bằng lời đối thoại như bâng quơ, mà cũng như thách thức:
-Từ nay anh sẽ ở cùng căn hộ của em và Giai Băng, cảm phiền trước!
P/s: Đáp án đều đã có, các bà, bà nào thích ĐH, LK thì cho tui cúi đầu tạ tội nhá, cái số nó thế oy. hix.
TUi lên thấy cmt của mí bà, chuyện yêu thích, làm tui rớt mồ hồi hột hix
-Vậy à?_Đằng Dạ trầm ngâm hạ mi mắt hẹp lại, như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
-Vậy cái gì mà vậy! Nếu không phải vì anh, tôi sẽ không bị như thế này. Cứ mỗi lần gây hoạ cho tôi, anh đều phủi phui gạt hết mọi trách nhiệm_Bực bội kể khổ, Giai Băng chợt nhớ ra điều gì đó, liền trịnh trọng vòng tay đặt trước ngực, như hỏi cung mà hắng giọng_À, mỗi lần anh xuất hiện, mẹ chồng tôi biến mất, mẹ chồng tôi xuất hiện, anh biến mất, anh giải thích điều này đi!
-Tình cờ thôi.
-Quá trùng hợp!
-Hạ Giai Băng! Cô thực sự muốn biết lí do?_Đằng Dạ quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Giai Băng, đôi đồng tử ánh lên nét ma mãnh kì lạ đầy cuốn hút.
-Tôi...tất nhiên là muốn!_Bị vẻ mị hoặc kia làm cho khí thế nữ nhi trong người tăng vọt lên nhanh chóng, cái tôi quái gỡ cũng như cún con được thả rong, cuồng loạn chiếm lấy mọi suy nghĩ, hành động, Giai Băng nuốt ực đống nước bọt thèm khát, ấp úp đáp trả, đôi gò má từ từ nóng lên, lan đến mang tai một cảm giác kì lạ.
-Vậy thì nói xem...tôi được gì khi phí nước bọt giải thích đây?_Trở mình, Đằng Dạ không yên phận chồm lên người Giai Băng, kẹp giữ cô trong 2 cái tay dài rắn chắc chống vào thàng ghế của mình.
-Vậy...tôi không muốn biết nữa!_Nhờ lần trước, Giai Băng khôn ra, lắc đầu lia lịa rút lại lời nói, đầu cố ngả ra sau phòng sự tấn công bất ngờ của ai đó.
-Rắc!_Một âm thanh nhẹ nhàng, quen tai và rất dễ nghe phá tan bầu không khí ám muội đang bao lấy Đằng Dạ và Giai Băng, như hồi chuông thông báo mọi ý đồ sa đoạ của Đằng Dạ đã bị nữ hiệp Giai Băng đánh bại. Cơ mà, cái giá phải trả mà Giai Băng nhận được lại quá lớn, quá phũ phàng.
Cô chính thức rạn xương cổ!
Sau khi thay việc đến nhà thờ bằng việc đến bệnh viện, đăng kí thủ tục nhập viện cho Giai Băng hoàn tất, Đằng Dạ tàn nhẫn bỏ cô đơn độc một mình trở về nhà tắm rửa. Đúng lúc ấy, Đằng Hy-người 3 năm qua không hề xuất hiện trong Đằng gia-lại xuất hiện, và giờ, đang đứng trước mặt anh.
-Về sớm nhỉ?_Như thường lệ, Đằng Hy ban cho em trai mình nụ cười rực rỡ nhất, hỏi thăm với chất giọng mỉa mai.
Trước nụ cười đó, Đằng Dạ chẳng nói gì, thờ ơ trở lên phòng. Nhưng khi anh vừa lướt qua chỗ Đằng Hy đang đứng, anh trai anh đã nhanh chóng cản bước anh bằng lời đối thoại như bâng quơ, mà cũng như thách thức:
-Từ nay anh sẽ ở cùng căn hộ của em và Giai Băng, cảm phiền trước!
P/s: Đáp án đều đã có, các bà, bà nào thích ĐH, LK thì cho tui cúi đầu tạ tội nhá, cái số nó thế oy. hix.
TUi lên thấy cmt của mí bà, chuyện yêu thích, làm tui rớt mồ hồi hột hix
Tác giả :
Su