Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
Chương 219: Trở về nhà
“Nương tử ngoan, ta đưa ngươi về nhà, người ở đây toàn người xấu, chúng ta đi, không cần phải ở lại nơi này.” Ta nói, trêи gương mặt lạnh như băng của Lạc Thần hôn nhẹ một cái, sau đó đứng dậy, đem nàng ôm vào trong lòng, lảo đảo đi về phía trước.
Trước mặt là một mảng đen như mực, Thanh Huyên ban đêm ngay cả đường phố cũng không có một bóng người, huống chi là ở nơi hẻo lánh ngoại ô này. Bốn phía đều là gió thổi mang cảm giác lạnh buốt, như là tiếng dã thú gầm nhẹ.
Ta đi được mấy bước, phía sau vang lên Ti Hàm lạnh lùng quát một tiếng: “Cẩn nhi, ngươi đứng lại.”
Ta không để ý Ti Hàm, lặng lẽ đi về phía trước.
“Cẩn nhi, ta nói ngươi đứng lại, có nghe thấy không!” Ti Hàm tức giận, thanh âm đề cao hơn, cùng lúc đó, phía sau nghe tiếng bước chân nhiều người đang tới gần, ta hiểu được, những ảnh vệ nàng bố trí trong trạch viện này đều đang hành động.
Lúc này, ta nghe theo lời nàng mà dừng lại, xoay người.
Thân ảnh của Ti Hàm ẩn giấu xa xa phía dưới những ngọn đèn lồng đỏ, thấy không rõ biểu hiện nét mặt:” Bảy ngày ngâm mình còn kém một ngày, ngươi lúc này nói đi là đi, muốn ta kiếm củi ba năm đốt một giờ sao?”
“Ta không chữa nữa, không chữa nữa. Không cần ngươi thương xót, ta thà là đau đớn chết đi, ta cũng không cần ngươi chữa.” Ta lạnh lùng liếc nhìn Ti Hàm nói: “Là ngươi ép nàng, ta không biết lúc đầu ngươi nói với Lạc Thần cái gì, thế nhưng ta khẳng định là ngươi làm khó nàng. Nếu không, nàng sẽ không để ta một mình ở lại đây, nàng cũng sẽ không không gửi thư cho ta, nàng càng không phải cô đơn một mình, ở tại trong tuyết lạnh quỳ suốt một ngày một đêm như thế này.”
Ti Hàm nói: “Nàng đáng phải như thế.”
“Ngươi câm miệng!” Ta thoáng không kiềm chế, tức giận hét lên: “Ta biết ngươi không thích nàng, ngươi không thích, có thể chọn không cần nhìn nàng, không cần để ý đến nàng, ngươi cần gì phải ép nàng, cần gì phải dằn vặt nàng. Nàng hiện tại chính là đang có bệnh trong người, ban đêm gió tuyết lớn thế này, ngươi làm khó nàng như vậy, nàng sẽ chết!”
Ti Hàm cả giận nói: “Ta ép nàng sao? Ngày ấy ta nói với nàng rằng, sau này nàng không được gặp ngươi, tránh xa ngươi một chút, nàng lúc đó tự bản thân đồng ý. Thế nhưng một ngày trước, nàng nói mà không làm được, vứt bỏ lời hứa, lại tìm đến ta, nói rằng muốn ở lại cùng ngươi. Nàng hứa, nàng lại nuốt lời, rõ ràng là nàng sai. Bất quá nàng đến cầu ta, ta cũng giúp nàng, để nàng lưu lại, chỉ là thay đổi cách, để cho nàng cùng quỳ chung với ngươi mà thôi, như vậy cũng là thỏa ý nguyện của nàng rồi. Nàng đồng ý, không có cự tuyệt, giống như trong làm ăn, hai bên thống nhất, vậy cũng là ta ép nàng sao? Còn nữa, ta vừa mới nói, đây là nàng đáng phải như thế, nàng cũng tự mình hiểu được, bản thân tạo ra tội nghiệt, căn bản cũng không phải lúc này nàng làm như vậy thì có thể giảng hòa được. Ngươi hỏi nàng đi, xem nàng có dám nói cho ngươi biết không. Nếu như nàng có dũng khí, nàng cũng sẽ không lựa chọn im lặng mà quỳ, không nói câu nào.”
“Tội nghiệt gì, ngươi không cần ở đây ngậm máu phun người, nói những lời vô nghĩa này, ta bây giờ không có thời gian cùng ngươi nói lý. Ngươi có tư cách gì lệnh nàng không được gặp ta? Ngươi có tư cách gì bức nàng quỳ gối bên ngoài? Ngươi căn bàn không phải là cô cô của ta, lúc trước không phải, tương lai cũng sẽ không. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với Lạc Thần, ta sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ, ngay cả các ngươi người đông thế mạnh, ta cũng không sợ, cùng lắm thì mọi ngươi cùng nhau đồng quy vu tận.”
“Cẩn nhi, ngươi chính là công chúa điện hạ, lại dám vì một nữ nhân bên ngoài mà không coi hết thảy người trong tộc ra gì, còn dám đến uy hϊế͙p͙ ta?”
Lời nói khó hiểu, không giải thích được. Ta hừ lạnh một tiếng, hiểu được bây giờ thời gian cấp bách, nếu là cứ ở đây tranh cãi, chỉ biết sẽ tốn thêm thơi gian, lập tức dừng lại, không để ý tới Ti Hàm nữa, mà là ôm thật chặt Lạc Thần, dọc theo con đường, một đường bước nhanh về phía trước.
Ti Hàm ở phía sau nói thêm câu gì đó, ta căn bản là không nghe rõ nàng nói cái gì. Mà ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng bước chân, không cần quay đầu lại cũng biết được, nhóm ảnh vệ kia đang đi theo phía sau ta.
Ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua, phát hiện ra Ti Hàm và Hoa Tích Nhan không đi theo, chỉ có đám ảnh vệ kia như hình với bóng đi phía sau.
Vốn cho là đám ảnh vệ vâng lệnh Ti Hàm tới để bắt ta về, ta đã sớm quyết định, chuẩn bị liều chết một phen. Thế nhưng quan sát thấy bọn họ chỉ là đi gần ta, cũng không hành động bất luận cái gì. Xem ra lần này ta cùng Ti Hàm xích mích, Ti Hàm thật sự không hài lòng, nhưng lại không muốn đụng đến ta, mà lại sai nhóm ảnh vệ đi theo ta, là bảo vệ ta sao?
Nàng cuối cùng là có ý gì? Lạt mềm buộc chặt sao?
Ta kiên trì đi thẳng về phía trước, may mà mắt ta có thể nhìn trong đêm tối, đi trong đêm đen như mực, cũng không có khó khăn gì.
Vất vả đi từ đường nhỏ thẳng một đường đến thị trấn, hai bên trái phải bắt đầu xuất hiện hình dáng của những ngôi nhà, hình ảnh lay động, vào lúc gió đông thổi qua, ngay cả trong lòng cũng bị thổi cho lạnh giá.
Trời lạnh như thế này … Lạc Thần nàng lại quỳ như vậy.
Ngày thường nàng cực kỳ thông minh, tại sao lại có thế ngốc như vậy, có thể đồng ý với yêu cầu tàn nhẫn của Ti Hàm như thế.
Nghĩ đến điều này, trong lòng một trận đau đờn. Ta dừng bước, tìm được một bức tường cao phía trước, theo góc tường ngồi xuống. Ôm Lạc Thần đi một đoạn đường xa như vậy, tạm thời có chút mệt, cần phải nghỉ một chút.
Xa hơn một chút có một ngọn ngèn nhỏ, ánh sáng nhìn rất yếu. Ta cởi áo khoác ra, khoác lên người Lạc Thần, thở dài một hơi, đột nhiên, trêи cánh tay có cảm giác bị nắm chặt, ra là cánh tay bị Lạc Thần nắm lấy.
Ta cả người cấp bách, thấp giọng nói: “Lạc Thần?”
Lạc Thần co lại trong lòng ta, vẫn là nhắm chặt hai mắt, tay như vô ý thức mà nắm lấy tay ta, mi mắt khẽ động, môi mấy máy, dường như đang nói cái gì đó.
Ta căn bản không nghe rõ được lời nàng, đành cúi đầu xuống, ghé lỗ tai tiến đến bên môi nàng. Nàng thở ra khí nóng rực, nhẹ thở bên tai ta, trầm giọng, ta nghe thấy nàng luên tiếp nói: “Hận. . . Biệt. . . Oán. . . Lỗi. . . Ta. . . Ta. . . Hiểu được. . . Không. . . Hiểu được. . . Trước. . . Đừng . . Oán ta. . .”
Lực nắm của nàng rất mạnh, không giống như là đang nói mơ, ta ý thức được có thể nàng đã tỉnh lại.
Nàng nói những chữ ngắt quãng như thế này, là muốn nói cho ta biết điều gì?
Ta ôm nàng thật chặt, nhẹ giọng an ủi: “Lạc Thần, ngươi chịu khó một chút, rất nhanh chúng ta sẽ về đến nhà, đừng nói nữa.”
Lạc Thần dường như nghe thấy được, đột nhiên im lặng không nói tiếp nữa.
Quay đầu nhìn lại, thấy Mười bốn đứng đầu nhóm ảnh vệ đứng cách đó không xa giống như bất động. Ta trong lòng tức giận, bất quá cũng không dám có biểu hiện gì, chỉ là thu cánh tay lại, ôm lấy Lạc Thần hướng phía trước chạy đi.
Không biết qua bao lâu, ta đã về đến trước cửa nhà trọ. Một tay đỡ lấy Lạc Thần, tay còn lại hướng phía cửa đập từng hồi mạnh mẽ, qua một lúc, chỉ nghe thấy bên trong viện truyền đến tiếng Vũ Lâm Hanh tức giận mắng: “Trong nhà có người. Người điên ở đâu đến đập cửa loạn vậy, muốn chết sao. Còn gõ nữa bản cô nương đem ngươi đánh chết, ném vào trong rừng cho thú dữ ăn.”
Ta tức giận, hướng phía cửa nói: “Yêu nữ, ngươi còn không mau ra đây. Không ta tự vào đấy.”
Xuyên qua cánh cửa, phát hiện ra trong nhà rất nhanh thì có ánh sáng, một lát sau, cửa bị đẩy ra, Vũ Lâm Hanh cầm theo một chiếc đèn lồng, khoác một chiếc áo màu tím in hình chiếc cờ, đi ra, ngáp, lười biếng nói: “Sư sư, ngươi lừa được ai. Không làm người còn có thể làm trống đánh vang trời hả? Ta biết là ngươi đi đã lâu, nhất định là muốn làm ta giật mình, muốn làm ta ngạc nhiên, nhưng đâu cần nửa đêm đập cửa ầm ầm đem ngạc nhiên lớn đến thế này cho ta … ”
Nói đến đây, lời của Vũ Lâm Hanh liền dừng lại, nhìn Lạc Thần đang nằm trong lòng ta, sắc mặt trắng bệch nói: ” Cái này …. Ma quỷ nàng …. Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ta vội la lên: “Bớt nói nhảm đi, mau tránh ra cho chúng ta vào, phía sau còn có một đám người xấu, mau đem cổng đóng lại cho ta.” Nói rồi ôm Lạc Thần liền hướng trong viện đi vào.
Vũ Lâm Hanh biết là có chuyện, cũng không dám qua loa, liền vội vàng đem cửa đóng lại, cài chốt cẩn thận, sau đó vội vàng theo chúng ta đi vào.
Ta đá cửa phòng mở ra, đem Lạc Thần đặt lên giường, Vũ Lâm Hanh đi theo vào đem nến đốt sáng lên.
Ta không dám chậm trễ, bắt đầu thay Lạc Thần cởi bỏ áo giày. Cơ thể nàng chỗ nào cũng đều rất lạnh, lúc trước ở ngoài toàn tuyết, bây giờ vào nhà tuyết tan thành nước, ta nhìn một chút, trong lòng rất đau đờn, cố gắng nén lại, đem nàng ôm vào trong chăn, quấn chặt lại.
Lạc Thần một ngày hai đêm, không uống nước, không ăn cơm, lại quỳ trong lúc trời tuyết gió to, môi đã khô nứt, nét mặt nhìn không có một tia huyết sắc, ta run run hé miệng nàng đút cho nàng một chút nước, nàng căn bản đều không uống vào, tất cả đều phun ra ngoài.
Vũ Lâm Hanh ở bên nhìn, đầu cũng muốn đổ mồ hôi nói: “Chậm đã, như thế này cũng không phải là cách tốt, chúng ta cần một biện pháp khác. Để ta giữ miệng nàng, ngươi nhanh chóng rót hết một lần, đừng từ từ chậm chạp như thế, nàng phun ra cũng không sao, rót nhiều một chút, sẽ có một ít nước đi vào cổ họng. Nàng đây rốt cuộc là mấy ngày rồi không uống nước.”
“Coi như đã hai ngày đi.” Ta khàn giọng nói.
Vũ Lâm Hanh nghi ngờ nói: “Nàng xưa nay là người khỏe mạnh như vậy, bị như thế này, ta xem thấy không chỉ có hai ngày không đâu. Đổi lại là ta, nếu chỉ là hai ngày không có uồng nước thì cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, Sư Sư người có chắc không, hay là ngươi nghĩ sai rồi?”
Ta lắc đầu, nức nở nói: “Ngươi biết là thân thể nàng hiện tại không được tốt, có thể chống đỡ được hai ngày, đã là … đã là…”
Một người bình thường tay trói gà không chặt, có thể chịu nhịn cực hạn là ba ngày không cần uống nước, bảy ngày không cần ăn cơm. Nếu nghĩ đến thân thể ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, gió to tuyết lớn, thể lực sẽ bị hao tổn nhanh chóng, như vậy sẽ khác đi.
Mà Lạc Thần là người tập võ, nội lực của nàng rất mạnh, thể chất cùng nhẫn nại cũng hơn xa người thường, không có người thường nào có thể sánh bằng. Nếu như nàng có thể vận nội lực để chống lạnh, còn có thể duy trì được thời gian lâu hơn nữa, ngày trước khi ở trong cổ mộ gặp hàng trăm tình huống ác liệt, cũng không có lương thực nước uống, bọn ta đều dễ dàng ứng phó.
Bất quá trọng điệm là gần đây thân thể nàng rất yếu, trước kia bị thương mới khỏi, hơn nữa hôm nay lại còn bị nhiễm phong hàn, một ngày hai đêm bị đày đọa như thế, với nàng mà nói, đã trở thành cơn ác mộng lớn rồi.
Vũ Lâm Hanh nghe vậy liền mắng một tiếng, cũng không hiểu là mắng chửi người nào, cùng lúc đó, lại nắm lấy cằm Lạc Thần. Ta thì bưng lên chén nước chuẩn bị cho Lạc Thần uống, may là Lạc Thần còn có chút ý thức, đến lúc này, nàng cũng tự mình uống được một chút nước.
Vạt áo phía trước bị ướt một mảng lớn, ta đem quần áo Lạc Thần cởi ra, thay cho nàng một bộ quần áo sạch khác, sau khi nàng uống qua chút nước, khí sắc so với lúc trước tốt hơn một chút, từ từ nhắm hai mắt, dường như đã rơi vào giấc ngủ.
Vũ Lâm Hanh sắp xếp một chút, rầu rĩ nói: “Hai người các ngươi sáu ngày trước không phải đi gặp bạn bè gì sao? Ma quỷ nàng cùng ngày quay trở về sắp xếp chút đồ, ta tới hỏi nàng nói nàng với ngươi muốn cùng ở chung với vị bằng hữu kia một thời gian, có chuyện quan trọng cần phải làm, muốn ta chăm sóc cho Trường Sinh, Ta còn tường hai người các ngươi đi chung, như thế nào lại thành ra như vậy? Còn có mấy người xâu, rốt cuộc là thế nào?”
Ta cắt lời nàng nói: “Ngươi nói cái gì, Lạc Thần mấy ngày nay cũng không trở về sao?”
Lời editor: Drama, thật là đau lòng, không biết kéo dài không nữa. Mình edit tới đâu là đọc tới đó, nên cũng giống mấy bạn đang chờ từng chương edit vậy ????
Trước mặt là một mảng đen như mực, Thanh Huyên ban đêm ngay cả đường phố cũng không có một bóng người, huống chi là ở nơi hẻo lánh ngoại ô này. Bốn phía đều là gió thổi mang cảm giác lạnh buốt, như là tiếng dã thú gầm nhẹ.
Ta đi được mấy bước, phía sau vang lên Ti Hàm lạnh lùng quát một tiếng: “Cẩn nhi, ngươi đứng lại.”
Ta không để ý Ti Hàm, lặng lẽ đi về phía trước.
“Cẩn nhi, ta nói ngươi đứng lại, có nghe thấy không!” Ti Hàm tức giận, thanh âm đề cao hơn, cùng lúc đó, phía sau nghe tiếng bước chân nhiều người đang tới gần, ta hiểu được, những ảnh vệ nàng bố trí trong trạch viện này đều đang hành động.
Lúc này, ta nghe theo lời nàng mà dừng lại, xoay người.
Thân ảnh của Ti Hàm ẩn giấu xa xa phía dưới những ngọn đèn lồng đỏ, thấy không rõ biểu hiện nét mặt:” Bảy ngày ngâm mình còn kém một ngày, ngươi lúc này nói đi là đi, muốn ta kiếm củi ba năm đốt một giờ sao?”
“Ta không chữa nữa, không chữa nữa. Không cần ngươi thương xót, ta thà là đau đớn chết đi, ta cũng không cần ngươi chữa.” Ta lạnh lùng liếc nhìn Ti Hàm nói: “Là ngươi ép nàng, ta không biết lúc đầu ngươi nói với Lạc Thần cái gì, thế nhưng ta khẳng định là ngươi làm khó nàng. Nếu không, nàng sẽ không để ta một mình ở lại đây, nàng cũng sẽ không không gửi thư cho ta, nàng càng không phải cô đơn một mình, ở tại trong tuyết lạnh quỳ suốt một ngày một đêm như thế này.”
Ti Hàm nói: “Nàng đáng phải như thế.”
“Ngươi câm miệng!” Ta thoáng không kiềm chế, tức giận hét lên: “Ta biết ngươi không thích nàng, ngươi không thích, có thể chọn không cần nhìn nàng, không cần để ý đến nàng, ngươi cần gì phải ép nàng, cần gì phải dằn vặt nàng. Nàng hiện tại chính là đang có bệnh trong người, ban đêm gió tuyết lớn thế này, ngươi làm khó nàng như vậy, nàng sẽ chết!”
Ti Hàm cả giận nói: “Ta ép nàng sao? Ngày ấy ta nói với nàng rằng, sau này nàng không được gặp ngươi, tránh xa ngươi một chút, nàng lúc đó tự bản thân đồng ý. Thế nhưng một ngày trước, nàng nói mà không làm được, vứt bỏ lời hứa, lại tìm đến ta, nói rằng muốn ở lại cùng ngươi. Nàng hứa, nàng lại nuốt lời, rõ ràng là nàng sai. Bất quá nàng đến cầu ta, ta cũng giúp nàng, để nàng lưu lại, chỉ là thay đổi cách, để cho nàng cùng quỳ chung với ngươi mà thôi, như vậy cũng là thỏa ý nguyện của nàng rồi. Nàng đồng ý, không có cự tuyệt, giống như trong làm ăn, hai bên thống nhất, vậy cũng là ta ép nàng sao? Còn nữa, ta vừa mới nói, đây là nàng đáng phải như thế, nàng cũng tự mình hiểu được, bản thân tạo ra tội nghiệt, căn bản cũng không phải lúc này nàng làm như vậy thì có thể giảng hòa được. Ngươi hỏi nàng đi, xem nàng có dám nói cho ngươi biết không. Nếu như nàng có dũng khí, nàng cũng sẽ không lựa chọn im lặng mà quỳ, không nói câu nào.”
“Tội nghiệt gì, ngươi không cần ở đây ngậm máu phun người, nói những lời vô nghĩa này, ta bây giờ không có thời gian cùng ngươi nói lý. Ngươi có tư cách gì lệnh nàng không được gặp ta? Ngươi có tư cách gì bức nàng quỳ gối bên ngoài? Ngươi căn bàn không phải là cô cô của ta, lúc trước không phải, tương lai cũng sẽ không. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với Lạc Thần, ta sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ, ngay cả các ngươi người đông thế mạnh, ta cũng không sợ, cùng lắm thì mọi ngươi cùng nhau đồng quy vu tận.”
“Cẩn nhi, ngươi chính là công chúa điện hạ, lại dám vì một nữ nhân bên ngoài mà không coi hết thảy người trong tộc ra gì, còn dám đến uy hϊế͙p͙ ta?”
Lời nói khó hiểu, không giải thích được. Ta hừ lạnh một tiếng, hiểu được bây giờ thời gian cấp bách, nếu là cứ ở đây tranh cãi, chỉ biết sẽ tốn thêm thơi gian, lập tức dừng lại, không để ý tới Ti Hàm nữa, mà là ôm thật chặt Lạc Thần, dọc theo con đường, một đường bước nhanh về phía trước.
Ti Hàm ở phía sau nói thêm câu gì đó, ta căn bản là không nghe rõ nàng nói cái gì. Mà ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng bước chân, không cần quay đầu lại cũng biết được, nhóm ảnh vệ kia đang đi theo phía sau ta.
Ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua, phát hiện ra Ti Hàm và Hoa Tích Nhan không đi theo, chỉ có đám ảnh vệ kia như hình với bóng đi phía sau.
Vốn cho là đám ảnh vệ vâng lệnh Ti Hàm tới để bắt ta về, ta đã sớm quyết định, chuẩn bị liều chết một phen. Thế nhưng quan sát thấy bọn họ chỉ là đi gần ta, cũng không hành động bất luận cái gì. Xem ra lần này ta cùng Ti Hàm xích mích, Ti Hàm thật sự không hài lòng, nhưng lại không muốn đụng đến ta, mà lại sai nhóm ảnh vệ đi theo ta, là bảo vệ ta sao?
Nàng cuối cùng là có ý gì? Lạt mềm buộc chặt sao?
Ta kiên trì đi thẳng về phía trước, may mà mắt ta có thể nhìn trong đêm tối, đi trong đêm đen như mực, cũng không có khó khăn gì.
Vất vả đi từ đường nhỏ thẳng một đường đến thị trấn, hai bên trái phải bắt đầu xuất hiện hình dáng của những ngôi nhà, hình ảnh lay động, vào lúc gió đông thổi qua, ngay cả trong lòng cũng bị thổi cho lạnh giá.
Trời lạnh như thế này … Lạc Thần nàng lại quỳ như vậy.
Ngày thường nàng cực kỳ thông minh, tại sao lại có thế ngốc như vậy, có thể đồng ý với yêu cầu tàn nhẫn của Ti Hàm như thế.
Nghĩ đến điều này, trong lòng một trận đau đờn. Ta dừng bước, tìm được một bức tường cao phía trước, theo góc tường ngồi xuống. Ôm Lạc Thần đi một đoạn đường xa như vậy, tạm thời có chút mệt, cần phải nghỉ một chút.
Xa hơn một chút có một ngọn ngèn nhỏ, ánh sáng nhìn rất yếu. Ta cởi áo khoác ra, khoác lên người Lạc Thần, thở dài một hơi, đột nhiên, trêи cánh tay có cảm giác bị nắm chặt, ra là cánh tay bị Lạc Thần nắm lấy.
Ta cả người cấp bách, thấp giọng nói: “Lạc Thần?”
Lạc Thần co lại trong lòng ta, vẫn là nhắm chặt hai mắt, tay như vô ý thức mà nắm lấy tay ta, mi mắt khẽ động, môi mấy máy, dường như đang nói cái gì đó.
Ta căn bản không nghe rõ được lời nàng, đành cúi đầu xuống, ghé lỗ tai tiến đến bên môi nàng. Nàng thở ra khí nóng rực, nhẹ thở bên tai ta, trầm giọng, ta nghe thấy nàng luên tiếp nói: “Hận. . . Biệt. . . Oán. . . Lỗi. . . Ta. . . Ta. . . Hiểu được. . . Không. . . Hiểu được. . . Trước. . . Đừng . . Oán ta. . .”
Lực nắm của nàng rất mạnh, không giống như là đang nói mơ, ta ý thức được có thể nàng đã tỉnh lại.
Nàng nói những chữ ngắt quãng như thế này, là muốn nói cho ta biết điều gì?
Ta ôm nàng thật chặt, nhẹ giọng an ủi: “Lạc Thần, ngươi chịu khó một chút, rất nhanh chúng ta sẽ về đến nhà, đừng nói nữa.”
Lạc Thần dường như nghe thấy được, đột nhiên im lặng không nói tiếp nữa.
Quay đầu nhìn lại, thấy Mười bốn đứng đầu nhóm ảnh vệ đứng cách đó không xa giống như bất động. Ta trong lòng tức giận, bất quá cũng không dám có biểu hiện gì, chỉ là thu cánh tay lại, ôm lấy Lạc Thần hướng phía trước chạy đi.
Không biết qua bao lâu, ta đã về đến trước cửa nhà trọ. Một tay đỡ lấy Lạc Thần, tay còn lại hướng phía cửa đập từng hồi mạnh mẽ, qua một lúc, chỉ nghe thấy bên trong viện truyền đến tiếng Vũ Lâm Hanh tức giận mắng: “Trong nhà có người. Người điên ở đâu đến đập cửa loạn vậy, muốn chết sao. Còn gõ nữa bản cô nương đem ngươi đánh chết, ném vào trong rừng cho thú dữ ăn.”
Ta tức giận, hướng phía cửa nói: “Yêu nữ, ngươi còn không mau ra đây. Không ta tự vào đấy.”
Xuyên qua cánh cửa, phát hiện ra trong nhà rất nhanh thì có ánh sáng, một lát sau, cửa bị đẩy ra, Vũ Lâm Hanh cầm theo một chiếc đèn lồng, khoác một chiếc áo màu tím in hình chiếc cờ, đi ra, ngáp, lười biếng nói: “Sư sư, ngươi lừa được ai. Không làm người còn có thể làm trống đánh vang trời hả? Ta biết là ngươi đi đã lâu, nhất định là muốn làm ta giật mình, muốn làm ta ngạc nhiên, nhưng đâu cần nửa đêm đập cửa ầm ầm đem ngạc nhiên lớn đến thế này cho ta … ”
Nói đến đây, lời của Vũ Lâm Hanh liền dừng lại, nhìn Lạc Thần đang nằm trong lòng ta, sắc mặt trắng bệch nói: ” Cái này …. Ma quỷ nàng …. Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ta vội la lên: “Bớt nói nhảm đi, mau tránh ra cho chúng ta vào, phía sau còn có một đám người xấu, mau đem cổng đóng lại cho ta.” Nói rồi ôm Lạc Thần liền hướng trong viện đi vào.
Vũ Lâm Hanh biết là có chuyện, cũng không dám qua loa, liền vội vàng đem cửa đóng lại, cài chốt cẩn thận, sau đó vội vàng theo chúng ta đi vào.
Ta đá cửa phòng mở ra, đem Lạc Thần đặt lên giường, Vũ Lâm Hanh đi theo vào đem nến đốt sáng lên.
Ta không dám chậm trễ, bắt đầu thay Lạc Thần cởi bỏ áo giày. Cơ thể nàng chỗ nào cũng đều rất lạnh, lúc trước ở ngoài toàn tuyết, bây giờ vào nhà tuyết tan thành nước, ta nhìn một chút, trong lòng rất đau đờn, cố gắng nén lại, đem nàng ôm vào trong chăn, quấn chặt lại.
Lạc Thần một ngày hai đêm, không uống nước, không ăn cơm, lại quỳ trong lúc trời tuyết gió to, môi đã khô nứt, nét mặt nhìn không có một tia huyết sắc, ta run run hé miệng nàng đút cho nàng một chút nước, nàng căn bản đều không uống vào, tất cả đều phun ra ngoài.
Vũ Lâm Hanh ở bên nhìn, đầu cũng muốn đổ mồ hôi nói: “Chậm đã, như thế này cũng không phải là cách tốt, chúng ta cần một biện pháp khác. Để ta giữ miệng nàng, ngươi nhanh chóng rót hết một lần, đừng từ từ chậm chạp như thế, nàng phun ra cũng không sao, rót nhiều một chút, sẽ có một ít nước đi vào cổ họng. Nàng đây rốt cuộc là mấy ngày rồi không uống nước.”
“Coi như đã hai ngày đi.” Ta khàn giọng nói.
Vũ Lâm Hanh nghi ngờ nói: “Nàng xưa nay là người khỏe mạnh như vậy, bị như thế này, ta xem thấy không chỉ có hai ngày không đâu. Đổi lại là ta, nếu chỉ là hai ngày không có uồng nước thì cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, Sư Sư người có chắc không, hay là ngươi nghĩ sai rồi?”
Ta lắc đầu, nức nở nói: “Ngươi biết là thân thể nàng hiện tại không được tốt, có thể chống đỡ được hai ngày, đã là … đã là…”
Một người bình thường tay trói gà không chặt, có thể chịu nhịn cực hạn là ba ngày không cần uống nước, bảy ngày không cần ăn cơm. Nếu nghĩ đến thân thể ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, gió to tuyết lớn, thể lực sẽ bị hao tổn nhanh chóng, như vậy sẽ khác đi.
Mà Lạc Thần là người tập võ, nội lực của nàng rất mạnh, thể chất cùng nhẫn nại cũng hơn xa người thường, không có người thường nào có thể sánh bằng. Nếu như nàng có thể vận nội lực để chống lạnh, còn có thể duy trì được thời gian lâu hơn nữa, ngày trước khi ở trong cổ mộ gặp hàng trăm tình huống ác liệt, cũng không có lương thực nước uống, bọn ta đều dễ dàng ứng phó.
Bất quá trọng điệm là gần đây thân thể nàng rất yếu, trước kia bị thương mới khỏi, hơn nữa hôm nay lại còn bị nhiễm phong hàn, một ngày hai đêm bị đày đọa như thế, với nàng mà nói, đã trở thành cơn ác mộng lớn rồi.
Vũ Lâm Hanh nghe vậy liền mắng một tiếng, cũng không hiểu là mắng chửi người nào, cùng lúc đó, lại nắm lấy cằm Lạc Thần. Ta thì bưng lên chén nước chuẩn bị cho Lạc Thần uống, may là Lạc Thần còn có chút ý thức, đến lúc này, nàng cũng tự mình uống được một chút nước.
Vạt áo phía trước bị ướt một mảng lớn, ta đem quần áo Lạc Thần cởi ra, thay cho nàng một bộ quần áo sạch khác, sau khi nàng uống qua chút nước, khí sắc so với lúc trước tốt hơn một chút, từ từ nhắm hai mắt, dường như đã rơi vào giấc ngủ.
Vũ Lâm Hanh sắp xếp một chút, rầu rĩ nói: “Hai người các ngươi sáu ngày trước không phải đi gặp bạn bè gì sao? Ma quỷ nàng cùng ngày quay trở về sắp xếp chút đồ, ta tới hỏi nàng nói nàng với ngươi muốn cùng ở chung với vị bằng hữu kia một thời gian, có chuyện quan trọng cần phải làm, muốn ta chăm sóc cho Trường Sinh, Ta còn tường hai người các ngươi đi chung, như thế nào lại thành ra như vậy? Còn có mấy người xâu, rốt cuộc là thế nào?”
Ta cắt lời nàng nói: “Ngươi nói cái gì, Lạc Thần mấy ngày nay cũng không trở về sao?”
Lời editor: Drama, thật là đau lòng, không biết kéo dài không nữa. Mình edit tới đâu là đọc tới đó, nên cũng giống mấy bạn đang chờ từng chương edit vậy ????
Tác giả :
Quân Sola