Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao???
Chương 1
chúng ta chia Tay đi
5 từ phát ra từ miệng của chàng trai đang đứng trước mặt cô gái chàng cao tầm 1m7 còn cô nhận được chiều cao khá khiêm tốn 1m55. Khi nghe lời chia tay từ miệng bạn trai mắt cô mở to hết sức có thể cô chỉ biết im lặng đứng đó nhìn chàng trai trước mặt người cô hết lòng yêu thương và tin tưởng giờ nói lời chia tay quá đỗi dễ dàng vậy sao. Cô gái cất giọng khàn đặc vì đã cố kìm nén nước mắt.
- cho tớ biết lí do được chứ.
Chàng trai đấy nói hết những gì cô không có xúc phạm cô và người bạn thân nhất của cô, sao khi chia tay người con trai này khác vậy không còn là hoàng minh huy mà cô coi hay khi chia tay con người ta mới thấy được mặt xấu của người đó. Bỗng chuông điện thoại quen thuộc trong túi cô vang lên
- Trắc là thằng bạn thân hèn nhát của cô gọi
- Biến ngay cho tôi cấm anh được sỉ nhục bạn tôi.
Cô chỉ thẳng hay vào mặt cái con người ác độc trước mắt mình sao anh ta có thể sỉ nhục cô rồi đến bạn thân cô chứ cô tuyệt đối không cho phép. Chuông reo một hồi lâu cô bình tinh nghe máy nhưng khi nghe được giọng hắn cô lại bật khóc nức nở.
- mày đang ở đâu đấy, sao mày khóc, ở yên tao sẽ đến ngay.
Khi nghe giọng nó alo hắn thấy giọng nó hôm nay sao vậy rồi nghe tiếng nó khóc hắn càng quấn lên.
Hắn tìm nó suốt 10 phút ở công viên cuối cùng thì cũng tìm thấy nó, dáng người nhỏ nhắn ngồi ôm mặt khóc nức nở trên chiếc xích đu hồi bè hai đứa vẫn tranh nhau ngồi hắn lặng lẽ ngồi cạnh nó để đầu nó tựa vào vai hắn, hắn im lặng không hỏi gì để im cho nó khóc khóc hết nó sẽ tươi cười sẽ là một hoài ngọc mà hắn hay biết dù xảy ra chuyện gì thì nó vẫn cứ luôn lạc quan yên đời, cơn gió vẫn thổi mang cái lạnh của mùa đông tới vai của nó run lên trong chiếc áo khác kaki hắn muốn ôm nó vào lòng tre trở cho nó người con gái cậu thương rất yếu đuối và gây thơ. Khi khóc hết nước mắt nó ngẩng mặt lên nhìn hắn hai đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều hắn vừa buồn cười lại vừa thương.
- mày cười Gì
- nhìn bộ dạng của mày thật là thảm, cũng tối rồi về thôi.
Hắn đứng dậy bước được vài bước thì thấy nó vẫn ngồi đó cứ cúi mặt xuống đất.
- sao chưa chịu về à.
- chân tao mỏi không đi được nữa.
Nghe nó nói vậy hắn tiếng lại trướng mặt nó quay lưng ngồi xổm xuống để nó leo lên lưng hắn. Trên đường về không ai nói với ai câu nào nó được hắn cõng trên lưng cảm giác thấy ấm áp lắm lưng hắn rất rộng chắn hết gió cho nó ở bên hắn nó cảm thấy an nhiên vô cùng tình bạn này cô nhất định sẽ giữ không để có thêm vết nứt nào làm dạng vỡ nó không để ai sỉ nhực hắn.
- Cảm ơn
Giọng nó nhỏ nhẹ thì thầm vào tai hắn hắn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, khi hắn cảm nhận hơi thở đều đều của nó trên lưng hắn thì hắn biết nó đã yên giấc bờ môi mỉm cười
- đồ ngốc có gì mà phải cảm ơn.
Biết là có nói thì nó cũng không nghe tiếng cô bạn này của hắn thật sự rất ngốc ngốc hết phần của người khác
5 từ phát ra từ miệng của chàng trai đang đứng trước mặt cô gái chàng cao tầm 1m7 còn cô nhận được chiều cao khá khiêm tốn 1m55. Khi nghe lời chia tay từ miệng bạn trai mắt cô mở to hết sức có thể cô chỉ biết im lặng đứng đó nhìn chàng trai trước mặt người cô hết lòng yêu thương và tin tưởng giờ nói lời chia tay quá đỗi dễ dàng vậy sao. Cô gái cất giọng khàn đặc vì đã cố kìm nén nước mắt.
- cho tớ biết lí do được chứ.
Chàng trai đấy nói hết những gì cô không có xúc phạm cô và người bạn thân nhất của cô, sao khi chia tay người con trai này khác vậy không còn là hoàng minh huy mà cô coi hay khi chia tay con người ta mới thấy được mặt xấu của người đó. Bỗng chuông điện thoại quen thuộc trong túi cô vang lên
- Trắc là thằng bạn thân hèn nhát của cô gọi
- Biến ngay cho tôi cấm anh được sỉ nhục bạn tôi.
Cô chỉ thẳng hay vào mặt cái con người ác độc trước mắt mình sao anh ta có thể sỉ nhục cô rồi đến bạn thân cô chứ cô tuyệt đối không cho phép. Chuông reo một hồi lâu cô bình tinh nghe máy nhưng khi nghe được giọng hắn cô lại bật khóc nức nở.
- mày đang ở đâu đấy, sao mày khóc, ở yên tao sẽ đến ngay.
Khi nghe giọng nó alo hắn thấy giọng nó hôm nay sao vậy rồi nghe tiếng nó khóc hắn càng quấn lên.
Hắn tìm nó suốt 10 phút ở công viên cuối cùng thì cũng tìm thấy nó, dáng người nhỏ nhắn ngồi ôm mặt khóc nức nở trên chiếc xích đu hồi bè hai đứa vẫn tranh nhau ngồi hắn lặng lẽ ngồi cạnh nó để đầu nó tựa vào vai hắn, hắn im lặng không hỏi gì để im cho nó khóc khóc hết nó sẽ tươi cười sẽ là một hoài ngọc mà hắn hay biết dù xảy ra chuyện gì thì nó vẫn cứ luôn lạc quan yên đời, cơn gió vẫn thổi mang cái lạnh của mùa đông tới vai của nó run lên trong chiếc áo khác kaki hắn muốn ôm nó vào lòng tre trở cho nó người con gái cậu thương rất yếu đuối và gây thơ. Khi khóc hết nước mắt nó ngẩng mặt lên nhìn hắn hai đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều hắn vừa buồn cười lại vừa thương.
- mày cười Gì
- nhìn bộ dạng của mày thật là thảm, cũng tối rồi về thôi.
Hắn đứng dậy bước được vài bước thì thấy nó vẫn ngồi đó cứ cúi mặt xuống đất.
- sao chưa chịu về à.
- chân tao mỏi không đi được nữa.
Nghe nó nói vậy hắn tiếng lại trướng mặt nó quay lưng ngồi xổm xuống để nó leo lên lưng hắn. Trên đường về không ai nói với ai câu nào nó được hắn cõng trên lưng cảm giác thấy ấm áp lắm lưng hắn rất rộng chắn hết gió cho nó ở bên hắn nó cảm thấy an nhiên vô cùng tình bạn này cô nhất định sẽ giữ không để có thêm vết nứt nào làm dạng vỡ nó không để ai sỉ nhực hắn.
- Cảm ơn
Giọng nó nhỏ nhẹ thì thầm vào tai hắn hắn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, khi hắn cảm nhận hơi thở đều đều của nó trên lưng hắn thì hắn biết nó đã yên giấc bờ môi mỉm cười
- đồ ngốc có gì mà phải cảm ơn.
Biết là có nói thì nó cũng không nghe tiếng cô bạn này của hắn thật sự rất ngốc ngốc hết phần của người khác
Tác giả :
Heo con