Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi
Chương 16: Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!?
”Nhập thất đệ tử?”
Hình như cũng có nghe cái đệ tử dẫn đường kia nói qua thì phải, chẳng qua những điều này có nói với nàng thì nàng cũng không hiểu rõ ràng lắm.
Thấy nàng có vẻ không hiểu. Tiểu bằng hữu họ Vương nghiêm túc giải thích cho nàng nghe:
” Ta được nghe đại sư huynh nói rằng chỉ có đệ tử nhập thất mới được sư phụ tự mình truyền thụ cho tiên pháp, các nội môn đệ tử khác thì là do các sư huynh chỉ dạy.”
Lại còn như thế này nữa chứ! Có điều cũng có thể hiểu được tại sao lại như vậy. Khâu Cổ Phái có nhiều đệ tử như vậy, ngoài trừ đệ tử tạp dịch ở ngoại môn ra, tất cả đệ tử còn lại đều phân vào 6 ngọn núi khác nhau, mà mỗi đệ tử trong đó đều là môn hạ của một phong chủ, mà mỗi ngọn núi như vậy nhân số đệ tử ít nhất thì cũng 1 nghìn, nhiều thì lên tới hàng vạn. Nếu mà tất cả mọi người đều được phong chủ chỉ dạy, còn không phải bị chết do mệt à?? Cho nên đệ tử nhập thất, thân phận không cần phải bàn cãi.
” Ngươi cũng không tệ, tiểu hài tử xấu xa như người mà cũng được vào nơi đó.”
Chúc Diêu vừa khen vừa xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của hắn.
Tiểu bằng hữu họ Vương được thể càng đắc ý hơn, liền cho nàng một cái ánh mắt ”sau này ta sẽ bảo vệ cho ngươi”, rồi ngẩng cao đầu trông giống như con gà trống nhỏ vừa cất tiếng gáy đầu tiên vậy. Hắn vừa tránh né tay nàng, vừa dương dương tự đắc tiếp tục ca ngợi:
”Ta cho ngươi biết nha, ta đã là Luyện khí tầng 3 rồi, đến ngay cả đại sư huynh cũng không có nhanh được như ta, ngươi nói xem ta có lợi hại hay không???”
“Rồi, rồi, rồi, ngươi giỏi, ngươi là lợi hại nhất.”
Quả nhiên vẫn còn là một tiểu hài tử, cái ánh mắt muốn được khen ngợi kia, sao nàng có thể cự tuyệt được cơ chứ. Tốt xấu gì cũng là do mình mang vào, hắn làm cho nàng cảm thấy được mình có công dưỡng dục, dạy dỗ tiểu hài tử này trưởng thành hơn.
Vương Từ Chi bị nàng thổi phồng đến mức ngượng ngùng đứng ngây như ngỗng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ lên, hắn gãi đầu gãi tai nói:
”Vậy còn ngươi, ngươi được mấy tầng rồi?”
Chúc Diêu câm nín, khóe miệng co quắp lại. Nàng nhớ tới mình ở Ngọc Lâm phong gần một tháng rồi, đừng nói là nàng đã bước vào luyện khí, đến cả chuyện linh khí nó có hình dạng con tôm con tép gì nàng hiện tại cũng chưa thấy mặt mũi nó đâu! Sư phụ có chỉ dẫn cho dẫn khí nhập thể, nàng đều không có cảm ứng được.
Lẽ nào nàng thật sự già rồi, đến ngay cả củ cải đầu đỏ nàng cũng không sánh nổi sao? Một cảm giác bất lực nhất thời tràn ngập toàn thân nàng khiến nàng không khỏi thở dài thật sâu.
Vương Từ Chi cảm giác được tâm tình nàng có phần sa sút, hai đôi mắt hữu thần nhất thời bị lây nhiễm, liền lôi kéo tay nàng do dự mở miệng nói:
”Ngươi… Ngươi đứng có thương tâm, tiến vào Luyện khí cũng có ghê gớm gì lắm đâu, họ cho ta một khối Hạo Khải, ta cũng mới cảm ứng được linh khí đấy.”
Oạch, tiểu hài tử xấu xa đang so sánh hắn với nàng, có phải là đang an ủi nàng không vậy?
Tâm tình Chúc Diêu lại càng tụt dốc không phanh.
Nhìn nàng không có vui vẻ thêm gì, Vương Từ Chi phiền não vô cùng, hắn đi lòng vòng một hồi, rồi lại nói tiếp:
”Cho dù… Cho dù … Ngươi rất nhanh cũng sẽ lợi hại được như ta. Nếu như ngươi thật sự không thể đến luyện khí, cùng lắm thì… Cùng lắm thì, ta… ta… ta sẽ nuôi ngươi!”
"Ha… ha... ha…ha..." (Nàng ôm bụng cười ngất)
Bị một cái củ cải đầu đỏ nói rằng sẽ nuôi mình. Nàng một ngươi sống hai mươi mấy năm là lần đầu tiên nghe được. Tuy rằng tiểu hài tử xấu xa này có hận mình đánh vào mông lần trước, mới kiên trì nói nàng là vợ hắn, nàng cũng chỉ là đùa giỡn với hắn. Lúc nãy nàng giả vờ sa sút, định trêu trọc hắn một chút. Ai dè cái khuôn mặt nhỏ nhắn này lại nghiêm túc nói nuôi nàng, làm cho nàng không nhịn được cười.
”Ngươi đừng có cười ta, ta đang nói thật, ngươi không tin lời ta nói phải không?”
Thấy nàng càng lúc càng cười lớn hơn, Vương Từ Chi gấp đến độ giậm chân tại chỗ.
Chúc Diêu ngồi xổm người xuống, nàng thở hổn hển rồi kéo cây củ cải này vào lòng. Nàng sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của hắn. Thật sự hài tử xấu xa này, thật khiến người ta buồn cười mà cảm động. Theo lời nói của hắn, nàng mạnh mẽ gật đầu:
”Ta tin, ta tin. Ta sẽ chờ ngươi sau này lớn lên sẽ nuôi ta.”
Tiểu bằng hữu họ vương ”hừ” một cái, rồi an tĩnh lại, ngoan ngoãn để mặc cho nàng ôm.
”Tiểu sư đệ”
Cách đó không xa một người đi tới, nhìn hắn có vẻ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Gương mặt vui vẻ, thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện.Thấy có người lạ trong viện, hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhưng bước chân vẫn không có dừng lại mà vẫn tiếp tục đi tới.
”Đỗ sư huynh.” Vương Từ Chi vội vã từ trong lòng Chúc Diêu chui ra, vẻ mặt kinh hỉ nhìn người đi tới. Xem ra vị này cũng là một trong những đệ tử nhập thất.
”Tiểu sư đệ, vị sư muội này là??”
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Chúc Diêu một cái.
” Đây là… v..” Mắt thấy tiểu bằng hữu họ Vương định nói ra, Chúc Diêu nhanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại không cho hắn nói. Tiểu hài tử này mà nói ra, không khéo đến ngày thứ hai cả môn phái đều lưu truyền rằng nàng trâu già gặp cỏ non mất.
” Ha... ha, ta là tỷ hắn. Tỷ ruột!”
” Thì ra là gia tỷ (tỷ ở trong nhà)”. Người nọ lễ phép chào hỏi, quan sát nàng một chút, lại phát hiện không ra tu vi đối phương. Tình huống như thế này thì một là đối phương chưa có học qua luyện khí, hai là tu vi đối phương cao hơn mình rất nhiều, cho nên không nhìn ra được sâu cạn. Chỉ là nhìn tuổi của nàng, xem ra nhập môn đã lâu, chắc là vế sau rồi. (Mù mịt, hoang mang)
”Tại hạ là Đỗ Nguyên Thần, là đệ tử môn hạ của Tử Đan chân nhân, chẳng biết vị sư tỷ này bái nhập môn hạ của vị chân nhân nào?”
”Ta là Chúc Diêu, là… đệ tử Phù phong.”
Vì để tránh người khác gọi nàng là tổ tông, nàng đành phải nói dối.
Đỗ Nguyên Thần gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục vặn hỏi, quay đầu lại nói với Vương Từ Chi.
”Tiểu sư đệ, sắp tới giờ rồi, cùng ta đi tới chỗ sư phụ.”
Vương Từ Chi ngẩn người, sư phụ gọi không thể không đi, nhưng hắn đã lâu chưa được ngắm Chúc Diêu, đành phải luyến tiếc, khổ sở nhìn lại Chúc Diêu.
” Đi đi, ta cũng nên trở về rồi, ta cũng đã ra ngoài được một lúc rồi.”
Lúc này tiểu bằng hữu họ Vương mới thỏa mãn, đi theo sau Đỗ Nguyên Thần. Lâu lâu lại lén lút quay lại nhìn Chúc Diêu một cái, sợ mình quên mất hình dạng của nàng. Hắn một câu rồi lại một câu tán gẫu với nàng trong lúc đi, Đỗ Nguyên Thần thấy vậy liền tham gia vào.
Chúc Diêu từ trò chuyện với hai người mà biết được, đệ tử nhập thất của mỗi ngọn núi rất ít, chỉ có người có tư chất cực tốt, mới có thể trở thành đệ tử nhập thấp của phong chủ. Ví dụ như môn hạ của chưởng môn Tử Đan chân nhân, hiện giờ mới vỏn vẹn có 5 đệ tử, Đỗ Nguyên Thần là đệ tử thứ 4, nhập môn đã được 15 năm rồi, tu vi hiện nay là luyện khí đại viên mãn. Tiểu bằng hữu họ Vương chính là đồ đệ ít tuổi nhất, tu vi thấp nhất. Nhìn bộ dạng của Đỗ Nguyên Thần, xem ra là thích vị tiểu sư đệ này. Có hắn che chở, Chúc Diêu cũng yên tâm hơn.
Dọc theo đường đi, nàng gặp rất nhiều đệ tử Kiếm phong. Bọn họ đều hướng hai người hành lễ, xem ra thân phận nhập thất đệ tử ở trong môn phái cực cao. Mà Đỗ Nguyên Thần cùng tiểu bằng hữu họ Vương nhìn giống như đã thành thói quen, mắt nhìn thẳng cứ vậy mà tiến về phía trước.
Mà tiểu bằng hữu họ Vương này đối với sư phụ của mình sùng bái vô cùng, dọc đường đi hắn cứ kể lể nào là ”Sư phụ rất trâu bò, sư phụ là đệ nhất thiên hạ” với cái bộ dạng vô cùng rắm thối, khó ngửi.
Chúc Diêu bĩu môi, không đành lòng đánh nát sự sùng bái nhiệt tình của hắn. Cũng không biết nếu như hắn biết sư phụ của hắn phải gọi nàng là sư thúc thì hắn sẽ có biểu hiện như thế nào??
”Cho nên nói, sư phụ người có vẻ kém quá, nên ngươi mới không có lợi hại được như ta!”
Sau khi nát óc nghĩ ra một cái lý do hợp lý, tiểu bằng hữu họ Vương thề son hẹn sắt nói với nàng:
”Hay là người cũng bái nhập làm môn hạ của sư phụ ta đi! Sư phụ rất thương ta, nhất định sẽ đáp ứng.”
Tiểu bằng hữu họ Vương càng nghĩ càng thấy mình nói rất hợp tình hợp lý, sau đó liền kéo tay Chúc Diêu hướng động phủ của sư phụ mình đi tới.
Chúc Diêu định ngăn cản, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Một đạo hắc ảnh bay qua trước mặt nàng, sau đó liền thấy ba người nằm ngã lăn quay ngay trước mặt bọn họ, cả người máu me be bét.
Xác chết từ trên trời rơi xuống, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!?