Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 143: Trốn tránh?!?
Cơm nước xong xuôi, Mặc Viên lại lôi Bạch Nhất Quân ra ngoài tản bộ. Đi được một vòng hoa viên Tĩnh Các, Mặc Viên bẻ người, vặn tay than thở: “Mệt quá rồi! Không đi nữa, không đi nữa…”
Bạch Nhất Quân đứng bên cạnh nhìn bộ dáng lười nhác của ai kia chỉ biết lắc đầu. Lại nhớ đến chuyện lúc sáng, Bạch Nhất Quân nghĩ nên nói cho nàng biết: “Tiểu Viên.”
“Hửm?” Mặc Viên dừng than thở, nhướn mày nhìn hắn.
Bạch Nhất Quân: “Qua kia nói chuyện một chút.”
Dứt lời liền kéo Mặc Viên đi qua bãi cỏ ngồi xuống. Mặc Viên ù ù cạc cạc bị lôi đi, đến khi phản ứng lại thì đã an tọa trên bãi cỏ, nàng hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Bạch Nhất Quân sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói: “Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là mấy hôm nay có người đến tìm ta hỏi mảnh ngọc nàng đưa.”
“Hỏi mảnh ngọc?” Mặc Viên nghe vậy hai mắt trợn tròn.
“Đúng vậy.” Bạch Nhất Quân gật đầu.
Mặc Viên: “Mà làm gì?”
“Người đó nói đây là mảnh ngọc của khuê nữ thất lạc mười mấy năm trước.” Bạch Nhất Quân lôi mảnh ngọc trong tay áo ra.
“Ngươi biết đó là ai không?” Mặc Viên nhíu mày.
Bạch Nhất Quân: “Hồ tướng quân Hồ Lâm, ông ấy nói muốn gặp nàng.”
“Gặp ta? Để làm gì chứ?” Mặc Viên nghe tới đây bỗng nhiên muốn trốn tránh.
“Ta không biết nhưng nếu nàng không muốn thì không cần.” Bạch Nhất Quân khẽ xoa đầu nàng.
Mặc Viên trầm mặc một lúc lâu rồi ôm chân thì thầm: “Đầu gỗ này… Có phải ta rất nhát gan không?”
“Ngoan, nếu nàng không muốn thì không ai ép được nàng, hiểu không?” Bạch Nhất Quân mỉm cười dịu dàng ôm nàng.
“Ừm.” Mặc Viên tựa người vào lòng hắn.
Lại qua một hồi yên tĩnh, Mặc Viên mới nói: “Mấy ngày tới ta sẽ tập trung bào chế thuốc, khi nào xong ta sẽ đi gặp ông ấy.”
Bạch Nhất Quân: “Nàng thực sự muốn gặp?”
“Trốn tránh cũng không giải quyết được gì, thôi thì cũng chỉ gặp mặt nói vài câu, không sao đâu.” Mặc Viên thở dài.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn có ý muốn trốn tránh. Nàng không hề tưởng tượng rằng sẽ gặp lại cha mẹ ruột của mình, à không, là của thân thể này. Thực sự gặp rồi nàng cũng không biết đối mặt với họ ra sao nên mới mượn việc bào chế thuốc để kéo dài thời gian. Đối với nàng bây giờ tránh được bao lâu sẽ tránh bấy lâu.
“Ta sẽ nói với ông ấy.” Bạch Nhất Quân ôm nàng thật chặt.
Bạch Nhất Quân đứng bên cạnh nhìn bộ dáng lười nhác của ai kia chỉ biết lắc đầu. Lại nhớ đến chuyện lúc sáng, Bạch Nhất Quân nghĩ nên nói cho nàng biết: “Tiểu Viên.”
“Hửm?” Mặc Viên dừng than thở, nhướn mày nhìn hắn.
Bạch Nhất Quân: “Qua kia nói chuyện một chút.”
Dứt lời liền kéo Mặc Viên đi qua bãi cỏ ngồi xuống. Mặc Viên ù ù cạc cạc bị lôi đi, đến khi phản ứng lại thì đã an tọa trên bãi cỏ, nàng hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Bạch Nhất Quân sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói: “Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là mấy hôm nay có người đến tìm ta hỏi mảnh ngọc nàng đưa.”
“Hỏi mảnh ngọc?” Mặc Viên nghe vậy hai mắt trợn tròn.
“Đúng vậy.” Bạch Nhất Quân gật đầu.
Mặc Viên: “Mà làm gì?”
“Người đó nói đây là mảnh ngọc của khuê nữ thất lạc mười mấy năm trước.” Bạch Nhất Quân lôi mảnh ngọc trong tay áo ra.
“Ngươi biết đó là ai không?” Mặc Viên nhíu mày.
Bạch Nhất Quân: “Hồ tướng quân Hồ Lâm, ông ấy nói muốn gặp nàng.”
“Gặp ta? Để làm gì chứ?” Mặc Viên nghe tới đây bỗng nhiên muốn trốn tránh.
“Ta không biết nhưng nếu nàng không muốn thì không cần.” Bạch Nhất Quân khẽ xoa đầu nàng.
Mặc Viên trầm mặc một lúc lâu rồi ôm chân thì thầm: “Đầu gỗ này… Có phải ta rất nhát gan không?”
“Ngoan, nếu nàng không muốn thì không ai ép được nàng, hiểu không?” Bạch Nhất Quân mỉm cười dịu dàng ôm nàng.
“Ừm.” Mặc Viên tựa người vào lòng hắn.
Lại qua một hồi yên tĩnh, Mặc Viên mới nói: “Mấy ngày tới ta sẽ tập trung bào chế thuốc, khi nào xong ta sẽ đi gặp ông ấy.”
Bạch Nhất Quân: “Nàng thực sự muốn gặp?”
“Trốn tránh cũng không giải quyết được gì, thôi thì cũng chỉ gặp mặt nói vài câu, không sao đâu.” Mặc Viên thở dài.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn có ý muốn trốn tránh. Nàng không hề tưởng tượng rằng sẽ gặp lại cha mẹ ruột của mình, à không, là của thân thể này. Thực sự gặp rồi nàng cũng không biết đối mặt với họ ra sao nên mới mượn việc bào chế thuốc để kéo dài thời gian. Đối với nàng bây giờ tránh được bao lâu sẽ tránh bấy lâu.
“Ta sẽ nói với ông ấy.” Bạch Nhất Quân ôm nàng thật chặt.
Tác giả :
Diệp Linh