Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 101: Phải làm sao?
Chiều tối, Bạch Nhất Quân tỉnh dậy nhìn xuống người vẫn đang ngủ trong lòng mình nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời không còn sớm nữa, hắn lay người Mặc Viên: “Tiểu Viên, dậy thôi, trời không còn sớm nữa…”
….
Bạch Nhất Quân thấy nàng vẫn an tĩnh ngủ nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, cảm thấy không ổn hắn đưa tay sờ lên trán nàng…
Nóng quá…
Nàng bị sốt rồi… Hắn lật đật ngồi dậy chạy ra cửa: “Mục Phong đi gọi thái y… Mau lên!!!”
- --------------------------
Thái y sau khi khám xong, để lại vài thang thuốc cùng dặn dò mấy câu mới rời đi.
Bạch Nhất Quân đuổi hết cung nữ ra ngoài, tự mình chăm sóc Mặc Viên. Bất kì ai cũng không được đến gần, kể cả Kim Huyền nghe tin đến thăm cũng bị hắn đuổi khéo trở về.
Sau khi Kim Huyền đi, Bạch Nhất Quân khẽ hừ lạnh một tiếng. Tên này dám mấp mé thỏ ngốc nhà hắn còn khuya hắn mới cho gặp… Hừ!!!
- -----------------------
Sáng hôm sau.
Mặc Viên mệt mỏi mở mắt, nàng động người ngồi dậy thì chiếc khăn trên trán rơi xuống chân nàng. Mặc Viên nhìn sang bên cạnh thấy Bạch Nhất Quân đang tựa người vào cạnh giường mà ngủ.
Nàng nhớ hình như ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc Viên không ngờ rằng qua nhiều năm như vậy rồi mà cái ngày tồi tệ đó vẫn còn ám ảnh nàng. Nàng biết người đó không phải hắn nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó nàng vẫn rất sợ… Sự sợ hãi đó như bóng ma cứ đeo bám lấy nàng…
Nàng cũng nhớ hôm qua có người nói rằng sẽ bảo vệ nàng… cả đời….
Mặc Viên cười khổ đưa tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh của Bạch Nhất Quân.
Đầu gỗ à… Ngươi đừng tốt với ta nữa… Đừng dịu dàng gọi ta là thỏ ngốc nữa… Đừng xoa đầu ta nữa… Đừng dung túng ta nữa…. Đừng làm ta chìm sâu vào đoạn tình cảm này nữa… Xin ngươi đấy… Ngươi cứ như vậy thì ta phải làm sao đây? Ta … Ta làm sao dứt khoát rời đi khi ngươi không cần ta nữa đây?
Đầu gỗ à… Ta thực sự rất mệt rồi…
Một giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má…. Hôm trước nàng vừa quyết tâm phải tự bảo vệ mình, hôm sau lúc nàng yếu đuối nhất hắn lại bên cạnh nàng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời…. Đầu gỗ à… Ngươi tùy tiện nói nhưng ta sẽ tin đó….
Trong vô thức nàng chạm mạnh vào mặt hắn làm hắn tỉnh dậy, thấy vậy Mặc Viên nhanh chóng thu tay lại.
Bạch Nhất Quân vừa mở mắt đã thấy Mặc Viên khóc như mưa, cau mày lau nước mắt cho nàng: “Mặc Tiểu Viên đã bảo là không được khóc nữa mà!”
Mặc Viên nghe hắn nói vậy liền khóc lớn hơn nữa. Tại ai nàng mới khóc chứ? Hắn còn dám nói như vậy?
Một cỗ uất ức tích tụ như được dịp bộc phát, Mặc viên ra sức khóc. Khóc vì tủi thân… Khóc vì cái bóng ma kia… Khóc vì… hắn…
Bạch Nhất Quân luống cuống tay chân: “Ta xin lỗi… Đừng khóc nữa… là lỗi của ta… Xin lỗi… Đừng khóc…”
….
Bạch Nhất Quân thấy nàng vẫn an tĩnh ngủ nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, cảm thấy không ổn hắn đưa tay sờ lên trán nàng…
Nóng quá…
Nàng bị sốt rồi… Hắn lật đật ngồi dậy chạy ra cửa: “Mục Phong đi gọi thái y… Mau lên!!!”
- --------------------------
Thái y sau khi khám xong, để lại vài thang thuốc cùng dặn dò mấy câu mới rời đi.
Bạch Nhất Quân đuổi hết cung nữ ra ngoài, tự mình chăm sóc Mặc Viên. Bất kì ai cũng không được đến gần, kể cả Kim Huyền nghe tin đến thăm cũng bị hắn đuổi khéo trở về.
Sau khi Kim Huyền đi, Bạch Nhất Quân khẽ hừ lạnh một tiếng. Tên này dám mấp mé thỏ ngốc nhà hắn còn khuya hắn mới cho gặp… Hừ!!!
- -----------------------
Sáng hôm sau.
Mặc Viên mệt mỏi mở mắt, nàng động người ngồi dậy thì chiếc khăn trên trán rơi xuống chân nàng. Mặc Viên nhìn sang bên cạnh thấy Bạch Nhất Quân đang tựa người vào cạnh giường mà ngủ.
Nàng nhớ hình như ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc Viên không ngờ rằng qua nhiều năm như vậy rồi mà cái ngày tồi tệ đó vẫn còn ám ảnh nàng. Nàng biết người đó không phải hắn nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó nàng vẫn rất sợ… Sự sợ hãi đó như bóng ma cứ đeo bám lấy nàng…
Nàng cũng nhớ hôm qua có người nói rằng sẽ bảo vệ nàng… cả đời….
Mặc Viên cười khổ đưa tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh của Bạch Nhất Quân.
Đầu gỗ à… Ngươi đừng tốt với ta nữa… Đừng dịu dàng gọi ta là thỏ ngốc nữa… Đừng xoa đầu ta nữa… Đừng dung túng ta nữa…. Đừng làm ta chìm sâu vào đoạn tình cảm này nữa… Xin ngươi đấy… Ngươi cứ như vậy thì ta phải làm sao đây? Ta … Ta làm sao dứt khoát rời đi khi ngươi không cần ta nữa đây?
Đầu gỗ à… Ta thực sự rất mệt rồi…
Một giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má…. Hôm trước nàng vừa quyết tâm phải tự bảo vệ mình, hôm sau lúc nàng yếu đuối nhất hắn lại bên cạnh nàng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời…. Đầu gỗ à… Ngươi tùy tiện nói nhưng ta sẽ tin đó….
Trong vô thức nàng chạm mạnh vào mặt hắn làm hắn tỉnh dậy, thấy vậy Mặc Viên nhanh chóng thu tay lại.
Bạch Nhất Quân vừa mở mắt đã thấy Mặc Viên khóc như mưa, cau mày lau nước mắt cho nàng: “Mặc Tiểu Viên đã bảo là không được khóc nữa mà!”
Mặc Viên nghe hắn nói vậy liền khóc lớn hơn nữa. Tại ai nàng mới khóc chứ? Hắn còn dám nói như vậy?
Một cỗ uất ức tích tụ như được dịp bộc phát, Mặc viên ra sức khóc. Khóc vì tủi thân… Khóc vì cái bóng ma kia… Khóc vì… hắn…
Bạch Nhất Quân luống cuống tay chân: “Ta xin lỗi… Đừng khóc nữa… là lỗi của ta… Xin lỗi… Đừng khóc…”
Tác giả :
Diệp Linh