Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
Chương 105: Minh điện (thượng)
Ta choáng váng cả đầu óc, mà lời nói của Lạc Thần thì vô cùng mơ hồ, nhất thời ta cũng không thể nào phân biệt được, có chút ngỡ ngàng mà nhìn nàng, nói: “Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại phải xin lỗi ta?”
Vũ Lâm Hanh nhíu nhíu may, cũng nói: “Đúng a, cái câu mà ngươi mới vừa nói là có ý gì vậy? Kỳ quái, sao ta nghe không hiểủ gì cả. . . Ngươi không thể vuốt thẳng đầu lưỡi rồi mới nói chuyện sao?”
Lạc Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt đã thư thả hơn rất nhiều, liếc Vũ Lâm Hanh một cái, lại nhìn nhìn ta, hạ giọng nói: “Cũng không có gì. Là tại vừa rồi nghe thấy lời của Thanh Y nói với ta, nhất thời xuất hiện ảo giác, nhớ tới chuyện của lúc trước.” Khi nàng nói, âm thanh không kìm chế được mà run rẩy, khóe mắt lại hơi hơi đỏ hồng, vô cùng kỳ lạ.
Lòng ta khẽ run lên, nhịn không được liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào nàng, từ đôi mi thanh tú đang cau lại đến ngọn tóc hơi cong cong của nàng, nhìn từ trêи xuống, làm như vậy sẽ có cảm giác như có thể nhìn thấu hết tâm tư của nàng vậy.
Nhưng mà ta đang chăm chú quan sát thì trong lòng bỗng dưng lại xuất hiện một cảm giác vô cùng quen thuộc –không phải là sự quen thuộc do ta và nàng sớm chiều luôn luôn đi cùng với nhau mà là tựa như đã từng quen biết nhau từ rất rất rất nhiều năm về trước rồi.
Suy nghĩ này làm ta giật cả mình, chỉ nghe Lạc Thần nói tiếp: “Ta có một vị cố nhân, đã từng hứa hẹn với người đó, nhưng mà ta lại thất hẹn, bây giờ thấy cảnh sinh tình, áy náy trong lòng, mới nói ra những lời nhảm nhí như vậy, các ngươi không cần để ý.”
Vũ Lâm Hanh nghe vậy, chép miệng nói: “Sặc, ma quỷ ngươi mà lại từng có chuyện như vậy?” Xoa xoa cằm, suy nghĩ một hồi, dường như nghĩ ra một điều gì đó, nói: “Đợi chút, không phải lúc trước ngươi nói mình có một vị cố nhân, cố nhân đó có thù với ngươi sao? Bây giờ lại lòi ra thêm một người có hẹn với ngươi, nói như vậy, nghĩa là thật ra thì ngươi có rất nhiều cố nhân?”
Đôi mắt của Lạc Thần hơi cụp xuống, lại nhìn vào mặt đất, nhẹ nhàng nói: “Ai mà chả có quá khứ, ta lại càng không phải là người gỗ.”
Vũ Lâm Hanh cười hì hì, đưa tay ra chạm vào vai Lạc Thần, nói: “Ngươi không phải là người gỗ, ngươi là một khối băng nha, cũng giống nhau mà thôi.” Nàng chọc xong, thấy Lạc Thần cũng không để ý, lại tiếp tục nói: “Thấy dáng vẻ đau lòng của ngươi, chẳng phải là vị cố nhân đó vô cùng quan trọng đối với ngươi hay sao? Chẳng lẽ là. . . . . Là lúc trước, của ngươi. . . ?”
Ánh sáng nhàn nhạt trong đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh khẽ lấp lánh, ta thấy dáng vẻ của nàng, sớm đã biết trước lời từ trong miệng nàng phun ra nhất định sẽ không có gì tốt đẹp, chắc chắn là mấy từ linh tinh tương tự như “tình – nhân”, không khỏi cảm thấy vô tức giận. Giờ phút này, thật hận mình không thể khâu miệng của nàng lại, để lỗ tai có thể được thanh tịnh mấy ngày.
Ta quay đầu qua, thấy Lạc Thần không nói một lời nào, cũng không giống như định thanh minh, thế nhưng, không hiểu sao vành tai trắng nõn lại hơi hơi đỏ lên.
Lòng ta đau xót, có chút không chấp nhận được, nhưng cũng không có nói ra miệng. Bạch quang trong ảo mộng lúc trước biến mất không còn một mảnh, thế nhưng ánh sáng ở chung quanh vẫn rất là đầy đủ, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy không gian ở phía sau cánh cửa vô cùng rộng lớn, dưới đất lót bằng ngọc, bảo đỉnh (1)treo trêи cao, quả nhiên rất có khí thế của một vương điện, rất có thể là một minh điện, mà cái gọi là minh điện chính là nơi đặt quan tài của chủ mộ, thường được gọi là quan điện.
Hai bên trái phải minh điện, cách nhau khá xa là những cây long trụ cao chót vót, thấu tinh xiềng xích quấn vài vòng quanh thân long trụ, xiềng xích lại gắn liền với bảo đỉnh, kéo dài sâu vào trong minh điện. Những cây cột này đối xứng hai bên, ta đếm thử, mỗi bên đều có tám cái, tổng cộng là mười sáu. Đỉnh mỗi trụ đều có một con rồng uốn khúc, thân thể cuộn lại, bao bọc một viên dạ minh châu cực lớn ở chính giữa, toàn bộ dạ minh châu đều vô cùng thanh khiết, đang nhẹ nhàng tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Ta vừa nhìn thấy những viên dạ minh châu ấy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, một viên dạ minh châu cỡ quả trứng chim bồ câu đã là một vật xa xỉ, dạ minh châu lớn tới như thế này, chẳng phài là có thể mua cả một châu quận hay sao?
Ta đang định quan sát chỗ sâu nhất minh điện, không ngờ bên tai lại có tiếng Vũ Lâm Hanh kinh ngạc kêu lên: “Họ Đoan kia! Ngươi chạy lung tung để làm gì?”
Ta theo tiếng nhìn qua, liền thấy Đoan Yến không biết từ lúc nào đã chạy đi rất xa, đứng quay lưng về phía bọn ta, trêи vách tường bên cạnh hắn có một cái rãnh dài, ánh sáng lấp lánh bên trong phát ra, chiếu sáng cả chiếc áo màu trắng mà hắn đang mặc, không biết là đang làm cái gì.
Chỉ có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh run run bởi vì kϊƈɦ động của Đoan Yến,loáng thoáng là: “Giàu to rồi. . . Giàu to rồi. . . ” Mấy lời nói lảm nhảm tương tự vậy.
Ta, Lạc Thần và Hoa Tích Nhan đều cảm thấy kỳ quái, vội vàng đứng dậy đi qua, còn Vũ Lâm Hanh đã tới đó trước, nắm cổ áo Đoan Yến, đang tóm lấy cổ tay của hắn ở giữa không trung, bỗng nhiên ngừng lại, dường như cũng kinh ngạc không thôi.
Ta đi tới bên cạnh Đoan Yến, cũng vô cùng kinh hãi, chỉ thấy bên cạnh cái rãnh có một đống đủ các loại vàng, bạc, ngọc, cả đời của ta chưa từng thấy qua nhiều loại bảo bối quý báu như thế này, những bông hoa, con cá, con chim, con bọ và những loại khác đều được làm bằng ngọc, rồi còn vô số trang sức, ly chén bằng vàng bạc,còn có rất rất nhiều đồ lặt vặt mà ta không biết tên, ánh sáng của toàn bộ bảo vật phát ra tứ phía, chói đến mức làm cho mắt người ta không thể nào mở ra được.
Bất cứ một vật gì ở trong này, lấy ra bên ngoài, đều có thể đảm bảo suốt đời cũng không cần lo chuyện ăn mặc.
May là đã quen với bảo bối như Vũ Lâm Hanh mà cũng mở to mắt, quay mặt sang, giọng run rẩy nói: “Những cái này. . . Những cái này, không phải là dọn hết báu vật ở bên trong quốc khố nước Đại Chu đem qua chứ? Cha ta nếu còn sống, nhìn thấy mấy thứ này, lão nhân gia nhất định sẽ bất tỉnh.”
Đoan Yến xoay người, khuôn mặt trắng ngần và thanh tú vì vui mừng quá đỗi nên vô cùng méo mó, kϊƈɦ động nói với ta: “Thù lao mà tên Doãn Mặc Hàn đó cho ta tính ra chả là gì cả! Sư Sư cô nương, ngươi xem, mỗi một vật ở đây đều tốt hơn nhiều so với số thù lao hắn đáp ứng với ta!” Hắn cầm một cây trâm vàng lên, lẩm bẩm: “Cây trâm vàng này đưa cho Thu Nguyệt, hay là đưa cho Liên Hương thì tốt hơn? Ai, còn có Tiểu Đào nữa, làm sao bây giờ, thật làm cho ta hoa hết cả mắt. Khổ quá! Khổ quá!” Vừa nói vài tiếng “khổ quá”, vừa lắc đầu liên tục, lại ôm cả đống đồ làm bằng ngọc vào trong lòng, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
Ta nhìn thấy, tức đến mức muốn phun máu, vào thời điểm này, tên ăn chơi đó còn nghĩ tới nữ nhân, cái gì mà Nguyệt a Hương a Đào a, hai từ “khổ quá” của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu khổ chứ!
Lạc Thần đối với vàng bạc thì làm như không thấy, chỉ thản nhiên lên tiếng: “Phía trêи có thể sẽ có kịch độc, không muốn sống nữa sao?”
Lúc nãy bị vô số báu vật ở đây làm mờ mắt, ta đã quên nhắc nhở Đoan Yến, vừa nghe Lạc Thần nói như vậy, nghĩ lại mà thấy sợ. Căn cứ theo phép tắc khi đổ đấu, những đồ vật bên trong cổ mộ thường không thể coi thường, không được tùy tiện chạm vào, mặc dù rất muốn sờ thử, trước hết cũng phải mang găng tay hoặc là dùng mấy thứ tượng tự như lụa, vải bao tay lại, như vậy mới yên tâm.
Đoan Yến nghe thấy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, cuống quít ném tất cả những báu vật đang cầm trêи tay trở về chỗ cũ, ra sức lau tay trêи áo, dường như muốn lau tới rách da mới chịu ngừng lại.
Lạc Thần nhìn Đoan Yến, chẳng nói gì mà chỉ lắc lắc đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên, đi đến chỗ vách tường trước mặt, vẻ mặt bỗng nhiên cứng lại.
Ta thấy nàng biến sắc, cũng vội vàng nhìn theo ánh mắt nàng, nhưng mà nhìn một cái, ta phát hiện trêи vách tường có vẽ những bức bích họa rất rất lớn. Bởi vì ánh sáng rực rỡ lúc nãy của dạ minh châu quá mức chói mắt, vách tường hơi phản quang lại, không nhìn kỹ cũng không thể nào phát hiện ra những bức bích họa đó ngay được.
Ánh mắt của bọn ta lập tức bị những bức bích họa đó thu hút, Đoan Yến lưu luyến nhìn những món báu vật kia vài lần, cắn chặt răng, dường như không muốn bỏ, cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, bình tĩnh đi theo bọn ta đến chỗ những bức bích họa.
Vì minh điện rất cao, nên vách tường hai bên cao vút, cho nên bức bích họa ở phía trêи vô cùng to lớn. Ta phát hiện tất cả những bức bích họa đó đều đang kể ra một câu chuyện, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chỉ thấy bức vẽ thứ nhất rất to lớn, đang vẽ cảnh đi săn bắn, chính giữa là một gã nam tử trung niên đầu đội mũ miện, thân khoác áo dài sang trọng, đang ngồi ung dung trêи một chiếc xe ngựa lộng lẫy, xe ngựa được kéo bởi tám con tuấn mã, đi trước nhất, vô số binh sĩ đi theo phía sau, ai cũng cầm kϊƈɦ và tên, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người.
Vũ Lâm Hanh “sặc” một tiếng, nói: “Tám con ngựa? Người này chẳng lẽ là Chu Mục vương?”
Ta gật đầu, nói: “Chính là Chu Mục thiên tử. Chu Mục thiên tử dường như là bậc đế vương có nhiều câu chuyện nhất từ xưa đến nay, có những người đánh xe lớn tuổi, có tám con tuấn mã kéo xe, đi một mạch về hướng tây. Tên của chúng là Xích Ký, Đạo Ly, Bạch Nghĩa, Du Luân, Sơn Tử, Cừ Hoàng, Hoa Lưu, Lục Nhĩ, tất cả đều là do các nước chư hầu cống nạp cho hắn.”
Hoa Tích Nhan xen vào nói: “Nghe nói Chu Mục vương đi du ngoạn về phía tây, từng đi thăm Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cùng hắn tham dự yến tiệc một hồi, đã tặng cho hắn rược ngọc, cho nên hắn được trường sinh, ta lại rất muốn biết hắn có thật sự đúng như lời sách nói, đã đạt được cuộc sống vĩnh hằng hay không?”
Ta nhớ tới Sở vương phi lúc trước, không khỏi cười khổ một phen, nói: “Chuyện trường sinh này, thật ra thì ta vẫn tin tưởng, bất quá Chu Mục thiên tử có trường sinh bất lão hay không, ta quả thật không biết.”
Nói xong, ta quay qua nhìn Lạc Thần, phát hiện vẻ mặt của nàng vô cùng lạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào bức bích họa đó, bởi vì bích họa quá lớn, nàng đành phải vừa đi dọc theo bức bích họa, vừa quan sát cẩn thận, ta vội vàng đi theo phía sau nàng, liền thấy hình ảnh trước mắt thay đổi, biến thành một bức bích họa khác.
Những bức bích họa này vô cùng ăn khớp với nhau, sau bức vẽ nói về chuyến du ngoạn cùng tám con tuấn mã, thì thấy Chu Mục vương đã xuống xe ngựa, ngoài ra còn có một gã nam tử trẻ tuổi trước mặt hắn, trêи tay nam tử trẻ tuổi là một vật có hình dạng như hộp đựng báu vật, đang khom mình hành lễ với Chu Mục vương, đi theo phía sau là một nam nhân có thân hình vô cùng cao lớn, bên hông đeo một cây kiếm rất lớn, cả người ít nhất cũng cao gấp đôi nam tử kia.
Ta giật mình, chỉ vào nam nhân cao lớn đó, nói: “Các ngươi xem, nam nhân cao hơn người thường rất nhiều này có phải khá giống với tướng quân khổng lồ lần trước không?”
Vũ Lâm Hanh “ai nha” một tiếng, nói: “Quả đúng là vậy, sao lại như thế được? Sặc, tướng quân khổng lồ kia thật sự là một lão tống tử ngàn năm có một, may mắn là lúc đó chúng ta không bị hắn phát hiện, bằng không thì nhất định tất cả sẽ tiêu hết.”
Theo bức bích họa, năm đó Chu Mục vương đã gặp gỡ một gã nam tử trẻ tuổi cùng với tướng quân khổng lồ này, hiện giờ, tướng quân khổng lồ này đang quanh quẩn trong cổ mộ của Chu công chủ, mục đính của hắn là gì? Chẳng lẽ thật sự đã nhận được mệnh lệnh của Chu vương, mãi mãi ở trong lăng mộ này để canh giữ cho tiểu công chúa mà Chu Mục vương thương yêu nhất hay sao?
Nếu nói như vậy, thì nam tử trẻ tuổi kia là ai?
Nghi vấn trong lòng ta càng lúc càng tăng lên, nhìn đến mức say mê, lại đi xem bức bích họa thứ ba, bức bích họa thứ ba đổi thành cảnh cúng bái, Chu Mục vương dẫn đầu bá quan văn võ quỳ trêи mặt đất, đang cúi lạy một vật có hình vòng tròn, vẻ mặt vô cùng thành kính, chính giữa vật đó có khoét một cái lỗ, hơi giống như ngọc bích.
Ta nói ra ý nghĩ của mình, Lạc Thần liền lắc đầu, nói: “Không phải là Bích, mà là Hoàn. Nếu như nói đó là Bích, cái lỗ chính giữa sẽ không lớn lắm, còn cái lỗ ở chính giữa trêи bức bích họa đó rõ ràng là rất lớn, cho nên chắc chắn là Hoàn.”
Ta gật gật đầu, cảm thấy lời nói của Lạc Thần cũng có lý, nếu vật đó thật sự được làm bằng ngọc, rất có khả năng nó là Hoàn, đồ làm bằng ngọc được chia thành Hoàn và Bích, quả thật giữa chúng có sự khác biệt rất lớn.
Bọn ta cứ bước dọc theo những bức bích họa, gần như đi tới trung tâm của minh điện mới phát hiện bức bích họa thứ tư, hình ảnh bị kéo về lúc ở trong cung, bây giờ ở đó đang tổ chức yến tiệc, Chu Mục vương ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất, các bá quan văn võ ngồi bên dưới đều đang giơ cao ly rượu về phía hắn, mà ở khoảng trống chỗ trung tâm yến tiệc là người khổng lồ kia đang đứng, tướng quân đó nắm cây kiếm trong tay, mũi kiếm lại nhằm thẳng vào Chu Mục vương.
Đoan Yến cả kinh nói: “Người đó lại dám giương kiếm hành thích vua ngay trước mặt mọi người, nếu luận tội thì nhất định sẽ là tử hình, ngũ mã phanh thây rồi!”
Đôi mắt Lạc Thần khóa chặt vào bức bích họa, ánh sáng lạnh lẽo trong con ngươi bỗng nhiên lóe lên, nói: “Không phải hành thích, là múa kiếm.”
Ta ngạc nhiên: “Múa kiếm?”
Lạc Thần đưa mắt nhìn ta một cái, nói: “Đúng, nói chính xác hơn là người khổng lồ này đang khiêu vũ. Vũ đạo được chia thành Văn vũ và Kiếm vũ, Văn vũ là điệu múa thường thấy của các cô gái ở trong cung đình, nhưng mà Chu thiên tử rất hiếu chiến, rất thích săn bắn, cả nước đều rất chú trọng võ công, bởi vì vậy nên hắn rất coi thường Văn vũ, lại rất thích Kiếm vũ.”
Nàng nghiêng mặt đi, ngón tay chỉ vào Chu Mục vương đang ngồi ngay ngắn, nói: “Những bức bích họa này được khắc vô cùng sinh động, nét mặt của tất cả nhân vật đều biểu hiện cực kỳ tinh tế, ngươi xem, Chu Mục thiên tử rõ ràng là đang cười, chứng tỏ hắn đang khen ngợi, nếu nói là đang bị hành thích, sao lại có vẻ mặt vui mừng như vậy?”
Ta nhìn kỹ, quả nhiên đúng như lời Lạc Thần nói, trêи mặt Chu Mục thiên tử là một nụ cười, xem ra tâm tình thật sự đang rất tốt.
Nhưng mà, khi ta liếc mắt nhìn xuống phía dưới, liền phát hiện nam tử trẻ tuổi kia ngồi cách chỗ người khổng lồ múa kiếm không xa lắm, đang cầm trêи tay một cái ly nhỏ, vẻ mặt không chút biểu cảm, thậm chí còn có một chút sâu xa, âm hiểm khó lường, nhìn thoáng qua cảm thấy khó chịuvô cùng.
—————
(1) Bảo đỉnh: gò đất nhô lên cao cao trong lăng tẩm của hoàng gia, vô cùng chắc chắn gọi là bảo đỉnh.
Vũ Lâm Hanh nhíu nhíu may, cũng nói: “Đúng a, cái câu mà ngươi mới vừa nói là có ý gì vậy? Kỳ quái, sao ta nghe không hiểủ gì cả. . . Ngươi không thể vuốt thẳng đầu lưỡi rồi mới nói chuyện sao?”
Lạc Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt đã thư thả hơn rất nhiều, liếc Vũ Lâm Hanh một cái, lại nhìn nhìn ta, hạ giọng nói: “Cũng không có gì. Là tại vừa rồi nghe thấy lời của Thanh Y nói với ta, nhất thời xuất hiện ảo giác, nhớ tới chuyện của lúc trước.” Khi nàng nói, âm thanh không kìm chế được mà run rẩy, khóe mắt lại hơi hơi đỏ hồng, vô cùng kỳ lạ.
Lòng ta khẽ run lên, nhịn không được liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào nàng, từ đôi mi thanh tú đang cau lại đến ngọn tóc hơi cong cong của nàng, nhìn từ trêи xuống, làm như vậy sẽ có cảm giác như có thể nhìn thấu hết tâm tư của nàng vậy.
Nhưng mà ta đang chăm chú quan sát thì trong lòng bỗng dưng lại xuất hiện một cảm giác vô cùng quen thuộc –không phải là sự quen thuộc do ta và nàng sớm chiều luôn luôn đi cùng với nhau mà là tựa như đã từng quen biết nhau từ rất rất rất nhiều năm về trước rồi.
Suy nghĩ này làm ta giật cả mình, chỉ nghe Lạc Thần nói tiếp: “Ta có một vị cố nhân, đã từng hứa hẹn với người đó, nhưng mà ta lại thất hẹn, bây giờ thấy cảnh sinh tình, áy náy trong lòng, mới nói ra những lời nhảm nhí như vậy, các ngươi không cần để ý.”
Vũ Lâm Hanh nghe vậy, chép miệng nói: “Sặc, ma quỷ ngươi mà lại từng có chuyện như vậy?” Xoa xoa cằm, suy nghĩ một hồi, dường như nghĩ ra một điều gì đó, nói: “Đợi chút, không phải lúc trước ngươi nói mình có một vị cố nhân, cố nhân đó có thù với ngươi sao? Bây giờ lại lòi ra thêm một người có hẹn với ngươi, nói như vậy, nghĩa là thật ra thì ngươi có rất nhiều cố nhân?”
Đôi mắt của Lạc Thần hơi cụp xuống, lại nhìn vào mặt đất, nhẹ nhàng nói: “Ai mà chả có quá khứ, ta lại càng không phải là người gỗ.”
Vũ Lâm Hanh cười hì hì, đưa tay ra chạm vào vai Lạc Thần, nói: “Ngươi không phải là người gỗ, ngươi là một khối băng nha, cũng giống nhau mà thôi.” Nàng chọc xong, thấy Lạc Thần cũng không để ý, lại tiếp tục nói: “Thấy dáng vẻ đau lòng của ngươi, chẳng phải là vị cố nhân đó vô cùng quan trọng đối với ngươi hay sao? Chẳng lẽ là. . . . . Là lúc trước, của ngươi. . . ?”
Ánh sáng nhàn nhạt trong đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh khẽ lấp lánh, ta thấy dáng vẻ của nàng, sớm đã biết trước lời từ trong miệng nàng phun ra nhất định sẽ không có gì tốt đẹp, chắc chắn là mấy từ linh tinh tương tự như “tình – nhân”, không khỏi cảm thấy vô tức giận. Giờ phút này, thật hận mình không thể khâu miệng của nàng lại, để lỗ tai có thể được thanh tịnh mấy ngày.
Ta quay đầu qua, thấy Lạc Thần không nói một lời nào, cũng không giống như định thanh minh, thế nhưng, không hiểu sao vành tai trắng nõn lại hơi hơi đỏ lên.
Lòng ta đau xót, có chút không chấp nhận được, nhưng cũng không có nói ra miệng. Bạch quang trong ảo mộng lúc trước biến mất không còn một mảnh, thế nhưng ánh sáng ở chung quanh vẫn rất là đầy đủ, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy không gian ở phía sau cánh cửa vô cùng rộng lớn, dưới đất lót bằng ngọc, bảo đỉnh (1)treo trêи cao, quả nhiên rất có khí thế của một vương điện, rất có thể là một minh điện, mà cái gọi là minh điện chính là nơi đặt quan tài của chủ mộ, thường được gọi là quan điện.
Hai bên trái phải minh điện, cách nhau khá xa là những cây long trụ cao chót vót, thấu tinh xiềng xích quấn vài vòng quanh thân long trụ, xiềng xích lại gắn liền với bảo đỉnh, kéo dài sâu vào trong minh điện. Những cây cột này đối xứng hai bên, ta đếm thử, mỗi bên đều có tám cái, tổng cộng là mười sáu. Đỉnh mỗi trụ đều có một con rồng uốn khúc, thân thể cuộn lại, bao bọc một viên dạ minh châu cực lớn ở chính giữa, toàn bộ dạ minh châu đều vô cùng thanh khiết, đang nhẹ nhàng tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Ta vừa nhìn thấy những viên dạ minh châu ấy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, một viên dạ minh châu cỡ quả trứng chim bồ câu đã là một vật xa xỉ, dạ minh châu lớn tới như thế này, chẳng phài là có thể mua cả một châu quận hay sao?
Ta đang định quan sát chỗ sâu nhất minh điện, không ngờ bên tai lại có tiếng Vũ Lâm Hanh kinh ngạc kêu lên: “Họ Đoan kia! Ngươi chạy lung tung để làm gì?”
Ta theo tiếng nhìn qua, liền thấy Đoan Yến không biết từ lúc nào đã chạy đi rất xa, đứng quay lưng về phía bọn ta, trêи vách tường bên cạnh hắn có một cái rãnh dài, ánh sáng lấp lánh bên trong phát ra, chiếu sáng cả chiếc áo màu trắng mà hắn đang mặc, không biết là đang làm cái gì.
Chỉ có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh run run bởi vì kϊƈɦ động của Đoan Yến,loáng thoáng là: “Giàu to rồi. . . Giàu to rồi. . . ” Mấy lời nói lảm nhảm tương tự vậy.
Ta, Lạc Thần và Hoa Tích Nhan đều cảm thấy kỳ quái, vội vàng đứng dậy đi qua, còn Vũ Lâm Hanh đã tới đó trước, nắm cổ áo Đoan Yến, đang tóm lấy cổ tay của hắn ở giữa không trung, bỗng nhiên ngừng lại, dường như cũng kinh ngạc không thôi.
Ta đi tới bên cạnh Đoan Yến, cũng vô cùng kinh hãi, chỉ thấy bên cạnh cái rãnh có một đống đủ các loại vàng, bạc, ngọc, cả đời của ta chưa từng thấy qua nhiều loại bảo bối quý báu như thế này, những bông hoa, con cá, con chim, con bọ và những loại khác đều được làm bằng ngọc, rồi còn vô số trang sức, ly chén bằng vàng bạc,còn có rất rất nhiều đồ lặt vặt mà ta không biết tên, ánh sáng của toàn bộ bảo vật phát ra tứ phía, chói đến mức làm cho mắt người ta không thể nào mở ra được.
Bất cứ một vật gì ở trong này, lấy ra bên ngoài, đều có thể đảm bảo suốt đời cũng không cần lo chuyện ăn mặc.
May là đã quen với bảo bối như Vũ Lâm Hanh mà cũng mở to mắt, quay mặt sang, giọng run rẩy nói: “Những cái này. . . Những cái này, không phải là dọn hết báu vật ở bên trong quốc khố nước Đại Chu đem qua chứ? Cha ta nếu còn sống, nhìn thấy mấy thứ này, lão nhân gia nhất định sẽ bất tỉnh.”
Đoan Yến xoay người, khuôn mặt trắng ngần và thanh tú vì vui mừng quá đỗi nên vô cùng méo mó, kϊƈɦ động nói với ta: “Thù lao mà tên Doãn Mặc Hàn đó cho ta tính ra chả là gì cả! Sư Sư cô nương, ngươi xem, mỗi một vật ở đây đều tốt hơn nhiều so với số thù lao hắn đáp ứng với ta!” Hắn cầm một cây trâm vàng lên, lẩm bẩm: “Cây trâm vàng này đưa cho Thu Nguyệt, hay là đưa cho Liên Hương thì tốt hơn? Ai, còn có Tiểu Đào nữa, làm sao bây giờ, thật làm cho ta hoa hết cả mắt. Khổ quá! Khổ quá!” Vừa nói vài tiếng “khổ quá”, vừa lắc đầu liên tục, lại ôm cả đống đồ làm bằng ngọc vào trong lòng, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
Ta nhìn thấy, tức đến mức muốn phun máu, vào thời điểm này, tên ăn chơi đó còn nghĩ tới nữ nhân, cái gì mà Nguyệt a Hương a Đào a, hai từ “khổ quá” của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu khổ chứ!
Lạc Thần đối với vàng bạc thì làm như không thấy, chỉ thản nhiên lên tiếng: “Phía trêи có thể sẽ có kịch độc, không muốn sống nữa sao?”
Lúc nãy bị vô số báu vật ở đây làm mờ mắt, ta đã quên nhắc nhở Đoan Yến, vừa nghe Lạc Thần nói như vậy, nghĩ lại mà thấy sợ. Căn cứ theo phép tắc khi đổ đấu, những đồ vật bên trong cổ mộ thường không thể coi thường, không được tùy tiện chạm vào, mặc dù rất muốn sờ thử, trước hết cũng phải mang găng tay hoặc là dùng mấy thứ tượng tự như lụa, vải bao tay lại, như vậy mới yên tâm.
Đoan Yến nghe thấy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, cuống quít ném tất cả những báu vật đang cầm trêи tay trở về chỗ cũ, ra sức lau tay trêи áo, dường như muốn lau tới rách da mới chịu ngừng lại.
Lạc Thần nhìn Đoan Yến, chẳng nói gì mà chỉ lắc lắc đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên, đi đến chỗ vách tường trước mặt, vẻ mặt bỗng nhiên cứng lại.
Ta thấy nàng biến sắc, cũng vội vàng nhìn theo ánh mắt nàng, nhưng mà nhìn một cái, ta phát hiện trêи vách tường có vẽ những bức bích họa rất rất lớn. Bởi vì ánh sáng rực rỡ lúc nãy của dạ minh châu quá mức chói mắt, vách tường hơi phản quang lại, không nhìn kỹ cũng không thể nào phát hiện ra những bức bích họa đó ngay được.
Ánh mắt của bọn ta lập tức bị những bức bích họa đó thu hút, Đoan Yến lưu luyến nhìn những món báu vật kia vài lần, cắn chặt răng, dường như không muốn bỏ, cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, bình tĩnh đi theo bọn ta đến chỗ những bức bích họa.
Vì minh điện rất cao, nên vách tường hai bên cao vút, cho nên bức bích họa ở phía trêи vô cùng to lớn. Ta phát hiện tất cả những bức bích họa đó đều đang kể ra một câu chuyện, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chỉ thấy bức vẽ thứ nhất rất to lớn, đang vẽ cảnh đi săn bắn, chính giữa là một gã nam tử trung niên đầu đội mũ miện, thân khoác áo dài sang trọng, đang ngồi ung dung trêи một chiếc xe ngựa lộng lẫy, xe ngựa được kéo bởi tám con tuấn mã, đi trước nhất, vô số binh sĩ đi theo phía sau, ai cũng cầm kϊƈɦ và tên, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người.
Vũ Lâm Hanh “sặc” một tiếng, nói: “Tám con ngựa? Người này chẳng lẽ là Chu Mục vương?”
Ta gật đầu, nói: “Chính là Chu Mục thiên tử. Chu Mục thiên tử dường như là bậc đế vương có nhiều câu chuyện nhất từ xưa đến nay, có những người đánh xe lớn tuổi, có tám con tuấn mã kéo xe, đi một mạch về hướng tây. Tên của chúng là Xích Ký, Đạo Ly, Bạch Nghĩa, Du Luân, Sơn Tử, Cừ Hoàng, Hoa Lưu, Lục Nhĩ, tất cả đều là do các nước chư hầu cống nạp cho hắn.”
Hoa Tích Nhan xen vào nói: “Nghe nói Chu Mục vương đi du ngoạn về phía tây, từng đi thăm Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cùng hắn tham dự yến tiệc một hồi, đã tặng cho hắn rược ngọc, cho nên hắn được trường sinh, ta lại rất muốn biết hắn có thật sự đúng như lời sách nói, đã đạt được cuộc sống vĩnh hằng hay không?”
Ta nhớ tới Sở vương phi lúc trước, không khỏi cười khổ một phen, nói: “Chuyện trường sinh này, thật ra thì ta vẫn tin tưởng, bất quá Chu Mục thiên tử có trường sinh bất lão hay không, ta quả thật không biết.”
Nói xong, ta quay qua nhìn Lạc Thần, phát hiện vẻ mặt của nàng vô cùng lạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào bức bích họa đó, bởi vì bích họa quá lớn, nàng đành phải vừa đi dọc theo bức bích họa, vừa quan sát cẩn thận, ta vội vàng đi theo phía sau nàng, liền thấy hình ảnh trước mắt thay đổi, biến thành một bức bích họa khác.
Những bức bích họa này vô cùng ăn khớp với nhau, sau bức vẽ nói về chuyến du ngoạn cùng tám con tuấn mã, thì thấy Chu Mục vương đã xuống xe ngựa, ngoài ra còn có một gã nam tử trẻ tuổi trước mặt hắn, trêи tay nam tử trẻ tuổi là một vật có hình dạng như hộp đựng báu vật, đang khom mình hành lễ với Chu Mục vương, đi theo phía sau là một nam nhân có thân hình vô cùng cao lớn, bên hông đeo một cây kiếm rất lớn, cả người ít nhất cũng cao gấp đôi nam tử kia.
Ta giật mình, chỉ vào nam nhân cao lớn đó, nói: “Các ngươi xem, nam nhân cao hơn người thường rất nhiều này có phải khá giống với tướng quân khổng lồ lần trước không?”
Vũ Lâm Hanh “ai nha” một tiếng, nói: “Quả đúng là vậy, sao lại như thế được? Sặc, tướng quân khổng lồ kia thật sự là một lão tống tử ngàn năm có một, may mắn là lúc đó chúng ta không bị hắn phát hiện, bằng không thì nhất định tất cả sẽ tiêu hết.”
Theo bức bích họa, năm đó Chu Mục vương đã gặp gỡ một gã nam tử trẻ tuổi cùng với tướng quân khổng lồ này, hiện giờ, tướng quân khổng lồ này đang quanh quẩn trong cổ mộ của Chu công chủ, mục đính của hắn là gì? Chẳng lẽ thật sự đã nhận được mệnh lệnh của Chu vương, mãi mãi ở trong lăng mộ này để canh giữ cho tiểu công chúa mà Chu Mục vương thương yêu nhất hay sao?
Nếu nói như vậy, thì nam tử trẻ tuổi kia là ai?
Nghi vấn trong lòng ta càng lúc càng tăng lên, nhìn đến mức say mê, lại đi xem bức bích họa thứ ba, bức bích họa thứ ba đổi thành cảnh cúng bái, Chu Mục vương dẫn đầu bá quan văn võ quỳ trêи mặt đất, đang cúi lạy một vật có hình vòng tròn, vẻ mặt vô cùng thành kính, chính giữa vật đó có khoét một cái lỗ, hơi giống như ngọc bích.
Ta nói ra ý nghĩ của mình, Lạc Thần liền lắc đầu, nói: “Không phải là Bích, mà là Hoàn. Nếu như nói đó là Bích, cái lỗ chính giữa sẽ không lớn lắm, còn cái lỗ ở chính giữa trêи bức bích họa đó rõ ràng là rất lớn, cho nên chắc chắn là Hoàn.”
Ta gật gật đầu, cảm thấy lời nói của Lạc Thần cũng có lý, nếu vật đó thật sự được làm bằng ngọc, rất có khả năng nó là Hoàn, đồ làm bằng ngọc được chia thành Hoàn và Bích, quả thật giữa chúng có sự khác biệt rất lớn.
Bọn ta cứ bước dọc theo những bức bích họa, gần như đi tới trung tâm của minh điện mới phát hiện bức bích họa thứ tư, hình ảnh bị kéo về lúc ở trong cung, bây giờ ở đó đang tổ chức yến tiệc, Chu Mục vương ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất, các bá quan văn võ ngồi bên dưới đều đang giơ cao ly rượu về phía hắn, mà ở khoảng trống chỗ trung tâm yến tiệc là người khổng lồ kia đang đứng, tướng quân đó nắm cây kiếm trong tay, mũi kiếm lại nhằm thẳng vào Chu Mục vương.
Đoan Yến cả kinh nói: “Người đó lại dám giương kiếm hành thích vua ngay trước mặt mọi người, nếu luận tội thì nhất định sẽ là tử hình, ngũ mã phanh thây rồi!”
Đôi mắt Lạc Thần khóa chặt vào bức bích họa, ánh sáng lạnh lẽo trong con ngươi bỗng nhiên lóe lên, nói: “Không phải hành thích, là múa kiếm.”
Ta ngạc nhiên: “Múa kiếm?”
Lạc Thần đưa mắt nhìn ta một cái, nói: “Đúng, nói chính xác hơn là người khổng lồ này đang khiêu vũ. Vũ đạo được chia thành Văn vũ và Kiếm vũ, Văn vũ là điệu múa thường thấy của các cô gái ở trong cung đình, nhưng mà Chu thiên tử rất hiếu chiến, rất thích săn bắn, cả nước đều rất chú trọng võ công, bởi vì vậy nên hắn rất coi thường Văn vũ, lại rất thích Kiếm vũ.”
Nàng nghiêng mặt đi, ngón tay chỉ vào Chu Mục vương đang ngồi ngay ngắn, nói: “Những bức bích họa này được khắc vô cùng sinh động, nét mặt của tất cả nhân vật đều biểu hiện cực kỳ tinh tế, ngươi xem, Chu Mục thiên tử rõ ràng là đang cười, chứng tỏ hắn đang khen ngợi, nếu nói là đang bị hành thích, sao lại có vẻ mặt vui mừng như vậy?”
Ta nhìn kỹ, quả nhiên đúng như lời Lạc Thần nói, trêи mặt Chu Mục thiên tử là một nụ cười, xem ra tâm tình thật sự đang rất tốt.
Nhưng mà, khi ta liếc mắt nhìn xuống phía dưới, liền phát hiện nam tử trẻ tuổi kia ngồi cách chỗ người khổng lồ múa kiếm không xa lắm, đang cầm trêи tay một cái ly nhỏ, vẻ mặt không chút biểu cảm, thậm chí còn có một chút sâu xa, âm hiểm khó lường, nhìn thoáng qua cảm thấy khó chịuvô cùng.
—————
(1) Bảo đỉnh: gò đất nhô lên cao cao trong lăng tẩm của hoàng gia, vô cùng chắc chắn gọi là bảo đỉnh.
Tác giả :
Quân Sola