Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?
Chương 61
*Thật là… Mà… ai vậy ta?* _ Trâm Anh tò mò.
“Kính koong” _ Trâm Anh đã ra tới cổng mà vị khách ấy còn cố tình bấm chuông lần nữa.
- Ra liền ra liền!… Ahssss ai mà gọi quýnh lên thế không biết. _ Trâm Anh cuống đến nỗi xỏ dép đến ba lần mà chân vẫn ngoài chiếc dép. Bực mình chị chạy luôn chân trần ra mở cửa, tay vẫn còn đang cầm muôi canh.
“Két kẹt”
- Ai… _ Trâm Anh vừa ngẩng mặt tươi như hoa lên nhìn người đang đứng đợi cửa thì nụ cười bỗng vụt tắt…
- Sao vậy? Gặp anh em không vui à?
- … Grư… grư… _ mắt Trâm Anh xám xịt.
Còn người kia như đắc chí, anh ta cứ thế cười như trêu máu Trâm Anh điên lên.
- Anh… ANH QUỐCCCCCC!!! _ chị hét lớn.
- Yyyyyyy _ thủng màng nhĩ anh rồi, anh biết được gặp anh em vui thế nào rồi, nhưng cũng đâu đến nỗi phải chào anh lớn tiếng thế, hihi.
- Anh có biết tại anh mà em… hừhừ…
- Anh biết rồi, cho anh xin lỗi!
- Hứ…
- Để anh chuộc lỗi nhé?
- Giề?
- Một món quà nghen?
- Anh thì có gì mà chuộc. Thôi, vào nhà đi. _ Trâm Anh nói rồi cầm chiếc muôi trên tay, thủng thẳng vào nhà.
- Vậy quà này em có nhận không?
- Không giỡn nữa, vào n… _ Trâm Anh bỗng khựng lời. – …. Ực… _ chị nuốt khan. * Giọng nói này…* _ giọng nói mà dầu có lẫn thế nào chị cũng không quên, không nhầm nó với ai được.
……… Trâm Anh đứng ngây ra giây phút, nắm chặt chiếc muôi trong tay… nhích nhẹ gót chân từng chút một, quay lại nhìn…
“Xẻng” _ chiếc muôi rời khỏi tay chị và hạ cánh xuống đất. Dù đã cố ghìm chắc nó trong tay nhưng chị vẫn để tuột nó.
- … _ khóe mắt chị rưng rưng, chỉ cần một cơn gió nhẹ, một cái chớp mi khẽ thôi cũng đủ làm nó lăn dài trên má chị.
Nở nụ cười hiền, người ấy nhìn chị… từng bước đến gần chị… đứng trước mặt Trâm Anh…
- Im lặng tức là đồng ý, lên tiếng tức là chấp nhận, bỏ đi có nghĩa để anh vào, đứng lại có nghĩa mời anh ăn cơm.
- …
- Anh xin lỗi! _ Thiên Tuấn ôm lấy vai Trâm Anh, thì thào vào tai chị.
Một giọt nước nóng hổi rớt trên vai Tuấn…
Anh lau khô khóe mi cho Trâm Anh…
- Đừng khóc!
- … Hức… anh… anh hức hức…
- Anh xin lỗi! _ Thiên Tuấn lại ôm chị vào lòng.
- Hức… anh … em đã nói không được đột ngột biến mất rồi mà. Anh làm gì trong suốt thời gian qua? _ Trâm Anh đẩy Thiên Tuấn ra thật mạnh.
- Anh sẽ giải thích!
- Anh hãy thử một lần nghĩ cho em được không? … Hức…
Thiên Tuấn nhìn chị khóc mà không cầm nổi lòng mình.
Anh cầm cổ áo sơ mi mình đang mặc giật mạnh ra làm những cúc áo đứt chỉ, văng hết ra, để lộ bên ngực trái mình đang có một vết thương còn băng trắng.
Trâm Anh đang ấm ức bỗng trở nên hoảng hốt, chị nhìn anh rồi nhìn xuống vết băng trắng, chị nuốt khan, đưa tay lên che miệng.
- Vì nó nên anh đã làm em buồn,, em hãy xử tội nó đi! _ ý Thiên Tuấn nói đến vết thương trên ngực anh, tại nó mà anh đã làm Trâm Anh rơi lệ.
Trâm Anh từng bước nặng nề bước gần lại trước Thiên Tuấn.
“Thịch thịch thịch” _ chị đánh vào gần vết thương đang băng trắng của anh.
Đau nhưng với anh thì cơn đau ấy chỉ bình thường thôi. Huống chi, đó là những cái đánh yêu thì sao anh thấy đau được.
- Anh… đồ ác độc… hức… đồ tàn nhẫn… đồ tồi… hức hức… đồ khốn! _ mỗi lần mắng là Trâm Anh lại “trao” Thiên Tuấn một cái “thịch” vào ngực anh.
Vẫn cố chịu, anh không hề lên tiếng hay nhăn mặt lấy một lần.
- Đồ ngốc! Hức hức… _ Trâm Anh đẩy anh ra.
- Ngốc vì yêu ai kia đó? Cô bé ạ!
- Hức hức… _ Trâm Anh bật khóc lớn, chạy lại ôm chặt lấy cổ anh.
Một đường cong hoàn mĩ lộ ra trên môi Thiên Tuấn.
- Ui ya… _ Thiên Tuấn khẽ rên nhẹ.
- Thiên Tuấn! anh sao vậy? Ực… anh không sao chứ? Tại em phải không? _ Trâm Anh quýnh lên.
- Anh… khụkhụ… _ Thiên Tuấn hơi khom lưng xuống tay khoác vai Trâm Anh để chị đỡ mình.
- Anh đau lắm không? Em… em xin lỗi! _ Trâm Anh nói xót xa, đưa tay lên xoa xoa, vuốt vuốt chỗ vết thương của anh.
- Anh đau lắm!
- Chỗ nào?… Đây à? _ Trâm Anh lo lắng.
Gật gật
Trâm Anh hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt làm Thiên Tuấn… “sướng tê rân rân”.
- Để em đưa anh vào nhà nghỉ nha.
Gật gật
Thiên Tuấn nhìn sang Quốc, nháy mắt tinh nghịch với anh. Quốc bật cười, lắc đầu chịu thua anh bạn láu cá của mình.
………ooO
- Anh… anh hai, sao trông anh te tua tàn tạ thế kia? _ cô ngạc nhiên trước bộ dạng anh mình. –Cúc áo đâu? Anh ăn mặc gì kì vậy? đừng nói với em đang đang muốn tạo mốt đó nghen!
Cô nhìn sang Quốc, thấy anh đang mỉm cười, cô lái theo.
- Á à, mới gặp nhau có năm mười phút thôi mà chị hai đã khiến anh hai em thế kia rồi. Chậc chậc, xítttt nếu lỡ hơn cái năm mười phút ấy thì còn chuyện gì có thể xảy ra ta??? _ cô vuốt cằm.
- Cái con bé này. _ Trâm Anh đỏ mặt, liếc xéo cô một cái.
- Háhá _ cô đắc trí.
- Khụ khụ… chuyện gì? Chuyện gì mà cười mãn nguyện vậy? _ đúng lúc ấy nội từ trên lầu bước xuống.
- Nội! _ vừa thấy nội cô liền bặm miệng, thu điệu cười lại.
Mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng nhìn nội.
- Sao vậy? Đang vui mà,… hay nội đến không đúng lúc?
Tất cả đều lắc đầu lia lịa.
- Ơ Quốc, mới tới à con?
- Dạ dạ, vâng thưa nội.
- Con làm gì mà như gà mắc tóc vậy? mặt đỏ hết rồi kìa.
- Dạ… _ Quốc đưa tay lên sờ má mình thử xem có nóng xíu nào không.
- Nội đùa đó.
Câu nói này của nội mới đích thực làm Quốc phải ngượng. Mặt anh như trái gấc chín đỏ mọng rồi.
Thiên Tuấn ngồi ở ghế phía sau Quốc nên được tấm lưng của anh che hết, và nội thì chưa thể nhận ra sự có mặt của cháu mình.
- Thôi, thân già xù xì này không phiền mấy thân non mơn mởn kia nữa, tui đi hen. _ nội chắp tay sau lưng toan bước đi.
1 giây… 5 giây…
- Con thưa nội!
- Ta biết mà, mơn mởn nhưng sao thiếu được… _ nội nghe có người nhắc mình liền quay hồ hởi quay lại, nhưng gương mặt mà nội không giám tưởng tưởng ra để gặp lại bây giờ lại đang đứng trước mặt mình. Nụ cười trên môi nội vụt tắt …
- Thằng cháu bất hiếu xin lỗi nội! Nó về rồi đây nội ơi!
- … _ Nội không thốt nên lời
Tay nội không còn chắp sau lưng mà buông ra như để lấy đó làm thăng bằng để có thể đứng vững…
Mắt nội hoe hoe, quay phắt lưng về phía Thiên Tuấn, nội bỏ đi.
- … _ Thiên Tuấn định chạy theo nhưng được Quốc kéo tay anh cản lại.
Quốc lắc đầu, ý nói không nên cố gượng.
Thiên Tuấn cũng đành thôi.
Đang tự trách mình vì làm nội giận thì nội quay lại, nhưng không một mình, trên tay còn mang theo một cây chổi lông gà, mặt đằng đằng sát khí.
- Nội! _ cô vội chạy ra đứng dang tay chắn cho Thiên Tuấn. – Con xin nội!
- Tránh! _ nội gằn lên.
- Con xin nội mà nội! Nội tha cho anh Tuấn đi nội!
- Ta nói có tránh không thì bảo? Muốn ăn roi của ta phải không? _ nội quát cô.
- Em tránh ra đi! _ Thiên Tuấn nói nhẹ.
- Nhưng mà…
- Tránh! _ anh nói chắc nịch, lạnh thấu xương.
Cô lưỡng lự nhưng rồi cũng hạ tay xuống, né qua một bên.
Thiên Tuấn cúi xuống, xắn gấu quần lên cao để lộ bắp chân ra rồi đứng khoanh tay lại…
“ĐÉT”
Cô né ra, Thiên Tuấn chuẩn bị tư thế chịu phạt xong thì nội bước tới, dơ cao cây chổi và dùng hết sức đánh vào chân Thiên Tuấn.
“Đét… đét… đét… …”
Từng nhát roi của nội giáng xuống, cả cô, Trâm Anh và Quốc đều không giám nhìn; Thiên Tuấn vẫn nín thinh, anh không có chút phản ứng dù chỉ là một cái mấm môi nhẹ.
- Đồ bất hiếu.
“Đét”
- Thằng ôn thần.
“Đét”
- Còn giám vác mặt về gặp ta à.
“Đét”
- Hộc hộc… bất hiếu.
“… đét”
Nội mệt quá nên không thể dơ roi lên được nữa, đòn roi của nội nhìn có vẻ rất đau nhưng chỉ Thiên Tuấn mới biết được nó có đau hay không. Đau, đau lắm, nhưng là vết lòng của anh đau kia. Đòn roi của nội không còn được như xưa nữa, nó đã giảm đi nhiều rồi. Như vậy đồng nghĩa với việc sức khỏe nội đã sa sút so với khi xưa rất nhiều, đến tuổi này mà anh chưa làm được gì cho nội, chưa để nội vui, thanh thản được ngày nào, anh tự trách mình nhiều lắm.
- Con xin lỗi nội! _ anh cúi đầu trước nội.
- Anh đã đi đâu suốt thời gian qua? _ nội hỏi.
- Con xin lỗi!
- Xin lỗi cái mà xin lỗi, anh không muốn trả lời thì cứ nói là không muốn, việc gì phải nói đi nói lại câu nói đó.
- Con xin lỗi!
- Hừ… _ nội bực mình, không thể nói được anh.
- Nội bớt nóng để ảnh hưởng đến sức khỏe! _ anh nói.
- Cảm ơn anh, gớm, tốt quá… hức… Tôi dẫu có bị ảnh hưởng gì thì đâu còn đứng đây mà gặp được thằng cháu bất hiếu này. Huhuhu… _ nội bỗng thút thít như một đứa con nít.
- Nội! Con hứa sẽ không xa nội nữa! _ Thiên Tuấn đến trước nội.
- Huhuhu… _ nội ôm Thiên Tuấn vào lòng.
Nội xúc động nên khóc huhu như một đứa trẻ. Có lẽ ai đó nói đúng, khi sinh ra ta là một đứa trẻ và khi già đi ta vẫn là một đứa trẻ.
……ooO
Bữa cơm đậm chất, đúng nghĩa gia đình thật vui vẻ. Tất cả đều cười tít, huyên thuyên chuyện đã qua, ôn lại những kỉ niệm của một thời đáng nhớ…
___o0o___
Hoàng hôn với chút màu nắng còn vương lại…
Biệt thự Hoàng Gia,
- Bảnh dữ nhỉ. _ Gia Huy đang ngồi ở ghế phòng khách, cầm tách trà uống thì cậu đã chuẩn bị xong và xuống.
- Em anh lúc nào chả vậy. _ cậu vuốt lại tóc mái “làm điệu” cho Gia Huy thấy.
- Thưa cậu, cô Yuu đã chuẩn bị xong rồi ạ! _ một chị giúp việc nói.
- Cảm ơn chị, chị đưa Yuu ra đây giúp tôi. _ cậu trả lời.
- Vâng.
Cậu nhìn qua Gia Huy, nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn về phía cầu thang, nơi có Yuu sắp xuất hiện.
1giây… vài giây…
Một cô bé ra dáng rất tiểu thư đài cát xuất hiện trước hai người. Yuu trong bộ váy hồng phấn mềm mại, lôi cuốn mà cô bé thích làm hai anh em không nhận ra là con bé.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, Yuu phải học cả tuần nay về cách đi đứng, ăn uống, ứng xử với mọi người từ anh quản gia của nhà họ Hoàng này. Đến bây giờ cô bé có lẽ đã rất tự tin về khả năng của mình.
Yuu từng bước bước xuống bậc thang để xuống được chỗ cậu, những bước đi chắc chắn, tự tin được cô bé thể hiện rất tốt……
- Yuu! _ cậu vội chạy lại.
Còn mỗi nấc thang cuối cùng nhưng Yuu không may đã lỡ hụt gót chân nên loạng choạng té, trong bộ váy dài này Yuu càng bất lực trong việc giữ thăng bằng lại cho mình hơn.
- Em không sao chứ? _ cũng may cậu đứng gần chân cầu thang nên kịp chạy lại đỡ Yuu.
Khuôn mặt cô bé tái đi, hoảng hốt.
- Không sao rồi. _ cậu cười dịu dàng, giúp Yuu đứng vững lại.
Yuu có vẻ ngại nên cứ cúi mặt, e lệ, không giám nhìn lên.
- Trông em xinh lắm! Anh không nhận ra luôn đó. _ cậu khẽ nói vào tai Yuu.
Điều ấy làm trái tim bé nhỏ của con bé như nhảy múa, mặt Yuu đỏ lên đến tận tai, Yuu khẽ mỉm cười.
Cậu đưa tay ra để Yuu khoác vào tay mình.
- Bọn em đi trước nhé. _ cậu nói với Gia Huy.
- Khoan đã.
- ???
- Anh có thể mời một vị khách đặc biệt nữa chứ?
- … Tùy anh. Em đã nói giao quyền mời khách lại nhờ anh giúp rồi mà. Em đi.
Nhìn cậu với Yuu ra khỏi cửa, Gia Huy uống nốt tách trà và cũng đứng dậy.
“Kính koong” _ Trâm Anh đã ra tới cổng mà vị khách ấy còn cố tình bấm chuông lần nữa.
- Ra liền ra liền!… Ahssss ai mà gọi quýnh lên thế không biết. _ Trâm Anh cuống đến nỗi xỏ dép đến ba lần mà chân vẫn ngoài chiếc dép. Bực mình chị chạy luôn chân trần ra mở cửa, tay vẫn còn đang cầm muôi canh.
“Két kẹt”
- Ai… _ Trâm Anh vừa ngẩng mặt tươi như hoa lên nhìn người đang đứng đợi cửa thì nụ cười bỗng vụt tắt…
- Sao vậy? Gặp anh em không vui à?
- … Grư… grư… _ mắt Trâm Anh xám xịt.
Còn người kia như đắc chí, anh ta cứ thế cười như trêu máu Trâm Anh điên lên.
- Anh… ANH QUỐCCCCCC!!! _ chị hét lớn.
- Yyyyyyy _ thủng màng nhĩ anh rồi, anh biết được gặp anh em vui thế nào rồi, nhưng cũng đâu đến nỗi phải chào anh lớn tiếng thế, hihi.
- Anh có biết tại anh mà em… hừhừ…
- Anh biết rồi, cho anh xin lỗi!
- Hứ…
- Để anh chuộc lỗi nhé?
- Giề?
- Một món quà nghen?
- Anh thì có gì mà chuộc. Thôi, vào nhà đi. _ Trâm Anh nói rồi cầm chiếc muôi trên tay, thủng thẳng vào nhà.
- Vậy quà này em có nhận không?
- Không giỡn nữa, vào n… _ Trâm Anh bỗng khựng lời. – …. Ực… _ chị nuốt khan. * Giọng nói này…* _ giọng nói mà dầu có lẫn thế nào chị cũng không quên, không nhầm nó với ai được.
……… Trâm Anh đứng ngây ra giây phút, nắm chặt chiếc muôi trong tay… nhích nhẹ gót chân từng chút một, quay lại nhìn…
“Xẻng” _ chiếc muôi rời khỏi tay chị và hạ cánh xuống đất. Dù đã cố ghìm chắc nó trong tay nhưng chị vẫn để tuột nó.
- … _ khóe mắt chị rưng rưng, chỉ cần một cơn gió nhẹ, một cái chớp mi khẽ thôi cũng đủ làm nó lăn dài trên má chị.
Nở nụ cười hiền, người ấy nhìn chị… từng bước đến gần chị… đứng trước mặt Trâm Anh…
- Im lặng tức là đồng ý, lên tiếng tức là chấp nhận, bỏ đi có nghĩa để anh vào, đứng lại có nghĩa mời anh ăn cơm.
- …
- Anh xin lỗi! _ Thiên Tuấn ôm lấy vai Trâm Anh, thì thào vào tai chị.
Một giọt nước nóng hổi rớt trên vai Tuấn…
Anh lau khô khóe mi cho Trâm Anh…
- Đừng khóc!
- … Hức… anh… anh hức hức…
- Anh xin lỗi! _ Thiên Tuấn lại ôm chị vào lòng.
- Hức… anh … em đã nói không được đột ngột biến mất rồi mà. Anh làm gì trong suốt thời gian qua? _ Trâm Anh đẩy Thiên Tuấn ra thật mạnh.
- Anh sẽ giải thích!
- Anh hãy thử một lần nghĩ cho em được không? … Hức…
Thiên Tuấn nhìn chị khóc mà không cầm nổi lòng mình.
Anh cầm cổ áo sơ mi mình đang mặc giật mạnh ra làm những cúc áo đứt chỉ, văng hết ra, để lộ bên ngực trái mình đang có một vết thương còn băng trắng.
Trâm Anh đang ấm ức bỗng trở nên hoảng hốt, chị nhìn anh rồi nhìn xuống vết băng trắng, chị nuốt khan, đưa tay lên che miệng.
- Vì nó nên anh đã làm em buồn,, em hãy xử tội nó đi! _ ý Thiên Tuấn nói đến vết thương trên ngực anh, tại nó mà anh đã làm Trâm Anh rơi lệ.
Trâm Anh từng bước nặng nề bước gần lại trước Thiên Tuấn.
“Thịch thịch thịch” _ chị đánh vào gần vết thương đang băng trắng của anh.
Đau nhưng với anh thì cơn đau ấy chỉ bình thường thôi. Huống chi, đó là những cái đánh yêu thì sao anh thấy đau được.
- Anh… đồ ác độc… hức… đồ tàn nhẫn… đồ tồi… hức hức… đồ khốn! _ mỗi lần mắng là Trâm Anh lại “trao” Thiên Tuấn một cái “thịch” vào ngực anh.
Vẫn cố chịu, anh không hề lên tiếng hay nhăn mặt lấy một lần.
- Đồ ngốc! Hức hức… _ Trâm Anh đẩy anh ra.
- Ngốc vì yêu ai kia đó? Cô bé ạ!
- Hức hức… _ Trâm Anh bật khóc lớn, chạy lại ôm chặt lấy cổ anh.
Một đường cong hoàn mĩ lộ ra trên môi Thiên Tuấn.
- Ui ya… _ Thiên Tuấn khẽ rên nhẹ.
- Thiên Tuấn! anh sao vậy? Ực… anh không sao chứ? Tại em phải không? _ Trâm Anh quýnh lên.
- Anh… khụkhụ… _ Thiên Tuấn hơi khom lưng xuống tay khoác vai Trâm Anh để chị đỡ mình.
- Anh đau lắm không? Em… em xin lỗi! _ Trâm Anh nói xót xa, đưa tay lên xoa xoa, vuốt vuốt chỗ vết thương của anh.
- Anh đau lắm!
- Chỗ nào?… Đây à? _ Trâm Anh lo lắng.
Gật gật
Trâm Anh hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt làm Thiên Tuấn… “sướng tê rân rân”.
- Để em đưa anh vào nhà nghỉ nha.
Gật gật
Thiên Tuấn nhìn sang Quốc, nháy mắt tinh nghịch với anh. Quốc bật cười, lắc đầu chịu thua anh bạn láu cá của mình.
………ooO
- Anh… anh hai, sao trông anh te tua tàn tạ thế kia? _ cô ngạc nhiên trước bộ dạng anh mình. –Cúc áo đâu? Anh ăn mặc gì kì vậy? đừng nói với em đang đang muốn tạo mốt đó nghen!
Cô nhìn sang Quốc, thấy anh đang mỉm cười, cô lái theo.
- Á à, mới gặp nhau có năm mười phút thôi mà chị hai đã khiến anh hai em thế kia rồi. Chậc chậc, xítttt nếu lỡ hơn cái năm mười phút ấy thì còn chuyện gì có thể xảy ra ta??? _ cô vuốt cằm.
- Cái con bé này. _ Trâm Anh đỏ mặt, liếc xéo cô một cái.
- Háhá _ cô đắc trí.
- Khụ khụ… chuyện gì? Chuyện gì mà cười mãn nguyện vậy? _ đúng lúc ấy nội từ trên lầu bước xuống.
- Nội! _ vừa thấy nội cô liền bặm miệng, thu điệu cười lại.
Mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng nhìn nội.
- Sao vậy? Đang vui mà,… hay nội đến không đúng lúc?
Tất cả đều lắc đầu lia lịa.
- Ơ Quốc, mới tới à con?
- Dạ dạ, vâng thưa nội.
- Con làm gì mà như gà mắc tóc vậy? mặt đỏ hết rồi kìa.
- Dạ… _ Quốc đưa tay lên sờ má mình thử xem có nóng xíu nào không.
- Nội đùa đó.
Câu nói này của nội mới đích thực làm Quốc phải ngượng. Mặt anh như trái gấc chín đỏ mọng rồi.
Thiên Tuấn ngồi ở ghế phía sau Quốc nên được tấm lưng của anh che hết, và nội thì chưa thể nhận ra sự có mặt của cháu mình.
- Thôi, thân già xù xì này không phiền mấy thân non mơn mởn kia nữa, tui đi hen. _ nội chắp tay sau lưng toan bước đi.
1 giây… 5 giây…
- Con thưa nội!
- Ta biết mà, mơn mởn nhưng sao thiếu được… _ nội nghe có người nhắc mình liền quay hồ hởi quay lại, nhưng gương mặt mà nội không giám tưởng tưởng ra để gặp lại bây giờ lại đang đứng trước mặt mình. Nụ cười trên môi nội vụt tắt …
- Thằng cháu bất hiếu xin lỗi nội! Nó về rồi đây nội ơi!
- … _ Nội không thốt nên lời
Tay nội không còn chắp sau lưng mà buông ra như để lấy đó làm thăng bằng để có thể đứng vững…
Mắt nội hoe hoe, quay phắt lưng về phía Thiên Tuấn, nội bỏ đi.
- … _ Thiên Tuấn định chạy theo nhưng được Quốc kéo tay anh cản lại.
Quốc lắc đầu, ý nói không nên cố gượng.
Thiên Tuấn cũng đành thôi.
Đang tự trách mình vì làm nội giận thì nội quay lại, nhưng không một mình, trên tay còn mang theo một cây chổi lông gà, mặt đằng đằng sát khí.
- Nội! _ cô vội chạy ra đứng dang tay chắn cho Thiên Tuấn. – Con xin nội!
- Tránh! _ nội gằn lên.
- Con xin nội mà nội! Nội tha cho anh Tuấn đi nội!
- Ta nói có tránh không thì bảo? Muốn ăn roi của ta phải không? _ nội quát cô.
- Em tránh ra đi! _ Thiên Tuấn nói nhẹ.
- Nhưng mà…
- Tránh! _ anh nói chắc nịch, lạnh thấu xương.
Cô lưỡng lự nhưng rồi cũng hạ tay xuống, né qua một bên.
Thiên Tuấn cúi xuống, xắn gấu quần lên cao để lộ bắp chân ra rồi đứng khoanh tay lại…
“ĐÉT”
Cô né ra, Thiên Tuấn chuẩn bị tư thế chịu phạt xong thì nội bước tới, dơ cao cây chổi và dùng hết sức đánh vào chân Thiên Tuấn.
“Đét… đét… đét… …”
Từng nhát roi của nội giáng xuống, cả cô, Trâm Anh và Quốc đều không giám nhìn; Thiên Tuấn vẫn nín thinh, anh không có chút phản ứng dù chỉ là một cái mấm môi nhẹ.
- Đồ bất hiếu.
“Đét”
- Thằng ôn thần.
“Đét”
- Còn giám vác mặt về gặp ta à.
“Đét”
- Hộc hộc… bất hiếu.
“… đét”
Nội mệt quá nên không thể dơ roi lên được nữa, đòn roi của nội nhìn có vẻ rất đau nhưng chỉ Thiên Tuấn mới biết được nó có đau hay không. Đau, đau lắm, nhưng là vết lòng của anh đau kia. Đòn roi của nội không còn được như xưa nữa, nó đã giảm đi nhiều rồi. Như vậy đồng nghĩa với việc sức khỏe nội đã sa sút so với khi xưa rất nhiều, đến tuổi này mà anh chưa làm được gì cho nội, chưa để nội vui, thanh thản được ngày nào, anh tự trách mình nhiều lắm.
- Con xin lỗi nội! _ anh cúi đầu trước nội.
- Anh đã đi đâu suốt thời gian qua? _ nội hỏi.
- Con xin lỗi!
- Xin lỗi cái mà xin lỗi, anh không muốn trả lời thì cứ nói là không muốn, việc gì phải nói đi nói lại câu nói đó.
- Con xin lỗi!
- Hừ… _ nội bực mình, không thể nói được anh.
- Nội bớt nóng để ảnh hưởng đến sức khỏe! _ anh nói.
- Cảm ơn anh, gớm, tốt quá… hức… Tôi dẫu có bị ảnh hưởng gì thì đâu còn đứng đây mà gặp được thằng cháu bất hiếu này. Huhuhu… _ nội bỗng thút thít như một đứa con nít.
- Nội! Con hứa sẽ không xa nội nữa! _ Thiên Tuấn đến trước nội.
- Huhuhu… _ nội ôm Thiên Tuấn vào lòng.
Nội xúc động nên khóc huhu như một đứa trẻ. Có lẽ ai đó nói đúng, khi sinh ra ta là một đứa trẻ và khi già đi ta vẫn là một đứa trẻ.
……ooO
Bữa cơm đậm chất, đúng nghĩa gia đình thật vui vẻ. Tất cả đều cười tít, huyên thuyên chuyện đã qua, ôn lại những kỉ niệm của một thời đáng nhớ…
___o0o___
Hoàng hôn với chút màu nắng còn vương lại…
Biệt thự Hoàng Gia,
- Bảnh dữ nhỉ. _ Gia Huy đang ngồi ở ghế phòng khách, cầm tách trà uống thì cậu đã chuẩn bị xong và xuống.
- Em anh lúc nào chả vậy. _ cậu vuốt lại tóc mái “làm điệu” cho Gia Huy thấy.
- Thưa cậu, cô Yuu đã chuẩn bị xong rồi ạ! _ một chị giúp việc nói.
- Cảm ơn chị, chị đưa Yuu ra đây giúp tôi. _ cậu trả lời.
- Vâng.
Cậu nhìn qua Gia Huy, nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn về phía cầu thang, nơi có Yuu sắp xuất hiện.
1giây… vài giây…
Một cô bé ra dáng rất tiểu thư đài cát xuất hiện trước hai người. Yuu trong bộ váy hồng phấn mềm mại, lôi cuốn mà cô bé thích làm hai anh em không nhận ra là con bé.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, Yuu phải học cả tuần nay về cách đi đứng, ăn uống, ứng xử với mọi người từ anh quản gia của nhà họ Hoàng này. Đến bây giờ cô bé có lẽ đã rất tự tin về khả năng của mình.
Yuu từng bước bước xuống bậc thang để xuống được chỗ cậu, những bước đi chắc chắn, tự tin được cô bé thể hiện rất tốt……
- Yuu! _ cậu vội chạy lại.
Còn mỗi nấc thang cuối cùng nhưng Yuu không may đã lỡ hụt gót chân nên loạng choạng té, trong bộ váy dài này Yuu càng bất lực trong việc giữ thăng bằng lại cho mình hơn.
- Em không sao chứ? _ cũng may cậu đứng gần chân cầu thang nên kịp chạy lại đỡ Yuu.
Khuôn mặt cô bé tái đi, hoảng hốt.
- Không sao rồi. _ cậu cười dịu dàng, giúp Yuu đứng vững lại.
Yuu có vẻ ngại nên cứ cúi mặt, e lệ, không giám nhìn lên.
- Trông em xinh lắm! Anh không nhận ra luôn đó. _ cậu khẽ nói vào tai Yuu.
Điều ấy làm trái tim bé nhỏ của con bé như nhảy múa, mặt Yuu đỏ lên đến tận tai, Yuu khẽ mỉm cười.
Cậu đưa tay ra để Yuu khoác vào tay mình.
- Bọn em đi trước nhé. _ cậu nói với Gia Huy.
- Khoan đã.
- ???
- Anh có thể mời một vị khách đặc biệt nữa chứ?
- … Tùy anh. Em đã nói giao quyền mời khách lại nhờ anh giúp rồi mà. Em đi.
Nhìn cậu với Yuu ra khỏi cửa, Gia Huy uống nốt tách trà và cũng đứng dậy.
Tác giả :
Wind