Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 88: Không đùa nữa
“Ta muốn Tiểu Viên Nhi làm Hoàng hậu của ta.” Kim Huyền nở nụ cười mười phần yêu mị.
Lại nữa…. Thực lòng mà nói thì ngay bây giờ Mặc Viên rất muốn nhào qua sống còn một phen với họ Kim đằng kia. CMN!!! Bộ đùa giỡn nhau kiểu này vui lắm sao? Nàng méo vui nhá!!!!
“Kim đế, đây là chuyện đại sự, thần thấy ngài không nên đem ra nói giỡn như vậy!” Cứng không được thì nàng đành mềm giọng xuống.
“Tiểu Viên Nhi, ta đang rất nghiêm túc.”
Mặc Viên: “…..” Nàng cảm thấy vô cùng bất lực, cực kì bất lực, nói chuyện kiểu này có cảm giác đàn gảy tai trâu, nước đổ lá môn…….
Kim Huyền thấy nàng bất động, từ chối cho ý kiến thì ngồi thẳng dậy: “Nếu không tin thì ta lập tức viết chiếu chỉ vậy.”
Dứt lời hắn lấy bút viết thật làm Mặc Viên hoảng hồn bất chấp luôn cái gì gọi là lễ nghĩa nhào qua cầm lấy tay hắn: “Không được.”
Kim Huyền nhìn bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng như búp măng đang cầm lấy bàn tay to lớn của mình, hắn ngước lên nhìn khuôn mặt nàng đang ở rất gần hắn thì tim bỗng nhiên lệch mất một nhịp.
Nàng không tính là xinh đẹp nhưng ngũ quan rất hài hòa, mắt to tròn, môi đỏ hơi mím lại, hai má phính phính hơi phồng ra vì tức giận.
Lúc đầu hắn quả thật chỉ có ý muốn đùa nàng vì nàng làm hắn thấy thú vị nhưng sau khi tiếp xúc nãy giờ, hắn tin cảm giác của mình, tin mình nhìn không nhầm người và có lẽ hắn sẽ không đùa nữa…..
Kim Huyền khẽ dùng sức thoát khỏi tay nàng, nhưng Mặc Viên cũng không phải dạng vừa nàng cũng tăng thêm lực ở tay để cản hắn.
Giằng co một hồi bỗng nhiên một cơn đau truyền tới khiến Mặc Viên nhăn mày buông lỏng tay.
Kim Huyền thấy nàng buông tay định bụng sẽ tiếp tục viết chiếu chỉ nhưng hắn đột nhiên dừng lại bởi…. hắn nghe mùi tanh của máu….
Quay người sang thì thấy Mặc Viên đangn nhăm mặt ôm cánh tay trái, máu chảy ra thấm vào ống tay áo. Hắn hoảng hốt đứng dậy đỡ lấy Mặc Viên: “Tiểu Viên, nàng không sao chứ? Người đâu…..truyền thái y….. Mau lên….”
Bên ngoài cửa mọi người nghe hắn gọi thì nháo nhào, gà bay chó sủa.
Mặc Viên thấy hắn như vậy liền cản hắn lại: “Ta không sao… Không cần phiền phức như vậy….”
“Chảy nhiều máu như vậy mà còn nói là không sao, thế nào mới là có sao? Đợi khi chết mất xác thì mới được tính là có sao hả?” Hắn tức giận khẽ trừng Mặc Viên nhưng động tác dìu nàng vẫn rất nhẹ nhàng.
“….” Mặc Viên câm nín. Nàng tự thấy bản thân không nói gì chọc giận hắn ta mà, có cần xù lông lên vậy không… (-.-)
Lại nữa…. Thực lòng mà nói thì ngay bây giờ Mặc Viên rất muốn nhào qua sống còn một phen với họ Kim đằng kia. CMN!!! Bộ đùa giỡn nhau kiểu này vui lắm sao? Nàng méo vui nhá!!!!
“Kim đế, đây là chuyện đại sự, thần thấy ngài không nên đem ra nói giỡn như vậy!” Cứng không được thì nàng đành mềm giọng xuống.
“Tiểu Viên Nhi, ta đang rất nghiêm túc.”
Mặc Viên: “…..” Nàng cảm thấy vô cùng bất lực, cực kì bất lực, nói chuyện kiểu này có cảm giác đàn gảy tai trâu, nước đổ lá môn…….
Kim Huyền thấy nàng bất động, từ chối cho ý kiến thì ngồi thẳng dậy: “Nếu không tin thì ta lập tức viết chiếu chỉ vậy.”
Dứt lời hắn lấy bút viết thật làm Mặc Viên hoảng hồn bất chấp luôn cái gì gọi là lễ nghĩa nhào qua cầm lấy tay hắn: “Không được.”
Kim Huyền nhìn bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng như búp măng đang cầm lấy bàn tay to lớn của mình, hắn ngước lên nhìn khuôn mặt nàng đang ở rất gần hắn thì tim bỗng nhiên lệch mất một nhịp.
Nàng không tính là xinh đẹp nhưng ngũ quan rất hài hòa, mắt to tròn, môi đỏ hơi mím lại, hai má phính phính hơi phồng ra vì tức giận.
Lúc đầu hắn quả thật chỉ có ý muốn đùa nàng vì nàng làm hắn thấy thú vị nhưng sau khi tiếp xúc nãy giờ, hắn tin cảm giác của mình, tin mình nhìn không nhầm người và có lẽ hắn sẽ không đùa nữa…..
Kim Huyền khẽ dùng sức thoát khỏi tay nàng, nhưng Mặc Viên cũng không phải dạng vừa nàng cũng tăng thêm lực ở tay để cản hắn.
Giằng co một hồi bỗng nhiên một cơn đau truyền tới khiến Mặc Viên nhăn mày buông lỏng tay.
Kim Huyền thấy nàng buông tay định bụng sẽ tiếp tục viết chiếu chỉ nhưng hắn đột nhiên dừng lại bởi…. hắn nghe mùi tanh của máu….
Quay người sang thì thấy Mặc Viên đangn nhăm mặt ôm cánh tay trái, máu chảy ra thấm vào ống tay áo. Hắn hoảng hốt đứng dậy đỡ lấy Mặc Viên: “Tiểu Viên, nàng không sao chứ? Người đâu…..truyền thái y….. Mau lên….”
Bên ngoài cửa mọi người nghe hắn gọi thì nháo nhào, gà bay chó sủa.
Mặc Viên thấy hắn như vậy liền cản hắn lại: “Ta không sao… Không cần phiền phức như vậy….”
“Chảy nhiều máu như vậy mà còn nói là không sao, thế nào mới là có sao? Đợi khi chết mất xác thì mới được tính là có sao hả?” Hắn tức giận khẽ trừng Mặc Viên nhưng động tác dìu nàng vẫn rất nhẹ nhàng.
“….” Mặc Viên câm nín. Nàng tự thấy bản thân không nói gì chọc giận hắn ta mà, có cần xù lông lên vậy không… (-.-)
Tác giả :
Diệp Linh