Độ Ách
Chương 105
Sửa lỗi: Chị M.
Hệt như có một chậu nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu, khiến từ đầu đến chân Tạ Tầm Vi ướt đẫm, nụ cười tươi rói của hắn sững lại trên khuôn mặt. Thật ra hắn đã lường trước được điều này, song khi thực sự đối mặt với nó vẫn không tránh khỏi đau đớn, tựa như vô số mũi kim tẩm mật đâm sâu xuống đáy lòng, vừa ngọt ngào vừa khổ sở.
Sao hắn có thể nói cho sư tôn biết mình là Bùi Chân được chứ? Sư tôn moi tim moi phổi ra đối xử với hắn, dốc hết sức lực nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Núi Bão Trần nghèo rách mồng tơi, sư tôn không có khả năng kiếm được nhiều tiền, mỗi ngày thức khuya dậy sớm xuống núi phun lửa bán thuốc tăng lực, nhất định phải để cho hắn bằng chị bằng em với các quý nữ cao môn khác. Những thứ thịnh hành ở Giang Tả như phấn hoa vàng, loa tử đại, giấy hoa mai thếp vàng, trong hộp trang điểm của hắn lúc nào cũng có phần cả. Những cô nương nhà khác mặc gấm vóc Cô Tô vải hoa lăng Hàng Châu, quần áo của hắn chắc chắn không thua kém gì người khác.
Làm sao sư tôn có thể chấp nhận được tiểu đồ đệ đích thân mình nuôi lớn không những là một thằng đàn ông, mà còn muốn loạn luân thành thân với y chứ?
Trong tầm nhìn mông lung của hắn, sư tôn tràn đầy tự tin nói: “Tầm Vi, đợi một thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ thổ lộ với ta đúng không!”
Ánh nến tràn ngập nơi đáy mắt y, đôi con ngươi đen tuyền chứa đầy sắc vàng vụn vỡ. Đó là biểu cảm vô cùng sung sướng, đã năm mươi tám năm kể từ khi sư tôn có ký ức đến nay, đây là lần đầu y được nếm trải vị thơm ngọt của tình yêu, thậm chí có thể là lần đầu tiên sư tôn yêu một người nồng nhiệt như vậy sau khi y chết. Còn Tạ Tầm Vi nào có khác gì chứ, chỉ là sự ngọt ngào này xen lẫn với vị cay đắng chết người, khiến cho đầu lưỡi hắn tê rần.
Muốn bịa ra một thân phận không khó, tạo một lý lịch giả cho Bùi Chân, sắp xếp phần mộ tổ tiên ở nơi nào đó, còn có thể thêm vài huynh đệ tỷ muội. Thủ đoạn của hắn tày trời, giấu sư tôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng điều quan trọng nhất là Tạ Tầm Vi và Bùi Chân không thể đồng thời xuất hiện, cho dù có quỷ hầu đóng giả thay hắn, sống chung dưới một mái nhà, lâu ngày rồi cũng sẽ để lộ sơ hở. Nhất định một trong hai phải biến mất, như vậy mới có thể chắc chắn được.
Hắn đã không muốn chỉ làm đồ đệ của sư tôn từ rất lâu rồi, thậm chí là làm thê tử của người. Hắn muốn trở thành trượng phu của sư tôn, sớm chiều gặp nhau, năm đi tháng lại.
Bách Lý Quyết Minh không để ý đến ánh mắt dần tối sầm lại của Tạ Tầm Vi, chỉ mãi tự vui sướng một mình. Y bắt Bách Lý Tiểu Kỉ trong hộp gỗ đàn ra rồi rút từng cọng lông gà của nó. Mỗi lần rút một cây là lầm bầm một câu: “Bùi Chân thật lòng thích mình, thật ra Bùi Chân không thích mình, Bùi Chân thật lòng thích mình,…”
Bách Lý Tiểu Kỉ giãy giụa trong tay y, càng lúc càng có dấu hiệu xù lông.
Tạ Tầm Vi cụp mắt nhìn móng tay màu hồng nhạt của mình, có lẽ hẳn là nên để “Tạ Tầm Vi” biến mất. Đột ngột mắc bệnh nặng, sau đó ngọc nát hương tan. Như vậy rất hợp lý, phù hợp với thể chất yếu ớt của Tạ Tầm Vi.
“Nghĩ gì đó?” Cuối cùng Bách Lý Quyết Minh cũng nhận ra sự suy tư của Tạ Tầm Vi, bèn búng tay một cái trước mặt nàng.
Tạ Tầm Vi ngước mặt lên, nở một nụ cười nhạt, “Không có gì ạ.”
Bách Lý Quyết Minh nhìn nàng một lúc, sau đó cười rộ lên, để lộ chiếc răng khểnh nhọn. Y hỏi: “Đồ đệ ngốc, con lo sư tôn ta đây có vợ rồi thì sẽ bỏ bê con hả?”
“Sư tôn sẽ thế ạ?” Tạ Tầm Vi hỏi.
Đúng là nghĩ thế rồi! Bách Lý Quyết Minh bất đắc dĩ gõ đầu nàng và nói: “Đời này của sư tôn con chỉ có một mình con là đồ đệ thôi. Sẽ không có con, cũng sẽ không có đệ tử thứ hai, chỉ một mình con. Bùi Chân là vợ ta, con là con gái của ta, ta không thể thiếu ai trong hai người các con được cả.”
Trái tim Tạ Tầm Vi như bị ai đó bóp mạnh, khiến lồng nguc hắn đau nhói. Nếu “Tạ Tầm Vi” biến mất, sư tôn sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Tám năm trước lúc sư tôn bị phong ấn, hắn đã phải chịu dày vò đến nhường nào. Tạ Tầm Vi không còn nữa, chẳng lẽ sư tôn sẽ dằn vặt ít hơn hắn sao? “Tạ Tầm Vi” chết, thú nhận thân phận thật sự, dù là cách nào chắc chắn cũng sẽ khiến sư tôn vô cùng đau khổ. Đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao.
Nên làm sao mới phải đây? Tạ Tầm Vi hít thở không thông.
Bách Lý Quyết Minh quan sát nàng, hôm nay con bé này có gì đó không đúng, hình như có tâm sự thì phải. Trước quầng sáng vàng óng ả, chân mày nàng khẽ nhíu lại, có chút u sầu đượm lại trên mi tâm của nàng. Ánh nến phác họa nên dáng hình của Tạ Tầm Vi, nàng có vẻ ngoài xinh đẹp đoan trang, với đôi mắt như dòng nước mùa thu chảy róc rách. Tuy nhiên, khi nhìn nàng từ góc độ này, dường như cấu trúc xương mặt của nàng có một số đường nét góc cạnh không dễ phát hiện, tạo nên vẻ thanh tuấn mà bình thường không nhìn thấy.
Hình dáng xương của Tầm Vi giống hệt với Bùi Chân, lúc rời khỏi núi Thiên Đô y đã phát hiện ra điều đó. Hai người bọn họ quả thực rất giống, hệt như đúc cùng một khuôn.
Thôi hỏng rồi hỏng rồi, lai lịch của Bùi Chân không rõ, có lẽ chính hắn cũng không biết thân thế của mình. Tên chó chết Tạ Sầm Quan đó tám chín phần mười là có con riêng bên ngoài, nói không chừng Bùi Chân còn là ca ca ruột thất lạc nhiều năm của Tầm Vi nữa kìa! Hai mắt Bách Lý Quyết Minh tối sầm, nếu y cưới Bùi Chân, chẳng phải là nên gọi Tạ Sầm Quan bằng cha vợ sao?
Y thà làm con heo còn hơn làm con rể của Tạ Sầm Quan! Chuyện này khiến cõi lòng Bách Lý Quyết Minh rối bời, nhất định phải cứu Tạ Sầm Quan, tìm cách hỏi xem rốt cuộc Bùi Chân có phải con trai của Tạ Sầm Quan không.
“Sư tôn,” Âm thanh dịu dàng của Tạ Tầm Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của y, “Chẳng phải người còn việc thứ hai muốn nói sao? Đó là gì thế?”
Bách Lý Quyết Minh bình tĩnh lại, không nghĩ lung tung nữa, nói: “Chuyện thứ hai, ta muốn đến Tây Nan Đà.”
“Cái gì?” Như có một cái chùy bổ xuống đầu, khiến Tạ Tầm Vi chấn động. Trong phút chốc hắn chợt nhớ ra mình đang là Tạ Tầm Vi, vốn không biết chuyện “Tây Nan Đà”, thế là hắn lập tức nghiêng đầu giả vờ thắc mắc, “‘Tây Nan Đà’ là cái gì ạ?”
“Ặc, là một chỗ nào đó ở phía tây.” Bách Lý Quyết Minh cân nhắc từ ngữ thích hợp, “Nơi đó có Thiên Âm không gì không biết, ta muốn đến hỏi nó làm thế nào để sửa đổi mệnh cách của con. Còn Bùi Chân nữa, trong cơ thể của hắn có một cây châm, ta phải tìm cách lấy nó ra. Nói không chừng còn có thể hỏi biện pháp siêu độ hung hồn trong thiên hạ, tiện tay lấy một cái danh đại anh hùng. Tóm lại, dù thế nào đi nữa ta nhất định phải đến cái nơi gọi là Tây Nan Đà kia. Không có gì thay đổi đâu, chỉ là hơi xa một chút, chắc là phải mất một khoảng thời gian. Con ở nhà đợi đi, đừng có nhân lúc sư tôn không ở đây mà bị đám thiếu niên mồm mép tép nhảy kia bắt đi mất đó.”
Y lược bỏ tất cả các thông tin nguy hiểm, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, như thể đến Tây Nan Đà không khác gì trẩy hội đạp thanh. Câu nói cuối cùng kia là y cố ý, vừa tinh nghịch vừa buồn cười, hơn nữa có câu nói này, Tạ Tầm Vi sẽ không biết được rằng Tây Nan Đà nguy hiểm biết bao nhiêu.
Nhưng Tạ Tầm Vi lại ngơ ngẩn nhìn y, đôi mắt ầng ậc nước mang theo vẻ thê lương.
Bách Lý Quyết Minh có hơi chột dạ, y cố gắng ngẫm lại xem biểu hiện ban nãy của mình, có câu nào để lộ sơ hở hay không, khiến cho con bé này phát hiện ra y đang cố gắng nói giảm nói tránh.
“Sư tôn đừng đi mà.” Tạ Tầm Vi nắm tay y.
Bách Lý Quyết Minh thở dài, đoạn vươn tay xoa đầu nàng, “Không đi không được, có một tên đang bị giam ở đó chờ ta đến cứu nè. Chờ ta đưa hắn về sẽ cho con một niềm vui bất ngờ nha.”
“Con không cần.” Rốt cuộc nước mắt Tạ Tầm Vi cũng rơi lã chã, “Con không cần niềm vui bất ngờ, con chỉ cần sư tôn. Sư tôn, người đừng quan tâm những việc đó, được không?”
Bách gia tiên môn mổ ngực moi tim hoa sen của sư tôn, Tạ Sầm Quan lợi dụng sư tôn nuôi con cho mình, khắp Giang Tả này, không ai không oán hận sư tôn, căm ghét sư tôn, lợi dụng sư tôn, dựa vào đâu mà sư tôn phải đến Tây Nan Đà vì bọn chúng?
Nhưng hắn cũng biết rằng sư tôn chưa bao giờ vì bọn chuột nhắt giả nhân giả nghĩa đó, mà là vì Tạ Tầm Vi hắn.
Sửa đổi mệnh cách thuần âm, tìm phương pháp chữa bệnh do cây châm để lại, cứu Tạ Sầm Quan… Hết thảy đều là vì Tạ Tầm Vi. Sư tôn chưa bao giờ muốn làm đại anh hùng cứu thiên hạ này cả, y chỉ muốn làm đại anh hùng của một mình Tạ Tầm Vi thôi.
Bách Lý Quyết Minh cúi mặt, hoàng hôn sà vào đôi mắt y, ánh lên sắc lửa hồng dịu dàng. Y hỏi: “Tầm Vi, sư tôn có từng gạt con chưa?”
Tạ Tầm Vi lắc đầu.
“Sư tôn có từng thất tín không?”
Nước mắt của Tạ Tầm Vi lăn dài trên má, hắn khẽ lắc đầu.
Bách Lý Quyết Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cây kim ngân còn xanh thẫm trong bụi hoa phù dung, vẫn chưa nở. Rất nhiều năm trước trong vườn thuốc ở núi Bão Trần, y cũng trồng rất nhiều cây kim ngân, Tầm Vi phụ trách tưới nước cho chúng nó, đặt tên cho từng bông hoa. Lúc hoa nở rộ, Tầm Vi sẽ hái chúng rồi bỏ trên cái mẹt, đem phơi khô pha trà uống.
Y nâng cổ tay Tạ Tầm Vi lên, dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của Tạ Tầm Vi.
“Sư tôn hứa với con, khi hoa kim ngân nở, sư tôn nhất định sẽ quay về bên cạnh con.”
Tạ Tầm Vi khẽ run run, móc lấy ngón tay y.
“Vâng.” Tạ Tầm Vi nghe thấy âm thanh khàn khàn của chính mình.
Dùng hoa kim ngân làm hẹn ước, khi mùa hoa nở, người sẽ về.
– – –
Hệt như có một chậu nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu, khiến từ đầu đến chân Tạ Tầm Vi ướt đẫm, nụ cười tươi rói của hắn sững lại trên khuôn mặt. Thật ra hắn đã lường trước được điều này, song khi thực sự đối mặt với nó vẫn không tránh khỏi đau đớn, tựa như vô số mũi kim tẩm mật đâm sâu xuống đáy lòng, vừa ngọt ngào vừa khổ sở.
Sao hắn có thể nói cho sư tôn biết mình là Bùi Chân được chứ? Sư tôn moi tim moi phổi ra đối xử với hắn, dốc hết sức lực nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Núi Bão Trần nghèo rách mồng tơi, sư tôn không có khả năng kiếm được nhiều tiền, mỗi ngày thức khuya dậy sớm xuống núi phun lửa bán thuốc tăng lực, nhất định phải để cho hắn bằng chị bằng em với các quý nữ cao môn khác. Những thứ thịnh hành ở Giang Tả như phấn hoa vàng, loa tử đại, giấy hoa mai thếp vàng, trong hộp trang điểm của hắn lúc nào cũng có phần cả. Những cô nương nhà khác mặc gấm vóc Cô Tô vải hoa lăng Hàng Châu, quần áo của hắn chắc chắn không thua kém gì người khác.
Làm sao sư tôn có thể chấp nhận được tiểu đồ đệ đích thân mình nuôi lớn không những là một thằng đàn ông, mà còn muốn loạn luân thành thân với y chứ?
Trong tầm nhìn mông lung của hắn, sư tôn tràn đầy tự tin nói: “Tầm Vi, đợi một thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ thổ lộ với ta đúng không!”
Ánh nến tràn ngập nơi đáy mắt y, đôi con ngươi đen tuyền chứa đầy sắc vàng vụn vỡ. Đó là biểu cảm vô cùng sung sướng, đã năm mươi tám năm kể từ khi sư tôn có ký ức đến nay, đây là lần đầu y được nếm trải vị thơm ngọt của tình yêu, thậm chí có thể là lần đầu tiên sư tôn yêu một người nồng nhiệt như vậy sau khi y chết. Còn Tạ Tầm Vi nào có khác gì chứ, chỉ là sự ngọt ngào này xen lẫn với vị cay đắng chết người, khiến cho đầu lưỡi hắn tê rần.
Muốn bịa ra một thân phận không khó, tạo một lý lịch giả cho Bùi Chân, sắp xếp phần mộ tổ tiên ở nơi nào đó, còn có thể thêm vài huynh đệ tỷ muội. Thủ đoạn của hắn tày trời, giấu sư tôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng điều quan trọng nhất là Tạ Tầm Vi và Bùi Chân không thể đồng thời xuất hiện, cho dù có quỷ hầu đóng giả thay hắn, sống chung dưới một mái nhà, lâu ngày rồi cũng sẽ để lộ sơ hở. Nhất định một trong hai phải biến mất, như vậy mới có thể chắc chắn được.
Hắn đã không muốn chỉ làm đồ đệ của sư tôn từ rất lâu rồi, thậm chí là làm thê tử của người. Hắn muốn trở thành trượng phu của sư tôn, sớm chiều gặp nhau, năm đi tháng lại.
Bách Lý Quyết Minh không để ý đến ánh mắt dần tối sầm lại của Tạ Tầm Vi, chỉ mãi tự vui sướng một mình. Y bắt Bách Lý Tiểu Kỉ trong hộp gỗ đàn ra rồi rút từng cọng lông gà của nó. Mỗi lần rút một cây là lầm bầm một câu: “Bùi Chân thật lòng thích mình, thật ra Bùi Chân không thích mình, Bùi Chân thật lòng thích mình,…”
Bách Lý Tiểu Kỉ giãy giụa trong tay y, càng lúc càng có dấu hiệu xù lông.
Tạ Tầm Vi cụp mắt nhìn móng tay màu hồng nhạt của mình, có lẽ hẳn là nên để “Tạ Tầm Vi” biến mất. Đột ngột mắc bệnh nặng, sau đó ngọc nát hương tan. Như vậy rất hợp lý, phù hợp với thể chất yếu ớt của Tạ Tầm Vi.
“Nghĩ gì đó?” Cuối cùng Bách Lý Quyết Minh cũng nhận ra sự suy tư của Tạ Tầm Vi, bèn búng tay một cái trước mặt nàng.
Tạ Tầm Vi ngước mặt lên, nở một nụ cười nhạt, “Không có gì ạ.”
Bách Lý Quyết Minh nhìn nàng một lúc, sau đó cười rộ lên, để lộ chiếc răng khểnh nhọn. Y hỏi: “Đồ đệ ngốc, con lo sư tôn ta đây có vợ rồi thì sẽ bỏ bê con hả?”
“Sư tôn sẽ thế ạ?” Tạ Tầm Vi hỏi.
Đúng là nghĩ thế rồi! Bách Lý Quyết Minh bất đắc dĩ gõ đầu nàng và nói: “Đời này của sư tôn con chỉ có một mình con là đồ đệ thôi. Sẽ không có con, cũng sẽ không có đệ tử thứ hai, chỉ một mình con. Bùi Chân là vợ ta, con là con gái của ta, ta không thể thiếu ai trong hai người các con được cả.”
Trái tim Tạ Tầm Vi như bị ai đó bóp mạnh, khiến lồng nguc hắn đau nhói. Nếu “Tạ Tầm Vi” biến mất, sư tôn sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Tám năm trước lúc sư tôn bị phong ấn, hắn đã phải chịu dày vò đến nhường nào. Tạ Tầm Vi không còn nữa, chẳng lẽ sư tôn sẽ dằn vặt ít hơn hắn sao? “Tạ Tầm Vi” chết, thú nhận thân phận thật sự, dù là cách nào chắc chắn cũng sẽ khiến sư tôn vô cùng đau khổ. Đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao.
Nên làm sao mới phải đây? Tạ Tầm Vi hít thở không thông.
Bách Lý Quyết Minh quan sát nàng, hôm nay con bé này có gì đó không đúng, hình như có tâm sự thì phải. Trước quầng sáng vàng óng ả, chân mày nàng khẽ nhíu lại, có chút u sầu đượm lại trên mi tâm của nàng. Ánh nến phác họa nên dáng hình của Tạ Tầm Vi, nàng có vẻ ngoài xinh đẹp đoan trang, với đôi mắt như dòng nước mùa thu chảy róc rách. Tuy nhiên, khi nhìn nàng từ góc độ này, dường như cấu trúc xương mặt của nàng có một số đường nét góc cạnh không dễ phát hiện, tạo nên vẻ thanh tuấn mà bình thường không nhìn thấy.
Hình dáng xương của Tầm Vi giống hệt với Bùi Chân, lúc rời khỏi núi Thiên Đô y đã phát hiện ra điều đó. Hai người bọn họ quả thực rất giống, hệt như đúc cùng một khuôn.
Thôi hỏng rồi hỏng rồi, lai lịch của Bùi Chân không rõ, có lẽ chính hắn cũng không biết thân thế của mình. Tên chó chết Tạ Sầm Quan đó tám chín phần mười là có con riêng bên ngoài, nói không chừng Bùi Chân còn là ca ca ruột thất lạc nhiều năm của Tầm Vi nữa kìa! Hai mắt Bách Lý Quyết Minh tối sầm, nếu y cưới Bùi Chân, chẳng phải là nên gọi Tạ Sầm Quan bằng cha vợ sao?
Y thà làm con heo còn hơn làm con rể của Tạ Sầm Quan! Chuyện này khiến cõi lòng Bách Lý Quyết Minh rối bời, nhất định phải cứu Tạ Sầm Quan, tìm cách hỏi xem rốt cuộc Bùi Chân có phải con trai của Tạ Sầm Quan không.
“Sư tôn,” Âm thanh dịu dàng của Tạ Tầm Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của y, “Chẳng phải người còn việc thứ hai muốn nói sao? Đó là gì thế?”
Bách Lý Quyết Minh bình tĩnh lại, không nghĩ lung tung nữa, nói: “Chuyện thứ hai, ta muốn đến Tây Nan Đà.”
“Cái gì?” Như có một cái chùy bổ xuống đầu, khiến Tạ Tầm Vi chấn động. Trong phút chốc hắn chợt nhớ ra mình đang là Tạ Tầm Vi, vốn không biết chuyện “Tây Nan Đà”, thế là hắn lập tức nghiêng đầu giả vờ thắc mắc, “‘Tây Nan Đà’ là cái gì ạ?”
“Ặc, là một chỗ nào đó ở phía tây.” Bách Lý Quyết Minh cân nhắc từ ngữ thích hợp, “Nơi đó có Thiên Âm không gì không biết, ta muốn đến hỏi nó làm thế nào để sửa đổi mệnh cách của con. Còn Bùi Chân nữa, trong cơ thể của hắn có một cây châm, ta phải tìm cách lấy nó ra. Nói không chừng còn có thể hỏi biện pháp siêu độ hung hồn trong thiên hạ, tiện tay lấy một cái danh đại anh hùng. Tóm lại, dù thế nào đi nữa ta nhất định phải đến cái nơi gọi là Tây Nan Đà kia. Không có gì thay đổi đâu, chỉ là hơi xa một chút, chắc là phải mất một khoảng thời gian. Con ở nhà đợi đi, đừng có nhân lúc sư tôn không ở đây mà bị đám thiếu niên mồm mép tép nhảy kia bắt đi mất đó.”
Y lược bỏ tất cả các thông tin nguy hiểm, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, như thể đến Tây Nan Đà không khác gì trẩy hội đạp thanh. Câu nói cuối cùng kia là y cố ý, vừa tinh nghịch vừa buồn cười, hơn nữa có câu nói này, Tạ Tầm Vi sẽ không biết được rằng Tây Nan Đà nguy hiểm biết bao nhiêu.
Nhưng Tạ Tầm Vi lại ngơ ngẩn nhìn y, đôi mắt ầng ậc nước mang theo vẻ thê lương.
Bách Lý Quyết Minh có hơi chột dạ, y cố gắng ngẫm lại xem biểu hiện ban nãy của mình, có câu nào để lộ sơ hở hay không, khiến cho con bé này phát hiện ra y đang cố gắng nói giảm nói tránh.
“Sư tôn đừng đi mà.” Tạ Tầm Vi nắm tay y.
Bách Lý Quyết Minh thở dài, đoạn vươn tay xoa đầu nàng, “Không đi không được, có một tên đang bị giam ở đó chờ ta đến cứu nè. Chờ ta đưa hắn về sẽ cho con một niềm vui bất ngờ nha.”
“Con không cần.” Rốt cuộc nước mắt Tạ Tầm Vi cũng rơi lã chã, “Con không cần niềm vui bất ngờ, con chỉ cần sư tôn. Sư tôn, người đừng quan tâm những việc đó, được không?”
Bách gia tiên môn mổ ngực moi tim hoa sen của sư tôn, Tạ Sầm Quan lợi dụng sư tôn nuôi con cho mình, khắp Giang Tả này, không ai không oán hận sư tôn, căm ghét sư tôn, lợi dụng sư tôn, dựa vào đâu mà sư tôn phải đến Tây Nan Đà vì bọn chúng?
Nhưng hắn cũng biết rằng sư tôn chưa bao giờ vì bọn chuột nhắt giả nhân giả nghĩa đó, mà là vì Tạ Tầm Vi hắn.
Sửa đổi mệnh cách thuần âm, tìm phương pháp chữa bệnh do cây châm để lại, cứu Tạ Sầm Quan… Hết thảy đều là vì Tạ Tầm Vi. Sư tôn chưa bao giờ muốn làm đại anh hùng cứu thiên hạ này cả, y chỉ muốn làm đại anh hùng của một mình Tạ Tầm Vi thôi.
Bách Lý Quyết Minh cúi mặt, hoàng hôn sà vào đôi mắt y, ánh lên sắc lửa hồng dịu dàng. Y hỏi: “Tầm Vi, sư tôn có từng gạt con chưa?”
Tạ Tầm Vi lắc đầu.
“Sư tôn có từng thất tín không?”
Nước mắt của Tạ Tầm Vi lăn dài trên má, hắn khẽ lắc đầu.
Bách Lý Quyết Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cây kim ngân còn xanh thẫm trong bụi hoa phù dung, vẫn chưa nở. Rất nhiều năm trước trong vườn thuốc ở núi Bão Trần, y cũng trồng rất nhiều cây kim ngân, Tầm Vi phụ trách tưới nước cho chúng nó, đặt tên cho từng bông hoa. Lúc hoa nở rộ, Tầm Vi sẽ hái chúng rồi bỏ trên cái mẹt, đem phơi khô pha trà uống.
Y nâng cổ tay Tạ Tầm Vi lên, dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của Tạ Tầm Vi.
“Sư tôn hứa với con, khi hoa kim ngân nở, sư tôn nhất định sẽ quay về bên cạnh con.”
Tạ Tầm Vi khẽ run run, móc lấy ngón tay y.
“Vâng.” Tạ Tầm Vi nghe thấy âm thanh khàn khàn của chính mình.
Dùng hoa kim ngân làm hẹn ước, khi mùa hoa nở, người sẽ về.
– – –
Tác giả :
Dương Tố