Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh
Chương 17
phân phó xe đưa Cu Bo đi học và hai chiếc xe khác đánh lạc hướng những kẻ đang rình mò xung quanh nhà. xong xuôi nó cùng hắn lên xe đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới. đầy thú vị và …….gay cấn.
những chiếc xe của nhà nó đi vòng vòng, dụ những kẻ theo dõi đến nơi không có người rồi đột ngột dừng lại, xuống xe. hai bên lao vào đánh nhau. những người của nó đều là những cao thủ thuộc hạng cao to. có cả người nước ngoài, chỉ vài phút đã xử xong bọn chíp hôi lanh chanh đó. chói chặt chúng không thoát một tên nào.trói như trói heo á.
- nói. ai sai các người theo dõi tiểu thiếu gia – một vệ sĩ cao to, người Trung Quốc nói tiếng việt khá chuẩn
- ………………..- im lặng không nói gì
- đưa đi. đến nơi thiếu phu nhân đã an bài. cho người canh phòng cẩn mật – người đó nói
- còn xe của chúng thì sao ạh? – một người khác.
- đem đi theo. còn lại theo tôi về bảo vệ tiểu thiếu gia – người đó
- rõ – đồng thanh.
bọn chúng được đưa đi đến ngoài ngoại ô thành phố. và được đưa vào trong một căn nhà hoang, nói là nhà cho nó oai chứ thực chất đó cũng chỉ giống như một cái nhà kho trống rống, và muốn trốn thoát ra khỏi đây cũng là cả một vẫn đề bởi vì không hề có một khe hở nào để con người có thể lọt qua trừ khi đi xuyên qua tường được.
- bên khách hàng yêu cầu chúng ta cho người đến hướng dẫn họ. ai sẽ nhận việc này? siêu thị điện mày XYZ? – hắn trầm ngâm
- tôi. thưa tổng giám đốc tôi sẽ đi. – một người đứng dậy nói
- được trưởng phòng Lâm. anh hãy chọn thêm một người và cùng đến đó ngay bây giờ. – hắn khoát tay
- vâng – trưởng phòng Lâm cúi đầu.
- buổi họp kết thúc tại đây. ai về chõ người nấy làm việc. các phòng ban thống kê lại số liệu rồi gửi lên cho Hoàng Dung – hắn nói
- vâng – đồng thanh. và rục rich rời phòng họp.
- cô Hương, cô xem lại tất cả các số liệu rồi đưa cho tôi, ngay hôm nay
- vâng em sẽ làm ngay ạh – Thu Hương tươi cười
hắn cùng Thu Hương vào phòng làm việc. nó không tham gia cuộc họp vì nó còn đang bận làm một số việc khác. Thu Hương vẫn chưa được biết mặt mũi nó ra sao và như thế nào nên hình như có chút không cam tâm. lâu lâu nhìn qua hắn.
- cô nhìn gì tôi? mặt tôi có dính gì à? hay áo tôi rách? – hắn thản nhiên nói mà mắt dán vào tờ báo kinh tế mới sáng nay.
- dạ …không ạh, em không có ….. tổng giám đốc. hình như hôm nay em không thấy phu nhân.- Thu Hương e dè hỏi
- không phải việc của cô. làm việc của mình đi. tôi không thích nhân viên của mình lắm chuyện và tò mò đâu – hắn gấp tờ báo lại lạnh lùng nói
- e xin lỗi – Thu Hương dè dặt.
- tôi cần đến ABC ngay bây giờ, cô hãy giải quết đống hồ sơ này cho tôi, về tôi sẽ xem lại. – hắn đưa cho Thu Hương một tập hồ sơ rồi đi ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng xuống cầu thang.
Thu Hương đứng dậy rón rén nhìn theo hắn, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân, thấy hắn đi ra xe, Thu Hương mỉm cười hài lòng rồi ngồi vào máy tính của hắn. tay bắt đầu hoạt động liên tục. trình độ cũng khá, đánh máy khá nhanh, mở các file trong máy của hắn ra, mỉm cười hài lòng rồi lấy ra cái USB cắm vào máy hắn, copy toàn bộ những gì có trong máy hắn. rồi lại để máy hắn về đúng chế độ hắn để lúc nãy. nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của mình, cầm những tập hồ sơ lên xem.
” côc cộc ” Thu Hương đứng dậy đi ra mở cửa.
- chào chị – Thu Hương cúi đầu
- chào em, tổng giám đốc có đây không em?
- dạ tổng giám độc vừa mới ra ngoài rồi chị. có việc gì không hả chị?
- à, chị có số liệu mới thống kê song, định đưa tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc không có đây thì em cầm giùm chị.
- à vâng. chị cứ đưa em, lát em đưa cho tổng giám đốc
- vậy cảm ơn em nhé. chị đi trước.
- dạ
Thu Hương đóng cửa phòng làm việc lại. đưa tập số liệu vào máy photo, photo ra một bản cátvaof trong túi sách của mình rồi để bản chính lên bàn làm việc của hắn.
hắn đi về, mở cửa phòng đi vào. khuônmawtj không chút cảm xúc.
- thưa tổng giám đốc, có số liệu của quỹ vừa rồi, trên bàn rồi ạh. mời anh xem – Thu Hương nói ngay khi thấy hắn
- ưkm`. – hắn chỉ ưkm`, cởi áo vét bên ngoài choàng lên ghế rồi ngồi vào ghế cầm tập số liệu lên xem, hai hàng lông mày hơi nhíu lại vào nhau rồi lại dãn ra, khuôn mặt vẫn không chút xúc cảm
trong căn phòng làm việc lão béo đang ngồi vắt vẻo hưởng thụ thành quả của mình. lão nở một nụ cười đắc ý. lấy điếu xì gà ra châm lửa hút, nhìn thật đáng ghét. đôi mắt ánh lên những tia đểu cáng của một tên cặn bã ngu dốt.
- tổng giám đốc. những số liệu Thu Hương đưa về rất tốt. chúng tôi đã kiểm tra, nó trùng với báo cáo của tập đoàn Tài Phát với bộ kinh tế. trong quỹ vừa qua.
- tốt lắm. ha ha. rồi tao sẽ thâu tóm tập đoàn đó và leo lên cái ghế tổng giám đốc Tài Phát lúc đó thằng ranh đó sẽ phải quỳ xuống xin xỏ tao chứ không phải tao ngửa tay xin từng đồng bố thí của nó nữa ha ha.
- tổng giám đốc quả là số một ạh – nịnh bợ
- ha ha. thôi mày lui ra đi.
lão béo cười hy hỷ trong phòng như bị bệnh tự kỷ. cầm trên tay đống tài liệu cười nghiêng ngả. rồi ngả người ra ghế hưởng thụ điếu xì gà.
Du ngồi trên ghế làm việc trông cực kỳ phong độ và men. khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rung động. anh làm việc rất chuyên tâm. một cô gái đứng dựa mình vào cửa phòng nhìn anh làm việc mỉm cười hạnh phúc. cô gái mặc một bộ váy trắng, chân đi đôi giày cao gót cũng màu trắng, tay xách túi xách màu đỏ, mái tóc dài mượt màu nâu được buông thả tự nhiên.
- ck em làm việc trong rất đẹp trai đó nha. – cô gái mỉm cười trêu Du
- ủa Ly vk qua hồi nào vậy? – Du dừng tay, ngước nhìn và vui vẻ ngay
- vk đến đây được một lúc rồi, nhưng mà thấy ck làm việc chuyên tâm quá nên không nỡ gọi, mà sao ck không đóng cửa phòng làm việc lại? cứ để toang hoác như vậy để mấy cô nhân viên bên ngoài ngắm phải không? – Ly phụng phịu
- không có. không có mà vk đừng có nghi oan cho người vô tội là ck chứ – Du mắt long lanh. đứng dậy khỏi ghế ra đóng cửa và kéo Ly vào, cúi hôn cô thắm thiết – nhớ vk quá cơ – Du cười – mà hôm nay sao vk không đến trường?
- vk nhớ ck, bỏ học đến đây đó hy hy – Ly cười.
- …………..- Du nhíu mày hai hàng lông mày co lại xô vào nhau
- coi nào. vk dỡn thôi mà. nào, dãn lông mày ra, mau lên. xấu trai quá. hôm nay vk được nghỉ. nên mới đến đây – Ly nói
- thế thì còn được, tưởng vk bỏ học đến đây thì cho đánh đó – Du cười cười
- lúc nào cũng dọa đánh vào m.ô.n.g người ta. người ta cũng 20 tuổi chứ bộ – Ly chu môi
- ” chụt ” đáng yêu thế – Du nhanh chóng hon cái chụt lên cái môi đang chu ra của Ly rồi cười híp mắt
Ly phông má lên vẻ tức giận. làm Du luống cuống, cả hai lại nhìn nhau cười.
Ly: tên đầy đủ Trần Khánh Ly, con gái của chủ tịch tập đoàn Trần thị đứng thứ ba toàn quốc. người yêu của Du. là bạn thanh mai trúc mã từ hồi còn nhỏ xíu, cái hồi còn cởi c.h.u.ồ.n.g tắm mưa đó. cũng biết Dung nhưng mà là cái hồi còn nhỏ, rồi Dung đi du học từ đó đến nay chưa được gặp Dung lần nào.
những chiếc xe của nhà nó đi vòng vòng, dụ những kẻ theo dõi đến nơi không có người rồi đột ngột dừng lại, xuống xe. hai bên lao vào đánh nhau. những người của nó đều là những cao thủ thuộc hạng cao to. có cả người nước ngoài, chỉ vài phút đã xử xong bọn chíp hôi lanh chanh đó. chói chặt chúng không thoát một tên nào.trói như trói heo á.
- nói. ai sai các người theo dõi tiểu thiếu gia – một vệ sĩ cao to, người Trung Quốc nói tiếng việt khá chuẩn
- ………………..- im lặng không nói gì
- đưa đi. đến nơi thiếu phu nhân đã an bài. cho người canh phòng cẩn mật – người đó nói
- còn xe của chúng thì sao ạh? – một người khác.
- đem đi theo. còn lại theo tôi về bảo vệ tiểu thiếu gia – người đó
- rõ – đồng thanh.
bọn chúng được đưa đi đến ngoài ngoại ô thành phố. và được đưa vào trong một căn nhà hoang, nói là nhà cho nó oai chứ thực chất đó cũng chỉ giống như một cái nhà kho trống rống, và muốn trốn thoát ra khỏi đây cũng là cả một vẫn đề bởi vì không hề có một khe hở nào để con người có thể lọt qua trừ khi đi xuyên qua tường được.
- bên khách hàng yêu cầu chúng ta cho người đến hướng dẫn họ. ai sẽ nhận việc này? siêu thị điện mày XYZ? – hắn trầm ngâm
- tôi. thưa tổng giám đốc tôi sẽ đi. – một người đứng dậy nói
- được trưởng phòng Lâm. anh hãy chọn thêm một người và cùng đến đó ngay bây giờ. – hắn khoát tay
- vâng – trưởng phòng Lâm cúi đầu.
- buổi họp kết thúc tại đây. ai về chõ người nấy làm việc. các phòng ban thống kê lại số liệu rồi gửi lên cho Hoàng Dung – hắn nói
- vâng – đồng thanh. và rục rich rời phòng họp.
- cô Hương, cô xem lại tất cả các số liệu rồi đưa cho tôi, ngay hôm nay
- vâng em sẽ làm ngay ạh – Thu Hương tươi cười
hắn cùng Thu Hương vào phòng làm việc. nó không tham gia cuộc họp vì nó còn đang bận làm một số việc khác. Thu Hương vẫn chưa được biết mặt mũi nó ra sao và như thế nào nên hình như có chút không cam tâm. lâu lâu nhìn qua hắn.
- cô nhìn gì tôi? mặt tôi có dính gì à? hay áo tôi rách? – hắn thản nhiên nói mà mắt dán vào tờ báo kinh tế mới sáng nay.
- dạ …không ạh, em không có ….. tổng giám đốc. hình như hôm nay em không thấy phu nhân.- Thu Hương e dè hỏi
- không phải việc của cô. làm việc của mình đi. tôi không thích nhân viên của mình lắm chuyện và tò mò đâu – hắn gấp tờ báo lại lạnh lùng nói
- e xin lỗi – Thu Hương dè dặt.
- tôi cần đến ABC ngay bây giờ, cô hãy giải quết đống hồ sơ này cho tôi, về tôi sẽ xem lại. – hắn đưa cho Thu Hương một tập hồ sơ rồi đi ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng xuống cầu thang.
Thu Hương đứng dậy rón rén nhìn theo hắn, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân, thấy hắn đi ra xe, Thu Hương mỉm cười hài lòng rồi ngồi vào máy tính của hắn. tay bắt đầu hoạt động liên tục. trình độ cũng khá, đánh máy khá nhanh, mở các file trong máy của hắn ra, mỉm cười hài lòng rồi lấy ra cái USB cắm vào máy hắn, copy toàn bộ những gì có trong máy hắn. rồi lại để máy hắn về đúng chế độ hắn để lúc nãy. nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của mình, cầm những tập hồ sơ lên xem.
” côc cộc ” Thu Hương đứng dậy đi ra mở cửa.
- chào chị – Thu Hương cúi đầu
- chào em, tổng giám đốc có đây không em?
- dạ tổng giám độc vừa mới ra ngoài rồi chị. có việc gì không hả chị?
- à, chị có số liệu mới thống kê song, định đưa tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc không có đây thì em cầm giùm chị.
- à vâng. chị cứ đưa em, lát em đưa cho tổng giám đốc
- vậy cảm ơn em nhé. chị đi trước.
- dạ
Thu Hương đóng cửa phòng làm việc lại. đưa tập số liệu vào máy photo, photo ra một bản cátvaof trong túi sách của mình rồi để bản chính lên bàn làm việc của hắn.
hắn đi về, mở cửa phòng đi vào. khuônmawtj không chút cảm xúc.
- thưa tổng giám đốc, có số liệu của quỹ vừa rồi, trên bàn rồi ạh. mời anh xem – Thu Hương nói ngay khi thấy hắn
- ưkm`. – hắn chỉ ưkm`, cởi áo vét bên ngoài choàng lên ghế rồi ngồi vào ghế cầm tập số liệu lên xem, hai hàng lông mày hơi nhíu lại vào nhau rồi lại dãn ra, khuôn mặt vẫn không chút xúc cảm
trong căn phòng làm việc lão béo đang ngồi vắt vẻo hưởng thụ thành quả của mình. lão nở một nụ cười đắc ý. lấy điếu xì gà ra châm lửa hút, nhìn thật đáng ghét. đôi mắt ánh lên những tia đểu cáng của một tên cặn bã ngu dốt.
- tổng giám đốc. những số liệu Thu Hương đưa về rất tốt. chúng tôi đã kiểm tra, nó trùng với báo cáo của tập đoàn Tài Phát với bộ kinh tế. trong quỹ vừa qua.
- tốt lắm. ha ha. rồi tao sẽ thâu tóm tập đoàn đó và leo lên cái ghế tổng giám đốc Tài Phát lúc đó thằng ranh đó sẽ phải quỳ xuống xin xỏ tao chứ không phải tao ngửa tay xin từng đồng bố thí của nó nữa ha ha.
- tổng giám đốc quả là số một ạh – nịnh bợ
- ha ha. thôi mày lui ra đi.
lão béo cười hy hỷ trong phòng như bị bệnh tự kỷ. cầm trên tay đống tài liệu cười nghiêng ngả. rồi ngả người ra ghế hưởng thụ điếu xì gà.
Du ngồi trên ghế làm việc trông cực kỳ phong độ và men. khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rung động. anh làm việc rất chuyên tâm. một cô gái đứng dựa mình vào cửa phòng nhìn anh làm việc mỉm cười hạnh phúc. cô gái mặc một bộ váy trắng, chân đi đôi giày cao gót cũng màu trắng, tay xách túi xách màu đỏ, mái tóc dài mượt màu nâu được buông thả tự nhiên.
- ck em làm việc trong rất đẹp trai đó nha. – cô gái mỉm cười trêu Du
- ủa Ly vk qua hồi nào vậy? – Du dừng tay, ngước nhìn và vui vẻ ngay
- vk đến đây được một lúc rồi, nhưng mà thấy ck làm việc chuyên tâm quá nên không nỡ gọi, mà sao ck không đóng cửa phòng làm việc lại? cứ để toang hoác như vậy để mấy cô nhân viên bên ngoài ngắm phải không? – Ly phụng phịu
- không có. không có mà vk đừng có nghi oan cho người vô tội là ck chứ – Du mắt long lanh. đứng dậy khỏi ghế ra đóng cửa và kéo Ly vào, cúi hôn cô thắm thiết – nhớ vk quá cơ – Du cười – mà hôm nay sao vk không đến trường?
- vk nhớ ck, bỏ học đến đây đó hy hy – Ly cười.
- …………..- Du nhíu mày hai hàng lông mày co lại xô vào nhau
- coi nào. vk dỡn thôi mà. nào, dãn lông mày ra, mau lên. xấu trai quá. hôm nay vk được nghỉ. nên mới đến đây – Ly nói
- thế thì còn được, tưởng vk bỏ học đến đây thì cho đánh đó – Du cười cười
- lúc nào cũng dọa đánh vào m.ô.n.g người ta. người ta cũng 20 tuổi chứ bộ – Ly chu môi
- ” chụt ” đáng yêu thế – Du nhanh chóng hon cái chụt lên cái môi đang chu ra của Ly rồi cười híp mắt
Ly phông má lên vẻ tức giận. làm Du luống cuống, cả hai lại nhìn nhau cười.
Ly: tên đầy đủ Trần Khánh Ly, con gái của chủ tịch tập đoàn Trần thị đứng thứ ba toàn quốc. người yêu của Du. là bạn thanh mai trúc mã từ hồi còn nhỏ xíu, cái hồi còn cởi c.h.u.ồ.n.g tắm mưa đó. cũng biết Dung nhưng mà là cái hồi còn nhỏ, rồi Dung đi du học từ đó đến nay chưa được gặp Dung lần nào.
Tác giả :
fc_lorenkid