Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 93: Nên trở về
Triệu Mẫn Ly sau khi tạm biệt Mặc Viên tiếp tục ngồi xe ngựa trở về Quận vương phủ. Trong đầu nàng lúc này có vô vàn suy nghĩ.
Nàng thực sự không hiểu được lý do tại sao mà Hoàng biểu ca lại muốn Tiểu Viên làm Hoàng hậu Kim quốc. Tiểu Viên ở Bạch Ly quốc có thể nói là một người có gia cảnh hết sức bình thường, chẳng phải tiểu thư nhà quan cũng không phải người trong hoàng tộc…. Vậy thì điều gì khiến huynh ấy phải làm như thế???
Hoàng biểu ca à… Thực sự thì huynh muốn làm cái gì đây???
Ngày hôm đó, lúc nàng muốn đưa Mặc Viên về Quận vương phủ thì lại bị huynh ấy cản bằng cái cớ Mặc Viên là sứ thần, theo quy tắc thì phải ở trong dịch quán. Khi ấy nàng muốn phản đối nhưng dường như Mặc Viên không muốn to chuyện và cũng không muốn nàng phải khó xử, Mặc Viên ngăn nàng lại còn bất cần nói: “Ta ở đâu cũng được, chỉ cần không vứt ta ra đường là được rồi… Haha…” Nói xong liền tiêu sái theo thái giám về dịch quán.
Triệu Mẫn Ly cảm thấy để Mặc Viên đến Kim Quốc thật sai lầm…..
Tốt nhất nàng nên nhanh chóng khuyên Mặc Viên trở về thì hơn. Ở Bạch Ly sẽ có Yến Lê, có Bạch Nhất Quân bảo hộ Mặc Viên, ở đây chỉ có một mình nàng, nàng không chắc mình sẽ bảo vệ Mặc Viên thật tốt….. Nhất là hiện tại còn có Kim Huyền… Nàng càng không có năng lực chống lại huynh ấy… Hơn hết… Mặc Viên nên trở về càng sớm càng tốt…
- -----------------------
Bên trong dịch quán, Mặc Viên đang chán đến chảy nước trong phòng. Nàng nằm dài trên bàn than ra thở vô.
Ài….. còn lâu mới hết ngày… Mẫn Ly không có ở đây, nàng không dám đi lung tung sợ không biết đường về, hơn nữa còn một tên Hoàng đế nào đó vẫn còn trong Hoàng cung này, nàng tốt nhất là không nên chạm mặt hắn ta để tránh phiền phức.
Nhưng mà ở trong phòng hoài cũng rất chán nha….
Rốt cuộc sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mặc Viên vẫn quyết định ra ngoài một chuyến. Dặn dò Hạ Cữu không cần đi theo, nàng rảo bước bất chấp phương hướng. (-.-)
Đi một hồi lâu qua chục con đường, chục cái cua, chục khúc quẹo, Mặc Viên cuối cùng cũng tìm được một chỗ rất lý tưởng, cực kì thích hợp để…………… ngủ.
Đây là chỗ nào đó mà tất nhiên Mặc Viên không biết nhưng được cái rất đẹp nha. Nàng đang đứng trên một bãi cỏ xanh, bên cạnh là một cây đại thụ thực to tỏa bóng mát rất rộng. Trước mặt nàng là một cái hồ sen, hoa trong hồ đã nở, còn có cả đài sen nữa… Oa… oa… có thể ăn nha… Nàng thích…
Không suy nghĩ nhiều, Mặc Viên liền phóng qua hái một bó đài sen rõ to. Nàng gỡ một dải lụa trên tóc ra, cột bó đài sen lại rồi ôm chúng trong lòng như bảo vật, cười tít cả mắt.
Ừm… Thật nhiều… Có thể ăn sống, cũng có thể làm được rất nhiều món ngon… Tuyệt vời!!!
Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là đánh một giấc cho đã. Tối qua nàng ngủ không ngon, sáng còn phải dậy sớm nên phải bù lại mới được… Hehe…
Nghĩ là làm, Mặc Viên ôm bó đài sen nhảy nhót qua bóng cây đại thụ nằm xuống ngủ, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện. Có lẽ do mệt mỏi nên Mặc Viên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ và nàng không hề biết rằng hành động nãy giờ của mình đều đã lọt vào mắt của một người ở đằng xa….
Nàng thực sự không hiểu được lý do tại sao mà Hoàng biểu ca lại muốn Tiểu Viên làm Hoàng hậu Kim quốc. Tiểu Viên ở Bạch Ly quốc có thể nói là một người có gia cảnh hết sức bình thường, chẳng phải tiểu thư nhà quan cũng không phải người trong hoàng tộc…. Vậy thì điều gì khiến huynh ấy phải làm như thế???
Hoàng biểu ca à… Thực sự thì huynh muốn làm cái gì đây???
Ngày hôm đó, lúc nàng muốn đưa Mặc Viên về Quận vương phủ thì lại bị huynh ấy cản bằng cái cớ Mặc Viên là sứ thần, theo quy tắc thì phải ở trong dịch quán. Khi ấy nàng muốn phản đối nhưng dường như Mặc Viên không muốn to chuyện và cũng không muốn nàng phải khó xử, Mặc Viên ngăn nàng lại còn bất cần nói: “Ta ở đâu cũng được, chỉ cần không vứt ta ra đường là được rồi… Haha…” Nói xong liền tiêu sái theo thái giám về dịch quán.
Triệu Mẫn Ly cảm thấy để Mặc Viên đến Kim Quốc thật sai lầm…..
Tốt nhất nàng nên nhanh chóng khuyên Mặc Viên trở về thì hơn. Ở Bạch Ly sẽ có Yến Lê, có Bạch Nhất Quân bảo hộ Mặc Viên, ở đây chỉ có một mình nàng, nàng không chắc mình sẽ bảo vệ Mặc Viên thật tốt….. Nhất là hiện tại còn có Kim Huyền… Nàng càng không có năng lực chống lại huynh ấy… Hơn hết… Mặc Viên nên trở về càng sớm càng tốt…
- -----------------------
Bên trong dịch quán, Mặc Viên đang chán đến chảy nước trong phòng. Nàng nằm dài trên bàn than ra thở vô.
Ài….. còn lâu mới hết ngày… Mẫn Ly không có ở đây, nàng không dám đi lung tung sợ không biết đường về, hơn nữa còn một tên Hoàng đế nào đó vẫn còn trong Hoàng cung này, nàng tốt nhất là không nên chạm mặt hắn ta để tránh phiền phức.
Nhưng mà ở trong phòng hoài cũng rất chán nha….
Rốt cuộc sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mặc Viên vẫn quyết định ra ngoài một chuyến. Dặn dò Hạ Cữu không cần đi theo, nàng rảo bước bất chấp phương hướng. (-.-)
Đi một hồi lâu qua chục con đường, chục cái cua, chục khúc quẹo, Mặc Viên cuối cùng cũng tìm được một chỗ rất lý tưởng, cực kì thích hợp để…………… ngủ.
Đây là chỗ nào đó mà tất nhiên Mặc Viên không biết nhưng được cái rất đẹp nha. Nàng đang đứng trên một bãi cỏ xanh, bên cạnh là một cây đại thụ thực to tỏa bóng mát rất rộng. Trước mặt nàng là một cái hồ sen, hoa trong hồ đã nở, còn có cả đài sen nữa… Oa… oa… có thể ăn nha… Nàng thích…
Không suy nghĩ nhiều, Mặc Viên liền phóng qua hái một bó đài sen rõ to. Nàng gỡ một dải lụa trên tóc ra, cột bó đài sen lại rồi ôm chúng trong lòng như bảo vật, cười tít cả mắt.
Ừm… Thật nhiều… Có thể ăn sống, cũng có thể làm được rất nhiều món ngon… Tuyệt vời!!!
Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là đánh một giấc cho đã. Tối qua nàng ngủ không ngon, sáng còn phải dậy sớm nên phải bù lại mới được… Hehe…
Nghĩ là làm, Mặc Viên ôm bó đài sen nhảy nhót qua bóng cây đại thụ nằm xuống ngủ, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện. Có lẽ do mệt mỏi nên Mặc Viên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ và nàng không hề biết rằng hành động nãy giờ của mình đều đã lọt vào mắt của một người ở đằng xa….
Tác giả :
Diệp Linh