Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
Chương 131: Tuyết ngân
“Tiền bối chính là quá mức chấp niệm, có lẽ qua lâu một chút, nàng sẽ hiểu được.” Lạc Thần đỡ vai, vuốt tóc ta, hòa nhã nói: “Vả lại bản thân ngươi cũng nói chỉ là giả, đã là những thứ không thật, thì sợ cái gì chứ ?”
Ánh mắt nàng tối đen như màn đêm, bên trong lộ ra vài phần ôn nhu, vài phần bình tĩnh. Loại bình tĩnh này như cuốn hút ta, trong lòng chung quy dịu đi rất nhiều, lóng ngóng gật đầu với nàng.
Nàng nói đúng, bất quá nằm mơ thôi, ta căn bản là tự chuốc lấy. Nhất định là ta mấy ngày nay gặp nhiều chuyện, quá mệt mỏi, trở nên si mộng, ngủ không an ổn như trước.
Lúc này ta chỉ mặc một chiếc áօ ɭót mỏng, đêm đông lạnh nhiệt độ phi thường thấp, ta hai tay ôm vai, không ngừng rùng mình.
“Trêи mặt đất lạnh, lên giường ngủ đi.” Lạc Thần thấy, một tay ôm lưng ta, nâng ta dậy, hai người liền đến mép giường, ta nghiêng đầu miễn cưỡng tựa và đầu vai của nàng, hí mắt nói: “Ta ngủ không được.”
Nàng đem chăn lại đắp trêи người ta, bọc ta thật kín, lúc này mới mỉm cười nói: “Vừa lúc, ta cũng ngủ không được, cùng ngươi trò chuyện, nhất định là không gặp ác mộng nữa.”
“Ân.” Ta cúi đầu đáp, mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy hai chân trần của nàng, ngón chân ngay ngắn như ngọc bồ đào, trơn mượt óng ánh đáng yêu, đang ẩn dưới vạt áo trắng có chút xốc xếch hỗn loạn.
Hai chân trần của nàng trơn bóng như ngọc, đường cong như trăng bạc, chính là chỗ mắt cá chân lại phác họa một mạt nhỏ màu đỏ, có điểm giống như hình xăm. Ta chăm chú nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên là một hình xăm tinh xảo, hình dạng hoa văn chính là một con cá chép đỏ đong đưa lay động, có vài phần tương tự ngọc bội cá chép huyết sắc mà nàng tặng ta.
Do bình thường nàng đều mang giày, ta cùng nàng sớm chiều ở chung, lại không biết chỗ này có hoa văn cá chép đỏ nho nhỏ.
Ta thấy hình xăm này, trong đầu đột nhiên như bị châm xuyên qua, đau một chút, ta nháy mắt mấy cái, rà soát đoạn ký ức ngắn mơ hồ trong đầu, quang ảnh di động, hoảng hốt hình như hình xăm đỏ này ta từng đã thấy ở nơi nào.
Kỳ quái, ta trước kia giống như đã xem loại hình xăm này ở mắt cá chân của một người.
Bộ dáng của người kia…… Từ từ…… Bộ dạng của người này……
Ta cố gắng hồi tưởng, trong đầu cư nhiên xông vào Lạc Thần kia trương thanh tú điệt lệ đích gương mặt đến.
Ta cố gắng hồi tưởng, gương mặt tú lệ của Lạc Thần rõ ràng xuất hiện trong đầu.
Lòng ta khẽ động, khom lưng, tay nắm mắt cá chân của Lạc Thần,ngón cái nhẹ nhàng vuốt cá chép đỏ. Mắt cá chân của nàng trắng mịn như tơ, giống như nước chảy, lành lạnh trong lòng bàn tay ta.
Lạc Thần bị ta nắm mắt cá chân, ưm một tiếng, thấp giọng nói: “Thanh Y…… Ngươi làm cái gì?”
Ta lúc này mới phản ứng lại, cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai vội vãi rút tay về, ngồi thẳng lưng, nói: “Ta…… Ta là nhìn hình xăm ở mắt cá chân của ngươi, có chút kỳ quái, ta coi có vài phần quen mắt, nhịn không được mới muốn nhìn rõ ràng……”
Khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra vài tia hồng nhuận, thần sắc lại hỗn loạn phức tạp, nói: “Đây là khi ta mười tuổi, phụ thân xăm cho ta. Lạc gia lấy cá chép làm gia huy, xăm màu đỏ này tượng trưng cho ngày sau trở thành gia chủ……” Nàng nói đến đây, nhíu mày, có chút cô đơn nói: “Đáng tiếc, ta đã phụ kỳ vọng của phụ thân, phản bội Yên Vân Hải, ngày đêm phiêu bạc, hiện giờ rốt cuộc không thể trở về.”
Ta đắp chăn lên người nàng, nói: “Ngươi…… muốn về nhà sao?”
Nàng thản nhiên lắc đầu: “Không muốn. Cha mẹ cùng tỷ tỷ đều không còn, cũng không có gì đáng giá ta vướng bận.” Nàng chăm chú nhìn ta, đôi mắt lộ ra chút ánh sáng, nói: “Còn nữa, chỗ nào ngươi ở, không phải là nhà của ta sao, ta rất thỏa mãn.”
Ta thấy rất hoảng hốt, nhịn không được mở miệng hỏi nàng: “Ta trước kia…… Có phải từng gặp ngươi ở nơi nào không?”
Nàng sửng sốt, đôi mắt trùng xuống, cũng không tiếp lời. Ta cầm lấy tay nàng nói: “Hay là ngươi chê cười ta, nhưng ta thật sự cảm thấy như đã gặp ngươi nhiều năm rồi, rất là quen thuộc, chính là ta rõ ràng…… Bất quá năm nay mới gặp ngươi.”
Nàng mỉm cười: “Ngươi cảm thấy quen thuộc mới tốt, kia chứng minh chúng ta hai người, quả nhiên thập phần hữu duyên.”
Nàng rõ ràng là cười, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần chua sót khó hiểu.
Ta bất giác sửng sốt.
Cứ như vậy qua một đêm, đêm qua ta cùng Lạc Thần trò chuyện với nhau đến khuya, mệt mỏi rã rời đến cực điểm, trong lúc vô tri vô giác, đầu gác trêи gối, mới ngủ hai canh giờ, liền nghe được âm thanh Vũ Lâm Hanh kêu cửa. Chúng ta đành phải đứng dậy rửa mặt, lúc sau mấy người ở khách điếm ăn xong sớm một chút, liền thu thập tốt bọc hành lý, đi đến Bạch Mã Tuyết Sơn.
Thực rõ ràng, hành trình hôm nay rất gian khổ. Leo lên núi tuyết không thể so với leo lên núi cao hiểm trở, tuy sơn thế bằng phẳng, cũng không dốc đứng, nhưng tuyết đọng lại rất nhiều, hơn nữa thời tiết cực kỳ rét lạnh, chuyện khó khăn này là muốn khảo nghiệm nghị lực và thể lực.
So với những núi tuyết khác, Bạch Mã Tuyết Sơn tương đối thấp, cũng thanh tú rất nhiều. Khi mới vừa lên núi còn có thể thấy rõ đường núi, mặt trêи đều bị giẫm đạp đến không thấy tuyết đâu, Vũ Lâm Hanh nói Bạch Mã Tuyết Sơn giống như một con tuấn mã trắng, cho nên dân bản xứ gọi là “Bảo Mã tuyết sơn”, ngọn núi này đúng là danh xứng với thực. Trêи núi giấu rất nhiều kỳ trân dị thú, cũng rất nhiều dược liệu trân quý, thỉnh thoảng dân bản xứ săn dã thú trêи núi tuyết, cũng hái được dược liệu hiếm có, lấy đi gia công buôn bán, lâu dần hình thành đường đi.
Chính vì người đi lâu ngày nên dần dần tiêu biến, tuyết càng ngày càng dày, may mà chúng ta đều mặc y phục chống lạnh, bên ngoài giày không dính tuyết, ống giày cũng rất cao, không đến mức bị tuyết chôn sâu.
Thỉnh thoảng có thể thấy một ít cỏ dại khô vàng dưới tuyết trắng, một ít bụi rậm thấp bé rải rác, có nhiều cây khác thân thẳng tắp, cao ngất xuyên qua mây. Khác với những cây nhiệt đới, lá cây ở đây không lớn lắm, ngược lại dài nhỏ như kim, đúng là lá kim chỉ có ở vùng lạnh lẽo, tương mộng khá giống cây Tùng, tán cây được phủ lên một tầng tuyết trắng, giống như đỉnh đầu đội mũ đầy tuyết, gió lạnh thổi qua, liền có khối tuyết lớn đổ sụp xuống, bắn tuyết trắng tung tóe.
Tuyết càng rơi càng lớn, hoa tuyết bay đầy trời, ta mặc áo dài đội mũ, quay đầu lại, nhìn xuyên qua rừng cây phía sau, tầm mắt nhìn xa, nhưng trước mắt một mảng màu trắng mênh ʍôиɠ, hợp cùng bầu trời. Ta chưa bao giờ gặp qua cảnh xinh đẹp say lòng người như vậy, cảnh tượng trước mắt giống như bạch ngọc chưa từng lây nhiễm tạp chất, vô cùng thuần khiết, chỉ cần liếc mắt một cái, ngay cả lòng dạ cũng theo đó mà thanh thản khoan kɧօáϊ rất nhiều.
Ước chừng đi thêm nửa chén trà, chúng ta liền thấy phía trước xuất hiện một cột mốc ranh giới cao lớn, cột mốc này được một con rùa đội trêи người, trêи đó ghi bốn chữ to ghê người: “Tự ý đi vào sẽ mất mạng!.”
Ta lúc trước còn đang buồn bực, từ chân núi lên trêи đỉnh, rõ ràng tung tích của người trêи núi tương đối nhiều, nhưng tại sao gần tấm bia đá không thấy nửa bóng người, ngay cả đường núi cũng không có, căn bản nơi này lại có một khối cấm lệnh như vậy.
Ta thở ra một ngụm khí trắng, nhìn Vũ Lâm Hanh nói: “Đây không phải là cấm lệnh của Mặc Ngân Cốc ngươi chứ.”
Vũ Lâm Hanh liếc mắt nhìn tấm bia đá, gật đầu nói: “Cột mốc này là cha ta lập, lúc cha còn tại thế, tính tình bất thường, không muốn người khác tới làm phiền hắn.”
Ta thoáng gật đầu, không hề mở miệng. Leo núi là một hoạt động thể chất, leo núi tuyết càng sâu, dọc theo đường đi, chúng ta cố gắng không nói chuyện. Lạc Thần nội lực thâm hậu, lại cực kỳ bảo trì thể lực, ta một bước đi xuống, tuyết đọng thường lõm xuống, cơ hồ chôn bắp chân của ta, nhưng Lạc Thần lúc đó đang bế Trường Sinh, nhẹ nhàng bước đi, vết chân phía sau rất nông, nàng rõ ràng vận nội lực để đi.
Dần dần ta cảm thấy cơ thể có chút không chịu nổi, ngoài trừ sợ hỡ, cơ thể ta còn không chống đỡ nổi cái lạnh ở đây, so với bình thường kém hơn rất nhiều. Ta không khỏi hối hận, sớm biết thế này sẽ không đi xa cùng Ngạo Nguyệt và Cửu Vĩ, bằng không, sẽ làm cho Ngạo Nguyệt đằng sau bỏ ta đi.
Ta nghĩ đến này, đột nhiên lại cảm thấy chính mình không chịu thua kém, người ta đi được, mà ta lại yếu ớt là sao?
Có thể nào, có thể nào. Ta chà xát hai tay cứng đờ, áp chế ý nghĩ này, giương mắt nhìn lên, liền thấy phía trước đột nhiên phát hiên mấy dấu chân đi lại.
Ta vẫy tay, ý bảo mọi người dừng lại, lập tức tiến lên nhìn dấu chân này.
Dấu chân này tán loạn, ít nhất phải có mấy người ở đây, hơn nữa dấu chân xuất hiện rất đột ngột, tuy vẫn kéo dài, nhưng kỳ lạ chính là không có dấu chân phía sau, bốn phía tuyết trắng bằng phẳng, cũng không có dấu vết khác, tại chỗ bắt đầu, tựa như nơi vắng vẻ này đột ngột xuất hiện nhiều người, sau đó những người ở chỗ này tiến lên núi.”
Vũ Lâm Hanh đi tới hỏi: “Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?”
Ta chỉ vào dấu chân nói: “Ngươi xem dấu chân này, không cảm thấy rất quỷ dị sao? Dấu chân nên có chỗ bắt đầu, nhưng nơi này chính là điểm bắt đầu, ta thật sự nghĩ không ra, trêи núi tuyết trong vòng trăm dặm không có bóng người, hiện tại dấu chân đột ngột xuất hiện, căn bản không phù hợp lẽ thường.”
Vũ Lâm Hanh nhìn thoáng qua, cũng trở nên : “Đây khẳng định không phải là người của cốc ta, trừ bỏ rời khỏi cốc đi đổ đấu, những lúc khác đều phải tuân thủ quy định của Mặc Ngân Cốc. Đầu mùng một, cách bốn ngày đều có đệ tử chuyên xuống núi để mua lương thực gạo rau quả để cung cấp thực phẩm. Hôm này là hai mươi sáu tháng chạp, không phải là ngày xuống núi.” Nàng vuốt cằm, lại nói: “Hơn nữa dấu chân này xuất hiện chỗ vắng lặng, chẳng lẽ những người này từ dưới chân núi bay lên, đáp xuống chỗ này, rồi lại bắt đầu đi đường? Đây cũng quá mức hoang đường rồi.”
Lạc Thần thả Trường Sinh xuống, mặc kỹ áo choàng cho nàng, lập tức ngồi chồm hổm, lấy ngón tay ước tính dấu tính, một lát lúc sau mới nói: “Đích thật là bay lên.”
” Cái gì?” Vũ Lâm Hanh nói: “Ma quỷ ngươi nói xạo, tưởng chúng ta là hài tử ba tuổi sao?”
Lạc Thần thản nhiên nói: “Ta nói bay, là chỉ khinh công. Các người chú xem dấu chân ta phía sau——” Nàng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, dùng khinh công di chuyển, nhẹ nhàng lấy đà, uyển chuyển như bạch hạc trêи tuyết, vài bước liền nhảy rất xa.
Nàng ở xa xa nói: “Xem dấu chân ta.”
Lúc này như lông ngỗng đáp xuống tuyết lớn, Lạc Thần dùng khinh công đáp xuống, mũi chân điểm nhẹ, trêи mặt đất lưu lại dấu chân rất nông cạn. Mảng bông tuyết bay xuống dưới, rất nhanh làm dấu vết nhợt nhạt, không lưu lại dấu vết, thật sự như là bay đi.
Chúng ta đi dọc theo hướng đi của Lạc Thần, liền thấy dấu chân của Lạc Thần đột nhiên xuất hiện, lần này nàng đổi sang bước đi, trêи mặt đất lưu lại dấu vết rõ ràng, bông tuyết cũng không thể che lấp. Lạc Thần đi tới nói: “Ngươi hiện tại nhìn thấy dấu chân này, là bởi vì ta vừa mới đi bộ thật sự, những chỗ ta khi nãy dùng khnh công đều bị tuyết phủ lên, che đi tung tích của ta. Khi bắt đầu lên núi, mấy người này một mực vận dụng khinh công, phỏng chừng lúc sau thể lực chống đỡ hết nổi, mới chuyển sang đi bộ lên núi.”
Đích thực, Lạc Thần đoán đúng, giờ đã giải thích được tại sao thình lình xuất hiện dấu chân giữa sườn núi. Bất quá ta vẫn có chút sợ hãi: “Từ chân núi đến đây, đoạn đường dài như vậy, nếu dùng khinh công mà đi, nội lực của người đó chắc phải thâm hậu lắm.”
Ta không thích ứng với núi tuyết, ngay cả đi bộ đều cố hết sức, nếu vận khinh công như vậy để lên núi, phỏng chừng nội lực ta sẽ kiệt quệ, té xỉu ở đây.
Lạc Thần thấp giọng nói: “Bọn hắn một trong những cao thủ, ít nhất khinh công thuộc loại thượng thừa. Ta mới vừa lấy tay đo sơ qua, dấu chân rộng lớn, phỏng chừng đều là nam tử. Hơn nữa bọn hắn chắc là vội vã lên núi, bằng không ngay từ đầu cũng không vận khinh công đạp tuyết.”
Ánh mắt nàng tối đen như màn đêm, bên trong lộ ra vài phần ôn nhu, vài phần bình tĩnh. Loại bình tĩnh này như cuốn hút ta, trong lòng chung quy dịu đi rất nhiều, lóng ngóng gật đầu với nàng.
Nàng nói đúng, bất quá nằm mơ thôi, ta căn bản là tự chuốc lấy. Nhất định là ta mấy ngày nay gặp nhiều chuyện, quá mệt mỏi, trở nên si mộng, ngủ không an ổn như trước.
Lúc này ta chỉ mặc một chiếc áօ ɭót mỏng, đêm đông lạnh nhiệt độ phi thường thấp, ta hai tay ôm vai, không ngừng rùng mình.
“Trêи mặt đất lạnh, lên giường ngủ đi.” Lạc Thần thấy, một tay ôm lưng ta, nâng ta dậy, hai người liền đến mép giường, ta nghiêng đầu miễn cưỡng tựa và đầu vai của nàng, hí mắt nói: “Ta ngủ không được.”
Nàng đem chăn lại đắp trêи người ta, bọc ta thật kín, lúc này mới mỉm cười nói: “Vừa lúc, ta cũng ngủ không được, cùng ngươi trò chuyện, nhất định là không gặp ác mộng nữa.”
“Ân.” Ta cúi đầu đáp, mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy hai chân trần của nàng, ngón chân ngay ngắn như ngọc bồ đào, trơn mượt óng ánh đáng yêu, đang ẩn dưới vạt áo trắng có chút xốc xếch hỗn loạn.
Hai chân trần của nàng trơn bóng như ngọc, đường cong như trăng bạc, chính là chỗ mắt cá chân lại phác họa một mạt nhỏ màu đỏ, có điểm giống như hình xăm. Ta chăm chú nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên là một hình xăm tinh xảo, hình dạng hoa văn chính là một con cá chép đỏ đong đưa lay động, có vài phần tương tự ngọc bội cá chép huyết sắc mà nàng tặng ta.
Do bình thường nàng đều mang giày, ta cùng nàng sớm chiều ở chung, lại không biết chỗ này có hoa văn cá chép đỏ nho nhỏ.
Ta thấy hình xăm này, trong đầu đột nhiên như bị châm xuyên qua, đau một chút, ta nháy mắt mấy cái, rà soát đoạn ký ức ngắn mơ hồ trong đầu, quang ảnh di động, hoảng hốt hình như hình xăm đỏ này ta từng đã thấy ở nơi nào.
Kỳ quái, ta trước kia giống như đã xem loại hình xăm này ở mắt cá chân của một người.
Bộ dáng của người kia…… Từ từ…… Bộ dạng của người này……
Ta cố gắng hồi tưởng, trong đầu cư nhiên xông vào Lạc Thần kia trương thanh tú điệt lệ đích gương mặt đến.
Ta cố gắng hồi tưởng, gương mặt tú lệ của Lạc Thần rõ ràng xuất hiện trong đầu.
Lòng ta khẽ động, khom lưng, tay nắm mắt cá chân của Lạc Thần,ngón cái nhẹ nhàng vuốt cá chép đỏ. Mắt cá chân của nàng trắng mịn như tơ, giống như nước chảy, lành lạnh trong lòng bàn tay ta.
Lạc Thần bị ta nắm mắt cá chân, ưm một tiếng, thấp giọng nói: “Thanh Y…… Ngươi làm cái gì?”
Ta lúc này mới phản ứng lại, cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai vội vãi rút tay về, ngồi thẳng lưng, nói: “Ta…… Ta là nhìn hình xăm ở mắt cá chân của ngươi, có chút kỳ quái, ta coi có vài phần quen mắt, nhịn không được mới muốn nhìn rõ ràng……”
Khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra vài tia hồng nhuận, thần sắc lại hỗn loạn phức tạp, nói: “Đây là khi ta mười tuổi, phụ thân xăm cho ta. Lạc gia lấy cá chép làm gia huy, xăm màu đỏ này tượng trưng cho ngày sau trở thành gia chủ……” Nàng nói đến đây, nhíu mày, có chút cô đơn nói: “Đáng tiếc, ta đã phụ kỳ vọng của phụ thân, phản bội Yên Vân Hải, ngày đêm phiêu bạc, hiện giờ rốt cuộc không thể trở về.”
Ta đắp chăn lên người nàng, nói: “Ngươi…… muốn về nhà sao?”
Nàng thản nhiên lắc đầu: “Không muốn. Cha mẹ cùng tỷ tỷ đều không còn, cũng không có gì đáng giá ta vướng bận.” Nàng chăm chú nhìn ta, đôi mắt lộ ra chút ánh sáng, nói: “Còn nữa, chỗ nào ngươi ở, không phải là nhà của ta sao, ta rất thỏa mãn.”
Ta thấy rất hoảng hốt, nhịn không được mở miệng hỏi nàng: “Ta trước kia…… Có phải từng gặp ngươi ở nơi nào không?”
Nàng sửng sốt, đôi mắt trùng xuống, cũng không tiếp lời. Ta cầm lấy tay nàng nói: “Hay là ngươi chê cười ta, nhưng ta thật sự cảm thấy như đã gặp ngươi nhiều năm rồi, rất là quen thuộc, chính là ta rõ ràng…… Bất quá năm nay mới gặp ngươi.”
Nàng mỉm cười: “Ngươi cảm thấy quen thuộc mới tốt, kia chứng minh chúng ta hai người, quả nhiên thập phần hữu duyên.”
Nàng rõ ràng là cười, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần chua sót khó hiểu.
Ta bất giác sửng sốt.
Cứ như vậy qua một đêm, đêm qua ta cùng Lạc Thần trò chuyện với nhau đến khuya, mệt mỏi rã rời đến cực điểm, trong lúc vô tri vô giác, đầu gác trêи gối, mới ngủ hai canh giờ, liền nghe được âm thanh Vũ Lâm Hanh kêu cửa. Chúng ta đành phải đứng dậy rửa mặt, lúc sau mấy người ở khách điếm ăn xong sớm một chút, liền thu thập tốt bọc hành lý, đi đến Bạch Mã Tuyết Sơn.
Thực rõ ràng, hành trình hôm nay rất gian khổ. Leo lên núi tuyết không thể so với leo lên núi cao hiểm trở, tuy sơn thế bằng phẳng, cũng không dốc đứng, nhưng tuyết đọng lại rất nhiều, hơn nữa thời tiết cực kỳ rét lạnh, chuyện khó khăn này là muốn khảo nghiệm nghị lực và thể lực.
So với những núi tuyết khác, Bạch Mã Tuyết Sơn tương đối thấp, cũng thanh tú rất nhiều. Khi mới vừa lên núi còn có thể thấy rõ đường núi, mặt trêи đều bị giẫm đạp đến không thấy tuyết đâu, Vũ Lâm Hanh nói Bạch Mã Tuyết Sơn giống như một con tuấn mã trắng, cho nên dân bản xứ gọi là “Bảo Mã tuyết sơn”, ngọn núi này đúng là danh xứng với thực. Trêи núi giấu rất nhiều kỳ trân dị thú, cũng rất nhiều dược liệu trân quý, thỉnh thoảng dân bản xứ săn dã thú trêи núi tuyết, cũng hái được dược liệu hiếm có, lấy đi gia công buôn bán, lâu dần hình thành đường đi.
Chính vì người đi lâu ngày nên dần dần tiêu biến, tuyết càng ngày càng dày, may mà chúng ta đều mặc y phục chống lạnh, bên ngoài giày không dính tuyết, ống giày cũng rất cao, không đến mức bị tuyết chôn sâu.
Thỉnh thoảng có thể thấy một ít cỏ dại khô vàng dưới tuyết trắng, một ít bụi rậm thấp bé rải rác, có nhiều cây khác thân thẳng tắp, cao ngất xuyên qua mây. Khác với những cây nhiệt đới, lá cây ở đây không lớn lắm, ngược lại dài nhỏ như kim, đúng là lá kim chỉ có ở vùng lạnh lẽo, tương mộng khá giống cây Tùng, tán cây được phủ lên một tầng tuyết trắng, giống như đỉnh đầu đội mũ đầy tuyết, gió lạnh thổi qua, liền có khối tuyết lớn đổ sụp xuống, bắn tuyết trắng tung tóe.
Tuyết càng rơi càng lớn, hoa tuyết bay đầy trời, ta mặc áo dài đội mũ, quay đầu lại, nhìn xuyên qua rừng cây phía sau, tầm mắt nhìn xa, nhưng trước mắt một mảng màu trắng mênh ʍôиɠ, hợp cùng bầu trời. Ta chưa bao giờ gặp qua cảnh xinh đẹp say lòng người như vậy, cảnh tượng trước mắt giống như bạch ngọc chưa từng lây nhiễm tạp chất, vô cùng thuần khiết, chỉ cần liếc mắt một cái, ngay cả lòng dạ cũng theo đó mà thanh thản khoan kɧօáϊ rất nhiều.
Ước chừng đi thêm nửa chén trà, chúng ta liền thấy phía trước xuất hiện một cột mốc ranh giới cao lớn, cột mốc này được một con rùa đội trêи người, trêи đó ghi bốn chữ to ghê người: “Tự ý đi vào sẽ mất mạng!.”
Ta lúc trước còn đang buồn bực, từ chân núi lên trêи đỉnh, rõ ràng tung tích của người trêи núi tương đối nhiều, nhưng tại sao gần tấm bia đá không thấy nửa bóng người, ngay cả đường núi cũng không có, căn bản nơi này lại có một khối cấm lệnh như vậy.
Ta thở ra một ngụm khí trắng, nhìn Vũ Lâm Hanh nói: “Đây không phải là cấm lệnh của Mặc Ngân Cốc ngươi chứ.”
Vũ Lâm Hanh liếc mắt nhìn tấm bia đá, gật đầu nói: “Cột mốc này là cha ta lập, lúc cha còn tại thế, tính tình bất thường, không muốn người khác tới làm phiền hắn.”
Ta thoáng gật đầu, không hề mở miệng. Leo núi là một hoạt động thể chất, leo núi tuyết càng sâu, dọc theo đường đi, chúng ta cố gắng không nói chuyện. Lạc Thần nội lực thâm hậu, lại cực kỳ bảo trì thể lực, ta một bước đi xuống, tuyết đọng thường lõm xuống, cơ hồ chôn bắp chân của ta, nhưng Lạc Thần lúc đó đang bế Trường Sinh, nhẹ nhàng bước đi, vết chân phía sau rất nông, nàng rõ ràng vận nội lực để đi.
Dần dần ta cảm thấy cơ thể có chút không chịu nổi, ngoài trừ sợ hỡ, cơ thể ta còn không chống đỡ nổi cái lạnh ở đây, so với bình thường kém hơn rất nhiều. Ta không khỏi hối hận, sớm biết thế này sẽ không đi xa cùng Ngạo Nguyệt và Cửu Vĩ, bằng không, sẽ làm cho Ngạo Nguyệt đằng sau bỏ ta đi.
Ta nghĩ đến này, đột nhiên lại cảm thấy chính mình không chịu thua kém, người ta đi được, mà ta lại yếu ớt là sao?
Có thể nào, có thể nào. Ta chà xát hai tay cứng đờ, áp chế ý nghĩ này, giương mắt nhìn lên, liền thấy phía trước đột nhiên phát hiên mấy dấu chân đi lại.
Ta vẫy tay, ý bảo mọi người dừng lại, lập tức tiến lên nhìn dấu chân này.
Dấu chân này tán loạn, ít nhất phải có mấy người ở đây, hơn nữa dấu chân xuất hiện rất đột ngột, tuy vẫn kéo dài, nhưng kỳ lạ chính là không có dấu chân phía sau, bốn phía tuyết trắng bằng phẳng, cũng không có dấu vết khác, tại chỗ bắt đầu, tựa như nơi vắng vẻ này đột ngột xuất hiện nhiều người, sau đó những người ở chỗ này tiến lên núi.”
Vũ Lâm Hanh đi tới hỏi: “Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?”
Ta chỉ vào dấu chân nói: “Ngươi xem dấu chân này, không cảm thấy rất quỷ dị sao? Dấu chân nên có chỗ bắt đầu, nhưng nơi này chính là điểm bắt đầu, ta thật sự nghĩ không ra, trêи núi tuyết trong vòng trăm dặm không có bóng người, hiện tại dấu chân đột ngột xuất hiện, căn bản không phù hợp lẽ thường.”
Vũ Lâm Hanh nhìn thoáng qua, cũng trở nên : “Đây khẳng định không phải là người của cốc ta, trừ bỏ rời khỏi cốc đi đổ đấu, những lúc khác đều phải tuân thủ quy định của Mặc Ngân Cốc. Đầu mùng một, cách bốn ngày đều có đệ tử chuyên xuống núi để mua lương thực gạo rau quả để cung cấp thực phẩm. Hôm này là hai mươi sáu tháng chạp, không phải là ngày xuống núi.” Nàng vuốt cằm, lại nói: “Hơn nữa dấu chân này xuất hiện chỗ vắng lặng, chẳng lẽ những người này từ dưới chân núi bay lên, đáp xuống chỗ này, rồi lại bắt đầu đi đường? Đây cũng quá mức hoang đường rồi.”
Lạc Thần thả Trường Sinh xuống, mặc kỹ áo choàng cho nàng, lập tức ngồi chồm hổm, lấy ngón tay ước tính dấu tính, một lát lúc sau mới nói: “Đích thật là bay lên.”
” Cái gì?” Vũ Lâm Hanh nói: “Ma quỷ ngươi nói xạo, tưởng chúng ta là hài tử ba tuổi sao?”
Lạc Thần thản nhiên nói: “Ta nói bay, là chỉ khinh công. Các người chú xem dấu chân ta phía sau——” Nàng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, dùng khinh công di chuyển, nhẹ nhàng lấy đà, uyển chuyển như bạch hạc trêи tuyết, vài bước liền nhảy rất xa.
Nàng ở xa xa nói: “Xem dấu chân ta.”
Lúc này như lông ngỗng đáp xuống tuyết lớn, Lạc Thần dùng khinh công đáp xuống, mũi chân điểm nhẹ, trêи mặt đất lưu lại dấu chân rất nông cạn. Mảng bông tuyết bay xuống dưới, rất nhanh làm dấu vết nhợt nhạt, không lưu lại dấu vết, thật sự như là bay đi.
Chúng ta đi dọc theo hướng đi của Lạc Thần, liền thấy dấu chân của Lạc Thần đột nhiên xuất hiện, lần này nàng đổi sang bước đi, trêи mặt đất lưu lại dấu vết rõ ràng, bông tuyết cũng không thể che lấp. Lạc Thần đi tới nói: “Ngươi hiện tại nhìn thấy dấu chân này, là bởi vì ta vừa mới đi bộ thật sự, những chỗ ta khi nãy dùng khnh công đều bị tuyết phủ lên, che đi tung tích của ta. Khi bắt đầu lên núi, mấy người này một mực vận dụng khinh công, phỏng chừng lúc sau thể lực chống đỡ hết nổi, mới chuyển sang đi bộ lên núi.”
Đích thực, Lạc Thần đoán đúng, giờ đã giải thích được tại sao thình lình xuất hiện dấu chân giữa sườn núi. Bất quá ta vẫn có chút sợ hãi: “Từ chân núi đến đây, đoạn đường dài như vậy, nếu dùng khinh công mà đi, nội lực của người đó chắc phải thâm hậu lắm.”
Ta không thích ứng với núi tuyết, ngay cả đi bộ đều cố hết sức, nếu vận khinh công như vậy để lên núi, phỏng chừng nội lực ta sẽ kiệt quệ, té xỉu ở đây.
Lạc Thần thấp giọng nói: “Bọn hắn một trong những cao thủ, ít nhất khinh công thuộc loại thượng thừa. Ta mới vừa lấy tay đo sơ qua, dấu chân rộng lớn, phỏng chừng đều là nam tử. Hơn nữa bọn hắn chắc là vội vã lên núi, bằng không ngay từ đầu cũng không vận khinh công đạp tuyết.”
Tác giả :
Quân Sola