[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 36 Ngươi thắng, nhưng ta cũng không thua
" Bạo Quang Vũ Linh Trận!"
" Ma Diệt Phá! Quang Sinh Tiên!"
Những tia ánh sáng màu vàng rực rỡ liên tục nhấp nháy trong khu địa cung vốn không hề rộng lớn... thế nhưng lại vững chắc đến lạ...
" Tạo hình ma pháp: Thủy Lôi Điểu!" Charlos giẫm một chân xuống làm trụ, đặt nắm tay phải lên lòng bàn tay trái, hoàn hảo sao chép cách hoạt động của ma pháp thuộc về anh chàng thích lột đồ nào đó...
Một con đại bàng khổng lồ màu xanh biếc mang theo những vệt hoa văn cầu kỳ của lôi điện dũng mãnh xuất hiện, dễ dàng đột phá vòng vây trong chớp mắt
Theo đà lao lên của ma pháp đã được tạo hình, Charlos cũng tung người, tiến về phía trước như một tia điện xẹt
" Tạo hình ma pháp: Băng sàn!"
Lộn người nhảy qua một tảng tường vỡ, bàn tay tỏa ánh sáng lam đập xuống nền đất, lợi dụng một giây lúc cô gái kia bận rộn, cô ấy trượt ngang qua nơi Charlos Edolas đang đứng, cắn răng tiếp tục tăng tốc độ
Tôi không thể cảm nhận được tình trạng hiện giờ của cô ấy...
Một, là cô ấy đã bị mang đi quá xa... khoảng cách thậm chí ngang ngửa giữa hai thế giới...
Hai, chính là nơi đó ẩn giấu năng lượng đủ để làm nhiễu dấu ấn được khắc bằng linh hồn của tôi!
Còn trường hợp thứ ba... đó là... điều tôi sợ hãi nhất... đã xảy ra... không! Không thể! Bình tĩnh lại! Đó là không thể!
Chết tiệt thật mà!
Cô ta nhằm đúng được điểm yếu nhất trong kế hoạch!
Để có thể đối đầu với Charlos Rohelm, Charlos Dreyar đã sắp đặt bên ngoài rất nhiều những con bài nhỏ với kế hoạch khác nhau, mục đích và cách thực hiện cũng không hề trùng lặp, những thứ được tin tưởng có thể che mắt, hay đơn giản là nằm ngoài tầm hiểu biết và ở ngoài mọi dự đoán của đối thủ
Ma pháp "nhân bản" là một ví dụ, khi mà thậm chí chính Charlos cũng không thể xác định cái yêu cầu "bị một kẻ khác đánh bại trực diện" sẽ xảy đến khi nào, để có thể mở chốt khóa sinh mệnh và giải phóng ma lực
Mystogan với tốc độ hoàn thành công việc đầy rủi ro và khó khăn đó cũng là một
Kể cả cách để di chuyển viên Lacrima giam giữ ông nội trở về vị trí ban đầu cũng là một trò may rủi không thể chắc chắn thành công
Nếu như cô bị Charlos Rohelm đánh bại trước khi "nhân bản" chịu thua ai đó thì sao?
Nếu như Mystogan về chậm thêm mười giây nữa thì sao?
Nếu ông nội không thể được trả về chỗ cũ trước đó thì sao?
... Đó là những câu hỏi... không bao giờ có câu trả lời
Bởi vì người thực hiện kế hoạch đó là Charlos Dreyar
Một kẻ vốn lớn lên với hàng trăm các cuộc đơn chọi trực diện cùng những đối thủ mạnh hơn nhiều lần
Kẻ đã quen nhảy múa trên đường gươm lưỡi kiếm
Tất cả những gì cô biết, đó là mọi kế hoạch đều phải thành công, không cần biết nó có bao nhiêu phần trăm may rủi, Charlos chỉ khăng khăng, nó phải thành công!
Bởi vì cô ấy tin tưởng vô điều kiện vào Mystogan
Bởi vì cô ấy có niềm tin và tự hào tuyệt đối để bảo vệ mọi người
Bởi vì... chính bản thân cô... không thể chấp nhận bất cứ kết quả nào khác ngoài những điều đó...
Kẻ vô địch... là kẻ sở hữu lòng tin vô địch!
Thế nhưng đối với Charlos... đối với cô gái với mái tóc đen đó... trong mọi trường hợp... luôn luôn tồn tại một ngoại lệ...
Đó là người duy nhất trên thế giới này, mà đối mặt với cô ấy, Charlos Dreyar... mãi mãi chỉ là một kẻ lưỡng lự... không dám làm bất cứ điều gì...
Tôi biết... thứ điểm yếu nực cười đó của mình... lại một lần nữa làm em rơi vào nguy hiểm...
Tôi... tôi... xin lỗi...
" Nộ Hỏa! Lôi Đình Vạn Quân!" Thanh âm điềm tĩnh phá vỡ mớ rối loạn trong dòng suy nghĩ ấy một cách chớp nhoáng
Ngọn lửa màu xanh như u linh hiện về...
Và khu nhà giam hoàng kim nhưng chẳng hề thoải mái...
Đây chính là thứ chỉ ít phút trước đã khiến cho Charlos chỉ có cách nhẫn nhịn chịu đựng, vết thương chồng chất
Chờ cho đến lúc tất cả những người cô yêu quý đều đã an toàn...
Nhưng hiện tại, tình hình đã khác rồi...
Đuổi kịp bước chân của người kia trong vòng 5 giây mất phương hướng, Charlos Edolas nheo mắt quan sát, trong đôi con ngươi bị bụi mù che khuất... ẩn giấu một tia hài lòng sâu kín...
Tiếp tục đi... Dreyar...
Nhưng Charlos không thể nhìn thấy nó
Đáng ghét...
" Băng Phong Bạo!"
Cơn gió xanh mướt thổi mạnh cuốn theo vô số mảnh băng lạnh cóng nổi lên, cắt đứt tất cả mọi thứ trong bán kính mười mét
Thế nhưng khi vài tia gió nhẹ sẩy chân, va vào vách tường đá, một ít bất ngờ đã xảy ra
Chưa đủ...?
Charlos cau mày thủ thế, đăm đăm nhìn vào nơi đáng ra phải nát vụn... vẫn nguyên vẹn không một vết xước
Cô ấy đã không để ý đến nó trước đó...
Có cái gì đó đã bị bỏ qua...
Hay... không thể...?
Một cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng lan ra toàn thân thể, trực giác nhạy bén nói cho cô biết, ở đây, đang có điều gì đó khuất tất
Nơi này... có cái gì đó... dù mình vẫn cẩn thận không làm hư hại diện rộng... sức chịu đựng này là quá vượt trội...
Cũng ngay thời điểm đó, Charlos Edolas nhướn mày nhìn cơn bão tiến đến gần mình, ánh mắt xẹt qua một tia sáng không rõ, cô đặt ngang thanh kiếm ngay ngắn trước ngực, lần đầu tiên, cho Charlos nhìn thấy hình dạng thực sự của nó...
Đây sẽ là... lần cuối cùng...
" Vùng không gian, thuộc về lãnh địa của các vị thần...."
Màu xanh thẳm lại dịu mượt và yên ả của đại dương...
Yên ả... nhưng không tìm được điểm cuối, dễ dàng nhấn chìm người khác... mất hút..
Thon dài, lại kết hợp với to rộng
Ánh sáng hoàng kim chói mắt nở rộ một phút chốc...
... Và bóng tối ùa về...
Một khoảng không gian lấy Charlos Edolas làm trung tâm lan ra
Đen nhánh
Sâu thẳm
Vô định
Nó hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng từ đòn đánh của Charlos... một hố đen thật sự...
Charlos sững người trong một thoáng chốc, cứng đờ...
Cái cảm giác này...
" Bao vây, nhấn chìm... tiêu diệt!"
" Hắc Ám Không Gian!"
Đôi mắt trầm tĩnh của Charlos có một tia sáng nhẹ nhàng lướt qua, tím biếc, lại sáng rọi...
Chuyện này... đi quá xa rồi!
________________________________
Một trận chiến khác... nơi hòn đảo nổi nào đó... một khu tàn tích...
Hai nữ chiến binh dũng mãnh bậc nhất của hai thế giới... mái tóc đỏ rực ấy, là một loại biểu tượng...
Trận chiến giữa họ không hề có lấy một tia khoan nhượng hay dung thứ...
Bởi vì người này... vốn đã không chấp nhận được sự tồn tại của kẻ kia
" Vòng Thiên Đàng, Tam Kiếm!" Những thanh kiếm của bộ Thiên Luân Giáp lượn vòng bay múa giữa không trung... tự do... xinh đẹp... nhưng chết người...
" Gravity Core!" Nhưng Erza Edolas cũng tuyệt đối là một đối thủ xứng tầm cho trận chiến một chọi một, ngọn giáo trong tay cô lần nữa biến hóa, một quả cầu ma thuật đen xuất hiện, mang theo lực hấp dẫn cực cường
Khi chúng va chạm cùng nhau, đó là sự phá hủy trên diện rộng
" Blue Crimson!" Ngọn giáo của Erza Edolas trong chớp mắt đã phân chia thành hai phần, một điều khiển băng và một còn lại điều khiển hỏa
Băng hỏa song trọng, nóng lạnh đan xen, tuy đối đầu, nhưng cũng hỗ trợ
Sự kết hợp của chúng là một sự bổ trợ tuyệt vời
Đây là thứ... tôi từng cố gắng học hỏi...
Bởi vì từng có người nói... kẻ biết cách dung hợp lưỡng cực đối lập... mới có thể trở thành một người lãnh đạo tốt...
" Thiên Quang Trảm!" Đòn cản trợ đánh phăng cả băng và hỏa trong cùng một lúc, thậm chí là theo đà tiến công chớp nhoáng với đòn đánh tiếp theo ấy, thuộc về Erza trong bộ giáp Sao Mai, phản xạ cùng với kinh nghiệm chiến đấu của cô ấy sẽ đập tan bất kì sự nghi ngờ nào trên thế giới này
Đã từng có người mỉm cười... vũ khí ở trong tay tôi... chính là lúc chúng thực sự được sống...
" Runesave!" Vết cắt ngọt lịm hoàn toàn triệt tiêu sự tấn công, Erza Edolas mất không tới một phần nghìn giây cho đòn đánh bất ngờ kế tiếp
" Silfarion!" Tốc độ của thiểm điện ập tới
Một khoảng khắc sơ suất khiến Erza mất đà trượt ngã trên mặt đất, Knightwalker ngay lập tức thừa thế xông lên, mũi giáo sáng xanh rợn người đã ở trước mặt
" Tận dụng thời cơ, tận dụng tình thế, trên chiến trường, không ai được quyền do dự!"
Nhưng dù là như vậy, nó cũng không thể làm Erza có lấy một giây hoảng hốt hay lo lắng, ánh sáng đỏ lần nữa lóe lên, một bộ giáp khác đã được thay đổi
Dùng chân cầm kiếm đỡ giáo và vẫn đẩy lùi được giáo, kỹ năng cô gái ấy biểu hiện khiến cả Erza Edolas cũng sửng sốt vô cùng
" Trong chiến đấu thật sự, các tình huống không thể đoán trước sẽ không ngừng xảy đến, một vài những kỹ năng kỳ quặc nhưng được dùng đúng lúc sẽ đem lại kết quả không ngờ..."
Ai mà biết mấy vụ khiến mình phát điên vì chuột rút lại được áp dụng thế này chứ...
Erza đã tìm được sự cân bằng, nhanh chóng ổn định, cô bật người đứng lên
Và cuộc chiến lại được tiếp tục...
Sức mạnh dữ dội từ hai người họ tạo ra những vụ nổ lớn gần như san phẳng hoàn toàn bề mặt của vùng đất từng trù phú
Nhưng khi thời gian chiến đấu càng lâu, cả hai đều càng rõ ràng dấu hiệu của sự thấm mệt và bắt đầu thở dốc
Quanh họ thậm chí dần dần xuất hiện làn sương mờ mờ của hơi nước vì khí trời đã trở nên lạnh giá lúc về đêm
Dù vậy, họ vẫn không hề lơ là cảnh giác với đối phương
Cả hai đều có lý do để chiến đấu
Cả hai đều có lý do để chiến thắng
Và cả hai... đều có một niềm tin để cố chấp...
________________________________
" Ngươi... kẻ phản bội! Tên trốn tránh trách nhiệm!" Chiếc máy bay gầm rú giữa bầu trời, nhả đạn còn nhiều hơn vãi lúa, kẻ điều khiển nó đã rơi vào tình trạng điên cuồng
" Tam Tầng Pháp Luân: Thủy Gương!" Thế nhưng người con trai mà các đòn tấn công đang nhằm tới, vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh thường trực
Mọi cú đánh trực diện va chạm vào vòng tròn ma pháp anh tạo ra đều bật lại người phát động
Những đòn đánh khác lại như xuyên qua thân ảnh mờ ảo quỷ mị, như tan ra ngay giữa không trung
Đây là một trong những ấn thuật xuất sắc nhất của Mystogan, nói theo cách đơn giản thì là một loại "sương thể", thân thể hóa thành sương, vô tung vô định
" Ngũ Tầng Pháp Luân!" Đôi mắt nâu trầm ánh qua một tia hiểu rõ, trên tay kết ấn điêu luyện lại dứt khoát, năm vòng ma pháp trận đã ẩn ẩn hiện lên, tỏa sáng ngay trên đầu đối thủ:" Khúc Nhạc Thánh!"
Một cơn mưa của ma pháp theo đúng nghĩa đen giáng xuống xung quanh DOS, nó dày đặc và mạnh mẽ đến nỗi, lớp phòng ngự tự tin có thể cản trở hầu hết những đòn tấn công của cả Gajeel và Gray mà không gây nên dù một chấn động nhỏ nhất, cũng phải xuất hiện vài chỗ hư hỏng
" Theo lẽ thường, khi tấn công một mục tiêu lớn, ta thường có thói quen sử dụng một đòn đánh mạnh vào vị trí nhỏ, diện tích tác động càng nhỏ thì lực xuyên phá càng lớn, giống như khi muốn làm nổ quả bóng, người ta sẽ dùng kim châm, chứ không ai lại thích tự dùng tay bóp vỡ nó cả..." Thanh âm chầm chậm tường thuật, thong thả lại tự nhiên, giữa những tiếng va chạm như gió cuốn sấm rền ngoài kia, dường như nơi đây tự mình đã mở ra một khoảng không hoàn toàn cách biệt:" Nhưng đương nhiên là, những quy tắc ấy chẳng có nghĩa lý gì đối với cỗ máy này cả..."
" Bộ phận phòng ngự của nó có gắn thêm rađa cảm ứng và phần mềm điều tiết năng lượng nữa đúng chứ? Nên một đòn đánh toàn lực lại phát động vào vị trí đã được tinh chỉnh toàn bộ sức mạnh phòng thủ.. cũng chẳng thể làm được cái gì... Đây chắc chắn là tác phẩm của cô ấy... Hiện tại... cô ấy sao rồi?"
Một khoảng trầm ngâm trước khi cất giọng hỏi, Mystogan có thể rõ ràng cảm giác được, sau câu nói của mình, sóng cuốn mưa dền ập đến
" Ngươi không có quyền được nhắc đến Điện hạ!" Tiếng rít phát ra từ kẽ răng giận dữ lẫn khinh bỉ, Ryon dường như vừa nuốt phải một con ruồi, cau mày ghê tởm:" Đừng mang cái danh giá Hoàng tử ra với ta! Ngươi không xứng!"
" À... xin lỗi...ta hiểu rồi..." Mystogan hơi cúi đầu, mái tóc anh che mất nửa khuôn mặt tuấn tú, anh thì thầm:" Thế nhưng... dù thế nào... ta cũng không thể để kế hoạch này tiếp diễn..."
Ngay từ ngày còn nhỏ ta đã học được... lớn lên ở hoàng gia... hưởng thụ những vinh hoa phú quý nơi này... vậy thì ta phải bắt buộc đánh đổi bản thân...
Hoàng gia Edolas... đến hiện tại... chỉ tồn tại duy nhất ba đứa trẻ thuộc trực hệ
Ta là người nắm lợi thế lớn nhất... cũng là kẻ cố gắng nhất...
Laxus quá hiền lành, quá yên tĩnh... cậu ấy là người đầu tiên rời khỏi cuộc đua... tự mình bước vào một cuộc sống khác...
Nhưng cô bé ấy... đứa con gái duy nhất trong cả ba... kẻ ngay từ đầu vốn không được xem trọng... lại là người bị bắt buộc tham gia vào cuộc chiến...
Bởi vì em ấy lại là người tài năng nhất...
Kẻ nắm giữ thiên phú của đời này...
Nếu không phải có sự tồn tại của ta... ngai vàng Edolas có lẽ đã nghiễm nhiên rơi vào tay cô gái ấy mà không có bất kỳ một nghi vấn nào được đưa ra...
Nhưng điều đó... lại chưa bao giờ là thứ cô ấy muốn
Ngai vàng... quyền lực... lợi ích... danh vọng...
Chẳng có thứ gì là kìm chân được ngọn gió tự do ấy cả...
Ngoại trừ đất nước này... dân tộc này... những trách nhiệm và tình yêu em ấy đã lỡ trao trọn cho mảnh đất mang tên Edolas... sự hoa lệ ngập trong vàng son kia... có bao giờ chiếm được lấy một cái liếc mắt đâu chứ?
Sự ra đi của ta... là chiếc dao bén ngọt... cắt đứt toàn bộ những gì còn lại của đôi cánh thuộc về hùng ưng...
Khi mọi áp lực và gánh nặng còn lại đều bị ném lên đôi vai gầy cô độc đó...
Ta biết em đã chịu đựng quá nhiều... hy sinh quá nhiều... mất mát quá nhiều...
Thế nhưng, ngay lúc này, ngay thời điểm hiện tại...
Kế hoạch của em, ta không thể để mặc nó hoàn thành!
" Vì vậy... đầu tiên là ngươi, Ryon, đội trưởng quân cận vệ... bằng mọi giá..." Mystogan ngẩng đầu, đôi mắt đã tìm lại được sự điềm tĩnh sáng rọi vốn có:" Ta sẽ không để ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu!"
" Đừng chỉ nói nhảm, Hoàng tử!" Ryon thao tác trên những nút điều khiển hệt như một nghệ sĩ thành thạo bên cây đàn yêu quý của bản thân, một loại bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức:" Ta có thể thua ngươi, ta thừa nhận, đứng trước mặt ngươi, khả năng chiến thắng của ta là một con số không tròn trĩnh mà dù ta cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua..."
" Nhưng điều đó sẽ không đúng nữa vào hiện tại, khi đối thủ của ngươi không chỉ có mình ta!"
" Đừng nghĩ ngươi có thể dễ dàng hạ gục một người lính... khi anh ta đang chiến đấu cho đất nước và quân vương của mình!"
Nói rằng ngươi hiểu... thì có ích gì chứ...
Nhìn một vết thương trên tay người khác, nhìn thấy dòng máu đỏ tươi tí tách... và thông thường, chỉ là nghe một câu chuyện về những gì người đó trải qua... ngươi đôi khi sẽ xuất hiện thứ cảm giác, gọi là "đau lòng", "lo lắng" và "đồng cảm"...
Nhưng ngươi thật sự biết cái đau đó ra sao ư?
Không! Ngươi không biết!
Bởi vì đó chỉ là những điều ngươi huyễn hoặc bản thân, chính ngươi chẳng làm sao cả, thì sao thật sự đau cơ chứ?!
Ta không thể đổ lỗi cho ngươi về những hậu quả mà chiến tranh để lại cho người dân đất nước này... nhưng ngươi liệu có biết... sự biến mất đột ngột của ngươi đã gây ra bao nhiêu hoang mang trong quần chúng... ngươi có biết bao nhiêu tin đồn thất thiệt đã được lan truyền... bao nhiêu những cuộc nổi loạn binh biến khắp nơi nổ ra không?!
Ngươi biết những lời được truyền bá tại vùng quê nào đó về một người con gái gϊếŧ anh hại chú đoạt vị sao?
Ngươi thực sự hiểu cô ấy đã phải trải qua những gì sao?!
Ngươi tự nhìn lại mình đi! Ngươi ra đi một mình... và trở về với vô số những bạn bè tốt...
Nhưng Điện hạ... lại từ một người có vô số bạn bè, vô số người yêu kính... trở thành kẻ mà đến cái tên cũng không còn là của mình...
Sự ra đi của ngươi... con đường người ấy phải chọn...
Ngươi thì hiểu cái gì?!
Mưa bom bão đạn lại lần nữa ùa tới... giữa làn mưa ma pháp của Mystogan, DOS dường như mọc ra thêm vô số đôi mắt, tạo ra vô số ảo ảnh chập chờn...
Người con gái đó không cần đến sự thương hại tự trách đó của ngươi! Ngươi hiểu không?!
Có thể bị đánh trúng... nhưng không thể để trúng nơi yếu hại...
Có thể đánh không lại... vậy thì hãy liều mạng mà đánh...
Đời người có mấy lúc được khinh cuồng giữa thế giới?
Có thể chiến đấu vì lý tưởng của người ấy...
Ta cảm thấy vô cùng đáng giá...
______________________________
Ở những khoảng trời khác nhau, là những cuộc chiến khác nhau... nơi hai lý tưởng và niềm tin đối chọi gay gắt...
Natsu, Wendy và Gajeel... lần thứ n gục ngã, đối đầu với cỗ máy chết chóc có thể không đau không ngứa trước hầu hết mọi loại ma pháp là một trải nghiệm không tốt chút nào
Kiệt sức rồi... mệt mỏi rồi... đau đớn rồi... nhưng có vấn đề gì đâu chứ?
Thứ khiến cho các Sát long nhân đời đầu luôn là những đứa trẻ đầy tự hào của "cha mẹ" họ... chính là cái tinh thần cứng hơn cả thép... không, chúng còn mạnh mẽ hơn cả lớp vảy của những con rồng thực thụ...
Họ sẽ phải đương đầu với nhiều thứ, sẽ vấp ngã ở đâu đó... nhưng... sẽ luôn học được cách đứng dậy...
Và trận chiến sẽ không bao giờ dừng lại... cho đến khi ngươi có thể dập tắt thứ ý chí đó...
Hoặc chính ngươi sẽ bị nó thiêu rụi hoàn toàn!
Lucy thở hổn hển, mồ hôi hòa lẫn với cát bụi lấm tấm trên khuôn mặt thon gầy, đôi chân cô rã rời đến mức chỉ thiếu ngã quỵ xuống nền đất
Cô không phải một người giỏi cận chiến, thậm chí vốn không phải một người thích hoạt động, so với chạy loanh quanh trong những khu rừng hay đồi núi, những cuốn sách đối với Lucy có lẽ càng thêm mê hoặc
Nhưng thói quen ấy, hình như đang dần phải thay đổi... từ khi cô gia nhập vào đại gia đình với cái tên Fairy Tail...
Ngồi yên trong cái hội quán ồn ã náo động đó là một vấn đề khó
Ngồi yên khi có người làm hại đến đồng đội của cô lại càng khó hơn
Vì vậy, hiện tại, cô ở đây, trên chiến trường
Đối đầu trực diện với một vị tướng lĩnh và hoàn toàn không nhận được sự trợ giúp của tinh linh thuộc quyền sở hữu
Phải, "con bạch tuộc bự chảng" này... là đối thủ của tôi...
Tám chân... và có giác mút...
Trời ạ...
Nhảy lên, lộn người, chạy, kéo, bám vào... lượng hoạt động của cô ấy trong vài phút vừa rồi thậm chí đã ngang ngửa với những tuần bình yên trước đó
Tay vung roi Ngân Hà, thân thể nhẹ nhàng luồn lách, Lucy không có sức mạnh và những cú đấm cứng hơn thép nguội như đồng đội mình, nhưng sự khéo léo và trí tuệ nhanh nhạy đó... có lẽ đã đủ để bù đắp cho tình huống hiện tại
...Hoặc không...?
" Agh!"
Đây đã là lần thứ tư cô bị quật ngã khỏi lộ trình của mình, dường như kế hoạch để những xúc tua của cái tên này mắc vào nhau khó hơn cô nghĩ
" Tạo hình ma pháp: Băng thương!" Ngay cạnh đó, Gray lại tiếp tục sử dụng hết sức bình sinh ngăn cản vòng vây của những quân lính đang từng bước ép sát:" Đừng có hòng động bàn tay dơ bẩn đó vào bạn ta, đồ thối tha!"
Đáp lại cậu ấy là hàng trăm đòn đánh tương ứng
Sức mạnh đơn lẻ của chúng có thể không cách nào sánh vai cùng một ma đạo sĩ
Nhưng số lượng tổng hợp lại, không phải là thứ người bình thường có thể tùy tiện hứng chịu
Đồng đều, bài bản, quy tắc, chính xác và phối hợp ăn ý trong bày trận
Đây là ưu thế tuyệt đối thuộc về một quân đội chính quy thực sự!
Những con Legipyon dẫn đầu tiêu diệt sinh lực kia không phải tự nhiên mà xuất hiện!
Sau đó là... ngày càng nhiều những đòn đánh
Ma thuật bị rút cạn nhanh chóng theo từng giây
Sức lực và độ bền bỉ vốn là có giới hạn
Nỗ lực của con người... so với thế giới... luôn là nhỏ bé như thế nhỉ...?
Ầm ầm ầm!
" Đó là cái gì?!"
Nhưng, ai mà biết trước hết được tương lai chứ?
Vào những thời điểm khó khăn nhất của mỗi người, ánh sáng của hy vọng sẽ luôn rực rỡ nơi cuối đường hầm...
Việc bạn phải làm... là xác định cho rõ... thứ mình thật sự đang cố gắng... con đường mình cần phải đi...
Và hy vọng sẽ lan truyền cho toàn thế giới
... Thế nên, đừng bao giờ bỏ cuộc...
" Lên nào! Cho chúng thấy đâu mới là sức mạnh đoàn kết của Fairy Tail!"
Nơi này... là thế giới của họ, vì vậy, chính họ phải là người tự tạo ra tương lai cho bản thân, chính họ phải là người đứng lên đối mặt...
Chính họ... phải là người làm tất cả... không phải ai khác!
Fairy Tail Edolas đã đứng lên chống lại Vương quốc, chống lại Hoàng đế, cũng chống lại... chính nỗi sợ hãi mờ mịt của bản thân
" Dù ở đâu... chúng ta vẫn là một hội phiền phức..." Carla yếu ớt mỉm cười
Đây chính là... thứ tôi thật sự phải hòa mình... và cảm nhận... sự rung động... ngay trong trái tim lúc này...
______________________________
Nơi địa cung hoa lệ đã đổ nát tới 7 phần, một bóng dáng mệt mỏi chống lấy thanh kiếm của mình giữ sức đứng thẳng
Sống lưng thẳng tắp và tà áo choàng dài thêu chỉ bạc
Người đang đứng đó là Charlos Rohelm
Nặng nhọc thở dốc từng ngụm từng ngụm không khí, cô ấy nheo mắt chăm chú quan sát quả cầu năng lượng đen khổng lồ trước mặt, ánh mắt siết chặt
Đừng làm ta... thất vọng...
Bên trong quả cầu đó...
" Rơi vào bẫy rồi..." Charlos điềm nhiên như không tường thuật một sự thật
Nhưng cùng lúc đó, tiếng rít gào xông ra từ trí óc như muốn xé toạc một mảnh của não cô ra vậy
" Ngươi còn thản nhiên như vậy được à?! Muốn chết hay sao?! Muốn chết tự đi mà chết! Đừng có kéo ta theo cùng!!!"
" Karnak, bình tĩnh..."
" Bình tĩnh cái đầu ngươi!! Nó đến kìa!"
Âm thanh kỳ lạ còn chưa dứt câu, Charlos đã bật nhảy lên cao, thực hiện một loạt những động tác yêu cầu khó khăn về cơ thể lẫn sức chống chịu giữa không trung, rồi lại rơi xuống tại một vị trí khác
" Hình như thứ này gia tăng theo thời gian..."
" Còn phải nói sao? Nó đang hút cạn ngươi để thi triển còn gì?!"
Nơi Charlos đang ở hiện tại... không có gì cả...
Mở mắt hay nhắm mắt thì cũng giống nhau... tất cả... đều là một màu đen u tối...
Sự bao trùm ấy mạnh mẽ đến nỗi... thậm chí người ta còn chẳng thể quan sát bàn tay mình xòe ra trước mặt...
" Hút cạn tôi sao?... Lại tới!"
Nghiêng người, cúi thấp thân mình, chống tay xuống đất lộn nhào vài vòng, nhảy dựng lên một chút, rồi lại tự lăn vài vòng, quăng mình vào một góc khác...
Nơi đây là... không gian của Hắc Ám...
Bao trùm mọi thứ trong màn đêm u tối, phủ kín không gian với nguyên tố trái ngược quang minh
Xóa bỏ thính giác, xóa bỏ thị giác, chỉ có cảm giác đau đớn là chân thực...
" Tác động đến sinh mệnh lực và ma lực cùng một lúc? Đây thật sự là thứ mà dụng cụ ma thuật của Edolas đã đạt tới à?!"
" Ngươi nói có thể không?"
Rút cạn kiệt kẻ bị giam giữ để duy trì thuật pháp
Tấn công linh hồn, bỏ qua mọi tác động vật lý và ma pháp
Những "cơn gió" vô hình vô thanh thoảng qua, mang theo hắc ám tinh thuần đến tột cùng... tuyệt đối đủ sức khiến người ta hóa thành một cái xác khô trong phút chốc...
Theo từng giây ở nơi đây, sinh mệnh con người đều có thể biến mất như một hạt bụi chỉ vì một cái chạm
" Không!" Charlos nghiêm túc lắc đầu
Đây tuyệt đối không phải thứ Edolas có thể tạo ra
... không phải thứ có thể được tạo ra bởi một con người!
Nơi đây... có thứ... liên quan đến "hắn"...
À... đã vậy... tốt lắm...
Cô ấy mím môi, khép hờ ánh mắt, đầu óc có hỗn loạn quay cuồng thoáng qua
" Ta nghĩ là ngươi đã biết mình phải làm gì" Karnak trầm trầm khẳng định:" Cũng không đến nỗi quá ngốc"
" Cô đã biết từ đầu rồi à?"
" ...Không, dù không muốn thừa nhận... nhưng ta cũng đã bị kẻ loài người đó qua mặt... cô ta giấu quá kín kẽ..."
Ra là như vậy...
Chết tiệt... mình nên đoán ra từ trước...
Charlos Rohelm... cô...
Charlos nhắm mắt, cắn răng nắm chặt nắm tay, gió nổi lên giữa yên lặng, trong một phút chốc, ma lực cùng sinh mệnh lực như được bơm vào thuốc kích thích, dập nát mọi sự mon men lại gần của những cơn hắc phong nguy hiểm
Ánh sáng chói mắt bùng nổ, màu trắng thuần của mặt trời...
Thật sự có thể ép tôi sử dụng tới nó...
Đôi mắt mở ra... tím biếc... thần thánh... ngạo mạn... cao quý...
Mỗi bước di chuyển của cô ấy, không gian điên cuồng rung động, chực chờ trên bờ vực hủy diệt...
Trên tay Charlos nhanh chóng xuất hiện một ấn kết hình phức tạp, trước khi cô ấy đấm mạnh xuống đất, bảy sắc cầu vồng phụt lên từ mặt đất, trôi nổi
Máu từ bàn tay... đỏ thẫm...
" Bạch... thuật: Thanh tẩy!"
... và thứ ánh sáng trắng... sắc lạnh... vô tình... bá đạo... ẩn đầy sát khí ùa tới...
" Ư..." Charlos Rohelm không kìm được phun ra một ngụm máu, ôm lấy lồng ngực buốt nhói sau sự phản phệ, khóe môi cô ấy lại đang mỉm cười
Phải, cô ấy nhìn vào quả cầu tối đen bị vô vàn những tia sáng trắng chọc thủng rồi vỡ vụn ra ấy... mỉm cười thỏa mãn
Ánh mắt đầy kích động lặng lẽ nhìn bóng người xuất hiện sau lớp bụi, chạm vào đôi tử mâu phẳng lặng
Hai bóng người ấy nhìn nhau, trầm mặc
" Đây là mục đích của cô từ đầu sao?" Hồi lâu, Charlos mới cất tiếng
Cô gái kia như giật mình khi nghe được cái âm điệu kỳ quái không tìm nổi một tia cảm xúc của cô, rồi như hiểu được cái gì, chỉ thản nhiên lắc đầu
" Ngươi thắng... niềm tin của ngươi đã đả động được ta..."
Charlos như suy tư gì nhìn cô gái yên tĩnh ngồi đó, nét mặt vô cảm thoáng qua một tia chần chờ, nhưng rồi, bàn tay quyền năng đó vẫn đưa lên, nắm lại
" Bạch... thuật: Cướp đoạt!"
Thế giới trắng xóa...
Nụ cười vương trên môi người ngã xuống, nét sầu lo lướt qua trong mắt kẻ còn lại
Ngươi thắng... nhưng ta cũng không thua...
____________________________
" Ngươi còn chưa gặp qua hình thái cuối cùng của "Mười Điều Răn" mà..." Thanh giáo trong tay Erza Knightwalker tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, từ từ thay hình đổi dạng, uy nghiêm và tràn đầy tự tin:" Thánh Giáo Ravelt! Thứ thánh khí được rèn bởi bậc thầy bậc nhất của Edolas! Đòn tấn công của nó mang một sức mạnh hủy diệt mà vạn vật phải khiếp sợ"
" Armadura Fairy! Fairy Armor! Lí do vì sao bộ giáp này mang tên của hội thì không cần phải nói nữa" Thế nhưng, chừng ấy là chưa đủ để tạo ra sự nao núng ở vị nữ kiếm sĩ mạnh nhất Fairy Tail, mái tóc xinh đẹp hòa cùng sắc đỏ của ma pháp cô tạo ra, trên người Erza hiện tại cũng chính là bộ giáp mạnh nhất cô sở hữu
Để mô tả những gì đã xảy ra giữa hai cô gái đó tiếp theo, sẽ là 4 chữ: Hủy thiên diệt địa!
Vụ nổ tạo ra lúc hai đòn tấn công va chạm... phá hủy bộ giáp của Erza, đập tan thanh giáo của Knightwalker... làm nứt vỡ toàn bộ những gì còn sót lại của cả hòn đảo
Tiêu diệt mọi ma lực còn trong nó, cắt đứt sự cân bằng giữ cho hòn đảo lơ lửng giữa tầng không
Rơi xuống
Họ rơi tự do từ độ cao hàng trăm thậm chí hàng nghìn mét... Thế nhưng cuộc chiến vẫn không hề dừng lại...
" Scarlet!"
" Knightwalker!"
Hai nữ chiến binh vẫn tung ra những cú đấm không khoan nhượng
" Chuyện này còn chưa xong đâu!"
" Ta sẽ không thua... ta đã hứa... sẽ không bao giờ thua trước Fairy Tail! Không bao giờ!"
Knightwalker túm lấy mớ tóc đỏ, đập đầu cô gái xuống nền đất ấn chặt
" Ngươi... Fairy Tail...?" Erza co người, nâng chân đá móc thẳng vào Knightwalker, lật ngược tình thế nhanh chóng rồi đứng dậy
" Fairy Tail có liên quan gì sao? Mục đích của các ngươi không phải năng lượng vĩnh cửu à?"
" Năng lượng vĩnh cửu... năng lượng vĩnh cửu... đất nước này cần nó để phát triển...! Thế giới này cần nó để tiếp tục... nhưng..." Knightwalker lẩm bẩm lặp lại cái danh từ được tôn sùng biết bao ở thế giới này, cảm giác lồng ngực mình thắt lại:" Không phải ta!"
Hai nắm tay cứng cỏi gặp nhau, chấn động mạnh mẽ, cả hai bên đều lùi lại
" Ngươi đang nói điều gì?" Erza nhăn mày
Câu hỏi đó là một mồi lửa... châm lên quả bom lớn nhất
" Tại sao?! Tại sao các ngươi lại có mọi thứ?!" Knightwalker đỏ vành mắt tiếp tục tấn công, cô thét lên từ sâu trong tâm trí:" Tại sao cùng là Erza, nhưng ngươi và cậu ấy lại là bạn bè thấu hiểu thân thiết như vậy?! Tại sao ta không thể hiểu được cậu ấy muốn gì?!"
" Bạn... bè?" Lời nói của cô gái này đang đánh thức Erza ra từ sai lầm của tiềm thức... cô chợt nhận ra... cô ấy... không phải không hiểu được yêu thương... mà đang đau đớn... cho chuyện không thể nói thành lời...
" Ngươi nói cho ta biết! Cậu ấy... rốt cuộc đang nghĩ gì?!" Knightwalker nhảy xô lên người Erza đang kinh ngạc, đẩy cô té ngã, nắm chặt đến mức sắp bẻ gãy đôi vai gầy guộc, hốc mắt đỏ bừng:" Cậu ấy rõ ràng... vẫn còn sống..."
Trùng hợp... ngẫu nhiên... vô tình...
Không, khi có quá nhiều những yếu tố đó cùng một lúc, vậy đó chắc chắn là do một bàn tay sau màn sắp đặt...
Cô đã ngốc đến mức nào... mà không thể nhìn ra nó sớm hơn chứ?
Cách bày bố và sắp xếp này...rõ ràng, chỉ thuộc về một người... chỉ một người mà thôi...
" Cô..." Erza nhăn mày vì đau đớn, nhưng ngày càng khó hiểu không biết phải làm gì với cô gái trước mặt
Tôi cảm nhận vô cùng chân thật... một trái tim rối bời, phẫn uất, đau khổ, mừng rỡ, hàng loạt những cảm xúc cùng một lúc... mất phương hướng...
" Ta luôn biết năng lượng vĩnh cửu quan trọng, rất quan trọng, từ nhỏ ta đã được dạy như vậy..." Ánh mắt đó, trong một phút chốc, yếu đuối, mệt mỏi:" Nhưng nó đáng cho tất cả mọi thứ đến thế sao? Ta... cậu ấy... chúng ta thật phải làm vậy, mới có thể đánh đổi được mạng sống của những người dân sợ hãi ngoài kia sao?"
" Có lẽ chăng...? Không có ma thuật, sự lo lắng hoang mang sẽ tàn phá nơi này, tàn phá đất nước ta... cậu ấy không bao giờ có thể chấp nhận nó xảy ra... ta cũng không thể... để nó xảy ra... phải không?" Mờ mịt...
" Không! Sai rồi!" Erza bắt lấy cánh tay cô gái ấy, xoay người đổi vị trí của cả hai, xoáy sâu ánh mắt của mình như muốn xuyên phá cả tâm can ấy dưới ánh mặt trời:" Chúng ta vẫn đang sống, đúng chứ? Ngay tại lúc này! Chúng ta không còn phép thuật, nhìn xem! Chúng ta hết phép thuật từ đời nào rồi! Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn sống!"
" Chúng ta phải vượt qua sự yếu đuối của bản thân, đó mới chính là ý nghĩa của việc được sống!"
" Nếu đó là Charlos..." Erza nhấp môi, nhẹ nhàng mỉm cười:" Nếu người cô nói là Charlos... vậy thì, tự đi nói với cô ấy đi..."
" Ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì... nhưng nếu đó là Charlos mà ta biết... cô ấy hiểu rõ mọi chuyện hơn bất kỳ người nào... nhưng cũng ngốc nghếch hơn bất kỳ một ai..."
" Nếu cô ngốc đó làm sai... cứ mang cậu ấy đi chuộc lỗi... tham vọng của cậu ấy... bất an của cậu ấy... mưu toan của cậu ấy... xin hãy... cho cậu ấy một cơ hội sửa chữa...vì chúng ta đều là Erza, vì đó là người bạn quan trọng nhất... người mà chúng ta vốn không thể bỏ mặc... người... sở hữu mối liên kết không thể phá vỡ với chúng ta..."
" Ta có chút hâm mộ đấy... cô ngốc của bọn ta... chưa bao giờ để mọi người lo lắng gì chuyện của cô ấy cả..."
Knightwalker nhìn gương mặt đã thấy hàng ngàn lần trong gương kia, xa lạ, nhưng cũng quen thuộc, ánh mắt ấy, có cả niềm tin và dịu dàng, sự kiên cường và tình cảm chân thành nhất
Trái tim đó mạnh mẽ và đầy ấm áp
Thì ra... chẳng khác gì...
Phải... ta đứng trước cô ấy... đã biết trước sẽ không kìm được mà mềm lòng...
Bởi hơn ai hết... ta mới là người rõ ràng nhất... cô ấy... trong trí nhớ của ta... vẫn luôn luôn...
Erza bất ngờ, bối rối nhìn gương mặt vương chút nhẹ nhõm, thả lỏng nhưng lại kiên cường
Nhòe lệ
Hai người cứ như vậy rơi thẳng xuống mặt đất, mệt mỏi đến nỗi không muốn nhúc nhích thêm ngón tay nào nữa
" Ta không còn sức để cử động được nữa rồi"
" Nhưng ngươi vẫn sống"
" Ngươi thắng rồi Scarlet... cảm ơn"
" Có chuyện thắng thua nữa sao? Chúng ta đều là Erza mà..."
" Vậy sao... ta muốn nghỉ một lát... sau đó... đi tìm cậu ấy..."
" Ừm, ta cũng muốn gặp lại mọi người, đồng đội của ta"
" Ừm... không... thật ra... Scarlet à... ta... ta và Charlos... chúng ta... chúng ta là..."
...
" Hả?!!! Gì?!!!! Cái gì??!!!!!!" Erza đỏ bừng mặt, sao bay vòng vòng trên đầu cô
Chậc, chuyện đã xảy ra...
Có trời mới biết!
_______________________________
Cố lắm mà vẫn chưa kết được cái phần này =.=, chắc chương sau đi đánh map cuối rồi về nghỉ là xong á ^^
Nhưng mà thôi au đi thi, từ từ mình tính tiếp vậy ha
A.S