Đồ Đầu Gấu! Tôi Yêu Em
Chương 14
Trước đây chỉ có Vân mượn bờ vai nó, đây là lầu đầu tiên nó mượn bờ vai nhỏ bé của Vân đễ dựa dẫm.
- Vân à. Có phải tôi đã sai không
- Không đâu. Có lẽ hắn cũng đã quá đáng, nên bà mới làm thế. Tôi hiểu bà mà.
- Hắn rủa Huy chết mà phải chết trong đau đớn hắn mới vui, hắn căm ghét những người sống trong khu ổ chuột._ giọng nó run run
- Thôi. được rồi. Mình về thôi.
- Ừ,
- Tôi biết khó khăn cho bà nhưng tối nay bà vẫn phải giữ lời hứa với tôi.
- được rồi.
- Tôi nói ngắn ngọn thế này nhá. Giờ tôi với bà đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn, rồi bà đem về bà nấu, tối tôi sang. Ok
- Ừ. Sao cũng được mà_ nó thở dài
- Thôi mà. Cười nên đi _ Vân đưa tay véo má nó.
Tiến hành theo đúng kế hoạch mà Vân đã nói trước. Nó sách túi đồ ăn to lù về nhà, huy nhìn thấy chị cũng tò mò hỏi:
- Sao hôm nay chị về sớm mà sao sách nhiều đồ vậy
- À. Chị cũng chả biết. Nhỏ Vân bắt chị làm thế đó.
- Vậy là cả ngày hôm nay chị đi mý chị Vân à.
- Ừ.
- Tí nữa Vân sang ăn cơm với hai chị em mình đó
- Thật á. Thích thế. E quý chị Vân lắm đó.
- Thôi đi ông tướng. Rồi giờ đi dọn dẹp nhà cửa tinh tơm để đón chị Vân nha. Còn nhiệm vụ của chị là phải vào bếp rồi.
- Vâng Em biết rồi.
Huy chạy đi, sắp xếp lại nhà cửa xong xuôi lại chạy vào bếp cười típ mắt:
- Em phụ chị được chứ
- Dĩ nhiên.
- Hỳ. Thế giờ em phải làm gì ạ.
- Gọt cho chị củ cà rốt này nha.
- Vâng. _ huy rõng rạc trả lời.
- À mà chị ơi.
- Hả.
- Mai sinh nhật em, bố mẹ có về được không
- Chị cũng không rõ nữa. Nếu không có bố mẹ chị sẽ bù đắp cho em, được chứ.
- Dạ _ Huy lí nhí.
- Vậy mai chị chở đi ăn kem nha.
- Thật ạ _ Mắt Huy sáng nên.
- Dĩ nhiên rồi. chị đã nói dối em bao giờ chưa nào.
- Dạ chưa. EM vui lắm chị ạ.
- Ừ. Vân sắp sang rồi đó. Chị em mình phải nhanh lên thôi.
- Dạ. em biết rồi.
Như được báo trước, hai chị em nó vừa xong xuôi tất cả thì Vân vào.
- he lu. Có ai ở nhà không
- Chị Vân. _ Huy chạy ra ôm lấy Vân
- TRời, mới mấy ngày không gặp em mà em đã nhớ chị vậy sao.
- Dạ… _ huy đỏ mặt _ không có mà. tại nhìn thấy chị em vui thôi.
- Được rồi. Chị đùa tý xíu mà.
- Bà đến sớm vậy sao.
- Hỳ. Thế mọi thứ xong hết rồi hả. Bày ra bàn đi chứ. Tôi ra ngõ một chút.
- Ủa có ai ngoài đó sao.
- Không. Tôi quên đồ ngoài xe, ra lấy ý mà. 2 chị em bà chuẩn bị đi, tôi vào giờ.
- ừ được rồi. _ 5’ sau _ Vân ơi. Lâu thế, tôi xong rồi nè
- Ừ ừ. Tôi cũng đang vào đây, khổ quá. _ Vân nói vọng từ ngõ vào.
Vân đi vào. Tay bê một chiếc báh gatô nhỏ nhỏ hình lục giác, vừa đi Vân vừa hát “ happy birth day to Huy, happy birth day to Huy”, rồi sau Vân là một loạt nguời tay ai cũng thấy ôm nhiều quà hết. Rồi chẳng cần ai nói gì, họ tự đi tới bàn rồi để quà ở một góc gọn gàng rồi ra về. nó và Huy sững sờ:
- Vân à. BÀ làm cái gì vậy
- Tôi chúc mừng sinh nhật Huy mà.
- Chị ơi! mai mới là ngày sinh của em cơ.
- Ơ. Thế chị nhớ nhầm à. _ vân cười
- Vân, hoá ra là cả ngày hôm nay bà bắt tôi đi với bà là để làm cái này đó hả _ nó nhìn vân, ánh mắt hình viên đạn
- HÀ hà. Bà đừng nóng, tôi chỉ muốn gây bất ngờ thôi mà.
- Bất gì chứ. Bà làm thế, tôi và Huy không thể nhận được.
- Gì mà không thể chứ.
- Đó là phần quà quá lớn mà.
- Tôi không biết đâu. Tôi mang đến đây rồi, người nhà tôi cũng về hết rồi, ai khuân về cho tôi.
- Chị à. _ Huy kéo tay Vân _ em cảm ơn chị, nhưng em cũng như chị Hân không giám nhận món quà quá lớn của chị đâu.
- Cái thằng này. Bánh này là chị Hân và chị cùng làm, quà này 2 người cùng chọn, có phải của riêng chị đâu.
- Nhưng mà … _ nó bối rối.
- Khôgn nhưng, giờ thì ngồi xuống ăn đi, không thức ăn nguội hắn bi giờ.
3 người họ, không một ngôi nhà tồi tàn của một góc thành phố trong một khu ổ chuột, nhưng không khí thật ấm cúng, tiếng cười giòn tan của Huy nó và Vân đã làm náo động không khí yên lành của buổi tối. Đợi khi Xong xuôi hết, Huy đã đi ngủ, nó đứng lặng ngoài cửa, đôi mắt cứ hướng về nơi xa vô định nào đó. Vân lặng lẽ đứng cạnh nó:
- Bà lại nghĩ về chuyện lúc sáng sao.
- Ừ. Tôi có cái cảm giác gì đó không lành.
- Thôi được rồi. đừng nghĩ nữa. nghỉ sớm đi, tôi về đây.
- Ừ. Bye bà. À hôm nay cảm ơn bà nhiều nha.
- Có gì đâu. ngủ đi nha.
- Ừ. Đi về cẩn thẩn đó.
- Vân à. Có phải tôi đã sai không
- Không đâu. Có lẽ hắn cũng đã quá đáng, nên bà mới làm thế. Tôi hiểu bà mà.
- Hắn rủa Huy chết mà phải chết trong đau đớn hắn mới vui, hắn căm ghét những người sống trong khu ổ chuột._ giọng nó run run
- Thôi. được rồi. Mình về thôi.
- Ừ,
- Tôi biết khó khăn cho bà nhưng tối nay bà vẫn phải giữ lời hứa với tôi.
- được rồi.
- Tôi nói ngắn ngọn thế này nhá. Giờ tôi với bà đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn, rồi bà đem về bà nấu, tối tôi sang. Ok
- Ừ. Sao cũng được mà_ nó thở dài
- Thôi mà. Cười nên đi _ Vân đưa tay véo má nó.
Tiến hành theo đúng kế hoạch mà Vân đã nói trước. Nó sách túi đồ ăn to lù về nhà, huy nhìn thấy chị cũng tò mò hỏi:
- Sao hôm nay chị về sớm mà sao sách nhiều đồ vậy
- À. Chị cũng chả biết. Nhỏ Vân bắt chị làm thế đó.
- Vậy là cả ngày hôm nay chị đi mý chị Vân à.
- Ừ.
- Tí nữa Vân sang ăn cơm với hai chị em mình đó
- Thật á. Thích thế. E quý chị Vân lắm đó.
- Thôi đi ông tướng. Rồi giờ đi dọn dẹp nhà cửa tinh tơm để đón chị Vân nha. Còn nhiệm vụ của chị là phải vào bếp rồi.
- Vâng Em biết rồi.
Huy chạy đi, sắp xếp lại nhà cửa xong xuôi lại chạy vào bếp cười típ mắt:
- Em phụ chị được chứ
- Dĩ nhiên.
- Hỳ. Thế giờ em phải làm gì ạ.
- Gọt cho chị củ cà rốt này nha.
- Vâng. _ huy rõng rạc trả lời.
- À mà chị ơi.
- Hả.
- Mai sinh nhật em, bố mẹ có về được không
- Chị cũng không rõ nữa. Nếu không có bố mẹ chị sẽ bù đắp cho em, được chứ.
- Dạ _ Huy lí nhí.
- Vậy mai chị chở đi ăn kem nha.
- Thật ạ _ Mắt Huy sáng nên.
- Dĩ nhiên rồi. chị đã nói dối em bao giờ chưa nào.
- Dạ chưa. EM vui lắm chị ạ.
- Ừ. Vân sắp sang rồi đó. Chị em mình phải nhanh lên thôi.
- Dạ. em biết rồi.
Như được báo trước, hai chị em nó vừa xong xuôi tất cả thì Vân vào.
- he lu. Có ai ở nhà không
- Chị Vân. _ Huy chạy ra ôm lấy Vân
- TRời, mới mấy ngày không gặp em mà em đã nhớ chị vậy sao.
- Dạ… _ huy đỏ mặt _ không có mà. tại nhìn thấy chị em vui thôi.
- Được rồi. Chị đùa tý xíu mà.
- Bà đến sớm vậy sao.
- Hỳ. Thế mọi thứ xong hết rồi hả. Bày ra bàn đi chứ. Tôi ra ngõ một chút.
- Ủa có ai ngoài đó sao.
- Không. Tôi quên đồ ngoài xe, ra lấy ý mà. 2 chị em bà chuẩn bị đi, tôi vào giờ.
- ừ được rồi. _ 5’ sau _ Vân ơi. Lâu thế, tôi xong rồi nè
- Ừ ừ. Tôi cũng đang vào đây, khổ quá. _ Vân nói vọng từ ngõ vào.
Vân đi vào. Tay bê một chiếc báh gatô nhỏ nhỏ hình lục giác, vừa đi Vân vừa hát “ happy birth day to Huy, happy birth day to Huy”, rồi sau Vân là một loạt nguời tay ai cũng thấy ôm nhiều quà hết. Rồi chẳng cần ai nói gì, họ tự đi tới bàn rồi để quà ở một góc gọn gàng rồi ra về. nó và Huy sững sờ:
- Vân à. BÀ làm cái gì vậy
- Tôi chúc mừng sinh nhật Huy mà.
- Chị ơi! mai mới là ngày sinh của em cơ.
- Ơ. Thế chị nhớ nhầm à. _ vân cười
- Vân, hoá ra là cả ngày hôm nay bà bắt tôi đi với bà là để làm cái này đó hả _ nó nhìn vân, ánh mắt hình viên đạn
- HÀ hà. Bà đừng nóng, tôi chỉ muốn gây bất ngờ thôi mà.
- Bất gì chứ. Bà làm thế, tôi và Huy không thể nhận được.
- Gì mà không thể chứ.
- Đó là phần quà quá lớn mà.
- Tôi không biết đâu. Tôi mang đến đây rồi, người nhà tôi cũng về hết rồi, ai khuân về cho tôi.
- Chị à. _ Huy kéo tay Vân _ em cảm ơn chị, nhưng em cũng như chị Hân không giám nhận món quà quá lớn của chị đâu.
- Cái thằng này. Bánh này là chị Hân và chị cùng làm, quà này 2 người cùng chọn, có phải của riêng chị đâu.
- Nhưng mà … _ nó bối rối.
- Khôgn nhưng, giờ thì ngồi xuống ăn đi, không thức ăn nguội hắn bi giờ.
3 người họ, không một ngôi nhà tồi tàn của một góc thành phố trong một khu ổ chuột, nhưng không khí thật ấm cúng, tiếng cười giòn tan của Huy nó và Vân đã làm náo động không khí yên lành của buổi tối. Đợi khi Xong xuôi hết, Huy đã đi ngủ, nó đứng lặng ngoài cửa, đôi mắt cứ hướng về nơi xa vô định nào đó. Vân lặng lẽ đứng cạnh nó:
- Bà lại nghĩ về chuyện lúc sáng sao.
- Ừ. Tôi có cái cảm giác gì đó không lành.
- Thôi được rồi. đừng nghĩ nữa. nghỉ sớm đi, tôi về đây.
- Ừ. Bye bà. À hôm nay cảm ơn bà nhiều nha.
- Có gì đâu. ngủ đi nha.
- Ừ. Đi về cẩn thẩn đó.
Tác giả :
Shinbloo