Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???
Chương 31
- Bà....
- Đường chủ tịch....
- Mẹ....
Hầu như tất cả mọi người ngạc nhiên đều đồng thanh lên tiếng. Có vẻ đã đoán trước được tình cảnh này nên Đường chủ tịch ung dung, từ tốn giải thích:
- Bình tĩnh Hàn Hàn, Nhã Nhã. Bà muốn 2 đứa đến với nhau lâu lắm rồi. Hàn nó còn trẻ người non dạ, Nhã lại chín chắn hơn. Vậy nên ta thấy hai đứa vô cùng hợp. Hàn Hàn, Nhã Nhã, các con thấy sao?
Thiên Hàn đứng bật dậy, bước ra ngoài, lạnh lùng nói:
- Cháu không đồng ý. Bà dừng ngay lại cái trò này đi.
Nhìn hắn lạnh băng, trên mặt có ít nhiều khó chịu, Đường chủ tịch liền giục Âu Nhã:
- Nhã Nhã, mau ra ngoài nói chuyện với Hàn Hàn đi. Nhanh nhanh.
Vậy là bất đắc dĩ Âu Nhã phải đi nói chuyện với Thiên Hàn. Đường tổng thấy Âu Nhã đã ra khỏi cửa mới lên tiếng:
- Mẹ, sao mẹ chưa hỏi ý kiến Hàn mà đã quyết định rồi? Tính tình nó sao có thể chấp nhận sự sắp đặt trước, nhất là hôn nhân đại sự cơ chứ?
Đường chủ tịch từ tốn ăn hoa quả, nhìn ra phía cửa rồi cười phúc hậu:
- Ai chả biết nó muốn lấy Nhã Nhã làm vợ từ hồi bé xíu cơ chứ. Nó chờ đợi 3 năm rồi, bây giờ lấy nhau đi là vừa. Tiểu Nhan, Tiểu Thành, Tiểu Quân, các cháu thấy sao?
Vạn Thành tuy có hơi sốc, nhưng với bản tính hài hước của mình, cậu ta nói:
- Bà ơi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cháu thấy vậy cũng được. Nhã về rồi, Hàn chắc sẽ vui lắm. Cho bà 1 like????
Thám Nhan thì bình tĩnh hơn, cất trọng trầm ấm:
- Theo cháu thì Hàn tuy có thích Nhã nhưng sau 3 năm thì tình cảm đã nhạt phai hơn rồi. Bà ép cậu ấy như vậy sẽ khiến cậu ấy khó xử.
Nghe lời của Vạn Thành và Thám Nhan, Lục Nhi thấy ai nói cũng đúng hết. Thấy Đường chủ tịch đưa mắt về chỗ mình, Lục Nhi khẽ nói:
- Cháu thấy Vạn Thành và Thám Nhan ai cũng nói đúng hết nhưng hai người chỉ xét theo một mặt, không để ý đến mặt còn lại. Vì vậy cháu thấy chỉ có thể chờ quyết định của Thiên Hàn thôi ....
Mọi người khẽ gật đầu.Mấy phút sau, sực nhớ ra để quên điện thoại ngoài vườn, cô bèn xin phép ra lấy...
*****????*****
> Cùng lúc đó, bên ngoài <
Âu Nhã đến gần Thiên Hàn, ngồi xuống ghế. Hai người cứ im lặng mãi, lúc sau Âu Nhã mới mở lời trước:
- Hàn...
Hắn không đáp lại, chỉ nhìn về ánh trăng sáng trắng trên trời. Nhìn ánh trăng cũng rất lẻ loi, y hệt như hắn. Thấy hắn không đáp, Âu Nhã lại tiếp lời:
-... 3 năm rồi cậu không có gì hỏi chị sao?
- Người con gái tên Hàn Âu Nhã đối với tôi mà nói, đã chết từ 3 năm trước rồi.
- Cậu hận chị lắm có phải không?
- Tôi không có thời gian mà hận người chết!
- Đúng là... Cậu có muốn nghe câu chuyện của chị không?
-...
- 3 năm trước, chị đúng là cũng có tình cảm với cậu. Khi đó chị cũng định gặp cậu rồi hỏi xem sao, thì đúng lúc trường chị có suất du học bên Seoul, mà trường lại chọn trúng chị. Chị chưa kịp từ chối đã bị mẹ bắt đi rồi. Cậu cũng biết lúc đó công ty nhà chị còn nhỏ nên không có đủ tiền cho chị đi du học.Bấy giờ lại được đi miễn phí, mẹ chị liền bắt đi. Ở bên đấy, chị tưởng sẽ rất nhớ cậu. Nhưng không ngờ nó không nhiều như chị tưởng. Lúc ấy chị mới ngộ ra, đó là tình chị em đặc biệt chứ không phải tình yêu... - Nghỉ một lúc rồi cô tiếp - Hôm nay bà nói vậy, cậu tính sao?
- Tôi không đồng ý. Tôi không phải con rối để chị thích thì vứt, thích lại nhặt lại.
- Chị biết cậu sẽ nói vậy mà - Âu Nhã cười nhẹ.
-...
- Lí do nào đây? - Âu Nhã tinh nghịch nháy mắt.
- Tôi đã yêu người khác rồi. Cô ấy tuy không hoàn mỹ như chị nhưng luôn mang lại tiếng cười cho tôi thời gian gần đây.
- Là Lục Nhi đúng không?
- Phải - Hắn dứt khoát trả lời.
- Chị biết mà. Chị cũng thấy ở cạnh cô ấy rất thoải mái. Là ai khác thì chị sẽ ngăn cản nhưng là Lục Nhi thì chị yên tâm rồi.
- Yên tâm?
- Phải, yên tâm đi về Seoul. Chị đã người yêu bên đó rồi. Anh ấy cũng đòi về mà chị không cho về. Vậy nên trước khi chị đi, cậu với chị phải cật lực phá ý định của bà đấy. Mà giải hết ân oán rồi, cậu làm oen đừng lạnh lùng với chị nữa cho chị nhờ với. Ôi muộn rồi, đi ngủ thôi. Chúc cậu hạnh phúc nhé cậu em trai của tôi - Nói xong cô vươn vai đứng dậy.
- Chị cũng vậy.
Hắn vừa dứt lời, chợt nghe tiếng Âu Nhã vang lên từ đằng sau, đánh tan không gian yên tĩnh:
- Lục Nhi, em ra đây từ bao giờ vậy?
< To be continued>
- Đường chủ tịch....
- Mẹ....
Hầu như tất cả mọi người ngạc nhiên đều đồng thanh lên tiếng. Có vẻ đã đoán trước được tình cảnh này nên Đường chủ tịch ung dung, từ tốn giải thích:
- Bình tĩnh Hàn Hàn, Nhã Nhã. Bà muốn 2 đứa đến với nhau lâu lắm rồi. Hàn nó còn trẻ người non dạ, Nhã lại chín chắn hơn. Vậy nên ta thấy hai đứa vô cùng hợp. Hàn Hàn, Nhã Nhã, các con thấy sao?
Thiên Hàn đứng bật dậy, bước ra ngoài, lạnh lùng nói:
- Cháu không đồng ý. Bà dừng ngay lại cái trò này đi.
Nhìn hắn lạnh băng, trên mặt có ít nhiều khó chịu, Đường chủ tịch liền giục Âu Nhã:
- Nhã Nhã, mau ra ngoài nói chuyện với Hàn Hàn đi. Nhanh nhanh.
Vậy là bất đắc dĩ Âu Nhã phải đi nói chuyện với Thiên Hàn. Đường tổng thấy Âu Nhã đã ra khỏi cửa mới lên tiếng:
- Mẹ, sao mẹ chưa hỏi ý kiến Hàn mà đã quyết định rồi? Tính tình nó sao có thể chấp nhận sự sắp đặt trước, nhất là hôn nhân đại sự cơ chứ?
Đường chủ tịch từ tốn ăn hoa quả, nhìn ra phía cửa rồi cười phúc hậu:
- Ai chả biết nó muốn lấy Nhã Nhã làm vợ từ hồi bé xíu cơ chứ. Nó chờ đợi 3 năm rồi, bây giờ lấy nhau đi là vừa. Tiểu Nhan, Tiểu Thành, Tiểu Quân, các cháu thấy sao?
Vạn Thành tuy có hơi sốc, nhưng với bản tính hài hước của mình, cậu ta nói:
- Bà ơi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cháu thấy vậy cũng được. Nhã về rồi, Hàn chắc sẽ vui lắm. Cho bà 1 like????
Thám Nhan thì bình tĩnh hơn, cất trọng trầm ấm:
- Theo cháu thì Hàn tuy có thích Nhã nhưng sau 3 năm thì tình cảm đã nhạt phai hơn rồi. Bà ép cậu ấy như vậy sẽ khiến cậu ấy khó xử.
Nghe lời của Vạn Thành và Thám Nhan, Lục Nhi thấy ai nói cũng đúng hết. Thấy Đường chủ tịch đưa mắt về chỗ mình, Lục Nhi khẽ nói:
- Cháu thấy Vạn Thành và Thám Nhan ai cũng nói đúng hết nhưng hai người chỉ xét theo một mặt, không để ý đến mặt còn lại. Vì vậy cháu thấy chỉ có thể chờ quyết định của Thiên Hàn thôi ....
Mọi người khẽ gật đầu.Mấy phút sau, sực nhớ ra để quên điện thoại ngoài vườn, cô bèn xin phép ra lấy...
*****????*****
> Cùng lúc đó, bên ngoài <
Âu Nhã đến gần Thiên Hàn, ngồi xuống ghế. Hai người cứ im lặng mãi, lúc sau Âu Nhã mới mở lời trước:
- Hàn...
Hắn không đáp lại, chỉ nhìn về ánh trăng sáng trắng trên trời. Nhìn ánh trăng cũng rất lẻ loi, y hệt như hắn. Thấy hắn không đáp, Âu Nhã lại tiếp lời:
-... 3 năm rồi cậu không có gì hỏi chị sao?
- Người con gái tên Hàn Âu Nhã đối với tôi mà nói, đã chết từ 3 năm trước rồi.
- Cậu hận chị lắm có phải không?
- Tôi không có thời gian mà hận người chết!
- Đúng là... Cậu có muốn nghe câu chuyện của chị không?
-...
- 3 năm trước, chị đúng là cũng có tình cảm với cậu. Khi đó chị cũng định gặp cậu rồi hỏi xem sao, thì đúng lúc trường chị có suất du học bên Seoul, mà trường lại chọn trúng chị. Chị chưa kịp từ chối đã bị mẹ bắt đi rồi. Cậu cũng biết lúc đó công ty nhà chị còn nhỏ nên không có đủ tiền cho chị đi du học.Bấy giờ lại được đi miễn phí, mẹ chị liền bắt đi. Ở bên đấy, chị tưởng sẽ rất nhớ cậu. Nhưng không ngờ nó không nhiều như chị tưởng. Lúc ấy chị mới ngộ ra, đó là tình chị em đặc biệt chứ không phải tình yêu... - Nghỉ một lúc rồi cô tiếp - Hôm nay bà nói vậy, cậu tính sao?
- Tôi không đồng ý. Tôi không phải con rối để chị thích thì vứt, thích lại nhặt lại.
- Chị biết cậu sẽ nói vậy mà - Âu Nhã cười nhẹ.
-...
- Lí do nào đây? - Âu Nhã tinh nghịch nháy mắt.
- Tôi đã yêu người khác rồi. Cô ấy tuy không hoàn mỹ như chị nhưng luôn mang lại tiếng cười cho tôi thời gian gần đây.
- Là Lục Nhi đúng không?
- Phải - Hắn dứt khoát trả lời.
- Chị biết mà. Chị cũng thấy ở cạnh cô ấy rất thoải mái. Là ai khác thì chị sẽ ngăn cản nhưng là Lục Nhi thì chị yên tâm rồi.
- Yên tâm?
- Phải, yên tâm đi về Seoul. Chị đã người yêu bên đó rồi. Anh ấy cũng đòi về mà chị không cho về. Vậy nên trước khi chị đi, cậu với chị phải cật lực phá ý định của bà đấy. Mà giải hết ân oán rồi, cậu làm oen đừng lạnh lùng với chị nữa cho chị nhờ với. Ôi muộn rồi, đi ngủ thôi. Chúc cậu hạnh phúc nhé cậu em trai của tôi - Nói xong cô vươn vai đứng dậy.
- Chị cũng vậy.
Hắn vừa dứt lời, chợt nghe tiếng Âu Nhã vang lên từ đằng sau, đánh tan không gian yên tĩnh:
- Lục Nhi, em ra đây từ bao giờ vậy?
< To be continued>
Tác giả :
Thanh Candee