Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)
Chương 140
Hạ Cảnh Điềm đầu óc trống rỗng, như thế nào trở lại trên xe cũng không biết, ngồi trên xe của hắn, nàng mặt đỏ tai hồng, khuôn mặt nóng lên, thật khó tưởng tượng vừa rồi, vừa rồi hắn lại hôn nàng, đây với Hạ Cảnh Điềm mà nói, còn có chuyện gì làm cho nàng kinh ngạc hơn? Nàng không hiểu, vì cái gì hắn muốn hôn nàng? Vì cái gì? Vấn đề rất đơn giản, trong nội tâm nàng có thể tìm nhiều đáp án, nhưng đầu cứ chóng mặt ong ong, cái gì đáp án cũng nghĩ không ra được.
Nhìn trên đường đi, Hạ Cảnh Điềm đem mặt hướng qua một bên, Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú lại giương lên một vòng cười nhạt, trên người nàng ở đâu hắn không có sờ qua, xem qua? Huống chi chỉ một cái hôn, nhưng là, vừa rồi hắn động tác kia liền chính hắn đều không có dự kiến, chỉ biết là, tại loại tình huống này, hắn có ý muốn mãnh liệt muốn hôn môi nàng, hắn chỉ là thành thật dựa theo ý nguyện của mình mà làm.
Trong xe không khí xấu hổ cực kỳ, Hạ Cảnh Điềm hít thở không thông, cảm giác được bên cạnh cặp mắt kia nóng rực đang chiếu tới, hận không thể kiếm một cái động để chui vào.
“Đi ăn cơm đi!” Kỷ Vĩ Thần thanh âm từ tính vang lên.
Hạ Cảnh Điềm quái lạ nhưng trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, từ chối, nếu như lại cùng hắn ở cạnh nhau, nàng không bảo đảm chính mình có thể hay không sẽ mất kiểm soát, bởi vì hắn quá cường liệt, làm cho Hạ Cảnh Điềm không biết phải làm sao, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác có chút ngượng ngùng nói, “Tôi không đói bụng, kỷ tổng tùy tiện cho tôi xuống chỗ nào cũng được.”
“Là vì chuyện vừa rồi?” Kỷ Vĩ Thần phác thảo môi, lông mày hiện lên một chút không vui.
Vừa nói đến chuyện vừa rồi, Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên, ở trước mặt hắn, chính mình toàn thân tựa như con thiêu thân, bổ nhào vào đống lửa, nàng không liệu nuốt một hơi, quay đầu ra nói, “Chuyện vừa rồi Kỷ tổng không cần phải nhắc lại .” Có cái gì đáng nhắc? Nàng ngày mai sẽ quên, tuy nhiên nàng rất ngạc nhiên vì lý do nào hắn hôn nàng, nhưng nàng không muốn nhắc đến.
“Làm sao vậy? Hù đến cô?” Kỷ Vĩ Thần vô cùng có hứng thú khơi gợi lên nụ cười, nói thật ra, hắn là lần đầu tiên như thế chủ động hôn phụ nữ.
Hạ Cảnh Điềm thấy hắn từng bước ép hỏi, thở sâu thở ra một hơi, trấn định lại tâm tình, xoay đầu lại, vẻ mặt thành thật, “Kỷ tổng, vừa rồi ngài tại sao phải. . . .” Chữ hôn nàng khó nói ra miệng, vì vậy dùng ánh mắt ép hỏi hắn.
“Tôi thích cô, lý do này đủ không?” Một câu chấn vang ở trong xe, nhàn nhạt giống như bình thường, không có chút nào tâm tình phập phồng, không có một chút kích động đáng nói, thật giống như tùy ý ném ra một câu.
Nhưng Hạ Cảnh Điềm lại rung động rồi, nàng không thể tin tai mình, cái gì? Hắn thích nàng? Điều này có thể sao? Không có khả năng, hắn làm sao có thể thích nàng? Có chút mâu thuẫn, cái này rõ ràng chính là nàng hy vọng , hy vọng người đàn ông này có một ngày sẽ thích nàng, nhưng vì cái gì khi nghe vào tai lại cảm giác không thật như vậy?
Hạ Cảnh Điềm biểu lộ kích động rơi vào mắt Kỷ Vĩ Thần, tâm tư của Hạ Cảnh Điềm hắn cơ hồ có thể xem thấu, mà ngay cả nàng thích hắn, hắn cũng vô cùng rõ ràng, điểm này làm cho hắn không hiểu mừng thầm, xe vững vàng dừng ở một nhà hàng, Kỷ Vĩ Thần nhìn một cái Hạ Cảnh Điềm trong xe, mím môi nói, “Xuống đây đi!”
Trong nhà hàng, Hạ Cảnh Điềm khẩn trương bất an nhìn quanh, cố gắng che dấu chính mình đang kích động, đối diện, Kỷ Vĩ Thần bình tĩnh bình thường, ánh mắt nhìn qua nàng thật sự làm nàng khó thở, Hạ Cảnh Điềm nhướng nhướng mày, lộ một vòng cười giễu, bắt buộc chính mình nhìn thẳng mắt hắn nói chuyện, “Không thể tưởng được Kỷ tổng cũng lại hay nói đùa a!”
“Đùa?” Kỷ Vĩ Thần híp mắt hỏi.
“Người bình thường như tôi, Kỷ tổng làm sao có thể thích?” Hạ Cảnh Điềm mím môi nói, nhưng trong lòng lại ê ẩm, không phải nàng tự hạ giá trị của mình, mà là, nàng căn bản không có cái gì tự tin có thể làm cho hắn thích.
Vấn đề này lại làm cho ánh mắt Kỷ Vĩ Thần nhấp nhoáng thêm hứng thú, hắn thanh âm khàn khàn, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi ngược lại, “Vậy cô cho là tôi thích cô gái có hình mẫu thế nào?”
“MC, người mẫu, diễn viên, phụ nữ có trình độ văn hóa và khí chất tố chất rất cao.” Hạ Cảnh Điềm thành thật trả lời, bởi vì đã từng cùng hắn cùng một chỗ, có người nào không phải thuộc tầng lớp thượng lưu đâu?
Hạ Cảnh Điềm vốn cho là hắn sẽ rất hào phóng thừa nhận vấn đề này, nhưng đã thấy hắn rủ xuống lông mày, trầm tư một chút, mới biểu lộ chân thật hồi đáp, “Không sai, thật sự của tôi quen biết vài người như vậy, nhưng tôi cũng không có thừa nhận tôi thích họ.”
Đây là trả lời gì vậy? Cũng đã xảy ra quan hệ, nhưng chỉ là trình độ quen biết mà thôi à? Hạ Cảnh Điềm thực sự kinh ngạc, nhưng câu phía sau kia lại làm nàng càng ngạc nhiên hơn, hắn không thích những cô gái kia? Cái này có là logic không? Bất quá, cũng khó trách, đối với đàn ông, yêu và ngủ cùng nhau là hai chuyện khác biệt , chỉ là không có ai như hắn nói thẳng ra như thế.
“Nếu như những cô gái kia biết rằng Kỷ tổng có ý nghĩ này, nhất định sẽ rất tức giận a! “. Hạ Cảnh Điềm sắc mặt mất tự nhiên đáp lại.
Đã thấy Kỷ Vĩ Thần vẻ mặt thảng nhiên, nhàn nhạt giương môi, thong dong trả lời, “Sẽ không, đây là quy tắc của trò chơi.” Sau khi nói xong, Kỷ Vĩ Thần cảm thấy có chút suy nghĩ, không rõ vì cái gì đối với vấn đề của nàng, hắn lại trả lời chân thật như vậy.
Hạ Cảnh Điềm biến sắc, có chút khó coi, đây là trò chơi của kẻ có tiền ư? Thật tùy tiện, Hạ Cảnh Điềm chỉ muốn nói những lời này, nửa ngày sau, Hạ Cảnh Điềm mới trào phúng, lên tiếng nói, “Thì ra là như vậy.” Cuộc sống của người giàu có đối với người nghèo mà nói, thật sự là theo không kịp.
Sau khi vào nhà hàng, Hạ Cảnh Điềm không có khẩu vị, tùy tiện ăn một chút, Kỷ Vĩ Thần ăn vừa phải, chính giữa cơ hồ không có lời gì để nói, sau nửa giờ, hai người ra nhà hàng, hướng văn phòng đi đến.
Đến trưa, Hạ Cảnh Điềm ở trong văn phòng Kỷ Vĩ Thần, mà hắn đã ra khỏi, thẳng đến lúc tan việc mới vừa về, nhìn hắn trang phục tùy ý, tựa hồ không giống đi ra ngoài làm việc, nhưng thân là trợ lý, Hạ Cảnh Điềm không có hỏi nhiều, lúc gần đi, Hạ Cảnh Điềm đã chuẩn bị xong phải về nhà, lại nghe hắn nói, “Đêm nay tôi có tiệc rượu, tôi hi vọng cô cùng đi.”
Hạ Cảnh Điềm trong khoảng thời gian ngắn không nghe rõ ràng, cúi người đang muốn đi thu thập tư liệu, tay dừng lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, “Kỷ tổng ngài nói cái gì?”
Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú nổi lên không vui, cô gái này suốt ngày nay rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì cái gì đối với lời nói của hắn không thèm để ý như vậy? Có chút không nhẫn nại lặp lại, “Đêm nay cô đi theo tôi đến một chỗ.”
Cứ như vậy? Hạ Cảnh Điềm giống như nghe được nó là tiệc rượu gì đó, nhưng Hạ Cảnh Điềm không muốn đi, chỉ thấy hắn cầm lấy chìa khóa xe lên tiếng nói, “Theo tôi xuống.”
Đi theo hắn vào bãi đỗ xe, ngồi vào xe của hắn, Hạ Cảnh Điềm trong lòng có chút nho nhỏ không an, hắn rốt cuộc muốn đem mình đi đâu? 20 phút sau, Kỷ Vĩ Thần dừng xe ở cửa hàng thời trang sa hoa, đi vào cửa, Hạ Cảnh Điềm bị những lễ phục trước mắt làm cho hoa mắt, trời ạ! Thật là đẹp.
Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp từ cửa đi tới, thấy Kỷ Vĩ Thần không khỏi lộ ra một vòng cười mê người, “Kỷ tổng, ngọn gió nào thổi ngài tới đây?”
Kỷ Vĩ Thần nhìn sang Hạ Cảnh Điềm dáng người ngẫm chừng 1m62, lên tiếng nói, “Chọn cho cô ấy một lễ phục thích hợp.”
Cô gái kia đem ánh mắt quăng đến trên người Hạ Cảnh Điềm, trong mắt nhấp nhoáng kinh ngạc, cô có chút tò mò cười hỏi, “Vị tiểu thư này rất lạ mặt a! Không biết nên xưng hô như thế nào?”
“Xin chào, tôi gọi là Hạ Cảnh Điềm, trợ lý của Kỷ tổng.” Hạ Cảnh Điềm gật đầu mỉm cười một chút.
Cô gái kia lộ ra một chút vui vẻ, nhiệt tình lên tiếng nói, “Đi theo tôi!”
Hạ Cảnh Điềm ngập ngừng, quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Vĩ Thần, đã thấy hắn hướng nàng nhướng nhướng mày, ý bảo nàng cùng đi, Hạ Cảnh Điềm giật mình giống như đang nằm mơ, nàng như thế nào có chút giống cô bé lọ lem vậy?
Một bộ lễ phục màu đen rất xứng với dáng người thon thả của Hạ Cảnh Điềm, đem đường cong hoàn mỹ của nàng bày ra vô cùng tinh tế, gương mặt thanh tú, da thịt mịn màng trong suốt, một chút trang điểm mắt khói càng làm rõ đường nét gương mặt, lông mi thật dài, trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh lùng, tóc búi cao lập tức làm cho nàng ưu nhã cao quý, khí chất hơn người, Hạ Cảnh Điềm không dám tin nhìn qua mình trong kính, thiếu chút nữa không dám nhận ra chính mình, lễ phục cổ chữ V khoét sâu làm cho nàng biến thành quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn như ẩn như hiện, phối hợp với một vòng cổ xa xỉ thì đã trở thành người của giới thượng lưu quý tộc.
Cô gái trang điểm cho nàng thoả mãn nở nụ cười, đồng thời, trong lòng âm thầm kinh ngạc, một cô gái bình thường lại ăn mặc ra hiệu quả như vậy.
“Chúng ta đi xuống đi!” Cô gái hướng Hạ Cảnh Điềm đưa tay ra.
Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc hết sức, rủ xuống lông mi nhẹ gật đầu.
Đang ngồi ở trên ghế xem báo chí, Kỷ Vĩ Thần nghe được sau lưng có truyền đến tiếng bước chân, vô thức nghiêng đầu, khi mới chạm đến bóng dáng quyến rũ của ai kia thì tâm đang lơ đãng như ầm ầm nhảy lên, Hạ Cảnh Điềm đẹp đến không chút nào che dấu, hắn cũng không hiểu sao cảm thấy động tâm.
Cô gái dẫn dắt tay Hạ Cảnh Điềm đến trước mặt hắn, giọng điệu mập mờ nói, “Tôi đem cô ấy trả lại cho ngài, có hài lòng không?”
Hạ Cảnh Điềm nhướng mày cả kinh, cũng đang lúc này, Kỷ Vĩ Thần tay to nhận lấy tay của nàng, hướng cô gái nữ nhẹ gật đầu, “Lần sau tới tìm cô uống trà.” Nói xong, kéo Hạ Cảnh Điềm đi đến xe.
Hạ Cảnh Điềm cũng không biết cái gì không đúng, nhưng nàng cảm giác, cảm thấy có vấn đề, thẳng đến bị kéo vào trong xe, nàng mới tìm được cơ hội lên tiếng, “Kỷ tổng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?”
Kỷ Vĩ Thần ngồi vào ghế lái, hí mắt đánh giá Hạ Cảnh Điềm, ánh mắt lơ đãng xẹt qua trước ngực hơi lộ ra của nàng, đôi mắt lập tức thâm thúy, Hạ Cảnh Điềm ý thức được chính mình đang bị nhìn, lập tức hai tay che lại, ánh mắt bối rối quay qua một bên, động tác này, rước lấy Kỷ Vĩ Thần nhấc lên lông mày cười, lập tức xe khởi động, hướng nơi có yến hội chạy đi.
Yến hội được tổ chức trong một tòa khách sạn 30 tầng mới khai trương, chờ Hạ Cảnh Điềm cùng Kỷ Vĩ Thần đi tới thì yến hội đã bắt đầu rồi, Kỷ Vĩ Thần xuất hiện hiển nhiên rước lấy mọi người chú ý, mà đồng thời, còn vẻ mặt không hiểu của Hạ Cảnh Điềm cũng đi theo trở thành mục tiêu của mọi người, đi đến nơi của giới thượng lưu Hạ Cảnh Điềm có vẻ khẩn trương cực kỳ, có lẽ, trong tiềm thức có một loại cảm giác tự ti a!
Kỷ Vĩ Thần đi thẳng đến trước mặt chủ nhân tổ chức yến hội, đây là một người đàn ông trung niên, hai người đầu tiên là khách sáo một phen, sau đó Kỷ Vĩ Thần đem Hạ Cảnh Điềm đơn giản giới thiệu xong, người đàn ông ánh mắt kinh diễm đánh giá Hạ Cảnh Điềm, sau đó, hướng Kỷ Vĩ Thần ha ha nói đùa, “Kỷ tổng cô gái bên cạnh thật sự là một mỹ nữ, loại diễm phúc này thật làm cho người ta hâm mộ a!”
“Lâm tổng quá khen.” Kỷ Vĩ Thần cười nhạt một tiếng, quay đầu lại hướng Hạ Cảnh Điềm nhìn, Hạ Cảnh Điềm sắc mặt rất không tự nhiên, biểu lộ có chút cứng ngắc.
Hạ Cảnh Điềm làm sao có thể tự nhiên ? Vừa rồi người đàn ông trung niên kia nói một câu, làm cho Hạ Cảnh Điềm trong lòng tự giễu không thôi, cũng khó trách, cùng Kỷ Vĩ Thần xuất hiện, chính mình không trở thành những phụ nữ hám giàu mới là lạ, nhưng loại cảm giác này lại rất chán ghét, Hạ Cảnh Điềm cắn môi dưới, cố gắng trưng ra một vòng cười.
Cũng đang lúc này, Kỷ Vĩ Thần thanh âm trầm thấp truyền đến, “Cô trước qua chỗ đó ngồi đi.”
Hạ Cảnh Điềm nhìn một cái chỗ sô pha không người, nhẹ gật đầu đi qua, vừa ngồi xuống, người phục vụ liền đưa tới một ly rượu, nàng thuận tay liền tiếp nhận, rất ít uống rượu, cầm lên đã uống nữa ly, một mình uống rượu giải sầu cảm giác không tồi.
Ngồi ở trên ghế sô pha, may mắn chứng kiến Kỷ Vĩ Thần trong đám người, so với những người đàn ông trung niên kia, Kỷ Vĩ Thần có vẻ rất trẻ tuổi, anh tuấn làm cho hắn như hạc giữa bầy gà, hắn giơ tay nhấc chân ăn nói ưu nhã, toàn thân tản ra khí tức thành thục mê người.
Ngẫu nhiên có mấy cô gái ăn mặc khêu gợi tiến lên đi tới cùng hắn chào hỏi, mỗi khi lúc này, Hạ Cảnh Điềm thần kinh sẽ băng căng, nhìn xem những cô gái kia có cùng hắn nháy mắt trêu chọc nhau, Hạ Cảnh Điềm ngực có chút cảm giác buồn bực, nói không ra khó chịu, mà Kỷ Vĩ Thần trên mặt lại một mực giương nụ cười nhạt, chu toàn, ánh mắt ngẫu nhiên phóng tới, cùng Hạ Cảnh Điềm chạm nhau, dừng lại vài giây, rồi sau đó không để lại dấu vết dời đi.
Loại yến hội này vốn là không thích hợp với cá tính như Hạ Cảnh Điềm, nàng lẳng lặng ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, sau đó ánh mắt nhìn qua trai xinh gái đẹp trên mặt đều đeo nụ cười giả tạo, loại yến hội này, cơ hồ mỗi người đều mang theo mặt nạ, nói cực lực lời nịnh nọt, làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy nổi da gà.
Chỉ chốc lát sau, chợt nghe chủ nhân yến hội đứng trên đài chủ trì, cầm trong tay microphone, mừng rỡ tuyên bố, vũ hội đã đến giờ rồi, tiếp đó chỉ thấy rất nhiều trai lẫn gái ghép đôi thành bạn nhảy, theo âm nhạc ôm nhau tiến sân.
Hạ Cảnh Điềm trong lòng cũng lặng yên nhìn, dưới ánh đèn nhu hòa, tìm kiếm lấy một bóng dáng cao thẳng, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần cầm trong tay một ly rượu, đang cùng một cô gái nói nhỏ thì thầm, không biết đang thảo luận cái gì, Hạ Cảnh Điềm trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá, nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là, nửa mở con mắt tiếp tục chằm chằm vào các đôi trai gái trên sân.
Bỗng dưng, Hạ Cảnh Điềm rõ ràng cảm giác được trong đám người có một đôi ánh mắt lợi hại quét tới, nàng vô thức nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần đã đặt ly rượu xuống, đang hướng phía của nàng đi tới, Hạ Cảnh Điềm sững sờ, Kỷ Vĩ Thần đã bước đến trước mặt, hướng nàng đưa tay ra, Hạ Cảnh Điềm mở to mắt ngẩng đầu, Kỷ Vĩ Thần môi mỏng tràn cười, “Không muốn cùng tôi nhảy một khúc sao?”
Ánh mắt thâm thúy mê người, tiếng nói trầm thấp từ tính, phối với nụ cười kia làm cho người ta thần hồn điên đảo, giống như không cùng hắn khiêu vũ là một loại phạm tội, Hạ Cảnh Điềm trong lòng cũng đã đắc ý nguyện, sau vài giây chần chừ nàng bỏ tay mình vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn cầm thật chặt, có chút dùng sức đem nàng kéo lên, hướng về phía sân nhảy.
Nhìn trên đường đi, Hạ Cảnh Điềm đem mặt hướng qua một bên, Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú lại giương lên một vòng cười nhạt, trên người nàng ở đâu hắn không có sờ qua, xem qua? Huống chi chỉ một cái hôn, nhưng là, vừa rồi hắn động tác kia liền chính hắn đều không có dự kiến, chỉ biết là, tại loại tình huống này, hắn có ý muốn mãnh liệt muốn hôn môi nàng, hắn chỉ là thành thật dựa theo ý nguyện của mình mà làm.
Trong xe không khí xấu hổ cực kỳ, Hạ Cảnh Điềm hít thở không thông, cảm giác được bên cạnh cặp mắt kia nóng rực đang chiếu tới, hận không thể kiếm một cái động để chui vào.
“Đi ăn cơm đi!” Kỷ Vĩ Thần thanh âm từ tính vang lên.
Hạ Cảnh Điềm quái lạ nhưng trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, từ chối, nếu như lại cùng hắn ở cạnh nhau, nàng không bảo đảm chính mình có thể hay không sẽ mất kiểm soát, bởi vì hắn quá cường liệt, làm cho Hạ Cảnh Điềm không biết phải làm sao, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác có chút ngượng ngùng nói, “Tôi không đói bụng, kỷ tổng tùy tiện cho tôi xuống chỗ nào cũng được.”
“Là vì chuyện vừa rồi?” Kỷ Vĩ Thần phác thảo môi, lông mày hiện lên một chút không vui.
Vừa nói đến chuyện vừa rồi, Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên, ở trước mặt hắn, chính mình toàn thân tựa như con thiêu thân, bổ nhào vào đống lửa, nàng không liệu nuốt một hơi, quay đầu ra nói, “Chuyện vừa rồi Kỷ tổng không cần phải nhắc lại .” Có cái gì đáng nhắc? Nàng ngày mai sẽ quên, tuy nhiên nàng rất ngạc nhiên vì lý do nào hắn hôn nàng, nhưng nàng không muốn nhắc đến.
“Làm sao vậy? Hù đến cô?” Kỷ Vĩ Thần vô cùng có hứng thú khơi gợi lên nụ cười, nói thật ra, hắn là lần đầu tiên như thế chủ động hôn phụ nữ.
Hạ Cảnh Điềm thấy hắn từng bước ép hỏi, thở sâu thở ra một hơi, trấn định lại tâm tình, xoay đầu lại, vẻ mặt thành thật, “Kỷ tổng, vừa rồi ngài tại sao phải. . . .” Chữ hôn nàng khó nói ra miệng, vì vậy dùng ánh mắt ép hỏi hắn.
“Tôi thích cô, lý do này đủ không?” Một câu chấn vang ở trong xe, nhàn nhạt giống như bình thường, không có chút nào tâm tình phập phồng, không có một chút kích động đáng nói, thật giống như tùy ý ném ra một câu.
Nhưng Hạ Cảnh Điềm lại rung động rồi, nàng không thể tin tai mình, cái gì? Hắn thích nàng? Điều này có thể sao? Không có khả năng, hắn làm sao có thể thích nàng? Có chút mâu thuẫn, cái này rõ ràng chính là nàng hy vọng , hy vọng người đàn ông này có một ngày sẽ thích nàng, nhưng vì cái gì khi nghe vào tai lại cảm giác không thật như vậy?
Hạ Cảnh Điềm biểu lộ kích động rơi vào mắt Kỷ Vĩ Thần, tâm tư của Hạ Cảnh Điềm hắn cơ hồ có thể xem thấu, mà ngay cả nàng thích hắn, hắn cũng vô cùng rõ ràng, điểm này làm cho hắn không hiểu mừng thầm, xe vững vàng dừng ở một nhà hàng, Kỷ Vĩ Thần nhìn một cái Hạ Cảnh Điềm trong xe, mím môi nói, “Xuống đây đi!”
Trong nhà hàng, Hạ Cảnh Điềm khẩn trương bất an nhìn quanh, cố gắng che dấu chính mình đang kích động, đối diện, Kỷ Vĩ Thần bình tĩnh bình thường, ánh mắt nhìn qua nàng thật sự làm nàng khó thở, Hạ Cảnh Điềm nhướng nhướng mày, lộ một vòng cười giễu, bắt buộc chính mình nhìn thẳng mắt hắn nói chuyện, “Không thể tưởng được Kỷ tổng cũng lại hay nói đùa a!”
“Đùa?” Kỷ Vĩ Thần híp mắt hỏi.
“Người bình thường như tôi, Kỷ tổng làm sao có thể thích?” Hạ Cảnh Điềm mím môi nói, nhưng trong lòng lại ê ẩm, không phải nàng tự hạ giá trị của mình, mà là, nàng căn bản không có cái gì tự tin có thể làm cho hắn thích.
Vấn đề này lại làm cho ánh mắt Kỷ Vĩ Thần nhấp nhoáng thêm hứng thú, hắn thanh âm khàn khàn, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi ngược lại, “Vậy cô cho là tôi thích cô gái có hình mẫu thế nào?”
“MC, người mẫu, diễn viên, phụ nữ có trình độ văn hóa và khí chất tố chất rất cao.” Hạ Cảnh Điềm thành thật trả lời, bởi vì đã từng cùng hắn cùng một chỗ, có người nào không phải thuộc tầng lớp thượng lưu đâu?
Hạ Cảnh Điềm vốn cho là hắn sẽ rất hào phóng thừa nhận vấn đề này, nhưng đã thấy hắn rủ xuống lông mày, trầm tư một chút, mới biểu lộ chân thật hồi đáp, “Không sai, thật sự của tôi quen biết vài người như vậy, nhưng tôi cũng không có thừa nhận tôi thích họ.”
Đây là trả lời gì vậy? Cũng đã xảy ra quan hệ, nhưng chỉ là trình độ quen biết mà thôi à? Hạ Cảnh Điềm thực sự kinh ngạc, nhưng câu phía sau kia lại làm nàng càng ngạc nhiên hơn, hắn không thích những cô gái kia? Cái này có là logic không? Bất quá, cũng khó trách, đối với đàn ông, yêu và ngủ cùng nhau là hai chuyện khác biệt , chỉ là không có ai như hắn nói thẳng ra như thế.
“Nếu như những cô gái kia biết rằng Kỷ tổng có ý nghĩ này, nhất định sẽ rất tức giận a! “. Hạ Cảnh Điềm sắc mặt mất tự nhiên đáp lại.
Đã thấy Kỷ Vĩ Thần vẻ mặt thảng nhiên, nhàn nhạt giương môi, thong dong trả lời, “Sẽ không, đây là quy tắc của trò chơi.” Sau khi nói xong, Kỷ Vĩ Thần cảm thấy có chút suy nghĩ, không rõ vì cái gì đối với vấn đề của nàng, hắn lại trả lời chân thật như vậy.
Hạ Cảnh Điềm biến sắc, có chút khó coi, đây là trò chơi của kẻ có tiền ư? Thật tùy tiện, Hạ Cảnh Điềm chỉ muốn nói những lời này, nửa ngày sau, Hạ Cảnh Điềm mới trào phúng, lên tiếng nói, “Thì ra là như vậy.” Cuộc sống của người giàu có đối với người nghèo mà nói, thật sự là theo không kịp.
Sau khi vào nhà hàng, Hạ Cảnh Điềm không có khẩu vị, tùy tiện ăn một chút, Kỷ Vĩ Thần ăn vừa phải, chính giữa cơ hồ không có lời gì để nói, sau nửa giờ, hai người ra nhà hàng, hướng văn phòng đi đến.
Đến trưa, Hạ Cảnh Điềm ở trong văn phòng Kỷ Vĩ Thần, mà hắn đã ra khỏi, thẳng đến lúc tan việc mới vừa về, nhìn hắn trang phục tùy ý, tựa hồ không giống đi ra ngoài làm việc, nhưng thân là trợ lý, Hạ Cảnh Điềm không có hỏi nhiều, lúc gần đi, Hạ Cảnh Điềm đã chuẩn bị xong phải về nhà, lại nghe hắn nói, “Đêm nay tôi có tiệc rượu, tôi hi vọng cô cùng đi.”
Hạ Cảnh Điềm trong khoảng thời gian ngắn không nghe rõ ràng, cúi người đang muốn đi thu thập tư liệu, tay dừng lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, “Kỷ tổng ngài nói cái gì?”
Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú nổi lên không vui, cô gái này suốt ngày nay rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì cái gì đối với lời nói của hắn không thèm để ý như vậy? Có chút không nhẫn nại lặp lại, “Đêm nay cô đi theo tôi đến một chỗ.”
Cứ như vậy? Hạ Cảnh Điềm giống như nghe được nó là tiệc rượu gì đó, nhưng Hạ Cảnh Điềm không muốn đi, chỉ thấy hắn cầm lấy chìa khóa xe lên tiếng nói, “Theo tôi xuống.”
Đi theo hắn vào bãi đỗ xe, ngồi vào xe của hắn, Hạ Cảnh Điềm trong lòng có chút nho nhỏ không an, hắn rốt cuộc muốn đem mình đi đâu? 20 phút sau, Kỷ Vĩ Thần dừng xe ở cửa hàng thời trang sa hoa, đi vào cửa, Hạ Cảnh Điềm bị những lễ phục trước mắt làm cho hoa mắt, trời ạ! Thật là đẹp.
Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp từ cửa đi tới, thấy Kỷ Vĩ Thần không khỏi lộ ra một vòng cười mê người, “Kỷ tổng, ngọn gió nào thổi ngài tới đây?”
Kỷ Vĩ Thần nhìn sang Hạ Cảnh Điềm dáng người ngẫm chừng 1m62, lên tiếng nói, “Chọn cho cô ấy một lễ phục thích hợp.”
Cô gái kia đem ánh mắt quăng đến trên người Hạ Cảnh Điềm, trong mắt nhấp nhoáng kinh ngạc, cô có chút tò mò cười hỏi, “Vị tiểu thư này rất lạ mặt a! Không biết nên xưng hô như thế nào?”
“Xin chào, tôi gọi là Hạ Cảnh Điềm, trợ lý của Kỷ tổng.” Hạ Cảnh Điềm gật đầu mỉm cười một chút.
Cô gái kia lộ ra một chút vui vẻ, nhiệt tình lên tiếng nói, “Đi theo tôi!”
Hạ Cảnh Điềm ngập ngừng, quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Vĩ Thần, đã thấy hắn hướng nàng nhướng nhướng mày, ý bảo nàng cùng đi, Hạ Cảnh Điềm giật mình giống như đang nằm mơ, nàng như thế nào có chút giống cô bé lọ lem vậy?
Một bộ lễ phục màu đen rất xứng với dáng người thon thả của Hạ Cảnh Điềm, đem đường cong hoàn mỹ của nàng bày ra vô cùng tinh tế, gương mặt thanh tú, da thịt mịn màng trong suốt, một chút trang điểm mắt khói càng làm rõ đường nét gương mặt, lông mi thật dài, trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh lùng, tóc búi cao lập tức làm cho nàng ưu nhã cao quý, khí chất hơn người, Hạ Cảnh Điềm không dám tin nhìn qua mình trong kính, thiếu chút nữa không dám nhận ra chính mình, lễ phục cổ chữ V khoét sâu làm cho nàng biến thành quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn như ẩn như hiện, phối hợp với một vòng cổ xa xỉ thì đã trở thành người của giới thượng lưu quý tộc.
Cô gái trang điểm cho nàng thoả mãn nở nụ cười, đồng thời, trong lòng âm thầm kinh ngạc, một cô gái bình thường lại ăn mặc ra hiệu quả như vậy.
“Chúng ta đi xuống đi!” Cô gái hướng Hạ Cảnh Điềm đưa tay ra.
Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc hết sức, rủ xuống lông mi nhẹ gật đầu.
Đang ngồi ở trên ghế xem báo chí, Kỷ Vĩ Thần nghe được sau lưng có truyền đến tiếng bước chân, vô thức nghiêng đầu, khi mới chạm đến bóng dáng quyến rũ của ai kia thì tâm đang lơ đãng như ầm ầm nhảy lên, Hạ Cảnh Điềm đẹp đến không chút nào che dấu, hắn cũng không hiểu sao cảm thấy động tâm.
Cô gái dẫn dắt tay Hạ Cảnh Điềm đến trước mặt hắn, giọng điệu mập mờ nói, “Tôi đem cô ấy trả lại cho ngài, có hài lòng không?”
Hạ Cảnh Điềm nhướng mày cả kinh, cũng đang lúc này, Kỷ Vĩ Thần tay to nhận lấy tay của nàng, hướng cô gái nữ nhẹ gật đầu, “Lần sau tới tìm cô uống trà.” Nói xong, kéo Hạ Cảnh Điềm đi đến xe.
Hạ Cảnh Điềm cũng không biết cái gì không đúng, nhưng nàng cảm giác, cảm thấy có vấn đề, thẳng đến bị kéo vào trong xe, nàng mới tìm được cơ hội lên tiếng, “Kỷ tổng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?”
Kỷ Vĩ Thần ngồi vào ghế lái, hí mắt đánh giá Hạ Cảnh Điềm, ánh mắt lơ đãng xẹt qua trước ngực hơi lộ ra của nàng, đôi mắt lập tức thâm thúy, Hạ Cảnh Điềm ý thức được chính mình đang bị nhìn, lập tức hai tay che lại, ánh mắt bối rối quay qua một bên, động tác này, rước lấy Kỷ Vĩ Thần nhấc lên lông mày cười, lập tức xe khởi động, hướng nơi có yến hội chạy đi.
Yến hội được tổ chức trong một tòa khách sạn 30 tầng mới khai trương, chờ Hạ Cảnh Điềm cùng Kỷ Vĩ Thần đi tới thì yến hội đã bắt đầu rồi, Kỷ Vĩ Thần xuất hiện hiển nhiên rước lấy mọi người chú ý, mà đồng thời, còn vẻ mặt không hiểu của Hạ Cảnh Điềm cũng đi theo trở thành mục tiêu của mọi người, đi đến nơi của giới thượng lưu Hạ Cảnh Điềm có vẻ khẩn trương cực kỳ, có lẽ, trong tiềm thức có một loại cảm giác tự ti a!
Kỷ Vĩ Thần đi thẳng đến trước mặt chủ nhân tổ chức yến hội, đây là một người đàn ông trung niên, hai người đầu tiên là khách sáo một phen, sau đó Kỷ Vĩ Thần đem Hạ Cảnh Điềm đơn giản giới thiệu xong, người đàn ông ánh mắt kinh diễm đánh giá Hạ Cảnh Điềm, sau đó, hướng Kỷ Vĩ Thần ha ha nói đùa, “Kỷ tổng cô gái bên cạnh thật sự là một mỹ nữ, loại diễm phúc này thật làm cho người ta hâm mộ a!”
“Lâm tổng quá khen.” Kỷ Vĩ Thần cười nhạt một tiếng, quay đầu lại hướng Hạ Cảnh Điềm nhìn, Hạ Cảnh Điềm sắc mặt rất không tự nhiên, biểu lộ có chút cứng ngắc.
Hạ Cảnh Điềm làm sao có thể tự nhiên ? Vừa rồi người đàn ông trung niên kia nói một câu, làm cho Hạ Cảnh Điềm trong lòng tự giễu không thôi, cũng khó trách, cùng Kỷ Vĩ Thần xuất hiện, chính mình không trở thành những phụ nữ hám giàu mới là lạ, nhưng loại cảm giác này lại rất chán ghét, Hạ Cảnh Điềm cắn môi dưới, cố gắng trưng ra một vòng cười.
Cũng đang lúc này, Kỷ Vĩ Thần thanh âm trầm thấp truyền đến, “Cô trước qua chỗ đó ngồi đi.”
Hạ Cảnh Điềm nhìn một cái chỗ sô pha không người, nhẹ gật đầu đi qua, vừa ngồi xuống, người phục vụ liền đưa tới một ly rượu, nàng thuận tay liền tiếp nhận, rất ít uống rượu, cầm lên đã uống nữa ly, một mình uống rượu giải sầu cảm giác không tồi.
Ngồi ở trên ghế sô pha, may mắn chứng kiến Kỷ Vĩ Thần trong đám người, so với những người đàn ông trung niên kia, Kỷ Vĩ Thần có vẻ rất trẻ tuổi, anh tuấn làm cho hắn như hạc giữa bầy gà, hắn giơ tay nhấc chân ăn nói ưu nhã, toàn thân tản ra khí tức thành thục mê người.
Ngẫu nhiên có mấy cô gái ăn mặc khêu gợi tiến lên đi tới cùng hắn chào hỏi, mỗi khi lúc này, Hạ Cảnh Điềm thần kinh sẽ băng căng, nhìn xem những cô gái kia có cùng hắn nháy mắt trêu chọc nhau, Hạ Cảnh Điềm ngực có chút cảm giác buồn bực, nói không ra khó chịu, mà Kỷ Vĩ Thần trên mặt lại một mực giương nụ cười nhạt, chu toàn, ánh mắt ngẫu nhiên phóng tới, cùng Hạ Cảnh Điềm chạm nhau, dừng lại vài giây, rồi sau đó không để lại dấu vết dời đi.
Loại yến hội này vốn là không thích hợp với cá tính như Hạ Cảnh Điềm, nàng lẳng lặng ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, sau đó ánh mắt nhìn qua trai xinh gái đẹp trên mặt đều đeo nụ cười giả tạo, loại yến hội này, cơ hồ mỗi người đều mang theo mặt nạ, nói cực lực lời nịnh nọt, làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy nổi da gà.
Chỉ chốc lát sau, chợt nghe chủ nhân yến hội đứng trên đài chủ trì, cầm trong tay microphone, mừng rỡ tuyên bố, vũ hội đã đến giờ rồi, tiếp đó chỉ thấy rất nhiều trai lẫn gái ghép đôi thành bạn nhảy, theo âm nhạc ôm nhau tiến sân.
Hạ Cảnh Điềm trong lòng cũng lặng yên nhìn, dưới ánh đèn nhu hòa, tìm kiếm lấy một bóng dáng cao thẳng, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần cầm trong tay một ly rượu, đang cùng một cô gái nói nhỏ thì thầm, không biết đang thảo luận cái gì, Hạ Cảnh Điềm trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá, nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là, nửa mở con mắt tiếp tục chằm chằm vào các đôi trai gái trên sân.
Bỗng dưng, Hạ Cảnh Điềm rõ ràng cảm giác được trong đám người có một đôi ánh mắt lợi hại quét tới, nàng vô thức nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần đã đặt ly rượu xuống, đang hướng phía của nàng đi tới, Hạ Cảnh Điềm sững sờ, Kỷ Vĩ Thần đã bước đến trước mặt, hướng nàng đưa tay ra, Hạ Cảnh Điềm mở to mắt ngẩng đầu, Kỷ Vĩ Thần môi mỏng tràn cười, “Không muốn cùng tôi nhảy một khúc sao?”
Ánh mắt thâm thúy mê người, tiếng nói trầm thấp từ tính, phối với nụ cười kia làm cho người ta thần hồn điên đảo, giống như không cùng hắn khiêu vũ là một loại phạm tội, Hạ Cảnh Điềm trong lòng cũng đã đắc ý nguyện, sau vài giây chần chừ nàng bỏ tay mình vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn cầm thật chặt, có chút dùng sức đem nàng kéo lên, hướng về phía sân nhảy.
Tác giả :
Ngấn Nhi