Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 118: Rủ nhau làm chuyện xấu
Một buổi tối tại Thúy Đình Các.
Mặc Viên ngồi trên nóc nhà đôi mắt nhiễm một tầng sương lạnh giá. Nàng không biết số nàng hên hay sao mà ngay khi nàng muốn đi chỉnh rắn hoa đáng ghét lại nghe được một tin tức cực kì thú vị: Có người muốn giết nàng!!!
Mà người đó không ai khác chính là vị biểu muội thân yêu của đầu gỗ nhà nàng. Nàng ta thuê hẳn sát thủ tới để giết nàng cơ đấy! Có nên cảm thấy vinh dự không ta?
Ha…. Vui rồi đây! Muốn giết ta? Phải xem ngươi có bản lãnh đó không? Còn bây giờ phải tính món nợ hồi sáng cái đã… Dám động chạm đến mẫu thân của ta, dám bắt nạt lão nhân gia đáng yêu kia… Rắn hoa nhà ngươi chết chắc rồi!!!
Mặc Viên đang định hành động bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng động rất khẽ. Nàng rút dao găm từ bên hông nhanh như chớp đâm qua.
Người kia dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao, cười ngả ngớn: “Tiểu Viên, nàng muốn sát phu sao?”
“Đầu gỗ? Nửa đêm ngươi không ngủ mà lang thang ở đây làm gì?” Mặc Viên kinh ngạc nhìn hắn hỏi một câu khá vớ vẩn.
“Xin chào tiểu cô nương!” Vân lão từ sau lưng Bạch Nhất Quân thò đầu ra vẫy tay với nàng.
“Lão nhân gia?” Mặc Viên khóe miệng giật giật nhìn hai người.
Đông đủ ghê ta? Bộ hai người này rủ nhau đến xem nàng làm việc xấu hay sao vậy?
“Tiểu cô nương có trò vui mà không rủ ta, như vậy là không được nha!” Vân lão hai tay chống hông ra vẻ tiền bối dạy dỗ hài tử làm sai.
Mặc Viên: “…”
Làm chuyện xấu mà còn rủ rê? Nàng còn chưa thất đức tới vậy có được hay không?
“Chơi đùa xong nhớ ngủ sớm, không được phép thức khuya!” Bạch Nhất Quân xoa xoa đầu nàng.
Mặc Viên: “…”
Cái giọng điệu bao che này là sao ta? Như thể dù nàng có phá banh trời cũng chẳng sao ấy. Oa… Oa…. Đầu gỗ quá soái… Thật muốn gả ngay… Nhưng mà không được! Mẫu thân nói cô nương phải có giá. Không thể tùy tiện gả đi, nên Nhất Quân à… Ủy khuất ngươi vậy.
“Nàng tính làm gì?” Bạch Nhất Quân ngồi bên cạnh nàng nghiêng đầu hỏi.
“Ừm… Để xem! Nghe nói nàng ta rất thích mẫu đơn, cái vườn kia cũng là tự tay nàng ta chăm bẵm... Cho nên, Lục Bảo! Lục Bảo!” Mặc Viên xoa xoa cằm rồi khẽ gọi.
“Lục Bảo là ai?” Vân lão và Bạch Nhất Quân đồng thanh hỏi.
“Đợi một chút sẽ biết! Lục Bảo ngươi còn không lăn ra đây, ta sẽ ném ngươi cho cá ăn.”
Lúc này, viên đá cẩm thạch trên tóc Mặc Viên bỗng nhúc nhích, từ hai chấm đen bên sườn vươn ra hai chiếc cánh mỏng. Thứ gọi là Lục Bảo kia đập cánh bay đi đậu vào lòng bàn tay Mặc Viên.
Bạch Nhất Quân khẽ kinh ngạc nhìn vật thể màu xanh trên tay Mặc Viên.
“Đây là thứ gì, trông thật lạ!” Vân lão nhìn vật thể màu xanh ngọc đầy tò mò.
“Không biết nữa!” Mặc Viên tỉnh bơ đáp.
Bạch Nhất Quân: “….”
Vân lão: “…”
“Đừng nhìn ta như vậy! Ta thực sự không biết mà!” Mặc Viên gãi gãi đầu.
“Không biết mà nàng còn dám nuôi, đã vậy còn luôn đem nó theo bên mình.” Bạch Nhất Quân nhéo nhéo mi tâm, thật sự không biết nên nói gì với con người trước mặt.
“Cũng không hẳn là không biết! Đây là quà của một người bằng hữu tặng ta. Hắn có nói qua về nó nhưng ta quên mất rồi, chỉ nhớ nó thích ăn gì và biết nó rất có linh tính thôi!” Mặc Viên cười híp mắt vuốt vuốt Lục Bảo trên tay.
“Được rồi! Vậy nàng định dùng nó làm gì?”
“Haha… Lục Bảo… Đi ăn đi, ăn bằng sạch cho ta.”
Sau khi Mặc Viên dứt lời, Lục Bảo đập cánh bay về phía vườn hoa mẫu đơn dưới kia. Mặc Viên lục trong tay áo lấy ra một gói bột nhỏ cười gian.
“Tiểu cô nương, đây là cái gì?” Vân lão lại tò mò nhìn cái gói nhỏ trên tay Mặc Viên.
“Là bột ngứa. Cho nàng ta ngứa đến điên luôn.”
“Tiểu cô nương, thứ này chơi không đã, ta cho ngươi cái này hay hơn nè!” Vân lão đưa cho Mặc Viên một cái bình sứ màu trắng.
“Đây là gì vậy???” Mặc Viên ngắm ngía cái bình.
“Thuốc ta tự chế đấy! Nó làm cho người dính phải ngứa ngáy không ngừng, trên da sẽ nổi đầy những chấm tím, hơn nữa hạ thuốc xong đảm bảo không ai có thể tìm ra dấu vết, thuốc sẽ tự mất tác dụng trong năm ngày và không có thuốc giải.” Vân lão tỉ mỉ giải thích cho nàng hiểu.
“Lợi hại vậy sao?” Mặc Viên hai mắt lấp lánh, suýt đem cái bình đi cúng luôn.
“Chứ sao? Mà tiểu cô nương định hạ thuốc vào đâu?”
“Hắc hắc… Tất nhiên không thể hạ vào đồ ăn như vậy sẽ liên lụy người vô tội, nhưng có thể hạ vào trà, trộn vào hoa và nước cho nàng ta tắm nha!”
Bạch Nhất Quân đứng một bên cảm thấy thực…. không biết nói gì!
Hì hục một hồi rốt cuộc đã xong, Mặc Viên nhìn nhìn…. Ừm… Cái vườn hoa xinh đẹp kia đã thành đống giẻ rách rồi… Không tệ!
“Lục Bảo về thôi!” Mặc Viên nhỏ giọng gọi.
Lập tức Lục Bảo bay về đậu lại trên tóc nàng, thu hai cánh lại, trở về hình dáng của một viên cẩm thạch.
“Xong rồi! Chúng ta về ngủ thôi! Oa… Tối nay sẽ ngủ thật ngon!”
“Đi thôi!” Dứt lời Bạch Nhất Quân liền ôm eo Mặc Viên vận khí đi mất.
“Hai đứa này… Không biết kính già yêu trẻ gì cả…” Vân lão than thở xong cũng nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Mặc Viên ngồi trên nóc nhà đôi mắt nhiễm một tầng sương lạnh giá. Nàng không biết số nàng hên hay sao mà ngay khi nàng muốn đi chỉnh rắn hoa đáng ghét lại nghe được một tin tức cực kì thú vị: Có người muốn giết nàng!!!
Mà người đó không ai khác chính là vị biểu muội thân yêu của đầu gỗ nhà nàng. Nàng ta thuê hẳn sát thủ tới để giết nàng cơ đấy! Có nên cảm thấy vinh dự không ta?
Ha…. Vui rồi đây! Muốn giết ta? Phải xem ngươi có bản lãnh đó không? Còn bây giờ phải tính món nợ hồi sáng cái đã… Dám động chạm đến mẫu thân của ta, dám bắt nạt lão nhân gia đáng yêu kia… Rắn hoa nhà ngươi chết chắc rồi!!!
Mặc Viên đang định hành động bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng động rất khẽ. Nàng rút dao găm từ bên hông nhanh như chớp đâm qua.
Người kia dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao, cười ngả ngớn: “Tiểu Viên, nàng muốn sát phu sao?”
“Đầu gỗ? Nửa đêm ngươi không ngủ mà lang thang ở đây làm gì?” Mặc Viên kinh ngạc nhìn hắn hỏi một câu khá vớ vẩn.
“Xin chào tiểu cô nương!” Vân lão từ sau lưng Bạch Nhất Quân thò đầu ra vẫy tay với nàng.
“Lão nhân gia?” Mặc Viên khóe miệng giật giật nhìn hai người.
Đông đủ ghê ta? Bộ hai người này rủ nhau đến xem nàng làm việc xấu hay sao vậy?
“Tiểu cô nương có trò vui mà không rủ ta, như vậy là không được nha!” Vân lão hai tay chống hông ra vẻ tiền bối dạy dỗ hài tử làm sai.
Mặc Viên: “…”
Làm chuyện xấu mà còn rủ rê? Nàng còn chưa thất đức tới vậy có được hay không?
“Chơi đùa xong nhớ ngủ sớm, không được phép thức khuya!” Bạch Nhất Quân xoa xoa đầu nàng.
Mặc Viên: “…”
Cái giọng điệu bao che này là sao ta? Như thể dù nàng có phá banh trời cũng chẳng sao ấy. Oa… Oa…. Đầu gỗ quá soái… Thật muốn gả ngay… Nhưng mà không được! Mẫu thân nói cô nương phải có giá. Không thể tùy tiện gả đi, nên Nhất Quân à… Ủy khuất ngươi vậy.
“Nàng tính làm gì?” Bạch Nhất Quân ngồi bên cạnh nàng nghiêng đầu hỏi.
“Ừm… Để xem! Nghe nói nàng ta rất thích mẫu đơn, cái vườn kia cũng là tự tay nàng ta chăm bẵm... Cho nên, Lục Bảo! Lục Bảo!” Mặc Viên xoa xoa cằm rồi khẽ gọi.
“Lục Bảo là ai?” Vân lão và Bạch Nhất Quân đồng thanh hỏi.
“Đợi một chút sẽ biết! Lục Bảo ngươi còn không lăn ra đây, ta sẽ ném ngươi cho cá ăn.”
Lúc này, viên đá cẩm thạch trên tóc Mặc Viên bỗng nhúc nhích, từ hai chấm đen bên sườn vươn ra hai chiếc cánh mỏng. Thứ gọi là Lục Bảo kia đập cánh bay đi đậu vào lòng bàn tay Mặc Viên.
Bạch Nhất Quân khẽ kinh ngạc nhìn vật thể màu xanh trên tay Mặc Viên.
“Đây là thứ gì, trông thật lạ!” Vân lão nhìn vật thể màu xanh ngọc đầy tò mò.
“Không biết nữa!” Mặc Viên tỉnh bơ đáp.
Bạch Nhất Quân: “….”
Vân lão: “…”
“Đừng nhìn ta như vậy! Ta thực sự không biết mà!” Mặc Viên gãi gãi đầu.
“Không biết mà nàng còn dám nuôi, đã vậy còn luôn đem nó theo bên mình.” Bạch Nhất Quân nhéo nhéo mi tâm, thật sự không biết nên nói gì với con người trước mặt.
“Cũng không hẳn là không biết! Đây là quà của một người bằng hữu tặng ta. Hắn có nói qua về nó nhưng ta quên mất rồi, chỉ nhớ nó thích ăn gì và biết nó rất có linh tính thôi!” Mặc Viên cười híp mắt vuốt vuốt Lục Bảo trên tay.
“Được rồi! Vậy nàng định dùng nó làm gì?”
“Haha… Lục Bảo… Đi ăn đi, ăn bằng sạch cho ta.”
Sau khi Mặc Viên dứt lời, Lục Bảo đập cánh bay về phía vườn hoa mẫu đơn dưới kia. Mặc Viên lục trong tay áo lấy ra một gói bột nhỏ cười gian.
“Tiểu cô nương, đây là cái gì?” Vân lão lại tò mò nhìn cái gói nhỏ trên tay Mặc Viên.
“Là bột ngứa. Cho nàng ta ngứa đến điên luôn.”
“Tiểu cô nương, thứ này chơi không đã, ta cho ngươi cái này hay hơn nè!” Vân lão đưa cho Mặc Viên một cái bình sứ màu trắng.
“Đây là gì vậy???” Mặc Viên ngắm ngía cái bình.
“Thuốc ta tự chế đấy! Nó làm cho người dính phải ngứa ngáy không ngừng, trên da sẽ nổi đầy những chấm tím, hơn nữa hạ thuốc xong đảm bảo không ai có thể tìm ra dấu vết, thuốc sẽ tự mất tác dụng trong năm ngày và không có thuốc giải.” Vân lão tỉ mỉ giải thích cho nàng hiểu.
“Lợi hại vậy sao?” Mặc Viên hai mắt lấp lánh, suýt đem cái bình đi cúng luôn.
“Chứ sao? Mà tiểu cô nương định hạ thuốc vào đâu?”
“Hắc hắc… Tất nhiên không thể hạ vào đồ ăn như vậy sẽ liên lụy người vô tội, nhưng có thể hạ vào trà, trộn vào hoa và nước cho nàng ta tắm nha!”
Bạch Nhất Quân đứng một bên cảm thấy thực…. không biết nói gì!
Hì hục một hồi rốt cuộc đã xong, Mặc Viên nhìn nhìn…. Ừm… Cái vườn hoa xinh đẹp kia đã thành đống giẻ rách rồi… Không tệ!
“Lục Bảo về thôi!” Mặc Viên nhỏ giọng gọi.
Lập tức Lục Bảo bay về đậu lại trên tóc nàng, thu hai cánh lại, trở về hình dáng của một viên cẩm thạch.
“Xong rồi! Chúng ta về ngủ thôi! Oa… Tối nay sẽ ngủ thật ngon!”
“Đi thôi!” Dứt lời Bạch Nhất Quân liền ôm eo Mặc Viên vận khí đi mất.
“Hai đứa này… Không biết kính già yêu trẻ gì cả…” Vân lão than thở xong cũng nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Tác giả :
Diệp Linh