Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Chương 3: Quỳnh yến
Phỉ Nhiên vốn tưởng mình lớn tuổi sắc suy, không thể hầu hạ hoàng thượng, nhưng hôm nay hoàng thượng lại nói ra lời như vậy, hoàng thượng… Phỉ Nhiên nhất định sẽ cùng ngài – Quý Phỉ Nhiên
Đêm động phòng hoa chúc, lúc bảng vàng đề tên.
Theo lời dân gian, trong hai chuyện may mắn nhất ở đời, bảng vàng đề tên đứng thứ nhân. Bảng văn tiến sĩ treo cửa trái, bảng võ tiến sĩ treo cửa phải, cho dân chúng quan sát. Thứ tự công bố do hoàng đế chỉ định, giấy màu vàng dán trên tường thành, tên ba người đứng đầu được thấy rõ.
Bảng thứ nhất ghi tên tiến sĩ thi đậu. Tên thứ nhất, Lăng Bỉnh Chủ, người Hà Nội Hà Nam; tên thứ hai, Du Tín, người Tiền Đường Chiết Giang; tên thứ ba, Vương Chí Trung, người Cẩm Thành Tứ Xuyên.
Dân chúng vây quanh xem bảng vàng đều chỉ trỏ nghị luận. Đã có kẻ đang tung tin vịt ‘Du Tử Vọng nhường chức Trạng Nguyên’, càng truyền càng thái quá. Quý Phỉ Nhiên nhìn bảng vàng, lắc đầu mỉm cười.
Trong truyền đình có một lời thế này: Không tiến sĩ không vào hàn lâm, không hàn lâm không vào nội các.
Chuyện tiếp theo, tên thứ nhất khâm điểm Trạng Nguyên, nhận chức tu soạn hàn lâm viện, quan chính ngũ phẩm; tên thứ hai đạt bảng nhãn, tên thứ ba là thám hoa, trở thành biên tu hàn lâm viện, quan chính ngũ phẩm. Tiến sĩ còn lại trải qua triều khảo mới trở thành người đủ tư cách, vào hàn lâm viện làm thứ cát sĩ. Thứ cát sĩ lên chức rất nhanh, càng chớ nói tới biên tu.
Du Tín quả nhiên rất tuyệt. Chức quan biên tu và tu soạn bằng nhau, cho dù không phải người đứng đầu cũng không chịu thiệt. Làm việc cho hoàng thượng, lại được lòng người. Nếu trạng nguyên Lăng Bỉnh Chủ là đứa ngốc, cũng sẽ thấy Du Tín là người tốt.
Mấy ngày sau yết bảng, bên trong hoàng thành vô cùng vui vẻ. Hoàng thượng định ra thời gian, đầu tháng tư thiết tiệc rượu ban thưởng cho văn tiến sĩ mới tới ở Quỳnh Lâm Uyển, nếu người tới đều là người đọc sách, đương nhiên phải gọi mấy chư vị đại nhân của Lễ bộ.
Tiệc rượu bắt đầu lúc canh ba giờ Thân, chính khắc giờ Mùi, Quy Hành Khải tới phủ thượng thư. Quý thiên sách đưa mọi người đi, Quý Phỉ Nhiên vẫn còn trong phòng chơi với Sơn Tra. Quy Hành Khải nói: “Quý đại nhân, khi nào chúng ta xuất phát?”
“Hành Khải à, ngươi xem có phải Tiểu Tra thay đổi không.” Quý Phỉ Nhiên không ngẩng đầu, ngón tay chấm vào bát cháo gạo, đưa vào trong lồng chim, Sơn Tra mở miệng mổ một cái. Quy Hành Khải nhìn Sơn Tra, nghẹn một lúc lâu mới phun ra một câu còn rất nghẹn: “Nhìn qua thì lên tinh thần, có điều — thiếu chút lông,”
Quý Phỉ Nhiên than khẽ, đứng lên, lau tay lên cẩm kê bổ phục (áo gấm thêu gà) của Quy Hành Khải, đi đến trước một bức tranh cung nữ. Cung nữ trong tranh tay cầm quạt lông, nửa che mặt ngọc. Quý Phỉ Nhiên cầm quạt giấy, mở ra, làm động tác giống hệt cung nữ trong tranh, mắt mở lớn, mỉm cười nói: “Giống không.”
Quy Hành Khải run giọng nói: “Giống… giống…”
Cứ thế tới tận chính khắc giờ Thân, Quý Phỉ Nhiên mới chậm chạp xuất phát.
Giờ Thân nhị khắc, Quỳnh Uyển Lâm.
Hoàng thượng chưa giá lâm, không ít tiến sĩ mới đã đứng ở trong uyển. Quy Hành Khải thở phào một cái, ngồi trên ghế dài trong uyển, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Quý Phỉ Nhiên mặc thường phục cầm quạt giất, nhoáng cái đã đi tới, cười tủm tỉm nói: “Hoàng thượng mà tới đúng giờ thì không phải hoàng thượng.”
Quy Hành Khải nói không nên lời, chỉ cúi đầu với y,
Quý Phỉ Nhiên đi mấy vòng trong uyển, đa số tiến sĩ đều đang chơi trò chữ nghĩa, chỉ có hai người đánh cờ, người bên cạnh đứng thành một vòng. Từ xa đã nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đúng là trạng nguyên lang và bảng nhãn lang.
Lăng Bình Chủ hơi nghiêng người về phía trước, cau mày, quân trắng kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, thật lâu vẫn chưa hạ xuống. Du Tín một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch hộp cờ đen, trên mặt thoáng nét cười.
Suy tính hồi lâu, Lăng Bỉnh Chủ mới đặt cờ, lông mi vẫn nhăn như cũ. Du Tín nhặt một quân đen, đặt ở trước quân trắng. Lăng Bỉnh Chủ lại nghĩ chốc lát, khóe miệng dần lộ nét cười, nhanh chóng lấy một quân cờ trắng, nói: “Ngươi thua rồi.” Vừa dứt lời, Quý Phỉ Nhiên liền cười khẽ một tiếng.
Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Quý Phỉ Nhiên. Du Tín ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt đột nhiên lóe sáng. Lăng Bỉnh Chủ nhíu mày, nói: “Ngươi cười cái gì.”
Quý Phỉ Nhiên nói: “Vui cho ngươi thôi, ngươi thắng mà.”
Lăng Bỉnh Chủ chậc một tiếng, đặt cờ xuống. Quý Phỉ Nhiên cúi người, nói với Du Tín: “Chỉ là không rõ ngươi vì sao lại cố ý muốn chết.”
Giọng nói không lớn, vừa đúng để Lăng Bỉnh Chủ và Du Tín đều nghe được. Du Tín cười nói: “Ta không hiểu ngài nói gì.”
Sắc mặt Lăng Bỉnh Chủ đã giận, đột nhiên đứng lên: “Ngươi là ai, dám ở trong này nói năng xằng bậy.”
Quý Phỉ Nhiên chắp tay nói: “A, quên tự giới thiệu. Tại hạ Quý Phỉ Nhiên, tên độc một chữ Hiền.” Lăng Bỉnh Chủ ngẩn ra, sau đó lại khinh thường nói: “Quý Phỉ Nhiên chính là Lễ bộ thượng thư triều đình, thường ngày lại có bộ dáng này?” Quý Phỉ Nhiên chớp chớp mắt, nhanh chóng quạt quạt: “Ta khó coi lắm sao.”
Du Tín vẫn ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Quý Phỉ Nhiên.
“Đệ nhất mỹ nam tử của triều đình chính là Quý Phỉ Nhiên Quý đại nhân, Lăng trạng nguyên nếu không tin nổi, về tình cũng có thể lượng thứ.” Giọng nói lớn vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Quý Phỉ Nhiên đã nhảy ra ngoài trước rồi: “Phỉ Nhiên vốn tưởng mình lớn tuổi sắc suy, không thể hầu hạ hoàng thượng, nhưng hôm nay hoàng thượng lại nói ra lời như vậy, hoàng thượng… Phỉ Nhiên nhất định sẽ cùng ngài.”
Mọi người thấy thế vội vàng quỳ xuống, gọi lớn hoàng thượng vạn tuế.
Hoàng thượng cười cười, trên trán đã nổi gân xanh, “Bình thân, bình thân”
Sau đó hoàng thượng dẫn theo chư vị tiến sĩ dự tiệc, bỏ lại Quý Phỉ Nhiên đứng tại chỗ một mình. Một làn gió yếu ớt thổi qua, lá rụng như mưa bay, Quý Phỉ Nhiên lấy tay áo lau lau khóe mắt, ủ rũ đi hai bước, dừng lại, tiếp tục chùi mắt. Quy Hành Khải đi tới nhỏ giọng nói: “Quý đại nhân, đừng khổ sở.”
Quý Phỉ Nhiên quay đầu, lấy tay mở hai mí mắt ra: “Gió thổi cát vào mắt ta, thổi cho ta đi.”
Khóe miệng Quy Hành Khải giật giật, lấy hơi, dùng sức thổi vào mắt y.
Sau khi mọi người ngồi xuống, danh sư tấu cổ nhạc đặc biệt được mới tới góp vui, bày lên mấy trăm đồ ăn nổi danh: gà nướng đạo khẩu, cá thái lát rán, vịt nướng, canh gạo cẩm tú, canh cá nhám, nhất phẩm đậu hũ, tam tiên hoàn, vân vân. Đa số tiến sĩ gia cảnh bần hàn, thêm việc đói cả buổi chiều, nhìn ngự thiện trước mặt này mà tròng mắt muốn rớt ra.
Hoàng thượng cho phép động đũa, thế là chẳng ai nói chuyện, chỉ còn tiếng đũa bát canh cách đụng nhau, tiếng mấy bàn mở nồi. Chỉ có Du Tín vẫn múc canh lá sen nhai nuốt chậm chạp. Hoàng thượng thấy được, dùng đũa chỉ thức ăn trên bàn: “Ái khanh sao không ăn món khác?”
Hoàng thượng vừa mở miệng, mọi người đều dừng tay.
Du Tín vẫn mang vẻ mặt dù trời sụp cũng không đè chết nổi hắn: “Đợi mọi người ăn xong thần ăn cũng không muộn.”
Hoàng thượng gật đầu, cười nói: “Trẫm chỉ hỏi chút thôi, chớ câu nệ, tiếp tục ăn đi.” Sau đó nhỏ giọng nói với Quý Phỉ Nhiên ngồi cạnh, “Nếu Du Tín biểu hiện tốt, cho hắn làm hàn lâm viện thị độc.”
Quý Phỉ Nhiên nói:“Tuân chỉ.”
Tầm mắt vừa vặn gặp Du Tín, ném cho hắn cái nhìn quyến rũ. Du Tín mỉm cười gật đầu, vùi xuống ăn canh không nhìn y. Hoàng thượng gõ đốt ngon tay xuống bàn: “Ăn nhiều vào!”
Một lúc sau, Thường Cập đi tới quỳnh uyển, nói là có phiên tử muốn tới Trường An tặng lễ cho hoàng thượng, muốn hỏi hoàng thường xem có muốn phái người đi nghênh đón không. Hoàng thượng nói: “Để Quý Phỉ Nhiên đi.” Quý Phỉ Nhiên thở dài: “Thần tuân chỉ.” Thường Cập nói: “Nói tới phiên bang, lúc đó cũng là ngày giỗ Tề đại tướng quân.”
Hoàng thượng quay đầu nhìn sang Quý Phỉ Nhiên. Quý Phỉ Nhiên đang bưng bầu rượu, rót trạng nguyên hồng vào chén trong tay Quy Hành Khải. Hoàng thượng suy nghĩ gì đó, gật đầu. “Trẫm biết.” Quy Hành Khải đẩy đẩy Quý Phỉ Nhiên. “Quý… Quý đại nhân, rượu tràn ra rồi.”
Quý Phỉ Nhiên ngẩn ra, khẽ đặt lại bầu rượu lên bàn: “Uống rượu càng đầy thân càng cường kiện, uống!”
Hoàng thượng chậc lưỡi nói: “Họ tới từ cửa nào?”
Thường Cập nói: “Bẩm hoàng thượng, từ cửa bắc.”
Quý Phỉ Nhiên nghiêng tay, bầu rượu khảm ngọc lăn mấy vòng trên bàn, cuối cùng lăn xuống đất, rượu ào ào chảy ra.
Hoàng thượng cau mày nói: “Nói họ đi từ cửa khác đi.”
Thường Cập cũng liếc qua Quý Phỉ Nhiên, nhỏ giọng nói: “Xem ra hôm nay Quý đại nhân lại muốn gây chuyện, vi thần e rằng hoàng thượng sẽ chấn kinh, nên sớm trở lại thôi ạ.” Hoàng thượng chần chờ giây lát, khởi giá hồi cung. Sau đó nhóm tân tiến sĩ cũng rời đi.
Quý Phỉ Nhiên uống say không còn biết gì, nằm trên bàn đá, quyết đến cùng không nhắm mắt lại. Quy Hành Khải ngồi cạnh Quý Phỉ Nhiên, kéo góc áo y, bị Quý Phỉ Nhiên lấy quạt đập vào tay. Quy Hành Khải xoa xoa bàn tay đỏ ứng: “Quý đại nhân, trời tối rồi, về thôi.”
Quý Phỉ Nhiên ngồi dậy, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc lâu sau mở vèo. Lại từ từ nhắm mắt… lặp đi lặp lại mấy lần mới nặn ra hai chữ: “Cút ngay.” Quy Hành Khải định mở miệng, bị Quý Phỉ Nhiên lấy chuôi quạt đập đầu. Tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể u oán nói: “Đi đây, ngày mai đừng có nói ta bỏ rơi ngươi.”
“Ta nói này, làm như ngươi có thể làm khó dễ ta ấy!” Lại gõ đầu người cái nữa, cuối cùng đuổi người đi. Quý Phỉ Nhiên gục thẳng xuống bàn, ngón tay út với lấy bầu rượu, trực tiếp rót rượu vào cổ họng. Uống xong, ném bình ho mấy tiếng, lại gục xuống bàn. Hai mắt sáng rực phủ mờ một tầng sương.
“Đất rộng xuân tựa biển, nam nhi quốc là gia. Lồng đen đêm Hoa Cổ, trường kiếm tẩu thiên nhai.”
Trở mình, ngửa đầu mỉm cười hồi lâu, cầm lấy viên củ lạc, ném lên trời, há mồm tiếp được. Một thân một mình yên lặng chơi bời trong quỳnh uyển nửa canh giờ, đột nhiên ném củ lạc vào cây đại thụ: “Dính lấy cái cây lâu vậy mà cũng không phiền, ngươi là chim gõ kiến mà.”
Có người bước ra từ sau thân cây, y phục giản đơn phiêu dật.
“Hóa ra Quý đại nhân vẫn biết ta ở đây.” Bị người phát hiện, Du Tín lại tự nhiên trấn định. Quý Phỉ Nhiên hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay: “Tới tới tới, uống rượu.” Du Tín chậm rãi tới ngồi xuống, rót một chén rượu, nhấm nháp một ngụm: “Vì sao Quý đại nhân không muốn tới cửa Bắc đón người?”
Quý Phỉ Nhiên quay bình uống ừng ực, cầm bầu rượu, hai mắt nhìn sang Du Tín, khóe miệng nhếch lên. Du Tín chỉ cười không nói. Quý Phỉ Nhiên chậm rãi vươn qua, ợ rượu, hà hơi hướng Du Tín: “Ngửi được không, trạng ~~~ nguyên ~~~ hồng ~~~ đó ~~~”
Vẻ mặt Du Tín thoáng nét cười: “Ngửi được.”
Quý Phỉ Nhiên cũng mỉm cười, vòng tay ra sau đầu: “Tử Vọng, có biết hoàng thượng vừa nói gì với ta không?” Du Tín lắc đầu. Quý Phỉ Nhiên khẽ cười, nói: “Ngài nói, nếu ngươi biểu hiện tốt, sẽ thăng ngươi làm thị độc ở Hàn Lâm Viên.” Du Tín nói: “Đại ân đại đức của Hoàng thượng và Quý đại nhân, bất tài không báo nổi.”
Quý Phị Nhiên mở quạt, phe phẩy: “Sẽ không, muốn báo đáp rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý.” Du Tín nói: “Mời Quý đại nhân nói rõ.” Quý Phỉ Nhiên dùng ngón trỏ vuốt vuốt cằm Du Tín: “Lấy thân báo đáp.”
Vẻ mặt Du Tín rất bình tĩnh: “Tử Vọng không có hứng thú với nam tử, thực có lỗi với Quý đại nhân.” Quý Phỉ Nhiên chẳng mảy may kinh ngạc, ánh mắt có chút say sưa cong lại, mặt càng lại gần hơn: “Ta sẽ khiến ngươi hứng thú.”
Dứt lời, giơ quạt che lấy mặt hai người, khẽ hôn lên môi Du Tín.
Du Tín sửng sốt một lát, lấy ngón tay đè môi mình lại. Chốc lát sau, nét mặt lại lộ ý cười. Quý Phỉ Nhiên liếc nhìn hắn đầy khiêu khích, kéo kéo tay áo, đứng lên phủi phủi y phục, phe phẩy quạt thong dong đi về phủ Thượng thư.
Ngày kế, Du Tín thăng quan, trở thành thị độc học sĩ của Hàn Lâm Viện, quan hàng chính tứ phẩm.
Đêm động phòng hoa chúc, lúc bảng vàng đề tên.
Theo lời dân gian, trong hai chuyện may mắn nhất ở đời, bảng vàng đề tên đứng thứ nhân. Bảng văn tiến sĩ treo cửa trái, bảng võ tiến sĩ treo cửa phải, cho dân chúng quan sát. Thứ tự công bố do hoàng đế chỉ định, giấy màu vàng dán trên tường thành, tên ba người đứng đầu được thấy rõ.
Bảng thứ nhất ghi tên tiến sĩ thi đậu. Tên thứ nhất, Lăng Bỉnh Chủ, người Hà Nội Hà Nam; tên thứ hai, Du Tín, người Tiền Đường Chiết Giang; tên thứ ba, Vương Chí Trung, người Cẩm Thành Tứ Xuyên.
Dân chúng vây quanh xem bảng vàng đều chỉ trỏ nghị luận. Đã có kẻ đang tung tin vịt ‘Du Tử Vọng nhường chức Trạng Nguyên’, càng truyền càng thái quá. Quý Phỉ Nhiên nhìn bảng vàng, lắc đầu mỉm cười.
Trong truyền đình có một lời thế này: Không tiến sĩ không vào hàn lâm, không hàn lâm không vào nội các.
Chuyện tiếp theo, tên thứ nhất khâm điểm Trạng Nguyên, nhận chức tu soạn hàn lâm viện, quan chính ngũ phẩm; tên thứ hai đạt bảng nhãn, tên thứ ba là thám hoa, trở thành biên tu hàn lâm viện, quan chính ngũ phẩm. Tiến sĩ còn lại trải qua triều khảo mới trở thành người đủ tư cách, vào hàn lâm viện làm thứ cát sĩ. Thứ cát sĩ lên chức rất nhanh, càng chớ nói tới biên tu.
Du Tín quả nhiên rất tuyệt. Chức quan biên tu và tu soạn bằng nhau, cho dù không phải người đứng đầu cũng không chịu thiệt. Làm việc cho hoàng thượng, lại được lòng người. Nếu trạng nguyên Lăng Bỉnh Chủ là đứa ngốc, cũng sẽ thấy Du Tín là người tốt.
Mấy ngày sau yết bảng, bên trong hoàng thành vô cùng vui vẻ. Hoàng thượng định ra thời gian, đầu tháng tư thiết tiệc rượu ban thưởng cho văn tiến sĩ mới tới ở Quỳnh Lâm Uyển, nếu người tới đều là người đọc sách, đương nhiên phải gọi mấy chư vị đại nhân của Lễ bộ.
Tiệc rượu bắt đầu lúc canh ba giờ Thân, chính khắc giờ Mùi, Quy Hành Khải tới phủ thượng thư. Quý thiên sách đưa mọi người đi, Quý Phỉ Nhiên vẫn còn trong phòng chơi với Sơn Tra. Quy Hành Khải nói: “Quý đại nhân, khi nào chúng ta xuất phát?”
“Hành Khải à, ngươi xem có phải Tiểu Tra thay đổi không.” Quý Phỉ Nhiên không ngẩng đầu, ngón tay chấm vào bát cháo gạo, đưa vào trong lồng chim, Sơn Tra mở miệng mổ một cái. Quy Hành Khải nhìn Sơn Tra, nghẹn một lúc lâu mới phun ra một câu còn rất nghẹn: “Nhìn qua thì lên tinh thần, có điều — thiếu chút lông,”
Quý Phỉ Nhiên than khẽ, đứng lên, lau tay lên cẩm kê bổ phục (áo gấm thêu gà) của Quy Hành Khải, đi đến trước một bức tranh cung nữ. Cung nữ trong tranh tay cầm quạt lông, nửa che mặt ngọc. Quý Phỉ Nhiên cầm quạt giấy, mở ra, làm động tác giống hệt cung nữ trong tranh, mắt mở lớn, mỉm cười nói: “Giống không.”
Quy Hành Khải run giọng nói: “Giống… giống…”
Cứ thế tới tận chính khắc giờ Thân, Quý Phỉ Nhiên mới chậm chạp xuất phát.
Giờ Thân nhị khắc, Quỳnh Uyển Lâm.
Hoàng thượng chưa giá lâm, không ít tiến sĩ mới đã đứng ở trong uyển. Quy Hành Khải thở phào một cái, ngồi trên ghế dài trong uyển, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Quý Phỉ Nhiên mặc thường phục cầm quạt giất, nhoáng cái đã đi tới, cười tủm tỉm nói: “Hoàng thượng mà tới đúng giờ thì không phải hoàng thượng.”
Quy Hành Khải nói không nên lời, chỉ cúi đầu với y,
Quý Phỉ Nhiên đi mấy vòng trong uyển, đa số tiến sĩ đều đang chơi trò chữ nghĩa, chỉ có hai người đánh cờ, người bên cạnh đứng thành một vòng. Từ xa đã nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đúng là trạng nguyên lang và bảng nhãn lang.
Lăng Bình Chủ hơi nghiêng người về phía trước, cau mày, quân trắng kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, thật lâu vẫn chưa hạ xuống. Du Tín một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch hộp cờ đen, trên mặt thoáng nét cười.
Suy tính hồi lâu, Lăng Bỉnh Chủ mới đặt cờ, lông mi vẫn nhăn như cũ. Du Tín nhặt một quân đen, đặt ở trước quân trắng. Lăng Bỉnh Chủ lại nghĩ chốc lát, khóe miệng dần lộ nét cười, nhanh chóng lấy một quân cờ trắng, nói: “Ngươi thua rồi.” Vừa dứt lời, Quý Phỉ Nhiên liền cười khẽ một tiếng.
Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Quý Phỉ Nhiên. Du Tín ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt đột nhiên lóe sáng. Lăng Bỉnh Chủ nhíu mày, nói: “Ngươi cười cái gì.”
Quý Phỉ Nhiên nói: “Vui cho ngươi thôi, ngươi thắng mà.”
Lăng Bỉnh Chủ chậc một tiếng, đặt cờ xuống. Quý Phỉ Nhiên cúi người, nói với Du Tín: “Chỉ là không rõ ngươi vì sao lại cố ý muốn chết.”
Giọng nói không lớn, vừa đúng để Lăng Bỉnh Chủ và Du Tín đều nghe được. Du Tín cười nói: “Ta không hiểu ngài nói gì.”
Sắc mặt Lăng Bỉnh Chủ đã giận, đột nhiên đứng lên: “Ngươi là ai, dám ở trong này nói năng xằng bậy.”
Quý Phỉ Nhiên chắp tay nói: “A, quên tự giới thiệu. Tại hạ Quý Phỉ Nhiên, tên độc một chữ Hiền.” Lăng Bỉnh Chủ ngẩn ra, sau đó lại khinh thường nói: “Quý Phỉ Nhiên chính là Lễ bộ thượng thư triều đình, thường ngày lại có bộ dáng này?” Quý Phỉ Nhiên chớp chớp mắt, nhanh chóng quạt quạt: “Ta khó coi lắm sao.”
Du Tín vẫn ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Quý Phỉ Nhiên.
“Đệ nhất mỹ nam tử của triều đình chính là Quý Phỉ Nhiên Quý đại nhân, Lăng trạng nguyên nếu không tin nổi, về tình cũng có thể lượng thứ.” Giọng nói lớn vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Quý Phỉ Nhiên đã nhảy ra ngoài trước rồi: “Phỉ Nhiên vốn tưởng mình lớn tuổi sắc suy, không thể hầu hạ hoàng thượng, nhưng hôm nay hoàng thượng lại nói ra lời như vậy, hoàng thượng… Phỉ Nhiên nhất định sẽ cùng ngài.”
Mọi người thấy thế vội vàng quỳ xuống, gọi lớn hoàng thượng vạn tuế.
Hoàng thượng cười cười, trên trán đã nổi gân xanh, “Bình thân, bình thân”
Sau đó hoàng thượng dẫn theo chư vị tiến sĩ dự tiệc, bỏ lại Quý Phỉ Nhiên đứng tại chỗ một mình. Một làn gió yếu ớt thổi qua, lá rụng như mưa bay, Quý Phỉ Nhiên lấy tay áo lau lau khóe mắt, ủ rũ đi hai bước, dừng lại, tiếp tục chùi mắt. Quy Hành Khải đi tới nhỏ giọng nói: “Quý đại nhân, đừng khổ sở.”
Quý Phỉ Nhiên quay đầu, lấy tay mở hai mí mắt ra: “Gió thổi cát vào mắt ta, thổi cho ta đi.”
Khóe miệng Quy Hành Khải giật giật, lấy hơi, dùng sức thổi vào mắt y.
Sau khi mọi người ngồi xuống, danh sư tấu cổ nhạc đặc biệt được mới tới góp vui, bày lên mấy trăm đồ ăn nổi danh: gà nướng đạo khẩu, cá thái lát rán, vịt nướng, canh gạo cẩm tú, canh cá nhám, nhất phẩm đậu hũ, tam tiên hoàn, vân vân. Đa số tiến sĩ gia cảnh bần hàn, thêm việc đói cả buổi chiều, nhìn ngự thiện trước mặt này mà tròng mắt muốn rớt ra.
Hoàng thượng cho phép động đũa, thế là chẳng ai nói chuyện, chỉ còn tiếng đũa bát canh cách đụng nhau, tiếng mấy bàn mở nồi. Chỉ có Du Tín vẫn múc canh lá sen nhai nuốt chậm chạp. Hoàng thượng thấy được, dùng đũa chỉ thức ăn trên bàn: “Ái khanh sao không ăn món khác?”
Hoàng thượng vừa mở miệng, mọi người đều dừng tay.
Du Tín vẫn mang vẻ mặt dù trời sụp cũng không đè chết nổi hắn: “Đợi mọi người ăn xong thần ăn cũng không muộn.”
Hoàng thượng gật đầu, cười nói: “Trẫm chỉ hỏi chút thôi, chớ câu nệ, tiếp tục ăn đi.” Sau đó nhỏ giọng nói với Quý Phỉ Nhiên ngồi cạnh, “Nếu Du Tín biểu hiện tốt, cho hắn làm hàn lâm viện thị độc.”
Quý Phỉ Nhiên nói:“Tuân chỉ.”
Tầm mắt vừa vặn gặp Du Tín, ném cho hắn cái nhìn quyến rũ. Du Tín mỉm cười gật đầu, vùi xuống ăn canh không nhìn y. Hoàng thượng gõ đốt ngon tay xuống bàn: “Ăn nhiều vào!”
Một lúc sau, Thường Cập đi tới quỳnh uyển, nói là có phiên tử muốn tới Trường An tặng lễ cho hoàng thượng, muốn hỏi hoàng thường xem có muốn phái người đi nghênh đón không. Hoàng thượng nói: “Để Quý Phỉ Nhiên đi.” Quý Phỉ Nhiên thở dài: “Thần tuân chỉ.” Thường Cập nói: “Nói tới phiên bang, lúc đó cũng là ngày giỗ Tề đại tướng quân.”
Hoàng thượng quay đầu nhìn sang Quý Phỉ Nhiên. Quý Phỉ Nhiên đang bưng bầu rượu, rót trạng nguyên hồng vào chén trong tay Quy Hành Khải. Hoàng thượng suy nghĩ gì đó, gật đầu. “Trẫm biết.” Quy Hành Khải đẩy đẩy Quý Phỉ Nhiên. “Quý… Quý đại nhân, rượu tràn ra rồi.”
Quý Phỉ Nhiên ngẩn ra, khẽ đặt lại bầu rượu lên bàn: “Uống rượu càng đầy thân càng cường kiện, uống!”
Hoàng thượng chậc lưỡi nói: “Họ tới từ cửa nào?”
Thường Cập nói: “Bẩm hoàng thượng, từ cửa bắc.”
Quý Phỉ Nhiên nghiêng tay, bầu rượu khảm ngọc lăn mấy vòng trên bàn, cuối cùng lăn xuống đất, rượu ào ào chảy ra.
Hoàng thượng cau mày nói: “Nói họ đi từ cửa khác đi.”
Thường Cập cũng liếc qua Quý Phỉ Nhiên, nhỏ giọng nói: “Xem ra hôm nay Quý đại nhân lại muốn gây chuyện, vi thần e rằng hoàng thượng sẽ chấn kinh, nên sớm trở lại thôi ạ.” Hoàng thượng chần chờ giây lát, khởi giá hồi cung. Sau đó nhóm tân tiến sĩ cũng rời đi.
Quý Phỉ Nhiên uống say không còn biết gì, nằm trên bàn đá, quyết đến cùng không nhắm mắt lại. Quy Hành Khải ngồi cạnh Quý Phỉ Nhiên, kéo góc áo y, bị Quý Phỉ Nhiên lấy quạt đập vào tay. Quy Hành Khải xoa xoa bàn tay đỏ ứng: “Quý đại nhân, trời tối rồi, về thôi.”
Quý Phỉ Nhiên ngồi dậy, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc lâu sau mở vèo. Lại từ từ nhắm mắt… lặp đi lặp lại mấy lần mới nặn ra hai chữ: “Cút ngay.” Quy Hành Khải định mở miệng, bị Quý Phỉ Nhiên lấy chuôi quạt đập đầu. Tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể u oán nói: “Đi đây, ngày mai đừng có nói ta bỏ rơi ngươi.”
“Ta nói này, làm như ngươi có thể làm khó dễ ta ấy!” Lại gõ đầu người cái nữa, cuối cùng đuổi người đi. Quý Phỉ Nhiên gục thẳng xuống bàn, ngón tay út với lấy bầu rượu, trực tiếp rót rượu vào cổ họng. Uống xong, ném bình ho mấy tiếng, lại gục xuống bàn. Hai mắt sáng rực phủ mờ một tầng sương.
“Đất rộng xuân tựa biển, nam nhi quốc là gia. Lồng đen đêm Hoa Cổ, trường kiếm tẩu thiên nhai.”
Trở mình, ngửa đầu mỉm cười hồi lâu, cầm lấy viên củ lạc, ném lên trời, há mồm tiếp được. Một thân một mình yên lặng chơi bời trong quỳnh uyển nửa canh giờ, đột nhiên ném củ lạc vào cây đại thụ: “Dính lấy cái cây lâu vậy mà cũng không phiền, ngươi là chim gõ kiến mà.”
Có người bước ra từ sau thân cây, y phục giản đơn phiêu dật.
“Hóa ra Quý đại nhân vẫn biết ta ở đây.” Bị người phát hiện, Du Tín lại tự nhiên trấn định. Quý Phỉ Nhiên hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay: “Tới tới tới, uống rượu.” Du Tín chậm rãi tới ngồi xuống, rót một chén rượu, nhấm nháp một ngụm: “Vì sao Quý đại nhân không muốn tới cửa Bắc đón người?”
Quý Phỉ Nhiên quay bình uống ừng ực, cầm bầu rượu, hai mắt nhìn sang Du Tín, khóe miệng nhếch lên. Du Tín chỉ cười không nói. Quý Phỉ Nhiên chậm rãi vươn qua, ợ rượu, hà hơi hướng Du Tín: “Ngửi được không, trạng ~~~ nguyên ~~~ hồng ~~~ đó ~~~”
Vẻ mặt Du Tín thoáng nét cười: “Ngửi được.”
Quý Phỉ Nhiên cũng mỉm cười, vòng tay ra sau đầu: “Tử Vọng, có biết hoàng thượng vừa nói gì với ta không?” Du Tín lắc đầu. Quý Phỉ Nhiên khẽ cười, nói: “Ngài nói, nếu ngươi biểu hiện tốt, sẽ thăng ngươi làm thị độc ở Hàn Lâm Viên.” Du Tín nói: “Đại ân đại đức của Hoàng thượng và Quý đại nhân, bất tài không báo nổi.”
Quý Phị Nhiên mở quạt, phe phẩy: “Sẽ không, muốn báo đáp rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý.” Du Tín nói: “Mời Quý đại nhân nói rõ.” Quý Phỉ Nhiên dùng ngón trỏ vuốt vuốt cằm Du Tín: “Lấy thân báo đáp.”
Vẻ mặt Du Tín rất bình tĩnh: “Tử Vọng không có hứng thú với nam tử, thực có lỗi với Quý đại nhân.” Quý Phỉ Nhiên chẳng mảy may kinh ngạc, ánh mắt có chút say sưa cong lại, mặt càng lại gần hơn: “Ta sẽ khiến ngươi hứng thú.”
Dứt lời, giơ quạt che lấy mặt hai người, khẽ hôn lên môi Du Tín.
Du Tín sửng sốt một lát, lấy ngón tay đè môi mình lại. Chốc lát sau, nét mặt lại lộ ý cười. Quý Phỉ Nhiên liếc nhìn hắn đầy khiêu khích, kéo kéo tay áo, đứng lên phủi phủi y phục, phe phẩy quạt thong dong đi về phủ Thượng thư.
Ngày kế, Du Tín thăng quan, trở thành thị độc học sĩ của Hàn Lâm Viện, quan hàng chính tứ phẩm.
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên