Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)
Chương 9
Vừa vào đến lớp thì đã nghe được những tiếng xì xào không ngoài dự đoán của bố cô:-Không biết người Khải ca cõng hôm qua là ai nhỉ? _ HS1
-Ông trời thật bất công Hu...Hu.... tao muốn được bắt tay với anh một lần cũng không được vậy mà.... Hu hu hu sao cái số của tao nó khổ vậy nè_ HS2
-Tao mà biết con nhỏ đó là ai thì nó sẽ không yên với tao đâu Hu hu hu Khải ca của em _ HS3
Nghe được những lời đó cô lạnh toát mồ hôi:. Đang suy nghĩ miên mang thì Chu Gia Hân từ đâu chạy tới làm cô giật mình nhảy dựng lên còn Gia Hân thì lấy là vui lắm nhỏ ôm bụng cười hả hê làm cho cô điên tiết lên mà chẳng làm được gì. Vào lớp nhỏ thay đổi nét mặt ngay từ vui vẻ hào hứng sang buồn so thấy lạ cô chạy lại hỏi thăm thì mới biết nỗi buồn đó mang tên Vương Tuấn Khải. Cô chợt nghĩ tới việc nếu mọi người biết người "được" Vương Tuấn Khải cõng hồi hôm là cô thì không biết cô sẽ ra sao nữa. Cô nuốt cái ực rồi quay sang nhìn Chu Gia Hân thấy cô nhìn mình chằm chằm nhỏ cốc vào đầu Ánh Nguyệt một cái rõ đau rồi hỏi:
- Không lẽ người hồi hôm trên lưng Khải ca là bồ hả?
-LÀM GÌ CÓ!!!! _ Cô chột dạ dẫn đến hành động cũng lạ theo làm cho nhỏ không khỏi nghi ngờ
-Bồ làm gì mà nhảy dựng lên vậy tôi đùa thôi mà. Ngay cả cái tên TFBoys bồ cũng không biết huống chi là Vương Tuấn Khải.
-Đúng, đúng, bồ nói rất đúng..
-Ra về bồ có bận việc gì không mình dẫn bồ đi uống nước giải sầu
-Hôm nay thì không được rồi mình có việc bận để hôm khác vậy
Nhỏ lườm cô một cái muốn cháy mắt. Làm cô phải xuống nước xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu rồi mới tha cho cô. Kết thúc bốn tiết học nhàm chán, vì ở kí túc xá nên cô bảo ông Lý khỏi cần đưa đón làm bây giờ cô phải cuốc bộ đến công ty của bố. Xui xẻo một nỗi là chân cô bị đau nên đi cà nhắc rất chậm, kết quả là một tiếng sau cô mới tới được công ty của bố. Vì đã đến công ty của bố một lần rồi cho nên bây giờ cô có thể tự đi mà không cần hỏi đường. Lẫn thẩn đi vào phòng làm việc của ông Hoàng cô uể oải ngồi phịch xuống ghế mà không để ý thấy xung quanh có hàng chục con mắt đang hướng về phía mình, sau khi phát hiện được sự khác lạ trong phòng làm việc của bố cô liền đứng phắt dậy rối rít cả không mặt đỏ bừng vì ngượng
-Chào mọi người, con thật vô lễ quá!
-Không sao em là cành vàng lá ngọc của chủ tịch đúng không? Rất vui được gặp em._ Sau câu nói đó chị Hoa đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Cô lịch sự bắt lại kèm theo câu nói:" Em cũng vậy! xin tự giới thiệu em là Hoàng Ánh Nguyệt. Chị có thể gọi em là tiểu Nguyệt hoặc như thế nào cũng được ạ!" nói xong cô cười tươi hết cỡ. Ông Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng
-Mọi người mau ngồi xuống để tôi phổ biến công việc. Tiểu Nguyệt à! chị Hoa đây là quản lý của TFBoys từ nay con sẽ thay thế vị trí của chị ấy một vài tháng vì chị ấy sẽ đi học tại Nhật một thời gian. Nghe đến đây cả ba chàng trai và tiểu Nguyệt đều há hốc mồm nhìn ông Hoàng. Cô thật không biết ông Hoàng đang dự tính điều gì không lẽ ông muốn công ty của mình bị phá sản Quả thật là từ trước đến giờ cô chưa làm được việc gì ra hồn cả ngay cả việc rửa bát cô còn làm không xong huống chi là làm quản lý cho một nhóm nhạc nổi tiếng.
-Bố ơi! con không...không làm được đâu ạ ngay cả quét nhà con còn không biết thì làm sao con có thể làm việc này được. Con không tự tin bố hãy chọn người khác đi có được không ạ?
- Là con gái của Hoàng Phong thì không có gì là không thể cả. Hãy tự tin lên con gái, ta tin con có thể. Vả lại công ty này là cơ nghiệp cả đời của ta sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của con vì thế bây giờ con phải làm quen với nó trước. Để sau này không phải bỡ ngỡ. _ Ông Hoàng nói bằng giọng chắc nịch và ánh mắt kì vọng của ông khiến cô muốn từ chối cũng không được hơn nữa xét cho cùng thì đây cũng là bổn phận của cô. Cô gật đầu đồng ý ông Hoàng mỉm cười hiền hậu xoa đầu cô như là muốn truyền hết năng lượng cho cô vậy. Cô mím chặt môi, ánh mắt quyết tâm và tự hứa với lòng: nhiệm vụ của bố giao nhất định phải hoàn thành.
Sau khi phân công nhiệm vụ xong ông Hoàng bảo chị Hoa ra chỉ cho cô vài điều cơ bản chị thì nói còn cô thì loay hoay chép những điều cần chú ý vào một quyển sổ nhỏ. Còn ba người kia thì ông Hoàng bảo ở lại ông có chút chuyện muốn nói.
-Trong khi ta đi công tác mong các cháu hãy giúp ta chăm sóc cho tiểu Nguyệt. tính của nó rất hậu đậu hay quên học hành không đâu vào đâu cả còn rất bừa bộn nữa ta quả thật vô cùng lo lắng cho nó
-Tiểu Nguyệt thật may mắn khi có được một người bố như chủ tịch_ Thiên nói
-Không đâu! ta chưa làm được gì cho con bé cả ngay cả việc chải tóc cho nó ta cũng chưa từng làm nữa. Ta thật xấu hổ với mẹ tiểu Nguyệt. Hứa với cô ấy rằng sẽ sớm tìm được nó vậy mà 16 năm mới có thể nghe thấy tiếng ba phát ra từ miệng con bé _ Ông Hoàng nói trong đau khổ
-Chủ tịch nói vậy là từ nhỏ cô ấy đã phải sống xa nhà ư? _ Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi
-Nói đúng hơn là bị lạc. Vì vậy ta luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho con bé để có thể bù đắp những thiệt thòi mà nó phải chịu đựng suốt 16 năm
-Chủ tịch yên tâm chúng cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cho tiểu Nguyệt_ Nguyên nói. Trong lời nói của cậu như có thứ gì đó rất khác với nét hóm hỉnh vui tươi mọi ngày thay vào đó là một sự trưởng thành đủ mạnh mẽ để cậu có thể bảo vệ cho "người đó"
-Thôi được rồi ta phải đi đây mọi sự ta trông vào các cháu. Đừng cho tiểu Nguyệt ra sân bay nhé vì ta bết chắc chắn con bé sẽ khóc, mà ta thì không muốn nhìn tiểu Nguyệt khóc chút nào.
Bước ra khỏi văn phòng mà lòng của ba người đều nặng trĩu < Thì ra cô ấy không được nhìn thấy chủ tịch suốt 16 năm > và trong tim của ba người khẽ rung lên khi nhớ tới hình ảnh người con gái suốt ngày chỉ biết đi sau họ và nói:"Tôi sợ lạc".
-Ông trời thật bất công Hu...Hu.... tao muốn được bắt tay với anh một lần cũng không được vậy mà.... Hu hu hu sao cái số của tao nó khổ vậy nè_ HS2
-Tao mà biết con nhỏ đó là ai thì nó sẽ không yên với tao đâu Hu hu hu Khải ca của em _ HS3
Nghe được những lời đó cô lạnh toát mồ hôi:
- Không lẽ người hồi hôm trên lưng Khải ca là bồ hả?
-LÀM GÌ CÓ!!!! _ Cô chột dạ dẫn đến hành động cũng lạ theo làm cho nhỏ không khỏi nghi ngờ
-Bồ làm gì mà nhảy dựng lên vậy tôi đùa thôi mà. Ngay cả cái tên TFBoys bồ cũng không biết huống chi là Vương Tuấn Khải.
-Đúng, đúng, bồ nói rất đúng..
-Ra về bồ có bận việc gì không mình dẫn bồ đi uống nước giải sầu
-Hôm nay thì không được rồi mình có việc bận để hôm khác vậy
Nhỏ lườm cô một cái muốn cháy mắt. Làm cô phải xuống nước xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu rồi mới tha cho cô. Kết thúc bốn tiết học nhàm chán, vì ở kí túc xá nên cô bảo ông Lý khỏi cần đưa đón làm bây giờ cô phải cuốc bộ đến công ty của bố. Xui xẻo một nỗi là chân cô bị đau nên đi cà nhắc rất chậm, kết quả là một tiếng sau cô mới tới được công ty của bố. Vì đã đến công ty của bố một lần rồi cho nên bây giờ cô có thể tự đi mà không cần hỏi đường. Lẫn thẩn đi vào phòng làm việc của ông Hoàng cô uể oải ngồi phịch xuống ghế mà không để ý thấy xung quanh có hàng chục con mắt đang hướng về phía mình, sau khi phát hiện được sự khác lạ trong phòng làm việc của bố cô liền đứng phắt dậy rối rít cả không mặt đỏ bừng vì ngượng
-Chào mọi người, con thật vô lễ quá!
-Không sao em là cành vàng lá ngọc của chủ tịch đúng không? Rất vui được gặp em._ Sau câu nói đó chị Hoa đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Cô lịch sự bắt lại kèm theo câu nói:" Em cũng vậy! xin tự giới thiệu em là Hoàng Ánh Nguyệt. Chị có thể gọi em là tiểu Nguyệt hoặc như thế nào cũng được ạ!" nói xong cô cười tươi hết cỡ. Ông Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng
-Mọi người mau ngồi xuống để tôi phổ biến công việc. Tiểu Nguyệt à! chị Hoa đây là quản lý của TFBoys từ nay con sẽ thay thế vị trí của chị ấy một vài tháng vì chị ấy sẽ đi học tại Nhật một thời gian. Nghe đến đây cả ba chàng trai và tiểu Nguyệt đều há hốc mồm nhìn ông Hoàng. Cô thật không biết ông Hoàng đang dự tính điều gì không lẽ ông muốn công ty của mình bị phá sản Quả thật là từ trước đến giờ cô chưa làm được việc gì ra hồn cả ngay cả việc rửa bát cô còn làm không xong huống chi là làm quản lý cho một nhóm nhạc nổi tiếng.
-Bố ơi! con không...không làm được đâu ạ ngay cả quét nhà con còn không biết thì làm sao con có thể làm việc này được. Con không tự tin bố hãy chọn người khác đi có được không ạ?
- Là con gái của Hoàng Phong thì không có gì là không thể cả. Hãy tự tin lên con gái, ta tin con có thể. Vả lại công ty này là cơ nghiệp cả đời của ta sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của con vì thế bây giờ con phải làm quen với nó trước. Để sau này không phải bỡ ngỡ. _ Ông Hoàng nói bằng giọng chắc nịch và ánh mắt kì vọng của ông khiến cô muốn từ chối cũng không được hơn nữa xét cho cùng thì đây cũng là bổn phận của cô. Cô gật đầu đồng ý ông Hoàng mỉm cười hiền hậu xoa đầu cô như là muốn truyền hết năng lượng cho cô vậy. Cô mím chặt môi, ánh mắt quyết tâm và tự hứa với lòng: nhiệm vụ của bố giao nhất định phải hoàn thành.
Sau khi phân công nhiệm vụ xong ông Hoàng bảo chị Hoa ra chỉ cho cô vài điều cơ bản chị thì nói còn cô thì loay hoay chép những điều cần chú ý vào một quyển sổ nhỏ. Còn ba người kia thì ông Hoàng bảo ở lại ông có chút chuyện muốn nói.
-Trong khi ta đi công tác mong các cháu hãy giúp ta chăm sóc cho tiểu Nguyệt. tính của nó rất hậu đậu hay quên học hành không đâu vào đâu cả còn rất bừa bộn nữa ta quả thật vô cùng lo lắng cho nó
-Tiểu Nguyệt thật may mắn khi có được một người bố như chủ tịch_ Thiên nói
-Không đâu! ta chưa làm được gì cho con bé cả ngay cả việc chải tóc cho nó ta cũng chưa từng làm nữa. Ta thật xấu hổ với mẹ tiểu Nguyệt. Hứa với cô ấy rằng sẽ sớm tìm được nó vậy mà 16 năm mới có thể nghe thấy tiếng ba phát ra từ miệng con bé _ Ông Hoàng nói trong đau khổ
-Chủ tịch nói vậy là từ nhỏ cô ấy đã phải sống xa nhà ư? _ Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi
-Nói đúng hơn là bị lạc. Vì vậy ta luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho con bé để có thể bù đắp những thiệt thòi mà nó phải chịu đựng suốt 16 năm
-Chủ tịch yên tâm chúng cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cho tiểu Nguyệt_ Nguyên nói. Trong lời nói của cậu như có thứ gì đó rất khác với nét hóm hỉnh vui tươi mọi ngày thay vào đó là một sự trưởng thành đủ mạnh mẽ để cậu có thể bảo vệ cho "người đó"
-Thôi được rồi ta phải đi đây mọi sự ta trông vào các cháu. Đừng cho tiểu Nguyệt ra sân bay nhé vì ta bết chắc chắn con bé sẽ khóc, mà ta thì không muốn nhìn tiểu Nguyệt khóc chút nào.
Bước ra khỏi văn phòng mà lòng của ba người đều nặng trĩu < Thì ra cô ấy không được nhìn thấy chủ tịch suốt 16 năm > và trong tim của ba người khẽ rung lên khi nhớ tới hình ảnh người con gái suốt ngày chỉ biết đi sau họ và nói:"Tôi sợ lạc".
Tác giả :
Vân Nam