Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Chương 16: Hôn dạ
Sáng hôm sau, Quý Phỉ Nhiên bị giải ra khỏi nhà tù, đi vào hoàng cung. Đủ loại quan lại đang chầu triều đều quay mắt nhìn sang. Quý Phỉ Nhiên dựa trái dựa phải giống như bùn loãng, cũng không thấy xấu hổ. Thậm chí bị nhìn còn trừng mắt nhìn lại.
Trống triều vang, đèn triều sáng. Đủ mọi quan lại nối đuôi nhau mà vào nhưng không thấy bóng Du Tín. Lòng Quý Phỉ Nhiên mơ hồ có chút bất an song đành bó tay chịu trói. Người bị giam bị lôi vào, các đại thần đều quỳ lạy, dốc hồ lô. Thì Hoàng thượng đích thân xử lý Quý Phỉ Nhiên mà. Quý Phỉ Nhiên bị người ta đè lại hai tay đẩy lên phía trước, cắn răng nhịn đâu, ngẩng đầu ưỡng ngực, đi thẳng về phía trước, không giống tù nhân, ngược lại còn giống tân lang mặc đồ đỏ chờ bái đường. Ánh mắt người xung quanh đều tỏ vẻ tán thưởng.
Cuối cùng cũng tới trước mặt hoàng thượng, Quý Phỉ Nhiên quỳ trên đất, lưng duỗi thẳng tắp. Hoàng thượng ngồi trên cao, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy long bào sáng loáng, thêu hoa văn rồng, tinh xảo vô cùng. Thường Cập đứng cạnh ngài, bình tĩnh như phật Như Lai.
Quý Phỉ Nhiên mỉm cười nhìn lão, nhỏ giọng nói: “Thường đại nhân có nghe qua câu này chưa: nghé con không sợ cọp. Du đại nhân cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi lật ta cũng còn nhiều kẻ lọc lõi.” Thường Cập hừ lạnh một tiếng, quay đầu đưa cho hoàng thượng một quyển tập: “Khởi bẩm hoàng thượng, phạm nhân Quý Phỉ Nhiên ở đây, lão thần đã kể hết tội y, mời hoàng thượng xem qua.”
*nghé con không sợ hổ (nhũ độc bất phạ hổ): chỉ cho hạng người trẻ tuổi nông nổi không biết sợ ai, dám làm chuyện quan trọng mà không lường trước hậu quả.
Quý Phỉ Nhiên nhún vai, đành chịu thôi. Quý Phỉ Nhiên y có thể phạm tội gì? Thẳng tính, mỏ nhọn, da dày, đoạn tụ?
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, Quý Phỉ Nhiên chưa bao giờ nghĩ ngài cao tới vậy. Khóe miệng hoàng thượng giật giật: “Du đại nhân, khanh tới đọc cho trẫm nghe.” Vừa dứt lời Du Tín bước ra từ cửa hông, giống như đã chờ lâu rồi.
Mắt Quý Phỉ Nhiên sáng ngời, suýt nữa thì bật dậy kêu to Tử Vọng.
Du Tín đi lên phía trước, động tác rất bình tĩnh, mắt lại không hề liếc qua Quý Phỉ Nhiên đang quỳ trên đất. Quý Phỉ Nhiên liên tục nháy mắt với hắn, thiếu chút nữa là rống lên ta ở đây này. Nhưng khi Du Tín dừng lại cách y một đoạn không xa, ánh mắt vẫn chỉ nhìn hoàng thượng. Quý Phỉ Nhiên vẫn kiêu ngạo bỗng nhịn không được cúi đầu nhìn thân thể mình.
Nát, nát tới không còn gì để nói. Còn rất bẩn, khắp chỗ đều là máu. Thảo nào Du Tín không nhìn y.
Du Tín mở quyển tập chậm như rùa, thì thầm như rùa luôn: “Muôn tâu hoàng thượng, thần Thường Cập cáo buộc Lễ bộ Thị lang Quý Phỉ Nhiên bảy tội: một, không tham gia triều chính, chểnh mang cương vị; hai, ngông cuồng vô pháp, gần như phản loạn; ba, coi thường tổ tông, nhục nhã người nhà, sinh sự quá mức; bốn, nói dục tuyên dâm, lối sống bất chính; năm, ăn nhận hối lộ, trong mắt không có vương pháp; sáu, kết bè kết đảng, khi quân phạm thượng; bảy, có tội không nhận, đổ lỗi người khác. Thần cho rằng Quý Phỉ Nhiên tội ngập trời, tuyệt không thể tha, thần mong hoàng thượng thánh minh ngăn chặn.”
Du Tín gấp tấu chương lại, Quý Phỉ Nhiên cười to ba tiếng.
Thường Cập quát: “Quý Phỉ Nhiên, trên công đường sao ngươi dám làm càn!” Hoàng thượng nói: “Quý đại nhân cười gì thế.”
Quý Phỉ Nhiên nói: “Không có gì, Thường đại nhân pha trò tới mức này, đúng là vô cùng tình thú, vô cùng thích thú. Bốn tội trước thì thôi đi, bốn cái sau đúng là đập đáp lôi ra, đều là những gì Quý Phỉ Nhiên đối nghịch.”
Thường Cập mặt không đổi nói: “Quý Phỉ Nhiên, nhận tội đi, hoàng thượng có lẽ sẽ khai ân.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Ta vô tội, nhận tội làm gì.” Tiện thể liếc nhìn Du Tín, Du Tín vẫn không phản ứng. Quý Phỉ Nhiên oán thầm, hồ ly họ Du ngày càng thâm trầm.
Hoàng thượng nói: “Thường trung đường, khanh buộc tội Quý đại nhân, có chứng cứ không?” Thường Cập chép miệng, không chút khách khí nói: “Lão thần đưa chứng cứ tới.” Dứt lời quay đầu truyền người. Biểu tình của Quý Phỉ Nhiên cứng lại, ngẩng phắt đầu nhìn lão.
Người đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu lập tức tiến tới. Quý Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm, đúng là Mã quản gia nhà mình, trong lòng căng thẳng, biết mình trúng kế rồi chỉ đành cười nhạt. Mã quản gia ‘bùm’ một cái quỳ xuống đất, Thường Cập nói: “Lão phu hỏi ngươi, tháng này thiếu gia nhà ngươi có bao nhiêu bạc?” Mã quản gia run rẩy nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Thường, Thường đại nhân, tháng này thiếu gia có chín vạn lượng bạc.”
Toàn bộ triều đinh nhất thời loạn lên, đủ loại kinh ngạc nhìn sang, lắc đầu quầy quậy. Quý Phỉ Nhiên lạnh lùng nói: “Mã quản gia, khổ cho ông rồi.” Mã quản gia liếc nhìn Quý Phỉ Nhiên, đầu càng cúi sâu người càng run rẩy.
Thường Cập đưa một tấu chương nữa lên: “Hoàng thượng, trùng hợp thay tháng này quốc khố thiếu hụt mười ba vạn lượng bạc trắng, trong đó chín vạn không rõ tung tích, tứ vạn lượng khác đều ở Quý phủ.” Hoàng thượng sai người lấy tấu chương, lật lật lật, khép lại, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Thường Cập nói: “Còn nữa, xin mời Cửu vương gia ra trò chuyện.” Phong Nghiêu đi tới, không nhìn Quý Phỉ Nhiên, phủi phủi tay áo, đầu cúi mông nâng. Hoàng thượng nói miễn lễ, Phong Nghiêu nói: “Tiểu, không, Quý đại nhân đúng là có hành vi kết đảng.” Quý Phỉ Nhiên run rẩy chốc lát, khẽ cười ra tiếng.
Kỳ thực việc này thương lượng xong lâu rồi, đại sự vừa thành, tất cả đều đạt, một kẻ được người một tên được vị.
Hoàng thượng nói: “Nói rõ xem?” Phong Nghiêu nói: “Muôn tâu hoàng thượng, Quý đại nhân từng mời thần đệ uống rượu, rồi mượn rượu lấy sắc dụ thần, khuyên thần kết bè kết phái, mưu đồ phản nghịch.” Hoàng thượng cau mày nói: “Theo lời ngươi thì chuyện của các ngươi đã thành?” Phong Nghiêu cúi đầu, mặt lộ vẻ khó khăn: “Thần nhất thời bị sắc dục làm mờ tâm trí, mong hoàng thượng trách phạt.” Hoàng thượng nói: “Vậy các ngươi có thông đồng?” Phong Nghiêu liên tục lắc đầu. “Nếu thần đệ hai lòng ắt bị trời phạt! Quý Phỉ Nhiên còn yêu cầu vi thần giá họa vu oan Thường đại nhân, thần… thần từ chối.”
Đúng là tường đổ người đẩy. Quý Phỉ Nhiên mỉm cười, lưng vẫn duỗi thẳng, nhìn thẳng Du Tín: “Tử Vọng, ngươi tin sao?”
Cuối cùng Du Tín cũng nhìn y, mỉm cười: “Đó là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta?”
Quý Phỉ Nhiên ngây người thất thần, chỉ tròn mắt nhìn hắn.
Hoàng thượng nói: “Quý Phỉ Nhiên, ngươi còn gì để nói?” Quý Phỉ Nhiên một lát vẫn không đáp. Hoàng thượng hơi giận nói: “Quý Phỉ Nhiên, trẫm hỏi ngươi nói, vì sao không đáp?” Quý Phỉ Nhiên vẫn im lặng. Thường Cập nói: “Hoàng thượng, việc này chứng cứ đầy đủ, xin xóa bỏ chức quan của Quý Phỉ Nhiên, đánh một trăm trượng, cấm cố chung thân, khi cấm xong mọi chuyện như cũ.”
Lúc này, một người quỳ mạnh lên mặt đất, tiếng khóc nức nở: “Hoàng thượng, oan uổng, oan uổng mà! Khuyển tử trời sinh lười nhác, nhưng tuyệt không gây chuyện khi quân phản quốc! Xin hoàng thượng minh xét!” Chúng thần cùng nhìn sang, thấy Quý Thiên Sách quỳ trên mặt đất, lệ đầy trên khuôn mặt già nua, vô cùng chật vật. Quý Phỉ Nhiên lê qua, nâng phụ thân dậy, cười nhạt: “Cha, cứ vậy đi.”
Quý Thiên Sách nắm chặt tay Quý Phỉ Nhiên, khóc ròng nói: “Nhi tử, rốt cuộc là con chọc phải ai mà phải chịu tội này! Xin hoàng thượng minh xét!”
Thường Cập nói: “Thượng Thư đại nhân, vương tử phạm pháp tội như thường dân, chớ nói chi là Quý Phỉ Nhiên.”
Quý Thiên Sách xé tiếng nói: “Hoàng thượng, ngô nhi oan uổng! Xin hoàng thượng nể mặt lão thần cả đời dốc sức vì triều đình mà đòi lại công bằng cho nó.” Lê tới trước mặt Du Tín, dập đầu nói: “Du đại nhân, Du đại nhân! Con ta vốn thân thể không tốt, còn đánh nữa sẽ mất mạng! Hãy cứu nó, hãy cứu nó đi!” Hoàng thượng không nhìn Quý Thiên Sách, chỉ hỏi: “Du đại nhân, khanh thấy sao?”
Du Tín im lặng chốc lát, chắp tay nói: “Vi thần cho rằng, Quý Phỉ Nhiên tội không thể tha, cần phải chém.”
Lời vừa nói ra, mọi quan yên lặng. Quý Phỉ Nhiên thấy thật chật vật, mờ mịt, bối rối. Mở to mắt, gương mặt cực kì dơ bẩn ngẩng lên, cười yếu ớt hỏi: “Tử Vọng, ngươi nói gì?” Du Tín bình thản nhìn hoàng thượng, mặt không đổi sắc.
Quý Thiên Sách nắm lấy ống quần Du Tín, thét gào: “Du Tín, ngươi nói cái gì! Trâu còn vì chủ con chó nhà ngươi lại đánh cả chủ! Uổng cho Phỉ Nhiên đối với ngươi một tấm chân tình, sao ngươi lại đối xử với nó như thế! Ngươi là đồ phế vật vô lương tâm! Ngươi không thể chết tử tế đâu —!!”
Hoàng thượng không nhịn nổi nữa: “Người đâu, đưa Quý Thiên Sách ra.”
Thị vệ kéo Quý Thiên Sách ra ngoài, Quý Thiên Sách gào khóc nói: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!! Ngô nhi oan uổng! Hoàng thượng ———— “
Sau khi yên tĩnh trở lại, trong triều lặng tới kinh người, hoàng thượng xoa xoa thái dương, thở dài: “Du đại nhân, không phải khanh với Quý Phỉ Nhiên tâm đầu ý hợp lắm sao.” Ngụ ý câu này ai cũng hiểu trong lòng, không nói ra. Du Tín nói: “Hoàng thượng có nhớ không, thần từng đáp ứng, nếu Quý Phỉ Nhiên lại phạm sai lầm, thần tất tự mình giết y. Nay Quý Phỉ Nhiên phạm tội, cũng đã bỏ tù, có gì để khiển trách?”
“Quý Thiên Sách cả đời bán mạng vì triều đình, con trai ông ấy cũng nên ra đi có thể diện. Thay một bộ y phục thật tốt cho Quý Phỉ Nhiên. Ngày mai giờ Thìn chính khắc, ngoài chợ thức ăn,” Hoàng thượng thở dài một tiếng, phất tay. “Chém.”
Vẻ mặt Thường Cập lộ vẻ vui mừng, quỳ xuống dập đầu”Hoàng thượng thánh minh.”
Hoàng thượng lại thở dài: “Bãi triều.”
Vạn tuế gia và văn võ bá quan lần lượt rời đi, Quý Phỉ Nhiên mới bị người giữ chặt hai tay, ánh mắt ngây dại, cả người vô lực, lưng cũng không thẳng nổi, đầu cũng không ngẩng nối. Mới đi hai bước đã gặp một người đứng ở bậc thang bạch ngọc, là Lưu Kiền Tài.
Lưu Kiền Tài nói có lời muốn nói với Quý Phỉ Nhiên, thị vệ liền buông lỏng tay. Quý Phỉ Nhiên ngẩng mặt lên, từ mệt mỏi chuyển sang hoảng hốt nhìn ông. Lưu Kiền Tài nói: “Quý đại nhân, chuyện này ta giúp không được.” Quý Phỉ Nhiên vẫn không lên tiếng.
Lưu Kiền Tài nói: “Ngươi không phạm tội, đại thần cả triều đều biết. Nhưng Thường Cập muốn người chết,không tuân theo lão lão sẽ có lý do tạo phán. Hy vọng ngươi có thể hiểu cho Du đại nhân, hắn cũng bất đắc dĩ thôi. Dùng đầu ngươi bảo vệ thiên hạ mấy tháng thái bình, chờ tới khi trừ bỏ được hậu họa bên trong, hoàng thượng sẽ hậu táng ngươi, tạo phúc cho cha mẹ ngươi, khắc ba chữ Quý Phỉ Nhiên vào sử sách hoàng gia, để ngươi lưu danh thiên cổ, được đời đời ca tụng thương tiếc.”
Lời này nghe quen quá đi. Năm đó là y nói với người khác, bây giơ là người khác nói cho y. Quý Phỉ Nhiên khẽ cười: “Thay ta chuyển lời tới hoàng thượng và Du đại nhân, đa tạ họ đã ưu ái. Sau này Quý Phỉ Nhiên cũng có thể nhắm mắt dưới cửu tuyền.”
Cung điện trống trải, lại lần nữa chỉ còn một người. Quý Phỉ Nhiên bước xuống thềm ngọc, từ trời nhẹ nhàng tuôn mưa, mưa rơi như hoa, hoa sáng tựa sao. Phía trước đường trải mênh mang, rốt cuộc phải đi một mình.
Một mình tới cánh cửa hoàng cung, điểm kết nhân sinh.
Cung điện màu son, bạch mã tây phong. Giang sơn như họa kiếm tựa cầu vồng. Hào hùng khó trách, cao xướng Giang Đông.
Đêm đã khuya. Quý Phỉ Nhiên ngồi trong lao ngục, vốn muốn ngủ một giấc ngon để ngày mai lên đường. Nhưng nhìn ánh sao chập chờn, ánh trăng khả ái, thật đúng là không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy ngắm trăng. Người đúng giống tre mà, Quý Phỉ Nhiên ngắm trăng không biết bao lâu, phía sau có ai đó sụt sà sụt sịt, thật là đau thương. Quý Phỉ Nhiên quay đầu, là thị vệ trông coi nhà lao.
Quý Phỉ Nhiên khẽ cười: “Vị huynh đệ này vì sao lại khóc?” Thị vệ lau nước mắt, vành mắt đỏ lên: “Nhìn lên trăng rằm tôi chỉ nhớ mẹ thôi. Bà ấy là người Sơn Đông, nhất định rất cơ khổ.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Vì sao không về thăm bà ấy.”
Thị vệ nói: “Mẹ tôi nói, làm nam nhi tốt thì phải giống như bàn thạch, kiên trì đi trên con đường mình chọn, đi hết mới được quay đầu. Tôi bây giờ chỉ là một thị vệ nho nhỏ, sao có mặt mũi về gặp mẹ.”
Quý Phỉ Nhiên cười, đúng là như vậy. Nam nhi tốt phải như bàn thạch, quán triệt thủy chung, mặc mưa mặc gió, bất khuất kiên cường, tự cao tự đại, ngạo nghễ đứng thẳng. Giống như Tề tướng quân. Dù đã đi xa vẫn anh tư hiên ngang, khí nuốt non sông.
Tề Tộ là người trong mộng của bao nữ tử, là thần trong lòng bách tích, là vầng trăng ngoài cửa vĩnh viễn không chạm tới được, cho nên loạn thế sẽ chỉ dơ bẩn hắn. Vì thế cuối cùng hắn cũng quay lại nơi chốn thuộc về mình. Quý Phỉ Nhiên dựa vào tường, nhìn cảnh ngoài cửa sổ bị song sắt chắn ngang, trăng tròn như mâm, ánh bạc tuôn xuống nổi bật trên tóc đen.
Trăng thường tròn, người thường khuyết. Người nọ không có anh tư, nhiệt huyết hay oai hùng của Tề Tộ. Mặt thanh tú, lòng xảo quyệt. Nghiêng đầu nhấc chân, làm gì cũng xinh đẹp nhu hòa thanh nhã. Mi mục lưu chuyển hàm xúc uyển chuyển như lá trúc. Không ai không thích hắn, cũng không ai có thể lại gần hắn. Cuối cùng… vẫn là nhân diện đào hoa.
Quý Phir Nhiên cười than một tiếng, lắc đầu.
Rốt cuộc vẫn sai lầm.
Thị vệ nhìn Quý Phỉ Nhiên, đột nhiên lên tiếng: “Quý đại nhân, đại nhân trong triều đều nói ngài không tốt. Nhưng tiểu nhân cả gan nói một câu, ngài rất tốt.” Ý cười trên mặt Quý Phỉ Nhiên rất đậm, y phục tùy ý mở ra: “Đa tạ cất nhắc.” Thị vệ nói: “Quý đại nhân, mai ngài đi rồi, tốt xấu gì cũng để tiểu nhân thay y phục cho ngài, tiễn ngài một đoạn.” Quý Phỉ Nhiên phất tay, nói: “Lúc sống thì một thứ cũng không thể thiếu, kết thúc thì chẳng cần gì cả. Y phục tốt thì giữ lại cho người sống đi.”
Thị vệ mở cửa, tiến đến nói: “Quý đại nhân, đây là thánh chỉ, tiểu nhân không thể cãi lời.”
Quý Phỉ Nhiên đành đáp ứng. Thay áo cũng không che được thương trên mặt. Thay xong xoay người đứng dưới trăng, xem xét chất liệu vải, thở dài: “Vải tốt thật, y phục chém đầu dính huyết hồn, thật đáng tiếc…” Lời còn chưa dứt, sau ót đã bị vật nặng đập trúng, đầu ông ông, mắt tối sầm, mất ý thức.
Bị người đánh xỉu không lâu lại bị người đánh thức. Quý Phỉ Nhiên nghĩ mà tức, mở mắt ra, đập vào mắt là một cánh cửa.
Cửa mở ra, được người phía sau đỡ đi hai bước. Một người đang ngồi cạnh bàn dài, trên bàn đặt một lọ nhỏ. Người nọ nhăn mày liễu, mím môi mỏng, ngây người nhìn cái lọ. Nghe được tiếng cửa mở, ngẩng phắt đầu, một đôi mắt đen láy đối diện Quý Phỉ Nhiên. Lòng Quý Phỉ Nhiên chấn động, không thể nhúc nhích. Là Tử Vọng.
Du Tín cũng ngẩn người, đột ngột đứng lên văng cả ghế, cả lọ trên bàn. Đi tới, nhìn vết thương trên người y, đau xót tới run rẩy: “Phỉ Nhiên.” Quý Phỉ Nhiên giễu cợt nói: “Du đại nhân hiên ngang lẫm liệt, nửa đêm nửa hôm lại gọi một tử từ tới, không sợ xui xẻo bám lấy.” Du Tín đỏ mắt nói: “Sao bị thương nhiều như vậy?” Quý Phỉ Nhiên cười nhạt: “Thì chó phải đi cày mà.”
Du Tín mơn trớn mặt y, khẽ hôn lên: “Có đau không?” Quý Phỉ Nhiên nói: “Tử Vọng, ngươi thật thông minh.” Du Tín ngây người. Quý Phỉ Nhiên mỉm cười nói: “Ngươi giúp ta hoàn thành nguyện vọng của ta và hắn. Chúng ta từng nói, nên vì quốc gia, vì Hoàng Thượng, bỏ đầu, vẩy nhiệt huyết, trở thành trung thần lương tướng lưu danh sử sách. Năm đó hắn đã làm rồi. Hôm nay, ta cũng đã làm.”
Du Tín mím chặt môi, hàm răng lưu lại dấu vết lưỡi liềm trên môi.
Người có thể mất mạng nhưng không thể bị đánh bại. Cho dù chỉ còn hơi tàn cũng phải duy trì vẻ kiêu ngạo cuối cùng.” Tiếp tục dời sông lấp bể, mặt mũi tiếp tục chống đỡ. Quý Phỉ Nhiên cười cười, khá là thích ý: “Cũng phải đa tạ Du đại nhân.” Du Tín cười khổ nói: “Phỉ Nhiên, tới lúc này mà ngươi còn chống cự?”
Hỏi không được trả lời, chỉ nhận được khuôn mặt càng lúc càng lạnh của Quý Phỉ Nhiên. Du Tín chần chừ chốc lát, đột nhiên ra sức ôm lấy y, mặc y giãy dụa, cường hôn. Quý Phỉ Nhiên ra sức lùi lại nhưng không thoát được. Du Tín hút lấy môi y, vô cùng ngang tàng. Nhân lúc y không đề phòng, đầu lưỡi xâm nhập, thô lỗ cuốn lấy lưỡi y, buộc y đáp lại. Miệng Quý Phỉ Nhiên còn chưa đáp lại, người đã bị Du Tín ôm ngang ném lên giường. Muốn ngồi lên lại bị Du Tín đè xuống.
Quý Phỉ Nhiên hung hăng đẩy hắn ra, roẹt một tiếc, y phục mới toanh bị xé nát bất. Vốn sức Du Tín đã hơn mình một bậc, trên người lại có thương tích, Quý Phỉ Nhiên không thể phản kháng, bị đè xuống, mặc hắn xâm nhập, tiến nhập, tham nhập, thâm nhập, thân thể bị nuốt hết.
Vẫn cường thế, nhưng lại ôn nhu khiến người khác không tin nổi. Du Tín nắm chặt tay y, lại cúi xuống hôn y, lại lần nữa thâm nhập chỗ sâu nhất, rồi như sợ phá hỏng báu vật, trìu mến che cở, cẩn thận dè dặt.
Quý Phỉ Nhiên nhìn như con nhím, nhưng rốt cuộc vẫn là thần tiên kẹo đường, sờ vào mềm mềm dễ nuốt. Chống cự không được bao lâu, xoay người lại nắm lấy tay Du Tín, dính lấy thân thể hắn, há miệng thở dốc, chân cũng buông lỏng.
Đau đớn và hạnh phúc luôn cùng tồn tại, giống như Du Tín đã mang lại cho y tất cả. Quý Phỉ Nhiên mắt sáng như sao, nửa mở nửa khép, hai gò má ửng đó, quá nhiều đớn đau và hạnh phúc làm y run rẩy cả người, nhịn không được rên rỉ ngâm nga. Du Tín như được cổ vũ, tần suất tăng nhanh, lực đạo cực mạnh.
Cực lạc tới mức khiến mình cảm thấy sắp chết tới nơi.
Du Tín cố chấp lưu lại trong cơ thể y, nói như giận dỗi: “Mặc kệ ngươi nghĩ tới ai, người là của ta.” Quý Phỉ Nhiên vuốt ve mặt hắn, mỉm cười nói: “Ngươi bảo hoàng thượng giết ta.” Lúc này Du Tín mới ra mình chưa giải thích đã xằng bậy, vội nói: “Không phải, hôm qua lời ta và Lưu Kiền Tài nói đều là nói cho Thường Cập nghe.” Không để Du Tín nói xong, Quý Phỉ Nhiên đã ôm lấy cổ hắn, cằm vùi vào vai hắn, lặp lại lần nữa: “Tử Vọng, ngươi nói, giết ta.”
Du Tín thấy vết thương trên người y, lời nói nhanh thêm mấy lần: “Ngươi để ta bình tĩnh nói xong được không?” Dứt lời phát hiện có gì không ổn. Phía sau ươn ướt. Tim Du Tín như bị đao chém, vắt thành nắm giẻ: “Hoàng thượng không giét ngươi, Thường Cập sẽ ra tay. Nhờ hoàng thượng hạ lệnh, rồi gọi người trộm đổi ngươi ra. Nếu đổi không được…” Chỉ vào cái lọ trên bàn, nói: “Ta cũng chết!”
Mắt Quý Phỉ Nhiên hồng hồng, cắn mạnh lên vai hắn.
Du Tín nhịn đau, ôm y rất chặt, chặt tới hít thở không thông: “Sáng mai ta sẽ phái người đưa ngươi rời khỏi thành, ngươi ở bên ngoài mấy tháng trước đi. Ngươi cũng có thể trở về chỗ của người nọ coi chừng.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Người nọ?”
Du Tín cười khổ nói: “Là người ngươi luôn tâm tâm niệm niệm.”
Quý Phỉ Nhiên giật mình. Lời muốn nói, nói không nên lời.
Hôm sau, Du Tín tiễn Quý Phỉ Nhiên tới Chu Tước môn, nhìn cảnh cũ hai bên đều hiểu ý mà cười. Quý Phỉ Nhiên lên ngựa, ngồi đoan đoan chính chính. Du Tín kéo dây cương, quay đầu mỉm cười: “Nguyện chờ quân trở về, cùng uống rượu trường sinh.” Quý Phỉ Nhiên mỉm cười ngạo nghễ, vung dây cương, ngựa nghiêng đầu, vội vã rời đi.
Nguyện chờ quân trở về, cùng uống rượu trường sinh.
Thế nhưng Quý Phỉ Nhiên không trở về nữa.
Trống triều vang, đèn triều sáng. Đủ mọi quan lại nối đuôi nhau mà vào nhưng không thấy bóng Du Tín. Lòng Quý Phỉ Nhiên mơ hồ có chút bất an song đành bó tay chịu trói. Người bị giam bị lôi vào, các đại thần đều quỳ lạy, dốc hồ lô. Thì Hoàng thượng đích thân xử lý Quý Phỉ Nhiên mà. Quý Phỉ Nhiên bị người ta đè lại hai tay đẩy lên phía trước, cắn răng nhịn đâu, ngẩng đầu ưỡng ngực, đi thẳng về phía trước, không giống tù nhân, ngược lại còn giống tân lang mặc đồ đỏ chờ bái đường. Ánh mắt người xung quanh đều tỏ vẻ tán thưởng.
Cuối cùng cũng tới trước mặt hoàng thượng, Quý Phỉ Nhiên quỳ trên đất, lưng duỗi thẳng tắp. Hoàng thượng ngồi trên cao, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy long bào sáng loáng, thêu hoa văn rồng, tinh xảo vô cùng. Thường Cập đứng cạnh ngài, bình tĩnh như phật Như Lai.
Quý Phỉ Nhiên mỉm cười nhìn lão, nhỏ giọng nói: “Thường đại nhân có nghe qua câu này chưa: nghé con không sợ cọp. Du đại nhân cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi lật ta cũng còn nhiều kẻ lọc lõi.” Thường Cập hừ lạnh một tiếng, quay đầu đưa cho hoàng thượng một quyển tập: “Khởi bẩm hoàng thượng, phạm nhân Quý Phỉ Nhiên ở đây, lão thần đã kể hết tội y, mời hoàng thượng xem qua.”
*nghé con không sợ hổ (nhũ độc bất phạ hổ): chỉ cho hạng người trẻ tuổi nông nổi không biết sợ ai, dám làm chuyện quan trọng mà không lường trước hậu quả.
Quý Phỉ Nhiên nhún vai, đành chịu thôi. Quý Phỉ Nhiên y có thể phạm tội gì? Thẳng tính, mỏ nhọn, da dày, đoạn tụ?
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, Quý Phỉ Nhiên chưa bao giờ nghĩ ngài cao tới vậy. Khóe miệng hoàng thượng giật giật: “Du đại nhân, khanh tới đọc cho trẫm nghe.” Vừa dứt lời Du Tín bước ra từ cửa hông, giống như đã chờ lâu rồi.
Mắt Quý Phỉ Nhiên sáng ngời, suýt nữa thì bật dậy kêu to Tử Vọng.
Du Tín đi lên phía trước, động tác rất bình tĩnh, mắt lại không hề liếc qua Quý Phỉ Nhiên đang quỳ trên đất. Quý Phỉ Nhiên liên tục nháy mắt với hắn, thiếu chút nữa là rống lên ta ở đây này. Nhưng khi Du Tín dừng lại cách y một đoạn không xa, ánh mắt vẫn chỉ nhìn hoàng thượng. Quý Phỉ Nhiên vẫn kiêu ngạo bỗng nhịn không được cúi đầu nhìn thân thể mình.
Nát, nát tới không còn gì để nói. Còn rất bẩn, khắp chỗ đều là máu. Thảo nào Du Tín không nhìn y.
Du Tín mở quyển tập chậm như rùa, thì thầm như rùa luôn: “Muôn tâu hoàng thượng, thần Thường Cập cáo buộc Lễ bộ Thị lang Quý Phỉ Nhiên bảy tội: một, không tham gia triều chính, chểnh mang cương vị; hai, ngông cuồng vô pháp, gần như phản loạn; ba, coi thường tổ tông, nhục nhã người nhà, sinh sự quá mức; bốn, nói dục tuyên dâm, lối sống bất chính; năm, ăn nhận hối lộ, trong mắt không có vương pháp; sáu, kết bè kết đảng, khi quân phạm thượng; bảy, có tội không nhận, đổ lỗi người khác. Thần cho rằng Quý Phỉ Nhiên tội ngập trời, tuyệt không thể tha, thần mong hoàng thượng thánh minh ngăn chặn.”
Du Tín gấp tấu chương lại, Quý Phỉ Nhiên cười to ba tiếng.
Thường Cập quát: “Quý Phỉ Nhiên, trên công đường sao ngươi dám làm càn!” Hoàng thượng nói: “Quý đại nhân cười gì thế.”
Quý Phỉ Nhiên nói: “Không có gì, Thường đại nhân pha trò tới mức này, đúng là vô cùng tình thú, vô cùng thích thú. Bốn tội trước thì thôi đi, bốn cái sau đúng là đập đáp lôi ra, đều là những gì Quý Phỉ Nhiên đối nghịch.”
Thường Cập mặt không đổi nói: “Quý Phỉ Nhiên, nhận tội đi, hoàng thượng có lẽ sẽ khai ân.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Ta vô tội, nhận tội làm gì.” Tiện thể liếc nhìn Du Tín, Du Tín vẫn không phản ứng. Quý Phỉ Nhiên oán thầm, hồ ly họ Du ngày càng thâm trầm.
Hoàng thượng nói: “Thường trung đường, khanh buộc tội Quý đại nhân, có chứng cứ không?” Thường Cập chép miệng, không chút khách khí nói: “Lão thần đưa chứng cứ tới.” Dứt lời quay đầu truyền người. Biểu tình của Quý Phỉ Nhiên cứng lại, ngẩng phắt đầu nhìn lão.
Người đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu lập tức tiến tới. Quý Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm, đúng là Mã quản gia nhà mình, trong lòng căng thẳng, biết mình trúng kế rồi chỉ đành cười nhạt. Mã quản gia ‘bùm’ một cái quỳ xuống đất, Thường Cập nói: “Lão phu hỏi ngươi, tháng này thiếu gia nhà ngươi có bao nhiêu bạc?” Mã quản gia run rẩy nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Thường, Thường đại nhân, tháng này thiếu gia có chín vạn lượng bạc.”
Toàn bộ triều đinh nhất thời loạn lên, đủ loại kinh ngạc nhìn sang, lắc đầu quầy quậy. Quý Phỉ Nhiên lạnh lùng nói: “Mã quản gia, khổ cho ông rồi.” Mã quản gia liếc nhìn Quý Phỉ Nhiên, đầu càng cúi sâu người càng run rẩy.
Thường Cập đưa một tấu chương nữa lên: “Hoàng thượng, trùng hợp thay tháng này quốc khố thiếu hụt mười ba vạn lượng bạc trắng, trong đó chín vạn không rõ tung tích, tứ vạn lượng khác đều ở Quý phủ.” Hoàng thượng sai người lấy tấu chương, lật lật lật, khép lại, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Thường Cập nói: “Còn nữa, xin mời Cửu vương gia ra trò chuyện.” Phong Nghiêu đi tới, không nhìn Quý Phỉ Nhiên, phủi phủi tay áo, đầu cúi mông nâng. Hoàng thượng nói miễn lễ, Phong Nghiêu nói: “Tiểu, không, Quý đại nhân đúng là có hành vi kết đảng.” Quý Phỉ Nhiên run rẩy chốc lát, khẽ cười ra tiếng.
Kỳ thực việc này thương lượng xong lâu rồi, đại sự vừa thành, tất cả đều đạt, một kẻ được người một tên được vị.
Hoàng thượng nói: “Nói rõ xem?” Phong Nghiêu nói: “Muôn tâu hoàng thượng, Quý đại nhân từng mời thần đệ uống rượu, rồi mượn rượu lấy sắc dụ thần, khuyên thần kết bè kết phái, mưu đồ phản nghịch.” Hoàng thượng cau mày nói: “Theo lời ngươi thì chuyện của các ngươi đã thành?” Phong Nghiêu cúi đầu, mặt lộ vẻ khó khăn: “Thần nhất thời bị sắc dục làm mờ tâm trí, mong hoàng thượng trách phạt.” Hoàng thượng nói: “Vậy các ngươi có thông đồng?” Phong Nghiêu liên tục lắc đầu. “Nếu thần đệ hai lòng ắt bị trời phạt! Quý Phỉ Nhiên còn yêu cầu vi thần giá họa vu oan Thường đại nhân, thần… thần từ chối.”
Đúng là tường đổ người đẩy. Quý Phỉ Nhiên mỉm cười, lưng vẫn duỗi thẳng, nhìn thẳng Du Tín: “Tử Vọng, ngươi tin sao?”
Cuối cùng Du Tín cũng nhìn y, mỉm cười: “Đó là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta?”
Quý Phỉ Nhiên ngây người thất thần, chỉ tròn mắt nhìn hắn.
Hoàng thượng nói: “Quý Phỉ Nhiên, ngươi còn gì để nói?” Quý Phỉ Nhiên một lát vẫn không đáp. Hoàng thượng hơi giận nói: “Quý Phỉ Nhiên, trẫm hỏi ngươi nói, vì sao không đáp?” Quý Phỉ Nhiên vẫn im lặng. Thường Cập nói: “Hoàng thượng, việc này chứng cứ đầy đủ, xin xóa bỏ chức quan của Quý Phỉ Nhiên, đánh một trăm trượng, cấm cố chung thân, khi cấm xong mọi chuyện như cũ.”
Lúc này, một người quỳ mạnh lên mặt đất, tiếng khóc nức nở: “Hoàng thượng, oan uổng, oan uổng mà! Khuyển tử trời sinh lười nhác, nhưng tuyệt không gây chuyện khi quân phản quốc! Xin hoàng thượng minh xét!” Chúng thần cùng nhìn sang, thấy Quý Thiên Sách quỳ trên mặt đất, lệ đầy trên khuôn mặt già nua, vô cùng chật vật. Quý Phỉ Nhiên lê qua, nâng phụ thân dậy, cười nhạt: “Cha, cứ vậy đi.”
Quý Thiên Sách nắm chặt tay Quý Phỉ Nhiên, khóc ròng nói: “Nhi tử, rốt cuộc là con chọc phải ai mà phải chịu tội này! Xin hoàng thượng minh xét!”
Thường Cập nói: “Thượng Thư đại nhân, vương tử phạm pháp tội như thường dân, chớ nói chi là Quý Phỉ Nhiên.”
Quý Thiên Sách xé tiếng nói: “Hoàng thượng, ngô nhi oan uổng! Xin hoàng thượng nể mặt lão thần cả đời dốc sức vì triều đình mà đòi lại công bằng cho nó.” Lê tới trước mặt Du Tín, dập đầu nói: “Du đại nhân, Du đại nhân! Con ta vốn thân thể không tốt, còn đánh nữa sẽ mất mạng! Hãy cứu nó, hãy cứu nó đi!” Hoàng thượng không nhìn Quý Thiên Sách, chỉ hỏi: “Du đại nhân, khanh thấy sao?”
Du Tín im lặng chốc lát, chắp tay nói: “Vi thần cho rằng, Quý Phỉ Nhiên tội không thể tha, cần phải chém.”
Lời vừa nói ra, mọi quan yên lặng. Quý Phỉ Nhiên thấy thật chật vật, mờ mịt, bối rối. Mở to mắt, gương mặt cực kì dơ bẩn ngẩng lên, cười yếu ớt hỏi: “Tử Vọng, ngươi nói gì?” Du Tín bình thản nhìn hoàng thượng, mặt không đổi sắc.
Quý Thiên Sách nắm lấy ống quần Du Tín, thét gào: “Du Tín, ngươi nói cái gì! Trâu còn vì chủ con chó nhà ngươi lại đánh cả chủ! Uổng cho Phỉ Nhiên đối với ngươi một tấm chân tình, sao ngươi lại đối xử với nó như thế! Ngươi là đồ phế vật vô lương tâm! Ngươi không thể chết tử tế đâu —!!”
Hoàng thượng không nhịn nổi nữa: “Người đâu, đưa Quý Thiên Sách ra.”
Thị vệ kéo Quý Thiên Sách ra ngoài, Quý Thiên Sách gào khóc nói: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!! Ngô nhi oan uổng! Hoàng thượng ———— “
Sau khi yên tĩnh trở lại, trong triều lặng tới kinh người, hoàng thượng xoa xoa thái dương, thở dài: “Du đại nhân, không phải khanh với Quý Phỉ Nhiên tâm đầu ý hợp lắm sao.” Ngụ ý câu này ai cũng hiểu trong lòng, không nói ra. Du Tín nói: “Hoàng thượng có nhớ không, thần từng đáp ứng, nếu Quý Phỉ Nhiên lại phạm sai lầm, thần tất tự mình giết y. Nay Quý Phỉ Nhiên phạm tội, cũng đã bỏ tù, có gì để khiển trách?”
“Quý Thiên Sách cả đời bán mạng vì triều đình, con trai ông ấy cũng nên ra đi có thể diện. Thay một bộ y phục thật tốt cho Quý Phỉ Nhiên. Ngày mai giờ Thìn chính khắc, ngoài chợ thức ăn,” Hoàng thượng thở dài một tiếng, phất tay. “Chém.”
Vẻ mặt Thường Cập lộ vẻ vui mừng, quỳ xuống dập đầu”Hoàng thượng thánh minh.”
Hoàng thượng lại thở dài: “Bãi triều.”
Vạn tuế gia và văn võ bá quan lần lượt rời đi, Quý Phỉ Nhiên mới bị người giữ chặt hai tay, ánh mắt ngây dại, cả người vô lực, lưng cũng không thẳng nổi, đầu cũng không ngẩng nối. Mới đi hai bước đã gặp một người đứng ở bậc thang bạch ngọc, là Lưu Kiền Tài.
Lưu Kiền Tài nói có lời muốn nói với Quý Phỉ Nhiên, thị vệ liền buông lỏng tay. Quý Phỉ Nhiên ngẩng mặt lên, từ mệt mỏi chuyển sang hoảng hốt nhìn ông. Lưu Kiền Tài nói: “Quý đại nhân, chuyện này ta giúp không được.” Quý Phỉ Nhiên vẫn không lên tiếng.
Lưu Kiền Tài nói: “Ngươi không phạm tội, đại thần cả triều đều biết. Nhưng Thường Cập muốn người chết,không tuân theo lão lão sẽ có lý do tạo phán. Hy vọng ngươi có thể hiểu cho Du đại nhân, hắn cũng bất đắc dĩ thôi. Dùng đầu ngươi bảo vệ thiên hạ mấy tháng thái bình, chờ tới khi trừ bỏ được hậu họa bên trong, hoàng thượng sẽ hậu táng ngươi, tạo phúc cho cha mẹ ngươi, khắc ba chữ Quý Phỉ Nhiên vào sử sách hoàng gia, để ngươi lưu danh thiên cổ, được đời đời ca tụng thương tiếc.”
Lời này nghe quen quá đi. Năm đó là y nói với người khác, bây giơ là người khác nói cho y. Quý Phỉ Nhiên khẽ cười: “Thay ta chuyển lời tới hoàng thượng và Du đại nhân, đa tạ họ đã ưu ái. Sau này Quý Phỉ Nhiên cũng có thể nhắm mắt dưới cửu tuyền.”
Cung điện trống trải, lại lần nữa chỉ còn một người. Quý Phỉ Nhiên bước xuống thềm ngọc, từ trời nhẹ nhàng tuôn mưa, mưa rơi như hoa, hoa sáng tựa sao. Phía trước đường trải mênh mang, rốt cuộc phải đi một mình.
Một mình tới cánh cửa hoàng cung, điểm kết nhân sinh.
Cung điện màu son, bạch mã tây phong. Giang sơn như họa kiếm tựa cầu vồng. Hào hùng khó trách, cao xướng Giang Đông.
Đêm đã khuya. Quý Phỉ Nhiên ngồi trong lao ngục, vốn muốn ngủ một giấc ngon để ngày mai lên đường. Nhưng nhìn ánh sao chập chờn, ánh trăng khả ái, thật đúng là không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy ngắm trăng. Người đúng giống tre mà, Quý Phỉ Nhiên ngắm trăng không biết bao lâu, phía sau có ai đó sụt sà sụt sịt, thật là đau thương. Quý Phỉ Nhiên quay đầu, là thị vệ trông coi nhà lao.
Quý Phỉ Nhiên khẽ cười: “Vị huynh đệ này vì sao lại khóc?” Thị vệ lau nước mắt, vành mắt đỏ lên: “Nhìn lên trăng rằm tôi chỉ nhớ mẹ thôi. Bà ấy là người Sơn Đông, nhất định rất cơ khổ.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Vì sao không về thăm bà ấy.”
Thị vệ nói: “Mẹ tôi nói, làm nam nhi tốt thì phải giống như bàn thạch, kiên trì đi trên con đường mình chọn, đi hết mới được quay đầu. Tôi bây giờ chỉ là một thị vệ nho nhỏ, sao có mặt mũi về gặp mẹ.”
Quý Phỉ Nhiên cười, đúng là như vậy. Nam nhi tốt phải như bàn thạch, quán triệt thủy chung, mặc mưa mặc gió, bất khuất kiên cường, tự cao tự đại, ngạo nghễ đứng thẳng. Giống như Tề tướng quân. Dù đã đi xa vẫn anh tư hiên ngang, khí nuốt non sông.
Tề Tộ là người trong mộng của bao nữ tử, là thần trong lòng bách tích, là vầng trăng ngoài cửa vĩnh viễn không chạm tới được, cho nên loạn thế sẽ chỉ dơ bẩn hắn. Vì thế cuối cùng hắn cũng quay lại nơi chốn thuộc về mình. Quý Phỉ Nhiên dựa vào tường, nhìn cảnh ngoài cửa sổ bị song sắt chắn ngang, trăng tròn như mâm, ánh bạc tuôn xuống nổi bật trên tóc đen.
Trăng thường tròn, người thường khuyết. Người nọ không có anh tư, nhiệt huyết hay oai hùng của Tề Tộ. Mặt thanh tú, lòng xảo quyệt. Nghiêng đầu nhấc chân, làm gì cũng xinh đẹp nhu hòa thanh nhã. Mi mục lưu chuyển hàm xúc uyển chuyển như lá trúc. Không ai không thích hắn, cũng không ai có thể lại gần hắn. Cuối cùng… vẫn là nhân diện đào hoa.
Quý Phir Nhiên cười than một tiếng, lắc đầu.
Rốt cuộc vẫn sai lầm.
Thị vệ nhìn Quý Phỉ Nhiên, đột nhiên lên tiếng: “Quý đại nhân, đại nhân trong triều đều nói ngài không tốt. Nhưng tiểu nhân cả gan nói một câu, ngài rất tốt.” Ý cười trên mặt Quý Phỉ Nhiên rất đậm, y phục tùy ý mở ra: “Đa tạ cất nhắc.” Thị vệ nói: “Quý đại nhân, mai ngài đi rồi, tốt xấu gì cũng để tiểu nhân thay y phục cho ngài, tiễn ngài một đoạn.” Quý Phỉ Nhiên phất tay, nói: “Lúc sống thì một thứ cũng không thể thiếu, kết thúc thì chẳng cần gì cả. Y phục tốt thì giữ lại cho người sống đi.”
Thị vệ mở cửa, tiến đến nói: “Quý đại nhân, đây là thánh chỉ, tiểu nhân không thể cãi lời.”
Quý Phỉ Nhiên đành đáp ứng. Thay áo cũng không che được thương trên mặt. Thay xong xoay người đứng dưới trăng, xem xét chất liệu vải, thở dài: “Vải tốt thật, y phục chém đầu dính huyết hồn, thật đáng tiếc…” Lời còn chưa dứt, sau ót đã bị vật nặng đập trúng, đầu ông ông, mắt tối sầm, mất ý thức.
Bị người đánh xỉu không lâu lại bị người đánh thức. Quý Phỉ Nhiên nghĩ mà tức, mở mắt ra, đập vào mắt là một cánh cửa.
Cửa mở ra, được người phía sau đỡ đi hai bước. Một người đang ngồi cạnh bàn dài, trên bàn đặt một lọ nhỏ. Người nọ nhăn mày liễu, mím môi mỏng, ngây người nhìn cái lọ. Nghe được tiếng cửa mở, ngẩng phắt đầu, một đôi mắt đen láy đối diện Quý Phỉ Nhiên. Lòng Quý Phỉ Nhiên chấn động, không thể nhúc nhích. Là Tử Vọng.
Du Tín cũng ngẩn người, đột ngột đứng lên văng cả ghế, cả lọ trên bàn. Đi tới, nhìn vết thương trên người y, đau xót tới run rẩy: “Phỉ Nhiên.” Quý Phỉ Nhiên giễu cợt nói: “Du đại nhân hiên ngang lẫm liệt, nửa đêm nửa hôm lại gọi một tử từ tới, không sợ xui xẻo bám lấy.” Du Tín đỏ mắt nói: “Sao bị thương nhiều như vậy?” Quý Phỉ Nhiên cười nhạt: “Thì chó phải đi cày mà.”
Du Tín mơn trớn mặt y, khẽ hôn lên: “Có đau không?” Quý Phỉ Nhiên nói: “Tử Vọng, ngươi thật thông minh.” Du Tín ngây người. Quý Phỉ Nhiên mỉm cười nói: “Ngươi giúp ta hoàn thành nguyện vọng của ta và hắn. Chúng ta từng nói, nên vì quốc gia, vì Hoàng Thượng, bỏ đầu, vẩy nhiệt huyết, trở thành trung thần lương tướng lưu danh sử sách. Năm đó hắn đã làm rồi. Hôm nay, ta cũng đã làm.”
Du Tín mím chặt môi, hàm răng lưu lại dấu vết lưỡi liềm trên môi.
Người có thể mất mạng nhưng không thể bị đánh bại. Cho dù chỉ còn hơi tàn cũng phải duy trì vẻ kiêu ngạo cuối cùng.” Tiếp tục dời sông lấp bể, mặt mũi tiếp tục chống đỡ. Quý Phỉ Nhiên cười cười, khá là thích ý: “Cũng phải đa tạ Du đại nhân.” Du Tín cười khổ nói: “Phỉ Nhiên, tới lúc này mà ngươi còn chống cự?”
Hỏi không được trả lời, chỉ nhận được khuôn mặt càng lúc càng lạnh của Quý Phỉ Nhiên. Du Tín chần chừ chốc lát, đột nhiên ra sức ôm lấy y, mặc y giãy dụa, cường hôn. Quý Phỉ Nhiên ra sức lùi lại nhưng không thoát được. Du Tín hút lấy môi y, vô cùng ngang tàng. Nhân lúc y không đề phòng, đầu lưỡi xâm nhập, thô lỗ cuốn lấy lưỡi y, buộc y đáp lại. Miệng Quý Phỉ Nhiên còn chưa đáp lại, người đã bị Du Tín ôm ngang ném lên giường. Muốn ngồi lên lại bị Du Tín đè xuống.
Quý Phỉ Nhiên hung hăng đẩy hắn ra, roẹt một tiếc, y phục mới toanh bị xé nát bất. Vốn sức Du Tín đã hơn mình một bậc, trên người lại có thương tích, Quý Phỉ Nhiên không thể phản kháng, bị đè xuống, mặc hắn xâm nhập, tiến nhập, tham nhập, thâm nhập, thân thể bị nuốt hết.
Vẫn cường thế, nhưng lại ôn nhu khiến người khác không tin nổi. Du Tín nắm chặt tay y, lại cúi xuống hôn y, lại lần nữa thâm nhập chỗ sâu nhất, rồi như sợ phá hỏng báu vật, trìu mến che cở, cẩn thận dè dặt.
Quý Phỉ Nhiên nhìn như con nhím, nhưng rốt cuộc vẫn là thần tiên kẹo đường, sờ vào mềm mềm dễ nuốt. Chống cự không được bao lâu, xoay người lại nắm lấy tay Du Tín, dính lấy thân thể hắn, há miệng thở dốc, chân cũng buông lỏng.
Đau đớn và hạnh phúc luôn cùng tồn tại, giống như Du Tín đã mang lại cho y tất cả. Quý Phỉ Nhiên mắt sáng như sao, nửa mở nửa khép, hai gò má ửng đó, quá nhiều đớn đau và hạnh phúc làm y run rẩy cả người, nhịn không được rên rỉ ngâm nga. Du Tín như được cổ vũ, tần suất tăng nhanh, lực đạo cực mạnh.
Cực lạc tới mức khiến mình cảm thấy sắp chết tới nơi.
Du Tín cố chấp lưu lại trong cơ thể y, nói như giận dỗi: “Mặc kệ ngươi nghĩ tới ai, người là của ta.” Quý Phỉ Nhiên vuốt ve mặt hắn, mỉm cười nói: “Ngươi bảo hoàng thượng giết ta.” Lúc này Du Tín mới ra mình chưa giải thích đã xằng bậy, vội nói: “Không phải, hôm qua lời ta và Lưu Kiền Tài nói đều là nói cho Thường Cập nghe.” Không để Du Tín nói xong, Quý Phỉ Nhiên đã ôm lấy cổ hắn, cằm vùi vào vai hắn, lặp lại lần nữa: “Tử Vọng, ngươi nói, giết ta.”
Du Tín thấy vết thương trên người y, lời nói nhanh thêm mấy lần: “Ngươi để ta bình tĩnh nói xong được không?” Dứt lời phát hiện có gì không ổn. Phía sau ươn ướt. Tim Du Tín như bị đao chém, vắt thành nắm giẻ: “Hoàng thượng không giét ngươi, Thường Cập sẽ ra tay. Nhờ hoàng thượng hạ lệnh, rồi gọi người trộm đổi ngươi ra. Nếu đổi không được…” Chỉ vào cái lọ trên bàn, nói: “Ta cũng chết!”
Mắt Quý Phỉ Nhiên hồng hồng, cắn mạnh lên vai hắn.
Du Tín nhịn đau, ôm y rất chặt, chặt tới hít thở không thông: “Sáng mai ta sẽ phái người đưa ngươi rời khỏi thành, ngươi ở bên ngoài mấy tháng trước đi. Ngươi cũng có thể trở về chỗ của người nọ coi chừng.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Người nọ?”
Du Tín cười khổ nói: “Là người ngươi luôn tâm tâm niệm niệm.”
Quý Phỉ Nhiên giật mình. Lời muốn nói, nói không nên lời.
Hôm sau, Du Tín tiễn Quý Phỉ Nhiên tới Chu Tước môn, nhìn cảnh cũ hai bên đều hiểu ý mà cười. Quý Phỉ Nhiên lên ngựa, ngồi đoan đoan chính chính. Du Tín kéo dây cương, quay đầu mỉm cười: “Nguyện chờ quân trở về, cùng uống rượu trường sinh.” Quý Phỉ Nhiên mỉm cười ngạo nghễ, vung dây cương, ngựa nghiêng đầu, vội vã rời đi.
Nguyện chờ quân trở về, cùng uống rượu trường sinh.
Thế nhưng Quý Phỉ Nhiên không trở về nữa.
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên