Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)
Chương 120: Một đêm ở bệnh viện (thượng)
Lúc đầu phần gáy bị kéo lại, Sư Thanh Y hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc, tay trái chống trêи giường bệnh, người cúi xuống, mỗi một tất da thịt đều căng cứng.
Giống như một con vật nhỏ tham ăn bị chủ nhân bắt gặp, trong lòng thấp thỏm lo sợ không yên.
Gương mặt Sư Thanh Y nóng lên, vô thức muốn lui lại phía sau tránh né, lực đạo khống chế ở cổ nàng thật ra vô cùng nhẹ nhưng lại giống như sợi tơ mềm mại trói buộc nàng, căn bản không cách nào thoát ra.
Môi dán sát vào nhau, cả hai đều im lặng, chỉ từ trong cổ họng bật ra một tiếng than nhẹ.
Đôi mắt Lạc Thần chậm rãi mở ra, đầm nước trong mắt vô cùng tĩnh lặng.
Lông mi của Sư Thanh Y gần như quét lên mi của Lạc Thần, nhưng vẫn cứ gần kề như vậy mà ngắm nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm cùng chuyên chú.
"Ngô ngô….," Sư Thanh Y tránh không được, vì vậy cũng chỉ có thể trợn to mắt, cùng Lạc Thần đối diện.
Đôi mắt của nữ nhân trước mắt khép hờ, hé ra một cách lười biếng, tựa mị phi mị, mang theo vô hạn mị ý.
Sư Thanh Y bị nàng yên lặng nhìn như vậy, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ quẫn bách, ánh mắt lảng tránh mà rũ xuống, hận không thể lập tức vùi mặt mình vào gối.
Đáng tiếc cái gối cách chỗ nàng còn xa, thân thể lại bị khống chế, muốn vùi cũng chỉ có thể vùi vào bên cổ Lạc Thần.
…. Quên đi.
Cứ tiếp tục như vậy.
Dù sao thì cũng đã đóng cửa, cũng không có người ngoài.
Hơn nữa, là nàng kéo mình lại, không cho mình lui ra.
Tư tưởng thay đổi sau vài giây suy nghĩ, Sư Thanh Y đột nhiên cảm thấy vui vẻ cùng ngọt ngào, vì vậy liền thức thời không giãy dụa, mà chỉ nhắm mắt lại.
Chỉ cần không nhìn đến đôi mắt chuyên chú của Lạc Thần, nàng sẽ không cảm thấy quẫn bách như bị bắt quả tang tại trận nữa. Không nhìn đến, nàng có thể xem như Lạc Thần chưa tỉnh, bản thân vẫn đang lén lút hôn nàng, không bị nàng phát hiện.
Bịt tay trộm chuông.
Đạo lý này cư nhiên cũng có thể dùng trong trường hợp thâu hương thiết ngọc.
"Tay của chị, đã sớm không… giữ em lại." Bị Sư Thanh Y hôn một lúc, môi Lạc Thần đột nhiên mở ra, hàm hồ nói.
Sư Thanh Y sửng sốt, liếc mắt nhìn, chỉ thấy giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vẩy vẩy.
Khóe mắt Lạc Thần khẽ động, cảm giác giống như đang cười.
Tay trái nắm gra giường, dừng lại chốc lát, Sư Thanh Y ngồi thẳng dậy, muốn lui lại ngồi trêи chiếc ghế bên cạnh giường.
Lạc Thần nhẹ nàng đưa tay ôm lấy nàng.
Gương mặt Sư Thanh Y đỏ ửng, tiến cũng không được, lui cũng không xong, vì vậy không có cách nào khác ngoài thẳng lưng, biến bản thân thành cọc gỗ.
Nàng dường như vẫn còn quyến luyến mà đưa tay vuốt nhẹ môi, nhưng nét mặt lại nghiêm túc, nói: "Trước đó chị vẫn kéo em lại, cổ em cũng bị chị làm cho tê dại, thì làm sao biết lúc nào chị thu tay về."
"Thật không?" Lạc Thần ánh mắt vô tội nhìn nàng: "Tay chị có khí lực lớn như vậy sao? Hình như chị cũng không có dùng lực."
Ánh mắt của Sư Thanh Y hơi nhìn lên trên: "Dĩ nhiên rồi. Nếu như không phải chị kéo em, không phải em kéo chị…"
Nói đến đây, âm lượng nhỏ như muỗi kêu, muốn nói lại thôi.
"Chị mới phẩu thuật không lâu, vô cùng đau nhứt, làm sao có thể kéo em lại." Lạc Thần chống thân thể ngồi dậy, giọng nói yết ớt: "Chớ có nói bậy, đỗ oan cho chị."
Sư Thanh Y vừa nghe lời này, trái tim đập mạnh, nghiêng người về trước đỡ Lạc Thần ngồi dậy, khẩn trương nói: "Hiện tại thuốc mê vừa hết tác dụng, sẽ có chút đau, chị cố chịu một chút. Hay là chờ em gọi hộ lý đem thuốc giảm đau đến…"
"Chờ một chút, không nên, thuốc giảm đau không tốt đối với sức khỏe, sẽ gây tổn thương." Sư Thanh Y vừa nói, vừa kê gối mềm xuống lưng cho Lạc Thần.
Nàng bản thân còn lo không xong, tay phải bị cố định không cách nào cử động, tay trái bận rộn giúp Lạc Thần, vì vậy thoạt nhìn đặc biệt khả ái.
Nhưng vẻ mặt của nàng phá lệ chăm chú, mi tâm vì lo lắng mà nhíu lại, ánh mắt nhu hòa, khuôn mặt trắng nõn mơ hồ phiếm hồng vì sự xấu hổ quẫn bách lúc nãy.
Lạc Thần nhìn nàng thật lâu, đột nhiên ánh mắt buông xuống, bật cười.
Sư Thanh Y nhìn thấy nàng cười, không khỏi buồn bực nói: "Chị lại gạt em."
Kỳ thực Lạc Thần tổng cộng gạt nàng cũng không có mấy lần.
Chữ "lại" này lại từ đâu mà đến? Đơn giản là từ vô thức mà nói ra.
Giống như nàng thực sự bị Lạc Thần "gạt" từ rất lâu rồi, lâu đến qua rất nhiều năm tháng.
"Thì ra đây gọi là gạt?" Lạc Thần nhìn Sư Thanh Y, chậm rãi nói: "Vậy cũng tốt hơn so với những người lén lút làm kẻ trộm như vừa rồi."
Sư Thanh Y: "……"
"Y theo luật pháp Đại Minh, kẻ trộm vào nhà bị chủ nhà bắt được, đương nhiên sẽ bị xử phạt ngay tại chổ, sau đó mới đưa vào nha môn xử lý." Ánh mắt Lạc Thần sáng rực, nhẹ giọng nói: "Em nói xem, chị nên xử phạt như thế nào mới tốt?"
"Hiện tại không phải Minh triều, đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi." Sư Thanh Y mặt đỏ tới mang tai trả lời nàng.
"Em hiện tại trộm đồ vật của chị, dĩ nhiên phải căn cứ luật pháp ở thời đại của chị."
"Em…. em không có trộm đồ của chị."
"Nếu không trộm, chị ở đây thế nào lại tê như vậy?" Lạc Thần giơ ngón tay thon dài chỉ vào môi mình. Nơi đó vốn dĩ tái nhợt, trong suốt, nhưng vì Sư Thanh Y ngậm mà trở nên căn bóng hồng nhuận.
Chỉ một động tác bình thưởng như vậy, nhưng khi Lạc Thần làm đến, lại một loại tư vị thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả.
Nữ nhân này quá mức thanh lệ, thế nên một nụ cười, một cử chỉ, một tư thái, cũng đều chấn động nhân tâm như vậy.
Sư Thanh Y vẫn còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào lúc vừa rồi môi kề môi, nhìn khuôn mặt Lạc Thần, thanh quản như thắt lại, nhất thời không nói ra lời.
"Cổ em bị kéo đến tê, chị ở đây rõ ràng còn tê hơn, nếu đem so sánh, hình như là chị bị thiệt tương đối nhiều?" Lạc Thần buông ngón tay xuống, nói tiếp.
Sư Thanh Y hơi cúi người, tay trái chống xuống giường, gần kề mà nhìn vào đôi mắt Lạc Thần.
Lạc Thần cùng nàng nhìn nhau, tinh thần tựa hồ phi thường tốt, đôi mắt sâu thẳm mang theo mềm mại tiếu ý.
"Chị nói em trộm đồ của chị, vậy chị lúc đó vì sao còn kéo em lại, không để em lui ra?" Sư Thanh Y hỏi lại: "Thân là chủ nhà, thế nào lại không để kẻ trộm đi?"
Lạc Thần cười khanh khách, trả lời gọn gàng dứt khoát: "Đại khái là kẻ trộm này dáng vẻ quá xinh đẹp, chị thích em ấy nên luyến tiếc để em ấy rời đi."
"Cho nên, cũng là vấn đề của gia chủ chị. Nếu chị thích em ấy, sao lại đành lòng xử phạt em ấy? Em không tin, chị sẽ thực sự phạt em ấy."
Mi tâm Lạc Thần khẽ động, nhẹ giọng nói: "Càng lúc càng nhanh mồm nhanh miệng. Xem ra là chị phải tự phạt mình rồi."
Dường như bị mê hoặc, Sư Thanh Y không biết lấy đâu ra dũng khí, tựa trán mình lên trán nàng, hạ giọng nói: "Chị vốn dĩ là người của em, kỳ thực… kỳ thực không thể gọi là trộm. Chị không thể nói bừa."
Chóp mũi Lạc Thần nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi của Sư Thanh Y: "Em đã hiểu được, vì sao luôn lén lút? Khi dễ chị không tỉnh táo sao? Ai tiến đến, chị đều biết rõ."
Hơi thở của nàng mang theo độ ấm, Sư Thanh Y thậm chí có thể cảm nhận được mồ hôi trêи chóp mũi của nàng gần như dính vào mũi mình, nhẹ nhàng chảy xuống.
Giọng nói của Sư Thanh Y cũng theo đó run rẩy: "Lần này ghi nhớ, lần sau em nhất định quang minh chính đại mà đến."
"Lần này, sẽ không thể quang minh chính đại sao?" Lạc Thần nắm lấy tay Sư Thanh Y, chậm rãi vuốt ve, tay nàng di chuyển từ sau cổ, dời đến bên gáy nóng rực, cuối cùng gần kề vành tai của Sư Thanh Y.
Ngón tay thon dài vén tóc nàng lên, vuốt ve vành tai tinh xảo của nàng.
Rất nhanh, vành tai nàng đỏ rực như máu.
Sư Thanh Y bị vuốt đến cả người nhũn ra, cũng không cách nào kiềm chế, cánh môi nhẹ nhàng cùng Lạc Thần quấn quýt, hoàn toàn chìm vào ôn nhu của nàng.
Lần này hôn môi cùng cái hôn lén lút trong cổ lâu hoàn toàn bất đồng.
Nó là bình thản, mềm mại, tựa như xuân phong. (gió xuân)
Ở chỗ này, các nàng rất an toàn.
Có thể thoả thích hấp lấy không khí tươi mát bên ngoài, cảm thụ hơi thở ấm áp của đối phương.
Không có nữa điểm cố kỵ.
Cánh môi khẽ chạm rồi tách ra, lại lần nữa quấn lấy, lặp lại nhiều lần, dây dưa triền miên.
Cảm giác hòa hợp này quá mức tuyệt vời cùng dụ hoặc, ɖu͙ƈ niệm trong lòng Sư Thanh Y giống như bọt biển thấm nước, bị loại tự vị càng cuống càng sâu này bao phủ, gần như không cách nào khống chế.
Trong mê loạn, nàng dùng tay trái đặt lên gáy Lạc Thần.
Đồng phục bệnh nhân của Lạc Thần rộng thùng thình, vì vậy dễ dàng trượt xuống, lộ ra một bên vai oánh nhuận câu người. Tóc dài mềm mài xõa xuống vai, cùng da thịt trắng mịn tương phản.
Sư Thanh Y hôn đến bên cổ nàng, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trắng mịn, cũng vì như vậy nên thân thể nàng không chỗ chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thẳng thắt lưng, cố gắn để thân thể không đè lên Lạc Thần.
Tay trái của Lạc Thần còn đang truyền dịch, vì để Sư Thanh Y có thể thoải mái một chút, nên nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng của Sư Thanh Y.
Vì vậy tư thất thân mật này của hai người thoạt nhìn có một chút độ khó. (nha, tư thế khó~ hắc hắc)
Nhấm nháp hương vị trêи bờ vai của Lạc Thần, Sư Thanh Y vẫn chưa thấy đủ, tay trái vô thức dời xuống. Cút áo thứ nhất của Lạc Thần bị nàng mở ra, ngón tay của Sư Thanh Y trượt xuống, lại đột nhiên chạm đến một chỗ thô ráp.
Đó là băng gạc dùng băng bó sau phẫu thuật.
Tay Sư Thanh Y lập tức rụt lại giống như bị điện giật, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân đang tựa ở đầu giường.
Yên lặng chốc lát, Sư Thanh Y lần nữa khom người, chỉnh sửa lại đồng phục bệnh nhân của Lạc Thần, thay nàng cài lại cút áo, đem vải băng gai mắt che lại.
Vẻ mặt của nàng rõ ràng mang theo quyến luyến cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng: "Thiếu chút nữa chạm đến vết thương của chị. Em thực sự…"
"Không đau." Lạc Thần ôn nhu cười nói: "Không phải chị đã nói qua với em sao, thể chất của chị đặc biệt, cũng giống như em, tốc độ khép miệng vết thương rất nhanh."
Sư Thanh Y nhớ nàng đã có nói qua chuyện mộng đàm hoa, cũng chứng kiến qua vết thương của nàng lành rất nhanh là sự thật, trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng lại vui mừng nhiều hơn.
Nghĩ vậy, Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn bình dịch truyền, nói: "Bình này cũng sẽ nhanh chóng truyền xong, còn phải truyền thêm hay không?"
"Đây là bình cuối cùng."
Vừa rồi trong lúc thân mật, tóc trêи vai Lạc Thần bị Sư Thanh Y làm cho tán loạn, mi mắt Sư Thanh Y rũ xuống, giúp nàng vuốt thẳng, nói: "Đói bụng không, chờ truyền dịch xong, chị muốn ăn gì, em bảo chị Lý chuẩn bị cho chị."
"Tùy ý là được rồi. Em dùng cơm chiều chưa?"
"Em mới vừa ăn xong." Sư Thanh Y giúp Lạc Thần điều chỉnh gối đầu thấp xuống, lo lắng trước đó Lạc Thần rơi vào hôn mê, liền đem sự tình đơn giản nói lại một lần cho nàng nghe: "Em đã đưa xâu chìa khóa kia cho Vũ Lâm Hanh rồi, lát nữa cậu ấy sẽ giúp em mang quần áo cùng đồ dùng hàng ngày đến, Thiên Thiên, Diệp Trăn cùng Âm Ca cũng đang ở bệnh viện bên đó. Trạng thái tinh thần của Âm Ca không tốt, để nàng ở chỗ này sẽ cảm thấy rất áp lực, chúng ta lại không thể chăm sóc nàng, vẫn là theo Vũ Lâm Hanh tốt hơn."
"Nơi này quả thật có chút áp lực." Lạc Thần nhếch môi cười: "Ngoài ra, bác sĩ cũng rất thú vị."
Sư Thanh Y nghe ra ẩn ý của nàng, trong lòng nặng nề, nói: "Là bác sĩ làm phẩu thuật cho chị sao?"
Lạc Thần thể chất đặc biệt, vết thương lành rất nhanh, việc này rất dễ bị bác sĩ nhận ra, mà những bác sĩ này lại là người của Sư Dạ Nhiên, bởi vì tương tự thể chất của Sư Thanh Y nên bọn họ rất quen thuộc.
"Vốn dĩ khâu vết thương loại này chỉ cần gây mê cục bộ, không phải sao?" Ngữ khí của Lạc Thần đạm nhạt mà trả lời: "Sau khi kiểm tra bọn họ lại dự định gây mê toàn bộ."
"Cái gì?" Sư Thanh Y nhíu mày.
Gây mê toàn bộ sẽ khiến người bệnh hoàn toàn mất đi ý thức, đối với hệ thần kinh sẽ gây tổn thương nhất định, nên nếu như có thể gây mê cục bộ sẽ tận lực không dùng đến gây mê toàn bộ. Trường hợp rõ ràng có thể gây mê cục bộ, nhưng lại yêu cầu gây mê toàn bộ vô cùng hiếm thấy.
Trong lòng Sư Thanh Y cảm thấy không thoải mái, rót một ly nước cho Lạc Thần, nói: "Chị cuối cùng hình như cũng không bị gây mê toàn bộ, nếu không sẽ không có tinh thần như bây giờ."
"Bọn họ không dám mà thôi." Lạc Thần nhận lấy nước, nhấp một ngụm, nhìn Sư Thanh Y, đột nhiên nở nụ cười.
Nụ cười này, ý tư sâu xa.
Sư Thanh Y mơ hồ đoán được gì đó.
Lạc Thần đạm nhạt nói: "Chị gái của em hình như rất có hứng thú với thể chất của chị. Cô ta muốn nghiên cứu chị l, lúc này có lẽ đang điều tra thông tin về chị. Bất quá chị nghĩ cô ta sẽ thất vọng thôi."
Giống như một con vật nhỏ tham ăn bị chủ nhân bắt gặp, trong lòng thấp thỏm lo sợ không yên.
Gương mặt Sư Thanh Y nóng lên, vô thức muốn lui lại phía sau tránh né, lực đạo khống chế ở cổ nàng thật ra vô cùng nhẹ nhưng lại giống như sợi tơ mềm mại trói buộc nàng, căn bản không cách nào thoát ra.
Môi dán sát vào nhau, cả hai đều im lặng, chỉ từ trong cổ họng bật ra một tiếng than nhẹ.
Đôi mắt Lạc Thần chậm rãi mở ra, đầm nước trong mắt vô cùng tĩnh lặng.
Lông mi của Sư Thanh Y gần như quét lên mi của Lạc Thần, nhưng vẫn cứ gần kề như vậy mà ngắm nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm cùng chuyên chú.
"Ngô ngô….," Sư Thanh Y tránh không được, vì vậy cũng chỉ có thể trợn to mắt, cùng Lạc Thần đối diện.
Đôi mắt của nữ nhân trước mắt khép hờ, hé ra một cách lười biếng, tựa mị phi mị, mang theo vô hạn mị ý.
Sư Thanh Y bị nàng yên lặng nhìn như vậy, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ quẫn bách, ánh mắt lảng tránh mà rũ xuống, hận không thể lập tức vùi mặt mình vào gối.
Đáng tiếc cái gối cách chỗ nàng còn xa, thân thể lại bị khống chế, muốn vùi cũng chỉ có thể vùi vào bên cổ Lạc Thần.
…. Quên đi.
Cứ tiếp tục như vậy.
Dù sao thì cũng đã đóng cửa, cũng không có người ngoài.
Hơn nữa, là nàng kéo mình lại, không cho mình lui ra.
Tư tưởng thay đổi sau vài giây suy nghĩ, Sư Thanh Y đột nhiên cảm thấy vui vẻ cùng ngọt ngào, vì vậy liền thức thời không giãy dụa, mà chỉ nhắm mắt lại.
Chỉ cần không nhìn đến đôi mắt chuyên chú của Lạc Thần, nàng sẽ không cảm thấy quẫn bách như bị bắt quả tang tại trận nữa. Không nhìn đến, nàng có thể xem như Lạc Thần chưa tỉnh, bản thân vẫn đang lén lút hôn nàng, không bị nàng phát hiện.
Bịt tay trộm chuông.
Đạo lý này cư nhiên cũng có thể dùng trong trường hợp thâu hương thiết ngọc.
"Tay của chị, đã sớm không… giữ em lại." Bị Sư Thanh Y hôn một lúc, môi Lạc Thần đột nhiên mở ra, hàm hồ nói.
Sư Thanh Y sửng sốt, liếc mắt nhìn, chỉ thấy giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vẩy vẩy.
Khóe mắt Lạc Thần khẽ động, cảm giác giống như đang cười.
Tay trái nắm gra giường, dừng lại chốc lát, Sư Thanh Y ngồi thẳng dậy, muốn lui lại ngồi trêи chiếc ghế bên cạnh giường.
Lạc Thần nhẹ nàng đưa tay ôm lấy nàng.
Gương mặt Sư Thanh Y đỏ ửng, tiến cũng không được, lui cũng không xong, vì vậy không có cách nào khác ngoài thẳng lưng, biến bản thân thành cọc gỗ.
Nàng dường như vẫn còn quyến luyến mà đưa tay vuốt nhẹ môi, nhưng nét mặt lại nghiêm túc, nói: "Trước đó chị vẫn kéo em lại, cổ em cũng bị chị làm cho tê dại, thì làm sao biết lúc nào chị thu tay về."
"Thật không?" Lạc Thần ánh mắt vô tội nhìn nàng: "Tay chị có khí lực lớn như vậy sao? Hình như chị cũng không có dùng lực."
Ánh mắt của Sư Thanh Y hơi nhìn lên trên: "Dĩ nhiên rồi. Nếu như không phải chị kéo em, không phải em kéo chị…"
Nói đến đây, âm lượng nhỏ như muỗi kêu, muốn nói lại thôi.
"Chị mới phẩu thuật không lâu, vô cùng đau nhứt, làm sao có thể kéo em lại." Lạc Thần chống thân thể ngồi dậy, giọng nói yết ớt: "Chớ có nói bậy, đỗ oan cho chị."
Sư Thanh Y vừa nghe lời này, trái tim đập mạnh, nghiêng người về trước đỡ Lạc Thần ngồi dậy, khẩn trương nói: "Hiện tại thuốc mê vừa hết tác dụng, sẽ có chút đau, chị cố chịu một chút. Hay là chờ em gọi hộ lý đem thuốc giảm đau đến…"
"Chờ một chút, không nên, thuốc giảm đau không tốt đối với sức khỏe, sẽ gây tổn thương." Sư Thanh Y vừa nói, vừa kê gối mềm xuống lưng cho Lạc Thần.
Nàng bản thân còn lo không xong, tay phải bị cố định không cách nào cử động, tay trái bận rộn giúp Lạc Thần, vì vậy thoạt nhìn đặc biệt khả ái.
Nhưng vẻ mặt của nàng phá lệ chăm chú, mi tâm vì lo lắng mà nhíu lại, ánh mắt nhu hòa, khuôn mặt trắng nõn mơ hồ phiếm hồng vì sự xấu hổ quẫn bách lúc nãy.
Lạc Thần nhìn nàng thật lâu, đột nhiên ánh mắt buông xuống, bật cười.
Sư Thanh Y nhìn thấy nàng cười, không khỏi buồn bực nói: "Chị lại gạt em."
Kỳ thực Lạc Thần tổng cộng gạt nàng cũng không có mấy lần.
Chữ "lại" này lại từ đâu mà đến? Đơn giản là từ vô thức mà nói ra.
Giống như nàng thực sự bị Lạc Thần "gạt" từ rất lâu rồi, lâu đến qua rất nhiều năm tháng.
"Thì ra đây gọi là gạt?" Lạc Thần nhìn Sư Thanh Y, chậm rãi nói: "Vậy cũng tốt hơn so với những người lén lút làm kẻ trộm như vừa rồi."
Sư Thanh Y: "……"
"Y theo luật pháp Đại Minh, kẻ trộm vào nhà bị chủ nhà bắt được, đương nhiên sẽ bị xử phạt ngay tại chổ, sau đó mới đưa vào nha môn xử lý." Ánh mắt Lạc Thần sáng rực, nhẹ giọng nói: "Em nói xem, chị nên xử phạt như thế nào mới tốt?"
"Hiện tại không phải Minh triều, đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi." Sư Thanh Y mặt đỏ tới mang tai trả lời nàng.
"Em hiện tại trộm đồ vật của chị, dĩ nhiên phải căn cứ luật pháp ở thời đại của chị."
"Em…. em không có trộm đồ của chị."
"Nếu không trộm, chị ở đây thế nào lại tê như vậy?" Lạc Thần giơ ngón tay thon dài chỉ vào môi mình. Nơi đó vốn dĩ tái nhợt, trong suốt, nhưng vì Sư Thanh Y ngậm mà trở nên căn bóng hồng nhuận.
Chỉ một động tác bình thưởng như vậy, nhưng khi Lạc Thần làm đến, lại một loại tư vị thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả.
Nữ nhân này quá mức thanh lệ, thế nên một nụ cười, một cử chỉ, một tư thái, cũng đều chấn động nhân tâm như vậy.
Sư Thanh Y vẫn còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào lúc vừa rồi môi kề môi, nhìn khuôn mặt Lạc Thần, thanh quản như thắt lại, nhất thời không nói ra lời.
"Cổ em bị kéo đến tê, chị ở đây rõ ràng còn tê hơn, nếu đem so sánh, hình như là chị bị thiệt tương đối nhiều?" Lạc Thần buông ngón tay xuống, nói tiếp.
Sư Thanh Y hơi cúi người, tay trái chống xuống giường, gần kề mà nhìn vào đôi mắt Lạc Thần.
Lạc Thần cùng nàng nhìn nhau, tinh thần tựa hồ phi thường tốt, đôi mắt sâu thẳm mang theo mềm mại tiếu ý.
"Chị nói em trộm đồ của chị, vậy chị lúc đó vì sao còn kéo em lại, không để em lui ra?" Sư Thanh Y hỏi lại: "Thân là chủ nhà, thế nào lại không để kẻ trộm đi?"
Lạc Thần cười khanh khách, trả lời gọn gàng dứt khoát: "Đại khái là kẻ trộm này dáng vẻ quá xinh đẹp, chị thích em ấy nên luyến tiếc để em ấy rời đi."
"Cho nên, cũng là vấn đề của gia chủ chị. Nếu chị thích em ấy, sao lại đành lòng xử phạt em ấy? Em không tin, chị sẽ thực sự phạt em ấy."
Mi tâm Lạc Thần khẽ động, nhẹ giọng nói: "Càng lúc càng nhanh mồm nhanh miệng. Xem ra là chị phải tự phạt mình rồi."
Dường như bị mê hoặc, Sư Thanh Y không biết lấy đâu ra dũng khí, tựa trán mình lên trán nàng, hạ giọng nói: "Chị vốn dĩ là người của em, kỳ thực… kỳ thực không thể gọi là trộm. Chị không thể nói bừa."
Chóp mũi Lạc Thần nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi của Sư Thanh Y: "Em đã hiểu được, vì sao luôn lén lút? Khi dễ chị không tỉnh táo sao? Ai tiến đến, chị đều biết rõ."
Hơi thở của nàng mang theo độ ấm, Sư Thanh Y thậm chí có thể cảm nhận được mồ hôi trêи chóp mũi của nàng gần như dính vào mũi mình, nhẹ nhàng chảy xuống.
Giọng nói của Sư Thanh Y cũng theo đó run rẩy: "Lần này ghi nhớ, lần sau em nhất định quang minh chính đại mà đến."
"Lần này, sẽ không thể quang minh chính đại sao?" Lạc Thần nắm lấy tay Sư Thanh Y, chậm rãi vuốt ve, tay nàng di chuyển từ sau cổ, dời đến bên gáy nóng rực, cuối cùng gần kề vành tai của Sư Thanh Y.
Ngón tay thon dài vén tóc nàng lên, vuốt ve vành tai tinh xảo của nàng.
Rất nhanh, vành tai nàng đỏ rực như máu.
Sư Thanh Y bị vuốt đến cả người nhũn ra, cũng không cách nào kiềm chế, cánh môi nhẹ nhàng cùng Lạc Thần quấn quýt, hoàn toàn chìm vào ôn nhu của nàng.
Lần này hôn môi cùng cái hôn lén lút trong cổ lâu hoàn toàn bất đồng.
Nó là bình thản, mềm mại, tựa như xuân phong. (gió xuân)
Ở chỗ này, các nàng rất an toàn.
Có thể thoả thích hấp lấy không khí tươi mát bên ngoài, cảm thụ hơi thở ấm áp của đối phương.
Không có nữa điểm cố kỵ.
Cánh môi khẽ chạm rồi tách ra, lại lần nữa quấn lấy, lặp lại nhiều lần, dây dưa triền miên.
Cảm giác hòa hợp này quá mức tuyệt vời cùng dụ hoặc, ɖu͙ƈ niệm trong lòng Sư Thanh Y giống như bọt biển thấm nước, bị loại tự vị càng cuống càng sâu này bao phủ, gần như không cách nào khống chế.
Trong mê loạn, nàng dùng tay trái đặt lên gáy Lạc Thần.
Đồng phục bệnh nhân của Lạc Thần rộng thùng thình, vì vậy dễ dàng trượt xuống, lộ ra một bên vai oánh nhuận câu người. Tóc dài mềm mài xõa xuống vai, cùng da thịt trắng mịn tương phản.
Sư Thanh Y hôn đến bên cổ nàng, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trắng mịn, cũng vì như vậy nên thân thể nàng không chỗ chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thẳng thắt lưng, cố gắn để thân thể không đè lên Lạc Thần.
Tay trái của Lạc Thần còn đang truyền dịch, vì để Sư Thanh Y có thể thoải mái một chút, nên nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng của Sư Thanh Y.
Vì vậy tư thất thân mật này của hai người thoạt nhìn có một chút độ khó. (nha, tư thế khó~ hắc hắc)
Nhấm nháp hương vị trêи bờ vai của Lạc Thần, Sư Thanh Y vẫn chưa thấy đủ, tay trái vô thức dời xuống. Cút áo thứ nhất của Lạc Thần bị nàng mở ra, ngón tay của Sư Thanh Y trượt xuống, lại đột nhiên chạm đến một chỗ thô ráp.
Đó là băng gạc dùng băng bó sau phẫu thuật.
Tay Sư Thanh Y lập tức rụt lại giống như bị điện giật, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân đang tựa ở đầu giường.
Yên lặng chốc lát, Sư Thanh Y lần nữa khom người, chỉnh sửa lại đồng phục bệnh nhân của Lạc Thần, thay nàng cài lại cút áo, đem vải băng gai mắt che lại.
Vẻ mặt của nàng rõ ràng mang theo quyến luyến cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng: "Thiếu chút nữa chạm đến vết thương của chị. Em thực sự…"
"Không đau." Lạc Thần ôn nhu cười nói: "Không phải chị đã nói qua với em sao, thể chất của chị đặc biệt, cũng giống như em, tốc độ khép miệng vết thương rất nhanh."
Sư Thanh Y nhớ nàng đã có nói qua chuyện mộng đàm hoa, cũng chứng kiến qua vết thương của nàng lành rất nhanh là sự thật, trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng lại vui mừng nhiều hơn.
Nghĩ vậy, Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn bình dịch truyền, nói: "Bình này cũng sẽ nhanh chóng truyền xong, còn phải truyền thêm hay không?"
"Đây là bình cuối cùng."
Vừa rồi trong lúc thân mật, tóc trêи vai Lạc Thần bị Sư Thanh Y làm cho tán loạn, mi mắt Sư Thanh Y rũ xuống, giúp nàng vuốt thẳng, nói: "Đói bụng không, chờ truyền dịch xong, chị muốn ăn gì, em bảo chị Lý chuẩn bị cho chị."
"Tùy ý là được rồi. Em dùng cơm chiều chưa?"
"Em mới vừa ăn xong." Sư Thanh Y giúp Lạc Thần điều chỉnh gối đầu thấp xuống, lo lắng trước đó Lạc Thần rơi vào hôn mê, liền đem sự tình đơn giản nói lại một lần cho nàng nghe: "Em đã đưa xâu chìa khóa kia cho Vũ Lâm Hanh rồi, lát nữa cậu ấy sẽ giúp em mang quần áo cùng đồ dùng hàng ngày đến, Thiên Thiên, Diệp Trăn cùng Âm Ca cũng đang ở bệnh viện bên đó. Trạng thái tinh thần của Âm Ca không tốt, để nàng ở chỗ này sẽ cảm thấy rất áp lực, chúng ta lại không thể chăm sóc nàng, vẫn là theo Vũ Lâm Hanh tốt hơn."
"Nơi này quả thật có chút áp lực." Lạc Thần nhếch môi cười: "Ngoài ra, bác sĩ cũng rất thú vị."
Sư Thanh Y nghe ra ẩn ý của nàng, trong lòng nặng nề, nói: "Là bác sĩ làm phẩu thuật cho chị sao?"
Lạc Thần thể chất đặc biệt, vết thương lành rất nhanh, việc này rất dễ bị bác sĩ nhận ra, mà những bác sĩ này lại là người của Sư Dạ Nhiên, bởi vì tương tự thể chất của Sư Thanh Y nên bọn họ rất quen thuộc.
"Vốn dĩ khâu vết thương loại này chỉ cần gây mê cục bộ, không phải sao?" Ngữ khí của Lạc Thần đạm nhạt mà trả lời: "Sau khi kiểm tra bọn họ lại dự định gây mê toàn bộ."
"Cái gì?" Sư Thanh Y nhíu mày.
Gây mê toàn bộ sẽ khiến người bệnh hoàn toàn mất đi ý thức, đối với hệ thần kinh sẽ gây tổn thương nhất định, nên nếu như có thể gây mê cục bộ sẽ tận lực không dùng đến gây mê toàn bộ. Trường hợp rõ ràng có thể gây mê cục bộ, nhưng lại yêu cầu gây mê toàn bộ vô cùng hiếm thấy.
Trong lòng Sư Thanh Y cảm thấy không thoải mái, rót một ly nước cho Lạc Thần, nói: "Chị cuối cùng hình như cũng không bị gây mê toàn bộ, nếu không sẽ không có tinh thần như bây giờ."
"Bọn họ không dám mà thôi." Lạc Thần nhận lấy nước, nhấp một ngụm, nhìn Sư Thanh Y, đột nhiên nở nụ cười.
Nụ cười này, ý tư sâu xa.
Sư Thanh Y mơ hồ đoán được gì đó.
Lạc Thần đạm nhạt nói: "Chị gái của em hình như rất có hứng thú với thể chất của chị. Cô ta muốn nghiên cứu chị l, lúc này có lẽ đang điều tra thông tin về chị. Bất quá chị nghĩ cô ta sẽ thất vọng thôi."
Tác giả :
Quân Sola