Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 6: Đấu khẩu
Mí mắt Mặc Viên co giật liên hồi, trong lòng không ngừng hối hận vì đã thỏa thuận với hắn. Rốt cuộc nàng đã tạo ra cái nghiệt to lớn như thế nào mà ông trời lại để tên này xuất hiện để trị nàng thế này!!! Thật đúng là nghiệt duyên mà!!! Khắc tinh!!! Khắc tinh!!!
Mục Phong đứng một bên nhìn hai người ôm nhau, à không, là chủ tử nhà hắn ôm con gái nhà người ta mới đúng >.<. Hai người chẳng coi ai ra gì, đúng hơn là coi Mục Phong hắn trực tiếp thành không khí, thì thà thì thầm với nhau mà ở trong mắt Mục Phong thì chính là hai người đang khanh khanh ta ta qua lại với nhau. Santruyen
Qua một hồi lâu không biết chủ tử đã nói gì nhưng lại thấy tiểu cô nương có vẻ tức giận thì Mục Phong lại càng kinh hãi hơn. Chủ tử đang trêu chọc con gái nhà người ta sao? Không phải chứ??? Ai đó nói với hắn là không phải đi mà!!!
Tam quan đã vỡ nát thành bột phấn của Mục Phong sau khi nhìn cảnh này lập tức xuất hiện cuồng phong ầm ầm thổi tới, sấm sét choang choang đánh xuống… sau đó… tan biến ngay cả bột phấn cũng chẳng còn.
Trong lúc đó, Bạch Nhất Quân để mắt thấy nàng sắp nổi bão thì rất thức thời buông nàng ra, vuốt vuốt nếp gấp trên y phục, thu lại nét cười cợt, khôi phục lại nét băng lãnh trên khuôn mặt, cứ như người vừa làm ra hành động phi lễ với nàng không phải là hắn vậy.
Lần này Mặc Viên nàng thực sự được mở rộng tầm mắt nha. Ừm!!! Cái trình độ lật mặt này… rất đáng suy ngẫm… cũng không tệ nha… lần sau nhất định phải thỉnh giáo hắn một chút nâng cao trình độ. Mặc Viên mắt sáng lên nhìn chằm chằm Bạch Nhất Quân làm hắn có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng.
Mặc Viên hoàn hồn lập tức quẳng hết mấy cái suy nghĩ miên man lúc nãy. Cởi áo choàng, búi lại búi tóc nam tử, lấy lại vẻ bất cần, trở thành Mặc lưu manh của ngày thường rồi mới lên tiếng: “Được rồi, ngươi nói đi, muốn ta làm gì?”
“Ừm…. để ta nghĩ một chút việc nào đơn giản”. Bạch Nhất Quân vuốt cằm suy nghĩ.
“…….”. Mặc Viên câm nín. Tên này đang chửi xéo nàng đần hả??? lại còn cái gì mà đơn giản, đơn giản em gái ngươi!!! Một hồi lâu nàng mới lấy lại bình tĩnh: “Ngươi nói nhanh đi, ta còn việc phải làm nữa”.
“Ngươi phải làm gì a?”
“Việc riêng của ta”.
“Ngươi phải đi đâu sao?”
“Đúng vậy, cho nên ngươi mau nói”
“Ngươi đi đâu?”
“Mặc kệ ta, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì?”
“Vậy ý ngươi là ngươi không nói?”
“Thừa lời.”
“Người ta nói có qua thì mới có lại, ngươi không nói thì ta hà tất gì phải nói, cho nên ta vẫn là nên tiếp tục nghĩ việc gì ĐƠN GIẢN cho ngươi vậy”. Bạch Nhất Quân rất chi là nghiêm túc nói. Khi nói còn không quên nhấn mạnh hai chữ “đơn giản” một phát làm Mặc đại cô nương đen mặt. Santruyen
Tên này… Tên này… thật đúng là….
Mặc Viên ôm ngực sắp sửa thổ huyết.
Trận thứ hai: Bạch Nhất Quân tiếp tục thắng lớn.
Mục Phong đứng một bên nhìn hai người ôm nhau, à không, là chủ tử nhà hắn ôm con gái nhà người ta mới đúng >.<. Hai người chẳng coi ai ra gì, đúng hơn là coi Mục Phong hắn trực tiếp thành không khí, thì thà thì thầm với nhau mà ở trong mắt Mục Phong thì chính là hai người đang khanh khanh ta ta qua lại với nhau. Santruyen
Qua một hồi lâu không biết chủ tử đã nói gì nhưng lại thấy tiểu cô nương có vẻ tức giận thì Mục Phong lại càng kinh hãi hơn. Chủ tử đang trêu chọc con gái nhà người ta sao? Không phải chứ??? Ai đó nói với hắn là không phải đi mà!!!
Tam quan đã vỡ nát thành bột phấn của Mục Phong sau khi nhìn cảnh này lập tức xuất hiện cuồng phong ầm ầm thổi tới, sấm sét choang choang đánh xuống… sau đó… tan biến ngay cả bột phấn cũng chẳng còn.
Trong lúc đó, Bạch Nhất Quân để mắt thấy nàng sắp nổi bão thì rất thức thời buông nàng ra, vuốt vuốt nếp gấp trên y phục, thu lại nét cười cợt, khôi phục lại nét băng lãnh trên khuôn mặt, cứ như người vừa làm ra hành động phi lễ với nàng không phải là hắn vậy.
Lần này Mặc Viên nàng thực sự được mở rộng tầm mắt nha. Ừm!!! Cái trình độ lật mặt này… rất đáng suy ngẫm… cũng không tệ nha… lần sau nhất định phải thỉnh giáo hắn một chút nâng cao trình độ. Mặc Viên mắt sáng lên nhìn chằm chằm Bạch Nhất Quân làm hắn có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng.
Mặc Viên hoàn hồn lập tức quẳng hết mấy cái suy nghĩ miên man lúc nãy. Cởi áo choàng, búi lại búi tóc nam tử, lấy lại vẻ bất cần, trở thành Mặc lưu manh của ngày thường rồi mới lên tiếng: “Được rồi, ngươi nói đi, muốn ta làm gì?”
“Ừm…. để ta nghĩ một chút việc nào đơn giản”. Bạch Nhất Quân vuốt cằm suy nghĩ.
“…….”. Mặc Viên câm nín. Tên này đang chửi xéo nàng đần hả??? lại còn cái gì mà đơn giản, đơn giản em gái ngươi!!! Một hồi lâu nàng mới lấy lại bình tĩnh: “Ngươi nói nhanh đi, ta còn việc phải làm nữa”.
“Ngươi phải làm gì a?”
“Việc riêng của ta”.
“Ngươi phải đi đâu sao?”
“Đúng vậy, cho nên ngươi mau nói”
“Ngươi đi đâu?”
“Mặc kệ ta, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì?”
“Vậy ý ngươi là ngươi không nói?”
“Thừa lời.”
“Người ta nói có qua thì mới có lại, ngươi không nói thì ta hà tất gì phải nói, cho nên ta vẫn là nên tiếp tục nghĩ việc gì ĐƠN GIẢN cho ngươi vậy”. Bạch Nhất Quân rất chi là nghiêm túc nói. Khi nói còn không quên nhấn mạnh hai chữ “đơn giản” một phát làm Mặc đại cô nương đen mặt. Santruyen
Tên này… Tên này… thật đúng là….
Mặc Viên ôm ngực sắp sửa thổ huyết.
Trận thứ hai: Bạch Nhất Quân tiếp tục thắng lớn.
Tác giả :
Diệp Linh