Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???
Chương 12: Vạch trần
Thiên Hàn ngồi bật dậy, ánh mắt sáng quắc lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên thích thú, tựa như đã tìm ra một điều bí mật. Hắn đi một vòng qua chỗ Lục Nhi đang ngồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hơi tai tái đi, Thiên Hàn cúi gần xuống, trán hắn gần chạm vào trán Lục Nhi. Bỗng nhiên hắn cầm lấy cằm Lục Nhi, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, nhếch mép rít lên:
- Trò chơi này thật là thú vị. Nhưng rất tiếc nó đã kết thúc rồi, thưa Lâm tiểu thư.
- Lâm tiểu... tiểu thư? Thiên Hàn, cậu đang nói... - Lục Nhi trợn tròn mắt, tim đập nhanh đến mức gần nhảy ra ngoài.
- Nói gì phải là cô biết rõ hơn tôi chứ? Nói mau, cô là ai? Tại sao lại giả trai mà tiếp cận tôi? { Hàn ca bảo” tiếp cận tôi”???? Ca ca bị ATSM rồi, ngại quá đi????}
- Cô là sao? Tôi là con trai, tôi là Lâm Lục Quân đấy - Lục Nhi hất tay của Thiên Hàn ra, vẻ mặt đầy sự lúng túng.
- Con trai sao? Vậy “ cậu con trai” kia có dám cởi hết quần áo ra cho tôi kiểm tra không? Nếu thật sự cậu là con trai, tôi nhất định sẽ công khai xin lỗi, đền bù danh dự cho cậu. Thấy sao?
- Tại... tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ? - Lục Nhi vô cùng lo lắng, tim như muốn nhảy ra ngoài.
- Vậy được. Không muốn cởi thì để tôi làm thay vậy.
Nói rồi không để Lục Nhi kịp ngấm, Thiên Hàn đã như con báo lao đến, ép cô vào tường. Bàn tay nổi đầy gân xanh cầm lấy vạt áo xé toạc ra. Chiếc áo phông trắng trên người Lục Nhi thoáng chốc chỉ còn là những mảnh vải vụn. Vì không còn gì che chắn nên phía trên của cô chỉ còn chiếc áo nịt ngực. Do lực quá mạnh mà chiếc áo cũng bị xô dịch đi. Lấp ló dưới cái áo nịt là nơi đẫy đà của cô. Thiên Hàn hứng thú nhìn vào trước ngực cô, khóe môi cong lên, hai tay khoác vào nhau:
- Sao? Giải thích đi.
Lục Nhi vừa thẹn vừa sợ, liền không nói gì mà rút ngay một chiếc áo khác từ trong ba lô rồi chạy ngay vào nhà tắm. Tuy cô phản ứng khá nhanh nhưng Thiên Hàn vẫn nhận ra được màu hồng phấn trên khuôn mặt trắng ngần của cô. Thiên Hàn cũng xoay người lên giường nằm, thực sự cũng khá giận, nhưng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia lại khiến hắn buồn cười. Hơn 2 tiếng sau, Lục Nhi mới dám mò ra ngoài. Thiên Hàn vẫn chưa ngủ, tay cầm điện thoại nhấn nhá cái gì đó. Lục Nhi nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, hốc mắt vẫn còn ửng hồng, giọng hơi khàn, khẽ nói:
- Phải, như anh thấy tôi là con gái. Nhưng tôi đến đây không phải vì anh. Tôi đến tìm anh trai tôi.
Thiên Hàn không nói gì, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lùng đến đáng sợ. Lục Nhi thấy hắn im lặng thì tiếp lời:
- Thiên Hàn, tôi mong anh đừng nói cho ai biết sự thật này. Tôi nhất định phải tìm được anh ấy. Tôi hứa sau khi tìm được sẽ rời khỏi, không dám làm phiền anh nữa.
- Tìm anh trai?- Thiên Hàn nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
- Phải, tìm anh trai. Tên là Lâm Lục Văn.
- Nếu tôi cứ nói thì sao?
- Tôi... Thiên Hàn, coi như tôi cầu xin anh vậy. Bố mẹ tôi đã rất hi vọng vào lần đi này của tôi. Nếu tôi không tìm được anh trai thì chí ít cũng không mang tiếng là bị đuổi học.
- Tính xa quá nhỉ? - Lúc này Thiên Hàn mới ngước mắt lên nhìn Lục Nhi, vẻ mặt khẩn cầu, y như một con cún con làm điều gì sai bị chủ phát hiện ra vậy - Thôi được, tôi sẽ tha cho cô. Nhưng không có cái gì là miễn phí cả. { Lục Nhi: Cún con á? Này, bạn gì gì ơi, viết đúng sự thật cái, viết thế này mất hết hình tượng rồi - Thiên Hàn * xoa xoa đầu Lục Nhi*: Bạn ý viết đúng rồi. Em làm gì có hình tượng mà sợ mất. Ngoan anh để anh nuôi - Lục Nhi * hất tay ra*: Ngoan này ngoan này. ( mỗi câu “ngoan này” là một cái bốp ạ, đoạn sau các bác tự suy luận thôi????}
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
- Làm ô sin của tôi cho đến khi cô chuyển đi. Tất nhiên là free rồi { Câu trước Hàn ca bảo không có cái gì là free mà bây h ông ý lại bảo làm ngta ô sin free????}
- Tôi....
- Sao, không muốn? - Thiên Hàn cười nửa miệng, liền cầm điện thoại, giọng rất sảng khoái, giống như bắt thóp được bí mật của người khác, gọi cho một dãy số quen thuộc - A lô, hiệu trưởng Trương...
- Đừng... Tôi... đồng ý - Lục Nhi kéo điện thoại của Thiên Hàn lại, nhanh nhẹn ấn nút tắt. Quả thật là hắn có gọi cho hiệu trưởng thật. Tên này đúng là dám nói dám làm, không ai vượt qua được mà.
Từ “ đồng ý” của Lục Nhi nghe thật sự rất miễn cưỡng.
- Từ giờ tôi là chủ của cô. Cô là ô sin của tôi, phải nghe lời tôi. Hiểu chưa?
-.........
- Tôi hỏi hiểu chưa? - Thiên Hàn gầm lên, hắn thực sự đã mất kiên nhẫn
- Hiểu.
- Vậy ô sin ngủ dưới, chủ ngủ trên.Mai dậy sớm đi lấy cơm về cho tôi.
Nói xong liền ấn nút cảm ứng tắt hết mọi thiết bị trong nhà, còn mỗi bóng điện ngủ. Nhưng qua ánh sáng lờ mờ đó cũng có thể nhận ra được khuôn mặt giận dữ nhưng bất lực không làm gì được của Lục Nhi { tui rất hiểu cảm giác của Lục Nhi????} Thật là tội nghiệp cho cô nàng mà...
< To be continued>
- Trò chơi này thật là thú vị. Nhưng rất tiếc nó đã kết thúc rồi, thưa Lâm tiểu thư.
- Lâm tiểu... tiểu thư? Thiên Hàn, cậu đang nói... - Lục Nhi trợn tròn mắt, tim đập nhanh đến mức gần nhảy ra ngoài.
- Nói gì phải là cô biết rõ hơn tôi chứ? Nói mau, cô là ai? Tại sao lại giả trai mà tiếp cận tôi? { Hàn ca bảo” tiếp cận tôi”???? Ca ca bị ATSM rồi, ngại quá đi????}
- Cô là sao? Tôi là con trai, tôi là Lâm Lục Quân đấy - Lục Nhi hất tay của Thiên Hàn ra, vẻ mặt đầy sự lúng túng.
- Con trai sao? Vậy “ cậu con trai” kia có dám cởi hết quần áo ra cho tôi kiểm tra không? Nếu thật sự cậu là con trai, tôi nhất định sẽ công khai xin lỗi, đền bù danh dự cho cậu. Thấy sao?
- Tại... tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ? - Lục Nhi vô cùng lo lắng, tim như muốn nhảy ra ngoài.
- Vậy được. Không muốn cởi thì để tôi làm thay vậy.
Nói rồi không để Lục Nhi kịp ngấm, Thiên Hàn đã như con báo lao đến, ép cô vào tường. Bàn tay nổi đầy gân xanh cầm lấy vạt áo xé toạc ra. Chiếc áo phông trắng trên người Lục Nhi thoáng chốc chỉ còn là những mảnh vải vụn. Vì không còn gì che chắn nên phía trên của cô chỉ còn chiếc áo nịt ngực. Do lực quá mạnh mà chiếc áo cũng bị xô dịch đi. Lấp ló dưới cái áo nịt là nơi đẫy đà của cô. Thiên Hàn hứng thú nhìn vào trước ngực cô, khóe môi cong lên, hai tay khoác vào nhau:
- Sao? Giải thích đi.
Lục Nhi vừa thẹn vừa sợ, liền không nói gì mà rút ngay một chiếc áo khác từ trong ba lô rồi chạy ngay vào nhà tắm. Tuy cô phản ứng khá nhanh nhưng Thiên Hàn vẫn nhận ra được màu hồng phấn trên khuôn mặt trắng ngần của cô. Thiên Hàn cũng xoay người lên giường nằm, thực sự cũng khá giận, nhưng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia lại khiến hắn buồn cười. Hơn 2 tiếng sau, Lục Nhi mới dám mò ra ngoài. Thiên Hàn vẫn chưa ngủ, tay cầm điện thoại nhấn nhá cái gì đó. Lục Nhi nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, hốc mắt vẫn còn ửng hồng, giọng hơi khàn, khẽ nói:
- Phải, như anh thấy tôi là con gái. Nhưng tôi đến đây không phải vì anh. Tôi đến tìm anh trai tôi.
Thiên Hàn không nói gì, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lùng đến đáng sợ. Lục Nhi thấy hắn im lặng thì tiếp lời:
- Thiên Hàn, tôi mong anh đừng nói cho ai biết sự thật này. Tôi nhất định phải tìm được anh ấy. Tôi hứa sau khi tìm được sẽ rời khỏi, không dám làm phiền anh nữa.
- Tìm anh trai?- Thiên Hàn nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
- Phải, tìm anh trai. Tên là Lâm Lục Văn.
- Nếu tôi cứ nói thì sao?
- Tôi... Thiên Hàn, coi như tôi cầu xin anh vậy. Bố mẹ tôi đã rất hi vọng vào lần đi này của tôi. Nếu tôi không tìm được anh trai thì chí ít cũng không mang tiếng là bị đuổi học.
- Tính xa quá nhỉ? - Lúc này Thiên Hàn mới ngước mắt lên nhìn Lục Nhi, vẻ mặt khẩn cầu, y như một con cún con làm điều gì sai bị chủ phát hiện ra vậy - Thôi được, tôi sẽ tha cho cô. Nhưng không có cái gì là miễn phí cả. { Lục Nhi: Cún con á? Này, bạn gì gì ơi, viết đúng sự thật cái, viết thế này mất hết hình tượng rồi - Thiên Hàn * xoa xoa đầu Lục Nhi*: Bạn ý viết đúng rồi. Em làm gì có hình tượng mà sợ mất. Ngoan anh để anh nuôi - Lục Nhi * hất tay ra*: Ngoan này ngoan này. ( mỗi câu “ngoan này” là một cái bốp ạ, đoạn sau các bác tự suy luận thôi????}
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
- Làm ô sin của tôi cho đến khi cô chuyển đi. Tất nhiên là free rồi { Câu trước Hàn ca bảo không có cái gì là free mà bây h ông ý lại bảo làm ngta ô sin free????}
- Tôi....
- Sao, không muốn? - Thiên Hàn cười nửa miệng, liền cầm điện thoại, giọng rất sảng khoái, giống như bắt thóp được bí mật của người khác, gọi cho một dãy số quen thuộc - A lô, hiệu trưởng Trương...
- Đừng... Tôi... đồng ý - Lục Nhi kéo điện thoại của Thiên Hàn lại, nhanh nhẹn ấn nút tắt. Quả thật là hắn có gọi cho hiệu trưởng thật. Tên này đúng là dám nói dám làm, không ai vượt qua được mà.
Từ “ đồng ý” của Lục Nhi nghe thật sự rất miễn cưỡng.
- Từ giờ tôi là chủ của cô. Cô là ô sin của tôi, phải nghe lời tôi. Hiểu chưa?
-.........
- Tôi hỏi hiểu chưa? - Thiên Hàn gầm lên, hắn thực sự đã mất kiên nhẫn
- Hiểu.
- Vậy ô sin ngủ dưới, chủ ngủ trên.Mai dậy sớm đi lấy cơm về cho tôi.
Nói xong liền ấn nút cảm ứng tắt hết mọi thiết bị trong nhà, còn mỗi bóng điện ngủ. Nhưng qua ánh sáng lờ mờ đó cũng có thể nhận ra được khuôn mặt giận dữ nhưng bất lực không làm gì được của Lục Nhi { tui rất hiểu cảm giác của Lục Nhi????} Thật là tội nghiệp cho cô nàng mà...
< To be continued>
Tác giả :
Thanh Candee