Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu
Chương 34
Thật ra rất xin lỗi mọi người về những chương xàm xàm trước nha , từ nay về sau mình sẽ chú tâm hơn không viết sơ sài nữa , Từ chương 34 này mình sẽ cố gắng thêm thật nhiều tình tiết hợp lí hơn ( thật ra là tình tiết hành động ) , mong mọi người ủng hộ cho mình nha :)
-----------------------------------------------
Thời gian yên bình cứ thế trôi qua , mỗi ngày đều không có biến động gì cả điều này càng khiến nó thêm lo lắng , bởi vì sau những tháng ngày hạnh phúc là những nỗi đau không thể biết trước được , nhưng tại sao nó lại có thể lo lắng được khi mà có anh , người làm hết tất cả mọi thứ cho nó ... Phải chăng nó đã trở nên ỷ lại vào anh ... Không Phạm Ngọc Băng không đời nào sống nhờ người khác cả , đây không phải là con người của nó , nó về VN là để tìm lại con người trước kia của mình chứ không trở nên yếu đuối như bây giờ . Nó đi đến nơi được gọi là căn cứ của bang Xích Thổ , nơi mà nó coi là nhà , nhưng hiện tại trước mặt nó chỉ là một đống tro , nó kinh hoàng nhìn xung quanh , sau khi tìm thấy một tên đàn em còn thoi thóp , nó liền chạy lại hỏi :
- Này sau căn cứ của chúng ta lại như thế này - Nó lo lắng hỏi cậu con trai trên người lem luốc màu đen .
- Hắc...Long ...Bang ... đã đốt căn cứ .....sau khi giết sạch ....người của chúng ta ..hình như khoảng 1000 người ... xin đại tỷ hãy ...trả thù
- Yên tâm đi tôi hứa với cậu tui sẽ trả thù mà - Cậu con trai trút hơi thở cuối cùng để nói rồi sau đó đã yên tâm nhắm mắt hẳn đi khi nghe nó hứa .
- Hắc Long Bang tao hứa là sẽ nhổ sạch gốc rễ của tụi bây - Nó gằn từng chữ tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường , trên bức tường nơi nó đấm giờ đây chỉ còn lại một lỗ hổng . Nó tức giận , lần này nó thật sự rất giận , giận hơn cả lúc vừa mới về nước ( Au : muốn biết sau nó giận xem lại chương 24 ) ngoài giận tụi Hắc Long Bang nó còn giận chính bản thân mình đã quá ích kỉ chỉ biết chơi trò tình cảm bỏ mặc những anh em người đã cùng nó sánh vai tác chiến , không những vậy nó lại quá ỷ lại vào anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng nay mọi thứ lại trở nên như thế này mà nó chẳng biết gì cả , liệu nó có xứng đáng để tiếp tục làm thủ lĩnh của Xích Thổ hay không , nó luôn tự dằn vặt bản thân mình . Nó lang thang khắp các bệnh viện tìm kiếm những đàn em đã bị Hắc Long Ban hạ thủ , đúng là không nhìn thấy thì thôi , khi nhìn thấy những vết thương thì nó lại càng tức giận hơn gấp bội phần , nào là những vết cắt do dao găm , những vết bỏng do nước sôi , những cánh tay bị cắt đi ..... Tất cả những thứ đáng sợ đó đều do bọn người không có tính người kia làm , nó thật sự rất tức giận , bây giờ có lẽ máu của nó đã dồn lên não hết , cạnh giường làm bằng sắt nay đã bị nó bóp dẹp lép .
Cuối cùng, nó cũng đã hạ quyết tâm , tìm lại những đàn em còn lành lặn của mình , sau đó nó đi gia tăng dân số( Au : ý lộn gia tăng đàn em^.^ ) . Hiện tại nó đang ở đường Z nơi tụ tập một đám thanh niên chuyên quậy phá tầm khoảng 200 người :
- Tự đầu hàng làm đàn em tao hay mày muốn chị chăm sóc mày - Nó lạnh lùng , thật ra thì những đàn em còn * lành lặn * của nó chưa tới 50 người , chắc mọi người nghĩ sẽ có phép màu một mình nó đánh lại 200 người nhỉ , không đâu nó không phải thánh , mà phép màu chính là 49 tên đàn em còn lại của nó , đừng nghĩ họ là đàn em của nó thì là kẻ yếu , họ là những người từng làm điên đảo cả một thành phố , là những người chuyên phá phách đánh nhau không có điểm dừng , nhưng nó đã thay đổi cách nghĩ của họ theo một cách rất hài hước ( Au; cách nào nữa sao này bà con sẽ biết )
- Nhào vô - Tên đại ca không chần chừ thách thức nó .
- Được thôi , tự mày muốn đấy nhá- Nó nhìn tên đại ca rồi nở nụ cười cực láo , sau đó vẫy tay về phía trước ra hiệu tấn công .
- Lên thôi bây - Nó hiên ngang bước đi khoác trên người chiếc áo khoác dài trên đó có ghi dòng chữ '' Xích Thổ '' chỉ vì hai chữ này mà biết nhiêu băng nhóm đã phải tan rã , thương vong mất mát rất nhiều , Tuy nhiên nó - Người có khả năng khoác chiếc áo này chứng tỏ nó không phải một người đơn giản ( Au : ta lạc đề rồi thì phải , chúng nó đang đánh nhau cơ mà :)
Và thế là một bên là 200 người một bên là 50 người hoà vào nhau và bắt đầu đánh . Có lẽ là do đã lâu rồi không được đánh cùng đồng đội nên bây giờ cảm giác của nó thật sự rất lạ , phải rồi nó vui thật sự rất vui , cảm giác được cùng đồng đội chiến đấu khiến cho nó vô cùng phấn khích có lẽ nó đã quyết định đúng đắn khi trở về con người cũ quên đi hắn , thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng mà nó không thể chạm tới . Nó đấm , nó đá , nó nhảy .... nó đã dùng hết sức mình , cuối cùng nó và 49 tên đàn em của mình đứng thành một vòng tròn cùng làm ăn mừng chiến thắng , mặc dù trên người nó mồ hôi đổ đầy như mưa và trên người đầy những vết thương nhưng tại sao nó lại thích như thế này hơn nhỉ chính nó cũng không hiểu . Cứ thế thời gian lại trôi đi , đã qua hết một tháng rồi , ở trường đang có ba tên con trai đang đứng ngồi không yên vì nó .
tại căn tin trường
- Cô hề ngốc , cô làm cái quái gì ở rạp xiếc mà không đi học vậy chứ , đã bảo là cô ta phải làm việc ở hội học sinh để chuộc tội nay cô dám trốn nhất định tôi sẽ phạt cô nặng hơn - Huy đang đứng tại quầy thức ăn lầm bầm
- Nhỏ điên kinh niên đó , không biết cô ta trốn ở cái trại nào rồi nữa , gọi mà ứ trả lời - Anh tức giận và cũng đang đứng ở quầy căn tin
- Nhỏ kẹo cao su (Au : tại nó bám dính lấy hắn như kẹo cao su ấy mà ) não ngắn đó , dám hú hí với bạn trai hơn một tháng mà chẳng thèm đi học , mình mà biết cô ta ở đâu thì mình nhất định sẽ quăng cô ta vào thùng rác cho bỏ ghét - Hắn cũng đứng ở quầy bán thức ăn và lầm bầm .
- Phạm Ngọc Băng cô đang ở đâu !!! - Cả ba người cùng la lên , sau đó họ nhìn nhau ..... đứng hình 1s 2s 3s .... tiếng cười của cô phục vụ quầy đã phá tan không khí tĩnh lặng này .
- Cô Phạm Ngọc Băng gì đó , sướng ghê nhỉ , được ba anh chàng cùng lúc thích luôn - Cô phục vụ quầy nói không quên kèm theo nụ cười , khiến cho ba người họ tự động nhìn về hướng khác .
---------------------------
Tại một nơi nào đó :
- Hắt xuỳ!! - Nó
- Trời ạ !!! Mới sáng thôi mà đứa nào dám nói xấu bà , nếu có ghen tỵ với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà quá thì sao không lựa lúc khác mà lựa ngay lúc bà nội mày đang ăn vậy hả !!! - Nó ngước mặt lên trời giọng càng ngày càng lớn hơn , thương tiếc cho con gà nó mới dọn ra mà đã dính nước mũi của nó ( Au : Nó thật đáng thương * tặc lưỡi *)
- Thôi kệ , dù sao bà cũng đang đói , ăn mấy cái này cũng không làm bà chết được -Nó cầm con gà dính đầy nước mũi của mình rồi ăn ( Au: Nó thật là lầy lội , bẩn bựa * tặc lưỡi * ) . Thật ra thì nó chẳng còn sức lực nào nữa để mà đi mua con gà khác , chẳng qua là tối nay nó phải * xông pha chiến trường * nếu đi ra ngoài một mình mà gặp chuyện gì thì đảm bảo trận đánh tối nay sẽ không còn mạng trở về , không phải là tại nó nhát gan mà là tại vì nó không muốn bang hội của mình không có người dẫn đầu . Theo thời điểm hiện tại thì đàn em nó tìm được cũng xấp xỉ khoảng vài ngàn người ( Au : ta rất thích chém mờ lị :) ) Nhưng với con số đó nó vẫn chưa hài lòng cho lắm vì theo như suy nghĩ của đứa não ngắn như nó thì Hắc Long Bang có thể hại cho bang của nó thê thảm như vầy thì chắc chắn không phải là một ban hội đơn giản , thế nên nó quyết định thu thập thật nhiều đàn em để có thể chính thức lật đổ Hắc Long Bang .... Thật ra thì số người có thù hằn với Hắc Long Bang cũng không ít nên việc nó kím thêm đồng minh cũng không mấy khó khăn , việc nó cần đầu tiên đó chính là người có thể đưa ra những chiến lược và chiến thuật đầy mưu mô , bởi vì với cái đầu không có một dây thần kinh Nơron như nó thì cho dù người có nhiều tới đâu thì cũng chết hết ,nhưng Alex-người có cái đầu đầy mưu mô đã không biết bao nhiêu lần cứu sống bang của nó hiện tại đang ở một quần đảo xa xăm nào đó nghỉ mát cùng với gái đẹp ( Au : em bó tay với chú nì rùi :) ) .
- Aizzzzzzz - Nó vò đầu bức tóc tìm kiếm người có trí thông minh siêu phàm và có mưu mẹo sách lược như Alex , chợt hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu nó ...
- Không được , mình không được dính dáng tới cậu ta nữa - Nhưng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nó quyết định không muốn dính dáng gì đến hắn nữa ( Au: chị này phũ vãi :( ). Và người thứ hai đó chính là anh , nhưng khi nhớ lại vụ bạn gái giả thì nó lại cảm thấy khó chịu , và Huy người cuối cùng mà nó nghĩ đến nhưng ngặt nỗi là tên Huy hoàn toàn không thích đầu gấu ....
chào mấy bạn , cuối cùng au cũng đã có thể đăng một chap ms rồi , thật ra những khúc về sau đa phần mình sẽ viết về hành động , nên nếu có gì không hài lòng xin bà con cứ góp ý ạ ~~
-----------------------------------------------
Thời gian yên bình cứ thế trôi qua , mỗi ngày đều không có biến động gì cả điều này càng khiến nó thêm lo lắng , bởi vì sau những tháng ngày hạnh phúc là những nỗi đau không thể biết trước được , nhưng tại sao nó lại có thể lo lắng được khi mà có anh , người làm hết tất cả mọi thứ cho nó ... Phải chăng nó đã trở nên ỷ lại vào anh ... Không Phạm Ngọc Băng không đời nào sống nhờ người khác cả , đây không phải là con người của nó , nó về VN là để tìm lại con người trước kia của mình chứ không trở nên yếu đuối như bây giờ . Nó đi đến nơi được gọi là căn cứ của bang Xích Thổ , nơi mà nó coi là nhà , nhưng hiện tại trước mặt nó chỉ là một đống tro , nó kinh hoàng nhìn xung quanh , sau khi tìm thấy một tên đàn em còn thoi thóp , nó liền chạy lại hỏi :
- Này sau căn cứ của chúng ta lại như thế này - Nó lo lắng hỏi cậu con trai trên người lem luốc màu đen .
- Hắc...Long ...Bang ... đã đốt căn cứ .....sau khi giết sạch ....người của chúng ta ..hình như khoảng 1000 người ... xin đại tỷ hãy ...trả thù
- Yên tâm đi tôi hứa với cậu tui sẽ trả thù mà - Cậu con trai trút hơi thở cuối cùng để nói rồi sau đó đã yên tâm nhắm mắt hẳn đi khi nghe nó hứa .
- Hắc Long Bang tao hứa là sẽ nhổ sạch gốc rễ của tụi bây - Nó gằn từng chữ tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường , trên bức tường nơi nó đấm giờ đây chỉ còn lại một lỗ hổng . Nó tức giận , lần này nó thật sự rất giận , giận hơn cả lúc vừa mới về nước ( Au : muốn biết sau nó giận xem lại chương 24 ) ngoài giận tụi Hắc Long Bang nó còn giận chính bản thân mình đã quá ích kỉ chỉ biết chơi trò tình cảm bỏ mặc những anh em người đã cùng nó sánh vai tác chiến , không những vậy nó lại quá ỷ lại vào anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng nay mọi thứ lại trở nên như thế này mà nó chẳng biết gì cả , liệu nó có xứng đáng để tiếp tục làm thủ lĩnh của Xích Thổ hay không , nó luôn tự dằn vặt bản thân mình . Nó lang thang khắp các bệnh viện tìm kiếm những đàn em đã bị Hắc Long Ban hạ thủ , đúng là không nhìn thấy thì thôi , khi nhìn thấy những vết thương thì nó lại càng tức giận hơn gấp bội phần , nào là những vết cắt do dao găm , những vết bỏng do nước sôi , những cánh tay bị cắt đi ..... Tất cả những thứ đáng sợ đó đều do bọn người không có tính người kia làm , nó thật sự rất tức giận , bây giờ có lẽ máu của nó đã dồn lên não hết , cạnh giường làm bằng sắt nay đã bị nó bóp dẹp lép .
Cuối cùng, nó cũng đã hạ quyết tâm , tìm lại những đàn em còn lành lặn của mình , sau đó nó đi gia tăng dân số( Au : ý lộn gia tăng đàn em^.^ ) . Hiện tại nó đang ở đường Z nơi tụ tập một đám thanh niên chuyên quậy phá tầm khoảng 200 người :
- Tự đầu hàng làm đàn em tao hay mày muốn chị chăm sóc mày - Nó lạnh lùng , thật ra thì những đàn em còn * lành lặn * của nó chưa tới 50 người , chắc mọi người nghĩ sẽ có phép màu một mình nó đánh lại 200 người nhỉ , không đâu nó không phải thánh , mà phép màu chính là 49 tên đàn em còn lại của nó , đừng nghĩ họ là đàn em của nó thì là kẻ yếu , họ là những người từng làm điên đảo cả một thành phố , là những người chuyên phá phách đánh nhau không có điểm dừng , nhưng nó đã thay đổi cách nghĩ của họ theo một cách rất hài hước ( Au; cách nào nữa sao này bà con sẽ biết )
- Nhào vô - Tên đại ca không chần chừ thách thức nó .
- Được thôi , tự mày muốn đấy nhá- Nó nhìn tên đại ca rồi nở nụ cười cực láo , sau đó vẫy tay về phía trước ra hiệu tấn công .
- Lên thôi bây - Nó hiên ngang bước đi khoác trên người chiếc áo khoác dài trên đó có ghi dòng chữ '' Xích Thổ '' chỉ vì hai chữ này mà biết nhiêu băng nhóm đã phải tan rã , thương vong mất mát rất nhiều , Tuy nhiên nó - Người có khả năng khoác chiếc áo này chứng tỏ nó không phải một người đơn giản ( Au : ta lạc đề rồi thì phải , chúng nó đang đánh nhau cơ mà :)
Và thế là một bên là 200 người một bên là 50 người hoà vào nhau và bắt đầu đánh . Có lẽ là do đã lâu rồi không được đánh cùng đồng đội nên bây giờ cảm giác của nó thật sự rất lạ , phải rồi nó vui thật sự rất vui , cảm giác được cùng đồng đội chiến đấu khiến cho nó vô cùng phấn khích có lẽ nó đã quyết định đúng đắn khi trở về con người cũ quên đi hắn , thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng mà nó không thể chạm tới . Nó đấm , nó đá , nó nhảy .... nó đã dùng hết sức mình , cuối cùng nó và 49 tên đàn em của mình đứng thành một vòng tròn cùng làm ăn mừng chiến thắng , mặc dù trên người nó mồ hôi đổ đầy như mưa và trên người đầy những vết thương nhưng tại sao nó lại thích như thế này hơn nhỉ chính nó cũng không hiểu . Cứ thế thời gian lại trôi đi , đã qua hết một tháng rồi , ở trường đang có ba tên con trai đang đứng ngồi không yên vì nó .
tại căn tin trường
- Cô hề ngốc , cô làm cái quái gì ở rạp xiếc mà không đi học vậy chứ , đã bảo là cô ta phải làm việc ở hội học sinh để chuộc tội nay cô dám trốn nhất định tôi sẽ phạt cô nặng hơn - Huy đang đứng tại quầy thức ăn lầm bầm
- Nhỏ điên kinh niên đó , không biết cô ta trốn ở cái trại nào rồi nữa , gọi mà ứ trả lời - Anh tức giận và cũng đang đứng ở quầy căn tin
- Nhỏ kẹo cao su (Au : tại nó bám dính lấy hắn như kẹo cao su ấy mà ) não ngắn đó , dám hú hí với bạn trai hơn một tháng mà chẳng thèm đi học , mình mà biết cô ta ở đâu thì mình nhất định sẽ quăng cô ta vào thùng rác cho bỏ ghét - Hắn cũng đứng ở quầy bán thức ăn và lầm bầm .
- Phạm Ngọc Băng cô đang ở đâu !!! - Cả ba người cùng la lên , sau đó họ nhìn nhau ..... đứng hình 1s 2s 3s .... tiếng cười của cô phục vụ quầy đã phá tan không khí tĩnh lặng này .
- Cô Phạm Ngọc Băng gì đó , sướng ghê nhỉ , được ba anh chàng cùng lúc thích luôn - Cô phục vụ quầy nói không quên kèm theo nụ cười , khiến cho ba người họ tự động nhìn về hướng khác .
---------------------------
Tại một nơi nào đó :
- Hắt xuỳ!! - Nó
- Trời ạ !!! Mới sáng thôi mà đứa nào dám nói xấu bà , nếu có ghen tỵ với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà quá thì sao không lựa lúc khác mà lựa ngay lúc bà nội mày đang ăn vậy hả !!! - Nó ngước mặt lên trời giọng càng ngày càng lớn hơn , thương tiếc cho con gà nó mới dọn ra mà đã dính nước mũi của nó ( Au : Nó thật đáng thương * tặc lưỡi *)
- Thôi kệ , dù sao bà cũng đang đói , ăn mấy cái này cũng không làm bà chết được -Nó cầm con gà dính đầy nước mũi của mình rồi ăn ( Au: Nó thật là lầy lội , bẩn bựa * tặc lưỡi * ) . Thật ra thì nó chẳng còn sức lực nào nữa để mà đi mua con gà khác , chẳng qua là tối nay nó phải * xông pha chiến trường * nếu đi ra ngoài một mình mà gặp chuyện gì thì đảm bảo trận đánh tối nay sẽ không còn mạng trở về , không phải là tại nó nhát gan mà là tại vì nó không muốn bang hội của mình không có người dẫn đầu . Theo thời điểm hiện tại thì đàn em nó tìm được cũng xấp xỉ khoảng vài ngàn người ( Au : ta rất thích chém mờ lị :) ) Nhưng với con số đó nó vẫn chưa hài lòng cho lắm vì theo như suy nghĩ của đứa não ngắn như nó thì Hắc Long Bang có thể hại cho bang của nó thê thảm như vầy thì chắc chắn không phải là một ban hội đơn giản , thế nên nó quyết định thu thập thật nhiều đàn em để có thể chính thức lật đổ Hắc Long Bang .... Thật ra thì số người có thù hằn với Hắc Long Bang cũng không ít nên việc nó kím thêm đồng minh cũng không mấy khó khăn , việc nó cần đầu tiên đó chính là người có thể đưa ra những chiến lược và chiến thuật đầy mưu mô , bởi vì với cái đầu không có một dây thần kinh Nơron như nó thì cho dù người có nhiều tới đâu thì cũng chết hết ,nhưng Alex-người có cái đầu đầy mưu mô đã không biết bao nhiêu lần cứu sống bang của nó hiện tại đang ở một quần đảo xa xăm nào đó nghỉ mát cùng với gái đẹp ( Au : em bó tay với chú nì rùi :) ) .
- Aizzzzzzz - Nó vò đầu bức tóc tìm kiếm người có trí thông minh siêu phàm và có mưu mẹo sách lược như Alex , chợt hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu nó ...
- Không được , mình không được dính dáng tới cậu ta nữa - Nhưng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nó quyết định không muốn dính dáng gì đến hắn nữa ( Au: chị này phũ vãi :( ). Và người thứ hai đó chính là anh , nhưng khi nhớ lại vụ bạn gái giả thì nó lại cảm thấy khó chịu , và Huy người cuối cùng mà nó nghĩ đến nhưng ngặt nỗi là tên Huy hoàn toàn không thích đầu gấu ....
chào mấy bạn , cuối cùng au cũng đã có thể đăng một chap ms rồi , thật ra những khúc về sau đa phần mình sẽ viết về hành động , nên nếu có gì không hài lòng xin bà con cứ góp ý ạ ~~
Tác giả :
phamlacgia