Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 76: Nhân tính trở lại
Lộc cộc….lộc… cộc….
“Chủ tử, phía trước có khách điếm.”
“Đi.” Bạch Nhất Quân nghe Mục Phong bẩm báo xong nhổ ra được một chữ rồi phóng ngựa đi mất.
Mục Phong bị ngó lơ ngồi trên ngựa hít bụi đến ngu người.
Aaaaaaaa…. Gia nhà hắn…. bị ăn đến sít sao mất rồi…. Vừa nghe người ta sang Kim Quốc liền mặc kệ tất cả chạy theo. Thật là…. Tình yêu có thể làm con người ta mù quáng mà… tiện thể mất luôn nhân tính a…. Bọn họ đã ngựa không ngừng vó ba ngày liền rồi…. Ba ngày…. Ba ngày… Ba ngày….
Aaaaaaaa…. Hắn muốn ngủ… ngủ…. ngủ…. ngủ…. Thiên ơi… người có nghe thấy lời cầu khẩn chân thành tha thiết của con hay không vậy? Mau thức tỉnh nhân tính của chủ tử nhà con giùm đi mà!!!!!
Không biết có phải ông trời thật sự nghe được lời khấn vái của Mục Phong thật hay không mà khi đến khách điếm thì Bạch Nhất Quân lại xuống ngựa đi vào trong.
Nhìn thấy cảnh này Mục Phong lúc bấy giờ đã cảm động đến rơi nước mắt.
Ông trời có mắt…. ông trời thực sự có mắt mà… rốt cuộc thì nhân tính của chủ tử cũng đã trở lại rồi….. Hắn được cứu rồi… được cứu rồi….huhuhuhuhuhuhu.....
- -------------------------
Sáng hôm sau.
Bạch Nhất Quân vừa dùng điểm tâm xong, đang ngồi uống trà thì Mục Trung vẻ mặt nghiêm trọng đi vào bẩm báo:
“Bẩm chủ tử, tình báo ở Kim Quốc vừa báo về rằng Mặc cô nương cùng Triệu quận chúa bị hành thích ở khu rừng bên ngoài Kim Thành. Mặc cô nương bị thương đang được chữa trị.”
Rắc…..
Nghe Mục Trung nói xong, ly trà mà Bạch Nhất Quân vân vê nãy giờ liền bị bóp nát, nước trà tràn ra tay hắn. Hàn khí cùng sát khí trong nháy mắt lan tràn cả căn phòng khiến người ta thấy rùng mình, lạnh giá.
Mục Trung cảm nhận được không khí thay đổi liền quỳ ở đó không lên tiếng. Ngay cả Mục Phong đứng sau lưng Bạch Nhất Quân cũng không nhịn được mà lùi về sau một bước, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Một lúc sau, Bạch Nhất Quân cất giọng nói không chút cảm xúc lên: “Bị thương ở đâu?”
“Cánh tay trái.”
“Ai?”
“Là người của Thiên Thụy Môn.”
Nghe đến đây, Bạch Nhất Quân không nói gì nữa mà trực tiếp đứng dậy đi ra cửa. Mục Trung cùng Mục Phong cung kính đi theo sau.
“Chủ tử, phía trước có khách điếm.”
“Đi.” Bạch Nhất Quân nghe Mục Phong bẩm báo xong nhổ ra được một chữ rồi phóng ngựa đi mất.
Mục Phong bị ngó lơ ngồi trên ngựa hít bụi đến ngu người.
Aaaaaaaa…. Gia nhà hắn…. bị ăn đến sít sao mất rồi…. Vừa nghe người ta sang Kim Quốc liền mặc kệ tất cả chạy theo. Thật là…. Tình yêu có thể làm con người ta mù quáng mà… tiện thể mất luôn nhân tính a…. Bọn họ đã ngựa không ngừng vó ba ngày liền rồi…. Ba ngày…. Ba ngày… Ba ngày….
Aaaaaaaa…. Hắn muốn ngủ… ngủ…. ngủ…. ngủ…. Thiên ơi… người có nghe thấy lời cầu khẩn chân thành tha thiết của con hay không vậy? Mau thức tỉnh nhân tính của chủ tử nhà con giùm đi mà!!!!!
Không biết có phải ông trời thật sự nghe được lời khấn vái của Mục Phong thật hay không mà khi đến khách điếm thì Bạch Nhất Quân lại xuống ngựa đi vào trong.
Nhìn thấy cảnh này Mục Phong lúc bấy giờ đã cảm động đến rơi nước mắt.
Ông trời có mắt…. ông trời thực sự có mắt mà… rốt cuộc thì nhân tính của chủ tử cũng đã trở lại rồi….. Hắn được cứu rồi… được cứu rồi….huhuhuhuhuhuhu.....
- -------------------------
Sáng hôm sau.
Bạch Nhất Quân vừa dùng điểm tâm xong, đang ngồi uống trà thì Mục Trung vẻ mặt nghiêm trọng đi vào bẩm báo:
“Bẩm chủ tử, tình báo ở Kim Quốc vừa báo về rằng Mặc cô nương cùng Triệu quận chúa bị hành thích ở khu rừng bên ngoài Kim Thành. Mặc cô nương bị thương đang được chữa trị.”
Rắc…..
Nghe Mục Trung nói xong, ly trà mà Bạch Nhất Quân vân vê nãy giờ liền bị bóp nát, nước trà tràn ra tay hắn. Hàn khí cùng sát khí trong nháy mắt lan tràn cả căn phòng khiến người ta thấy rùng mình, lạnh giá.
Mục Trung cảm nhận được không khí thay đổi liền quỳ ở đó không lên tiếng. Ngay cả Mục Phong đứng sau lưng Bạch Nhất Quân cũng không nhịn được mà lùi về sau một bước, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Một lúc sau, Bạch Nhất Quân cất giọng nói không chút cảm xúc lên: “Bị thương ở đâu?”
“Cánh tay trái.”
“Ai?”
“Là người của Thiên Thụy Môn.”
Nghe đến đây, Bạch Nhất Quân không nói gì nữa mà trực tiếp đứng dậy đi ra cửa. Mục Trung cùng Mục Phong cung kính đi theo sau.
Tác giả :
Diệp Linh