[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 66 Chỉ một mình ngươi có thể
***Quy ước đầu chương: Do trong chương có đoạn đối thoại của hai phần linh hồn Charlos, con au ngu ngốc tạm thời quy định:
Phần "người" vẫn luôn xuất hiện từ đầu arc sẽ gọi là Dreyar
Phần con mới xuất hiện sẽ gọi là "Charlos"
Đương nhiên chỉ áp dụng cho đoạn hai người này xuất hiện cùng lúc
_________________________
" Charlos!" Sau từng ấy năm, Mavis thật sự không nghĩ đến sẽ lại có một ngày, một thời điểm mà mình lần nữa cảm thấy được nỗi sợ hãi lớn lao như hiện tại:" Charlos... Làm ơn..."
Thế nhưng dù linh hồn kia đã khẩn khoản đến như vậy, sắc huyết hồng bao phủ lấy cái kén và người ở bên trong, vẫn không ngừng đậm màu theo thời gian mải miết.
Cảm giác cuộn thắt trong lòng ngực... cảm giác rất rõ ràng...rằng lại một người nữa... rất quan trọng... lại sắp biến mất...
Rõ ràng con bé đang rất an toàn, rõ ràng là cô đã tính toán rất cẩn thận, rõ ràng chỉ cần phần "người" tụ hợp đủ... sao "nó" có thể tỉnh lại dễ dàng như vậy chứ?
"..." Thiên Lang cũng không biết, ông không thể trả lời, yên lặng đến tuyệt vọng
Không có bất kỳ một ai biết được điều gì đã xảy ra ở nơi họ không nhìn tới đó
" Charlos..." Mavis khẽ khàng gọi, bất an cắn lấy đầu ngón tay mình, mặc kệ mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán của dáng hình vốn đã mờ ảo
Bình tĩnh lại... mình không thể hoảng loạn... không được phép... mình không có quyền phá vỡ sự tin tưởng mình đã được trao...
Charlos chắc chắn cũng đang cố gắng... tin tưởng con bé, nó sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy...
Con bé đã hứa!
Mình có thể làm gì?
...Làm gì?
Một tia sáng lóe lên từ trong ký ức, Mavis ngay lập tức ngẩng đầu, đôi con ngươi sắc lại đầy quyết đoán
Mình có thể ngăn cản "nó" phá kén mà ra... chỉ cần kéo dài thời gian thôi... thêm một chút là thêm một phần giúp đỡ...
" Mavis." Cái cây già đã nhận ra luồng ánh sáng rực rỡ quen thuộc trong đôi mắt tinh anh của vị Quân sư Tiên tử, vui mừng quá đỗi
Bởi vì ông biết ánh mắt đó- ánh mắt từ ngày xưa, vẫn luôn thuộc về một cô bé có thể nắm trong tay toàn bộ diễn biến thế cục. Ông biết, đối với bộ não thiên tài đó, đây chưa phải ngõ cụt, mọi chuyện sẽ không đơn giản kết thúc như thế... Ông biết và tin tưởng, tràn trề hy vọng lên tiếng gọi.
Một lần nữa, khi ánh rạng đông dần hé lộ... nhợt nhạt mờ ảo như một ngày đã từng quen biết...
Mong là... mình sẽ không phải dùng đến nó...
____________________________
" Cô muốn gì?" / " Cô biết nơi này là ở đâu sao?"
Hai giọng nói cùng lúc vang lên mang theo âm hưởng chẳng chút khác biệt, nếu là tại một nơi khác, sẽ rất khó để phân biệt là ai đang nói chuyện, nhưng tại nơi này...
Dreyar nheo mắt, lặng lẽ đánh giá bóng dáng thon dài chống cằm nhàn nhã nằm nghiêng đối diện mình
Dù sao, cũng chỉ có chính họ mà thôi...
Khác biệt duy nhất là đôi mắt chứ?
Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng, bọn họ có thể chân chính đối mặt như bây giờ
" Nhìn đủ rồi sao?" Yên lặng một lúc lâu, "Charlos" mới lười biếng nâng mắt, cong khóe môi cười trêu cợt:" Ta biết là ta rất đẹp, nhưng mà cô..."
Cô gái ấy khẽ đảo đôi mắt đỏ trong suốt tựa ruby một vòng rồi lại một vòng tựa cái rada trên thân thể kẻ đối diện, đi ngược với người kia cẩn trọng, quang minh chính đại rà quét đánh giá. Cho đến tận khi ánh mắt Dreyar dần sắc lại tựa dao băng, "Charlos" mới nhàn nhã thu hồi lại ánh mắt, làm bộ ngạc nhiên nhướn mày, cảm thán một phen:" Không nhìn ra, hóa ra là có bệnh tự luyến?"
" Lâu chưa?" Tủm tỉm thích thú, không có chút nào tự giác bản thân đang nói gì
"..."
Cô xác định không phải đang nói chính mình à?
Dreyar chậm chạp nhấc mắt, thở dài, không hề nề hà dùng giọng nói điềm đạm đến vô cảm đáp lại:" Tự luyến tôi có không thì không biết..."
Nghe nói bệnh này lây được
" Nhưng cô thì không phải là tôi" Cô ấy giả vờ đáng tiếc lắc đầu, rồi khẽ mím môi, ngồi thẳng người, sống lưng thẳng tắp dường như cố tình đối lập với kẻ không xương sống nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài đằng kia
Tôi có bệnh cũng sẽ không thích nổi cô, hơn nữa...
Câu nói này, đương nhiên là có ẩn ý
Thế nhưng "Charlos" thì rất thản nhiên- vô tình hay cố ý bỏ qua phần ẩn ý kia, lười biếng gật đầu, khóe môi không hề che giấu ngạo mạn nhếch cao:" Ồ, xem ra rất có hiểu lấy? Ta đương nhiên là..."
" Mira thích tôi hơn" Cũng không hổ là thiên địch, chưa kịp để "Charlos" nói hết câu, Dreyar đã không do dự chen ngang cắt lời.
"..." Thế rồi, trong ánh mắt dần trở nên âm trầm của kẻ đối diện, cô dường như không hề tự giác nguy hiểm, thong dong phủi vệt bụt không tồn tại nơi vạt áo, nghiêng đầu, rồi mỉm cười thân thiện.
Sống lưng vẫn không cong lấy một cm, nhưng điệu bộ Dreyar lúc này, lại không tiếp tục che giấu tự tin cùng kiêu hãnh của bản thân, giống như cô- mới là nơi này chủ nhà
Rõ ràng là cô bị ép tiến tới nơi này
"..." Yên lặng
" Ngươi lại thay đổi!" Sau một hồi quan sát, "Charlos" bỗng không rõ lý do cười gằn một tiếng. Cô cũng chẳng tiếp tục rảnh rỗi quan tâm lễ nghi ưu nhã giả tạo trên người, thả lỏng ràng buộc, để khí tức toàn thân mạnh mẽ tràn ra.
Không khí nặng dần, đè ép nơi lá phổi, nhấn sâu chấn động khủng bố vào linh hồn... khiến người ta không sao thở nổi.
" Còn cô, vẫn chẳng khác gì cả." Đôi con ngươi đen lướt qua một tia dửng dưng không quan trọng. Còn chủ nhân của nó, ưu nhã nâng lên tách trà trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ nhẹ nhàng thưởng thức.
" Không may, bất biến là ưu điểm của ta." "Charlos" lơ đãng nhếch môi, đôi mắt đỏ trong khẽ nheo lại, dữ dội ngang tàng, lại phóng túng ma mị.
Bởi vì là bản năng, sinh ra đã là cố hữu, cô ấy tuyệt nhiên không phải người chấp nhận sự thích ứng tạm bợ để thay đổi chính mình. Kiên định đến mức ương bướng, là ưu cũng là khuyết điểm rõ ràng
"Charlos" hếch cằm đầy thách thức, trong một giây đó, khí thế người ngồi kia phát tán ra- như còn kiêu ngạo và trương dương hơn cả mặt trời
" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà." Dreyar nhẹ đến như không cau mày, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lơ đãng hay đáp lời, thì không khí quanh cô cũng như bị một thế lực vô hình điều khiển, lặng yên thay đổi thành một giai điệu hoàn toàn khác biệt với xung quanh
Khác biệt trên hai người họ lúc này, rõ ràng đến mức không thể che giấu bởi vẻ bề ngoài chẳng có điểm khác
Rõ ràng đến mức không ai có thể hiểu nhầm
Một người nhìn qua- là gió không thể kìm chế, phóng đãng tùy tính. Thế nhưng ẩn giấu sâu dưới đáy mắt, lại là lửa của lòng trái đất- dung nham chỉ chực chờ bùng nổ thiêu rụi cả hành tinh.
Người kia, tưởng chừng là đất, ôn hòa, kiên định. Cuối cùng, không ngờ lại là nước trong veo, cũng ôn hòa đấy, nhưng lại có tính tình riêng... Hơn nữa bất cứ lúc nào, cũng sẵn sàng trở thành băng giá rét
" Thật sự rất không ngoan" Ánh mắt tìm tòi của "Charlos" như có như không lướt qua khiến Dreyar bất giác cảm giác được sự kỳ quái
Có gì đó... trong ánh mắt đó có một thứ gì đó mà cô không thể hiểu...
Cái gì?
...
" Ngươi rốt cuộc có biết mình là ai không?"
...
"...!?" Giọng nói sắc lẹm bỗng nhiên xuất hiện như đâm xuyên ra từ trong đầu, rơi xuống trên màng nhĩ Dreyar trong một khoảng khắc, khiến cô giật mình, kinh ngạc đến ngẩn người
Đó...?
" Ngươi rốt cuộc có thể chân chính nghe xong người khác nói chuyện hay không?!" Thế nhưng, tiếng nói nguy hiểm với âm điệu khác càng tức giận hơn, ngay lập tức đập cô ấy tỉnh lại khỏi giấc mộng ban ngày
"..." Giấu nhẹm sự hoảng hốt của mình vào trong bụng, Dreyar chậm chạp nhấc đầu, giả vờ phiền chán nhìn lên đôi mắt đang phun lửa của người đối diện:" Xin lỗi, chỗ này quá khó chịu nên tôi không thể tập trung. Cô có thể nói lại từ đầu."
" Ngươi?" Sấm chớp nhanh chóng tụ tập phía trên khuôn mặt u ám, nhưng "Charlos" lại dường như bâng quơ mà mỉm cười:" Ngươi cuối cùng hiểu bản thân đang ở trong tình cảnh nào sao?"
Nụ cười không biết tại sao, khiến cho Dreyar không khống chế được rùng mình
" Họ... Những người đang chờ chúng ta ngoài kia, họ biết bộ dạng ngây thơ của ngươi hiện tại sao?"
Biết sự tin tưởng của họ... hiện tại đang trao cho một người thế nào chứ?
" ....Không cần cô nhắc." Dreyar phiền muộn tránh đi ánh mắt đâm chọc kia mà gật đầu, rồi cũng ở trong góc khuất ấy, lơ đãng nhíu mày đầy ngờ vực
Quả nhiên là không phải... vậy giọng nói kia?
" ...Ta muốn hợp tác!" Cảm nhận được điều không ổn, "Charlos" cố ngăn chặn những lời trào phúng dừng lại ở nơi khóe môi chờ thoát ra, cũng nhanh chóng điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, hậm hực khoanh tay:" Một đề nghị sẽ có lợi cho cả hai chúng ta..."
Nếu không phải ngươi chính là...! Thì ta cũng đã không tốn công đến vậy! Mà dù như thế... vì khát vọng lớn nhất của ta... nhất định sẽ có một ngày, ta bẻ đôi cái cổ ấy bằng chính đôi tay này!
" Tiếp tục đi." Nhưng không hổ là chung một nguồn gốc, trong khi "Charlos" bắt được tia ngờ vực trong mắt Dreyar, cô ấy cũng đã thấy rõ tia sáng tính toán vụt qua trong mắt người đối diện...
Ngón tay vô thức nhịp đánh trên tay vịn của ghế như suy tư điều gì đó
" Xin mời."
"..." "Charlos" nhấp môi, lần này hoàn toàn không hề che giấu tia ghen tị chớp nháy rồi biến mất trong đáy mắt:" Quả nhiên là phần sinh ra từ kinh nghiệm!"
Thế nên, có thể vô thức làm ra những động tác nhỏ của thói quen như vậy!
Đó là những gì xuất hiện trong đầu Dreyar ngay lúc ấy, nhưng không hiểu sao, những lời này lại mang đến một trực giác kỳ quái... Độ nhịp trên tay Dreyar có một chút độ trễ, trước khi lại hoàn nguyên ban đầu
" Cô ấy không phải kẻ thường xuyên nghe theo bản năng!" Dreyar híp mắt, nửa thật nửa thử không hề che giấu chế giễu trong giọng nói
Cả hai người họ đều dễ dàng hiểu được "cô ấy" kia là ai. Đương nhiên, bởi vì mối quan hệ trớ trêu của họ, ngay từ đầu, vẫn luôn bắt nguồn từ một người
Người mà...
" Rồi sẽ sớm thay đổi thôi." "Charlos" làm ngơ sự chế giễu, đột ngột nhếch môi, cười cong mắt với một vẻ mặt chắc chắn
Ánh mắt nóng cháy nhưng bất ngờ kiên định đến lạ, tự tin như nắm trọn toàn cục trong tay khiến Dreyar có một dự cảm không lành. Nhưng cô ấy không kịp để làm bất cứ điều gì, trước khi "Charlos" lần nữa bình tĩnh bắt đầu lại buổi nói chuyện của mình.
" Mỗi người nhường một bước, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"..."
Mà không, có thể là cô ấy thật sự đang là người nắm đằng chuôi trong cuộc trò chuyện này. Mặt Dreyar đông cứng lại như đá tảng khi lắng nghe lời đề nghị được nói đến, trong lòng thì tựa như có một mớ lộn xộn đang lăn tròn va chạm, chật vật giữ lại lý trí trong đau đớn không yên
Mình thua về thông tin, vẫn có điều quan trọng gì đó mình chưa nhận thấy...
Lo âu và hoang mang dần bao trùm cả tâm trí, vô tình khiến cô chẳng giữ được sự tập trung của mình
Con át chủ bài sẽ lật ngược toàn bộ thế cờ.
Có lẽ là... giọng nói kỳ lạ kia... dù rằng thật đáng ngờ, nhưng lại chính là chiếc chìa khóa dẫn mình tìm đến nó... sự thật...
Nhưng tại sao, nó...?
" Ngươi nghĩ sao?" "Charlos" đã hoàn thành mở đầu cho cuộc đàm phán, khoanh tay, đè toàn bộ cơ thể mình về lưng ghế phía sau, hất hàm chờ đợi
"..." Mà Dreyar, như thường, dùng một động tác chậm đến vô cùng nâng mắt, yên lặng nhìn người kia đến mấy phút lâu, sau đó, bình tĩnh phun ra một câu:" Tiếp tục cố gắng."
Từ chối nhưng không quên cho thêm một tia hy vọng
Vừa đánh, lại vừa xoa
Nhưng "Charlos" lại rõ ràng biết được, người kia vốn không hề nghe hết những lời cô nói
"..." Cô cắn răng, ánh mắt ngoài ý muốn không hề mang theo lấy một điểm tức giận nào:"Tốt lắm..."
Phải, bởi vì khi nào cũng vậy! Cô ta chưa bao giờ chân chính nghe vào những lời tôi nói!
Nhưng lần này... người thắng là tôi!
" ...Xem ra những lợi thế này chưa đủ để thu hút ngươi, vậy thế này thì sao?" Âm thanh ma mị vang lên tiếp theo, khiến Dreyar sơ sẩy đánh mất suy nghĩ của bản thân trong một khoảnh khắc
Bởi vì...
_____________________________
" Mavis..." Thiên Lang chần chừ nhìn từng vòng sáng nhợt nhạt tụ tập dần trên hai cánh tay mỏng manh trắng nõn, thở dài:" Làm vậy có ổn không? Cô..."
" Không sao" Trái ngược với ông, cô gái được hỏi lại vô cùng bình tĩnh mỉm cười:" Thiên Lang, đừng lo. Tôi sẽ mang con bé trở về..."
" Tôi hứa!"
__________________________
Không gian trắng xóa nơi này rõ ràng là rất xa lạ, thế nhưng đối với Dreyar, lại dường như đã từng quen biết
Cô ấy ngẩn người ngước nhìn vào không trung
Nơi này là đâu? Tôi là ai?
" Hợp tác với ta, và chúng ta có thể cùng nhau tồn tại."
Đó là những gì người kia đã nói
Đây là chuyện cô không muốn nghĩ, cũng không dám tin
" Ta có thể nhường cô ta cho ngươi, ta không có hứng thú với loài người yếu ớt." Nhận ra rằng Dreyar đang thả lỏng cảnh giác của mình, "Charlos" hoàn toàn không gặp chướng ngại nào ném ra thêm một quả đạn pháo
" Cô ấy không phải thứ để cô mang ra trao đổi!" Giọng Dreyar hằn học lên rõ ràng
" Chỉ cần nó là lợi thế." Nhưng "Charlos" lại rất tự nhiên nhướn người qua chiếc bàn nhỏ giữa cả hai, chống tay thích thú nhìn xuống người kia từ vị trí cao hơn:" Ta sẽ rất hân hạnh để biến nó trở thành!"
" Cô...!"
" Bình tĩnh, ta biết tại sao ngươi không chịu thương lượng với ta..." Khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng, "Charlos" vô cùng tự tin nhìn sâu vào đáy mắt người trước mặt, nhỏ giọng thì thầm:" Chẳng phải vì bản chất của ngươi, mà là vì họ..."
" Ta sẽ nhắc lại một lần nữa..." Ở nơi góc khuất nào đó, ẩn mình trong màu trắng của không gian, một làn sương mù mờ ảo dần xâm nhập vào vùng lãnh địa
" Nếu ta có thể khiến họ chân chính thuộc về ngươi thì sao?" Âm thanh quẩn quanh trong không khí như những sợi thép vô hình, giam cầm con mồi của nó vào một chiếc lồng xinh đẹp xa hoa- chiếc lồng của giai điệu về viễn cảnh của một tương lai chẳng khác nào một giấc mộng:" Chỉ một mình ngươi mà thôi..."
Tư tâm thuần túy nhất của ngươi... là thứ chẳng cần chút suy đoán nào...
" Đừng đùa nữa, cô rõ ràng biết! Số phận của chúng ta đã vẽ nên quỹ đạo không thể chống lại..." Dreyar không chút ngần ngừ khoanh tay, ngửa đầu về phía sau tránh xa hơi thở cứ dạo quanh vành tai mẫn cảm, trào phúng:" Tôi và cô ấy sẽ không để cô làm hại họ!"
" Kẻ không nên lừa người dối mình... là ngươi..." Điều không thích hợp dường như đã xuất hiện vào giây phút đó... khi "Charlos" không biết bằng cách nào đã lần nữa áp sát Dreyar, trêu cợt lướt ngón tay trên chiếc cằm trắng nõn:" Ngươi đã từng nghĩ đến hay chưa... rằng tại sao mình lại xuất hiện? Là thử thách của cô ta? Hay là... do cô ta đã bị số phận ruồng bỏ?"
" Ngươi đang tự nói bản thân mình đấy à?" Dreyar cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất... nhưng tại sao... tại sao chân tay mình không chịu nghe sai sử... tại sao đầu mình lại đau đến vậy?
" Cô ấy mới là thật. Là duy nhất... chúng ta... cả ta và ngươi... đều chỉ là lũ khỉ hoang... nhân lúc sơn lâm vắng chúa... đục nước béo cò!"
" A, thật đáng buồn... tại sao ngươi lại tự coi thường mình như thế?" Âm điệu vang lên bên tai vương lên một chút cảm thán, một chút giận này không tranh, dường như đang thay cô mà không phục một người:" Cô ta tốt đến vậy sao? Cô ta thật sự sẽ đem lại hạnh phúc cho họ ư?"
" Vậy 7 năm nay cô ta ở đâu? Nếu chúng ta không thức tỉnh... Fairy Tail sẽ như thế nào?"
Không tốt! Dreyar thầm kêu với bản thân mình, cố sức giãy giụa nhưng vô ích. Hai chữ "Fairy Tail" cùng một ảo tưởng không quá tốt đẹp, đã khiến cô vô tình kích động mảnh bất mãn nhỏ nhoi trong tâm trí... đây rõ ràng là thứ... Dreyar đã luôn cảnh giác từ ban đầu... bởi vì, quá nguy hiểm... Kẻ lừa bịp này... dựa vào ưu thế lớn mạnh hơn của bản thân mà gây nhiễu lên suy nghĩ của cô...!
Một sợi không phục này sẽ bị vô hạn phóng đại sớm thôi... quả nhiên là, chênh lệch xa quá... cô vừa vô tình... rơi vào tay giặc...
... đưa vào tay hắn thứ vũ khí mạnh nhất chống lại mình
" Chấp nhận ta... mới là ván bài mà cả hai ta đều là những kẻ chiến thắng..." "Charlos" liếm môi, âm điệu thì thào đầy khát vọng như thôi miên kẻ khác, đẩy người ta rơi xuống... bể dục vọng của bản thân...
" Vậy không tốt sao?" Đôi mắt đỏ rực trong suốt bỗng ánh ra những tia sáng dịu dàng, giống như một đầm lầy xinh đẹp, đưa người nhấn chìm trong đó, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra
" ..." Dreyar yếu ớt thở dốc, nhịp thở của cô đang rối loạn, loạn như chính suy nghĩ của cô lúc này vậy:" Tôi..."
Cô ấy vẫn đang chống cự
" Chúng ta đã nói những gì?" Nhưng ánh đỏ như dung nham lại áp sát, nóng bỏng, khiến đồng tử đen láy như bị bắt lấy, không thể kìm chế phóng đại... rồi mờ dần...
" Ta có thể cho ngươi toàn bộ ánh mặt trời, hơi ấm và sự bao dung của họ..." Giọng nói du dương tiếp tục ve vuốt lấy linh hồn thiếu sót, bủa vây người kia, trong thuốc độc ngọt ngào...
Trong không khí ẩn hiện xuất hiện dày đặc những sợi tơ nhỏ, bay lãng đãng chẳng khác nào xúc tu đợi chờ
" Giao cho ta những lúc ngươi mệt mỏi, sương lạnh và sự u ám của trời đêm..." Đợi chờ con mồi sa chân, rơi vào cạm bẫy...
Thời điểm "đồng ý"... thời điểm ánh hào quang đỏ nóng cháy đại thịnh trong khát vọng được thỏa mãn... còn ngọc trai đen lặng lẽ chìm về đáy biển lớn âm u...
" Và khi ngươi vẫn kiêu hãnh như một ma đạo sĩ dưới ánh sáng chan hòa..." Những xúc tu nhảy múa trong vui mừng chực chờ xâu xé... con mồi của ta... đã rất gần rồi... rất gần... chỉ một chút nữa...
" Trong bóng đêm, là đế chế của riêng ta..."
"Charlos" hài lòng nhìn bóng đêm che khuất đi ánh sáng, khẽ giơ tay chạm vào gò má lạnh lẽo trước mặt mình, vuốt ve, rồi mỉm cười:" Đế chế sẽ giương cánh bảo vệ họ từ nơi không ai biết đến... theo cách mà ngươi không thể giơ tay làm... ta sẽ là kẻ thay ngươi trầm mình trong tội lỗi..."
" Thứ duy nhất ngươi cần hiến dâng... là lòng tin của ngươi..." Vài xúc tu đã chạm được đến con mồi... cám ơn vì bữa ăn...
" Chấp nhận ta..."
...
" Ngươi rốt cuộc có biết bản thân mình là ai không?"
" Tôi? Tôi là ai?"
" Nhanh lên nhớ ra... ta sẽ giúp... trước khi ta biến mất... nhanh lên nhớ ra... chỉ có ngươi có thể tự mình nhớ đến... chỉ có ngươi..."
...
"..." Những vòng sáng vàng nhạt bỗng từ đâu hiện ra, khẽ ôm vòng lấy "Charlos", mang cô vào trong một vùng trời yên lặng, dịu dàng như đang cố bảo vệ... Nhưng vào lúc này, lại vô tình hay cố ý, hạn chế đi gây nhiễu suy nghĩ cô đang sử dụng lên Dreyar, khiến thuật pháp đứt đoạn
Ngay lúc này...
" Đừng hòng!" Dreyar bật choàng mở mắt, quét tan làn sương mù bao phủ đôi hắc bảo thạch, để ánh hào quang bắn ra thậm chí còn chói mắt hơn lúc trước:" Tránh ra!"
Quá bất ngờ trước diễn biến, "Charlos" ngây người trong một phút chốc.
Giây phút ấy, cô chịu một đấm thẳng vào bụng mình, bay lên không, tông người về phía chiếc salon đã ngồi trước đó.
"..."
" Cái gì?" "Charlos" khó khăn ngồi dậy với mớ hào quang không thuộc về mình, vẫn không thể tin được chiến thắng trong tầm tay mình cứ như thế, không thể hiểu được mất đi.
Chuyện gì vừa xảy ra? Cô ta... cô ta rõ ràng vẫn chưa thức tỉnh hoàn
toàn?! Sao cô ta có thể thoát được?!
" ..." Dreyar không thể trả lời, cô chỉ không ngừng thở dốc, dồn dập thở dốc. Nguồn năng lượng kỳ quái vừa chảy vào trong Dreyar mang một cảm giác rất khác, khiến cả người cô nóng ran, lại ngứa ngáy không yên.
Là... là giọng nói lạ đó... lạ mà quen... cô ấy, có lẽ chính là...
Nhưng... nhưng tại sao cô ấy không xuất hiện, tại sao ai cũng hỏi cùng một câu hỏi...?
Tôi rốt cuộc là ai?
" Ta đã bỏ qua rất nhiều cơ hội... nhưng lần này sẽ không... đừng hòng thoát được!" Không để cho cô nghĩ sâu hơn, "Charlos" đã đứng dậy, hít thở sâu... thật không may, cô ấy nhận ra thứ đang ngăn cản mình... cũng nhận ra thứ giúp người kia tỉnh lại...
Lúc nào cũng thế... lúc nào cũng là như thế!
Đôi mắt như ứa ra máu dần trở nên hung ác:" Ta sẽ chân chính được sống!"
Sống một cách tự do nhất!
" Tôi... sẽ không để cô làm được...! Trước khi tôi tìm được lý do mình xuất hiện... trước khi tất cả họ đều an toàn..." Dreyar nhìn cô, cũng đã nhận ra ai đang giúp đỡ bản thân... hai người... không, có rất nhiều...
Cô không kìm được siết chặt tay mình, rồi buông lỏng, trái tim chưa bao giờ an bình đến như vậy...
Dù rằng... tôi vẫn chưa nhớ được... dù rằng còn rất nhiều câu hỏi... thế nhưng...
Dreyar thở sâu, quay hẳn người lại đối diện kẻ duy nhất còn ở đây, bóng dáng cao gầy đứng thẳng nghiêm trang như tuyên thệ:" Không bao giờ!"
Đây là một lời hứa đảm bảo!
" Vậy để ta nhìn xem... cuối cùng..." Làm ngơ đi tất cả trói buộc trên người, "Charlos" cười gằn, hơi hạ trọng tâm thân thể thủ thế, rồi đột ngột lao vụt lên
" Là khát vọng của ta, hay niềm tin của ngươi mạnh nhất!"
" Kết thúc tất cả những chuyện này đi!"
" Đến đây."
______________________________
" Mavis..." Phía ngoài không gian yên tĩnh chỉ của hai người, nơi vẫn bị bao trùm bởi âm u khó thở, ở nơi ấy, có một giọng nói khàn khàn không ngừng lo âu
" Thiên Lang, tất cả mọi thứ vẫn ổn." Linh hồn được gọi tên vẫn không có lấy một tia nhúc nhích, cô khẽ khàng trả lời tiếng kêu gọi, giọng vẫn bình tĩnh như đang dạo mát trên biển xanh cát vàng
Nếu như chúng ta bỏ qua việc thân hình cô ngày càng nhòe đi, ắt hẳn sẽ là như thế
" Nhưng cô..."
" Thiên Lang, tôi thật sự rất ổn, dù lâu rồi mới phải sử dụng ma thuật ở cấp độ này, nhưng tôi vẫn rất ổn!" Mavis lần nữa cắt ngang câu nói của ông
" Đừng có bỏ qua lời nói của tôi!" Nhưng lần này, không như bao lần trước, Thiên Lang nổi giận lôi đình to tiếng:" Con bé rất quan trọng, nhưng cô cũng là người tôi không thể đánh mất! Hiểu không hả Mavis?! Tôi sẽ không để cô liều mạng như vậy! Tôi không cho phép cô hiểu không?!"
" Nhưng..."
" Không có nhưng!"
"..." Mavis cắn môi im bặt, quật cường không tiếp tục lên tiếng
Nhưng dáng người không nhúc nhích banh chặt ra như cây cung kia, rõ ràng là đang yên lặng kháng nghị đây mà...
" Mavis..." Vẫn là Thiên Lang trước tiên thở dài thỏa hiệp... tại sao cả hai cô gái này, đều cứng đầu như thế chứ?!
" Cô chắc chắn biết là mình đang làm chuyện nguy hiểm đến cỡ nào..."
" Nhưng mà, Thiên Lang! Tôi không thể chết! Ông biết mà! Ankhseram! Tôi sẽ không..." Mavis cố gắng giải thích
" Và sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ ngủ say bao lâu nữa trong tình trạng đó?!" Nhưng đương nhiên, lời giải thích này của cô không được chấp thuận
" Nhưng..." Mavis vẫn không chịu từ bỏ ý định của bản thân
" Tôi không đồng ý!" Thiên Lang trầm giọng:" Tôi biết cô không thể đứng nhìn... tôi biết kế hoạch khẩn cấp của cô sẽ đem chúng ta về điểm cuối chính xác... nhưng... Tôi không thể bỏ qua... không thể đứng nhìn... nhìn cô lao đầu vào nguy hiểm!"
" Bởi vì cô, từ trước đến nay chưa bao giờ ghi nhớ an nguy của mình vào kế hoạch!"
" Con bé quan trọng với cô... với tôi thì không phải vậy sao?" Giọng ông không thể tiếp tục che giấu đau đớn, đau thấu tim can, chưa bao giờ, ông lại có vẻ già nua đến vậy...:" Tôi đã... từng mất đi con bé một lần... tôi sẽ không đau sao...? Có thể không sao?!"
" Thiên Lang..." Mavis ngẩn người nhìn những giọt trong suốt ứa ra từ thân cây xù xì... hóa ra...
Đau đớn trong tim cũng có thể khiến một cái cây bật khóc...
" Đứa nhỏ của tôi... Tôi đã nhìn nó lớn lên từng chút, từng chút một... tôi đã nhìn nó từ khi bé xíu...rồi dân cao lên... càng ngày càng giỏi giang, càng ngày càng trưởng thành..."
" Nhìn nó từ một con nhóc kéo lê đôi song kiếm... trở thành một ma đạo sĩ danh tiếng vang xa khắp đại lục..."
"..." Mavis không biết suy nghĩ đến điều gì, khẽ cụp mắt, lặng yên như xin lỗi
" Cả cái mạng già này đây... cái mạng già này cũng được nó cứu sống bao lần..."
" Nhưng tôi thật sự... thật sự không thể để mất cả hai cùng một lúc..." Giọng nói ông run dần... nặng dần theo thời gian vì sợ hãi cùng hoang mang:" Tôi không thể để chuyện này xảy ra..."
" Mavis... hãy hiểu cho tôi..."
Kết nối chen ngang vào một khế ước linh hồn đã là ngu ngốc... nhưng cô... còn ngu ngốc đến mức đem sinh mệnh lực của bản thân truyền qua ngàn dặm xa xôi đến nơi này, đâm đầu vào địa ngục...
Không chỉ bởi vì cô ấy không thể sử dụng ma lực, mà còn bởi vì ma lực đơn thuần- ngay từ đầu, đã không có tác dụng với linh hồn
" Nghe tôi đi Mavis... tôi cá là Charlos cũng đã mong muốn điều này khi lựa chọn đối mặt... rằng những người con bé yêu, tất cả đều bình yên..."
Tôi biết tôi rất xấu, nhưng tôi thà làm kẻ xấu trong chuyện này...
"... 15 phút nữa, đây là giới hạn của chúng ta..."
Bởi vì dù cho cô có dùng sinh mệnh lực thay đổi Fairy Sphere mà trói buộc "nó", dù cho lòng tin- vốn là sức mạnh căn bản của ma thuật này, chúng ta không hề thiếu...
Nhưng Mavis, thời gian chúng ta có thể thao tác linh hồn người khác, nhất là linh hồn Charlos- đứa bé đã được trui rèn cẩn thận ấy, là có hạn
" Nếu đến khi ấy vẫn không được... chúng ta... phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra..."
Riêng lúc này... chỉ riêng hiện tại...
Chỉ một mình con bé có thể làm được gì đó
Ta xin lỗi, Charlos... thật xin lỗi...
" Tôi sẽ... bắt đầu tính giờ..."
Không một ai tiếp tục lên tiếng, không khí lạnh lẽo đến cắt da rách thịt
Đứa nhỏ, ta tin con... sẽ thành công vượt qua tất cả
Ta tin con... Ta xin con... Charlos...
A.S