[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 20 Lời hứa của một ma đạo sĩ
Hộc, hộc, hộc...
Eflman lảo đảo té ngã
Hộc, hộc, hộc...
Một con quái vật đã ngã xuống dưới đòn đánh của cậu
Nhưng hai con khác cũng không cho cậu thời gian giải lao
" Chết tiệt!" Eflman gầm gừ trong cổ họng, chống tay ngồi dậy:" Ta nhất định phải mang họ trở về! Nhất định!!!"
Nắm đấm cứng như thép của cậu thành công đập thẳng vào mặt một trong hai con quái còn lại
Một con nữa biến mất
Tên còn lại...
Là kẻ đã sao chép năng lực của chính cậu
" Ngươi là kẻ cuối cùng!" Ánh mắt Eflman rực sáng lửa quyết tâm
Nhưng sự thật là...
Sức lực của cậu chẳng còn bao nhiêu nữa
" Ư..." Eflman gục ngã bởi đòn đánh của con cá sấu, ờ, hiện tại đang mang hình dáng của quái vật sao chép từ Eflman, nên thật lòng tôi cũng chẳng biết phải gọi nó là cái thứ gì
" Grào!!" Cục thịt bự đi bằng hai chân gầm một tiếng giận dữ rồi lao đến
Cú đấm như thép nguội sắp tấn công trực diện vào cậu
" Chết tiệt thật! Chẳng lẽ mình phải..." Eflman cắn răng có chút bất lực
Vù!
Một cái bóng lóe lên trước mặt cậu
Keng!
Cú đấm của con quái vật bỗng bị chặn đứng bởi hai thanh kiếm màu bạc bắt chéo nhau
Choang!
Con quái bị chém ra thành từng mảnh nhỏ rồi vỡ tung, Eflman thở phào ngồi bệt xuống đất
" Xin lỗi nhé! Đến trễ rồi..."
Thân ảnh dong dỏng cao gầy
Thanh âm du dương kiêu hãnh
Dù không thấy rõ mặt
Vẫn quen thuộc vô cùng
____________________________
Keng! Keng! Keng!
Erza nhảy lùi lại một chút, cắn răng nhìn đám quái trước mặt
Quá đông...
Mình không thể xử lý hết đám này trước khi thứ chết tiệt này lại gần Magnolia...
____________________________
Bên trong lõi của Dragonoid...
" Natsu, Natsu... Dragon Slayer..." Natsu bừng tỉnh trong một khoảng khắc, bởi một giọng nói có chút quen thuộc
Ký ức dần dần hiện ra trong trí nhớ
Ký ức về một buổi chiều tại một thành phố
Ký ức... về một lời hứa... chưa từng thực hiện...
Một lời hứa... lỡ rơi vào quên lãng...
Natsu giật mình lẩm bẩm, tâm trạng có chút phức tạp:" Vậy mà mình cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ nên đã quên mất..."
Họ... có lẽ vẫn luôn luôn chờ mình thực hiện nó...
" Đánh bại tên điều khiển rồng..." Cậu trai tóc hồng ngẩng đầu:" Hài thật, vậy đây là điều họ nói tới..."
Con rồng nhân tạo đang cố giam giữ cậu này...
Không biết hậu quả khi dùng nắm đấm phá hủy nó là cái gì, nhưng mà
Đốt cháy hết mọi thứ!
" Mình đã hứa rồi mà đúng không?!"
Lời hứa của một ma đạo sĩ là thứ dấu ấn không được phép chối bỏ!
" Đừng tưởng ta sẽ chịu thua!!!"
_______________________________
Mira chống cằm trầm ngâm ngồi yên trong hội quán...
Dù ma thuật đang trong tình trạng không ổn định do cảm xúc bị chi phối
Có một sự thật không thể chối bỏ, Mira là một ma đạo sĩ cấp S! Ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail!
Và cấp S, không chỉ đồng nghĩa với việc năng lực chiến đấu vượt trội hơn người khác
Mà thể hiện cho cả việc tâm trí, kinh nghiệm và khả năng ứng biến trong những trường hợp khẩn cấp của Mira vượt trội hơn so với một ma đạo sĩ bình thường
Chắc chắn
Phải có một cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này...
Một cái gì đó họ có thể làm
Bởi nếu mình không nhầm
Master nhất định sẽ...
" Chị Mira!" Levy hớt hả chạy vào:" Đám Eflman và chị Charlos đã trở về, nhưng..." Cô gái "biết tuốt" của hội chưa kịp nói hết câu...
Rầm!
Chiếc ghế Mira đang ngồi bị xô đẩy một cách thô bạo, cô gái tóc bạch kim chạy vội ra phía cửa
Bao nhiêu bình tĩnh cẩn trọng trước đó đều bị ném lên tận trời cao...
Cả hai người vừa được nhắc tên chính là những người quan trọng nhất của cô hiện tại
Họ không thể...
" Charlos! Eflman!"
" Yo! Mira!" Cô gái tóc đen đứng đó bỏ một tay trong túi quần nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cô ấy, tay còn lại giơ lên vẫy nhẹ thay cho lời chào:" Tớ về rồi này!"
Bên cạnh cô ấy, Eflman ngồi vững vàng cười khì:" Chị Mira!"
Wendy đang chữa trị cho cậu ấy
" Xin lỗi em, Wendy, làm phiền em rồi..." Charlos có chút lúng túng gãi đầu
" Không sao đâu chị Charlos! Em rất vui!" Hai bàn tay nhỏ nhắn của Wendy vẫn tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, cô bé cười híp mắt:" Cuối cùng thì em cũng có thể giúp đỡ mọi người rồi!"
" Charlos..." Mira có chút bất ngờ tới gần, ánh mắt cô dán chặt vào hai thanh kiếm bắt chéo sau lưng chiếc sơ mi đen, hai thanh kiếm... từ lâu đã không còn nhìn thấy...
" Có gì sao Mira..." Ánh mắt Charlos theo Mira nhìn về một hướng, sau đó cô nhẹ cong khóe môi mỉm cười:" À, là nó..."
Charlos với tay ra sau khẽ vuốt chuôi của một thanh kiếm:" Bỏ bê nó hơi lâu rồi, nhưng vẫn xài vừa tay lắm đấy..."
" Tại sao..." Mira không hề nghĩ đến trường hợp này, trong suy nghĩ của cô, Charlos có lẽ đã lại lao ra tuyến đầu của chiến trường và hăng say dọn dẹp một đám lớn quái vật với những ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc trong tay
Như cái cách cô ấy vẫn thường làm trước đó- diệt sạch sẽ mọi thứ Charlos cho rằng sẽ đe dọa đến gia đình cô, hội của cô
Mira chưa từng nghĩ đến việc sẽ lần nữa nhìn thấy Charlos sử dụng Bạch Ngân
Và trở về chỉ sau vài phút rời khỏi
Bạch Ngân- đôi song kiếm với bề ngoài phủ bằng màu bạc xinh đẹp như chính cái tên nó vậy
Đã từng là vũ khí ưa thích nhất của Charlos
Tại thời điểm cô ấy không có đầy đủ khả năng để kìm hãm và vận dụng nguồn ma lực khổng lồ của mình
Từng là thứ khiến cho cái tên Charlos Dreyar sánh ngang với Erza Scalet, tạo nên bộ đôi nữ kiếm sĩ nổi tiếng một thời
Hiện tại, khi cái tên Hyperion quá mức vang dội trên khắp Fiore
Rất hiếm người còn có thể nhớ đến người nữ kiếm sĩ với chiếc áo đen ngày trước
Nhưng... Mira nhớ nó... rất nhiều, rất nhiều... thanh kiếm đó... là thứ đánh dấu cho cuộc gặp mặt của họ...
Là bạn đồng hành của họ trong suốt quãng thời gian vui vẻ lúc trước...
Cho đến cái ngày...
" Mira? Mira!" Charlos quơ quơ tay trước mặt cô gái bỗng nhiên ngẩn người:" Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
" A, không..." Mira giật mình lắc đầu:" Chỉ là có chút bất ngờ khi thấy lại nó..."
" Ừ nhỉ... lâu vậy rồi... " Charlos nghiêng đầu nhìn người bạn lâu ngày mới gặp lại trên vai mình, sau đó nhỏ giọng thì thầm:" Bởi vì tớ lỡ hứa rồi..."
" Tớ hứa với Mira rồi mà đúng không?" Cô ấy quay lại cười rạng rỡ nhìn Mira, đôi chân dài tiến lên một chút:" Hứa sẽ không tự làm tổn thương bản thân nếu có cách khác để giải quyết vấn đề..."
Không, thật ra... Mira...
" Ma thuật của tớ vẫn không thể sử dụng được, vì vậy Mira..."
Tôi muốn ở cạnh em, nhìn thấy em, đi cạnh em...
Quãng đường ít ỏi còn lại này...
" Dù tính ra đã đủ thời gian quy định rồi, nhưng..." Charlos bỗng nhiên áp sát vào người Mira, cúi đầu thì thầm bên vành tai trắng nõn:" Cho phép tớ tiếp tục thực hiện lệnh tạm giam được chứ?"
Bởi vì thời gian của tôi... sắp hết rồi...
Hơi thở ấm áp mang theo chút mùi vị của cơn gió dịu dàng mùa hạ, thoang thoảng, nhẹ nhàng...
Tựa như mảnh lông chim nhỏ bé khẽ lướt qua đầu quả tim, run rẩy
Nhưng như vậy là đã đủ để luộc chín làn da mẫn cảm của người nào đó
Mira lần đầu tiên phát hiện
Hóa ra không chỉ có sét mới có khả năng khiến người ta cảm nhận được dòng điện chạy trong cơ thể mình tê dại...
Những cơn gió mang theo hơi nước cũng có thể...
Đừng như vậy, Charlos...
Em sẽ không kìm lại được bản thân mình...
Hít một hơi thật sâu cố trấn an trái tim đã sắp nhảy loạn nhịp, Mira đặt tay lên vai Charlos, khẽ đẩy người cô ấy lùi lại:" Đừng đùa nữa, Charlos!"
" Cậu mà chịu ngồi yên đây vào thời điểm này thì chắc mai trời sẽ sập xuống luôn mất!" Mira cau mày gõ gõ vào vai người kia
" Ôi thôi nào..." Charlos vẫn giữ nguyên nụ cười có chút bỡn cợt ngứa mắt:" Tớ thật sự có ý định ngồi đây và nghỉ ngơi rồi đấy!"
Mọi chuyện... sẽ được giải quyết nhanh thôi... rất nhanh...
Lần này, mọi người xung quanh đều bị thu hút sự chú ý, nhướn mày nhìn cô gái bỗng nhiên mang một dáng vẻ có chút cà lơ phất phơ kỳ lạ
Cô ấy không phải người thường xuyên đùa cợt vào những thời điểm quan trọng như hiện tại
" Cái gì?" Mira thu lại bàn tay trên vai người kia, nghiêm túc khoanh tay nhìn Charlos:" Charlos?"
Vừa lúc này, Makarov bước ra từ ban công của tầng hai nhà hội, trầm giọng:" Fairy Tail! Ưu tiên đầu tiên của chúng ta là bảo vệ cho Magnolia không gặp chuyện gì!"
Tiếng xôn xao nổi lên, Lucy là người đầu tiên lớn tiếng:" Ngài muốn chúng tôi tấn công con rồng đó?"
" Nhưng Natsu còn ở bên trong!" Happy la ó phản đối
Một loạt tiếng ồn ào đồng loạt ngăn cản quyết định của Makarov, Natsu là người đã cứu bọn họ, là người bọn họ mang ơn rất nhiều...
" Ta lấy danh nghĩa là hội trưởng của Fairy Tail, ta ra lệnh cho các ngươi phải làm điều đó!"
Mira có chút run rẩy, vậy là điều cô suy nghĩ đã thực sự diễn ra, nhưng Natsu chính là người...
Là người đã cứu giúp tâm hồn và mang cho cả Mira lẫn Eflman một lẽ sống mới...
Trong lúc mình chỉ mãi đeo đuổi suy nghĩ của bản thân...
Kể cả mình, cũng nợ cậu ấy rất nhiều
Charlos nghiêng người nhìn bóng dáng nhỏ thó trầm mặc trên nơi chênh vênh phía đó, thở dài
Ông rõ ràng cũng đang do dự...
" Master Makarov!" Charlos bình tĩnh cất lời, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô dùng một xưng hô xa lạ đến thế với người ông của mình:" Hãy để tôi tự mình nói chuyện với Gray!"
Charlos nhìn sang chàng trai vẫn ngồi yên lặng cúi gằm mặt không nói một lời
Đôi bàn tay đang lồng vào nhau của cậu rõ ràng có chút run rẩy...
" Đợi đã!" Bóng người lập tức lao ra chắn bước chân cô tới gần cậu:" Tôi tin Gray- sama không bao giờ phản bội lại Fairy Tail! Juvia tin rằng Gray- sama không phải là người như vậy! Tôi không quan tâm mọi người nói gì về anh ấy... Dù cả thế giới có chống đối lại anh ấy!"
Chậc, anh chàng băng của chúng ta sắp có nguy cơ bị tan trong nước rồi...
Ai đó cười cười nghĩ thầm
" Juvia..."
" Đủ..." Một bàn tay với ra từ phía sau toan ngay cản cô gái của nước lại
Thì nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng:" Làm hơi quá rồi..."
" Charlos?"
" Cậu... làm sao thế?"
Kể cả Gray cũng không nhịn được nhìn lên con người hôm nay đột nhiên trở nên kỳ quái
" Thật sự là không có gì..." Charlos lắc đầu, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh:" Juvia, tôi hứa là không có người nào đang cố gắng làm bị thương Gray- sama của cô hết!"
" Để cậu ấy đi cùng tôi một lúc thôi, và chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc..." Charlos vô cùng tự tin đến trước mặt họ, hơi cúi đầu, trưng cầu ý kiến của cô gái nước:" Được chứ?"
" Vậy thì chuyện đó giao cho cháu, Charlos. Các thành viên của Fairy Tail, dùng mọi thứ và mọi biện pháp các ngươi có, chặn Dragonoid lại!" Makarov vô cùng nghiêm trọng
" Còn Natsu thì sao?" Lucy lo lắng hỏi lại
" Không sao đâu, Lucy..." Charlos kéo theo Gray quay người đi mất:" Nếu Natsu dễ dàng như vậy bị hạ gục bởi cái thứ giả mạo khiến người ta chướng mắt đó, sau khi xong vụ này, tôi sẽ tặng cậu ta một buổi tập huấn đặc biệt!"
_____________________________
Bên trên lưng của Dragonoid, Erza vẫn đang sử dụng hết khả năng của mình để chiến đấu
" Chúng ta luôn là như vậy..." Ký ức ngày nhỏ ùa về qua những hành động nhỏ nhất:" Chúng ta hiểu nhau qua những trận đấu..."
Nếu không có cậu và cả cậu ấy... có lẽ tôi đã vứt bỏ lại cái mạng này tại tòa tháp Thiên Đường...
" Tôi sẽ đưa cậu về cùng tôi, Natsu!
Nhưng ngay lúc Erza thành công xử lý hết đám cá sấu nhung nhúc của Daphne...
Cũng là lúc Dragonoid đặt chân lên vùng đất thuộc địa phận của thành phố Magnolia
Và là lúc trận chiến của Fairy Tail với con quái khổng lồ mang sức mạnh của Natsu ngoài kia bắt đầu...
_____________________________
" Chúng ta có một đống rắc rối ngoài kia, Gray..." Charlos nghiêng đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài:" Giờ thì cậu nói cho tôi biết lý do được rồi chứ?"
" Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm" Cậu chàng băng có cái miệng cũng cứng như chính băng của cậu ta vậy
" Tôi cần cậu chịu trách nhiệm cái quái gì chứ!" Charlos lắc đầu bước tới chỗ cậu, có chút tức giận gắt lên:" Lý do cậu làm vậy, nói với tôi! Không thì tên đầu lửa của chúng ta có khi sẽ trở thành đống lửa trong bụng con quái kia thật mất!"
" Cái..." Gray bỗng giật mình nhìn cô
Tại sao cậu lại có cảm giác chị ấy đã biết...
" Chỉ cho tên ngố đó cậu ta phải làm gì đi! Để phá nát cái thứ giả mạo chán ghét đó!" Charlos khoanh tay cau mày liếc mắt ra ngoài cửa sổ:" Đừng giấu tôi, con rồng đó mới là mục tiêu của cậu phải không? Nói với tôi lý do! Như vậy tôi mới có thể hiểu được chúng ta phải làm gì tiếp theo để giúp đỡ cậu ấy!"
____________________________
" Mọi người nghe thấy tôi nói mà phải không?
Vậy thì căng lỗ tai ra mà nghe cho kỹ này...
Phá nát thứ này cùng với tôi luôn đi!!!"
" Sao..." Gray cứng ngắc nhìn ra phía ngoài
Cậu ta... Cậu ta sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy...
" Thôi xong..." Charlos bực bội xoa xoa huyệt thái dương:" Tôi biết ngay mà! Gray!!!"
Charlos trừng mắt nhìn cái tên cứng đầu cứng cổ còn có cái miệng cũng cứng ngắc
Gray không khống chế được cơn rùng mình lạnh ngắt bởi tia nhìn ấy
Cậu nhấp giọng:" Thật ra..."
_______________________________
" Thứ sức mạnh vô biên như loài rồng... Chúng phủ nhận sự tồn tại của chúng... Mi hiểu cái cảm giác đó đau đớn như thế nào mà, phải không?" Daphne khe khẽ, khe khẽ kể lại câu chuyện của cô ta
Cũng rất nhẹ nhàng, từ từ ăn mòn sự chống cự của Natsu...
Nhưng một âm thanh vô cùng bình tĩnh vang lên phá nát phút giây đó
Rầm!
Quanh khu vực đầu của Dragonoid- nơi cô ta đang ngồi bỗng rung chuyển dữ dội vì một cú va chạm
" Một cô gái ngốc luôn mơ mộng về loài rồng và tìm cách chứng minh sự tồn tại của chúng với thế giới?" Giọng nói có chút chế giễu cùng khinh thường:" À há, vậy đây là lý do cho tất cả mọi thứ lố bịch này?" Cô gái với chiếc áo đen quen thuộc đã có mặt ở nơi cô nên xuất hiện cùng một thanh kiếm trên tay, thanh còn lại cũng vừa bay về lại chỗ cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ
" Charlos?"
" Shesh... mình nên biết trước về việc này chứ..." Anh chàng ma đạo sĩ khoái lột đồ cũng đã trở lại trên chiến trường
" Gray?"
" Mọi người tin hay không tin tôi cũng được, nhưng mà..." Gray gãi đầu
________________________
" Cậu ta... quên?" Lucy hóa đá cứng ngắc sau khi nghe toàn bộ câu chuyện
" Thành thật mà nói, đúng là cậu ta hay làm ra chuyện như vậy..." Erza giơ bàn tay nắm chặt run rẩy
Charlos nhún vai lắc đầu với cái nhìn của Mira
Cô cũng thật sự bó tay với cậu nhóc này rồi
" Vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta phá hủy cái thứ to đùng kia chứ?" Những thành viên của Fairy Tail nhanh chóng quan tâm đến một thứ khác, khi Dragonoid vẫn giậm chân rầm rầm và phun lửa cháy rực mỗi nơi nó đi qua trong thành phố
Một người đàn ông vấp ngã giữa trận tàn phá của con quái vật, bóng dáng thấp bé đó rất quen với Erza
" Ông chủ..."
Đó là chủ của tiệm bánh cô ấy hay ghé tới, là nơi cô ấy đã đặt một chiếc bánh nhỏ xinh xắn dành riêng cho Wendy- thành viên mới của hội
Ông chủ biết điều đó
Cửa hàng của ông vừa bị phá hủy rồi, mọi thứ đều đã biến mất, mọi sự cố gắng, mọi công sức, mọi sự dành dụm của ông, cả cơ nghiệp ông chắt chiu hơn nửa đời người đều bị vùi lấp trong biển lửa ấy
Dưới chân của con quái đằng kia...
Chỉ còn chiếc bánh nhỏ được ông cẩn thận giữ gìn trong lòng ngực là vẫn an toàn nguyên vẹn như mới
Các thành viên có chút cảm giác không biết nói gì
Đó không chỉ...
Là một chiếc bánh
Đó là tình cảm, lòng tin tưởng và sự cảm ơn chân thành nhất đến từ người dân thành phố Magnolia dành riêng cho hội pháp sư đã gắn liền với sự phát triển của nơi đây kể từ ngày thành lập
Mọi người, cuối cùng
Đều đã nhớ tới
" Em vừa chỉ mới gia nhập Fairy Tail... chỉ vừa mới hòa nhập với mọi người..." Wendy vừa trị thương cho vị chủ tiệm, vừa mỉm cười nói với các thành viên:" Thế nhưng em muốn cùng anh Natsu và mọi người cười nhiều hơn nữa, em muốn cùng mọi người khóc, cùng tức giận, cùng chiến đấu..."
" Em muốn được đập tay với anh Natsu lần nữa!" Ánh sáng trên tay Wendy vụt tắt
" Wendy!" Carla lo lắng vô cùng
" Không sao, em ấy chỉ ngất đi mà thôi, có lẽ vì ma lực đã cạn kiệt..." Mira cẩn thận đặt tay lên vầng trán nhỏ dò xét
Một tia sáng nhỏ từ tay Charlos nhẹ đi vào cổ tay Wendy, biến mất
Nhưng hành động nhỏ đó cũng không qua được con mắt và cảm nhận ma thuật nhạy bén của Mira
Charlos nhận một cái trừng mãnh liệt, gãi đầu cười trừ
" Chỉ có Natsu mới có thể đánh bại được nó sao..." Erza đứng dậy nhìn về thinh không, thì thầm với bản thân mình:" Với danh dự của hội trưởng và cả Fairy Tail! Các cậu hãy giải quyết đám Lizardman đó đi! Còn con Dragonoid này để cho tôi!" Erza lấy đà nhảy lên trong bộ Thiên Luân giáp quen thuộc
" Chúng ta phải bảo vệ thành phố bằng tất cả danh dự và linh hồn của hội chúng ta!"
Charlos mỉm cười, cậu ấy cũng đã nghĩ đến nó rồi...
Fairy Tail... ngay từ đầu đã được lập nên để bảo vệ Magnolia...
" Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi..." Charlos như một cơn gió lướt qua bọn họ, chỉ với hai thanh kiếm, trong phút chốc đám quái Lizardman đã giảm bớt một phần ba
Nhưng mà, mọi người à...
Fairy Tail cũng được lập nên để tạo ra một gia đình mới cho những ai cần đến nó!
Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ thành viên của gia đình mình!
Erza có chút khó tin nhìn hai tia sáng màu bạc nhanh như những tia chớp trong tay cô ấy
Không chỉ Mira, chính cô cũng có vô vàn ký ức với chúng...
Nụ cười của Charlos cũng giống với khi đó, vẫn tự tin như tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình
__________________________
Trả xong rồi nè
Tết đến mông rồi, tuần sau không có chương mới đâu, đừng giục ^^
Bạn au phải đi dọn nhà ăn Tết đây ==
A.S