[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 111 Ma thuật có thể hạ sát Thần!
Ngày thứ ba của Đại Hội Ma Thuật, trận đấu cuối cùng diễn ra giữa hai ma đạo sĩ nhỏ tuổi cùng nắm giữ Thiên Không Ma Pháp của hai đội Fairy Tail A và Lamia Scale
Về phía ban tổ chức, từ duy nhất có thể dùng để miêu tả tình hình hiện tại là "cạn lời". Khi người bình luận hăng hái nhất của Đại Hội đã biến thân thành "kẻ loạn bình"- anh chàng Chapati ôm hẳn cái mic của bản thân, uốn éo trong tư thế chỉ có thể được miêu tả trong hai chữ kỳ quặc để liên tục gào thét những câu mà không một ai muốn đáp lại làm chi cho mất mặt. Ví dụ như...
"Tôi hoàn toàn không có gì để bình luận thưa quý dị~! Điểm chung duy nhất của họ là quá cute! Thật cuteeeee!!!!"
Hai người đồng nghiệp ngồi cạnh anh ta chỉ có thể giả câm giả điếc bất lực theo dõi trận đấu:"..."
Về phía các đội tham gia thi đấu
"Sát Thần Ma Pháp? Ma thuật gϊếŧ được cả thần...?" Gray khoanh tay nghiền ngẫm nhìn xuống: "Kỳ này coi bộ không được ổn cho lắm."
"Wendy sẽ không sao chứ?" Lucy cũng nhỏ giọng quan tâm. Vấn đề ở đây không phải là có sĩ khí hay không, mà bởi vì trong mắt họ, cô bé Thiên Long vẫn luôn là người đồng đội nhỏ tuyệt vời, và tốt bụng.
Cô gái ấy thậm chí còn chẳng có hứng thú với việc đánh đấm, khác với nàng bartener có thể xẻ đôi quả núi nào đó, là thật sự không có hứng thú cho việc này.
"Sẽ không sao đâu!" Nhưng chính hiện tại, Natsu lại nở nụ cười đặc trưng của mình, nằm nhoài ra trên lan can đá hưng phấn nhìn chằm chằm sân đấu: "Em ấy là Wendy của chúng ta cơ mà!"
"Ừ!" Lucy nhìn cậu trai trong chốc lát, bỗng nhiên lại có xúc động muốn túm lấy mấy cọng tóc hồng gai kia mà xoa loạn quá chừng. Suy nghĩ lướt qua này khiến cô gái trẻ ngẩn ra một thoáng, cũng bỗng không kìm được bật cười, cô hướng về phía đứa em nhỏ của cả đội, bắt tay làm loa gọi to: "Cố lên!! Wendy ơi!!!"
Không ai biết rằng, chính trong lúc này, tại nơi dường như thi thoảng lại bao trùm lên cái bầu không khí đứng ngoài toàn bộ đấu trường kia, cũng đang có một cuộc náo động nho nhỏ
Tất cả những ai có mặt ngắm nhìn cô bé con ngồi vắt vẻo trên lan can của phòng chờ, ngạc nhiên và sửng sốt đong đầy trong khóe mắt
Có lẽ là cũng giống tình trạng của Charlos ban nãy? Đây là năng lực bẩm sinh mà đôi mắt đặc biệt con bé sở hữu mang lại hay sao? Tuy nhiên, với một cô bé chừng tuổi này, việc Silvia có thể phân biệt rõ ràng những thứ mình thấy như vậy... nó vẫn khá là kỳ lạ.
Kỳ lạ, mang lại cho cô cảm giác không lành
"Vâng~ Mimi lại không thấy sao?" Nhưng nắm nhỏ nhà này dường như chẳng biết gì về nỗi suy tư của người lớn cả, cô bé con chỉ chớp chớp đôi mắt đẹp tựa những viên pha lê của mình, ngây thơ nghiêng đầu: "Silsil- Silsil giúp được gì hông ạ?"
"Ây, được rồi." Đứng trước câu hỏi này của cô bé, Charlos thật sự không có nổi chút cảnh giác nào được nữa cả, cô ấy bật cười, xoay người bế thốc cô gái nhỏ đặt lên cổ mình: "Hãy kệ đống ma pháp quái lạ kia đi, và chỉ tập trung vào trận đấu của Wendy thôi, được chứ?"
"Nhưng mà..." Juvia hơi lo lắng, ban nãy phản ứng của Charlos không phải là...
"Không sao đâu Juvia, có lẽ ý cô ấy là ném mọi chuyện còn lại cho anh chàng kia." Cana vào lúc này bỗng nhiên bật cười, vừa nâng chai rượu của mình làm một ngụm vừa giơ tay chỉ cho cô ấy cái bóng đang luồn lách trong dàn khán giả ở phía đối diện
Mọi người nhìn theo hướng được chỉ ra, nhanh chóng bắt được cái áo choàng rộng lớn bay phần phật vì bước chân vội vã của chủ nhân, người đó đội mũ và đeo khăn che kín cả khuôn mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt, vác theo đằng sau lưng một lô gậy phép
"Jellal? Không đúng, giờ phải gọi tên đó là Mystogan chứ nhỉ?" Gajeel nhướn mày
"Cậu ta có vẻ cũng đã đánh hơi được rồi thì phải." Laxus nghiêng người dựa vào lan can, gật đầu
"Nhưng không phải đã được nhắc là không nên vào đây rồi hay sao? Quá nguy hiểm." Juvia khẽ chạm nắm tay vào môi mình, nhíu mày
Không nói đến việc che chở một tên tù vượt ngục có nguy hại gì đến Fairy Tail hay không, thì chỉ riêng việc anh ta bị lộ...
Thay vào đó bằng hình ảnh của Gray-sama, Juvia thật sự cảm thấy đó là một kết quả vô cùng không tốt
"Sẽ không sao, tôi sẽ không để anh ta có chuyện gì." Đáp lại lời cô, Charlos khẽ liếc mắt về phía một cô bạn nào đó ở một phòng chờ khác, nhẹ cười: "Tôi đã hứa rồi."
"Ây, nhưng mà, chuyện hắc ma pháp ấy, nhờ anh ha anh bạn!" Nói đến đây liền cà lơ phất phơ phất phất tay mình trước mặt
Mọi người đành phải gật gù
Mira từ đầu đến cuối đều không tham dự lấy một câu, chỉ dịu dàng đến bên cạnh cô gái ấy, vươn tay nhẹ nhàng nắm tay áo sơ mi, buồn cười mà nói: "Thả Sil-chan xuống đồ ngốc, mặt bé con nhăn tít lại rồi kìa!"
Hưởng ứng lời cô, nắm nhỏ khẽ khàng giãy giụa: "Chacha! Không thích đâu! Buông Silsil ra đi mà!"
"Ế? Nhưng, không phải đâu? Tại sao chứ?" Charlos rất không thể tưởng tượng mở trừng mắt
"Sau lưng Chacha là của Silvia! Nhưng chỉ sau lưng thôi! Silsil không thích trên này đâu! Kỳ lắm!" Silvia lại phụng phịu thêm một điều kỳ lạ
Có người lưu tâm, nhưng không ai nói ra
Bởi vì chỉ ban nãy thôi, họ đã thấy được cả Laxus và Mira đồng thời dùng khẩu hình miệng nói với tất cả
Không thể kéo bé con vào chuyện này
Phải rồi, cô bé ban nãy kiên nhẫn ôm lấy từng người họ an ủi vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa tròn 10 mà thôi. Vậy nên, dù rằng thân phận của Silvia có đáng ngờ thế nào đi chăng nữa, tất cả những việc liên quan đến hắc ma pháp đều tuyệt đối không phải thứ có thể trưng ra trước mặt nhóc ấy
Đây là, chuyện của người lớn rồi
Charlos bĩu môi cực kỳ không tình nguyện thả cô nhóc nhà mình về lại chỗ cũ, chỉ đổi lấy một nụ cười khúc khích của Mira cùng đôi mắt đầy màu lên án của nắm nhỏ. Nếu có đôi tai cún trên đầu cô lúc này, dám chắc là nó sẽ gục xuống, gục đến dán sát da đầu luôn ấy
Rồi con bé sẽ có được gia đình riêng của mình, và hạnh phúc phải không? Laxus nhìn khung cảnh này, không kìm được thầm nghĩ, rồi bất chợt rũ mắt vì chính cái suy nghĩ lướt qua đó của mình. Nói thật, nghĩ vậy làm anh có chút buồn
Nhưng mà không sao, nếu có thêm một mối quan tâm có thể giúp anh níu chân Charlos lại trước nguy hiểm...
Vậy thì cái gì cũng đáng
Có lẽ là đã không ai nhận ra, trong đôi mắt đen đầy lo lắng đang chăm chú quan sát trận đấu khó khăn của em gái bọn họ dưới kia, còn có một vệt đen tối nghĩa lướt qua nhanh chóng
Cô ấy dừng lại, một phần là vì Silvia- cô muốn con bé hoàn toàn đứng ngoài chuyện này. Tuy rằng Charlos lớn lên trong hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn cả vậy, trong máu, mồ hôi cùng nước mắt, nhưng cô cũng có thừa hiểu biết để có thể nhận thức rõ ràng rằng: đó không phải một môi trường trưởng thành tốt cho một đứa trẻ
Con gái cô- Silvia, đã không phải chịu mớ xiềng xích đó, cũng không cần chịu đựng nó, con bé không cần phải làm vậy để sinh tồn
Nhưng còn một lý do lớn hơn nữa cho quyết định này ấy là, linh cảm của Charlos nói rằng, điềm xấu sắp đến
Giữa đấu trường này, có một cái gì đó đang ngăn chặn tầm nhìn của cô, cảm ứng của cô và cả một vài ma thuật đặc biệt của cô. Không chỉ là hắc ma pháp hay Zeref
Thật là một linh cảm không lành, nhưng ít nhất...
Cô chưa muốn cho họ biết về nó
...
"Woa!! Hai cô bé của chúng ta đang làm gì?! Wendy-tan và Sherria-tan! Liệu có phải là do tôi tưởng tượng ra không? Hay khu vực này đang thật sự khó thở hơn lúc trước?!" Ơn trời, sau một loạt biến cố trên sân đấu, điều tốt duy nhất là Chapati cuối cùng cũng thốt ra được một câu ra hồn, nhưng mà...
"Wendy-tan? Sherria-tan?" Lahar ngước mặt nhìn bầu trời: anh đùa tôi sao?
"Đó là Thiên Không Ma Pháp, hai người họ sắp nâng tầm của trận đấu này lên rồi." Yajima ôm tay, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh của mình mà giải thích
Quả thật là như vậy, vì khi hai ma đạo sĩ nắm giữ mối liên kết với thiên không hít thở, thì đó không chỉ là hít thở. Họ đang dùng sức làm đầy bình chứa ma thuật của mình
"Diệt Long Áo Nghĩa!" Có vẻ như, Wendy là người đã hoàn thành trước. Dù rằng không lâu trước đó cô ấy còn bị áp đảo, nhưng với đòn này, quyết tâm của cô bé sẽ nâng cánh cho ngọn gió bay cao: "Shattering Light!"
Wendy dang rộng hai cánh tay mình sang hai bên, và một cơn lốc lớn nhanh chóng xuất hiện, hoàn toàn cuốn đối thủ của cô vào một cái lồng giam bằng gió
"Đây là một kết giới sao? Nó nuốt mình vào rồi!" Sherria kinh ngạc nhìn bức tường xanh cao vút bao vây lấy mình. Lần đầu tiên sau suốt nhiều năm kể từ khi cô học được Thiên Không Sát Thần Ma Pháp- ngọn gió đang chống đối cô. Cảnh tượng này, thật kỳ lạ
"Cô bé học được nó rồi sao?" Porlysica nhướn cao đôi chân mày kinh ngạc, bà tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Những ghi chép ấy, bà đã luôn nhìn và luôn để mắt tới nó, cẩn thận gìn giữ nó suốt bao nhiêu năm nay. Không, nó chưa hoàn chỉnh, nhưng chỉ việc Wendy có thể triển khai nó thôi. Con bé đã, rất cố gắng.
Khóe môi vị nữ vương y tế của Fairy Tail không tự chủ vung lên một nụ cười nhẹ
Xung quanh bà, có thể nghe loáng thoáng thấy những tiếng la đầy hưng phấn của bọn nhỏ trong hội
"Đến rồi!"
"Chính nó!"
"Ấn tượng nhỉ?"
Trong tiếng reo hò, đôi mắt nâu của cô gái ấy nghiêm lại, Wendy di chuyển cánh tay mình dứt khoát- như bao lần luyện tập trước đó- theo chiều ngược với kim đồng hồ
Mình không thích đánh nhau, nhưng lần này khác, vì lợi ích của hội, mình sẽ... chiến đấu hết sức mình!
"Sky Drill!" Hàng rào gió co lại trong một chuyển động đột ngột, nghiến về phía đối thủ của cô một đòn tấn công cường liệt đến khác lạ so với tác phong thường thấy
Khán giả trợn mắt, đồng đội cô đang reo hò và ở đằng kia, đối thủ của cô đã gục ngã. Wendy thở dốc, cảm thấy cả người mình đều đau nhức không yên
Ngân hà vẫn chưa hoàn thành, nhưng bình ma thuật của cô thì đã cạn sạch. Phải biết, bình ma thuật cũng quan trọng với ma đạo sĩ chẳng kém gì sinh mệnh lực cả. Ma thuật này, cô vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ nó. Thật mạnh quá
Có phải... mình hơi quá tay không? Wendy lảo đảo đứng vững, có một chút áy náy và đau lòng lặng lẽ xuất hiện khi cô nhìn về phía cô gái nằm yên trên nền đất
Nhưng dù sao...
"Sherria đã ngã quỵ, vậy..." Nhưng cánh tay của Bí Ngô chưa kịp hạ xuống khi cậu ta cao giọng, và nụ cười của Wendy vẫn còn chưa kịp nở rộ hoàn chỉnh trên đôi môi nhạt màu
Một giọng nói đã cắt đứt tất cả niềm vui ấy
"Xin lỗi nhé, tớ vụng về quá." Cô gái đang nằm chậm rãi đứng dậy, phủi phủi mớ bụi đất trên quần áo mình, rồi tươi cười: "Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Nhưng cậu tuyệt lắm! Wendy!"
Không hề có lấy một vết xước còn tồn tại trên da thịt trắng min của Sherria
"Làm sao...?!"
"Những vết thương...biến mất?"
Fairy Tail A hoàn toàn sửng sốt với kết quả, hơn ai hết, họ là những người từng được chứng kiến một ma thuật "Diệt Long Áo Nghĩa" nhiều hơn bất cứ ai, cô bé này...
"Cô ấy khá đấy." Erza thở dài
"Lyon chết tiệt! Ai mà biết được trong hội của hắn có một cô nhóc mạnh thế này kia chứ!" Gray quay phắt mặt, vừa lườm nguýt vừa làu bàu
"Ma Pháp Thiên Không của Wendy vẫn quá yếu, bằng vậy thời gian là đã đủ để các vết thương khôi phục lại rồi." Và đồng môn của cậu trai băng Fairy Tail- Lyon Vastia- nhếch môi cười, cho một chiến thắng đã có thể đoán trước: "Đừng buồn, bởi vì vốn dĩ từ đầu, em đã không phải là đối thủ của em ấy rồi."
"Thấy không? Đừng có xem thường em gái tôi chứ!" Từ khán đài của Lamia Scale, Sherry ôm lấy má mình hưng phấn nhún nhảy
"Cô còn lâu mới đạt được trình độ đó!" Nhưng ngay lập tức bị Obaba-sama phũ phàng độp lại
"Cậu còn chẳng đứng vững nữa rồi kìa." Khác biệt với những tiếng huyên náo truyền xuống từ khán đài, sân đấu hiện tại lại yên tĩnh đến lạ. Sherria cũng không hề nhân cơ hội mà phản đòn, chỉ lặng yên đứng tại chỗ nhìn cô bạn trước mắt: "... Cậu sẽ chịu thua chứ?"
"Không thể không nói, chênh lệch có chút lớn." Lúc này, tại phòng chờ của Fairy Tail B, vẻ mặt của mọi thành viên cũng không tốt hơn được bên Fairy Tail A chút nào, nếu có, thì chính là họ trầm lặng hơn.
"Không chỉ là mức độ ma thuật, lượng ma lực sở hữu, mà kể cả sức khống chế của Sherria đều có vẻ nhỉnh hơn so với Wendy." Juvia chậm chạm phân tích, rồi lại không nhịn được lo lắng cắn môi
"Lực công phá đã lớn, hơn nữa nếu chỉ tính đến thời gian, chữa trị trong vài phút ngắn ngủi như vậy là ngang ngửa với Fairy Light rồi chứ không đùa." Cana chống cằm trên lan can lơ đãng ngó xuống: "Sát Thần Ma Pháp thật sự mạnh đến như thế sao?"
"Này Charlos, Sát Thần Ma Pháp thật là do thần dạy cho con người à?" Đến lúc này, Laxus mới bỗng nhớ đến câu hỏi của Juvia trước đó, nghiêng người nhướn mày có chút tò mò
Dù sao, đối thủ mà anh đã khóa chặt, cũng có một người dùng ma pháp Sát Thần
"Nói đến cái này thì, em cũng không rõ nữa, khởi nguồn của ma thuật Sát Thần chỉ được lưu truyền trong dân gian theo dạng những truyền thuyết." Charlos nghe thấy câu bày, liền hơi nhấc mắt hồi tưởng trong mớ kiến thức của mình, rồi xoa cằm đầy suy tư: "Nhưng mà em nhớ theo một cái đáng tin cậy nhất trong số đó, thì câu trả lời có thể nói là đúng."
"Đáng tin cậy nhất mà câu trả lời lại là đúng sao?" Gajeel kinh ngạc đến há hốc
"Ừm huh. Nó đáng tin nhất tại vì nó giải thích được nhiều vấn đề nhất." Charlos nhún vai, lơ đãng trả lời cậu ta: "Để bắt đầu, xem nào... À, nếu mọi người không biết thì thờ phụng duy thần là truyền thống của nhiều ngôi làng khác nhau trên khắp thế giới. Và trong số đó, có những ngoại lệ, vì họ không chỉ thờ thần, mà còn nhận được sự đáp trả của thần linh. Tương truyền, ma thuật Sát Thần khởi nguồn từ một trong những ngôi làng như vậy."
"Truyền thuyết nói rằng vị thần đã ban ma thuật này cho con người là Thần Trí Tuệ. Ngôi làng mà Thần liên kết cùng là nơi tràn đầy những nhà thông thái, dường như mỗi một người trong ngôi làng ấy đều có một mục tiêu nghiên cứu của riêng mình để gắn bó cả đời với nó. Và một trong số những cuộc nghiên cứu nổi tiếng nhất đó là: làm thế nào để gϊếŧ được một vị thần?" Charlos dựa lưng vào lan can, gió lùa khẽ qua những sợi tóc đen, khuôn mặt cô ấy cũng bỗng trông mông lung đến lạ: "Người theo đuổi nó- anh ta cũng là người duy nhất trong ngôi làng ấy mãi mãi không thể có được câu trả lời cho câu hỏi của mình."
"Thần Trí Tuệ đã không đồng ý trả lời sao?" Juvia nghiêng đầu
"Cũng phải mà, không có chuyện gì thì ai lại chỉ cho kẻ khác cách gϊếŧ mình chứ?" Còn Gajeel lại gật gù không chút do dự: "Rồng ngày xưa phải gia tăng lực lượng cho chiến tranh, nhưng Thần thì chả có lý do gì cả."
"Không." Thế nhưng câu trả lời cho sự khẳng định của cậu lại là một cái lắc đầu, Charlos rất từ tốn: "Thật ra là Thần Trí Tuệ có đáp lại, nhưng câu trả lời đó lại là "không có", kể cả là tồn tại đứng đầu vũ trụ, không có bất cứ một cách nào để có thể chân chính gϊếŧ chết một vị thần cả."
"Thật hả?" Gajeel không cho là đúng ngờ vực hỏi lại
"À..." Charlos bỗng mím môi gãi má
"Ara, tớ đoán là lúc trước người kia cũng đã hỏi như thế phải không?" Mira nhìn thái độ của Charlos, cười khúc khích
"Cậu nói đúng." Charlos gật đầu bất đắc dĩ: "Người kia cũng không tin vào câu trả lời mình nhận được, và dần dần nảy sinh thù hận. Vì chứng minh Thần Trí Tuệ cũng chỉ là một bà già ích kỷ không muốn chia sẻ bí mật, sợ chết nhát gan, sau đó ít lâu, anh ta bỏ làng rời đi tìm đáp án." Charlos nhún vai
"Và không bao giờ trở về nữa."
"Sao bỗng dưng câu chuyện đi theo hướng kỳ lạ rồi?" Cana nghe đến đây liền nghệch ra, bĩu môi chớp mắt: "Không phải đến đây thì phải là anh ta đi đâu đó, rớt vực té giếng gì đó mà rơi vào động chứa bí thuật, rồi học thành thuật Sát Thần à?"
"..."
Câu nói vừa thốt ra này thành công khiến đám người còn lại cạn lời, mắt tập thể biến thành hình dấu chấm
"Cana à..." Juvia vô cùng bất đắc dĩ
"Cô đọc bao nhiêu cái tiểu thuyết vớ vẩn kiểu đó rồi vậy?" Laxus bó tay
"..." Gajeel nhe răng trợn trắng
Và cả Charlos lẫn Mira, đều chỉ có thể che miệng bật cười
"Không đúng à? Vậy... vẫn chưa đến đoạn Sát Thần Ma Pháp xuất hiện sao?" Cana rõ ràng là sắp xỉn quắc cần câu gãi đầu nấc một tiếng: "Thế anh chàng kia sau đó ra sao rồi? Ngôi làng đó nữa?"
"Anh ta không những không thể trở về, mà còn để lại một tai họa ngầm cho ngôi làng của mình." Tóc đen như bỗng nhớ đến kết cục của câu chuyện, bất giác mím môi, trầm hẳn: "Trong lúc đi loanh quanh đây đó tìm cách gϊếŧ thần, anh ta đã đắc tội với vị thần không nên đắc tội nhất, Thần Chiến Tranh Ares..."
"Có một câu Gajeel nói thật ra là đúng, chiến tranh là lý do xuất hiện của ma thuật mang cái tên "Sát", Sát Thần Ma thuật cũng không ngoại lệ."
"Nó ra đời, khi toàn bộ ngôi làng của trí tuệ bị kẻ mang sức mạnh thuộc về Thần Chiến Tranh... đồ sát."
Bên dưới sân đấu, Sherria vẫn không ngừng khuyên Wendy rằng hãy bỏ cuộc, vì cơ thể cô ấy có lẽ là sẽ không thể chống chịu được lâu nữa
"Cậu nhất định, không bỏ cuộc sao? Tớ không ngại đánh đấm đâu, nhưng bạo lực với đối thủ khi kết quả đã rõ ràng thì chẳng có chút tình yêu nào cả." Với những người ngoài nhìn vào, câu nói này có vẻ rất trêu ngươi, khinh khỉnh, kiêu ngạo, cợt nhả. Thế nên chắc chỉ có mình Sherria tự biết, rằng nó hoàn toàn thật lòng. Cô không ngại đánh đấm, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô muốn.
Đã rất lâu rồi, mới xuất hiện một người giống như Wendy, một người có thể chống trả cô bằng một ngọn gió trong lành như thế, cứng cỏi như thế. Ngọn gió... khiến cô ghen tỵ, và thèm khát
Có lẽ là, những người từng luyện tập ma thuật Sát Thần đều từng phải trải qua giai đoạn này.
"Sát Thần Ma Pháp là những hơi thở cuối cùng Thần Trí Tuệ gieo rắc vào toàn bộ nguyên tố của thế giới, rồi phong ấn vào những cuốn sách trước khi tự loại bỏ sự tồn tại của bản thân, như một sự ai thán, cũng là sự hối hận, là một lời trăn trở." Charlos thở dài lắc đầu, cô ấy đã nhìn ra, đọc hiểu mọi thứ đang xảy đến: "Nó yêu cầu xuất phát điểm rất cao, cực cao. Cách duy nhất để học được Ma Pháp Sát Thần là sở hữu cuốn sách Trí Tuệ chứa đựng nguyên tố mà bản thân người học có độ thân hòa cao nhất, tiệm cận 100%."
"Nhưng dù là như vậy, gϊếŧ thần, vẫn là điều không thể."
"Thật sự là không có cách nào hay sao?" Gajeel nghe đến đây bỗng không biết nói gì. Cả một vị thần quyên sinh, cũng không thể thực hiện được. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ Sát Thần lại chỉ có cái hư danh?
"Là không thể gϊếŧ thần, vì đó là những tồn tại vượt ra ngoài ranh giới sinh tử, nhưng có thể khiến những kẻ đó cút khỏi thế giới này. Những cuốn sách được Thần Trí Tuệ sáng tạo, là lời cảnh kỳ ngăn cản thần linh nhúng tay quá sâu vào thế giới. Và nếu cần thiết, ấy là sự răn đe..." Charlos có vẻ nghe hiểu sự kỳ lạ trong giọng nói của Gajeel, cô cười, nhưng là cười lạnh: "Cảnh giới cao nhất của Sát Thần Ma Pháp, gọi cho đúng, thì phải là Trục Thần!"
Trục xuất sự tồn tại của thần linh!
"Là... là vậy sao?" Cả Gajeel cũng không hiểu tại sao mình lại thấy khô rát nơi cổ họng
"Nhưng chỉ thế thôi, những kẻ xưng danh thần ấy cũng đã đứng ngồi không yên rồi. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy, những cuộc chiến nổ ra liên miên để giành giật lấy "hơi thở cuối cùng của Trí Tuệ". Đó là lý do chính khiến những cuốn sách này nhanh chóng biến mất, và Sát Thần Ma Pháp, sau này bị liệt kê vào một trong Di Thất Ma Pháp."
"..." Yên tĩnh, ai nấy đều có thêm một chút mơ hồ xuất hiện trong tâm trí
"Đó là toàn bộ truyền thuyết." Vậy mà kẻ đầu têu- Charlos, lại bỗng nhiên giãn hẳn mặt mày, quay người cười híp mắt nhìn đồng đội của mình, trưng ra mấy cái răng trắng sáng
"Nó hay chứ?"
Mọi người: "..."
Mọi người: "Charlos!!!" Quá đáng!! Xài cái giọng kể như thế làm họ quên mất đống đó tất cả đều là tin đồn vỉa hè!!!
Là cố tình đúng không?! Chắc chắn là cố tình đúng chứ?!
"Ơ kìa, sao mọi người lại tức giận như vậy? Truyện không hay sao?" Charlos chớp chớp mắt ngây thơ vô (số) tội
"Cậu/Em nói đi?!"
"Ây ây, mọi người bình tĩnh, trận đấu của Wendy còn chưa có xong cơ mà! Ơ kìa! Cứu mạng!!"
Đương nhiên là, cuộc náo động nho nhỏ nơi đây không thể gây ảnh hưởng đến trận đấu đang căng thẳng phía dưới
Wendy đã đứng thẳng người, giọng cô ấy vang lên rất to và rõ: "Tớ sẽ không chịu thua! Việc tớ đã đứng đây, đồng nghĩa với việc tớ đồng ý chiến đấu hết sức vì hội của mình! Tớ không cần cậu nương tay!" Và tớ sẽ không chấp nhận chuyện đó xảy đến!
"Xin hãy dùng toàn bộ sức mạnh và đấu với tớ đến khi tớ kiệt sức và gục ngã! Được chứ!"
Đôi mắt nâu ấy rất sáng, rất sâu, sự kiên định được khắc từng nét một, lấp lánh trong đôi con ngươi ấy
Sherria hơi rũ mắt, che giấu nụ cười rực rỡ của chính mình
Cô ấy đúng là, hoàn toàn khác với những đối thủ trước đây của mình, tuyệt quá!
Thật sự tuyệt vời!
Sinh ra từ sự răn đe của Thần Trí Tuệ đối với những vị thần càn rỡ khác, ngay từ lúc khai sinh, bản chất của Sát Thần Ma Pháp đã hoàn toàn khác so với Diệt Long Ma Pháp. Nếu Sát Long Nhân là một đội ngũ, một chỉnh thể, một sự kết hợp và ma luyện của con người với loài rồng vì cuộc sống hòa bình của hiện tại, màu sắc trong ma thuật của họ tươi đẹp và rạng rỡ như chính thế giới này vậy. Họ là những kẻ bước qua khỏi ngưỡng cửa giới hạn và nhận được sự ưu ái của các nguyên tố, của căn nguyên thế giới.
Thì Sát Thần, lại là những kẻ đi trái với tự nhiên. Họ chỉ có một mình, bản chất ma thuật đã được tư quyết từ trước là ích kỷ và bạo lực, họ không thể nâng đỡ nhau, họ cô độc, và thiếu thốn. Sắc đen không thuần trong ma thuật của họ là chứng minh cho sự nguyền rủa, rằng thế giới này không chấp nhận quyền cho một Sát Thần được sinh ra. Bởi vì họ là biểu trưng của sự trả thù bạo ngược, của sự răn đe không tới, họ là những kẻ đau khổ giãy giụa trong ranh giới không thể vượt qua.
Định mệnh đã đánh dấu, để Sát Long đứng tại tầng cao nhất của ma thuật, còn Sát Thần- đến một lúc nào đó, sẽ phải ngừng phát triển
Bởi vì cơ thể họ không cách nào biến đổi để thích nghi như Sát Long, trở thành thần là một câu chuyện người mê nói mớ, cơ thể người lại không cách nào chịu được sức ép của một vị thần. Và thế là, đến một lúc nào đó, khi đã cam chịu số phận, họ sẽ bị đánh lên người một dấu ấn...
Kẻ không thuộc về thế giới này, kẻ ngoại lai, những kẻ xâm phạm bất hợp pháp. Kẻ sẽ bị tước đoạt quyền tiếp tục phát triển, và không được phép hưởng thụ tài nguyên của thế giới về sau
Sự chênh lệch đối xử không tưởng, lại chỉ được nhắc nhở khi ma thuật đã được tăng lên đến một mức nhất định, khiến Sát Thần bản năng đều đối với Sát Long không vừa mắt
Đặc biệt là những Sát Long cùng nguyên tố.
Sắc màu rực rỡ trong ma thuật của cô ấy đâm đau đôi mắt tôi. Thì ra Thiên Không Ma Pháp thực sự lại ôn hòa đến như vậy. Cũng giống như sức mạnh vô hình giấu trong đôi mắt đó, có lẽ cả cô ấy cũng chẳng biết nó tồn tại, khiến tôi cảm thấy mình thật hèn mọn
"Chấp nhận! Quy định vậy nhé!" Sherria nghe thấy mình đã cười rực rỡ và đồng ý với lời đề nghị ấy
Bản năng của Sát Thần với Sát Long là sự thù ghét hơn thua. Mong ước lớn nhất của mỗi Sát Thần qua từng đời, là bóp nát từng tên Sát Long một, chứng minh cho thế giới này thấy ai mới là lựa chọn đúng đắn
"Đòn đánh này sẽ giúp cậu nghỉ xả hơi!" Sherria dang rộng đôi tay mình với lòng bàn tay mở ra, vẫn mỉm cười ngọt ngào như trước
"Tớ sẽ dùng hết sức! Đó chính là, tình yêu của tớ!"
"Diệt Thần Áo Nghĩa!" Nhưng không chỉ vậy Wendy, đòn đánh này, sẽ là lời đáp trả tốt nhất cho cảm xúc chân thành đến nóng bỏng của cậu
Gió đen xoắn ốc trên hai cánh tay nhỏ nhắn, cô ấy đưa tay lên bầu trời, mọi luồng không khí xung quanh cô đều đã nghe được hiệu lệnh tập kết.
"Dừng lại Sherria! Em tính gϊếŧ đối thủ của mình luôn sao?!" Có những tiếng la vang lên từ khu vực của Lamia Scale, có cả tiếng của Lyon, nhưng Sherria lại mặc nhiên bỏ qua tất cả
"Cô bé đó... ma thuật Sherria sử dụng...!!!" Cả Erza và Jellal đều mở to mắt rướn người về phía trước, nơron trong người họ đang điên cuồng chạy đua
Sức mạnh này...!!!
Luồng không khí đen dần dần được tạo ra từ chính cánh tay của Sherria, hội tụ, rồi xuất hiện dưới dạng những chiếc lông vũ cách điệu. Chúng nhanh chóng phát triển về số lượng cho đến khi Sherria cô đặc tất cả thành một khối dài trước mặt mình.
Với đòn tấn công này, cho tớ thấy cậu sẽ làm gì đi, Sát Long! Wendy!
"Heavenly Gathering of Clouds!"
Cả đấu trường, đều đang rùng mình!
_________________________________
Tui nói ai mắng thì tui kệ nhưng mà trận này Wendy đấu hòa được với Sherria là bác Hiro bác ấy buff còng lưng luôn á chời. Tại vì rõ ràng Sát Thần có thể ăn được nguyên tố của Sát Long mà phải không?
Mọi đòn đánh của Sát Long trước mặt Sát Thần phải giảm đến một nửa sức mạnh hoặc triệt tiêu luôn ấy chứ chẳng chơi, cũng vì cái này nên hồi Natsu chật vật thấy bà mới quật được Zancrow, vậy mà giờ Wendy thì không dính, hay tại Sherria không biết vụ này?
Nhưng luyện thành Diệt Thần Áo Nghĩa luôn mà lại không biết, hồi Zancrow làm quái gì biết đòn Áo Nghĩa nào, nên túm lại là nó cứ quái quái ấy:)
A.S