Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???
Chương 6: Món quà dành tặng thiên hàn
Nửa giờ sau/
Thiên Hàn vui vẻ đi trước, thanh âm nghe rất sảng khoái:
- Thành, Nhan, hôm nay thật là vui. Cô gái đó cũng khá ngon đấy chứ { Hiểu ý Hàn không các vị????}
Vạn Thành cười khúc khích:
- Phải, phải. Cô ta còn muốn cậu ở lại “ chơi” thêm chút nữa. Đang vui thế này, hay tối nay qua phòng cậu uống chai rượu cậu bỏ tủ lạnh hôm nào đi.
Nói xong liền khoác vai Thiên Hàn. Thiên Hàn có vẻ hơi say say, phấn khích nói lớn, khuôn mặt thật ma mị:
- Được, được. Thế nào Thám Nhan?
Thám Nhan lặng lẽ đi đằng sau, nghe Thiên Hàn gọi chỉ cười nhẹ:
- Tớ thì không thành vấn đề.
Thế là cả tốp 3 người cứ vậy tiến về phòng 153. Vạn Thành mở cửa, thấy không khóa thì ngạc nhiên:
- Hàn, cậu không khóa cửa à?
- Ừ, có lẽ tớ quên.
Vạn Thành “oh” lên một tiếng rồi kéo cửa vào trước, ngay đằng sau là Thiên Hàn và Thám Nhan. Rồi bất chợt Vạn Thành nhảy cẫng lên, réo to:
- Hàn... Hàn.... Trên giường cậu có con gì kìa. To như là con người ấy... Hàn { Lạy thánh. Main nữ của tui mà thánh bảo vậy à -_-|| }
Thiên Hàn nghe thấy thế dường như tỉnh cơn say, đẩy Vạn Thành ra. Đến lúc hắn nhìn thấy thì... OMG... Xung quanh toàn là rác: vỏ bánh mì, vỏ chai, túi ni lông,... Mà đối với một kẻ sạch sẽ như hắn thì đây quả là cú shock lớn. Liền sau đó hắn để ý trên giường. Cái giường trải đệm trắng muốt của hắn giờ đã bị tên lạ mặt kia làm cho nhăn nhúm. Rồi nhìn cái mặt phởn phởn kia nữa, thật là đáng ghét mà.
Hắn liền vứt chăn xuống, túm áo lôi cổ tên kia dậy, gầm lớn:
- Dậy mau!!!
Thám Nhan cầm chai rượu không còn một giọt nào lên, lắc lắc rồi thở dài:
- Có lẽ cậu ta chưa tỉnh dậy được đâu. Nốc hết chai rượu này rồi.
Thiên Hàn quay lại nhìn chai rượu không, nghiến răng rủa thầm:
- Chết tiệt!!!
Vạn Thành lại gần nhìn mặt tên” xâm nhập bất hợp pháp “ kia thì ngạc nhiên:
- Hàn... Cậu ta là kẻ sáng nay đã va vào bàn cậu đấy. Hình như tên Lâm Lục Quân thì phải.
- Sao? - Cả Thám Nhan lẫn Thiên Hàn đều ngạc nhiên.
Thiên Hàn tức giận, kéo Lục Nhi dậy lần nữa. Cô nàng say mèm không biết gì, mơ mơ tỉnh tỉnh. Liền sau đó là vẫy tay chào hắn, giọng mơ màng, mắt lim dim:
- Hố.. lê.. Xìn.. Chao xìn..
Dứt câu, Lục Nhi dựa vào người Thiên Hàn và nôn thốc nôn tháo. Khỏi nói chắc ai cũng biết mặt hắn như thế nào. Khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt vô cảm vô cùng tức giận, nắm tay siết chặt. Còn Vạn Thành và Thám Nhan thì há hốc mồm, không ai nghĩ tình huống đó lại xảy ra, chỉ biết nhìn nhau cầu nguyện Thiên Hàn không trút giận lên đầu bọn họ......
*** P/S: Ai tưởng tượng nổi mặt hắn tái xanh như thế nào không? Không biết hắn sẽ giở trò đày đọa gì vs nhỏ Lục Nhi nhà tui đây. Thiên Hàn, đừng quá tức giận, phải làm nam vương thân thiện độc giả mới thích chứ ~????
Thiên Hàn vui vẻ đi trước, thanh âm nghe rất sảng khoái:
- Thành, Nhan, hôm nay thật là vui. Cô gái đó cũng khá ngon đấy chứ { Hiểu ý Hàn không các vị????}
Vạn Thành cười khúc khích:
- Phải, phải. Cô ta còn muốn cậu ở lại “ chơi” thêm chút nữa. Đang vui thế này, hay tối nay qua phòng cậu uống chai rượu cậu bỏ tủ lạnh hôm nào đi.
Nói xong liền khoác vai Thiên Hàn. Thiên Hàn có vẻ hơi say say, phấn khích nói lớn, khuôn mặt thật ma mị:
- Được, được. Thế nào Thám Nhan?
Thám Nhan lặng lẽ đi đằng sau, nghe Thiên Hàn gọi chỉ cười nhẹ:
- Tớ thì không thành vấn đề.
Thế là cả tốp 3 người cứ vậy tiến về phòng 153. Vạn Thành mở cửa, thấy không khóa thì ngạc nhiên:
- Hàn, cậu không khóa cửa à?
- Ừ, có lẽ tớ quên.
Vạn Thành “oh” lên một tiếng rồi kéo cửa vào trước, ngay đằng sau là Thiên Hàn và Thám Nhan. Rồi bất chợt Vạn Thành nhảy cẫng lên, réo to:
- Hàn... Hàn.... Trên giường cậu có con gì kìa. To như là con người ấy... Hàn { Lạy thánh. Main nữ của tui mà thánh bảo vậy à -_-|| }
Thiên Hàn nghe thấy thế dường như tỉnh cơn say, đẩy Vạn Thành ra. Đến lúc hắn nhìn thấy thì... OMG... Xung quanh toàn là rác: vỏ bánh mì, vỏ chai, túi ni lông,... Mà đối với một kẻ sạch sẽ như hắn thì đây quả là cú shock lớn. Liền sau đó hắn để ý trên giường. Cái giường trải đệm trắng muốt của hắn giờ đã bị tên lạ mặt kia làm cho nhăn nhúm. Rồi nhìn cái mặt phởn phởn kia nữa, thật là đáng ghét mà.
Hắn liền vứt chăn xuống, túm áo lôi cổ tên kia dậy, gầm lớn:
- Dậy mau!!!
Thám Nhan cầm chai rượu không còn một giọt nào lên, lắc lắc rồi thở dài:
- Có lẽ cậu ta chưa tỉnh dậy được đâu. Nốc hết chai rượu này rồi.
Thiên Hàn quay lại nhìn chai rượu không, nghiến răng rủa thầm:
- Chết tiệt!!!
Vạn Thành lại gần nhìn mặt tên” xâm nhập bất hợp pháp “ kia thì ngạc nhiên:
- Hàn... Cậu ta là kẻ sáng nay đã va vào bàn cậu đấy. Hình như tên Lâm Lục Quân thì phải.
- Sao? - Cả Thám Nhan lẫn Thiên Hàn đều ngạc nhiên.
Thiên Hàn tức giận, kéo Lục Nhi dậy lần nữa. Cô nàng say mèm không biết gì, mơ mơ tỉnh tỉnh. Liền sau đó là vẫy tay chào hắn, giọng mơ màng, mắt lim dim:
- Hố.. lê.. Xìn.. Chao xìn..
Dứt câu, Lục Nhi dựa vào người Thiên Hàn và nôn thốc nôn tháo. Khỏi nói chắc ai cũng biết mặt hắn như thế nào. Khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt vô cảm vô cùng tức giận, nắm tay siết chặt. Còn Vạn Thành và Thám Nhan thì há hốc mồm, không ai nghĩ tình huống đó lại xảy ra, chỉ biết nhìn nhau cầu nguyện Thiên Hàn không trút giận lên đầu bọn họ......
*** P/S: Ai tưởng tượng nổi mặt hắn tái xanh như thế nào không? Không biết hắn sẽ giở trò đày đọa gì vs nhỏ Lục Nhi nhà tui đây. Thiên Hàn, đừng quá tức giận, phải làm nam vương thân thiện độc giả mới thích chứ ~????
Tác giả :
Thanh Candee