Dịu Dàng Yêu Em
Chương 176-178
176. “Giờ mới về?” Chưa kịp trốn thì đã bị gọi giật lại. Cô dừng lại, lí nhí: “Hồi nãy phải làm mấy việc cho hội sinh viên,…giờ này mới xong, nên… về trễ…” Mộc Duệ Thần đi tới trước mặt cô, giọng nói của anh khá bình tình và hờ hững: “Anh đã nói những gì?” “Anh nói… 20 phút sau phải về…”. Ngải Ái nói nhỏ xíu, đưa tay kéo áo anh. “Xin lỗi mà…” Anh vốn đã không còn kiên nhẫn được nữa, thấy cô co rúm như con thỏ, cong môi nói: “Còn dám thế không?” “Không dám nữa”. Cô thề cả đời này không dám nữa. “Sẽ không có lần sau nữa. Nếu muốn em sẽ viết giấy cam đoan cho anh”. “Ngốc”. Ngải Ái nghe anh mắng mình nhưng lại có cảm giác ngọt lịm trong lòng. Có lẽ cô sẽ bị anh tra tấn bằng cách đàn áp tinh thần nhưng giờ khi nghe anh mắng lại thấy rất happy! Anh thấy cô đi khập khiễng liền chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng lên ôm cô vào lòng, cúi đầu hỏi với vẻ không vui: “Chân còn đau à?” Ngải Ái gật đầu: “Mấy ngày nữa mới khỏi cơ”. Ánh mắt Mộc Duệ Thần tối sầm lại. Nếu biết thế này đã bẻ gãy hai tay Mộc Lị Vi. “Em không sao đâu”. Cô vòng hai tay qua cổ anh. “Không sao đâu mà. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi”. Anh không nói gì, ôm cô đi lên cầu thang. Ngải Ái áp tai vào chỗ trái tim anh đang đập thình thịch, mỉm cười nhắm nghiền mắt lại. “Sau này nếu có bất kỳ chuyện gì…” Mộc Duệ Thần mới nói tới đó, Ngải Ái đã vội vàng mở bắt xua tay loạn xạ: “Không có lần sau. Em hứa, hứa chắn chắn nên lần này anh đừng phạt em… Hay ngài muốn em thề?” Mộc Duệ Thần lạnh lùng nheo mắt lại: “Nghe anh nói hết đã” Ngải Ái tròn xoe mắt nhìn anh: “Tổng giám đốc Mộc vĩ đại, mời ngài lên tiếng, tiểu nhân rửa tai nghe đây ạ”. “Sau này nếu có bất kỳ chuyện gì hãy gọi cho anh”. Mộc Duệ Thần ôm ghì lấu cô. “Khuya thế này, sẽ gặp nguy hiểm”. Dòng cảm xúc ngọt lịm như đường ập đến khiến Ngải Ái phải đưa tay lên ngực, mắt hoa đi. Trái tim cô đập mãnh liệt cứ như muốn nhảy bổ ra ngoài. Cô…Cô… Người con gái hai mươi hai tuổi rung động trước Mộc Duệ Thần mới chỉ mười tám tuổi. Ngải Ái áp mặt mình vào ngực anh. Sao có thể như vậy được nhỉ! Sao lại nhanh vậy chứ! Cô vốn là người sống rất nguyên tắc cơ mà! “Sao nào!” Thấy cô cứ động đậy trong lòng mình, Mộc Duệ Thần có cảm giác tuyệt vời. Người con gái này càng ngày càng ngốc, ngốc tới mức khiến anh muốn bảo vệ. Ngải Ái ngẩng mặt lên, Mộc Duệ Thần bất ngờ nói: “Em sốt à?” Mặt cô đỏ lựng cả lên. “Đâu, có sốt đâu! Anh hoa mắt thì có”. Cô cúi đầu xuống, làu bàu nói. Mộc Duệ Thần không nói gì nữa chỉ nhìn cô. Hôm nay cô ấy có gì đó không bình thường. Ngải Ái áp hai tay lên má Mộc Duệ Thần khẽ mỉm cười nhận ra mình lúc này thật kỳ lạ. Vì chỉ cần một câu nói của Mộc Duệ Thần, một hành động bất kỳ, thậm chí một ánh mắt… cũng có thể khiến cô bị mất hồn mất vía không kìm chế được lòng mình. Cô bị sao thế này? {Mẹ Mạc Mặc: Con gái, con đang phát xuân đấy} Đứng trước cửa nhà trọ, Mộc Duệ Thần thở dài: “Nếu em không khỏe hãy nói cho anh biết. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện, biết chưa bé?” Ngải Ái ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Mộc Duệ Thần với anh mắt đầy lo lắng kia… ngay cả giọng nói dịu dàng không quen… Chợt nhận ra dường như vì cô mà Mộc Duệ Thần đã thay đổi. Từ lúc đi lên cầu thang, rồi mở cửa vào nhà, Ngải Ái luôn đưa mắt nhìn má lúm đồng tiền của Mộc Duệ Thần. Vào trong nhà, Mộc Duệ Thần thả cô xuống nhưng cô vẫn cứ ôm cổ anh không chịu buông tay ra. Anh cúi xuống nhìn cô: “Sao nào?” Cô ngọt ngào cười, lắc đầu: “Không có gì hết!”. Nói xong, vui sướng đổi dép lê. Mộc Duệ Thần đặt tay lên trán cô, nheo mắt nghi ngờ: “Không bị sốt nhưng trông em lại không bình thường!” Ngải Ái mang dép lê xong ôm anh hôn một cái vào má, yểu điệu nói: “Mộc Duệ Thần, cảm ơn anh đã đợi em”. Anh nhìn cô im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Anh nhớ chúng ta đã giao kèo tối nay anh muốn làm gì thì làm…” Ngải Ái sừng sỏ, co chân chạy biến vào trong phòng: “Không giỡn với anh nữa. Em đi tắm đây”. Cô ném túi xách lên ghế nệm, cầm quần áo chạy trốn vào trong phòng tắm. Mộc Duệ Thần nhìn cô, cong miệng cười một cái, khẽ lắc đầu, sau đó ngồi xuống ghế nệm mở máy tính tiếp tục giải quyết tập báo cáo được gửi tới từ Mỹ. Trong phòng tắm bắt đầu truyền ra tiếng xả nước và tiếng hát vang. Có vẻ như bé của anh hôm nay có tâm trạng khá vui vẻ… Mộc Duệ Thần nhìn bản kế hoạch như ma trận trên màn hình với vẻ mặt khá chăm chú, những ngón tay lướt trên bàn phím, dường như thái độ nghiêm túc này không hợp với một người trẻ tuổi như anh. Có tiếng nhạc vang vang bên tai, màn hình điện thoại sáng lên trong túi xách. Mộc Duệ Thần vốn dĩ không quan tâm lắm vì anh không phải là người thích xâm phạm đời sống riêng tư của người khác cho dù đó là bé của anh, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Nhưng… Trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi tới. Bắc Hàn đang gọi… Bắc Hàn, đang gọi… Nhạc chuông này khá phù hợp với phong cách của cô. Anh lấy điện thoại vẫn đang phát nhạc chuông ra thì tiếng nhạc ngưng bặt. Ném điện thoại lên bàn, tiếp tục tập trung vào công việc thì có tiếng chuông báo tin nhắn. Mộc Duệ Thần nhìn qua, vẫn là Bắc Hàn. Anh nhìn hàng chữ trên màn hình tới mười lăm lần cả thảy vẫn không có cách nào bình tĩnh tiếp tục làm việc. Anh đã bị phá đám. Anh cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn Bắc Hàn gửi tới, sau đó không lâu đã khiến anh phải nhăn mặt. 177. Cô bé, cảm ơn em. Thật tình anh rất muốn được cõng em mãi trên lưng, mãi mãi không dừng lại… Cảm ơn em vì đã cho anh một kỷ niệm đẹp, bởi vì ít ra anh cũng biết rằng: Em không ghét anh… Với anh, như vậy đã đủ… Bắc Hàn Mộc Duệ Thần nhìn chằm chằm vào ánh sáng phát ra từ màn hình, nhấn nút thoát rồi ném điện thoại lên bàn. Anh gập máy tính, khoanh hai tay đưa mắt nhìn về phía phòng tắm. [Chết chưa] Cửa phòng tắm sau đó mở ra, Ngải Ái mặc áo phông và quần đùi đi ra, do để tránh nước thấm vào chân nên cô chỉ tắm rửa qua loa. Thấy Mộc Duệ Thần ngồi yên không nhúc nhích trên ghế còn nhìn mình chăm chú, cô sững sờ ngây ngốc đứng tại chỗ: “Sao vậy? Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt kỳ quái thế hả?” Ánh mắt đó có vẻ như đang thăm dò cô cùng với vẻ mặt lạnh lẽo đạo mạo. Ngải Ái đi tới ngồi xuống cạnh anh, hai tay đặt lên trên cánh tay của anh, ngước mặt lên hỏi: “Mộc Duệ Thần, hay anh không được khỏe, vết thương của anh lại đau hả? Hay mình đi bệnh viện nhé?” Anh nheo đôi mắt lạnh băng lại, hơi quay mặt đi, nhìn cô: “Không sao!” Ngải Ái nhẹ nhỏm thở ra, ghé sát mặt vào anh giống như con mèo con dụi vào người chủ nhân: “Anh khỏe mạnh là em vui rồi”. Mộc Duệ Thần từ từ nghiêng người xuống, cả người Ngải Ái ngã vào lòng anh. Cô dựa vào ngực anh, chun mũi hít hít. Mềm mại và ấm áp thật đấy. “Mộc Duệ Thần… Sao người anh lúc nào cũng thơm thế…” Cô dựa sát vào anh, ngửi mùi thơm tỏa ra từ anh, hơi nheo mắt lại. “…Ừ…” Một lúc lâu sau, anh mới ôm eo cô, đặt cô ngồi trên chân mình, cúi đầu lên tiếng: “Tối nay em đã làm gì?” Ngải Ái đang thả lỏng cơ thể bất giác cứng đờ cả người ấp úng: “À… Ở trường bàn… những việc này kia nọ…” “Thật chứ?” “Ừ!” Cô gật đầu cái rụp, cúi thấp xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Ngay sau đó, tay Mộc Duệ Thần đặt trên cổ cô lạnh như băng. Mộc Duệ Thần bắt buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: “Bé, sao em lại run?” “…Hả? Em không có…” “Em đang hoảng hốt, sợ hãi,… Cả người run rẩy… Và, em đã nói dối”. Mặt Ngải Ái biến sắc. Mộc Duệ Thần nhếch môi mỉm cười: “Em lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương để anh dễ dàng bỏ qua cho em. Nhưng lần này sẽ không có chuyện đó đâu… Em đã… nói dối hòng qua mặt anh”. Vừa dứt lời, Ngải Ái có cảm giác cằm mình bị nắm mạnh lấy, ngón tay bóp mạnh như muốn bẻ gãy cằm cô. “Đau…” “Lần nào em cũng kêu đau nhưng không chịu nhớ cảm giác đau đớn”. Mộc Duệ Thần tàn nhẫn nói. “Anh đang giúp em nhớ lại, có muốn anh làm cho em nhớ mãi không quên?” Cô thấy eo mình bị cánh tay anh ôm chặt. Mộc Duệ Thần ôm ghì cô vào người cứ như muốn bóp nát, bẽ gãy xương cốt cô. Lực mạnh bạo khủng khiếp khiến cô không thể nào chịu đựng nổi, nhìn vào đôi mắt lạnh băng của anh cô biết anh đang rất tức giận. [Đọc bản convert có khi còn hay hơn mình edit lại]. “Đúng là em đã gặp Bắc Hàn”. Cô khổ sở hét lên, tay nắm chặt vai anh để khỏi đau, kiên cường nhìn anh. “Nhưng em không có lỗi gì cả. Bọn em chỉ là bạn bè”. Ánh mắt Mộc Duệ Thần lạnh lẽo không có nổi một tia ấm áp. Anh đẩy tay ra, Ngải Ái liền ngã ập xuống mặt đất. [Thằng này vũ phu dã man. Sau này Ngải Ái có bầu rồi cũng thế. (T___T)]. “Tôi ghét nhất là bị lừa gạt”. Giọng nói của anh hờ hững. “Càng không thể tha thứ cho người đã lừa gạt tôi”. Ngải Ái bị ngã sấp xuống đất, vết thương ở chân va vào chân bàn đau tới mức mắt cô đỏ hoe. “Đúng thế. Nếu không phải do anh bá đạo, độc tài như thế này thì tôi đã không phải lừa dối anh. Nếu tôi nói với anh tôi ở cạnh Bắc Hàn chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Vậy ngoài việc phải nói dối anh tôi còn biết làm gì nữa đây”. Cô ôm đầu không nhìn anh. “Anh lúc nào cũng bắt buộc tôi, có bao giờ anh quan tâm tới cảm xúc của tôi chưa, hay nói đúng hơn anh có thấu hiểu nổi khổ của một con tình nhân chưa. Việc quái gì anh phải để nhiều tâm tư tình cảm vào tôi, vào một con tình nhân của anh!” Cô đột ngột quay đầu lại, nhìn anh cười gượng: “Lần đầu tiên trong đời tôi nhận lời tỏ tình, chấp nhận một người đàn ông, chấp nhận câu nói “tôi thích em nhưng em chỉ có thể làm tình nhân của tôi”,…phải chăng… buồn cười quá đúng không?” Mộc Duệ Thần khẽ bĩu môi, im lặng không nói gì. Chống tay lên bàn, Ngải Ái lảo đảo đứng dậy, nghiêng đầu đi: “Mộc Duệ Thần, vì lựa chọn ở bên cạnh anh mà tôi chấp nhận cả việc không có bất kỳ danh phận gì. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình lại hèn mọn như thế này. Anh còn muốn tôi phải làm gì nữa hả!” “Bé…” Anh đứng dậy nắm tay cô. Ngải Ái lùi lại mấy bước, nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước đau thương: “Anh nói anh thích tôi… Xin lỗi nhé, tôi không có cảm giác gì với anh cả”. Mộc Duệ Thần khẽ dựa vào người cô, Ngải Ái liền bước lùi ra sau: “Chính anh đã nói hai ta đừng cãi nhau, vậy nên giờ tôi…” Cô nghiêng đầu quay mặt sang chỗ khác, không chờ anh lên tiếng đã chạy biếng đi. Ngải Ái trốn trong phòng tắm, khóa chặt cửa lại không nói thêm bất kỳ điều gì. Bởi vì lúc này cô chỉ biết trốn đi. Người quan trọng nhất với cô là Thang Tiểu Y cũng bị Mộc Duệ Thần hại mà cô còn bỏ cô ấy để lựa chọn anh. Một người luôn quan tâm chăm sóc cô, chưa bao giờ lạnh nhạt với cô là Bắc Hàn cũng bị cô bỏ qua. Tại sao… Đơn giản bởi vì cô đã yêu anh, yêu bằng tình yêu khắc sâu trong tim? Cứ ngu ngốc đi yêu anh, cô không biết rồi mình sẽ đi tới đâu nữa. Dựa lưng vào cửa, lòng cô rối bời. Muốn nói cho Mộc Duệ Thần biết nếu chuyện của tôi và anh không đi tới đâu thì cứ để nó kết thúc đi. Nhưng chợt nhận ra… Người tiếc nuối nhất… Lại là bản thân cô. 178. ANH CAO QUÝ NHƯ THẾ Mộc Duệ Thần nhìn cánh cửa đóng chặt, mặt càng tối sầm lại. Anh nhìn chiếc điện thoại đáng ghét lại đổ chuông. Lần này là số của Thang Tiểu Y. Cô nàng nhắn nhiều econ than thở và một câu: “Tiểu Ái, sau này đừng làm tổn thương Bắc Hàn”. Dường như anh đã hiểu ra được, bắt đầu cảm thấy hối hận. Anh đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cốc cốc: “Ra ngoài!” Đã cố gắng kìm giọng nhưng vẫn rất giống như đang ra lệnh. Đằng sau cánh cửa im ắng như không có người. Anh vặn tay nắm: “Không ra thì anh sẽ vào trong”. Ngải Ái đang dựa lưng vào cửa đột ngột ngẩng đầu lên, đang định bỏ chạy nhưng khi còn chưa kịp giơ chân lên thì cánh cửa với ổ khóa cũ kỹ đã bị Mộc Duệ Thần làm hỏng kéo bật ra. Cô quay người lại nhìn Mộc Duệ Thần đứng trước cửa, nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa thuần túy. Sâu thẳm là bởi vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhìn thấu anh. Thuần túy là bởi vì cô vẫn nhìn thấy ở anh ánh mắt xâm lược. Anh đứng đó, tao nhã mà cao quý, lộ vẻ tự tin kiêu ngạo. Ngải Ái bước chân định ra ngoài nhưng Mộc Duệ Thần lại chắn ngang trước cửa khiến cô không thể nào đi ra. “Anh tránh ra cho tôi”. Cô ngước mặt lên, đôi mắt trong vắt sũng nước. “Để tôi ra ngoài… Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh”. Thấy anh vẫn cứ như một ngọn núi chắn trước cửa, Ngải Ái dứt khoát quay người đi tới đứng trong xó phòng tắm. Bốp. Thế mà vẫn bị bắt lại. “Chân em đang bị thương”. Giọng nói của Mộc Duệ Thần vang vang trên đầu. “Ở đây có nước, em đừng đứng đây”. Sau đó anh bế cô lên, ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên trên chiếc giường con. “Cho em giải thích”. Anh cúi người dựa sát vào cô. Ngải Ái có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào má cô. “Đừng lúc nào cũng bỏ chạy”. Mộc Duệ Thần hôn mũi, hôn má cô, giọng nói đầy gợi cảm. “Anh không đáng sợ như vậy đâu bé”. “Nhưng vừa rồi anh muốn giết em”. Cô quay mặt đi, nhắm mặt lại không muốn nhìn anh. “Cho dù có giải thích như thế nào đi nữa thì anh cũng tin sao?” “Em hiểu anh được bao nhiêu?”. Anh xoay mặt cô lại. “Dường như em rất sợ anh, ngay cả mở mắt ra nhìn anh cũng không dám?” Ngải Ái nhắm nghiền hai mắt lại, uất ức nói: “Không phải em không dám nhìn anh…”. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt kiên nghị của Mộc Duệ Thần. “Mà là… Chỉ cần mở mắt ra… em sẽ khóc mất…” Mộc Duệ Thần cau mày lại: “Bé, em ghét anh đúng không?” Cô im lặng, từ từ mở mắt ra, hàng mi đẫm nước mắt, nhìn cô thấy đau lòng. “Em làm sao có thể ghét anh được chứ”. Cô nhìn vào gương mặt khiến bao người say đắm, gò má ửng hồng. “Em đã dùng cách hèn hạ để đi yêu người cao quý như anh. Mộc Duệ Thần, sao em có thể ghét anh được?” Mộc Duệ Thần thở dài rồi bắt lấy môi cô. Ngải Ái ngậm bờ môi anh, chủ động mút vào. Anh để cô chủ động hôn anh, đầu ngón tay lướt trên làn da mịn màng… Ưm… Tiếng rên rỉ khẽ bật ra khỏi miệng, Ngải Ái mở to mắt, chống tay vào ngực anh, má ửng hồng: “Mộc Duệ Thần, anh hãy đối xử tốt với em nhé…” Mộc Duệ Thần không trả lời, dùng hành động chứng minh cho câu trả lời của mình. Anh cởi quần áo cửa cô, bắt đầu cắn mút ngực cô, hôn lên từng tấc da thịt trên người cô. Ngải Ái rên rỉ thành tiếng, tay đặt lên vai anh xô ra: “Mộc Duệ Thần, anh đang bị thương…” “Không thành vấn đề”. Trong mắt anh lửa tình bùng lên mạnh mẽ, ôm cô ngồi dậy, say đắm nhìn cô sexy và khiêu gợi, không thể kìm chế được nữa bắt đầu tiến quân vào trong cơ thể cô. “…A…” Hàng lông mày hơi cau lại, cô thấy hơi mệt trước sự xâm nhập của anh. “Đừng…” Của anh chôn vào chỗ sâu nhất, cả người nóng rực như lửa đốt khiến anh muốn vận động bên trong cô. “Em đừng sợ…” [Mệt thiệt. Cảnh này trong convert khó hiểu lắm, chả biết edit sao cho đúng nghĩa. Thôi đại khái là anh đang ở trong chị và muốn lên xuống, vào ra chăng? (=.=)? Ớn] Lần này, anh muốn dịu dàng với cô. “Thả lỏng nào, ngoan… anh thương”. Anh an ủi cô hết lần này tới lần khác đang run rẩy, ôm eo cô, nhìn cô mỉm cười. “Mở mắt ra, nhìn anh đi…” Giọng nói đầy yêu thương, khàn đục đi… khiến Ngải Ái thấy hơi hoảng hốt, ôm vai anh, vùi mặt vào cổ anh nhưng cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Trán Mộc Duệ Thần đổ đầy mô hôi, luồng khí nóng tích trữ ở bụng làm cho anh không thể chịu đựng được nữa. “Xin lỗi em…”. Nghe tiếng anh xin lỗi mình, Ngải Ái ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Mộc Duệ Thần đang xin lỗi cô sao… Nhất là lại vào lúc này… Cả hai đang… “Lần đầu tiên của em anh đã rất thô bạo đúng không? Vì thế nên em mới sợ anh như vậy?” Mắt anh ngập tràn vẻ hối lỗi. Ngải Ái chợt cảm thấy có lòng mình mát lạnh như có cơn suối chảy qua. Cô nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi, ngượng ngùng. “Em… vẫn khỏe…” Mộc Duệ Thần gầm gừ, bắt đầu đong đưa hông, kích thích Ngải Ái suýt nữa thì khiến cô ngất xỉu. Trời ơi! Mộc Duệ Thần ăn cái gì mà dư thừa tinh lực thế này. Cô không thể nào có thể tiêu hóa nổi. Như con ngựa hoang thỏa sức rong ruổi phi nước đại, như con sư tử gầm lên biểu thị oai nghi của chúa tể. Từng đợt sóng tình ập đến bao lấy cô, ngay cả không khí cũng bị khuếch tán bởi hơi thở đậm mùi tình dục. Ngải Ái ngã vào trong lòng anh, cùng với anh triền miên, thấy mình đã nhũn như con chi chi ngay cả cử động tay chân cũng chẳng thể làm được nữa. Dựa vào ngực anh, Ngải Ái đột ngột trừng mắt với anh: “Sao anh còn nhỏ tuổi mà đã ham muốn quá độ như vậy? Không tốt cho thân thể đâu? Sau này đừng thế nữa…” Mộc Duệ Thần nheo mắt lại: “Ham muốn quá độ? Em thấy thế sao? Em rành rỏi về ham muốn của anh quá nhỉ?” Ngải Ái đánh hơi thấy điềm xấu, vội vàng ôm anh nhắm mắt lại: “Ôi, em mệt quá… Em già cả rồi, xương cốt bị lão hóa, nếu tiếp tục nữa chắc em sẽ chết mất… Ngủ thôi…” “Không sao. Anh thích cảm giác em đón nhận anh, của em thấy vậy mà vừa khít…” [Đọc convert để hiểu chi tiết hơn] Nhìn mặt Ngải Ái trắng bệch, anh bật cười rồi hôn cô một cái: “Dọa em thôi, chúc ngủ ngon”. Ngải Ái nhìn anh một lúc rồi gật đầu: “Ừm, chúc anh ngủ ngon”. Nếu không có cách hèn hạ này để được bên anh, em nghĩ có lẽ em sẽ đau khổ lắm. Bởi vì, Mộc Duệ Thần, em thật sự rất yêu anh.
Tác giả :
Thiển Mạc Mặc