Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!
Chương 27: Tuyệt vọng
Nó như con cún ngoài phố được người ta nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi. Anh nghĩ nó muốn lắm sao? Cho dù có nhớ hắn ta cỡ nào nó cũng không đường đột đưa tính mạng của cha mẹ mình ra đùa. Sao anh lại nói nó như vậy, nó không phải con ruột? Đúng là không phải thật, nhưng anh đang khẳng định điều gì đó khiến nó cảm giác trước giờ mình giống như một người ngoài.
Nó nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin được tha thứ, nhưng anh vẫn vậy, vẫn kiên định suy nghĩ của mình mặc cho nó có thế nào đi nữa.
-Cô đi đi.
Nó biết mình không còn là đứa em ngày xưa được anh cưng chiều, nó đã phạm một lỗi khiến chính nó cũng không muốn sống nữa. Sau này nó không còn mặt mũi gặp anh cũng như ba mẹ mình.
Bất giác nó muốn rời khỏi nơi này, chạy thật nhanh, thật nhanh để xa chốn đau thương nó đã trãi qua. Tâm trí nó chỉ biết chạy, nó không biết mình đang đi về đâu, con đường nào? Mưa ồ ập kéo đến khiến thân thể nó lạnh buốt, sấm chớp rầm rầm, tiếng mưa lớn hơn như đang trách nó tại sao lại làm như vậy. Lòng nó đã đau lắm rồi, nó thật sự không muốn. Tại sao mọi thứ đều đổ lên người nó?
Nó đắm mình vào cơn mưa. Trong đêm khuya vắng vẻ, người ta cũng không còn đi lại nữa. Chỉ có bước chân nhỏ bé của nó lang thang trên một lộ đường rộng lớn, nó muốn đi đến khi hết cả đoạn đường này rồi sang đoạn đường khác, đến khi không còn lối nào dành cho nó nữa.
Kí ức chợt ùa về trong vô vọng. Nếu thời gian có thể quay ngược nó cũng muốn trở về điểm ban đầu. Nó nhớ về chuyện lúc nhỏ, từ khi nó bắt đầu biết nhận thức thì đã sớm ở trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của ba mẹ. Có khi nào nó muốn gì mà họ không cho đâu? Có lần, nó muốn mua cả bộ sưu tập búp bê barbie. Nó nài nỉ thế nào ba mẹ nó cũng không chịu vì nó còn quá nhỏ, nếu chiều lớn lên sẽ hư. Thế là nó khóc cả một ngày trời, không thèm ăn cũng chẳng ham uống. Xót thương con mình nên cuối cùng họ cũng xiu lòng chiều theo ý nó. Lớn lên một tí, nó hỏi mẹ mình rằng tại sao lại đặt tên nó là Lâm Khả Hi? Phải chăng là vì một nguyên do gì đó rất đặc biệt? Thế là mẹ kể cho nó nghe chuyện ngày xưa giữa ba và mẹ, mẹ nói tên này là tên mà ngày trước lúc ba thích mẹ ba đã ước muốn cho con gái mình sau này sẽ xinh đẹp giống như cái tên, vậy nên giờ con mới xinh như vậy đấy. Vài năm sau, khi nó dần hiểu chuyện, lúc mà nó biết mình không phải con ruột của họ, nó thật sự rất buồn. Nó rất thương họ, nó nghĩ mình thương họ còn hơn ba mẹ ruột. Nó biết họ yêu nó nhiều rất nhiều. Nó muốn sau này mình có thể báo hiếu cho ba mẹ, đem đến cho họ một cuộc sống nhàn hạ về sau, thế mà chưa thực hiện được thì chính bản thân nó đã gián tiếp giết chết họ.
Nó đang tự trách bản thân mình, tự khinh bỉ chính nó. Nó đi, cho đến khi không còn đích đến nữa nó mới dừng lại. Đồng hồ đang quay cho đến khi tới con số 12 giờ. Thời điểm hiện tại nó đang đứng là một cây cầu lớn nhất ở thành phố G. Cây cầu rất cao, được công nhận là di sản văn hóa thế giới và chiều cao so từ mặt nước lên trên không thể nào ước lượng được. Có lẽ là cao tận 200m.
Nó đang suy nghĩ về một vấn đề thật điên rồ. Rằng nó muốn tự kết kiễu cuộc đời mình tại đây. Như vậy thì ba mẹ ở trên trời linh thiên cũng tha thứ cho nó, một phần nào nó cũng thấy bản thân thật nhẹ nhõm, không phải ở chốn trần gian sầu lo, có lỗi. Kết liễu cuộc đời mình thì mọi chuyện sẽ hết, nó không phải ám ảnh những chuyện như thế này.
Nó bước lên lang cang của chiếc cầu, nhìn xuống dưới là một màu đen, giống như con sông không đáy. Nó là một người rất sợ độ cao, người nó run lên, nhưng nó vẫn quyết tâm trước quyết định của mình. Từng cơn gió mạnh mẽ lướt qua nó, cứ như muốn cuốn nó theo. Mưa tằm tả đến giờ chưa ngưng. Gió và mưa cùng nhau phối hợp khiến người nó như vừa mới được đưa ra từ thùng đá lạnh. Nó nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, bên gia đình, bên anh, mặc dù có lỗi nhưng nó vẫn nhớ đến hắn, nhớ da diết, cảm thấy đau đớn khi sắp phải lìa xa chốn trần gian này. Rồi nó nhắm mắt lại, từ từ để cho cơn gió cuốn mình xuống biển khơi...
~~
Đôi lời tác giả;
Xin lỗi vì tuần này mình không kịp ra chap vì phải bận một số việc. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Mong các bạn ủng hộ tác phẩm này.
Nó nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin được tha thứ, nhưng anh vẫn vậy, vẫn kiên định suy nghĩ của mình mặc cho nó có thế nào đi nữa.
-Cô đi đi.
Nó biết mình không còn là đứa em ngày xưa được anh cưng chiều, nó đã phạm một lỗi khiến chính nó cũng không muốn sống nữa. Sau này nó không còn mặt mũi gặp anh cũng như ba mẹ mình.
Bất giác nó muốn rời khỏi nơi này, chạy thật nhanh, thật nhanh để xa chốn đau thương nó đã trãi qua. Tâm trí nó chỉ biết chạy, nó không biết mình đang đi về đâu, con đường nào? Mưa ồ ập kéo đến khiến thân thể nó lạnh buốt, sấm chớp rầm rầm, tiếng mưa lớn hơn như đang trách nó tại sao lại làm như vậy. Lòng nó đã đau lắm rồi, nó thật sự không muốn. Tại sao mọi thứ đều đổ lên người nó?
Nó đắm mình vào cơn mưa. Trong đêm khuya vắng vẻ, người ta cũng không còn đi lại nữa. Chỉ có bước chân nhỏ bé của nó lang thang trên một lộ đường rộng lớn, nó muốn đi đến khi hết cả đoạn đường này rồi sang đoạn đường khác, đến khi không còn lối nào dành cho nó nữa.
Kí ức chợt ùa về trong vô vọng. Nếu thời gian có thể quay ngược nó cũng muốn trở về điểm ban đầu. Nó nhớ về chuyện lúc nhỏ, từ khi nó bắt đầu biết nhận thức thì đã sớm ở trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của ba mẹ. Có khi nào nó muốn gì mà họ không cho đâu? Có lần, nó muốn mua cả bộ sưu tập búp bê barbie. Nó nài nỉ thế nào ba mẹ nó cũng không chịu vì nó còn quá nhỏ, nếu chiều lớn lên sẽ hư. Thế là nó khóc cả một ngày trời, không thèm ăn cũng chẳng ham uống. Xót thương con mình nên cuối cùng họ cũng xiu lòng chiều theo ý nó. Lớn lên một tí, nó hỏi mẹ mình rằng tại sao lại đặt tên nó là Lâm Khả Hi? Phải chăng là vì một nguyên do gì đó rất đặc biệt? Thế là mẹ kể cho nó nghe chuyện ngày xưa giữa ba và mẹ, mẹ nói tên này là tên mà ngày trước lúc ba thích mẹ ba đã ước muốn cho con gái mình sau này sẽ xinh đẹp giống như cái tên, vậy nên giờ con mới xinh như vậy đấy. Vài năm sau, khi nó dần hiểu chuyện, lúc mà nó biết mình không phải con ruột của họ, nó thật sự rất buồn. Nó rất thương họ, nó nghĩ mình thương họ còn hơn ba mẹ ruột. Nó biết họ yêu nó nhiều rất nhiều. Nó muốn sau này mình có thể báo hiếu cho ba mẹ, đem đến cho họ một cuộc sống nhàn hạ về sau, thế mà chưa thực hiện được thì chính bản thân nó đã gián tiếp giết chết họ.
Nó đang tự trách bản thân mình, tự khinh bỉ chính nó. Nó đi, cho đến khi không còn đích đến nữa nó mới dừng lại. Đồng hồ đang quay cho đến khi tới con số 12 giờ. Thời điểm hiện tại nó đang đứng là một cây cầu lớn nhất ở thành phố G. Cây cầu rất cao, được công nhận là di sản văn hóa thế giới và chiều cao so từ mặt nước lên trên không thể nào ước lượng được. Có lẽ là cao tận 200m.
Nó đang suy nghĩ về một vấn đề thật điên rồ. Rằng nó muốn tự kết kiễu cuộc đời mình tại đây. Như vậy thì ba mẹ ở trên trời linh thiên cũng tha thứ cho nó, một phần nào nó cũng thấy bản thân thật nhẹ nhõm, không phải ở chốn trần gian sầu lo, có lỗi. Kết liễu cuộc đời mình thì mọi chuyện sẽ hết, nó không phải ám ảnh những chuyện như thế này.
Nó bước lên lang cang của chiếc cầu, nhìn xuống dưới là một màu đen, giống như con sông không đáy. Nó là một người rất sợ độ cao, người nó run lên, nhưng nó vẫn quyết tâm trước quyết định của mình. Từng cơn gió mạnh mẽ lướt qua nó, cứ như muốn cuốn nó theo. Mưa tằm tả đến giờ chưa ngưng. Gió và mưa cùng nhau phối hợp khiến người nó như vừa mới được đưa ra từ thùng đá lạnh. Nó nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, bên gia đình, bên anh, mặc dù có lỗi nhưng nó vẫn nhớ đến hắn, nhớ da diết, cảm thấy đau đớn khi sắp phải lìa xa chốn trần gian này. Rồi nó nhắm mắt lại, từ từ để cho cơn gió cuốn mình xuống biển khơi...
~~
Đôi lời tác giả;
Xin lỗi vì tuần này mình không kịp ra chap vì phải bận một số việc. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Mong các bạn ủng hộ tác phẩm này.
Tác giả :
nguyennhi011