Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?
Chương 4
Đúng lúc K.Lâm tới, nó vội chạy lại cản hai người khi nhìn thấy hai vẻ mặt đang dần cháy đen kia.
- Ủa sao hôm nay hai cậu đến sớm vậy? Thôi vào chỗ nào sao cứ đứng mãi thế? _K.Lâm đánh trống lảng giúp hai người, miệng nói tay làm nó đẩy Na Na vào trong rồi tới nó ngồi thấy Bảo vẫn đang đứng K.Lâm kéo cậu ngồi xuống.
Một ngày trôi qua không có gì đáng kể. Cũng đúng thôi cả buổi học lẫn lúc xuống căng tin ăn trưa K.Lâm toàn rôm rả với cậu thì lấy đâu ra lúc cho hai người “đá gà”.
- Ê Lâm! _đạp xe trên đường đi học về cô gọi K.Lâm.
- Gì? _K.Lâm hớn hở trả lời.
- Tao thấy mày với hắn có vẻ hợp gu nhỉ?
- Hắn?… à Bảo á? Tao thấy cậu ta cũng ok mà sao mày ghét Bảo dữ vậy?
- Ok cái con hị á! _cô bỉu môi chê.
- Ờ cứ ở đó mà chê đi, ghét của nào trời trao của đó à. Hehe _K.Lâm hất mặt về phía cô.
- Nói người chi bằng nói mình đi bạn! _cô đá đểu lại.
- Tao? … nói gì? _K.Lâm không hiểu ý cô.
- Tao thấy cậu H.Lâm nhà ta quá OK luôn vậy sao có người còn chê kìa. Còn là hotboy của lớp nữa chứ. Hehe _cô quay sang K.Lâm cười đểu.
- Sao cứ lần nào mày “đá” không lại tao thì lại lấy thằng cha đó ra uy hiếp vậy hả? _K.Lâm dừng xe lại nói, cô cũng dừng theo.
- Hềhề… ghét của nào trời trao của đó. _cô nói xong nháy mắt với K.Lâm một cái rồi dọt thẳng.
- Đồ con “nợn” mày chết với tao. _K.Lâm đuổi theo cô.
…___…
Tại biệt thự Hoàng Gia, một căn biệt thự lớn với kiến trúc Đông Tây kết hợp mang cả âm hưởng xưa + xu hướng hiện đại tạo nên một tuyệt tác vô song. Một chàng trai từ cổng dắt xe đạp vào.
- Thưa nhị thiếu gia mới về. _những người làm cúi đầu chào cậu.
Đó là cậu-Gia Bảo.
Cậu dắt xe vào gara cất xe rồi ra ngoài hỏi người làm:
- Bà tôi đâu?
- Thưa thiếu gia, bà đang trong phòng sách ạ. _người làm kính cẩn đáp.
Nhận được câu trả lời cậu bước đi nhưng khựng lại quay về phía người làm lúc nãy.
- Tôi đã bảo đừng gọi tôi là thiếu gia hay thiếu phụ gì nữa rồi mà. Nhớ đó ai còn mở miệng gọi kiểu đó một lần nữa thì đừng trách tôi. _cậu làm mặt lạnh nói rồi bước đi khiến những người làm chỉ biết nuốt nước miếng nhìn theo.
Cậu lên phòng tắm rửa rồi từ tốn đến phòng đọc sách nơi bà cậu đang thư giãn. Tới cửa phòng cậu đưa tay gõ cửa.
- Bà! Là con, con vào được chứ? _cậu lên tiếng hỏi.
Trong phòng, bà tháo chiếc kính, đặt quyển sách đang đọc dở úp xuống bàn.
- Vào đi con. _bà trả lời.
Cậu mở cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế tựa bắt chân hìng chữ thập ngả người ra sau, đối diện với bà cậu.
- Sao rồi? Buổi học đầu tiên thế nào cháu? _Bà cậu mở lời, cười hiền.
- Dạ bình thường. _cậu trả lời ngắn gọn.
- Tốt. _bà cậu nói rồi đưa tách trà đang nghi nghút khói lên uống.
- Cháu đã 18t cũng đã làm theo ý bà giờ thì bà hãy thực hiện lời hứa với cháu đi chứ! _cậu nhìn thẳng vào mắt bà nói mạnh.
- Được! Bà đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Mà cháu không thắc mắc tại sao bà lại bắt cháu về Việt Nam chuyển đến trường đó sao? _bà đặt tách trà xuống bàn, nhìn cậu hỏi.
- Cháu không quan tâm, học ở đâu chả giống nhau.
Bà cười nhẹ rồi gật gật đầu.
- Đó là do cháu nói nhé, đến sau này đừng trách bà không cho cháu biết.
Suy nghĩ một chút về điều bà vừa nói, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua bởi việc cậu quan tâm bây giờ chỉ có chuyển nhà mà thôi.
- Cháu biết rồi, vậy chiều nay cháu có thể dọn luôn được chứ? _cậu hỏi nhưng giống đang khẳng định hơn.
- Ừm…. mà cháu chắc là không hối hận chứ?
- Chắc. _cậu trả lời chắc nịch.
- Còn nữa, bà không được sai người theo dõi cháu, cũng không được can thiệp vào việc của cháu nữa.
- Bà biết rồi.
Nhận được lời hứa mình cần, cậu đứng dậy định mở cửa ra ngoài nhưng cậu quay lại… đến gần bà chống tay xuống bàn.
*chụt*
Cậu hôn lên má bà một cái.
- Bà đừng nhớ cháu quá mà ốm nhé. _cậu nói rồi cười nụ cười nửa miệng.
- Haha… cái thằng nhóc này. _bà cười rồi đưa hai tay lên bẹo má cậu. –Nếu biết lo cho bà thì lâu lâu nhớ về ăn cơm với bà già đau khổ này biết chưa!
Cậu không nói gì chỉ cười rồi quay gót bước đi.
Đằng sau nụ cười ấy che giấu đi một nỗi buồn không tên trong lòng cậu.
Bước ra ngoài cậu đứng dựa vào cánh cửa một lúc mới về về phòng. Cậu chỉ lấy những thứ cậu cho là cần thiết xếp vào vali rồi khóa lại. dọn xong cậu nhìn lại căn phòng một lần nữa để niệm lại kí ức xưa.
*những lần đùa cùng mẹ…., rượt đuổi cậu anh trai nghịch không kém mình…, những lần cùng mọi người chơi trốn tìm cậu đều trốn trong chiếc tủ quần áo kia…,…* Cậu đứng dậy tiến lại phía cửa sổ, cánh cửa sổ đủ lớn để cậu nhìn xuống khoảng sân rộng lớn, trong đó là những cây trước đây mẹ, ba, hai anh em và người bà đáng kính cùng trồng cùng chăm sóc. Giờ cây vẫn còn đây nhưng người thì…_cậu khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má cũng như gạt đi thôi không nghĩ nữa về quá khứ đau thương ấy.
Cậu lấy lại phong thái xách chiếc cặp xuống dưới nhà kêu người làm đưa đồ đến phòng trọ nơi cậu thuê, chỗ đó vừa gần trường gần nhà. Cậu định lát sẽ đi xe đạp tới đó sau giờ cậu phải gặp một người nữa.
Cậu đi vào bếp nơi có một người phụ nữ đang cặm cụi nấu ăn.
- Zú! _nghe tiếng cậu gọi bà giật nảy người.
- Trời cậu làm tôi hết hồn. _bà nói rồi đánh nhẹ vào người cậu.
- Hềhề… _cậu cười trừ.
Nhìn xuống đĩa gà quay zú đang xếp cậu rón một miếng vào miệng.
- Woa… zú là số một! _cậu đưa tay ra bật ngón cái lên tấm tắc. Nói xong cậu rón thêm miếng nữa.
- Sau này con không được ăn do zú nấu nữa rồi! _cậu nói xong vặn vòi nước rửa tay.
Zú đặt đũa xuống hỏi lại:
- Cậu đi thật sao? Còn bà nữa mà, bà rất thương cậu lỡ bà nhớ cậu quá mà sinh bệnh thì….
- Còn có zú nữa mà, sau này con nhờ vào zú cả. Zú chăm sóc bà hộ con, nhớ… _không để cậu nói tiếp zú chen vào.
- Thôi được rồi, tôi biết mà đó là bổn phận của tôi cậu không phải lo cứ yên tâm học hành đi.
- Con cảm ơn zú! _cậu nói xong nắm lấy tay zú. –Thôi con đi đây! Có chuyện gì zú nhớ báo con biết liền nha! Zú giữ sức khỏe nhé! _nói xong cậu đeo cặp vào bước đi. Zú vẫn nhìn theo dáng cậu, đi gần đến cửa cậu quay lại;
- Zú… _zú vẫn đang nhìn cậu.-Anh con… _hiểu ý cậu zú gật đầu cười hiền.
Dù sau lần ấy (cách đây 10 năm) hai anh em cậu không còn thân thiết như xưa, hai người trở nên khắc khẩu, xa cách nhưng họ vẫn rất quan tâm đến nhau dù họ không biểu lộ nhưng tất cả những vệc họ lặng lẽ làm vì nhau đã nói lên điều đó.
Lần này cậu không chần chừ nữa mà rảo bước nhanh ra khỏi nhà. Cậu vào gara định lấy xe thì không thấy đâu nữa, cậu ngó quanh tìm thử thì có tiếng người vang lên:
- Lên xe đi, anh bảo họ chở xe cậu đến đó luôn rồi. _một người con trai khoảng 21t với nước da trắng khuôn mặt khôi ngô anh tuấn đang đứng dựa vào chiếc xe hơi cạnh mình (HOÀNG GIA HUY-anh cậu, là một người lạnh lùng cứng rắn, chững chạc rất cương quyết lại rất thương em trai mình dù không bao giờ thể hiện ra ngoài, anh chưa một lần yêu cũng không muốn yêu vì Bảo. Anh chỉ muốn lo cho cậu đến khi nào cậu trưởng thành thật sự, anh luôn nhủ: mẹ đã tin tưởng gửi cậu lại cho anh, anh phải chăm sóc cậu thật tốt).
Cậu cũng muốn bước tới nhưng chân không thể nhấc được, cậu dọn ra ngoài ở cũng vì không muốn ai lo lắng cho mình, không để ai vì bảo vệ cho cậu mà xa cậu một lần nữa. Cậu rất vui khi anh trai tiễn mình dù anh ấy rất bận, bận đến cơm còn quên ăn nước cũng quên uống.
- Cám ơn! Không cần, tôi đi xe buýt cũng được. _cậu tỏ ra lạnh lùng.
- Lên đi. _anh nói nhưng giống đang ra lệnh, anh không nói gì nữa mà mở cửa xe rồi ngồi vào.
Cậu đứng đó nhìn anh cậu nhưng cũng bước lại, lên xe ngồi. Cậu đã yên vị xong mà mãi anh cậu vẫn chưa cho xe chạy.
- Sao? Không đi ah? _cậu nhìn về phía trước nói.
- Thắt đai an toàn vào! _anh cậu lại nói như ra lệnh.
Cậu nhìn lại mình, đúng là chưa thắt thật cậu vội kéo đai thắt vào. Lúc này anh cậu mới cho xe chạy.
Trên đường đi không ai nói câu nào chỉ im lặng, anh cậu tập trung lái xe còn cậu thì chỉ nhìn về phía trước. Đến nơi anh dừng xe, cậu tháo đai an toàn định mở cửa xuống xe thì anh cậu lên tiếng:
- Lâu lâu nhớ về thăm bà! _vẫn vẻ mặt lạnh như sắt.
- Tôi biết. _cậu mở cửa một chân đặt xuống đất anh cậu lại nói tiếp.
- Đừng thức khuya quá.
- Tôi biết. _cậu vẫn trả lời cộc lốc, xuống khỏi xe định đóng cửa anh cậu nói vội theo.
- Chú ý ăn uống, đi đứng cẩn thận,… giữ sức khỏe. _anh nói một hơi rồi nhìn lại cậu.-Vào đi, trời nắng.
- Cám ơn! _cậu nói nhỏ rồi đóng cửa xe lại. đợi cậu vào nhà hẳn chiếc xe mới vụt đi.
Cậu mở cửa phòng rồi gieo mình xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc tới chiều.
Cậu không phải dọn dẹp gì nữa vì đã có người đến lo trước cho cậu, đó là ngừơi do anh cậu-Gia Huy sai tới.
………..
Tonight
We are young
So let’s set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun… _nhạc chuông điện thoại của cô vang lên, cô bắt máy.
- Tao nghe
- …
- Ủa H.Lâm hả?
- …
- Thì tên Lâm nên nhầm… hề
- …
- Thôi tối rồi tôi không đi đâu lười lắm
- …
- Kem á?
- …
- Nhưng mà
- …
- Ok!!! Coi như tui làm phước cho cậu bé lọ lem vậy.
Là H.Lâm gọi rủ cô đi ăn kem, cậu rủ cô cốt là để nhờ cô rủ K.Lâm đi cùng vì cậu sợ nếu cậu rủ nó sẽ không đi (cô giống bà mối quá). Cô bấm số điện thoại của K.Lâm gọi cho nó
016xxxxxxxx
- Đi ăn kem với tao không?
- …
- Đi đi mày muốn mum bao nhiêu tao chiều hết (đâu phải tiền của cô mà sợ)
- …
- Ừm lát gặp. Bye!
Không cần nói địa chỉ hai người cũng biết là ở đâu vì đã cùng đi với nhau 5 năm rồi mà. Cô mặc chiếc quần lửng, áo thun cột tóc đuôi gà cao, đeo lại chiếc kính rồi xỏ dày đến chỗ hẹn.
- Na Na ở đây! _H.Lâm giơ tay vẫy gọi cô.
Thấy H.Lâm cô cũng đưa tay lên vẫy lại rồi chạy đến chỗ đó.
- Đến lâu chưa? _cô ngồi xuống ghế hỏi.
- Hì… cũng mới._H.Lâm gãi đầu.
Cậu chưa bao giờ biết bối rối là gì vậy mà giờ mặt đang ửng dần lên, trông bộ dạng cậu cô phì cười.
- Ha ha hahaha, haiz… có phải khi yêu người ta toàn như khờ đi không hả? Trông bình thường tự tin là thế vậy mà giờ lại… haha. H.Lâm nhà ta cũng dại đi vì yêu rồi.
H.Lâm chỉ cười trừ, nói trúng tim đen rồi cậu còn biết nói gì nữa chứ. Hai người lại tám, mặt cậu cũng đang dần trở về trạng thái cũ. Đột nhiên khuôn mặt cậu dần cứng lại mặt đang biến sắc, răng nghiến trèo trẹo nhìn ra phía sau cô. Cô nhìn cậu thấy lạ đưa tay huơ huơ trước mặt cậu nhưng không phản ứng, cô quay lại phía sau mình- hướng H.Lâm đang nhìn. Cô cũng bất động giống H.Lâm chắc người cô có bao nhiêu máu hiện giờ đang tập trung tại khuôn mặt cô hết khiến nó đỏ rực, nhìn theo hai con người đang tiến gần lại bàn mình. Hai người ngồi tự nhiên xuống ghế cùng H.Lâm và cô.
- Đợi tao lâu không? _một cô trong hai người lên tiếng-đó là K.Lâm.
- …
Thấy thái độ của hai người lạ lạ thoáng đầu không hểu nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi thấy hai người đang chăm chú nhìn vị khách còn lại không mời mà tới kia, K.Lâm giải thích:
- Ờm… à… nãy tao gặp Bảo đang đi dạo một mình nên tao rủ đi chung cho vui.
H.Lâm đang rất bức xúc bởi người được K.Lâm rủ là Bảo chứ không phải là mình, đã thế còn khoác tay cậu đi vào nữa. Nhưng không thể để mất hình tượng được, không thể để K.Lâm cho mình là nhỏ nhen, không thể để mình lép vế trước Bảo được. H.Lâm trở về trạng thái bình thường, cố nặn nụ cười hoàn mĩ nhất.
- Trùng hợp nhỉ! _H.Lâm nói nhỏ. Còn cô thì đang bốc hỏa, Bảo cũng chỉ ngồi nhìn mọi người.
- Ừm…!_K.Lâm bình thản trả lời. -Chả lẽ mọi người định ngồi vậy mãi ah?
H.Lâm thấy hơi ngại vì phải để nó nhắc cậu đỡ lời.
- Ờ đúng đấy gọi kem đi chứ nhỉ, mọi người ăn kem gì nào? _H.Lâm hỏi rồi đưa ly nước lên uống.
- 1 socola. _K.Lâm cười tít mắt trả lời.
Bảo thì không biết gì nên chỉ thấy bình thường bởi đó là chuyện bình thường, nhưng H.Lâm với Na Na thì cứ trố mắt nhìn nó. Bình thường nhỏ này ăn kem một lần ai thấy cũng phải té ngửa vậy mà giờ lại “khiêm tốn”. Phải chăng là có Bảo?
H.Lâm đang uống nước nghe nó nói cậu phun hết vào mặt Bảo, ho sặc sụa.
Cô phì cười, sung sướng và thầm cảm ơn H.Lâm đã thay cô hành đạo. K.Lâm vội vàng lấy khăn giấy lau cho Bảo, H.Lâm ngại đến tím mặt.
- Xin lỗi xin lỗi cậu tôi không cố ý! _H.Lâm rối rít.
- Ờ… không sao, đâu phải cậu cố ý. Tôi vào nhà vệ sinh một lát nha. _nói xong cậu đứng dậy đi.
Cô vẫn đang cười nắc nẻ nhưng nhận được ánh mắt cắt kéo của K.Lâm cô đành nín cười.
- Cậu sao vậy hả? sao lại phun nước vào người Bảo? _K.Lâm tức giận quát H.Lâm.
- Con này, H.Lâm bảo là không cố ý rồi còn gì? Mà cũng tại mày, đang không dẫn hắn đến làm gì, lại còn làm bộ ủy mị nữa. ĐIÊU! ĐIÊU!!! _cô bỉu môi trách K.Lâm.
H.Lâm không nói gì chỉ lặng yên chờ thái độ của nó.
- Có sao đâu, tao thích vậy được không? _K.Lâm gắt lại.
Thất vọng, H.Lâm bần thần đứng dậy.
- Thôi mình về trước, các cậu ăn kem vui vẻ nhé…! _H.Lâm nói nhanh rồi quay lưng bước đi.
- Ủa sao hôm nay hai cậu đến sớm vậy? Thôi vào chỗ nào sao cứ đứng mãi thế? _K.Lâm đánh trống lảng giúp hai người, miệng nói tay làm nó đẩy Na Na vào trong rồi tới nó ngồi thấy Bảo vẫn đang đứng K.Lâm kéo cậu ngồi xuống.
Một ngày trôi qua không có gì đáng kể. Cũng đúng thôi cả buổi học lẫn lúc xuống căng tin ăn trưa K.Lâm toàn rôm rả với cậu thì lấy đâu ra lúc cho hai người “đá gà”.
- Ê Lâm! _đạp xe trên đường đi học về cô gọi K.Lâm.
- Gì? _K.Lâm hớn hở trả lời.
- Tao thấy mày với hắn có vẻ hợp gu nhỉ?
- Hắn?… à Bảo á? Tao thấy cậu ta cũng ok mà sao mày ghét Bảo dữ vậy?
- Ok cái con hị á! _cô bỉu môi chê.
- Ờ cứ ở đó mà chê đi, ghét của nào trời trao của đó à. Hehe _K.Lâm hất mặt về phía cô.
- Nói người chi bằng nói mình đi bạn! _cô đá đểu lại.
- Tao? … nói gì? _K.Lâm không hiểu ý cô.
- Tao thấy cậu H.Lâm nhà ta quá OK luôn vậy sao có người còn chê kìa. Còn là hotboy của lớp nữa chứ. Hehe _cô quay sang K.Lâm cười đểu.
- Sao cứ lần nào mày “đá” không lại tao thì lại lấy thằng cha đó ra uy hiếp vậy hả? _K.Lâm dừng xe lại nói, cô cũng dừng theo.
- Hềhề… ghét của nào trời trao của đó. _cô nói xong nháy mắt với K.Lâm một cái rồi dọt thẳng.
- Đồ con “nợn” mày chết với tao. _K.Lâm đuổi theo cô.
…___…
Tại biệt thự Hoàng Gia, một căn biệt thự lớn với kiến trúc Đông Tây kết hợp mang cả âm hưởng xưa + xu hướng hiện đại tạo nên một tuyệt tác vô song. Một chàng trai từ cổng dắt xe đạp vào.
- Thưa nhị thiếu gia mới về. _những người làm cúi đầu chào cậu.
Đó là cậu-Gia Bảo.
Cậu dắt xe vào gara cất xe rồi ra ngoài hỏi người làm:
- Bà tôi đâu?
- Thưa thiếu gia, bà đang trong phòng sách ạ. _người làm kính cẩn đáp.
Nhận được câu trả lời cậu bước đi nhưng khựng lại quay về phía người làm lúc nãy.
- Tôi đã bảo đừng gọi tôi là thiếu gia hay thiếu phụ gì nữa rồi mà. Nhớ đó ai còn mở miệng gọi kiểu đó một lần nữa thì đừng trách tôi. _cậu làm mặt lạnh nói rồi bước đi khiến những người làm chỉ biết nuốt nước miếng nhìn theo.
Cậu lên phòng tắm rửa rồi từ tốn đến phòng đọc sách nơi bà cậu đang thư giãn. Tới cửa phòng cậu đưa tay gõ cửa.
- Bà! Là con, con vào được chứ? _cậu lên tiếng hỏi.
Trong phòng, bà tháo chiếc kính, đặt quyển sách đang đọc dở úp xuống bàn.
- Vào đi con. _bà trả lời.
Cậu mở cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế tựa bắt chân hìng chữ thập ngả người ra sau, đối diện với bà cậu.
- Sao rồi? Buổi học đầu tiên thế nào cháu? _Bà cậu mở lời, cười hiền.
- Dạ bình thường. _cậu trả lời ngắn gọn.
- Tốt. _bà cậu nói rồi đưa tách trà đang nghi nghút khói lên uống.
- Cháu đã 18t cũng đã làm theo ý bà giờ thì bà hãy thực hiện lời hứa với cháu đi chứ! _cậu nhìn thẳng vào mắt bà nói mạnh.
- Được! Bà đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Mà cháu không thắc mắc tại sao bà lại bắt cháu về Việt Nam chuyển đến trường đó sao? _bà đặt tách trà xuống bàn, nhìn cậu hỏi.
- Cháu không quan tâm, học ở đâu chả giống nhau.
Bà cười nhẹ rồi gật gật đầu.
- Đó là do cháu nói nhé, đến sau này đừng trách bà không cho cháu biết.
Suy nghĩ một chút về điều bà vừa nói, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua bởi việc cậu quan tâm bây giờ chỉ có chuyển nhà mà thôi.
- Cháu biết rồi, vậy chiều nay cháu có thể dọn luôn được chứ? _cậu hỏi nhưng giống đang khẳng định hơn.
- Ừm…. mà cháu chắc là không hối hận chứ?
- Chắc. _cậu trả lời chắc nịch.
- Còn nữa, bà không được sai người theo dõi cháu, cũng không được can thiệp vào việc của cháu nữa.
- Bà biết rồi.
Nhận được lời hứa mình cần, cậu đứng dậy định mở cửa ra ngoài nhưng cậu quay lại… đến gần bà chống tay xuống bàn.
*chụt*
Cậu hôn lên má bà một cái.
- Bà đừng nhớ cháu quá mà ốm nhé. _cậu nói rồi cười nụ cười nửa miệng.
- Haha… cái thằng nhóc này. _bà cười rồi đưa hai tay lên bẹo má cậu. –Nếu biết lo cho bà thì lâu lâu nhớ về ăn cơm với bà già đau khổ này biết chưa!
Cậu không nói gì chỉ cười rồi quay gót bước đi.
Đằng sau nụ cười ấy che giấu đi một nỗi buồn không tên trong lòng cậu.
Bước ra ngoài cậu đứng dựa vào cánh cửa một lúc mới về về phòng. Cậu chỉ lấy những thứ cậu cho là cần thiết xếp vào vali rồi khóa lại. dọn xong cậu nhìn lại căn phòng một lần nữa để niệm lại kí ức xưa.
*những lần đùa cùng mẹ…., rượt đuổi cậu anh trai nghịch không kém mình…, những lần cùng mọi người chơi trốn tìm cậu đều trốn trong chiếc tủ quần áo kia…,…* Cậu đứng dậy tiến lại phía cửa sổ, cánh cửa sổ đủ lớn để cậu nhìn xuống khoảng sân rộng lớn, trong đó là những cây trước đây mẹ, ba, hai anh em và người bà đáng kính cùng trồng cùng chăm sóc. Giờ cây vẫn còn đây nhưng người thì…_cậu khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má cũng như gạt đi thôi không nghĩ nữa về quá khứ đau thương ấy.
Cậu lấy lại phong thái xách chiếc cặp xuống dưới nhà kêu người làm đưa đồ đến phòng trọ nơi cậu thuê, chỗ đó vừa gần trường gần nhà. Cậu định lát sẽ đi xe đạp tới đó sau giờ cậu phải gặp một người nữa.
Cậu đi vào bếp nơi có một người phụ nữ đang cặm cụi nấu ăn.
- Zú! _nghe tiếng cậu gọi bà giật nảy người.
- Trời cậu làm tôi hết hồn. _bà nói rồi đánh nhẹ vào người cậu.
- Hềhề… _cậu cười trừ.
Nhìn xuống đĩa gà quay zú đang xếp cậu rón một miếng vào miệng.
- Woa… zú là số một! _cậu đưa tay ra bật ngón cái lên tấm tắc. Nói xong cậu rón thêm miếng nữa.
- Sau này con không được ăn do zú nấu nữa rồi! _cậu nói xong vặn vòi nước rửa tay.
Zú đặt đũa xuống hỏi lại:
- Cậu đi thật sao? Còn bà nữa mà, bà rất thương cậu lỡ bà nhớ cậu quá mà sinh bệnh thì….
- Còn có zú nữa mà, sau này con nhờ vào zú cả. Zú chăm sóc bà hộ con, nhớ… _không để cậu nói tiếp zú chen vào.
- Thôi được rồi, tôi biết mà đó là bổn phận của tôi cậu không phải lo cứ yên tâm học hành đi.
- Con cảm ơn zú! _cậu nói xong nắm lấy tay zú. –Thôi con đi đây! Có chuyện gì zú nhớ báo con biết liền nha! Zú giữ sức khỏe nhé! _nói xong cậu đeo cặp vào bước đi. Zú vẫn nhìn theo dáng cậu, đi gần đến cửa cậu quay lại;
- Zú… _zú vẫn đang nhìn cậu.-Anh con… _hiểu ý cậu zú gật đầu cười hiền.
Dù sau lần ấy (cách đây 10 năm) hai anh em cậu không còn thân thiết như xưa, hai người trở nên khắc khẩu, xa cách nhưng họ vẫn rất quan tâm đến nhau dù họ không biểu lộ nhưng tất cả những vệc họ lặng lẽ làm vì nhau đã nói lên điều đó.
Lần này cậu không chần chừ nữa mà rảo bước nhanh ra khỏi nhà. Cậu vào gara định lấy xe thì không thấy đâu nữa, cậu ngó quanh tìm thử thì có tiếng người vang lên:
- Lên xe đi, anh bảo họ chở xe cậu đến đó luôn rồi. _một người con trai khoảng 21t với nước da trắng khuôn mặt khôi ngô anh tuấn đang đứng dựa vào chiếc xe hơi cạnh mình (HOÀNG GIA HUY-anh cậu, là một người lạnh lùng cứng rắn, chững chạc rất cương quyết lại rất thương em trai mình dù không bao giờ thể hiện ra ngoài, anh chưa một lần yêu cũng không muốn yêu vì Bảo. Anh chỉ muốn lo cho cậu đến khi nào cậu trưởng thành thật sự, anh luôn nhủ: mẹ đã tin tưởng gửi cậu lại cho anh, anh phải chăm sóc cậu thật tốt).
Cậu cũng muốn bước tới nhưng chân không thể nhấc được, cậu dọn ra ngoài ở cũng vì không muốn ai lo lắng cho mình, không để ai vì bảo vệ cho cậu mà xa cậu một lần nữa. Cậu rất vui khi anh trai tiễn mình dù anh ấy rất bận, bận đến cơm còn quên ăn nước cũng quên uống.
- Cám ơn! Không cần, tôi đi xe buýt cũng được. _cậu tỏ ra lạnh lùng.
- Lên đi. _anh nói nhưng giống đang ra lệnh, anh không nói gì nữa mà mở cửa xe rồi ngồi vào.
Cậu đứng đó nhìn anh cậu nhưng cũng bước lại, lên xe ngồi. Cậu đã yên vị xong mà mãi anh cậu vẫn chưa cho xe chạy.
- Sao? Không đi ah? _cậu nhìn về phía trước nói.
- Thắt đai an toàn vào! _anh cậu lại nói như ra lệnh.
Cậu nhìn lại mình, đúng là chưa thắt thật cậu vội kéo đai thắt vào. Lúc này anh cậu mới cho xe chạy.
Trên đường đi không ai nói câu nào chỉ im lặng, anh cậu tập trung lái xe còn cậu thì chỉ nhìn về phía trước. Đến nơi anh dừng xe, cậu tháo đai an toàn định mở cửa xuống xe thì anh cậu lên tiếng:
- Lâu lâu nhớ về thăm bà! _vẫn vẻ mặt lạnh như sắt.
- Tôi biết. _cậu mở cửa một chân đặt xuống đất anh cậu lại nói tiếp.
- Đừng thức khuya quá.
- Tôi biết. _cậu vẫn trả lời cộc lốc, xuống khỏi xe định đóng cửa anh cậu nói vội theo.
- Chú ý ăn uống, đi đứng cẩn thận,… giữ sức khỏe. _anh nói một hơi rồi nhìn lại cậu.-Vào đi, trời nắng.
- Cám ơn! _cậu nói nhỏ rồi đóng cửa xe lại. đợi cậu vào nhà hẳn chiếc xe mới vụt đi.
Cậu mở cửa phòng rồi gieo mình xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc tới chiều.
Cậu không phải dọn dẹp gì nữa vì đã có người đến lo trước cho cậu, đó là ngừơi do anh cậu-Gia Huy sai tới.
………..
Tonight
We are young
So let’s set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun… _nhạc chuông điện thoại của cô vang lên, cô bắt máy.
- Tao nghe
- …
- Ủa H.Lâm hả?
- …
- Thì tên Lâm nên nhầm… hề
- …
- Thôi tối rồi tôi không đi đâu lười lắm
- …
- Kem á?
- …
- Nhưng mà
- …
- Ok!!! Coi như tui làm phước cho cậu bé lọ lem vậy.
Là H.Lâm gọi rủ cô đi ăn kem, cậu rủ cô cốt là để nhờ cô rủ K.Lâm đi cùng vì cậu sợ nếu cậu rủ nó sẽ không đi (cô giống bà mối quá). Cô bấm số điện thoại của K.Lâm gọi cho nó
016xxxxxxxx
- Đi ăn kem với tao không?
- …
- Đi đi mày muốn mum bao nhiêu tao chiều hết (đâu phải tiền của cô mà sợ)
- …
- Ừm lát gặp. Bye!
Không cần nói địa chỉ hai người cũng biết là ở đâu vì đã cùng đi với nhau 5 năm rồi mà. Cô mặc chiếc quần lửng, áo thun cột tóc đuôi gà cao, đeo lại chiếc kính rồi xỏ dày đến chỗ hẹn.
- Na Na ở đây! _H.Lâm giơ tay vẫy gọi cô.
Thấy H.Lâm cô cũng đưa tay lên vẫy lại rồi chạy đến chỗ đó.
- Đến lâu chưa? _cô ngồi xuống ghế hỏi.
- Hì… cũng mới._H.Lâm gãi đầu.
Cậu chưa bao giờ biết bối rối là gì vậy mà giờ mặt đang ửng dần lên, trông bộ dạng cậu cô phì cười.
- Ha ha hahaha, haiz… có phải khi yêu người ta toàn như khờ đi không hả? Trông bình thường tự tin là thế vậy mà giờ lại… haha. H.Lâm nhà ta cũng dại đi vì yêu rồi.
H.Lâm chỉ cười trừ, nói trúng tim đen rồi cậu còn biết nói gì nữa chứ. Hai người lại tám, mặt cậu cũng đang dần trở về trạng thái cũ. Đột nhiên khuôn mặt cậu dần cứng lại mặt đang biến sắc, răng nghiến trèo trẹo nhìn ra phía sau cô. Cô nhìn cậu thấy lạ đưa tay huơ huơ trước mặt cậu nhưng không phản ứng, cô quay lại phía sau mình- hướng H.Lâm đang nhìn. Cô cũng bất động giống H.Lâm chắc người cô có bao nhiêu máu hiện giờ đang tập trung tại khuôn mặt cô hết khiến nó đỏ rực, nhìn theo hai con người đang tiến gần lại bàn mình. Hai người ngồi tự nhiên xuống ghế cùng H.Lâm và cô.
- Đợi tao lâu không? _một cô trong hai người lên tiếng-đó là K.Lâm.
- …
Thấy thái độ của hai người lạ lạ thoáng đầu không hểu nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi thấy hai người đang chăm chú nhìn vị khách còn lại không mời mà tới kia, K.Lâm giải thích:
- Ờm… à… nãy tao gặp Bảo đang đi dạo một mình nên tao rủ đi chung cho vui.
H.Lâm đang rất bức xúc bởi người được K.Lâm rủ là Bảo chứ không phải là mình, đã thế còn khoác tay cậu đi vào nữa. Nhưng không thể để mất hình tượng được, không thể để K.Lâm cho mình là nhỏ nhen, không thể để mình lép vế trước Bảo được. H.Lâm trở về trạng thái bình thường, cố nặn nụ cười hoàn mĩ nhất.
- Trùng hợp nhỉ! _H.Lâm nói nhỏ. Còn cô thì đang bốc hỏa, Bảo cũng chỉ ngồi nhìn mọi người.
- Ừm…!_K.Lâm bình thản trả lời. -Chả lẽ mọi người định ngồi vậy mãi ah?
H.Lâm thấy hơi ngại vì phải để nó nhắc cậu đỡ lời.
- Ờ đúng đấy gọi kem đi chứ nhỉ, mọi người ăn kem gì nào? _H.Lâm hỏi rồi đưa ly nước lên uống.
- 1 socola. _K.Lâm cười tít mắt trả lời.
Bảo thì không biết gì nên chỉ thấy bình thường bởi đó là chuyện bình thường, nhưng H.Lâm với Na Na thì cứ trố mắt nhìn nó. Bình thường nhỏ này ăn kem một lần ai thấy cũng phải té ngửa vậy mà giờ lại “khiêm tốn”. Phải chăng là có Bảo?
H.Lâm đang uống nước nghe nó nói cậu phun hết vào mặt Bảo, ho sặc sụa.
Cô phì cười, sung sướng và thầm cảm ơn H.Lâm đã thay cô hành đạo. K.Lâm vội vàng lấy khăn giấy lau cho Bảo, H.Lâm ngại đến tím mặt.
- Xin lỗi xin lỗi cậu tôi không cố ý! _H.Lâm rối rít.
- Ờ… không sao, đâu phải cậu cố ý. Tôi vào nhà vệ sinh một lát nha. _nói xong cậu đứng dậy đi.
Cô vẫn đang cười nắc nẻ nhưng nhận được ánh mắt cắt kéo của K.Lâm cô đành nín cười.
- Cậu sao vậy hả? sao lại phun nước vào người Bảo? _K.Lâm tức giận quát H.Lâm.
- Con này, H.Lâm bảo là không cố ý rồi còn gì? Mà cũng tại mày, đang không dẫn hắn đến làm gì, lại còn làm bộ ủy mị nữa. ĐIÊU! ĐIÊU!!! _cô bỉu môi trách K.Lâm.
H.Lâm không nói gì chỉ lặng yên chờ thái độ của nó.
- Có sao đâu, tao thích vậy được không? _K.Lâm gắt lại.
Thất vọng, H.Lâm bần thần đứng dậy.
- Thôi mình về trước, các cậu ăn kem vui vẻ nhé…! _H.Lâm nói nhanh rồi quay lưng bước đi.
Tác giả :
Wind