Đồ Điên!
Chương 60-2
Hắn khẽ ôm lấy
Sohy..
Hắn biết chứ, hắn
biết nỗi đau đó chứ..
Hắn hiểu Sohy đau lòng như thế nào..
Nhưng sao thế này...chính bản thân hắn cũng
đau đớn tưởng như sắp chết..
-
Sohy...đừng
khóc..
Nắng tắt… dải tà dương chẳng còn kéo dài được
nữa nên vội vàng biến mất sau hàng cây thưa lá. Lại một đêm thu chơi vơi lạnh
hơi sương buông xuống bao trùm lên tất cả.
Tiếng nhạc cứ kéo dài vô tận chẳng khi nào
muốn dứt như con tim anh thổn thức, mong
chờ hoài... Những âm thanh nhẹ nhàng, réo rắt nhưng khắc khoải, dẫn dụ hồn
người lạc bước đến chông chênh. Bản nhạc chẳng vẽ nổi hình hài của thời gian
nhưng..nó khiến anh nhớ về em..
Nếu ai đó đã từng nghe bản nhạc Sad Violin
có thể cảm nhận được nỗi buồn ở bài hát đó... nó như nỗi buồn, nỗi nhớ thương
của anh về em...
Nước mắt không chỉ mặn mà còn rất đắng,
yêu không chỉ là hạnh phúc mà còn rất đau,… Em ở nơi nào trong biển trời mênh mông ấy, có
biết chăng… khi nhận ra ta cần nhau thì chỉ còn một giọt nước mắt muộn màng.
~ Tại nhà Sohy ~
Cô đã dùng hết nhẵn 2 bịch giấy...
Cô khóc...
Cô đau lắm..
Người đàn ông mà cô yêu..cô chờ đợi trong
từng ấy thời gian lại có thể dễ thay
lòng đổi dạ như thế sao?
Cô hận chính bản thân mình..
Ước gì cô có thể quay ngược lại thời gian..
-
Line..tôi cần cô
giúp.
-
..Cô mau nói đi.
-
Tôi đã suy nghĩ
kĩ rồi..chúng ta cùng hợp tác chứ?
-
Tốt thôi..nhưng
tôi sẽ được gì.?
-
10% cổ phiếu của
công ty.
-
Có quá ít không?
-
12% được chứ.
-
Tôi sẽ đến nhà cô
trong ít phút nữa.
~ Nông trại Vill ~
-
Dì ơi cháu xong
rồi..hê hê..- tiếng nó vọng từ đằng xa.
-
Có thật không đấy?
-
Thật mà..dì có
thể ra đây kiểm tra..hết nhẵn nhụi luôn nhé..hê hê..
Nó chỉ
vào thùng cỏ hết nhẵn..
-
Tốt đấy..
-
Dì..thế cháu được
đi chưa?
-
Ngồi đấy mà mơ đi
cô nương.
-
Dì..cháu cho ngựa
ăn xong rồi mà..cho cháu đi đi mà dì..
-
Nhưng mà chỉ được
đi 5 phút thôi đấy.
-
Cháu thề, cháu
hứa,cháu đảm bảo..
Nói
rồi, nó phi nhanh như bay ra quán tạp hóa gần đó.
-
Cháu muốn mua gì?
– cô chủ quán hỏi.
-
Dạ cháu muốn mua
một món quà..
-
Cháu định tặng
ai?
-
Dạ..bạn cháu.
- Cháu xem cái này được không.
Cô chủ quán đưa cho nó một món đồ..
Nó nhìn xung quanh cửa hành và bất chợt nó dừng lại ở một món đồ.
Đó là một con búp bê nam rất điển trai..nó như một chàng ca sĩ đang tự do bay nhảy ở trên sân khấu.
Nhưng ánh mắt của nó thoáng vẻ buồn phiền..
Con búp bê đó..nó đang rất nhớ ai đó chăng?
- Cháu thích con búp bê đó à? - cô chủ quán hỏi.
- Dạ..vâng..cô có thể bán cho cháu con búp bê đó được không.
- Tất nhiên..
Sohy..
Hắn biết chứ, hắn
biết nỗi đau đó chứ..
Hắn hiểu Sohy đau lòng như thế nào..
Nhưng sao thế này...chính bản thân hắn cũng
đau đớn tưởng như sắp chết..
-
Sohy...đừng
khóc..
Nắng tắt… dải tà dương chẳng còn kéo dài được
nữa nên vội vàng biến mất sau hàng cây thưa lá. Lại một đêm thu chơi vơi lạnh
hơi sương buông xuống bao trùm lên tất cả.
Tiếng nhạc cứ kéo dài vô tận chẳng khi nào
muốn dứt như con tim anh thổn thức, mong
chờ hoài... Những âm thanh nhẹ nhàng, réo rắt nhưng khắc khoải, dẫn dụ hồn
người lạc bước đến chông chênh. Bản nhạc chẳng vẽ nổi hình hài của thời gian
nhưng..nó khiến anh nhớ về em..
Nếu ai đó đã từng nghe bản nhạc Sad Violin
có thể cảm nhận được nỗi buồn ở bài hát đó... nó như nỗi buồn, nỗi nhớ thương
của anh về em...
Nước mắt không chỉ mặn mà còn rất đắng,
yêu không chỉ là hạnh phúc mà còn rất đau,… Em ở nơi nào trong biển trời mênh mông ấy, có
biết chăng… khi nhận ra ta cần nhau thì chỉ còn một giọt nước mắt muộn màng.
~ Tại nhà Sohy ~
Cô đã dùng hết nhẵn 2 bịch giấy...
Cô khóc...
Cô đau lắm..
Người đàn ông mà cô yêu..cô chờ đợi trong
từng ấy thời gian lại có thể dễ thay
lòng đổi dạ như thế sao?
Cô hận chính bản thân mình..
Ước gì cô có thể quay ngược lại thời gian..
-
Line..tôi cần cô
giúp.
-
..Cô mau nói đi.
-
Tôi đã suy nghĩ
kĩ rồi..chúng ta cùng hợp tác chứ?
-
Tốt thôi..nhưng
tôi sẽ được gì.?
-
10% cổ phiếu của
công ty.
-
Có quá ít không?
-
12% được chứ.
-
Tôi sẽ đến nhà cô
trong ít phút nữa.
~ Nông trại Vill ~
-
Dì ơi cháu xong
rồi..hê hê..- tiếng nó vọng từ đằng xa.
-
Có thật không đấy?
-
Thật mà..dì có
thể ra đây kiểm tra..hết nhẵn nhụi luôn nhé..hê hê..
Nó chỉ
vào thùng cỏ hết nhẵn..
-
Tốt đấy..
-
Dì..thế cháu được
đi chưa?
-
Ngồi đấy mà mơ đi
cô nương.
-
Dì..cháu cho ngựa
ăn xong rồi mà..cho cháu đi đi mà dì..
-
Nhưng mà chỉ được
đi 5 phút thôi đấy.
-
Cháu thề, cháu
hứa,cháu đảm bảo..
Nói
rồi, nó phi nhanh như bay ra quán tạp hóa gần đó.
-
Cháu muốn mua gì?
– cô chủ quán hỏi.
-
Dạ cháu muốn mua
một món quà..
-
Cháu định tặng
ai?
-
Dạ..bạn cháu.
- Cháu xem cái này được không.
Cô chủ quán đưa cho nó một món đồ..
Nó nhìn xung quanh cửa hành và bất chợt nó dừng lại ở một món đồ.
Đó là một con búp bê nam rất điển trai..nó như một chàng ca sĩ đang tự do bay nhảy ở trên sân khấu.
Nhưng ánh mắt của nó thoáng vẻ buồn phiền..
Con búp bê đó..nó đang rất nhớ ai đó chăng?
- Cháu thích con búp bê đó à? - cô chủ quán hỏi.
- Dạ..vâng..cô có thể bán cho cháu con búp bê đó được không.
- Tất nhiên..
Tác giả :
xZenlyx