Đồ Khó Ưa!! Tôi Thích Em!!
Chương 22
Widel chuồn về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn khóc thầm, tính qua chôm chỉa vài câu ai dè đâu bị anh họ mình vật lại cho mấy câu đã thế còn lườm một cái chết người nữa, hai anh em này dễ bị cứng họng quá!!
- Thôi!! Đừng có làm cái mặt xị đó nữa!! Chơi nè!! – Hùng ngồi đó nhếch mép cười, đưa cho Widel máy chơi game
- Ừ - Widel cười híp mí trông cực ciu
- Tốt – Hùng xoa đầu Widel đến nỗi xù cả đầu cô nhưng cô không bực mà còn cảm thấy thích thú như một đứa trẻ
Hành động của hai người này khiến cho cả đám lại đặt nghi vấn, liệu hai người này có trở thành cặp đôi mới trong đám hay không??? Thôi, cứ từ từ sẽ lòi ra thôi à!! ( lạy mấy thím >.<)
“Reng…reng..” tiết học đầu tiên bắt đầu, đầu tuần gặp ngay tiết chủ nhiệm cả đám uể oải mở sách vở để trước mặt bàn giả vờ viết viết, gật gật ra vẻ hiểu ý ,lâu lâu lại nhìn lên phía bục giảng nhưng thật ras thì mỗi đứa một việc. Cả lớp đều nghe tiếng sột soạt trong lớp cho đến khi cô giáo quay xuống thì mới chấm dứt nhưng đến khi cô quay lên thì y như rằng, dù hơi khó chịu nhưng đành ngậm ngùi bỏ qua vì nêu có ai tố lên với cô thì chắc sẽ bị lườm đến hết năm học …. (Anh chị hổ báo quá)
Còn 5 phút cuối, giáo viên cho lớp nghỉ giải lao, cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một tiết học đầy tiếng sột soạt ở dãy cuối lớp. Cô giáo tiến về phía bàn giáo viên, lấy sổ đầu bài ghi cái gì đó rồi lại ngước lên hỏi:
- Lớp trưởng đâu!! Em báo cáo sỉ số lớp cho cô!!
Lớp trường đứng lên quay đi quay lại, đếm nhẩm từng người rồi lại quay về phái cô giáo:
- Thưa cô, sỉ số: 30, vắng:1 ạ !! Là Nhi ạ
- Bạn nào ngồi gần bạn vắng mặt thì đứng lên!! Lớp trưởng ngồi xuống đi em!! – cô tiếp tục cắm cúi ghi rồi nói liên tục
Khi viết xong thì cô ngước lên nhìn quanh lớp tìm người đã đứng lên:
- Em biết tại sao bạn nghỉ không, Quân!!!? – cô đan xen những ngón tay vào nhau, mặt nghiêm lại
- Dạ….em không biết….- Quân gãi đầu như tránh ánh mắt của cô và các bạn rồi liếc qua chỗ Hùng
Hùng thấy thế, đã biết ý Quân nên giơ tay ra hiệu cho cô giáo biết rồi đứng lên:
- Dạ, em ấy đang bị sốt cao hiện giờ đang ở nhà rồi cô ạ!! Mai em sẽ mang đơn xin nghỉ học của em ấy chô cô ạ!!
Không hỏi gì thêm cô chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi phẩy tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống bởi vì Hùng đã thay đổi họ tên của của mình và xác nhận lại với nhà trường rằng Nhi và Hùng là hai anh em , điều đó giáo viên chủ nhiệm đã được biết nên không thắc mắc gì thêm
Về phần Hùng sau khi báo cáo với cô giáo, anh lại ngồi chơi game thản nhiên như không có gì xảy ra, cả bọn há hốc mồm miệng, nói dối em mình sốt cao đến nỗi không viết nổi một đơn xin nghỉ học mà bây giờ vẫn không có sự hối lỗi nào, nói dối không chớp mắt mà có khi nhỏ bị ốm thì khốn
Vì lo cho nhỏ nên nó lân la ra chỗ Hùng chọt chọt vào vai Hùng đưa ra cái mặt tôi không cố ý làm phiền, hắn thấy nó ra chỗ Hùng nên cũng cố chườn cái cổ qua phía nó để hóng chuyện:
- Nhi bị ốm thất hả Hùng
- Chắc thế - xúc tích, ngắn gọn, không cảm xúc của Hùng, nếu không có cô giáo ở đây thì nó đã đập nát cái bàn vì thái độ dửng dưng của Hùng
Hắn nghe được câu chuyện ngắn gọn giữa nó và Hùng rồi nhìn mặt nó đổi màu đủ kiểu, hắn lại cười một mình rồi đứng lên vỗ vai đưa nó vào chỗ ngồi, nó cũng theo đó vào chỗ nhưng mắt vẫn sắc lạnh nhìn Hùng, hắn thấy không ổn nên xoay cằm về phía hắn:
- Nhìn gì bên đó!! Nhìn tôi nè!! – hắn xoay cằm nó hướng về phía mình nhưng mắt vẫn dán vào quyển vở trên bàn
- Tại sao tôi phải nhìn cậu chớ??? – nó bất chợt có cảm giác hơi ấm từ tay hắn đang dần truyền vào cái cằm của nó, nó liền hất tay hắn và giương cổ hống hách
Hắn thấy tay mình bị hất ra, đột nhiên hắn chằm chằm nhìn vào mắt nó, nó thấy kì kì nên cũng mở to hai con mắt nhìn hắn, hắn làm vài cử chỉ như xoa xoa lại cái đầu, hình ảnh nó và hắn đang làm chuyện kì quái đã đập tới mắt cô giáo
Cô giáo bỗng ngước cổ lên, lẩm bẩm một con số gì đó rồi nói:
- Hai bạn ở dưới bàn kế chót dãy ba đang làm trò gì mà một người thì vuốt mái, một người thì ngồi im như tượng thế
Giọng nói của cô giáo làm cả lớp chú ý về phía hắn và nó, đôi mắt biểu hiện rõ sự tò mò, nó chợt tỉnh khi ngắm mặt hắn làm đủ chuyện kì lạ rồi huých khuỷu tay vào hắn, hắn đứng lên ấm a ấm ớ :
- Dạ!!....Thay mắt làm gương ạ…!! – hắn tuyên bố một câu tỉnh bơ làm cả lớp suýt ngã ngửa
- Thế cái “gương” đó soi tốt không – cô giáo đan xen tay vào nhau nở nụ cười rồi nhìn sang nó
Hắn hiểu ý cô nên chỉ đáp nhanh, gọn,lẹ bằng những cái gật đầu lia lịa
- Ái!! – hắn chợt hét lên như bị ai đánh mà không kịp phản ứng, chính là nó, nó khi thấy hắn gật đầu với câu hỏi của cô liền giáng thẳng vào chân hắn một cú đá
- Sao vậy em – cô giáo tắt ngấm nụ cười khi thấy hắn khuỵ người xuống một cách bất ngờ
- Dạ…. “gương” có tác dụng phụ ạ - hắn lại gãi đầu cười xuề xoà, cô giáo lại nhìn nó, nó đang bím môi, tức giân tím tái mặt
- Cô nghĩ nếu em không muốn có tác dụng phụ thì tốt nhất không bao giờ dùng cái “gương” đó nữa!! Cẩn thận “gương” có chủ rồi là tiêu đấy – cô giáo nói rồi đứng lên xách cặp đứng giữa lớp – Cả lớp nghỉ - nói rồi cô bước thẳng ra khỏi lớp
Cô vừa bước ra thì nó lao vào cầm sách vở đánh hắn tới tấp, về phần cả đám kia thì không quan tâm vì nếu xông vào ngăn thì chắc chắn sẽ bị nó cho một trận nên thân, nó đành hắn chỉ vì “cửa sổ tâm hồn” của nó lại bị đem ra làm “gương”, tưởng hắn đang có tình ý gì với nó nhưng không ngờ chuyện lại ra thế này, nó quê chín cả mặt nhưng hải cố đánh hắn để hắn không chú ý đến gương mặt của nó
-Cô vào kìa Ngọc!! Ổn định đi – Tuyết dòm qua cửa sổ thấy bà la sát Văn đang tiến vào lớp liền hét lên làm nó ngưng hoạt động và chỉnh đốn tráng phục y như học sinh gươg mẫu
“Dễ thương ghê” nhìn nó mà hắn bụm miệng cười rồi lại giật mình khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, hắn vò đầu để ngưng nghĩ về nó nhưng không thể nào thoát ra khỏi nó mà còn phá đi mái tóc đẹp vốn có của hắn
-Cả lớp đứng!! Chào cô – cô giáo bước vào, giọng nói lớp trưởng làm hắn quay trở về thực tại, hắn chưa kịp chỉnh lại mái tóc thì phải đứng theo cả lớp, nhìn bộ dạng lù gù của hắn mà nó cũng phụt cười
Chưa cười được bao lâu thì, “la sát Văn” lại ngó nghiêng gì ở phía dưới dãy bọn nó rồi cất tiếng hỏi:
- Lớp hôm nay vắng ai hả?
- Dạ vắng 1 ạ!! – lớp trưởng nhanh chóng lên tiếng
- Nhưng cô thấy trống 2 ghế mà em, em bao che sao – “la sát Văn” đẩy gọng kính nhìn lớp trưởng
- Bạn ấy vừa đi xuống phòng y tế rồi cô ạ - nó nhanh nhảu nhoi lên trả lời cô Văn, cô gật đầu với câu trả lời hợp lí của nó về việc có thêm một cái ghế trống
Cả lớp nghẹt thở với pha cứu lớp vừa rồi, ai cũng quay xuống rồi giơ biểu hiện number one về phía nó làm nó cười toe toét
- Cười gì, thằng Hùng chuồn đi đâu không biết mà cô còn cười à – hắn huých nhẹ tay nó đưa nó từ cười toe toét sang nghiêm lại, nìn vế phía Widel đang hì hục ghi bài
“vèo”, một tờ giấy được xếp gọn gàng đáp ngon ơ trên trang vở của Widel, cô nàng ngưng viết, mở tờ giấy đó ra và viết cái gì đó vào tờ giấy rồi quằng lại về phía nó
- Em biết Hùng đi đâu không?/
- Anh ấy đi về rồi??
- Về đâu??
-Về nhà!!
-Tại sao lại về??
- Về đưa chị Nhi về!!!
Nhắc tới Nhi là nó sửng sốt nên chẳng ném thư nữa
- Tí nữa về lẹ nha, Nhi về nhà rồi đó!!! – nó khẽ nói với hắn, hắn nghe giọng thì thào của nó mà tim đập loạn xì ngầu, hắn chỉ à ừm cho qua chuyện rồi hì hục chép bài
Về phía nó khi nhìn hắn cứ gật gù nó khẽ cười rồi nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm !!! Hai đứa nó chìm trong sự rối loạn của nhịp đập con tim!!! Điều ngốc xít nhất ở hai đưa này là không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào để đối phương lựa đường mà tính tiếp
Tiếng chuông hết giờ reo lên, nó chạy vù ra ngoài, nhất định nó phải tìm ra nguyên nhân vì sao nhỏ Nhi cứ đi đi rồi về về chẳng biết đường nào mà lần!! Thấy nó thế cả đám cũng chạy theo, trong lúc chạy theo hắn kể hết cho cả đám nghe, cả đám nghe xong còn có tốc độ vượt bậc hơn cả nó làm hắn choáng váng, rồ ga hết tốc lực để đuổi theo cái đám điên cuồng đó
“Rầm”, cánh cổng được bật mở một cách bạo lực, nó nhanh chóng chạy xe vào ga-ra rồi vọt thằng vào nhà, khuôn mặt âm binh tưởng chừng như có bão rất lớn sắp kéo đến, cả đám liền theo nó vào nhà khuôn mặt chẳng thua kém gì nó
Đập vào mắt cả bọn là Nhi đang ngớ ngẩn nhìn căn nhà, quanh đầu có 1 dải băng y tế trắng tinh, đôi mắt của cô còn vô cảm hơn lúc bọn nó mới gặp mặt nhau, còn Hùng thì hì hục trong bếp nấu đồ ăn
- Nhi à!! Bà bị gì vậy – ngôn từ thay đổi, nó cất giọng làm nhỏ đang suy nghĩ về một việc gì đó liền quay lại nhìn nó với sự vô cảm cũng vơi bớt – Bà đi đâu mấy ngày không thấy về vậy?? – nó vẫn tiếp tục, tiến từ từ đến chỗ nhỏ
- À!! Tôi đi chơi!! Bị tông xe nên mới bị thế này – nhỏ chỉ tay vào cái trán quấn băng của mình – Thế nên mới nghỉ học – nhỏ tiếp tục
- Ăn đi nè!! Mai mốt không cho em đi đâu nữa – Hùng đặt tô cháo hầm rau củ xuống rồi nhẹ trách nhỏ
Chỉ có thế, cả đám mới dám bước đến so-pha, chỉ có Nhật là đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cứ chau mày nhìn nhỏ ới cái băng trên đầu
- Anh sao thế, lại đây ngồi nè – Tuyết chẳng để ý khuôn mặt anh lúc này, cô khoác tay anh kéo về chỗ ngồi đối diện với nhỏ
Nhỏ ăn xong thì Quân là người nhanh chóng chụp cái tô từ tay nhỏ , chạy vèo vào bếp không quên nói với lại:
- Cô đang bị thương, để tôi làm cho
- Em đi đâu mà để cái đầu thế kia – Nhật ngồi nãy giờ mới lên tiếng
Nhỏ khẽ nhíu mày, rồi ngồi nép vào Hùng, anh cứ vuốt tóc nhỏ trông hai người chẳng khác gì anh em rất thương nhau, nhỏ vẫn nhíu mày nhìn Nhật, điều này làm Tuyết khó chịu, tay càng xiết lấy tay Nhật
- À!! Trong lúc tôi nằm viện thì bà có bạn trai rồi hả, Tuyết???- nhỏ nhìn tay hai người cứ xiết lấy nhau thì mới giãn lông mày rồi phán câu xanh rờn
T/g: Mình tính tuần sau ra chap mới nhưng các bạn ủng hộ dữ quá nên mình quyết định đăng thêm, cám ơn các bạn,mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ ^^
- Thôi!! Đừng có làm cái mặt xị đó nữa!! Chơi nè!! – Hùng ngồi đó nhếch mép cười, đưa cho Widel máy chơi game
- Ừ - Widel cười híp mí trông cực ciu
- Tốt – Hùng xoa đầu Widel đến nỗi xù cả đầu cô nhưng cô không bực mà còn cảm thấy thích thú như một đứa trẻ
Hành động của hai người này khiến cho cả đám lại đặt nghi vấn, liệu hai người này có trở thành cặp đôi mới trong đám hay không??? Thôi, cứ từ từ sẽ lòi ra thôi à!! ( lạy mấy thím >.<)
“Reng…reng..” tiết học đầu tiên bắt đầu, đầu tuần gặp ngay tiết chủ nhiệm cả đám uể oải mở sách vở để trước mặt bàn giả vờ viết viết, gật gật ra vẻ hiểu ý ,lâu lâu lại nhìn lên phía bục giảng nhưng thật ras thì mỗi đứa một việc. Cả lớp đều nghe tiếng sột soạt trong lớp cho đến khi cô giáo quay xuống thì mới chấm dứt nhưng đến khi cô quay lên thì y như rằng, dù hơi khó chịu nhưng đành ngậm ngùi bỏ qua vì nêu có ai tố lên với cô thì chắc sẽ bị lườm đến hết năm học …. (Anh chị hổ báo quá)
Còn 5 phút cuối, giáo viên cho lớp nghỉ giải lao, cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một tiết học đầy tiếng sột soạt ở dãy cuối lớp. Cô giáo tiến về phía bàn giáo viên, lấy sổ đầu bài ghi cái gì đó rồi lại ngước lên hỏi:
- Lớp trưởng đâu!! Em báo cáo sỉ số lớp cho cô!!
Lớp trường đứng lên quay đi quay lại, đếm nhẩm từng người rồi lại quay về phái cô giáo:
- Thưa cô, sỉ số: 30, vắng:1 ạ !! Là Nhi ạ
- Bạn nào ngồi gần bạn vắng mặt thì đứng lên!! Lớp trưởng ngồi xuống đi em!! – cô tiếp tục cắm cúi ghi rồi nói liên tục
Khi viết xong thì cô ngước lên nhìn quanh lớp tìm người đã đứng lên:
- Em biết tại sao bạn nghỉ không, Quân!!!? – cô đan xen những ngón tay vào nhau, mặt nghiêm lại
- Dạ….em không biết….- Quân gãi đầu như tránh ánh mắt của cô và các bạn rồi liếc qua chỗ Hùng
Hùng thấy thế, đã biết ý Quân nên giơ tay ra hiệu cho cô giáo biết rồi đứng lên:
- Dạ, em ấy đang bị sốt cao hiện giờ đang ở nhà rồi cô ạ!! Mai em sẽ mang đơn xin nghỉ học của em ấy chô cô ạ!!
Không hỏi gì thêm cô chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi phẩy tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống bởi vì Hùng đã thay đổi họ tên của của mình và xác nhận lại với nhà trường rằng Nhi và Hùng là hai anh em , điều đó giáo viên chủ nhiệm đã được biết nên không thắc mắc gì thêm
Về phần Hùng sau khi báo cáo với cô giáo, anh lại ngồi chơi game thản nhiên như không có gì xảy ra, cả bọn há hốc mồm miệng, nói dối em mình sốt cao đến nỗi không viết nổi một đơn xin nghỉ học mà bây giờ vẫn không có sự hối lỗi nào, nói dối không chớp mắt mà có khi nhỏ bị ốm thì khốn
Vì lo cho nhỏ nên nó lân la ra chỗ Hùng chọt chọt vào vai Hùng đưa ra cái mặt tôi không cố ý làm phiền, hắn thấy nó ra chỗ Hùng nên cũng cố chườn cái cổ qua phía nó để hóng chuyện:
- Nhi bị ốm thất hả Hùng
- Chắc thế - xúc tích, ngắn gọn, không cảm xúc của Hùng, nếu không có cô giáo ở đây thì nó đã đập nát cái bàn vì thái độ dửng dưng của Hùng
Hắn nghe được câu chuyện ngắn gọn giữa nó và Hùng rồi nhìn mặt nó đổi màu đủ kiểu, hắn lại cười một mình rồi đứng lên vỗ vai đưa nó vào chỗ ngồi, nó cũng theo đó vào chỗ nhưng mắt vẫn sắc lạnh nhìn Hùng, hắn thấy không ổn nên xoay cằm về phía hắn:
- Nhìn gì bên đó!! Nhìn tôi nè!! – hắn xoay cằm nó hướng về phía mình nhưng mắt vẫn dán vào quyển vở trên bàn
- Tại sao tôi phải nhìn cậu chớ??? – nó bất chợt có cảm giác hơi ấm từ tay hắn đang dần truyền vào cái cằm của nó, nó liền hất tay hắn và giương cổ hống hách
Hắn thấy tay mình bị hất ra, đột nhiên hắn chằm chằm nhìn vào mắt nó, nó thấy kì kì nên cũng mở to hai con mắt nhìn hắn, hắn làm vài cử chỉ như xoa xoa lại cái đầu, hình ảnh nó và hắn đang làm chuyện kì quái đã đập tới mắt cô giáo
Cô giáo bỗng ngước cổ lên, lẩm bẩm một con số gì đó rồi nói:
- Hai bạn ở dưới bàn kế chót dãy ba đang làm trò gì mà một người thì vuốt mái, một người thì ngồi im như tượng thế
Giọng nói của cô giáo làm cả lớp chú ý về phía hắn và nó, đôi mắt biểu hiện rõ sự tò mò, nó chợt tỉnh khi ngắm mặt hắn làm đủ chuyện kì lạ rồi huých khuỷu tay vào hắn, hắn đứng lên ấm a ấm ớ :
- Dạ!!....Thay mắt làm gương ạ…!! – hắn tuyên bố một câu tỉnh bơ làm cả lớp suýt ngã ngửa
- Thế cái “gương” đó soi tốt không – cô giáo đan xen tay vào nhau nở nụ cười rồi nhìn sang nó
Hắn hiểu ý cô nên chỉ đáp nhanh, gọn,lẹ bằng những cái gật đầu lia lịa
- Ái!! – hắn chợt hét lên như bị ai đánh mà không kịp phản ứng, chính là nó, nó khi thấy hắn gật đầu với câu hỏi của cô liền giáng thẳng vào chân hắn một cú đá
- Sao vậy em – cô giáo tắt ngấm nụ cười khi thấy hắn khuỵ người xuống một cách bất ngờ
- Dạ…. “gương” có tác dụng phụ ạ - hắn lại gãi đầu cười xuề xoà, cô giáo lại nhìn nó, nó đang bím môi, tức giân tím tái mặt
- Cô nghĩ nếu em không muốn có tác dụng phụ thì tốt nhất không bao giờ dùng cái “gương” đó nữa!! Cẩn thận “gương” có chủ rồi là tiêu đấy – cô giáo nói rồi đứng lên xách cặp đứng giữa lớp – Cả lớp nghỉ - nói rồi cô bước thẳng ra khỏi lớp
Cô vừa bước ra thì nó lao vào cầm sách vở đánh hắn tới tấp, về phần cả đám kia thì không quan tâm vì nếu xông vào ngăn thì chắc chắn sẽ bị nó cho một trận nên thân, nó đành hắn chỉ vì “cửa sổ tâm hồn” của nó lại bị đem ra làm “gương”, tưởng hắn đang có tình ý gì với nó nhưng không ngờ chuyện lại ra thế này, nó quê chín cả mặt nhưng hải cố đánh hắn để hắn không chú ý đến gương mặt của nó
-Cô vào kìa Ngọc!! Ổn định đi – Tuyết dòm qua cửa sổ thấy bà la sát Văn đang tiến vào lớp liền hét lên làm nó ngưng hoạt động và chỉnh đốn tráng phục y như học sinh gươg mẫu
“Dễ thương ghê” nhìn nó mà hắn bụm miệng cười rồi lại giật mình khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, hắn vò đầu để ngưng nghĩ về nó nhưng không thể nào thoát ra khỏi nó mà còn phá đi mái tóc đẹp vốn có của hắn
-Cả lớp đứng!! Chào cô – cô giáo bước vào, giọng nói lớp trưởng làm hắn quay trở về thực tại, hắn chưa kịp chỉnh lại mái tóc thì phải đứng theo cả lớp, nhìn bộ dạng lù gù của hắn mà nó cũng phụt cười
Chưa cười được bao lâu thì, “la sát Văn” lại ngó nghiêng gì ở phía dưới dãy bọn nó rồi cất tiếng hỏi:
- Lớp hôm nay vắng ai hả?
- Dạ vắng 1 ạ!! – lớp trưởng nhanh chóng lên tiếng
- Nhưng cô thấy trống 2 ghế mà em, em bao che sao – “la sát Văn” đẩy gọng kính nhìn lớp trưởng
- Bạn ấy vừa đi xuống phòng y tế rồi cô ạ - nó nhanh nhảu nhoi lên trả lời cô Văn, cô gật đầu với câu trả lời hợp lí của nó về việc có thêm một cái ghế trống
Cả lớp nghẹt thở với pha cứu lớp vừa rồi, ai cũng quay xuống rồi giơ biểu hiện number one về phía nó làm nó cười toe toét
- Cười gì, thằng Hùng chuồn đi đâu không biết mà cô còn cười à – hắn huých nhẹ tay nó đưa nó từ cười toe toét sang nghiêm lại, nìn vế phía Widel đang hì hục ghi bài
“vèo”, một tờ giấy được xếp gọn gàng đáp ngon ơ trên trang vở của Widel, cô nàng ngưng viết, mở tờ giấy đó ra và viết cái gì đó vào tờ giấy rồi quằng lại về phía nó
- Em biết Hùng đi đâu không?/
- Anh ấy đi về rồi??
- Về đâu??
-Về nhà!!
-Tại sao lại về??
- Về đưa chị Nhi về!!!
Nhắc tới Nhi là nó sửng sốt nên chẳng ném thư nữa
- Tí nữa về lẹ nha, Nhi về nhà rồi đó!!! – nó khẽ nói với hắn, hắn nghe giọng thì thào của nó mà tim đập loạn xì ngầu, hắn chỉ à ừm cho qua chuyện rồi hì hục chép bài
Về phía nó khi nhìn hắn cứ gật gù nó khẽ cười rồi nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm !!! Hai đứa nó chìm trong sự rối loạn của nhịp đập con tim!!! Điều ngốc xít nhất ở hai đưa này là không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào để đối phương lựa đường mà tính tiếp
Tiếng chuông hết giờ reo lên, nó chạy vù ra ngoài, nhất định nó phải tìm ra nguyên nhân vì sao nhỏ Nhi cứ đi đi rồi về về chẳng biết đường nào mà lần!! Thấy nó thế cả đám cũng chạy theo, trong lúc chạy theo hắn kể hết cho cả đám nghe, cả đám nghe xong còn có tốc độ vượt bậc hơn cả nó làm hắn choáng váng, rồ ga hết tốc lực để đuổi theo cái đám điên cuồng đó
“Rầm”, cánh cổng được bật mở một cách bạo lực, nó nhanh chóng chạy xe vào ga-ra rồi vọt thằng vào nhà, khuôn mặt âm binh tưởng chừng như có bão rất lớn sắp kéo đến, cả đám liền theo nó vào nhà khuôn mặt chẳng thua kém gì nó
Đập vào mắt cả bọn là Nhi đang ngớ ngẩn nhìn căn nhà, quanh đầu có 1 dải băng y tế trắng tinh, đôi mắt của cô còn vô cảm hơn lúc bọn nó mới gặp mặt nhau, còn Hùng thì hì hục trong bếp nấu đồ ăn
- Nhi à!! Bà bị gì vậy – ngôn từ thay đổi, nó cất giọng làm nhỏ đang suy nghĩ về một việc gì đó liền quay lại nhìn nó với sự vô cảm cũng vơi bớt – Bà đi đâu mấy ngày không thấy về vậy?? – nó vẫn tiếp tục, tiến từ từ đến chỗ nhỏ
- À!! Tôi đi chơi!! Bị tông xe nên mới bị thế này – nhỏ chỉ tay vào cái trán quấn băng của mình – Thế nên mới nghỉ học – nhỏ tiếp tục
- Ăn đi nè!! Mai mốt không cho em đi đâu nữa – Hùng đặt tô cháo hầm rau củ xuống rồi nhẹ trách nhỏ
Chỉ có thế, cả đám mới dám bước đến so-pha, chỉ có Nhật là đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cứ chau mày nhìn nhỏ ới cái băng trên đầu
- Anh sao thế, lại đây ngồi nè – Tuyết chẳng để ý khuôn mặt anh lúc này, cô khoác tay anh kéo về chỗ ngồi đối diện với nhỏ
Nhỏ ăn xong thì Quân là người nhanh chóng chụp cái tô từ tay nhỏ , chạy vèo vào bếp không quên nói với lại:
- Cô đang bị thương, để tôi làm cho
- Em đi đâu mà để cái đầu thế kia – Nhật ngồi nãy giờ mới lên tiếng
Nhỏ khẽ nhíu mày, rồi ngồi nép vào Hùng, anh cứ vuốt tóc nhỏ trông hai người chẳng khác gì anh em rất thương nhau, nhỏ vẫn nhíu mày nhìn Nhật, điều này làm Tuyết khó chịu, tay càng xiết lấy tay Nhật
- À!! Trong lúc tôi nằm viện thì bà có bạn trai rồi hả, Tuyết???- nhỏ nhìn tay hai người cứ xiết lấy nhau thì mới giãn lông mày rồi phán câu xanh rờn
T/g: Mình tính tuần sau ra chap mới nhưng các bạn ủng hộ dữ quá nên mình quyết định đăng thêm, cám ơn các bạn,mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ ^^
Tác giả :
Kin Nguyễn