Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!
Chương 19: Lạc lõng
Nó lang thang trên con phố đông người này, lặng lẽ một mình, chân nó rãi bước trên con đường về nhà, mặc dù nhà nó ở rất xa chốn này. Đi bộ không phải là chuyện một người thường có thể làm được. Đôi mắt vô hồn của nó như bao trùm cả không khí ngột ngạt nơi đây. Mái tóc dài rũ rượi trên đôi vai gầy nhỏ nhắn của nó. Chỉ biết đi thẳng, đi thẳng thôi mặc kệ mọi thứ. Dù sao thì nó cũng không có một gia đình hoàn chỉnh, một tình bạn tốt đẹp, đến cả người có thể gọi là “yêu” cũng đã bỏ nó rời đi.
Mọi người đều thế, đem niềm vui và hạnh phúc đến ai đó rồi lại gây ra bao tổn thương cho họ, để lại nỗi đau phía sau lưng mà chẳng bao giờ ai có thể thấu hiểu được.
Hắn cũng thế. Cũng rời bỏ nó một cách tàn nhẫn.
~~~~~~~
8 giờ sáng.
Nó đang ở nơi nào nó cũng chẳng biết, nhưng chỉ biết nơi đây là một thành phố phồn hoa, con người qua lại vào buổi sáng khá náo nhiệt. Ai nấy đều bận bịu cho một ngày mới, không giống như thành phố biển tĩnh lặng của nó. Không khí nơi đây lãnh lẽo, trên người nó lại khoác một chiếc áo mỏng, nhưng chẳng sao đâu, trái tim nó cũng băng giá như thế từ khi hắn rời đi.
Nó đã đi bộ tận 10 giờ đồng hồ rồi, thật không thể tin nổi chính nó có thể làm điều như vậy. Có lẽ nó đã lạc sang thành phố Z rồi. Bóng dáng nhỏ nhắn của nó đứng lặng im tại một góc khuất nào đó, giữa biển người mênh mông không biết đi đâu về đâu. Nó tìm cho mình một quán cafe yên tĩnh và gọi một ly cafe đen nguyên chất. Bình thường hắn không cho nó uống thứ này vì không tốt cho sức khỏe và nó cũng chẳng thích hương vị này. Thế nhưng hôm nay nó muốn thử.
Đưa tay bưng tách cafe lên, vừa đặt môi nếm thử thì, hương vị nó thật đắng, đắng đến nỗi nó muốn nôn ra ngoài. Nhưng lại cảm giác cafe này đắng cũng giống như tâm trạng nó bây giờ. Đau - buồn - nhớ.
Nó tiếp theo nên làm gì đây? Nó nên quay về tiếp tục nghĩa vụ học hành của mình? Chờ hắn? Yêu người khác?
Một lúc sau nó kêu tính tiền, định lấy túi ra trả nhưng kiếm một hồi lâu lại không thấy, mới chợt nhớ hôm qua vội ra sân bay tìm hắn nên nó quên đem cả tiền và di động. Vẻ mặt nó ngượng ngùng nhìn cô chủ quán.
-Thật xin lỗi, chị chờ tôi một tí.
Lục đục thêm lần nữa vẫn không thấy.
-À, tôi quên mang theo tiền rồi, chị có thể cho tôi xin số tài khoản không? Lần sau tôi sẽ gửi trả chị.
Vừa nói dứt câu thì có một cậu con trai, gương mặt vô cùng đẹp, có tố chất bad boy lạnh lùng, cao ráo, mặt đồng phục xõa ra ngoài đi lại phía nó.
-Không cần trả.
Cậu đặt một tờ tiền có mệnh giá rất lớn lên bàn nó. Rồi bỏ lại một câu:
-Chúng ta sẽ gặp lại.
~~~
Không biết bây giờ hắn đã tới nơi chưa? Có an toàn không? Có vui không? Có đang nhớ nó như nó nhớ hắn không? Nơi xa hoa đó bao giờ hắn mới trở về chứ?
Mặc dù nó không am hiểu nhiều về khái niệm “yêu“. Nhưng nó rất hiểu rõ bản thân mình muốn gì? Cần gì? “Yêu” đối với nó không phải là một trò chơi qua đường, không phải là những thứ xa xỉ mà mọi cô gái đều muốn, nó không cần quá nhiều bất ngờ, vì thật sự mà nói, bất ngờ đôi khi đến lại làm ta bất ngờ đến đau đớn tột cùng. Chỉ cần hắn ở bên nó, mãi mãi.
Nhưng những thứ con người muốn, cuộc sống lại không bao giờ cho ta được thứ đó một cách quá dễ dàng. Phải đánh đổi bằng những mất mát của bản thân. Khi chúng ta học được cách “ kiên nhẫn” thì lúc đó chúng ta đã thành công.
Tối, chính vì trên người không có một xu dính túi nên bụng nó chưa ăn được gì cả. Đi lang thang rồi lạc vào một con hẻm, không có đèn, nó không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, toàn là bóng tối. Nó sợ, rất sợ. Đúng lúc đó nó nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến lại gần phía nó, dự là mình gặp nguy hiểm, bất giác nó cố chạy, nhưng vấp phải cục đá nên ngã và chân bị trật. Người đàn ông đó bước lại gần nó. Đưa tay thô to lên gương mặt nó.
-Cô bé đi đâu trong đêm vắng thế này? Đi với anh nhé!
Không đợi nó nói mà người đàn ông này nhanh tay kéo nó đi, nó ra sức vùng vẫy. Trong đầu nó chợt nghĩ tới hắn, chỉ mong hắn xuất hiện trong lúc này để cứu nó.
-HOÀNG NHẬT HIỂN.
Nó kêu tên hắn rất lớn, người đàn ông đó ngạc nhiên quay lại nhìn. Tính bịt miệng nó nhưng từ đâu lại có một giọng nói.
-Buông ra, bạn gái tao, muốn gì thì tìm người khác.
*Cho mình sao để mình có động lực viết tiếp ^^.
Mọi người đều thế, đem niềm vui và hạnh phúc đến ai đó rồi lại gây ra bao tổn thương cho họ, để lại nỗi đau phía sau lưng mà chẳng bao giờ ai có thể thấu hiểu được.
Hắn cũng thế. Cũng rời bỏ nó một cách tàn nhẫn.
~~~~~~~
8 giờ sáng.
Nó đang ở nơi nào nó cũng chẳng biết, nhưng chỉ biết nơi đây là một thành phố phồn hoa, con người qua lại vào buổi sáng khá náo nhiệt. Ai nấy đều bận bịu cho một ngày mới, không giống như thành phố biển tĩnh lặng của nó. Không khí nơi đây lãnh lẽo, trên người nó lại khoác một chiếc áo mỏng, nhưng chẳng sao đâu, trái tim nó cũng băng giá như thế từ khi hắn rời đi.
Nó đã đi bộ tận 10 giờ đồng hồ rồi, thật không thể tin nổi chính nó có thể làm điều như vậy. Có lẽ nó đã lạc sang thành phố Z rồi. Bóng dáng nhỏ nhắn của nó đứng lặng im tại một góc khuất nào đó, giữa biển người mênh mông không biết đi đâu về đâu. Nó tìm cho mình một quán cafe yên tĩnh và gọi một ly cafe đen nguyên chất. Bình thường hắn không cho nó uống thứ này vì không tốt cho sức khỏe và nó cũng chẳng thích hương vị này. Thế nhưng hôm nay nó muốn thử.
Đưa tay bưng tách cafe lên, vừa đặt môi nếm thử thì, hương vị nó thật đắng, đắng đến nỗi nó muốn nôn ra ngoài. Nhưng lại cảm giác cafe này đắng cũng giống như tâm trạng nó bây giờ. Đau - buồn - nhớ.
Nó tiếp theo nên làm gì đây? Nó nên quay về tiếp tục nghĩa vụ học hành của mình? Chờ hắn? Yêu người khác?
Một lúc sau nó kêu tính tiền, định lấy túi ra trả nhưng kiếm một hồi lâu lại không thấy, mới chợt nhớ hôm qua vội ra sân bay tìm hắn nên nó quên đem cả tiền và di động. Vẻ mặt nó ngượng ngùng nhìn cô chủ quán.
-Thật xin lỗi, chị chờ tôi một tí.
Lục đục thêm lần nữa vẫn không thấy.
-À, tôi quên mang theo tiền rồi, chị có thể cho tôi xin số tài khoản không? Lần sau tôi sẽ gửi trả chị.
Vừa nói dứt câu thì có một cậu con trai, gương mặt vô cùng đẹp, có tố chất bad boy lạnh lùng, cao ráo, mặt đồng phục xõa ra ngoài đi lại phía nó.
-Không cần trả.
Cậu đặt một tờ tiền có mệnh giá rất lớn lên bàn nó. Rồi bỏ lại một câu:
-Chúng ta sẽ gặp lại.
~~~
Không biết bây giờ hắn đã tới nơi chưa? Có an toàn không? Có vui không? Có đang nhớ nó như nó nhớ hắn không? Nơi xa hoa đó bao giờ hắn mới trở về chứ?
Mặc dù nó không am hiểu nhiều về khái niệm “yêu“. Nhưng nó rất hiểu rõ bản thân mình muốn gì? Cần gì? “Yêu” đối với nó không phải là một trò chơi qua đường, không phải là những thứ xa xỉ mà mọi cô gái đều muốn, nó không cần quá nhiều bất ngờ, vì thật sự mà nói, bất ngờ đôi khi đến lại làm ta bất ngờ đến đau đớn tột cùng. Chỉ cần hắn ở bên nó, mãi mãi.
Nhưng những thứ con người muốn, cuộc sống lại không bao giờ cho ta được thứ đó một cách quá dễ dàng. Phải đánh đổi bằng những mất mát của bản thân. Khi chúng ta học được cách “ kiên nhẫn” thì lúc đó chúng ta đã thành công.
Tối, chính vì trên người không có một xu dính túi nên bụng nó chưa ăn được gì cả. Đi lang thang rồi lạc vào một con hẻm, không có đèn, nó không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, toàn là bóng tối. Nó sợ, rất sợ. Đúng lúc đó nó nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến lại gần phía nó, dự là mình gặp nguy hiểm, bất giác nó cố chạy, nhưng vấp phải cục đá nên ngã và chân bị trật. Người đàn ông đó bước lại gần nó. Đưa tay thô to lên gương mặt nó.
-Cô bé đi đâu trong đêm vắng thế này? Đi với anh nhé!
Không đợi nó nói mà người đàn ông này nhanh tay kéo nó đi, nó ra sức vùng vẫy. Trong đầu nó chợt nghĩ tới hắn, chỉ mong hắn xuất hiện trong lúc này để cứu nó.
-HOÀNG NHẬT HIỂN.
Nó kêu tên hắn rất lớn, người đàn ông đó ngạc nhiên quay lại nhìn. Tính bịt miệng nó nhưng từ đâu lại có một giọng nói.
-Buông ra, bạn gái tao, muốn gì thì tìm người khác.
*Cho mình sao để mình có động lực viết tiếp ^^.
Tác giả :
nguyennhi011