Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 91: Chạy không thoát
Kim Huyền đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ kia rời đi mà trên môi vẽ ra một nụ cười.
‘Đời này chỉ lấy người ta yêu’? Tốt!!! Rất khí phách!!! Hắn quả thật không nhìn nhầm người, nàng như vậy thật xứng với ngôi vị Hoàng hậu Kim quốc_người sẽ cùng hắn sóng vai trên cao nhìn xuống muôn dân Kim quốc. Tiểu Viên Nhi à… Nàng chạy không thoát!
- ------------------
Ở một nơi nào đó trong Hoàng cung Kim quốc.
Mặc Viên lửa bốc lên não không cần biết gì hết, cứ kéo Triệu Mẫn Ly đang trong trạng thái hóa đá đi một mạch mà không thèm để ý đến phương hướng.
Đến khi thấm mệt dừng lại thì đờ mặt…
WTF! Nàng đang ở cái chỗ quần què nào đây?
Loay hoay nhìn qua nhìn lại một hồi mà vẫn chẳng phân biệt được phương hướng Mặc Viên đành từ bỏ, quay sang Triệu Mẫn Ly vẫn đang ngu người quơ quơ tay:
“Này… Này… Mẫn Ly…. Triệu Mẫn Ly…. Ngươi sao vậy?”
Triệu Mẫn Ly lúc này mới hoàn hồn lại sau khi tiếp nhận một đống thông tin, nàng trừng lớn hai mắt lắc lắc Mặc Viên: “Tiểu Viên…Tiểu Viên… Lúc nãy chuyện ngươi nói là sao? Cái gì mà Hoàng hậu chứ??? Ngươi mau nói… mau nói…”
Mặc Viên thấy Triệu Mẫn Ly nói năng có chiều hướng sắp loạn xị thì nắm lấy hai đầu vai Triệu Mẫn Ly lại: “Bình tĩnh… Bình tĩnh…”
“Bình tĩnh cái đầu ngươi! Tới bây giờ ngươi kêu ta bình tĩnh kiểu gì đây chứ? Ngươi còn không mau nói rõ mọi chuyện cho ta???”
“Thì ngươi bình tĩnh lại ta mới nói được chớ!”
“Rồi… Rồi… Ngươi mau nói!”
“Ờm… Chuyện là Hoàng biểu ca của ngươi muốn lập hậu… mà trùng hợp người đó lại là ta thôi… Hết rồi!” Mặc Viên bâng quơ nói như thể chuyện không liên quan tới nàng.
Triệu Mẫn Ly nhìn giọng điệu cùng thái độ của Mặc Viên mà giật giật khóe miệng: “Trùng hợp cái muội ngươi!”
Và sau khi thực sự bình tĩnh lại thì Triệu Mẫn Ly nhíu chặt đôi chân mày hỏi Mặc Viên: “Tiểu Viên này… Tại sao huynh ấy lại làm như vậy? Lập hậu đâu phải chuyện nhỏ, trong khi đó huynh ấy cũng chỉ mới gặp ngươi lần đầu?”
“Hắn nói muốn đền ơn ta cứu mạng ngươi.”
“Hả???” Triệu Mẫn Ly ngu người lần hai, nàng thực sự không theo kịp suy nghĩ của Hoàng biểu ca nha.
“Hả cái gì? Là do hắn nói.”
“Này… Hình như có hơi kì quặc… Đền ơn thì ban thưởng cái gì đó quý quý một chút là được rồi, huynh ấy có cần phải ‘lấy thân báo đáp’ vậy không?”
“Ngươi đi mà hỏi hắn… Ta cũng không phải con giun trong bụng hắn làm sao ta biết được…”Mặc Viên lười biếng vươn người một cái.
“Vậy…. Tiểu Viên… Ngươi tính sao?” Triệu Mẫn Ly lo lắng hỏi.
“Sao là sao?” Mặc Viên khó hiểu nhìn nàng.
“Thì nếu lỡ huynh ấy lập ngươi làm Hoàng hậu thật thì sao?”
“Hắn ta dám…. Bổn đại gia ta sẽ quậy cho hoàng cung này gà bay chó sủa, một ngày cũng không được yên ổn…. Hừ hừ…. Với lại lập hậu là chuyện lớn đâu phải muốn lập là lập… Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì.”
“Chỉ mong là vậy.” Triệu Mẫn Ly sâu kín thở dài một cái.
Kim Huyền ơi Kim Huyền rốt cuộc huynh muốn cái gì ở nàng ấy mà làm như vậy???
‘Đời này chỉ lấy người ta yêu’? Tốt!!! Rất khí phách!!! Hắn quả thật không nhìn nhầm người, nàng như vậy thật xứng với ngôi vị Hoàng hậu Kim quốc_người sẽ cùng hắn sóng vai trên cao nhìn xuống muôn dân Kim quốc. Tiểu Viên Nhi à… Nàng chạy không thoát!
- ------------------
Ở một nơi nào đó trong Hoàng cung Kim quốc.
Mặc Viên lửa bốc lên não không cần biết gì hết, cứ kéo Triệu Mẫn Ly đang trong trạng thái hóa đá đi một mạch mà không thèm để ý đến phương hướng.
Đến khi thấm mệt dừng lại thì đờ mặt…
WTF! Nàng đang ở cái chỗ quần què nào đây?
Loay hoay nhìn qua nhìn lại một hồi mà vẫn chẳng phân biệt được phương hướng Mặc Viên đành từ bỏ, quay sang Triệu Mẫn Ly vẫn đang ngu người quơ quơ tay:
“Này… Này… Mẫn Ly…. Triệu Mẫn Ly…. Ngươi sao vậy?”
Triệu Mẫn Ly lúc này mới hoàn hồn lại sau khi tiếp nhận một đống thông tin, nàng trừng lớn hai mắt lắc lắc Mặc Viên: “Tiểu Viên…Tiểu Viên… Lúc nãy chuyện ngươi nói là sao? Cái gì mà Hoàng hậu chứ??? Ngươi mau nói… mau nói…”
Mặc Viên thấy Triệu Mẫn Ly nói năng có chiều hướng sắp loạn xị thì nắm lấy hai đầu vai Triệu Mẫn Ly lại: “Bình tĩnh… Bình tĩnh…”
“Bình tĩnh cái đầu ngươi! Tới bây giờ ngươi kêu ta bình tĩnh kiểu gì đây chứ? Ngươi còn không mau nói rõ mọi chuyện cho ta???”
“Thì ngươi bình tĩnh lại ta mới nói được chớ!”
“Rồi… Rồi… Ngươi mau nói!”
“Ờm… Chuyện là Hoàng biểu ca của ngươi muốn lập hậu… mà trùng hợp người đó lại là ta thôi… Hết rồi!” Mặc Viên bâng quơ nói như thể chuyện không liên quan tới nàng.
Triệu Mẫn Ly nhìn giọng điệu cùng thái độ của Mặc Viên mà giật giật khóe miệng: “Trùng hợp cái muội ngươi!”
Và sau khi thực sự bình tĩnh lại thì Triệu Mẫn Ly nhíu chặt đôi chân mày hỏi Mặc Viên: “Tiểu Viên này… Tại sao huynh ấy lại làm như vậy? Lập hậu đâu phải chuyện nhỏ, trong khi đó huynh ấy cũng chỉ mới gặp ngươi lần đầu?”
“Hắn nói muốn đền ơn ta cứu mạng ngươi.”
“Hả???” Triệu Mẫn Ly ngu người lần hai, nàng thực sự không theo kịp suy nghĩ của Hoàng biểu ca nha.
“Hả cái gì? Là do hắn nói.”
“Này… Hình như có hơi kì quặc… Đền ơn thì ban thưởng cái gì đó quý quý một chút là được rồi, huynh ấy có cần phải ‘lấy thân báo đáp’ vậy không?”
“Ngươi đi mà hỏi hắn… Ta cũng không phải con giun trong bụng hắn làm sao ta biết được…”Mặc Viên lười biếng vươn người một cái.
“Vậy…. Tiểu Viên… Ngươi tính sao?” Triệu Mẫn Ly lo lắng hỏi.
“Sao là sao?” Mặc Viên khó hiểu nhìn nàng.
“Thì nếu lỡ huynh ấy lập ngươi làm Hoàng hậu thật thì sao?”
“Hắn ta dám…. Bổn đại gia ta sẽ quậy cho hoàng cung này gà bay chó sủa, một ngày cũng không được yên ổn…. Hừ hừ…. Với lại lập hậu là chuyện lớn đâu phải muốn lập là lập… Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì.”
“Chỉ mong là vậy.” Triệu Mẫn Ly sâu kín thở dài một cái.
Kim Huyền ơi Kim Huyền rốt cuộc huynh muốn cái gì ở nàng ấy mà làm như vậy???
Tác giả :
Diệp Linh