Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
Chương 18
- vk nè. hôm nay đi chơi nha. ck ít việc. – Du mắt âu yếm nhìn Ly
- ok ck yêu. em thích nhất đó. hy hy tới công viên chơi – Ly cười híp mắt
- hả? không phải chứ? đó là chỗ của con nít mà vk? – Du rụt cổ lè lưỡi
- yêu thế – Ly nựng vào má Du – vk đùa thôi. đưa vk đi mua sắm đi hy hy
- ok vk. đi nào. hôm nay ck sẽ có cái này cho vk. ck bảo đảm vk sẽ rất thích cho coi – Du cười đầy ẩn ý
Du với tay lấy chiếc áo trên ghế và bước đi bên cạnh Ly, thật đẹp đôi. hai người đi qua các shop thời trang giầy dép ỹ phẩm rồi đến trang sức. lựa chon một cặp nhẫn đôi tuyệt đẹp mặt gắn những viên kim cương thành chữ ” LOVE ” rất đáng yêu
- vk đưa tay đây cho ck – Du nói
- làm gì á ck? – Ly hỏi lại.
- thì vk cứ đưa đây. hỏi nhiều ck hôn đó – Du cười đểu
- thì nè. híc. lúc nào cũng ăn hiếp vk – Ly nũng nịu
- ngoan thế chứ hy hy – Du đeo chiếc nhẫn vào tay Ly – từ bây giờ vk hết yêu ng khác nhé. vk là của ck, mãi mãi là của ck – Du nói rồi dơ tay của mình ra cũng có một chiếc nhẫn y hệt như của Ly
- hứ. đáng ghét – Ly đánh yêu Du
- hỳ, đáng ghét tức là đáng yêu rồi – Du cười tít mắt
hai người vui vẻ cười đùa đi bên nhau, ra đến cửa thì không may chạm phải một cô gái Du thì mặt lập tức lạnh như tiền còn Ly thì cúi đầu xin lỗi.
- xin lỗi chị. – Ly
- hừ, mù hay sao chứ. – nhìn thấy Du thì lập tức lấy lại vẻ thục nữ – a. em không sao. chị khách sáo rồi
- dạ. tụi em xin lỗi nhé.- Lu cười rồi kéo Du đi.
cô gái đứng ngẩn người nhìn du mỉm cười một nụ cười thâm độc. Du thì khuôn mặt đanh lại, cả đời anh ghét nhất loại người dả tạo. anh biết cô ta là ai. và anh cực kỳ ghét cô ta. loại tự cao, kiêu ngạo. cô ta làm anh mất cả hứng thú đi chơi với Ly.
nó đang ngồi trong văn phòng của mình, tay đánhmáy liên tục. liéc qua liếc lại hai màn hình máy tính, chuyển máy liên tục, từng tập hồ sơ được hoàn thành và đặt ngay ngắn. rồi nó ngồi xem mấy món ăn người ta hướng dẫn trên mạng.
hắn vẫn ký ký viết viết, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính, điềm tĩnh lạnh lùng chuyên tâm. Thu Hương thì lâu lâu lại lén nhìn hắn. hắn không thèm quan tâm nữa, mặc kệ Thu Hương.
- cô đi lấy cho tôi tác cafe ok? – hắn nói mà không thèm nhìn Thu Hương
- dạ được thưa tổng giám đốc – Thu Hương đứng dậy đi ra ngoài.
một lúc sau đi vào với tách cafe nóng trên tay, đặt lên bàn cho hắn rồi cởi áo mình ra, để lộ vòng ngực đồ sộ trắng nón phô ra trước mặt hắn, đưa đôi bàn tay trắng ngần ve vãn hắn, ôm cổ hắn thì thầm
- tổng giám đốc. anh thật đẹp trai. làm em không cượng lại được – Thu Hương hơi thở tràn đầy dục vọng nói
- vậy sao? – hắn vẫn điềm tĩnh gái nào mà hắn chả dùng qua rồi. hắn cũng chả buồn quan tâm nữa, thờ ơ hờ hững đáp. chỉ có nó là hắn chưa làm gì được, vì ….nó zữ quá, đêm nào ngủ ôm nó hắn cũng phải cố mà kiềm chế nếu không đảm bảo nó từ mặt hắn thì hắn chỉ còn nước khóc lóc xin nó thôi, lúc đó chưa chắc nó đã chấp nhận đâu.
- tổng giám đốc. anh có biết anh càng tỏ ra như vậy thì anh càng đẹp trai không? – Thu Hương vuốt má hắn lả lơi thả bướm thả ong.
hắn vẫn điềm tĩnh đánh máy tính nhoay nhoáy và coi Thu Hương như một hạt bụi bám trên người. Thu Hương ngả hẳn người vào lòng hắn, cởi từng nút áo của hắn, chiếm tiện nghi của hắn.
- thư Ký Hương – hắn lạnh lùng hơn bao gìơ hết
Thu Hương đang hăng say bỗng nhiên rùng mình mà dừng lại
- cô đi quá giới hạn rồi đấy – hắn ngiến răng lúc này hắn thật đáng sợ.
- em đẹp mà? sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? – Thu Hương rưng rưng
” kế hoạch của tôi mà thất bại thì anh chết chắc ” trong đầu hắn lại hiện lên câu nói của nó, hắn cố kìm nén cơn thịnh nộ trong người hắn ghét Thu Hương làm thế này nhưng hắn vẫn sợ nó hơn. hắn tự nhủ là ” nhịn nào, nhịn nào ”.cố gắng không để cơn thịnh nộ phun trào.
- Thu Hương. cô về chỗ đi, có rất nhiều việc đang chờ giải quết đó. mau lên – hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
- anh mặc lại áo cho em – Thu Hương ngồi trên đùi hắn
” nhịn nào, nhịn nào ” hắn tự nhủ và kéo áo lên cho Thu Hương. Thu Hương hôn hắn cái chụt rồi nháy mắt đi về bàn mình ngồi. hắn phải kiềm chết lắm mới không đánh Thu Hương. với hắn khi điên lên thì kể cả con gái lẫn con trai hắn quất tất, ai cũng đánh. đến trưa, tấ cả mọi người đều đi ăn trưa. nhưng hắn thì không. Thu Hương cũng lỳ ở đó không đi.
- cô đi đi, tôi cần yên tĩnh một mình – hắn nói
- không, để em xoa bóp cho anh nhé – Thu Hương nũng nịu
- hoặc là đi ra ngay bây giờ hoặc là cô bị đuổi việc, chọn đi, tôi nói được làm được – hắn đưa đôi mắt lạnh lùng đến thấu xương nhìn Thu Hương.
Thu Hương vọi vã đi ra ngoài, so với viẹc ve vãn hắn thì việc bị đuổi việc lúc này là không thể. nên đành chấp nhận đi ra ngoài. hắn đứng dậy chốt cửa trong, đi vào chỗ nó làm việc và đóng cửa lại. căn phòng này nếu nhìn vào thì sẽ không biết là có một phòng bên trong nữa bởi vì nó được thiết kế như một mật thất, có chốt được thiết kế tinh sảo, cửa và tường nhìn y hết nhau. hôm naò nó cũng đem theo cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ở nhà nên không cần ra ngoài ăn. hắn cũng muốn ăn cùng nó. nó chấp nhận.
- vk ơi. bao giờ thì anh được giải thoát đây? – hắn khổ sở nhìn nó
- sớm thôi ông xã yêu. – nó cười nói với hắn
- câu nói này là thật lòng hay trêu đùa anh vậy vk? đừng trêu đùa anh, anh đau lắm – hắn nhăn nhó
- thôi k nói nữa, ăn đi, tôi ….em …tôi ….em đói lắm rồi – nó ấp úng nói.
phải. nó cũng đã có chút rung động với hắn. nó cứ thấy tim mình đập thình thịch khi gần hắn. và cảm thấy khó thở khi ngồi kế hắn, và nằm kế bên hắn mỗi đêm, nó than thầm tại sao hắn lại ngang nhiên dọn hết đồ qua phòng nó và tuyên bố sẽ ngủ cùng nó và dính nó như sam. hắn càng ngày càng tươi cười với nó và càng ngày càng quan tâm đến con nhiều hơn. phải chăng hắn đã thay đổi.
hắn ngồi ăn cùng nó lâu lâu gắp thức ăn cho nó, nó cười nhìn hắn rồi cúi ăn tiếp. công ty này nhân viên bắt đầu làm viẹc lúc 7h sáng và được nghỉ lúc 11h đến 2h chiều. hắn và nó ăn xong thì cũng gần 11h30, uống nước ngồi một lúc rồi hắn kéo nó lại ôm nó vào lòng thì thầm
- anh hứa sẽ thay đổi. vk đừng bỏ anh nhé. anh yêu vk lắm. anh biết trước đây là anh sai. vk cho anh cơ hội thay đổi nha – hắn nói chân thành
- ………………..- nó im lặng trong lòng hắn, vòng tay ôm lấy hắn và cọ cọ đầu vào ngực hắn. nó ngủ.
hắn thấy nó ngủ thì nhẹ nhàng đặt nó lên giường, < Kid đã nói chưa nhỉ, rằng trong căn phòng này có một chiếc giường, trước đây néu đêm hắn k về nhà và k đi gái thì hắn chui vào đây ngủ >, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
đến 1h45 chiều thì hắn dậy, khẽ hôn lên môi nó rồi đi ra ngoài đóng cửa lại như cũ rồi mở chốt cửa phòng bên ngoài, ngồi vào bàn làm việc của mình. Thu Hương di vào, trên tay cầm theo hộp cơm đưa cho hắn
- anh ăn đi
- cô cứ để đó cho tôi, và xem cho tôi dự án này.
- vâng. em làm ngay ạh.
nó tỉnh dậy lúc 2hđúng, khẽ mỉm cười vươn vai và uể oải dậy xuống khỏi giường đi ra phía cửa sổ, vén rèm lên, nhìn xuóng dưới sân và nhìn xa xăm. hít một hơi đầy phổi rồi thở ra, đến bàn làm việc ngồi xuống và bắt đầu làm việc.
- ok ck yêu. em thích nhất đó. hy hy tới công viên chơi – Ly cười híp mắt
- hả? không phải chứ? đó là chỗ của con nít mà vk? – Du rụt cổ lè lưỡi
- yêu thế – Ly nựng vào má Du – vk đùa thôi. đưa vk đi mua sắm đi hy hy
- ok vk. đi nào. hôm nay ck sẽ có cái này cho vk. ck bảo đảm vk sẽ rất thích cho coi – Du cười đầy ẩn ý
Du với tay lấy chiếc áo trên ghế và bước đi bên cạnh Ly, thật đẹp đôi. hai người đi qua các shop thời trang giầy dép ỹ phẩm rồi đến trang sức. lựa chon một cặp nhẫn đôi tuyệt đẹp mặt gắn những viên kim cương thành chữ ” LOVE ” rất đáng yêu
- vk đưa tay đây cho ck – Du nói
- làm gì á ck? – Ly hỏi lại.
- thì vk cứ đưa đây. hỏi nhiều ck hôn đó – Du cười đểu
- thì nè. híc. lúc nào cũng ăn hiếp vk – Ly nũng nịu
- ngoan thế chứ hy hy – Du đeo chiếc nhẫn vào tay Ly – từ bây giờ vk hết yêu ng khác nhé. vk là của ck, mãi mãi là của ck – Du nói rồi dơ tay của mình ra cũng có một chiếc nhẫn y hệt như của Ly
- hứ. đáng ghét – Ly đánh yêu Du
- hỳ, đáng ghét tức là đáng yêu rồi – Du cười tít mắt
hai người vui vẻ cười đùa đi bên nhau, ra đến cửa thì không may chạm phải một cô gái Du thì mặt lập tức lạnh như tiền còn Ly thì cúi đầu xin lỗi.
- xin lỗi chị. – Ly
- hừ, mù hay sao chứ. – nhìn thấy Du thì lập tức lấy lại vẻ thục nữ – a. em không sao. chị khách sáo rồi
- dạ. tụi em xin lỗi nhé.- Lu cười rồi kéo Du đi.
cô gái đứng ngẩn người nhìn du mỉm cười một nụ cười thâm độc. Du thì khuôn mặt đanh lại, cả đời anh ghét nhất loại người dả tạo. anh biết cô ta là ai. và anh cực kỳ ghét cô ta. loại tự cao, kiêu ngạo. cô ta làm anh mất cả hứng thú đi chơi với Ly.
nó đang ngồi trong văn phòng của mình, tay đánhmáy liên tục. liéc qua liếc lại hai màn hình máy tính, chuyển máy liên tục, từng tập hồ sơ được hoàn thành và đặt ngay ngắn. rồi nó ngồi xem mấy món ăn người ta hướng dẫn trên mạng.
hắn vẫn ký ký viết viết, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính, điềm tĩnh lạnh lùng chuyên tâm. Thu Hương thì lâu lâu lại lén nhìn hắn. hắn không thèm quan tâm nữa, mặc kệ Thu Hương.
- cô đi lấy cho tôi tác cafe ok? – hắn nói mà không thèm nhìn Thu Hương
- dạ được thưa tổng giám đốc – Thu Hương đứng dậy đi ra ngoài.
một lúc sau đi vào với tách cafe nóng trên tay, đặt lên bàn cho hắn rồi cởi áo mình ra, để lộ vòng ngực đồ sộ trắng nón phô ra trước mặt hắn, đưa đôi bàn tay trắng ngần ve vãn hắn, ôm cổ hắn thì thầm
- tổng giám đốc. anh thật đẹp trai. làm em không cượng lại được – Thu Hương hơi thở tràn đầy dục vọng nói
- vậy sao? – hắn vẫn điềm tĩnh gái nào mà hắn chả dùng qua rồi. hắn cũng chả buồn quan tâm nữa, thờ ơ hờ hững đáp. chỉ có nó là hắn chưa làm gì được, vì ….nó zữ quá, đêm nào ngủ ôm nó hắn cũng phải cố mà kiềm chế nếu không đảm bảo nó từ mặt hắn thì hắn chỉ còn nước khóc lóc xin nó thôi, lúc đó chưa chắc nó đã chấp nhận đâu.
- tổng giám đốc. anh có biết anh càng tỏ ra như vậy thì anh càng đẹp trai không? – Thu Hương vuốt má hắn lả lơi thả bướm thả ong.
hắn vẫn điềm tĩnh đánh máy tính nhoay nhoáy và coi Thu Hương như một hạt bụi bám trên người. Thu Hương ngả hẳn người vào lòng hắn, cởi từng nút áo của hắn, chiếm tiện nghi của hắn.
- thư Ký Hương – hắn lạnh lùng hơn bao gìơ hết
Thu Hương đang hăng say bỗng nhiên rùng mình mà dừng lại
- cô đi quá giới hạn rồi đấy – hắn ngiến răng lúc này hắn thật đáng sợ.
- em đẹp mà? sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? – Thu Hương rưng rưng
” kế hoạch của tôi mà thất bại thì anh chết chắc ” trong đầu hắn lại hiện lên câu nói của nó, hắn cố kìm nén cơn thịnh nộ trong người hắn ghét Thu Hương làm thế này nhưng hắn vẫn sợ nó hơn. hắn tự nhủ là ” nhịn nào, nhịn nào ”.cố gắng không để cơn thịnh nộ phun trào.
- Thu Hương. cô về chỗ đi, có rất nhiều việc đang chờ giải quết đó. mau lên – hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
- anh mặc lại áo cho em – Thu Hương ngồi trên đùi hắn
” nhịn nào, nhịn nào ” hắn tự nhủ và kéo áo lên cho Thu Hương. Thu Hương hôn hắn cái chụt rồi nháy mắt đi về bàn mình ngồi. hắn phải kiềm chết lắm mới không đánh Thu Hương. với hắn khi điên lên thì kể cả con gái lẫn con trai hắn quất tất, ai cũng đánh. đến trưa, tấ cả mọi người đều đi ăn trưa. nhưng hắn thì không. Thu Hương cũng lỳ ở đó không đi.
- cô đi đi, tôi cần yên tĩnh một mình – hắn nói
- không, để em xoa bóp cho anh nhé – Thu Hương nũng nịu
- hoặc là đi ra ngay bây giờ hoặc là cô bị đuổi việc, chọn đi, tôi nói được làm được – hắn đưa đôi mắt lạnh lùng đến thấu xương nhìn Thu Hương.
Thu Hương vọi vã đi ra ngoài, so với viẹc ve vãn hắn thì việc bị đuổi việc lúc này là không thể. nên đành chấp nhận đi ra ngoài. hắn đứng dậy chốt cửa trong, đi vào chỗ nó làm việc và đóng cửa lại. căn phòng này nếu nhìn vào thì sẽ không biết là có một phòng bên trong nữa bởi vì nó được thiết kế như một mật thất, có chốt được thiết kế tinh sảo, cửa và tường nhìn y hết nhau. hôm naò nó cũng đem theo cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ở nhà nên không cần ra ngoài ăn. hắn cũng muốn ăn cùng nó. nó chấp nhận.
- vk ơi. bao giờ thì anh được giải thoát đây? – hắn khổ sở nhìn nó
- sớm thôi ông xã yêu. – nó cười nói với hắn
- câu nói này là thật lòng hay trêu đùa anh vậy vk? đừng trêu đùa anh, anh đau lắm – hắn nhăn nhó
- thôi k nói nữa, ăn đi, tôi ….em …tôi ….em đói lắm rồi – nó ấp úng nói.
phải. nó cũng đã có chút rung động với hắn. nó cứ thấy tim mình đập thình thịch khi gần hắn. và cảm thấy khó thở khi ngồi kế hắn, và nằm kế bên hắn mỗi đêm, nó than thầm tại sao hắn lại ngang nhiên dọn hết đồ qua phòng nó và tuyên bố sẽ ngủ cùng nó và dính nó như sam. hắn càng ngày càng tươi cười với nó và càng ngày càng quan tâm đến con nhiều hơn. phải chăng hắn đã thay đổi.
hắn ngồi ăn cùng nó lâu lâu gắp thức ăn cho nó, nó cười nhìn hắn rồi cúi ăn tiếp. công ty này nhân viên bắt đầu làm viẹc lúc 7h sáng và được nghỉ lúc 11h đến 2h chiều. hắn và nó ăn xong thì cũng gần 11h30, uống nước ngồi một lúc rồi hắn kéo nó lại ôm nó vào lòng thì thầm
- anh hứa sẽ thay đổi. vk đừng bỏ anh nhé. anh yêu vk lắm. anh biết trước đây là anh sai. vk cho anh cơ hội thay đổi nha – hắn nói chân thành
- ………………..- nó im lặng trong lòng hắn, vòng tay ôm lấy hắn và cọ cọ đầu vào ngực hắn. nó ngủ.
hắn thấy nó ngủ thì nhẹ nhàng đặt nó lên giường, < Kid đã nói chưa nhỉ, rằng trong căn phòng này có một chiếc giường, trước đây néu đêm hắn k về nhà và k đi gái thì hắn chui vào đây ngủ >, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
đến 1h45 chiều thì hắn dậy, khẽ hôn lên môi nó rồi đi ra ngoài đóng cửa lại như cũ rồi mở chốt cửa phòng bên ngoài, ngồi vào bàn làm việc của mình. Thu Hương di vào, trên tay cầm theo hộp cơm đưa cho hắn
- anh ăn đi
- cô cứ để đó cho tôi, và xem cho tôi dự án này.
- vâng. em làm ngay ạh.
nó tỉnh dậy lúc 2hđúng, khẽ mỉm cười vươn vai và uể oải dậy xuống khỏi giường đi ra phía cửa sổ, vén rèm lên, nhìn xuóng dưới sân và nhìn xa xăm. hít một hơi đầy phổi rồi thở ra, đến bàn làm việc ngồi xuống và bắt đầu làm việc.
Tác giả :
fc_lorenkid