[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng
Chương 2: Học? Miễn bàn. Bà đây từ chối!
Không tìm được nam chính, rất nhiều ngày sau đó, không có gì làm trong Thế giới siêu năng lực này, cô đâm ra chán.
Lúc đầu, giải quyết là thuê một căn hộ nhỏ để ở và yên phận làm một trạch nữ. Nhưng cuộc sống như vậy thì quá là yên bình rồi.
Cô muốn làm tội phạm! Cô muốn gây sóng gió!
Yên bình như thế này chán chết được!
[Ký chủ, sao cô không đi làm nhiệm vụ tích điểm?] Hệ thống thắc mắc. Mấy ngày nay ký chủ chỉ biết ăn, ngủ và đọc ngôn tình. Hoàn toàn không làm gì cả.
"Đổi nhiệm vụ được không?" An hỏi ngược lại.
[Hệ thống có danh sách nhiệm vụ, ký chủ phải hoàn thành mới cung cấp nhiệm vụ kế tiếp.]
Nam chính thì không tìm ra, suốt ngày cứ nhiệm vụ.
Mẹ nó chứ! Tự làm đi!
"Chết tiệt! Chết tiệt! Hệ thống chết tiệt!"
[...] Lại bị chửi nữa? Hệ thống tắt máy, không nói chuyện với ký chủ nữa. Tổn thương sâu sắc.
Cảm thấy cái hệ thống kia dường như không lên tiếng nữa, An xách kiếm đi ra khỏi căn hộ nhỏ. Lẳng lặng bay về phía biển. Bây giờ đang là khoảng chiều muộn. Mặt trời đỏ chói nhuộm khắp cả thành phố này.
Biển ở thành phố này có không khí tốt làm tinh thần của An rất thoải mái nên cô đôi khi hay lui về nơi này hóng gió biển. Nhưng có một điều cô không thích ở nơi này, ở một góc biển tại đây có một bãi rác phế liệu.
An tùy tiện quét mắt qua bãi phế liệu. Đáy mắt hiện rõ một dáng người tỏa hào quang. Không phải là nhìn nhầm đấy chứ? Cô vội vàng nhìn bãi phế liệu thêm lần nữa, kĩ càng lục soát. Dáng người hơi sáng kia lập tức phản chiếu trong mắt cô.
Midoriya đang nhặt rác ở đây nâng cao thể lực để có thể kế thừa sức mạnh của All Might. Ngày nào cũng tập luyện rất chăm chỉ.
Gương mặt của An liền trở nên tươi tỉnh, nở một nụ cười phấn khích. Lần này, nhất quyết không để nam chính chạy mất nữa!
An cho kiếm bay lại gần bãi rác phế liệu, đáp xuống ở một cái bàn nhỏ có chút mục nát. Chống cằm nhìn Midoriya đang khuân vác một cách khổ cực.
Khoảng nửa tiếng sau, Midoriya ngồi xuống nền cát nghỉ mệt một lát. An lập tức đi đến gần cậu. Từ không gian của mình, lấy ra một chai nước, đưa trước mặt Midoriya. Midoriya thấy chai nước, lập tức nhận lấy, làm một tu liền hết chai, không hề nhìn sang bên cạnh xuất hiện người lạ.
Hừm, như trâu uống nước.
An chăm chú quan sát Midoriya.
Mái tóc xoăn rối bù màu xanh lục, hai má còn có vết tàn nhang. Thân hình mảnh khảnh, chiều cao thì hơn cô một chút.
Nam chính này, nhan sắc chỉ ở mức trung, ngoại hình không hề gây ấn tượng. Nếu không phải vì có ánh sáng bao quanh người Midoriya thì An cũng không nhận ra cậu ta là nam chính.
Midoriya nhìn có chút ngốc nghếch. Nhưng loại ngốc nghếch như cậu ta lại đem cho cô cảm giác khá thân thiện. Không sao, ngốc một chút thì sau này dễ dạy bảo.
"Có muốn uống nữa không?" An thấy chai nước của Midoriya đã uống hết nên lấy ra thêm một chai nước.
Midoriya nghe thấy giọng nói lạ, lúc này mới quay sang nhìn An. Cậu giật mình, vô thức lùi xa ra. Cô ấy ở đây từ lúc nào vậy?
"Cứ coi như đây là lần đầu cậu nhìn thấy người đẹp thì cũng đâu cần phản ứng kịch liệt như vậy chứ?" An chống cằm nhìn cậu.
Midoriya: "..." Đột nhiên xuất hiện một người lạ bên cạnh. Phản ứng như vậy là rất bình thường rồi!
Midoriya luống cuống vì ánh nhìn chăm chú của cô gái lạ mặt. Cậu đâu có làm gì đâu, sao cô gái kia lại ném ánh mắt hiếu kì lên người cậu vậy?
"Midoriya Izuku?"
"Vâng... ừ, cậu biết tớ sao?" Midoriya dè dặt đặt câu hỏi. Cậu đâu có biết cô gái này?
An lắc đầu: "Không biết."
"Vậy sao cậu biết tên tớ?"
"Đoán!"
Midoriya tròn mắt ngây ngô nhìn cô. Cái này cũng có thể đoán được sao? Cô gái này lợi hại thật!
An: "..." Nói vậy cũng tin à? Cậu là con nít sao?
Bỏ qua Midoriya, An lôi thanh kiếm ra từ túi không gian. Thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay của An làm cho Midoriya cẩn thận quan sát. Suy nghĩ gì đó lại đột nhiên nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
Cô không nói nên lời. Phóng to thanh kiếm rồi cho bay lên cao, hóng gió biển. Nam chính tập luyện thì kệ nam chính, cô đến đây chủ yếu là dạo chơi.
Ánh mắt ngưỡng mộ kia liền đâm cô thêm một nhát. An bị trúng chiêu hộc máu, quay đầu nhìn Midoriya.
An nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn Midoriya, suy nghĩ trong một cái chớp mắt, phóng khoáng nhếch môi cười với cậu một cái: "Có muốn đi ngao du thiên hạ với tôi không?"
Hai người cưỡi kiếm bay đi khắp nơi, lúc đầu là dọc bờ biển, sau đó là tiến vào thành phố. Dù thành phố này đối với Midoriya đã quen thuộc nhưng khi ngắm nhìn từ trên cao lại có cảm giác rất mới mẻ. Chơi bời đến khi trời tối hẳn. An đề nghị đưa Midoriya về nhà.
Bản thân là nam chính nên tấm lòng trắc ẩn của Midoriya không cho phép. Cậu không đồng ý còn đề nghị ngược lại cô.
"Tớ sẽ đưa cậu về! Trời tối, cậu lại là con gái nữa!"
An khẽ nhíu mày. Bà đây có lòng tốt đưa cậu về, từ chối là bà chém!
"Tôi đưa cậu về." An kiên quyết nói.
"Nhưng..."
An lập tức ngắt lời cậu, khó chịu nói: "Còn nói nữa, tôi ném cậu xuống."
Cô quăng ánh mắt cảnh cáo lên người Midoriya. Cậu ta là nam chính, nên dù có vứt từ đây cũng không thể chết được, cùng lắm là gãy vài cái xương.
Midoriya: "..."
Không thể kháng cự, Midoriya được cô đưa về tận nhà. Midoriya cảm thấy khó xử, vừa cảm ơn vừa xin lỗi cô liên hồi. An gật đầu, ngồi lên kiếm bay đi. Đến khi cô khuất dạng trong bóng đêm, Midoriya mới đi vào nhà.
A! Từ chiều đến tối đi chơi với cô gái đó mà quên luôn cả tập luyện. Midoriya ảo não nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay nắm chặt. Ánh mắt quyết tâm. Cậu sẽ cố gắng!
Mà, cô gái lúc nãy... chưa biết tên của cô ấy.
Những ngày sau đó, An vẫn luôn xuất hiện ở bãi biển. Midoriya dần quen với việc cô xuất hiện nên cảm thấy thân thiết với cô rất nhanh.
[Nhiệm vụ tích điểm: Kết bạn với Midoriya Izuku. Điểm thưởng nhiệm vụ: 100. Đã hoàn thành!] Hệ thống mừng rỡ thông báo. Cuối cùng ký chủ cũng chịu hoàn thành nhiệm vụ rồi!
...
An thong thả đứng dựa lưng vào một thân cây ngoài cổng trường, ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy cô, trong tay mân mê thanh kiếm bạc sáng lóa, một bức tranh đẹp tinh xảo. Học sinh đi ngang qua, ai cũng hiếu kì để lại cho cô một ánh mắt.
Nhưng mà... tại sao lại cầm kiếm chứ?
Cô đột nhiên di chuyển, bước đi về phía cổng trường. Sắc mặt bình thường bỗng trở nên sắc lạnh. Tốc độ bước đột ngột tăng nhanh. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, khí thế hừng hực đi đến chỗ Midoriya.
Bản thân là nam chính, lại có thể bị người khác bắt nạt sao? Cốt truyện này rốt cuộc bị gì? Bị chó cắn à?
An túm lấy Midoriya lôi ra sau lưng mình, trực tiếp chỉ kiếm vào mặt hai nam sinh kia, trầm giọng đe dọa: "Cút hoặc bị chém làm đôi."
Hai người kia bị khí thế của An áp đảo, lập tức kinh hãi lùi về sau, chạy ngược vào trong trường.
"An, sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Midoriya có chút bất ngờ.
An thu kiếm về ném vào túi không gian, tùy tiện đáp: "Đến đón cậu."
"Không cần phiền phức như vậy đâu!"
An: "..." Cậu ta tin cơ đấy!
Cô không rảnh rỗi đến mức như vậy đâu! Đến đây để làm nhiệm vụ thôi, ngoài ra không có ý định gì khác.
[Nhiệm vụ tích điểm: Nói chuyện Bakugou Katsuki. Điểm thưởng nhiệm vụ: 30]
Đó là nhiệm vụ mà hệ thống chết tiệt kia nghĩ ra. Chỉ có 30 điểm thôi! Bèo chết được! Nhưng phải làm thôi!
"Cậu có quen biết Bakugou Katsuki không?" An nhìn Midoriya. Ngoài cái định vị mục tiêu nằm trong bán kính 100m mà hệ thống cung cấp thì cô chả còn biết gì ráo.
Midoriya gật đầu: "Cậu ấy và tớ là bạn với nhau từ lúc nhỏ."
Trong đại não của An lập tức xuất hiện ra bốn chữ. Thanh mai trúc mã.
Có chắc chắn đây chỉ đơn thuần là một cốt truyện thể loại siêu anh hùng không vậy?
"Đó là Kacchan đấy!" Midoriya đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về một thanh niên tóc vàng.
An nhìn theo. Một thanh niên đút hai tay vào túi quần, rảo bước đi về phía này. Người đó cũng có hào quang, nhìn có vẻ rất quen mắt đấy! Cô đã gặp cậu ta rồi sao? Ánh mắt cô trở nên mơ hồ.
Midoriya cũng nhìn thấy Bakugou đi về phía này, định có ý chào cậu ta. Bakugou liền trừng mắt với Midoriya. Midoriya cúi đầu khó xử.
Khi đi qua Midoriya, Bakugou tức giận mắng: "Vô năng."
Midoriya nghe thấy liền sa sầm nét mặt. An cũng nghe thấy. Có cảm giác giống như tên kia cố ý nói cho cô nghe vậy.
"Có bệnh." An đáp lại một câu.
"Nói cái gì?" Bakugou vốn đã chuẩn bị đi qua, nghe thấy lời An, liền lộn lại.
An cong mắt: "Tôi nói, cậu có bệnh."
Bakugou bị chọc giận, cậu ta đưa tay đến như muốn đánh người. Midoriya liền nắm lấy cánh tay của Bakugou ngăn lại.
"Deku, mày bỏ ra."
"Cậu ấy không có ác ý đâu!"
An vẻ mặt khiêu khích nhìn Bakugou: "Tôi là có ác cảm với cậu đấy!"
Midoriya: "..." Sao lại còn thêm dầu vào lửa vậy?
[Nhiệm vụ tích điểm: Nói chuyện Bakugou Katsuki. Điểm thưởng nhiệm vụ: 30. Đã hoàn thành!]
Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên trong đầu An.
Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thì ở lại đây làm gì nữa chứ? Về nhà xem ngôn tình tiếp.
An lôi ra thanh kiếm trở lại. Nhìn Midoriya và Bakugou ẩu đả với nhau.
"Cậu kia, lúc trước Midoriya đã cứu cậu một mạng đó, sao không biết điều gì hết vậy? Mau thả người đi chứ?" An khó chịu nhìn Bakugou.
Cô đã nhớ ra. Cái vụ tội phạm mấy bữa trước, có sự góp mặt của tên này.
Bakugou bị chọc đúng chỗ, trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt đó giống như muốn giết người ấy!
An khoanh tay, hơi nghiêng đầu mỉm cười: "Nhìn cái gì? Nhìn tôi là phải trả tiền đó, cậu có tiền không hả?"
Sắc đẹp của bà đây không phải muốn nhìn là nhìn đâu!
An nhân cơ hội tốt liền nắm lấy Midoriya vứt lên kiếm. Bay được vài mét, An đột nhiên ngừng lại ngoảnh đầu nhìn Bakugou.
"Tức lắm à? Ngon lành thì đuổi theo tôi đi!"
Nếu cậu có năng lực mọc cánh thì cứ việc đuổi theo. Còn nếu không thì đứng đó ngẩng đầu nhìn bà đây đi. Với nhan sắc tuyệt trần này, đảm bảo nhìn mãi mà không chán đấy!
Khi bay lên cao, từ phía sau truyền đến tai cô những tiếng nổ. Lúc đầu cứ tưởng là bắn pháo hoa gì đấy nên vẫn thản nhiên hóng gió. Tiếng hét chói tai kia đập vào màng nhĩ của An một cái.
An quay đầu nhìn phía sau. Tròn mắt nhìn Bakugou. Đuổi theo ư? Cậu ta thật sự bay được đấy à?
"Bám cho chắc!" An nghiến răng, nhắc nhở Midoriya.
Thanh kiếm tăng tốc đột ngột, vụt ngang xé gió. Bakugou cũng không từ bỏ, vẫn bám theo.
"Ngon thì đứng lại. Bố đây đồ sát hết!" Bakugou cũng tăng tốc theo.
Muốn bà đây đứng lại? Đâu có ngu. Bà không phải nam chính, không có hào quang, đánh với một tên có hào quang đầy mình, chỉ có đường thua thôi!
Đây có não. Nhất định không đánh.
Bay gần một nửa vòng thành phố mới cắt được cái đuôi kia.
Sau lần gặp mặt này, An dường như cố ý, những ngày kế tiếp đều đến trường, đương nhiên sẽ gặp lại Bakugou. Hai người này đụng mặt nhau khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Nếu không phải đuổi nhau khắp thành phố thì cũng là chửi nhau om sòm. Tình trạng gà bay chó đuổi cứ xảy ra như cơm bữa.
Mà đối tượng gây chuyện trước luôn luôn là An.
Nên với danh nghĩa là người hòa giải, Midoriya rất nhiều lần đặt câu hỏi cho cô. An không có hứng thì im lặng, còn có hứng thì...
Hờ hững đáp: "Nhìn không thuận mắt."
Midoriya: "..."
Nhìn không thuận mắt nên gây sự sao? Cô bạn này có mạch suy nghĩ khác người thật.
"Sầu riêng nóng nảy, hôm nay trời thanh gió mát, có muốn theo tôi đến tận cùng của thế giới không? Hay ngồi xuống uống chút trà, chúng ta bàn chuyện tương lai?" An nháy mắt, cười thân thiện.
Bakugou: "..." Cô ta càng lúc càng giống thần kinh.
Midoriya: "..." Hôm nay lại bắt đầu rồi!
"Sao vậy? Hôm nay sao ỉu xìu thế?" An huých nhẹ Bakugou. "Chẳng lẽ... có ai ức hiếp cậu sao?"
Midoriya đi bên cạnh cũng cười trừ. Ức hiếp Bakugou? Ai mà có lá gan lớn đến vậy chứ?
"Dù cậu là sầu riêng thối, thối không chịu nổi. Nhưng mà, dù cậu có thối thế nào thì chỉ có mình tôi đây mới được quyền ức hiếp cậu. Thằng nào, con nào dám càn quấy cậu. Cậu nói đi, tôi lập tức xách kiếm đi chém hắn làm đôi!" An dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Bakugou.
Bakugou chỉ liếc nhìn An một cái rồi bước đi.
An ngơ ngẩn không hiểu. Hôm nay sợi dây thần kinh nào của cậu ta không được ghép đúng chỗ vậy?
Cô quyết định mặc kệ, quay sang nhìn Midoriya. Phải làm nhiệm vụ rồi sau đó tính sau.
"Midoriya, nội dung tập luyện hôm nay rất đơn giản!" An cười híp mắt với cậu.
Cô không nói không rằng trèo thẳng lên trên lưng Midoriya.
"Cõng tôi chạy đến biển..." An nheo mắt bổ sung thêm. "...để tăng sức bền."
[Nhiệm vụ tích điểm: Midoriya Izuku, cõng. Điểm thưởng: 10. Hoàn thành!]
Cô gần đây phát hiện, cứ đến gần hai người này, kiểu gì cũng có nhiệm vụ. Mà có nhiệm vụ là có điểm. An nhất định sẽ tích điểm thật nhiều để tẩm bổ cho thanh kiếm cục cưng của mình.
[Vật phẩm_Thanh kiếm. Cấp 8. Công dụng: thu phóng kích thước(+); phương tiện di chuyển(+); hấp thụ(+); sát thương(+); phòng thủ(+); nguyên tố 1: sấm...]
[Tích lũy: 20]
...
10 tháng trôi qua nhanh chóng khi An vẫn đang đu đưa trên kiếm đọc ngôn tình.
Trong 10 tháng, cô đã đọc biết bao quyển ngôn tình đình đám.
Trong 10 tháng, cô đã đánh nhau biết bao lần với Bakugou và đi quấy rối Midoriya.
Trong 10 tháng đó, cô đã tích được biết bao nhiêu điểm và cũng xài hết biết bao nhiêu điểm.
[Tích lũy: 10]
An: "..."
So với 10 tháng trước còn ít hơn 10 điểm. Sao lại như vậy? Cô cũng chẳng biết.
[Nhiệm vụ nhánh: Tham gia kì thi tuyển sinh tại Cao trung Yuuei.] Hệ thống quen thuộc lên tiếng.
Học? Miễn bàn. Bà đây từ chối!
Ngày hôm sau, chẳng hiểu làm sao, khi mở mắt ra cô đã đứng trước cổng trường. Xung quanh, mọi người với vẻ mặt hào hứng bước vào bên trong.
Cái đờ mờ!
Hệ thống chết tiệt!
Đã bảo là bà đây không học. Có nghe và hiểu tiếng người không vậy? Thứ máy móc ngu ngốc!
An hậm hực quay đầu đi về. Khi chân sắp bước ra khỏi cổng, trước mặt cô như có một tầng khí trong suốt chặn cô lại, cơ thể cô đột nhiên tự chuyển động quay lại bước vào trong.
Cô lại đi bừa ra ngoài.
Có ma à? Má nó!
An không tin có ma quỷ, tiếp tục thử, vẫn như vậy, không đi ra được.
"Cô gái đó làm gì vậy nhỉ? Cứ đi ra đi vào mãi. Là đang lo lắng sao?"
Lo lắng ông nội các người!
Cái hệ thống điên khùng kia dám giở trò với cô. Nói xem, bà đây chém ngươi làm đôi có được không hả?
[...] Không nói chuyện với ký chủ, không so đo với ký chủ.
An nhìn xung quanh, nhiều người đang chú ý đến cô.
Cô từ bỏ cảm giác kích động muốn cầm kiếm ra chém ra ngoài, quay người đi lại vào bên trong.
Suốt quá trình, An thờ ơ không hề để tâm, ai đẩy đi đâu cô đi đó, hoàn toàn như một cái máy.
[...] Hệ thống cảm thấy có gì đó không đúng. Tự dưng cảm thấy sợ.
Bài kiểm tra thực hành bắt đầu. An ngồi trên kiếm bay thẳng vào khu mô phỏng thành phố.
Robot tội phạm xuất hiện trước mặt An, liền bị chém làm đôi. Cô đưa mắt nhìn những con robot khác đang có ý định tiến lại gần.
Ai muốn cản đường cô, nhất định sẽ bị chém.
Âm thanh rầm rĩ, boss cản đường đã xuất hiện. Cao lớn sừng sững đứng giữa các tòa nhà. Sự xuất hiện của nó khiến các thí sinh chạy tán loạn.
Cô đứng trên sân thượng của một tòa nhà. Nét mặt khó xử nhìn robot khổng lồ kia.
Chém?
Không chém?
Khó xử quá!
Xem con robot to bự kia là hệ thống, sau đó cho nó vài nhát. Ý tưởng này được nha! Vừa nghĩ đến là sướng run cả người. Được, cô quyết định chém.
[...] Hệ thống cảm thấy may mắn vì nó không phải là con robot kia.
An đứng trên thanh kiếm, bình tĩnh tiếp cận con robot. Khoảng cách thu lại tầm 30m, rất nhanh có một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cô không nhìn rõ chuyện gì xảy ra nhưng cô biết bóng người kia, là Midoriya.
Nam chính có năng lực từ lúc nào?
An nhíu mày nhìn Midoriya vô lực rơi xuống. Hai chân và cánh tay phải của cậu ta tàn phế rồi. Đáp đất an toàn là một điều không thể.
"Ngu ngốc."
Thanh kiếm bay về hướng của Midoriya. An nghiến răng. Khoảng cách giữa cô và cậu khá xa. Căn bản là sẽ không đến kịp. Nhưng thanh kiếm vẫn không ngừng tăng tốc về phía cậu.
"An?" Midoriya nhìn thấy An đang bay về phía mình.
An không đáp lời. Vươn tay cố gắng nắm lấy áo của Midoriya.
Midoriya thoát khỏi cảm giác chới với, cậu được An nắm lấy áo. Khi mặt đất chỉ còn cách vài mét, độ cao an toàn, cô buông tay thả người. Midoriya không ngờ An sẽ thả tay ra, cậu không hề chuẩn bị gì, đáp đất. Bỗng thấy mũi ươn ướt.
"Lần sau, còn những chuyện như thế này, tôi lập tức cho cậu một nhát kiếm." An nhíu mày khó chịu nhìn Midoriya đang ở tư thế đập mặt xuống đất.
Mẹ nó! Tập bay à? Muốn làm chim ư?
Thời gian kết thúc! Bài kiểm tra hoàn thành!
Lúc đầu, giải quyết là thuê một căn hộ nhỏ để ở và yên phận làm một trạch nữ. Nhưng cuộc sống như vậy thì quá là yên bình rồi.
Cô muốn làm tội phạm! Cô muốn gây sóng gió!
Yên bình như thế này chán chết được!
[Ký chủ, sao cô không đi làm nhiệm vụ tích điểm?] Hệ thống thắc mắc. Mấy ngày nay ký chủ chỉ biết ăn, ngủ và đọc ngôn tình. Hoàn toàn không làm gì cả.
"Đổi nhiệm vụ được không?" An hỏi ngược lại.
[Hệ thống có danh sách nhiệm vụ, ký chủ phải hoàn thành mới cung cấp nhiệm vụ kế tiếp.]
Nam chính thì không tìm ra, suốt ngày cứ nhiệm vụ.
Mẹ nó chứ! Tự làm đi!
"Chết tiệt! Chết tiệt! Hệ thống chết tiệt!"
[...] Lại bị chửi nữa? Hệ thống tắt máy, không nói chuyện với ký chủ nữa. Tổn thương sâu sắc.
Cảm thấy cái hệ thống kia dường như không lên tiếng nữa, An xách kiếm đi ra khỏi căn hộ nhỏ. Lẳng lặng bay về phía biển. Bây giờ đang là khoảng chiều muộn. Mặt trời đỏ chói nhuộm khắp cả thành phố này.
Biển ở thành phố này có không khí tốt làm tinh thần của An rất thoải mái nên cô đôi khi hay lui về nơi này hóng gió biển. Nhưng có một điều cô không thích ở nơi này, ở một góc biển tại đây có một bãi rác phế liệu.
An tùy tiện quét mắt qua bãi phế liệu. Đáy mắt hiện rõ một dáng người tỏa hào quang. Không phải là nhìn nhầm đấy chứ? Cô vội vàng nhìn bãi phế liệu thêm lần nữa, kĩ càng lục soát. Dáng người hơi sáng kia lập tức phản chiếu trong mắt cô.
Midoriya đang nhặt rác ở đây nâng cao thể lực để có thể kế thừa sức mạnh của All Might. Ngày nào cũng tập luyện rất chăm chỉ.
Gương mặt của An liền trở nên tươi tỉnh, nở một nụ cười phấn khích. Lần này, nhất quyết không để nam chính chạy mất nữa!
An cho kiếm bay lại gần bãi rác phế liệu, đáp xuống ở một cái bàn nhỏ có chút mục nát. Chống cằm nhìn Midoriya đang khuân vác một cách khổ cực.
Khoảng nửa tiếng sau, Midoriya ngồi xuống nền cát nghỉ mệt một lát. An lập tức đi đến gần cậu. Từ không gian của mình, lấy ra một chai nước, đưa trước mặt Midoriya. Midoriya thấy chai nước, lập tức nhận lấy, làm một tu liền hết chai, không hề nhìn sang bên cạnh xuất hiện người lạ.
Hừm, như trâu uống nước.
An chăm chú quan sát Midoriya.
Mái tóc xoăn rối bù màu xanh lục, hai má còn có vết tàn nhang. Thân hình mảnh khảnh, chiều cao thì hơn cô một chút.
Nam chính này, nhan sắc chỉ ở mức trung, ngoại hình không hề gây ấn tượng. Nếu không phải vì có ánh sáng bao quanh người Midoriya thì An cũng không nhận ra cậu ta là nam chính.
Midoriya nhìn có chút ngốc nghếch. Nhưng loại ngốc nghếch như cậu ta lại đem cho cô cảm giác khá thân thiện. Không sao, ngốc một chút thì sau này dễ dạy bảo.
"Có muốn uống nữa không?" An thấy chai nước của Midoriya đã uống hết nên lấy ra thêm một chai nước.
Midoriya nghe thấy giọng nói lạ, lúc này mới quay sang nhìn An. Cậu giật mình, vô thức lùi xa ra. Cô ấy ở đây từ lúc nào vậy?
"Cứ coi như đây là lần đầu cậu nhìn thấy người đẹp thì cũng đâu cần phản ứng kịch liệt như vậy chứ?" An chống cằm nhìn cậu.
Midoriya: "..." Đột nhiên xuất hiện một người lạ bên cạnh. Phản ứng như vậy là rất bình thường rồi!
Midoriya luống cuống vì ánh nhìn chăm chú của cô gái lạ mặt. Cậu đâu có làm gì đâu, sao cô gái kia lại ném ánh mắt hiếu kì lên người cậu vậy?
"Midoriya Izuku?"
"Vâng... ừ, cậu biết tớ sao?" Midoriya dè dặt đặt câu hỏi. Cậu đâu có biết cô gái này?
An lắc đầu: "Không biết."
"Vậy sao cậu biết tên tớ?"
"Đoán!"
Midoriya tròn mắt ngây ngô nhìn cô. Cái này cũng có thể đoán được sao? Cô gái này lợi hại thật!
An: "..." Nói vậy cũng tin à? Cậu là con nít sao?
Bỏ qua Midoriya, An lôi thanh kiếm ra từ túi không gian. Thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay của An làm cho Midoriya cẩn thận quan sát. Suy nghĩ gì đó lại đột nhiên nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
Cô không nói nên lời. Phóng to thanh kiếm rồi cho bay lên cao, hóng gió biển. Nam chính tập luyện thì kệ nam chính, cô đến đây chủ yếu là dạo chơi.
Ánh mắt ngưỡng mộ kia liền đâm cô thêm một nhát. An bị trúng chiêu hộc máu, quay đầu nhìn Midoriya.
An nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn Midoriya, suy nghĩ trong một cái chớp mắt, phóng khoáng nhếch môi cười với cậu một cái: "Có muốn đi ngao du thiên hạ với tôi không?"
Hai người cưỡi kiếm bay đi khắp nơi, lúc đầu là dọc bờ biển, sau đó là tiến vào thành phố. Dù thành phố này đối với Midoriya đã quen thuộc nhưng khi ngắm nhìn từ trên cao lại có cảm giác rất mới mẻ. Chơi bời đến khi trời tối hẳn. An đề nghị đưa Midoriya về nhà.
Bản thân là nam chính nên tấm lòng trắc ẩn của Midoriya không cho phép. Cậu không đồng ý còn đề nghị ngược lại cô.
"Tớ sẽ đưa cậu về! Trời tối, cậu lại là con gái nữa!"
An khẽ nhíu mày. Bà đây có lòng tốt đưa cậu về, từ chối là bà chém!
"Tôi đưa cậu về." An kiên quyết nói.
"Nhưng..."
An lập tức ngắt lời cậu, khó chịu nói: "Còn nói nữa, tôi ném cậu xuống."
Cô quăng ánh mắt cảnh cáo lên người Midoriya. Cậu ta là nam chính, nên dù có vứt từ đây cũng không thể chết được, cùng lắm là gãy vài cái xương.
Midoriya: "..."
Không thể kháng cự, Midoriya được cô đưa về tận nhà. Midoriya cảm thấy khó xử, vừa cảm ơn vừa xin lỗi cô liên hồi. An gật đầu, ngồi lên kiếm bay đi. Đến khi cô khuất dạng trong bóng đêm, Midoriya mới đi vào nhà.
A! Từ chiều đến tối đi chơi với cô gái đó mà quên luôn cả tập luyện. Midoriya ảo não nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay nắm chặt. Ánh mắt quyết tâm. Cậu sẽ cố gắng!
Mà, cô gái lúc nãy... chưa biết tên của cô ấy.
Những ngày sau đó, An vẫn luôn xuất hiện ở bãi biển. Midoriya dần quen với việc cô xuất hiện nên cảm thấy thân thiết với cô rất nhanh.
[Nhiệm vụ tích điểm: Kết bạn với Midoriya Izuku. Điểm thưởng nhiệm vụ: 100. Đã hoàn thành!] Hệ thống mừng rỡ thông báo. Cuối cùng ký chủ cũng chịu hoàn thành nhiệm vụ rồi!
...
An thong thả đứng dựa lưng vào một thân cây ngoài cổng trường, ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy cô, trong tay mân mê thanh kiếm bạc sáng lóa, một bức tranh đẹp tinh xảo. Học sinh đi ngang qua, ai cũng hiếu kì để lại cho cô một ánh mắt.
Nhưng mà... tại sao lại cầm kiếm chứ?
Cô đột nhiên di chuyển, bước đi về phía cổng trường. Sắc mặt bình thường bỗng trở nên sắc lạnh. Tốc độ bước đột ngột tăng nhanh. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, khí thế hừng hực đi đến chỗ Midoriya.
Bản thân là nam chính, lại có thể bị người khác bắt nạt sao? Cốt truyện này rốt cuộc bị gì? Bị chó cắn à?
An túm lấy Midoriya lôi ra sau lưng mình, trực tiếp chỉ kiếm vào mặt hai nam sinh kia, trầm giọng đe dọa: "Cút hoặc bị chém làm đôi."
Hai người kia bị khí thế của An áp đảo, lập tức kinh hãi lùi về sau, chạy ngược vào trong trường.
"An, sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Midoriya có chút bất ngờ.
An thu kiếm về ném vào túi không gian, tùy tiện đáp: "Đến đón cậu."
"Không cần phiền phức như vậy đâu!"
An: "..." Cậu ta tin cơ đấy!
Cô không rảnh rỗi đến mức như vậy đâu! Đến đây để làm nhiệm vụ thôi, ngoài ra không có ý định gì khác.
[Nhiệm vụ tích điểm: Nói chuyện Bakugou Katsuki. Điểm thưởng nhiệm vụ: 30]
Đó là nhiệm vụ mà hệ thống chết tiệt kia nghĩ ra. Chỉ có 30 điểm thôi! Bèo chết được! Nhưng phải làm thôi!
"Cậu có quen biết Bakugou Katsuki không?" An nhìn Midoriya. Ngoài cái định vị mục tiêu nằm trong bán kính 100m mà hệ thống cung cấp thì cô chả còn biết gì ráo.
Midoriya gật đầu: "Cậu ấy và tớ là bạn với nhau từ lúc nhỏ."
Trong đại não của An lập tức xuất hiện ra bốn chữ. Thanh mai trúc mã.
Có chắc chắn đây chỉ đơn thuần là một cốt truyện thể loại siêu anh hùng không vậy?
"Đó là Kacchan đấy!" Midoriya đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về một thanh niên tóc vàng.
An nhìn theo. Một thanh niên đút hai tay vào túi quần, rảo bước đi về phía này. Người đó cũng có hào quang, nhìn có vẻ rất quen mắt đấy! Cô đã gặp cậu ta rồi sao? Ánh mắt cô trở nên mơ hồ.
Midoriya cũng nhìn thấy Bakugou đi về phía này, định có ý chào cậu ta. Bakugou liền trừng mắt với Midoriya. Midoriya cúi đầu khó xử.
Khi đi qua Midoriya, Bakugou tức giận mắng: "Vô năng."
Midoriya nghe thấy liền sa sầm nét mặt. An cũng nghe thấy. Có cảm giác giống như tên kia cố ý nói cho cô nghe vậy.
"Có bệnh." An đáp lại một câu.
"Nói cái gì?" Bakugou vốn đã chuẩn bị đi qua, nghe thấy lời An, liền lộn lại.
An cong mắt: "Tôi nói, cậu có bệnh."
Bakugou bị chọc giận, cậu ta đưa tay đến như muốn đánh người. Midoriya liền nắm lấy cánh tay của Bakugou ngăn lại.
"Deku, mày bỏ ra."
"Cậu ấy không có ác ý đâu!"
An vẻ mặt khiêu khích nhìn Bakugou: "Tôi là có ác cảm với cậu đấy!"
Midoriya: "..." Sao lại còn thêm dầu vào lửa vậy?
[Nhiệm vụ tích điểm: Nói chuyện Bakugou Katsuki. Điểm thưởng nhiệm vụ: 30. Đã hoàn thành!]
Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên trong đầu An.
Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thì ở lại đây làm gì nữa chứ? Về nhà xem ngôn tình tiếp.
An lôi ra thanh kiếm trở lại. Nhìn Midoriya và Bakugou ẩu đả với nhau.
"Cậu kia, lúc trước Midoriya đã cứu cậu một mạng đó, sao không biết điều gì hết vậy? Mau thả người đi chứ?" An khó chịu nhìn Bakugou.
Cô đã nhớ ra. Cái vụ tội phạm mấy bữa trước, có sự góp mặt của tên này.
Bakugou bị chọc đúng chỗ, trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt đó giống như muốn giết người ấy!
An khoanh tay, hơi nghiêng đầu mỉm cười: "Nhìn cái gì? Nhìn tôi là phải trả tiền đó, cậu có tiền không hả?"
Sắc đẹp của bà đây không phải muốn nhìn là nhìn đâu!
An nhân cơ hội tốt liền nắm lấy Midoriya vứt lên kiếm. Bay được vài mét, An đột nhiên ngừng lại ngoảnh đầu nhìn Bakugou.
"Tức lắm à? Ngon lành thì đuổi theo tôi đi!"
Nếu cậu có năng lực mọc cánh thì cứ việc đuổi theo. Còn nếu không thì đứng đó ngẩng đầu nhìn bà đây đi. Với nhan sắc tuyệt trần này, đảm bảo nhìn mãi mà không chán đấy!
Khi bay lên cao, từ phía sau truyền đến tai cô những tiếng nổ. Lúc đầu cứ tưởng là bắn pháo hoa gì đấy nên vẫn thản nhiên hóng gió. Tiếng hét chói tai kia đập vào màng nhĩ của An một cái.
An quay đầu nhìn phía sau. Tròn mắt nhìn Bakugou. Đuổi theo ư? Cậu ta thật sự bay được đấy à?
"Bám cho chắc!" An nghiến răng, nhắc nhở Midoriya.
Thanh kiếm tăng tốc đột ngột, vụt ngang xé gió. Bakugou cũng không từ bỏ, vẫn bám theo.
"Ngon thì đứng lại. Bố đây đồ sát hết!" Bakugou cũng tăng tốc theo.
Muốn bà đây đứng lại? Đâu có ngu. Bà không phải nam chính, không có hào quang, đánh với một tên có hào quang đầy mình, chỉ có đường thua thôi!
Đây có não. Nhất định không đánh.
Bay gần một nửa vòng thành phố mới cắt được cái đuôi kia.
Sau lần gặp mặt này, An dường như cố ý, những ngày kế tiếp đều đến trường, đương nhiên sẽ gặp lại Bakugou. Hai người này đụng mặt nhau khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Nếu không phải đuổi nhau khắp thành phố thì cũng là chửi nhau om sòm. Tình trạng gà bay chó đuổi cứ xảy ra như cơm bữa.
Mà đối tượng gây chuyện trước luôn luôn là An.
Nên với danh nghĩa là người hòa giải, Midoriya rất nhiều lần đặt câu hỏi cho cô. An không có hứng thì im lặng, còn có hứng thì...
Hờ hững đáp: "Nhìn không thuận mắt."
Midoriya: "..."
Nhìn không thuận mắt nên gây sự sao? Cô bạn này có mạch suy nghĩ khác người thật.
"Sầu riêng nóng nảy, hôm nay trời thanh gió mát, có muốn theo tôi đến tận cùng của thế giới không? Hay ngồi xuống uống chút trà, chúng ta bàn chuyện tương lai?" An nháy mắt, cười thân thiện.
Bakugou: "..." Cô ta càng lúc càng giống thần kinh.
Midoriya: "..." Hôm nay lại bắt đầu rồi!
"Sao vậy? Hôm nay sao ỉu xìu thế?" An huých nhẹ Bakugou. "Chẳng lẽ... có ai ức hiếp cậu sao?"
Midoriya đi bên cạnh cũng cười trừ. Ức hiếp Bakugou? Ai mà có lá gan lớn đến vậy chứ?
"Dù cậu là sầu riêng thối, thối không chịu nổi. Nhưng mà, dù cậu có thối thế nào thì chỉ có mình tôi đây mới được quyền ức hiếp cậu. Thằng nào, con nào dám càn quấy cậu. Cậu nói đi, tôi lập tức xách kiếm đi chém hắn làm đôi!" An dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Bakugou.
Bakugou chỉ liếc nhìn An một cái rồi bước đi.
An ngơ ngẩn không hiểu. Hôm nay sợi dây thần kinh nào của cậu ta không được ghép đúng chỗ vậy?
Cô quyết định mặc kệ, quay sang nhìn Midoriya. Phải làm nhiệm vụ rồi sau đó tính sau.
"Midoriya, nội dung tập luyện hôm nay rất đơn giản!" An cười híp mắt với cậu.
Cô không nói không rằng trèo thẳng lên trên lưng Midoriya.
"Cõng tôi chạy đến biển..." An nheo mắt bổ sung thêm. "...để tăng sức bền."
[Nhiệm vụ tích điểm: Midoriya Izuku, cõng. Điểm thưởng: 10. Hoàn thành!]
Cô gần đây phát hiện, cứ đến gần hai người này, kiểu gì cũng có nhiệm vụ. Mà có nhiệm vụ là có điểm. An nhất định sẽ tích điểm thật nhiều để tẩm bổ cho thanh kiếm cục cưng của mình.
[Vật phẩm_Thanh kiếm. Cấp 8. Công dụng: thu phóng kích thước(+); phương tiện di chuyển(+); hấp thụ(+); sát thương(+); phòng thủ(+); nguyên tố 1: sấm...]
[Tích lũy: 20]
...
10 tháng trôi qua nhanh chóng khi An vẫn đang đu đưa trên kiếm đọc ngôn tình.
Trong 10 tháng, cô đã đọc biết bao quyển ngôn tình đình đám.
Trong 10 tháng, cô đã đánh nhau biết bao lần với Bakugou và đi quấy rối Midoriya.
Trong 10 tháng đó, cô đã tích được biết bao nhiêu điểm và cũng xài hết biết bao nhiêu điểm.
[Tích lũy: 10]
An: "..."
So với 10 tháng trước còn ít hơn 10 điểm. Sao lại như vậy? Cô cũng chẳng biết.
[Nhiệm vụ nhánh: Tham gia kì thi tuyển sinh tại Cao trung Yuuei.] Hệ thống quen thuộc lên tiếng.
Học? Miễn bàn. Bà đây từ chối!
Ngày hôm sau, chẳng hiểu làm sao, khi mở mắt ra cô đã đứng trước cổng trường. Xung quanh, mọi người với vẻ mặt hào hứng bước vào bên trong.
Cái đờ mờ!
Hệ thống chết tiệt!
Đã bảo là bà đây không học. Có nghe và hiểu tiếng người không vậy? Thứ máy móc ngu ngốc!
An hậm hực quay đầu đi về. Khi chân sắp bước ra khỏi cổng, trước mặt cô như có một tầng khí trong suốt chặn cô lại, cơ thể cô đột nhiên tự chuyển động quay lại bước vào trong.
Cô lại đi bừa ra ngoài.
Có ma à? Má nó!
An không tin có ma quỷ, tiếp tục thử, vẫn như vậy, không đi ra được.
"Cô gái đó làm gì vậy nhỉ? Cứ đi ra đi vào mãi. Là đang lo lắng sao?"
Lo lắng ông nội các người!
Cái hệ thống điên khùng kia dám giở trò với cô. Nói xem, bà đây chém ngươi làm đôi có được không hả?
[...] Không nói chuyện với ký chủ, không so đo với ký chủ.
An nhìn xung quanh, nhiều người đang chú ý đến cô.
Cô từ bỏ cảm giác kích động muốn cầm kiếm ra chém ra ngoài, quay người đi lại vào bên trong.
Suốt quá trình, An thờ ơ không hề để tâm, ai đẩy đi đâu cô đi đó, hoàn toàn như một cái máy.
[...] Hệ thống cảm thấy có gì đó không đúng. Tự dưng cảm thấy sợ.
Bài kiểm tra thực hành bắt đầu. An ngồi trên kiếm bay thẳng vào khu mô phỏng thành phố.
Robot tội phạm xuất hiện trước mặt An, liền bị chém làm đôi. Cô đưa mắt nhìn những con robot khác đang có ý định tiến lại gần.
Ai muốn cản đường cô, nhất định sẽ bị chém.
Âm thanh rầm rĩ, boss cản đường đã xuất hiện. Cao lớn sừng sững đứng giữa các tòa nhà. Sự xuất hiện của nó khiến các thí sinh chạy tán loạn.
Cô đứng trên sân thượng của một tòa nhà. Nét mặt khó xử nhìn robot khổng lồ kia.
Chém?
Không chém?
Khó xử quá!
Xem con robot to bự kia là hệ thống, sau đó cho nó vài nhát. Ý tưởng này được nha! Vừa nghĩ đến là sướng run cả người. Được, cô quyết định chém.
[...] Hệ thống cảm thấy may mắn vì nó không phải là con robot kia.
An đứng trên thanh kiếm, bình tĩnh tiếp cận con robot. Khoảng cách thu lại tầm 30m, rất nhanh có một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cô không nhìn rõ chuyện gì xảy ra nhưng cô biết bóng người kia, là Midoriya.
Nam chính có năng lực từ lúc nào?
An nhíu mày nhìn Midoriya vô lực rơi xuống. Hai chân và cánh tay phải của cậu ta tàn phế rồi. Đáp đất an toàn là một điều không thể.
"Ngu ngốc."
Thanh kiếm bay về hướng của Midoriya. An nghiến răng. Khoảng cách giữa cô và cậu khá xa. Căn bản là sẽ không đến kịp. Nhưng thanh kiếm vẫn không ngừng tăng tốc về phía cậu.
"An?" Midoriya nhìn thấy An đang bay về phía mình.
An không đáp lời. Vươn tay cố gắng nắm lấy áo của Midoriya.
Midoriya thoát khỏi cảm giác chới với, cậu được An nắm lấy áo. Khi mặt đất chỉ còn cách vài mét, độ cao an toàn, cô buông tay thả người. Midoriya không ngờ An sẽ thả tay ra, cậu không hề chuẩn bị gì, đáp đất. Bỗng thấy mũi ươn ướt.
"Lần sau, còn những chuyện như thế này, tôi lập tức cho cậu một nhát kiếm." An nhíu mày khó chịu nhìn Midoriya đang ở tư thế đập mặt xuống đất.
Mẹ nó! Tập bay à? Muốn làm chim ư?
Thời gian kết thúc! Bài kiểm tra hoàn thành!
Tác giả :
NamThanDaiNhan