[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 27 Hội tụ- Hy vọng của họ
" Đừng như vậy... Charlos..." Laxus Rohelm run rẩy thì thào với đôi mắt đẫm nước khiến Charlos không khỏi cảm thấy một dòng điện chạy trong sống lưng, rét lạnh
Rất bức bối
Tuy rằng biết được anh ấy không hề cố ý làm vậy
Nhưng cảm giác làm thế thân cho người khác, quả nhiên là không tốt...
Charlos cau mày nhấp môi cố đè nén cảm giác khó chịu
Đây là thứ... mà Lisanna đã cảm nhận chừng ấy năm...
Mặc dù tôi nghĩ, họ... những con người ở Edolas... đều đã nhận ra em ấy không phải là Lisanna của họ rồi...
Nhưng con bé... không hề biết chuyện này...
Dường như vài vệt sóng gợn băng lãnh xuất hiện trong đôi mắt đen của Charlos đã khiến người đối diện giật mình nhận ra đứng trước mặt mình hiện tại, là ai
" ...Em gái anh, Charlos Rohelm, nếu em không nhầm..." Charlos thở dài lắc đầu:" Dù sao thì khuôn mặt của tụi em chắc hẳn rất giống, nên em có thể hiểu..."
" Nhưng mà hiểu, cũng không có nghĩa là em chấp nhận việc anh coi em như cô ấy..." Charlos xoa xoa ấn đường mệt mỏi:" Xin lỗi anh!"
" Anh biết..." Laxus gật đầu đan hai bàn tay vào nhau:" Anh biết, dù là với bất kỳ ai, việc này thực sự khó để chấp nhận..."
Vậy mà em ấy... đã chấp nhận nó hẳn hai năm trời...
Charlos vẫn tiếp tục cau mày
" Chỉ là dáng vẻ vừa rồi của em... rất giống với em ấy..." Laxus nhẹ giọng giải thích
Giống sao...?
Nghe câu này của anh, Charlos bỗng cảm thấy một chút hứng thú nhen nhúm
Nhưng từng đó là chưa đủ để kích thích trí tò mò của cô
" Nói hắn kể về bản sao của ngươi ở nơi này đi!"
" Karnak! Cô ấy không phải bản sao của ai hết! Chúng tôi là hai con người hoàn toàn độc lập!"
" ... Cứ cho là vậy đi! Ta muốn nghe câu chuyện!"
" Tại sao? Tôi chưa bao giờ thấy cô hào hứng như vậy!" Charlos nghi ngờ
" Nghe rồi tưởng tượng sang ngươi hình như rất vui! Với giọng điệu của hắn thì chắc hẳn là có chuyện xảy ra rồi!"
"..."
" Từ khi nào tôi thành thứ giải trí cho cô rồi?! Đừng có mơ!"
" Ta- muốn- nghe! Không kể cho ta, ta sẽ nói đến khi ngươi chịu không nổi thì thôi!"
" Cô là trẻ mẫu giáo đấy à?!"
_______________________________
" Lu- cy?!" Natsu mở to mắt có chút không thể hiểu được nhìn cô gái trước mặt
Lucy Ashley cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy
" Ừm, xin lỗi, tôi có hơi mệt..." Lucy đặt tay lên vai mình, muốn kéo đôi tay cứng cỏi của cậu trai đang đặt ở đó xuống
" Lu..." Natsu vẫn lo lắng muốn nói gì
" Natsu..." Thì Happy đã đến bên chân kéo kéo ống quần cậu
Natsu thảng thốt buông tay
Lucy nhanh chóng quay người lại tránh khỏi tầm mắt họ, cứng đờ:" Cho tôi một phút..."
" Nhưng đừng lo lắng về việc chạm mặt với người đó..." Lucy nhấp giọng, hai tay cô nắm chặt lại, run rẩy, Lucy cắn môi, cố xoay sở kìm nén tiếng nức nở của mình:" Chạm mặt với người con gái đó... là việc không thể xảy ra..."
Giọng nói của cô ấy mang đến cho Natsu và Wendy một cảm giác bất an kỳ quái
" Bởi vì cô ấy... đã không còn trên đời này nữa rồi..."
Gió thổi lướt qua cuốn theo vài làn bụi cát
Sự im lặng chết người bỗng xuất hiện trên vùng sa mạc rộng lớn hoang tàn
_____________________________
Charlos Rohelm...
" Em ấy sinh ra với cương vị là cô gái duy nhất trong hoàng tộc Edolas, nhận lấy tất cả sự chúc phúc và yêu thương, không chỉ từ gia đình đế vương, mà còn là từ toàn bộ vương quốc..."
" Ngày đó, thậm chí nữ hoàng của Extalia cũng chúc mừng cho sự ra đời của con bé..."
" Con bé xinh xắn, thông minh, thân thiện lại hòa đồng..."
" Ai ai cũng đều rất quý mến nó..."
" Cho đến bảy năm trước, cha anh- công tước Ivan xảy ra xung đột với Hoàng đế- nói cho chính xác thì đó là bác của bọn anh, về việc trục xuất đại hoàng tử..."
" Ông ấy mang theo cả hai rời bỏ hoàng cung hoa lệ, rời bỏ trung tâm của quyền lực, đến một hội pháp sư với cái tên gọi Fairy Tail..."
" Vô cùng nhanh chóng, cha anh trở thành hội trưởng của hội..."
" Còn Charlos, không chỉ là một trong những ma đạo sĩ ưu tú nhất, mà còn là một trong những kỹ sư tài ba nhất..."
" Nhưng rồi lệnh giải tán các hội pháp sư được ban hành..."
" Fairy Tail đã chiến đấu rất anh dũng... bọn anh có người chỉ huy xuất sắc nhất, có những ma pháp hiện đại nhất, có tinh thần quả cảm và nhiệt huyết nhất... "
" Fairy Tail từng là cái tên khiến cả vương quốc e dè... dù chúng nhắc đến Fairy Tail với cái danh của hắc hội..."
" Nhưng rồi, biến cố xảy đến..."
" Cha anh gặp phải tập kích trong một lần xâm nhập vào thành phố để tìm kiếm lương thảo cùng với vũ khí..."
" Cả Fairy Tail lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất từ trước đến nay..."
" Charlos... con bé qua đời sau đó không lâu..." Giọng Laxus tắc nghẹn khó khăn:" Con bé... vì mở đường cho cả hội chạy thoát... nó...
" Nụ cười đó... ánh mắt đó..."
" Nó bị đâm xuyên... thật nhiều tên... nó gục ngã ở đó... ngay vị trí đó...bởi kẻ đó!" Laxus ôm đầu, không hề nói thêm bất cứ một điều gì
................
" Này!"
" Gì?"
" Khụ!... Này!"
" Vấn đề?"
" Ngươi không có gì muốn nói à?"
" Tôi phải nói cái gì à?"
Charlos vừa rời khỏi mặt đất để tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình trên bầu trời, không hiểu sao lại rơi vào một cuộc đối thoại thiếu muối với "cô- hai- bỗng- dưng- nhiều- lời" Karnak
" Ngươi không suy nghĩ một chút sao?"
" Rốt cuộc cô đang muốn nói về cái gì?" Charlos nhướn mày tỏ ý không hiểu
" Bản s... được rồi, Charlos Rohelm... cô ta cũng là dạng người có khả năng lại liều mạng chẳng kém gì ngươi cả, không sợ à?"
" Sợ gì?" Giọng Charlos tỉnh bơ như không
" Ngươi!... Ngươi dám giả ngu nữa xem!!"
" Tôi thật sự không hiểu cô đang nói về cái gì..." Charlos vẫn bình thản nhìn phía trước
" Tương lai! Nếu ngươi vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ quái đản của mình, một ngày nào đó kết cục của ngươi sẽ chẳng khác gì cô ta cả!" Giọng Karnak đã trở nên gắt gỏng
" Tôi sẽ không giống như vậy" Charlos chỉ đơn giản là tường thuật:" Nếu như trường hợp xấu nhất phát sinh, tôi cũng sẽ không bao giờ để mọi người nhìn thấy cảnh đó"
Nó sẽ để lại vết thương rất lớn cho những người ở lại...
" Vậy nên đơn giản là chúng tôi không thể giống nhau"
Huống chi trong chuyện này, tôi luôn cảm nhận thấy điều gì đó làm tôi không khỏe...
" Ngươi bị ngốc à?! Rốt cuộc là ngươi có hiểu trọng điểm ở đâu không?!"
" Ngươi có thể chết luôn với cái suy nghĩ và tình cảm quỷ quái của mình đó!!"
" Điều này chẳng liên quan gì đến tình cảm của tôi cả!" Charlos nhướn mày cắt ngang:" Dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn sẽ tới đúng không?"
"..."
" Dù tôi thay đổi cách làm của mình, mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra theo cái cách nó đã được dự báo!"
"... Nhưng nếu ngươi bỏ mặc..."
" Tôi trân trọng lặp lại một lần nữa! Karnak!" Charlos nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ:" Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mọi người của Fairy Tail!"
" Ngươi... thật sự phải làm vậy thì mới vừa lòng à?!"
" Thì sao chứ?! Không phải chính cô cũng là người đã nói à?" Charlos nhún vai:" Cái mạng này đã bị đặt cọc lâu lắm rồi... thế nên ranh giới sinh tử gì đó, trong mắt tôi, cũng chỉ có một đường thế này thôi..."
" Muốn chạm được vào Fairy Tail, cô phải bước qua xác tôi trước! Dù là hắn ta thì cũng không có gì khác biệt hết!" Charlos nheo mắt nguy hiểm
" Vậy thì kệ mặc ngươi!" Karnak thở phì phò nóng nảy:" Ta chỉ cần quan tâm đến giao ước giữa chúng ta! Còn ngươi thì đi chết quách ở đâu đó đi!!"
Đúng vậy đấy Karnak... mặc kệ tôi... sẽ tốt cho cô hơn...
Charlos chớp mắt lắc đầu, khóe môi có một vệt cong
Chỉ thoáng qua rồi biến mất
____________________________
" Vậy là chị ấy..." Wendy che miệng nghẹn ngào
" Không thể nào..." Happy tội nghiệp thì thào
Lucy ôm lấy một bên tay mình, không ngoảnh lại nhìn họ
Không khí yên lặng
" Nói dối!" Giọng Natsu bỗng vang lên, tự nhiên trở nên tỉnh bơ kỳ lạ:" Nếu có muốn trêu chọc chúng tôi thì phải tìm chuyện gì đó có lý hơn chứ!"
" Tôi không nói dối!" Lucy quay phắt người lại trừng cậu, mặc kệ cả vệt nước chảy dài trên gò má:" Cậu thì biết cái gì... chứ...?"
Cô sửng sốt nhìn cậu
" Natsu..." Happy nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu an ủi
" Anh Natsu..." Wendy lại gần khe khẽ gọi tên cậu
Nắm tay Natsu nắm chặt đến mức nổi gân xanh, cậu cúi đầu, ánh mắt trống rỗng hoảng hốt tìm không thấy tiêu điểm
" Bà chị ấy mạnh đến như vậy..." Giọng Natsu vẫn rất bình thản trần thuật:" Đứng trước mặt chị ấy, tôi mãi mãi cũng không thể làm gì..."
" Natsu, có lẽ chị ấy ở đây giống với Eflman..." Happy cố gắng kéo cậu trở lại khỏi suy nghĩ
" Mạnh đến như vậy... hơn cả chị Erza..." Cậu dường như không nghe được những tiếng gọi ngay bên cạnh, lầm bầm tự nói với bản thân:" Dù là thế giới khác, chẳng phải cũng chỉ thay đổi giống với Erza dữ dằn thôi sao... sao có thể xảy ra chuyện gì..."
Happy quay sang Lucy chờ đợi sự ủng hộ
Nhưng đáp lại cậu chỉ có một cái lắc đầu
" Xin lỗi... cô ấy gần như đã là người mạnh nhất toàn vương quốc Edolas vào lúc đó..." Lucy khoanh tay không nhìn cậu mèo:" Trước khi gia nhập Fairy Tail, Charlos đã từng nắm giữ cương vị tổng tư lệnh quân đội hoàng gia khi chỉ mới 12 tuổi..."
" Đúng vậy nhỉ? Cậu nói đúng không Lucy? Chỉ là đùa thôi nhỉ?" Natsu lập tức ngẩng đầu nhìn cô gái với mái tóc màu nắng lấp lánh dưới ánh mặt trời
Đôi mắt vẫn chẳng có tiêu điểm bỗng toát ra ti tí van nài
" Người con gái đó... là bởi vì chúng tôi..." Lucy quay mặt đi cay đắng trả lời cậu:" Cô ấy là bởi vì mở đường cho chúng tôi rời khỏi cuộc càn quét của Hoàng đế... là bởi vì cứu chúng tôi..."
" Cứu... Fairy Tail..." Natsu thì thầm, ánh mắt hoàn toàn đen tối
Không giống với những người khác khi đến nơi này...
Như Wendy, Carla hay Happy...
Sau khi phát hiện ra mọi người ở đây không phải là người họ muốn tìm
Nhanh chóng phân biệt ra những con người hoàn toàn đối lập hay thậm chí là bản sao trái ngược
Natsu luôn luôn tin tưởng vào một chân lý
Fairy Tail... thì ở đâu họ cũng là Fairy Tail...
Có thể ngoại hình thay đổi một chút
Tính cách, sở thích thể hiện ra cũng thay đổi một chút
Thậm chí là lý tưởng của họ cũng không còn giống nhau nữa...
Nhưng trái tim họ... ở sâu trong nơi đó... vẫn là một... vẫn là họ mà thôi...
Và dù là thế giới này, hay thế giới của chúng ta... chị đều cố chấp như vậy sao...
Một vệt tương lai lóe qua trong chốc lát khiến Natsu cứng người vì sợ hãi, không dám tưởng tượng sâu hơn
Tôi không muốn... để chuyện đó xảy ra...
_____________________________
Thị trấn Luen
Nơi dừng chân đầu tiên của nhóm Natsu và thành viên nữ Edolas
Họ quyết định dừng lại ở nơi này để tìm kiếm một loại vũ khí thích hợp cho bản thân, dù sao thì với tình cảnh gần như trói gà không chặt hiện tại, chống lại Hoàng đế và giải cứu cho những người bạn của mình chẳng khác gì người si nói mộng cả
Vấn đề nhạy cảm vừa rồi tạm thời bị bỏ qua một bên, dù ít nhiều, nó đang gây ra sự im lặng không đáng có
" Giao dịch ma thuật vốn là một việc diễn ra rất phổ biến trước đây..." Lucy Ashley nhanh nhẹn bước chân mình ở đầu đoàn người, vừa dẫn đường vừa tiếp tục phổ cập cho những người bạn mới quen các thông tin cơ bản về tình hình của đất nước này hiện tại
" Nhưng kể từ khi Hoàng đế bắt đầu loại bỏ dần các hội pháp sư, việc giao dịch ma thuật cũng dần bị cấm đoán..." Lucy đều đều giải thích:" Cậu sẽ bị coi là phạm tội dù chỉ đơn thuần là cầm nó theo bên mình..."
Natsu ngó nghiêng một chút những cửa hàng bị niêm phong trải dọc con đường, cau mày:" Chỉ vậy cũng đã được tính là phạm tội?"
" Còn những người mà tự họ có thể sử dụng ma thuật thì sao?" Wendy chất vấn
" Đương nhiên đó là điều bị cấm! Mà ý cô bé là sao?" Lucy tròn mắt nhìn họ như thể họ vừa nói ra một câu chuyện cổ tích nào đó, xoay người:" Một người có thể tự tạo ra ma thuật là cái gì thế?
Natsu và Wendy quay sang nhìn nhau khó hiểu, mặt tràn đầy dấu chấm hỏi
Ý cô ấy là gì khi hỏi vậy? Tự tạo ra ma thuật... rất kỳ lạ à?
" Có vẻ như ở thế giới này, "ma thuật" là một thứ gì đó có hình dạng riêng! Nói cho chính xác hơn, chúng là những đồ vật!" Carla bình tĩnh phân tích:" Không một ai ở đây có "ma thuật" tự nhiên trong cơ thể họ, vậy nên ma thuật mới trở thành một tài nguyên có giới hạn..."
" Vũ khí kết hợp với "thứ" có hình dạng riêng như Lacrima, đó là "ma thuật" ở thế giới này!"
" Hả? Vậy là ma đạo sĩ ở đây chỉ có thể dùng các dụng cụ ma thuật thôi à?" Natsu ngốc ngốc nghiêng đầu
" E là vậy..." Carla thở dài
" Đến rồi đây!" Lucy chống một tay trên hông nhìn họ trước cái đường hầm tối om dẫn xuống lòng đất:" Dưới đây có một chợ đen ma thuật, chúng ta cần chúng cho chuyến hành trình tiếp theo"
____________________________
" Ờ... chúng đi vào thành phố đó rồi sao?" Charlos nghiêng người ngó những ngôi nhà lúp xúp với cái mái tròn tròn phía dưới một hồi, sau đó thở dài:" Vậy là cuối cùng thì vẫn phải cuốc bộ à..."
" Bọn chúng đi bộ xa như vậy! Còn ngươi đơn thuần là bay đi! Đã thế còn bay lạc nhiều lần như vậy! Kêu ca cái gì!"
" Thì tôi cũng chưa dám có ý kiến gì mà..." Charlos cười trừ gãi đầu:" Chỉ là từ giờ tự nhắc mình xài ma thuật cũng phải cẩn thận hơn thôi..."
" Ta tin ngươi á!" Có cảm giác Karnak đang bĩu môi khinh thường:" Fairy Tail các ngươi chưa bao giờ học xong hai chữ cẩn thận đấy cả!"
"..." Tự biết không có gì để phản bác
______________________________
" Hổng giống Lu-xu-bu nhà chúng ta, bà chằn Lucy đáng tin cậy hơn nhiều ha!" Happy nói với giọng cảm thán
" Đã bảo không được gọi tôi là bà chằn mà! Cậu muốn gây sự đó hả?!" Lucy chống hông nghiêng người la lên phản đối
" Không ngờ ở đây cậu lại là dân tai to mặt lớn à nha! Cậu có nhiều thế lực quanh đây ghê nhỉ?" Natsu cười cười nói với giọng vừa thích thú lại mang chút chọc ghẹo
" Chị thực sự đã cứu tụi em!" Giọng Wendy trong trẻo đầy cảm kích
" Tôi có chút chuyện muốn biết..." Lucy gãi má đảo mắt không nhìn họ:" Các cậu có thể kể cho tôi nghe về..."
....
" Ma thuật đã từng tồn tại trong cuộc sống thường ngày của cô mà đúng không?"
" Đúng là vậy! Thế nhưng đến một ngày, chúng tước đi những thứ rất thường ngày của chúng tôi... và chiếm đoạt tất cả..."
" Vậy thì chúng ta chỉ cần đánh cái đám hoàng gia đó một trận nhừ tử và đòi lại sự công bằng thôi mà đúng không?" Natsu nói một cách đương nhiên với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt
Cậu ta có thể nói điều đó... tự nhiên đến như vậy...
Dễ dàng đến như vậy...
Dù tình cảnh hiện tại của cậu ta...
Lucy Ashley sững sờ
Cậu ta... cậu ta thật sự... là chìa khóa cho niềm hy vọng của tôi...
Phải không?
______________________________
" Mau bắt chúng lại!!"
" Xông lên!!"
" Tình thế không ổn rồi!" Happy ôm mặt gào thét
" Tìm thấy mấy đứa... rồi...?" Charlos vừa mò mẫm được vị trí của Wendy và Natsu tròn mắt nhìn quang cảnh trước mặt
Wendy loay hoay loáy hoáy gì đó với một cái bình trên tay
Sau đó, cái bình ấy mở ra
Không khí bất chợt biến đổi
Cơn gió xoáy khổng lồ xuất hiện
Cuốn bay hết tất cả những người gần đó lên bầu trời, bao gồm cả Charlos
" Wendy! Cậu vừa làm gì thế?!" Carla lớn tiếng
" Tớ xin lỗi!"
" Ahhhh!!!!!!!"
" Khoan đã! Rốt cuộc là chuyện gì vậy?!" Charlos vẫn còn ngơ ngác hỏi:" Cái quái?!"
" Em xin lỗi mà!!!!"
_____________________________
" Tìm bọn chúng!"
" Bao vây khu vực này lại!"
Đoàn binh lính rầm rầm chạy qua, nhanh chóng chia ra thành nhiều hướng tra soát mọi ngóc ngách
Trong khi đó, tại một ngôi nhà
" Chúng ta đã thoát khỏi chúng, nhưng không thể ra khỏi thị trấn với cái tình trạng này được!" Lucy cau mày nhìn bên ngoài qua một khe nhỏ trên cánh cửa
" Aizz, ma thuật của thế giới này thật bất tiện!!" Natsu thở dài nằm phịch xuống đống rơm sau lưng
" Em cũng thấy vậy đó!" Wendy nói với giọng ấm ức
" Chúng ta phải làm gì đây?" Happy lo lắng
" TÌM THẤY CHÚNG RỒI!!!"
Giọng lớn tiếng của một tên lính ngay phía ngoài khiến cả bọn giật thót bật người dậy, cẩn thận ngó chăm chăm cánh cửa gỗ, im lặng
Nhưng một lúc sau đó vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào từ phía đó cả
" Huh?"
Tò mò nhòm mắt qua khe cửa bé xíu mở hé, nhóm Natsu nhìn thấy...
" Ngươi đừng chống cự vô ích!"
" Buông ta ra! Các ngươi làm gì vậy hả?"
Cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt nâu quen thuộc...
" Ngươi chắc chắn là Lucy rồi!"
" Đúng! Ta là Lucy! Nhưng thế thì sao chứ?!"
" Là Lucy?!!!"
" Là ta sao?!!!"
Natsu và Lucy Ashley đồng thời la toáng lên
" Đau quá!" Cô gái của họ nhăn mặt vì nắm tay cứng ngắc đang vặn tay mình
" Sao Lucy lại ở đây?" Happy ngạc nhiên
" Tớ phải giúp cậu ấy!!" Natsu gầm gừ lao vụt ra ngoài
Tôi không cần biết tại sao cô ấy ở đây!
Cũng không quan tâm với cái tình trạng này, tôi sẽ làm được gì?! Tôi sẽ giúp thế nào?!
Cô ấy cần tôi, và tôi phải có mặt!
Vậy thôi!
Natsu cắn răng tức giận nhìn đám lính
Buông cô ấy ra! Lũ khốn!
" Geez..." Lucy có vẻ đã rất khó chịu rút ra một trong những chìa khóa cung hoàng đạo:" Mở ra! Cánh cổng cung Bọ Cạp!"
" Chị Lucy! Chúng ta không thể sử dụng ma thuật ở thế giới này đâu!" Wendy hấp tấp la lên trong lúc lao đến
" Scorpio!"
Tiếng chuông kích hoạt quen thuộc, ánh sáng vàng lóe lên
Vòng tròn ma pháp đã được khởi động
Natsu và Wendy dừng lại bước chân mình, tròn mắt không thể tin được nhìn quang cảnh trước mặt
Tinh linh điển trai có đuôi vừa xuất hiện đích thực là cung Bọ Cạp Scorpio
Không hề có một lỗi nào trong việc triệu hồi
" Bão cát!"
Đám quân lính bao quanh Lucy bị thổi bay đi trong nháy mắt
" Phù..." Lucy thở phào một hơi, bĩu môi xoa xoa cổ tay mình
Mấy cái tên đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
" Làm thế nào...?" Wendy bất chợt thốt ra
" Lucy!!!!" Natsu lớn tiếng gọi cô
" !!!" Lucy mừng rỡ nhìn những gương mặt quen thuộc, chạy lại:" Mọi người!! Tôi nhớ mọi người quá đi!!"
Nhưng sau đó lập tức đứng khựng lại, nghẹn họng trân trối khi nhác thấy bóng người thứ ba
" Đây là mình mà?!!?!" Chấn kinh
" Vậy ra đây là mình ở thế giới đó sao?" Lucy Ashley đổ mồ hôi
Rõ ràng là khi hai cô gái đứng đối mặt nhau, sự khác biệt càng được miêu tả một cách sắc nét
" Chúng kia rồi!!"
" Mau bắt lấy chúng!!"
Không có thời gian cho những cuộc trò chuyện, đám lính lại tiếp tục kéo đến
" Natsu! Mau giải quyết chúng đi!" Lucy chỉ tay dõng dạc nói với cậu
" Bằng cách nào chứ? Ở đây chúng tớ không thể sử dụng ma thuật..." Natsu khoanh tay càu nhàu
" Ehh? Tại sao?!!"
" Câu đó để tớ hỏi mới đúng! Tại sao cậu lại sử dụng ma thuật được chứ?!"
" Sao mà tớ biết được?!"
Hai chú chim chích lao vào tranh cãi chí chóe
" Có chuyện gì thì để từ từ rồi nói sau đi!" Carla gấp rút
" Mau lên Lucy!" Happy cao giọng không kém
" Chị mau ra tay đi chị Lucy!" Wendy giải thích nhanh gọn:" Hiện tại ở đây chị chính là người duy nhất sử dụng được ma thuật đó!"
" Vậy là hiện tại ở đây, tôi chính là người mạnh nhất có đúng không?" Lucy nói thế với ánh mắt lấp lánh
" Gì cũng được! Nhanh giùm đi!" Natsu gần như thét ra lửa, mà không, chắc chắn là nếu cậu ta còn sử dụng được ma thuật, thì chúng ta sẽ được thấy lửa thiệt
" Được rồi! Mở ra! Cánh cổng cung Bạch..."
" Bạo Quang Vũ Linh Trận" Thong thả và đầy bình tĩnh
Ầm!
Tia sáng khổng lồ quét ngang qua đám lính vây quanh họ, mở ra một con đường thẳng tắp nối với bên ngoài
" Ahhhh!!!" Một tốp lính bị hất tung sang nơi khác, bất tỉnh
Khói bụi bay mù mịt
Đám Natsu khó có thể tin nhìn bóng dáng cao gầy chầm chậm tiến vào từ con đường mới mở
" Ah, xin lỗi, lỡ tay rồi... mọi người làm gì lại tụ tập ở đây đông vậy?"
Kể cả giọng nói đó cũng quen thuộc như vậy
" Cảm phiền đừng chắn lối như thế chứ, tôi cần phải đi tìm đám nhóc nhà mình về đây..."
Áo sơ mi bao bọc thân ảnh
Mái tóc đen dài khẽ lay động theo cơn gió thoáng qua
Cả cát bụi lẫn trong không khí dường như cũng bị lây nhiễm lấy vầng hào quang nhàn nhạt từ ma pháp của cô
" Cuối cùng cũng tìm được mấy đứa..." Cô ấy dừng lại bước chân ngay khi vừa nhìn thấy những người cô cần tìm, cong khóe môi
Ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười nhẹ ấy bất kỳ lúc nào, cũng luôn có khả năng khiến bạn bè cô yên tâm đến vậy...
" Chị Charlos!!!" Wendy ngay tức khắc chạy ùa tới phía người vừa xuất hiện
" Ồ bé ngốc..." Charlos chớp chớp mắt, nụ cười càng thêm vui vẻ:" Em ổn chứ?"
Wendy chẳng nói gì cả, cô bé nhảy phốc lên ghì chặt lấy cổ cô, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng:" Đúng là chị rồi!"
" A? Ừ? Hả?" Charlos ngốc ngốc đỡ lấy cô bé, nhận ra được cảm xúc của Wendy đang rất kỳ lạ, cô nhướn mày khó hiểu:" Là tôi, có chuyện gì sao?"
" Charlos!!!!" Đầu hồng gai và đầu vàng óng cũng nước mắt chảy dài
" Cái gì??? Lucy?!" Charlos lảo đảo đứng vững bởi mấy quả tạ hình người bỗng dưng nhảy phắt lên treo trên người cô:" Cả cậu nữa sao Natsu??!!"
" Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"
" Huhuhu... cơ hội làm người mạnh nhất của tôi..." Lucy nói thế với hai hàng nước mắt
Dù rằng cô cũng đang treo ở một bên cánh tay của Charlos
" Ừm? Tôi vừa phá mất chuyện tốt gì à?" Charlos nhướn mày hài hước
" Không! Chị tới quá đúng lúc!" Lucy lắc đầu thật mạnh với ánh mắt như cún con
Charlos phì cười
Cô nhấc chân đá đá mấy cái muốn rũ cái con rối hình người đang treo ở đùi cô xuống nhưng không được, dở khóc dở cười:" Natsu! Xuống mau! Tôi không sao cử động được!!!"
" Oaaaaa... Charlos...!" Natsu dụi dụi ống chân cô
" Này! Tôi nói đi xuống!!"
Ở giữa vòng vây, chỉ còn có một cô gái trơ mắt nhìn tất cả hỗ động, khẽ cắn môi mình, hơi nước đong đầy khóe mắt long lanh
Họ giống quá... chị ấy...
Giống quá...
A.S