Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
Chương 86: Cầm thú
Ta nắmbức tượng điêu khắc hình nữ tử bằng gỗ vẫn chưa hoàn chỉnh đó trêи tay, quan sát cẩn thận một lát, nhưng cũng không nhìn ra được cái gì, chỉ là nam tử đột nhiên biến mất ngay trước mặt đó vô cùng kỳ quái, trong lòng ta đang suy nghĩ, liền đưa bức tượng điêu khắc đó lại cho Lạc Thần, muốn nghe thử ý kiến của nàng.
Lạc Thần liếc mắt một cái, mới nói: “Thứ này rất có thể là một vật luôn ở bên người nam tử đó, mặc dù vẫn còn chưa thành hình, nhưng mà Thanh Y ngươi xem, ” Nàng chỉ vào những đường hoa văn trêи bức tượng điêu khắc, giải thích: “Loại gỗ này vốn rất thô ráp, nhưng pho tượng điêu khắc này rõ ràng là vô cùng bóng loáng, dường như những đường hoa văn bên trêи đã bị người nào đó dùng tay vuốt lên vậy, chắc hẳn nam tử kia thường xuyên lấy ra ngắm nghía nên mới đến mức như thế này.”
Ta cầm lại, sờ sờ thử, quả nhiên bức tượng điêu khắc bằng gỗ này vô cùng nhẵn nhụi, chạm vào rất trơn và mềm, nhất là ở chỗ bả vai.
Ta có chút nghi ngờ: “Nếu có thể dùng tay ma sát tới mức gỗ bằng phẳng, đủ để thấyđược người đó yêu thích vật này bao nhiêu, nhưng mà tại sao không khắc luôn khuôn mặt của nàng?”
Lạc Thần lắc đầu, nhíu mày nói: “Chuyện đó không đáng bận tâm, quan trọng hơn chính là tình cảnh của chúng ta. Hiện giờ ngoại trừ ba người chúng ta, còn có người khác cũng ôm một mục đích nào đó mà đi vào đây, trong đó gồm có. . .” Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của nàng bỗng nhiên tối sầm lại, chớp chớp vài cái, dường như có chỗ lo lắng, ta đương nhiên biết ý của nàng, nhưng lập tức lại nghe thấy nàng chặn trước, nói tiếp: “Gồm có cả nam tử trước mặt đó, và cả cái người, cũng chính là nguyên nhân khiến Vũ Lâm Hanh đột nhiên lạc đường nữa.”
Ta nghe xong, nhất thời trầm mặc không nói nên lời.
Qủa thực, hiện giờ có một vài thế lực khác nhau đã đi vào ngôi mộ này, chúng ta còn chưa tìm hiểu rõ ràng về độ nông sâu của lăng mộ này, đã tùy tiện rơi xuống đây, nếu như chạm mặt bọn họ thì biết phải làm sao? Điều làm ta phiền muộn nhất chính là mặt nạ Tu La đó, mặc dù vừa rồi Lạc Thần cố ý tránh đi không nói tới, ta vẫn bắt được sự sợ hãi trong đôi mắt của nàng.
Đáng ghét, rốt cuộc là chuyện gì?
Một mặt, ta sợ mình gặp phải người có mặt nạ Tu La, thế nhưng ở một mặt khác, ta lại vô cùng mong muốn mình có thể hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện.
Ta đang suy nghĩ, phía sau bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng rực rỡ đầy màu sắc nhanh như tia chớp, ta không kịp đề phòng, trong lòng bàn tay lập tức nhẹ đi, bức tượng điêu khắc hình nữ tử đó bị Cửu Vĩ ngậm lấy, giữ ở trong miệng, sau khi đáp xuống đất cũng không dừng lại, chạy như bay về phía lối đi trước mặt.
Ta vô cùng ngạc nhiên, cái con Cửu Vĩ này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy?! Theo bản năng liền bắt đầu di chuyển, cùng với Lạc Thần đuổi theo nó.
Tốc độ của Cửu Vĩ thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi ta nhìn không thấy bóng dáng của nó, cũng may là lối đi này luôn thẳng tắp, không có gặp phải lối rẽ nào, còn giúp chúng ta tiết kiệm được không ít khí lực. Bọn ta chạy khoảng thời gian uống cạn nửa chung trà, ánh sáng rực rỡ của thấu tinh trước mặt trở nên nhẹ nhàng hơn và có hơi chói mắt, thấp thoáng xuất hiện hình dáng của một cái cửa hang, chỉ thấy Cửu Vĩ bình thản ngồi xổm ở chỗ cửa hang, chín cái đuôi rực rỡ đầy màu sắc rũ trêи mặt đất, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta và Lạc Thần.
Bức tượng điêu khắc đặt ở trước mặt, nó nhìn chúng ta vài lần, thỉnh thoảng lại ɭϊếʍ ɭϊếʍ bức tượng, vẻ mặt vô cùng thân thiết.
Ta cảm thấy rất kỳ quái, lúc nãy nó còn lao đi nhanh như bay, giờ sao lại yên tĩnh như vậy, lẽ nào nó đang cố gắng dẫn bọn ta tới đây?
Đến khi bọn ta chạy đến bên cạnh Cửu Vĩ, mới bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây cả người.
Trước mắt rõ ràng là khúc cuối của lối đi, trong lòng ta lúc trước nghĩ tới vô số loại khả năng, chỗ giao nhau ở cuối lối đi, có thể là tử lộ của chúng ta, có thể là những cái mộ đạo đan xen vào nhau, hoặc chỉ có một cái mộ thất, hoặc là sẽ xuất hiện chủ nhân của lăng mộ. Ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng mà ta không thể nào ngờ được, xuất hiện ở trước mắt lại chính là cảnh tượng như thế này.
Cảnh tượng vô cùng hỗn độn, một màu đen như mực nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện, hòa lẫn với ánh sáng nhu hòa của thấu tinh, tựa như là ảo mộng. Mà ở bên dưới ảo mộng này, chín sợi thấu tinh xiềng xích từ vách tường bốn phía kéo dài, tất cả đều tập trung vào một hòn đảo ở trung tâm, hòn đảo đó thật ra cũng không phải là hòn đảo, bất quá chỉ là một cái cột đá khổng lồ đứng trơ trọi ở trung tâm, lồi lồi lõm lõm, bốn phía còn lại toàn là màu đen của sương mù, có lẽ ở bên dưới cái cột đá đó là vực sâu không đáy.
Cảnh tượng này giống như là lòng trắng của một quả trứng đều bị người ta lấy ra hết, ở bên trong chỉ còn lại lòng đỏ xinh xắn đang nổi lềnh bềnh.
Ta phóng tầm mắt nhìn ra xa, vách tường bằng đá có chín cái cửa hang, mỗi cái cửa có một sợi xiềng xích, chỗ bọn ta đang đứng là một trong những cái cửa hang đó.
“Đây. . . . !”
Ta không thể nói tiếp được nữa, giống như là đầu lưỡi có chút không thuận tiện vậy.
Người xây dựng lăng mộ này quả nhiên là thiên tài, trình độ vừa thần kỳ vừa quỷ dị, việc làm vừa mờ ám lại phi thường, quả thật là khiến cho người ta phải kinh ngạc và hoảng sợ. Nhưng mà muốn xây dựng nơi này thì tay nghề phải vô cùng tài giỏi, còn phải bắt đầu trong môi trường khắc nghiệt như thế này, lúc đó đã làm thế nào để biến nó thành sự thật?
Còn có kết cấu phá vỡ cả phong thủy: Những sợi xiềng xích giống như là những con rồng bạc, khó khăn lắm mới khóa chặt được cái cột đá ở trung tâm, tạo ra thế “Cửu long vây thi” (1). Chỗ này của lăng mộ dường như rỗng ruột, bị những chỗ bên ngoài bao quanh, đây gọi là “vây” thứ nhất, thêm chín sợi xiềng xích, chính là chín “vây”, cộng lại thì là mười “vây.”
Nếu như người được chôn trong mộ là hoàng thân quốc thích, thì cả thân thể và hồn phách đều bị trói buộc, không thể chạy thoát, càng miễn bàn đến chuyện tâm tâm niệm niệm để được đắc đạo mà bay về trời, phù hộ cho con cháu; còn nếu như được chôn trong mộ là hung thần ác quỷ, cho dù có dị năng phi thường, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở nơi đây, mãi mãi không thoát ra được.
Lạc Thần cũng không nói một lời nào, rất lâu sau, nàng mới tiến lên phía trước vài bước, khom người xuống sờ sờ thử, dường như nhặt được một vật gì đó, quay đầu lại, nhíu mày nói: “Chúng ta phải đi qua đó.”
“Đi qua đó?!” Ta nhìn “hòn đảo” đang trôi nổi và những sợi thấu tinh xiềng xích đang tạo thế trói buộc đó, nói: “Tới. . . . .chỗ trung tâm?”
“Đúng.”Lạc Thần nhẹ nhàng nhìn ta một cái, lấy vật vừa nhặt lên đưa cho ta, “Ngươi nhìn xem, không qua đó không được.”
Vật mà nàng đưa cho ta là một mảnh vải từ một bộ quần áo.
Màu đỏ quen thuộc đốt cháy cả đôi mắt ta, trêи mảnh vải còn lốm đốm một vài chấm nhỏ li ti màu đỏ đậm, hình như là vết máu đã khô được một lúc lâu rồi.
Trong lòng ta bỗng chốc rét run, hoảng sợ đến mức cả người đều là mồ hôi lạnh, thứ này dĩ nhiên là mảnh vải ở trêи người Vũ Lâm Hanh.
“Yêu nữ nàng, nàng đang ở trêи cột đá đó?”
Lạc Thần gật gật đầu, chỉ vào vết máu loang lổ dính ở đầu sợi xiềng xích, nói: “Rất có khả năng, ngươi xem hướng của vết máu này, còn có dấu vết cho thấy xiềng xích đã bị nắm lấy, nàng có thể đã gặp phải chuyện gì đó.”
Ta đi tới đi lui, đứng ở bên bờ vách đá, ánh mắt phủ lên những sợi thấu tinh xiềng xích đang kéo dài lên tít trêи cao, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu óc, giống như là cả thế giới đều bị đảo lộn vậy, ra sức mà kéo ta rơi xuống dưới.
Ta xưa nay vốn sợ độ cao.
Đối với cái loại nằm ở trêи cao không có chỗ vịn này, chẳng biết tại sao, nhưng ta sợ gần chết đi được.
Nỗi sợ hãi thấm vào tận trong nội tâm, giày vò ta, luôn luôn nói với ta, đó là một thế giới vô cùng nguy hiểm, cả người ta sẽ rơi vào đó, thịt nát xương tan, vĩnh viễn không có ngày bình yên.
“Thanh Y, ngươi đang sợ sao?”
Phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo của Lạc Thần, nàng đứng sát sau lưng ta, chậm rãi nắm lấy tay ta, nói tiếp: “Tay của ngươi, thật lạnh.”
Ta hoảng hốt, một chút dư quang còn sót lại trong đầu cũng bắt đầu lung lay, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ rõ được cảnh tượng thoáng hiện lên là gì, chỉ cảm thấy đầu hơi đau nhức. Ta khẽ cắn môi, cả trí nhớ cũng bất thình lình vỡ thành từng mảnh nhỏ, nói: “Không. . . . . Không có gì, chúng ta nhanh chóng qua đó tìm yêu nữ, không chừng nàng đang ở đó băng bó vết thương và mắng chúng ta quá lề mề, không chịu đi cứu nàng.”
Nói xong, ta rút tay ra khỏi tay nàng, ngồi xổm xuống, một tay bắt lấy xiềng xích, nắm thật chặt, xác định xem nó có chắc chắn không, sau khi tìm được một chút niềm an ủi mới đưa cơ thể xuống dưới. Bên dưới cơ thể ta nhất thời lơ lửng, ta cuống quít đưa tay kia ra nắm lấy xiềng xích, động cũng không dám động.
Sau đó xiềng xích từ từ trĩu xuống, vừa tăng thêm trọng lượng của một người, Lạc Thần cũng nắm xiềng xích mà đưa người xuống.
“Ngươi đừng nhìn xuống dưới, cứ nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục đi về phía trước, ta ở phía sau ngươi, đừng sợ.”
“Ân.”
Ta hít sâu một hơi, dồn sức vào tay, giống như vượn và khỉ vậy, đu theo xiềng xích mà qua đó. Cách di chuyển này vô cùng tiêu hao thể lực, may mà khinh công của ta không tồi, trọng lượng cơ thể cũng tương đối nhẹ, chỉ cần ta không có áp lực với độ cao, cơ thể bình tĩnh và thả lỏng, leo qua đó cũng dễ dàng hơn một chút.
Suốt cả quãng đường ta cố gắng kiềm chế, không nhìn xuống dưới, Lạc Thần ở phía sau vẫn luôn di chuyển theo nhịp của ta, ta nhanh thì nàng nhanh, ta chậm thì nàng chậm, cho nên xiềng xích đung đưacũng không mạnh lắm, giống như là chỉ có một người đang leo vậy.
Cũng không biết đã qua bao lâu, “hòn đảo” ở trung tâm càng lúc càng tới gần tầm mắt của ta, “hòn đảo” này có diện tích rất lớn, lại khá là mơ hồ, không thấy rõ được quang cảnh ở bên trêи. Mà lúc này ta cảm thấy tay chân của mình đều đã tê dại, cả người gần như sắp rơi xuống dưới, đành phải nắm chặt lấy xiềng xích, nghỉ ngơi một lát, Lạc Thần ở phía sautất nhiên cũng dừng lại.
Đúng lúc ta vừa nghỉ ngơi xong, vừa liếc mắt nhìn lên, thì thấy ở chỗ một sợi xiềng xích trêи cao cách ta không xa lắm có một cái bóng màu đen đang ngồi chồm hổm.
Cái bóng đó hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ ngồi gần sợi xiềng xích trêи đó, co người lại, vì khoảng cách quá xa nên hoàn toàn nhìn không thấy bộ mặt.
Trong lòng ta thoáng chốc hồi hộp, cả trái tim cũng giống như đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm ở bên dưới.
Đó là cái gì?!
Đến khi ta bình tĩnh lại, nhìn lên một lần nữa, chỗ xiềng xích đó đã trống không, đâu còn thấy vết tích của cái bóng màu đen đó!
Ta hoa mắt rồi sao? Ta cảm thấy nghi ngờ vô cùng: Mới vừa rồi rõ ràng có cái bóng đang ngồi chồm hổm ở đó mà.
“Làm sao vậy?” Lạc Thần thấy ta dừng lại quá lâu, từ phía sau lên tiếng hỏi.
Ta biết cứ treo mình như vậy cũng cực kỳ hao tổn thể lực, lập tức vứt cái bóng đó ra phía sau, bình tĩnh trả lời: “Không có gì.” Nói xong lại bắt đầu di chuyển về phía trung tâm.
May mà lúc này, đích đến chỉ cách có vài bước, chẳng bao lâu đã thoát ra khỏi những sợi thấu tinh xiềng xích, nhưng mà cả tay và chân đều mềm nhũn hết, ta co người lại, nắm lấy vách tường bằng đá ở phía trước, đá ở đây rắn chắc vô cùng, có rất nhiều góc và cạnh lòi ra, Lạc Thần ở phía sau đỡ lưng của ta, đẩy ta tiến lên phía trước, sau đó tự mình trèo lên trêи.
Ta quỳ rạp trêи mặt đất, há miệng thở dốc, giương mắt lên nhìn thử, thì thấy cách chỗ mình không xa có bóng dáng của hai người.
Trong đó có một nữ tử mặc y phục màu đỏ không hề động đậy mà chỉ nằm trêи mặt đất, thân hình quen thuộc, không phải là Vũ Lâm Hanh thì là ai. Đang ngồi xổm ở bên cạnh nàng là một nữ tử mặc áo màu vàng nhạt, nữ tử đó cúi đầu xuống, tóc dài như suối, che hết cả nửa khuôn mặt, mà tay của nàng. . . . .
Tay của nàng lại đang cởi quần áo của Vũ Lâm Hanh, y phục màu đỏ ở bên ngoài của Vũ Lâm Hanh lúc này đã cởi ra hơn phân nửa, áօ ɭót bị kéo xuống, lộ ra cả đầu vai.
Ta nhìn tới mức gần như muốn ngất xỉu.
Cái tình huống trước mắt, nếu như đó là một gã nam tử, lợi dụng lúc người khác bất tỉnh mà cởi quần áo, ta đương nhiên sẽ nghĩ tới hai chữ –Cầm thú.
Nhưng mà đó lại là một nữ tử. . .
Nữ tử. . .
Khoan đã, đáng ghét, nữ tử thì không thể là cầm thú sao?! Ta thiếu chút nữa cắn luôn vào đầu lưỡi, hành động của nàng không phải là việc làm của cầm thú sao?!
Tự đi tìm cái chết, không ngờ đối tượng lại chính là Vũ Lâm Hanh!
==============
Tiểu Vũ sắp bị ăn thịt :v
Lạc Thần liếc mắt một cái, mới nói: “Thứ này rất có thể là một vật luôn ở bên người nam tử đó, mặc dù vẫn còn chưa thành hình, nhưng mà Thanh Y ngươi xem, ” Nàng chỉ vào những đường hoa văn trêи bức tượng điêu khắc, giải thích: “Loại gỗ này vốn rất thô ráp, nhưng pho tượng điêu khắc này rõ ràng là vô cùng bóng loáng, dường như những đường hoa văn bên trêи đã bị người nào đó dùng tay vuốt lên vậy, chắc hẳn nam tử kia thường xuyên lấy ra ngắm nghía nên mới đến mức như thế này.”
Ta cầm lại, sờ sờ thử, quả nhiên bức tượng điêu khắc bằng gỗ này vô cùng nhẵn nhụi, chạm vào rất trơn và mềm, nhất là ở chỗ bả vai.
Ta có chút nghi ngờ: “Nếu có thể dùng tay ma sát tới mức gỗ bằng phẳng, đủ để thấyđược người đó yêu thích vật này bao nhiêu, nhưng mà tại sao không khắc luôn khuôn mặt của nàng?”
Lạc Thần lắc đầu, nhíu mày nói: “Chuyện đó không đáng bận tâm, quan trọng hơn chính là tình cảnh của chúng ta. Hiện giờ ngoại trừ ba người chúng ta, còn có người khác cũng ôm một mục đích nào đó mà đi vào đây, trong đó gồm có. . .” Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của nàng bỗng nhiên tối sầm lại, chớp chớp vài cái, dường như có chỗ lo lắng, ta đương nhiên biết ý của nàng, nhưng lập tức lại nghe thấy nàng chặn trước, nói tiếp: “Gồm có cả nam tử trước mặt đó, và cả cái người, cũng chính là nguyên nhân khiến Vũ Lâm Hanh đột nhiên lạc đường nữa.”
Ta nghe xong, nhất thời trầm mặc không nói nên lời.
Qủa thực, hiện giờ có một vài thế lực khác nhau đã đi vào ngôi mộ này, chúng ta còn chưa tìm hiểu rõ ràng về độ nông sâu của lăng mộ này, đã tùy tiện rơi xuống đây, nếu như chạm mặt bọn họ thì biết phải làm sao? Điều làm ta phiền muộn nhất chính là mặt nạ Tu La đó, mặc dù vừa rồi Lạc Thần cố ý tránh đi không nói tới, ta vẫn bắt được sự sợ hãi trong đôi mắt của nàng.
Đáng ghét, rốt cuộc là chuyện gì?
Một mặt, ta sợ mình gặp phải người có mặt nạ Tu La, thế nhưng ở một mặt khác, ta lại vô cùng mong muốn mình có thể hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện.
Ta đang suy nghĩ, phía sau bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng rực rỡ đầy màu sắc nhanh như tia chớp, ta không kịp đề phòng, trong lòng bàn tay lập tức nhẹ đi, bức tượng điêu khắc hình nữ tử đó bị Cửu Vĩ ngậm lấy, giữ ở trong miệng, sau khi đáp xuống đất cũng không dừng lại, chạy như bay về phía lối đi trước mặt.
Ta vô cùng ngạc nhiên, cái con Cửu Vĩ này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy?! Theo bản năng liền bắt đầu di chuyển, cùng với Lạc Thần đuổi theo nó.
Tốc độ của Cửu Vĩ thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi ta nhìn không thấy bóng dáng của nó, cũng may là lối đi này luôn thẳng tắp, không có gặp phải lối rẽ nào, còn giúp chúng ta tiết kiệm được không ít khí lực. Bọn ta chạy khoảng thời gian uống cạn nửa chung trà, ánh sáng rực rỡ của thấu tinh trước mặt trở nên nhẹ nhàng hơn và có hơi chói mắt, thấp thoáng xuất hiện hình dáng của một cái cửa hang, chỉ thấy Cửu Vĩ bình thản ngồi xổm ở chỗ cửa hang, chín cái đuôi rực rỡ đầy màu sắc rũ trêи mặt đất, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta và Lạc Thần.
Bức tượng điêu khắc đặt ở trước mặt, nó nhìn chúng ta vài lần, thỉnh thoảng lại ɭϊếʍ ɭϊếʍ bức tượng, vẻ mặt vô cùng thân thiết.
Ta cảm thấy rất kỳ quái, lúc nãy nó còn lao đi nhanh như bay, giờ sao lại yên tĩnh như vậy, lẽ nào nó đang cố gắng dẫn bọn ta tới đây?
Đến khi bọn ta chạy đến bên cạnh Cửu Vĩ, mới bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây cả người.
Trước mắt rõ ràng là khúc cuối của lối đi, trong lòng ta lúc trước nghĩ tới vô số loại khả năng, chỗ giao nhau ở cuối lối đi, có thể là tử lộ của chúng ta, có thể là những cái mộ đạo đan xen vào nhau, hoặc chỉ có một cái mộ thất, hoặc là sẽ xuất hiện chủ nhân của lăng mộ. Ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng mà ta không thể nào ngờ được, xuất hiện ở trước mắt lại chính là cảnh tượng như thế này.
Cảnh tượng vô cùng hỗn độn, một màu đen như mực nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện, hòa lẫn với ánh sáng nhu hòa của thấu tinh, tựa như là ảo mộng. Mà ở bên dưới ảo mộng này, chín sợi thấu tinh xiềng xích từ vách tường bốn phía kéo dài, tất cả đều tập trung vào một hòn đảo ở trung tâm, hòn đảo đó thật ra cũng không phải là hòn đảo, bất quá chỉ là một cái cột đá khổng lồ đứng trơ trọi ở trung tâm, lồi lồi lõm lõm, bốn phía còn lại toàn là màu đen của sương mù, có lẽ ở bên dưới cái cột đá đó là vực sâu không đáy.
Cảnh tượng này giống như là lòng trắng của một quả trứng đều bị người ta lấy ra hết, ở bên trong chỉ còn lại lòng đỏ xinh xắn đang nổi lềnh bềnh.
Ta phóng tầm mắt nhìn ra xa, vách tường bằng đá có chín cái cửa hang, mỗi cái cửa có một sợi xiềng xích, chỗ bọn ta đang đứng là một trong những cái cửa hang đó.
“Đây. . . . !”
Ta không thể nói tiếp được nữa, giống như là đầu lưỡi có chút không thuận tiện vậy.
Người xây dựng lăng mộ này quả nhiên là thiên tài, trình độ vừa thần kỳ vừa quỷ dị, việc làm vừa mờ ám lại phi thường, quả thật là khiến cho người ta phải kinh ngạc và hoảng sợ. Nhưng mà muốn xây dựng nơi này thì tay nghề phải vô cùng tài giỏi, còn phải bắt đầu trong môi trường khắc nghiệt như thế này, lúc đó đã làm thế nào để biến nó thành sự thật?
Còn có kết cấu phá vỡ cả phong thủy: Những sợi xiềng xích giống như là những con rồng bạc, khó khăn lắm mới khóa chặt được cái cột đá ở trung tâm, tạo ra thế “Cửu long vây thi” (1). Chỗ này của lăng mộ dường như rỗng ruột, bị những chỗ bên ngoài bao quanh, đây gọi là “vây” thứ nhất, thêm chín sợi xiềng xích, chính là chín “vây”, cộng lại thì là mười “vây.”
Nếu như người được chôn trong mộ là hoàng thân quốc thích, thì cả thân thể và hồn phách đều bị trói buộc, không thể chạy thoát, càng miễn bàn đến chuyện tâm tâm niệm niệm để được đắc đạo mà bay về trời, phù hộ cho con cháu; còn nếu như được chôn trong mộ là hung thần ác quỷ, cho dù có dị năng phi thường, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở nơi đây, mãi mãi không thoát ra được.
Lạc Thần cũng không nói một lời nào, rất lâu sau, nàng mới tiến lên phía trước vài bước, khom người xuống sờ sờ thử, dường như nhặt được một vật gì đó, quay đầu lại, nhíu mày nói: “Chúng ta phải đi qua đó.”
“Đi qua đó?!” Ta nhìn “hòn đảo” đang trôi nổi và những sợi thấu tinh xiềng xích đang tạo thế trói buộc đó, nói: “Tới. . . . .chỗ trung tâm?”
“Đúng.”Lạc Thần nhẹ nhàng nhìn ta một cái, lấy vật vừa nhặt lên đưa cho ta, “Ngươi nhìn xem, không qua đó không được.”
Vật mà nàng đưa cho ta là một mảnh vải từ một bộ quần áo.
Màu đỏ quen thuộc đốt cháy cả đôi mắt ta, trêи mảnh vải còn lốm đốm một vài chấm nhỏ li ti màu đỏ đậm, hình như là vết máu đã khô được một lúc lâu rồi.
Trong lòng ta bỗng chốc rét run, hoảng sợ đến mức cả người đều là mồ hôi lạnh, thứ này dĩ nhiên là mảnh vải ở trêи người Vũ Lâm Hanh.
“Yêu nữ nàng, nàng đang ở trêи cột đá đó?”
Lạc Thần gật gật đầu, chỉ vào vết máu loang lổ dính ở đầu sợi xiềng xích, nói: “Rất có khả năng, ngươi xem hướng của vết máu này, còn có dấu vết cho thấy xiềng xích đã bị nắm lấy, nàng có thể đã gặp phải chuyện gì đó.”
Ta đi tới đi lui, đứng ở bên bờ vách đá, ánh mắt phủ lên những sợi thấu tinh xiềng xích đang kéo dài lên tít trêи cao, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu óc, giống như là cả thế giới đều bị đảo lộn vậy, ra sức mà kéo ta rơi xuống dưới.
Ta xưa nay vốn sợ độ cao.
Đối với cái loại nằm ở trêи cao không có chỗ vịn này, chẳng biết tại sao, nhưng ta sợ gần chết đi được.
Nỗi sợ hãi thấm vào tận trong nội tâm, giày vò ta, luôn luôn nói với ta, đó là một thế giới vô cùng nguy hiểm, cả người ta sẽ rơi vào đó, thịt nát xương tan, vĩnh viễn không có ngày bình yên.
“Thanh Y, ngươi đang sợ sao?”
Phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo của Lạc Thần, nàng đứng sát sau lưng ta, chậm rãi nắm lấy tay ta, nói tiếp: “Tay của ngươi, thật lạnh.”
Ta hoảng hốt, một chút dư quang còn sót lại trong đầu cũng bắt đầu lung lay, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ rõ được cảnh tượng thoáng hiện lên là gì, chỉ cảm thấy đầu hơi đau nhức. Ta khẽ cắn môi, cả trí nhớ cũng bất thình lình vỡ thành từng mảnh nhỏ, nói: “Không. . . . . Không có gì, chúng ta nhanh chóng qua đó tìm yêu nữ, không chừng nàng đang ở đó băng bó vết thương và mắng chúng ta quá lề mề, không chịu đi cứu nàng.”
Nói xong, ta rút tay ra khỏi tay nàng, ngồi xổm xuống, một tay bắt lấy xiềng xích, nắm thật chặt, xác định xem nó có chắc chắn không, sau khi tìm được một chút niềm an ủi mới đưa cơ thể xuống dưới. Bên dưới cơ thể ta nhất thời lơ lửng, ta cuống quít đưa tay kia ra nắm lấy xiềng xích, động cũng không dám động.
Sau đó xiềng xích từ từ trĩu xuống, vừa tăng thêm trọng lượng của một người, Lạc Thần cũng nắm xiềng xích mà đưa người xuống.
“Ngươi đừng nhìn xuống dưới, cứ nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục đi về phía trước, ta ở phía sau ngươi, đừng sợ.”
“Ân.”
Ta hít sâu một hơi, dồn sức vào tay, giống như vượn và khỉ vậy, đu theo xiềng xích mà qua đó. Cách di chuyển này vô cùng tiêu hao thể lực, may mà khinh công của ta không tồi, trọng lượng cơ thể cũng tương đối nhẹ, chỉ cần ta không có áp lực với độ cao, cơ thể bình tĩnh và thả lỏng, leo qua đó cũng dễ dàng hơn một chút.
Suốt cả quãng đường ta cố gắng kiềm chế, không nhìn xuống dưới, Lạc Thần ở phía sau vẫn luôn di chuyển theo nhịp của ta, ta nhanh thì nàng nhanh, ta chậm thì nàng chậm, cho nên xiềng xích đung đưacũng không mạnh lắm, giống như là chỉ có một người đang leo vậy.
Cũng không biết đã qua bao lâu, “hòn đảo” ở trung tâm càng lúc càng tới gần tầm mắt của ta, “hòn đảo” này có diện tích rất lớn, lại khá là mơ hồ, không thấy rõ được quang cảnh ở bên trêи. Mà lúc này ta cảm thấy tay chân của mình đều đã tê dại, cả người gần như sắp rơi xuống dưới, đành phải nắm chặt lấy xiềng xích, nghỉ ngơi một lát, Lạc Thần ở phía sautất nhiên cũng dừng lại.
Đúng lúc ta vừa nghỉ ngơi xong, vừa liếc mắt nhìn lên, thì thấy ở chỗ một sợi xiềng xích trêи cao cách ta không xa lắm có một cái bóng màu đen đang ngồi chồm hổm.
Cái bóng đó hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ ngồi gần sợi xiềng xích trêи đó, co người lại, vì khoảng cách quá xa nên hoàn toàn nhìn không thấy bộ mặt.
Trong lòng ta thoáng chốc hồi hộp, cả trái tim cũng giống như đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm ở bên dưới.
Đó là cái gì?!
Đến khi ta bình tĩnh lại, nhìn lên một lần nữa, chỗ xiềng xích đó đã trống không, đâu còn thấy vết tích của cái bóng màu đen đó!
Ta hoa mắt rồi sao? Ta cảm thấy nghi ngờ vô cùng: Mới vừa rồi rõ ràng có cái bóng đang ngồi chồm hổm ở đó mà.
“Làm sao vậy?” Lạc Thần thấy ta dừng lại quá lâu, từ phía sau lên tiếng hỏi.
Ta biết cứ treo mình như vậy cũng cực kỳ hao tổn thể lực, lập tức vứt cái bóng đó ra phía sau, bình tĩnh trả lời: “Không có gì.” Nói xong lại bắt đầu di chuyển về phía trung tâm.
May mà lúc này, đích đến chỉ cách có vài bước, chẳng bao lâu đã thoát ra khỏi những sợi thấu tinh xiềng xích, nhưng mà cả tay và chân đều mềm nhũn hết, ta co người lại, nắm lấy vách tường bằng đá ở phía trước, đá ở đây rắn chắc vô cùng, có rất nhiều góc và cạnh lòi ra, Lạc Thần ở phía sau đỡ lưng của ta, đẩy ta tiến lên phía trước, sau đó tự mình trèo lên trêи.
Ta quỳ rạp trêи mặt đất, há miệng thở dốc, giương mắt lên nhìn thử, thì thấy cách chỗ mình không xa có bóng dáng của hai người.
Trong đó có một nữ tử mặc y phục màu đỏ không hề động đậy mà chỉ nằm trêи mặt đất, thân hình quen thuộc, không phải là Vũ Lâm Hanh thì là ai. Đang ngồi xổm ở bên cạnh nàng là một nữ tử mặc áo màu vàng nhạt, nữ tử đó cúi đầu xuống, tóc dài như suối, che hết cả nửa khuôn mặt, mà tay của nàng. . . . .
Tay của nàng lại đang cởi quần áo của Vũ Lâm Hanh, y phục màu đỏ ở bên ngoài của Vũ Lâm Hanh lúc này đã cởi ra hơn phân nửa, áօ ɭót bị kéo xuống, lộ ra cả đầu vai.
Ta nhìn tới mức gần như muốn ngất xỉu.
Cái tình huống trước mắt, nếu như đó là một gã nam tử, lợi dụng lúc người khác bất tỉnh mà cởi quần áo, ta đương nhiên sẽ nghĩ tới hai chữ –Cầm thú.
Nhưng mà đó lại là một nữ tử. . .
Nữ tử. . .
Khoan đã, đáng ghét, nữ tử thì không thể là cầm thú sao?! Ta thiếu chút nữa cắn luôn vào đầu lưỡi, hành động của nàng không phải là việc làm của cầm thú sao?!
Tự đi tìm cái chết, không ngờ đối tượng lại chính là Vũ Lâm Hanh!
==============
Tiểu Vũ sắp bị ăn thịt :v
Tác giả :
Quân Sola