Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)
Chương 26
Trong khi anh hì hục, bất chấp lời nhác nở của thầy giáo thì cô vẫn vô tư ngủ khò trên giường. Đang say giấc nồng thì cô bật dậy vì cái bụng đang kêu réo của mình. Lê tấm thân tàn tạ kia xuống bếp cô lục tung cái tủ lạnh cuối cùng tìm thấy một hộp sữa và vài chiếc bánh quy. Dự định đem lên phòng ăn nhưng ánh sáng hắc ra từ phòng của anh làm cô hơi tò mò. -Giờ này mà anh ta còn làm gì mà chưa chịu đi ngủ. Chắc lại cắm đầu chơi game, thật không thể chấp nhận được mà Cô hùng dũng bước vào phòng anh với ý nghĩ
-Vương Tuấn Khải, anh được lắm suốt ngày mắng tôi vì tội thức khuya mà tới giờ anh còn không chịu đi ngủ tôi mách anh Tuấn.
Anh thật tức chết mà, chưa hiểu chuyện gì mà đã vội phán đoán như vậy. Lại còn mách Thiên Tuấn.
-Tiểu thư xin người lại đây.
Cô vênh váo bước đến chỗ anh, mà hình như có gì đó sai sai thì phải, cô cảm nhận được một luồng ám khí vô cùng độc hại. Cô hơi nghi ngờ nhưng cũng gạt phăng qua một bên
-Sao nào? muốn chuộc tội với bản cô nương sao? Được rồi thành tâm vào có khi tôi sẽ cân nhắc chuyện này.
-Hoàn Ánh Nguyệt, cô cho tôi là ai chứ tôi là Vương Tuấn Khải đấy nhé, cô nghĩ cô dọa được tôi sao, cô ngây thơ quá rồi đấy.
Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô, với khuôn mặt vô cùng nham hiểm. cuối cùng cô đã bị anh dồn vào góc tường. Anh cuối sát cái baby face của mình lại gần cô. "Thình...thịch...thình thịch " lần đầu tiên cô quan sát anh với một cự ly gần như vậy. Đúng là đáng xấu hổ mà
-Vương Tuấn Khải, anh được lắm suốt ngày mắng tôi vì tội thức khuya mà tới giờ anh còn không chịu đi ngủ tôi mách anh Tuấn.
Anh thật tức chết mà, chưa hiểu chuyện gì mà đã vội phán đoán như vậy. Lại còn mách Thiên Tuấn.
-Tiểu thư xin người lại đây.
Cô vênh váo bước đến chỗ anh, mà hình như có gì đó sai sai thì phải, cô cảm nhận được một luồng ám khí vô cùng độc hại. Cô hơi nghi ngờ nhưng cũng gạt phăng qua một bên
-Sao nào? muốn chuộc tội với bản cô nương sao? Được rồi thành tâm vào có khi tôi sẽ cân nhắc chuyện này.
-Hoàn Ánh Nguyệt, cô cho tôi là ai chứ tôi là Vương Tuấn Khải đấy nhé, cô nghĩ cô dọa được tôi sao, cô ngây thơ quá rồi đấy.
Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô, với khuôn mặt vô cùng nham hiểm. cuối cùng cô đã bị anh dồn vào góc tường. Anh cuối sát cái baby face của mình lại gần cô. "Thình...thịch...thình thịch " lần đầu tiên cô quan sát anh với một cự ly gần như vậy. Đúng là đáng xấu hổ mà
Tác giả :
Vân Nam