Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp
Chương 3 Lời Thề Trước Thượng Đế
Căn phòng Vip sang trọng trong câu lạc bộ tư nhân lớn nhất thành phố được trang hoàng hết sức xa hoa, cách biệt hoàn toàn với những tạp âm bên ngoài. Tiếng nhạc trong phòng đã được điều chỉnh êm dịu hơn lúc ban đầu, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống từ đèn chùm thủy tinh trên trần cùng với mùi hương rượu mạnh chậm rãi lan tỏa khiến người ta say mê.
Khoảng gần hai mươi người đang có mặt trong căn phòng, chìm đắm trong sự mơ màng ngắn ngủi trước khi bữa tiệc được tiếp tục diễn ra. Họ truyền tay nhau những điếu xì gà thượng hạng, mùi vị thơm nồng bắt đầu hòa quyện trong không khí.
Điếu xì gà cuối cùng cũng được truyền đến tay người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm. Mắt anh nhắm nghiền, bộ vest đen vừa vặn tôn lên dáng người săn chắc, mạnh mẽ hiện giờ có phần xộc xệch.
"Tạ Nghiên Dương, cầm lấy đi."
Nghe thấy tên mình, người đàn ông mở mắt, ngồi thẳng dậy, gương mặt không giấu được nét khó chịu xen lẫn mệt mỏi.
"Cô ấy chưa đến à?" Anh đưa tay đỡ lấy điếu xì gà, nhìn một vòng quanh căn phòng rồi lại ngả người xuống ghế.
"Ồ, hôm nay cậu chủ Tạ là người chủ trì sao có thể rời đi sớm như thế được? Vội vàng gọi người nhà cậu đến làm gì, cứ để cô ấy ở nhà ngoan ngoãn đợi cậu về đi."
Tiếng cười lớn làm Tạ Nghiên Dương nhíu mày thêm một lần nữa.
"Tất nhiên tối nay tôi là người trả tiền. Mấy người thích gì cứ gọi."
Cuộc sống của một số người trong xã hội thường sẽ diễn ra theo quỹ đạo như này: sống trong biệt thự rộng lớn xa hoa, mỗi ngày đều khoác lên mình những bộ trang phục hàng hiệu cầu kì đắt tiền, từng cái đưa tay, nhấc chân, mỗi một nụ cười tiêu chuẩn đều toát ra phong thái quyền quý của giới thượng lưu.
Điên cuồng đến mức dù có ghét bỏ đến mấy thì cũng không thể phủ nhận rằng, đó là thế giới mà biết bao người vẫn luôn ao ước được thuộc về.
Những món đồ họ dùng thường ngày đều đến từ nhãn hiệu cao cấp nhất, du lịch nước ngoài đơn giản, dễ dàng như việc một người bình thường ra công viên tản bộ mỗi ngày. Một lần tiêu tiền của họ thậm chí có thể nhiều hơn thu nhập cả năm của một công dân lao động phổ thông.
Báo chí đã từng tiết lộ số tiền mà các cô, cậu chủ nhà giàu chi trả cho một bữa tiệc riêng tư có thể lên đến bảy con số chỉ trong một đêm. Những bữa tiệc ấy thường xuyên được tổ chức trong các câu lạc bộ tư nhân với số lượng hội viên giới hạn, cung cấp những dịch vụ đẳng cấp nhất, tất nhiên sẽ tránh được toàn bộ tai mắt của giới truyền thông.
Có vô vàn lí do để những người có tiền tổ chức nên những buổi tiệc như vậy, có thể là vì đó là một ngày cuối tuần nhạt nhẽo thích hợp để tụ tập, hay vì có người muốn khoe khoang khẳng định chủ quyền đối với người tình mới của mình.
Còn trong mắt Tạ Nghiên Dương, hôm nay là một ngày thực sự tồi tệ.
Khoản tiền đầu tư trị giá một triệu đô la Mỹ của anh đã hoàn toàn biến mất không dấu vết chỉ sau vỏn vẹn gần năm tháng.
Thời điểm nhận được cuộc điện thoại thông báo ấy, Tạ Nghiên Dương cảm giác giống như mình đang nặng nề rơi xuống một chiếc hố đen vô hình. Chiếc hố ấy rất sâu, anh rơi càng lúc càng nhanh nhưng vẫn chưa thể chạm đến đáy của chiếc hố hun hút đó. Lúc này, anh đã cách miệng hố một khoảng rất xa, ánh sáng từ bên ngoài đã không còn đủ sức chạm tới anh. Bóng tối đen kịt dần dần bao bọc, anh không nhìn rõ được nữa rồi, ánh sáng ấy giống một chấm nhỏ le lói từ từ mờ nhạt dần rồi chìm hẳn vào trong màn đêm ảm đạm.
Có lẽ một chút chất cồn, một chút âm nhạc ồn ào giữa đám đông hỗn loạn sẽ giúp anh quên đi cảm giác này.
Tất cả những người có mặt trong căn phòng đều ít nhiều biết đến lí do khiến tâm trạng cậu chủ Tạ u ám suốt buổi tối hôm nay.
Đằng sau lớp mặt nạ vui vẻ này, chắc hẳn có rất nhiều người đang âm thầm cười nhạo anh. Cậu chủ Tạ một tay che trời, công tử nhà giàu Tạ Nghiên Dương hoang dã, bất kham nhất thành phố B cuối cùng đã có trải nghiệm thất bại lần đầu tiên trong đời.
Làm người có tiền quả thật là một điều hạnh phúc, thay vì chật vật ngược xuôi để trả nợ món tiền lỗ khổng lồ, những người như Tạ Nghiên Dương chỉ cần tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ là có thể quên đi mọi nỗi buồn bực trong lòng.
Thực ra, những suy nghĩ như vậy trong đầu đám người đó không hề ảnh hưởng đến anh một chút nào. Một triệu đô la Mỹ cũng chỉ là phần số lẻ không đáng nhắc đến trong tài khoản của anh. Chỉ là, anh đã làm cô ấy thất vọng rồi.
Chắc chắn Tiểu Vũ sẽ cảm thấy rất thất vọng về anh.
Trong giới thượng lưu thành phố B, người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, thiếu gia nhà giàu không hề hiếm thấy, ra đường gặp mười người cũng ít nhất hai, ba người có tiền. Nhưng riêng đối với cậu chủ Tạ, một chữ "giàu" dành cho cuộc sống xa hoa của anh chưa bao giờ là đủ.
Gia thế hùng mạnh sau lưng Tạ Nghiên Dương đã khiến anh trở thành chú ngựa hoang dã, ngạo mạn nhất trên thảo nguyên rộng lớn mà không ai có thể thuần phục.
Chú ngựa ấy điên cuồng rong ruổi giữa thế giới bao la, tận hưởng tất cả những đặc quyền mà thân phận cao quý đem lại.
Chưa từng cúi đầu, chưa từng khuất phục, cũng chưa từng dừng lại vì bất kì ai.
Vậy mà nay, chú ngựa bất kham ấy đã trở thành chú ngựa ngoan ngoãn cúi đầu cho người ta vuốt ve bộ lông óng mượt của mình.
Tạ Nghiên Dương cuối cùng đã chịu dừng lại cuộc sống nổi loạn vì một cô gái khiến nhiều người bất ngờ.
Không đùa giỡn, không nói những lời ngọt ngào sáo rỗng, không chơi trò tình cảm mờ ám giữa những người trưởng thành, cậu chủ Tạ chỉ đơn giản trao trọn trái tim của mình cho Tô Mạn Vũ một cách nghiêm túc nhất.
Sự xuất hiện của Tô Mạn Vũ khiến Tạ Nghiên Dương hoàn toàn thay đổi đã dập tắt hi vọng của rất nhiều những cô gái trẻ khác ở thành phố B. Ai mà không biết rằng cậu chủ Tạ là người vừa có khuôn mặt đẹp tuyệt vời, lại vừa có ví tiền rất dày cơ chứ. Kể cả khi anh sống buông thả với danh sách một hàng dài những cô bạn gái cũ cũng không thể làm các ánh mắt thiếu nữ thay đổi sự si mê đối với anh.
Một thời tuổi trẻ ai cũng sẽ ao ước có được một cậu chủ Tạ dành riêng cho mình. Đó có thể không phải là người đàn ông hoàn hảo nhất, ai mà chẳng có tật xấu, nhưng đó sẽ là người sẵn sàng vì người mình yêu mà thay đổi, cũng sẽ là người duy nhất điên cuồng yêu cô gái của mình bằng tất cả sự nồng nhiệt, chân thành. Anh ấy không ngại ngần bày tỏ sự say đắm dành cho bạn với những người xung quanh, trân trọng nâng niu bạn trong lòng bàn tay, dù cho trước kia anh ấy chưa từng nghiêm túc để tâm suy nghĩ cho bất kì một điều gì.
Đó là cậu chủ Tạ của Tô Mạn Vũ, cam tâm tình nguyện thay đổi vì duy nhất cô gái nhỏ trong lòng mình.
Thế nhưng, phần còn lại của câu chuyện sẽ khiến rất nhiều người bất bình, thậm chí còn nói rằng: "Tô Mạn Vũ là người có trái tim lạnh lẽo, cứng rắn hơn bất cứ ai."
Không biết từ khi nào mà chủ nhân trẻ tuổi Tô Việt Bân của nhà họ Tô lại có thêm một cô em gái, cô ấy tên là Tô Mạn Vũ, kém anh trai mình những tám tuổi. Có vẻ như đó là một cô gái yếu ớt bệnh tật với làn da trắng nhợt nhạt và thân hình mỏng manh, đôi mắt to hiện đầy vẻ ngốc nghếch, xinh đẹp giống như búp bê sứ vô hại, chỉ cần chạm nhẹ đã vỡ tan tành.
Búp bê sứ nhà họ Tô đã thu hút ánh mắt của Tạ Nghiên Dương ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đem đến một luồng gió mới trong lành cho sinh mệnh rong ruổi không biết mệt mỏi của anh.
Có trời mới biết, anh đã trân trọng, nâng niu cô gái ấy đến mức nào, thậm chí anh còn muốn chăm sóc cô cả đời.
Một người như anh vậy mà cũng có thể nghiêm túc chăm sóc người khác cơ đấy.
"Tạ Nghiên Dương... ?"
Ồ, Tiểu Vũ cuối cùng cũng đã đến rồi, nghe mà xem, anh uống rượu đến mức không còn giữ được tỉnh táo mà cô ấy vẫn không hề tức giận với anh. Kể cả lúc mắng anh Tiểu Vũ cũng sẽ dùng chất giọng ngọt ngào nhất cằn nhằn một chút rồi lại thôi.
Mà hình như, cô ấy đối xử với ai cũng luôn dịu dàng như vậy.
Đôi khi, Tạ Nghiên Dương vẫn thầm nghĩ rằng, giá như anh chỉ là một chàng trai trẻ lần đầu được tận hưởng cảm giác yêu đương, vậy thì cái gì anh cũng sẽ không biết, cũng sẽ không cần phải đau lòng khi biết rằng bản thân anh không phải là người quá đặc biệt trong lòng cô ấy.
Anh thà nghĩ rằng Tô Mạn Vũ là người trời sinh đã có dòng máu lạnh nhạt không biết bày tỏ cảm xúc, ít ra anh vẫn sẽ còn cơ hội, dù là bốn năm, hay bao nhiêu năm chờ đợi đi chăng nữa.
"Tạ Nghiên Dương, anh lại uống rượu nữa rồi."
"Chỉ tối nay thôi, anh thề những hôm khác anh không uống."
Nghe lời thề chắc nịch từ Tạ Nghiên Dương, Tô Mạn Vũ khẽ thở dài: "Em lấy cho anh một chút nước nhé."
"Không, không cần, Tiểu Vũ, anh muốn đi rửa mặt."
Nhìn từng bước chân loạng choạng trước mặt mình, Tô Mạn Vũ không còn cách nào khác liền tiến lên đỡ lấy anh.
Nhà vệ sinh cách căn phòng tổ chức tiệc một khoảng khá xa, trên hành lang vắng lặng cũng chỉ có bóng dáng hai người, thân hình Tạ Nghiên Dương dựa sát vào Tô Mạn Vũ khiến cô đi lại hơi khó khăn.
"Tạ Nghiên Dương, nhất định lần sau anh có gọi đến cháy máy em cũng sẽ không đến nữa."
Thể lực cô vốn không tốt, kéo theo một người đàn ông cao lớn đi hết đoạn hành lang dài khiến cô bắt đầu thở dốc, bàn tay nắm chặt lấy áo Tạ Nghiên Dương ướt đẫm mồ hôi.
Cả quãng đường đi anh không hề cất tiếng khiến cô hơi chột dạ, có phải là cô đã lỡ miệng phê bình anh hơi nhiều rồi không? Phải biết rằng hôm nay không phải là một ngày vui vẻ đối với anh.
"Tạ Nghiên Dương, em biết lần này anh đã cố gắng hết sức mình rồi, chỉ cần thêm chút may mắn nữa mà thôi. Anh đừng để ý mấy lời em đã nói, chỉ là anh không nên uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho sức khỏe một chút nào."
Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giọng nói cũng đã mềm mại hơn rất nhiều. Tạ Nghiên Dương vừa trải qua chuyện không vui, đúng là cô không nên chỉ trích anh.
"Tới nơi rồi, em đợi anh bên ngoài."
Ngay khi Tạ Nghiên Dương bước vào nhà vệ sinh, Tô Mạn Vũ cảm giác giống như hai vai mình vừa được giải phóng, không khí xung quanh cũng bớt đi mùi rượu nồng nặc đến nghẹt thở trên người anh.
Bây giờ cũng không còn sớm, có lẽ cô nên gọi điện cho tài xế nhà họ Tạ đưa anh về.
Cô đứng tựa lưng chỗ ngã rẽ cách xa nhà vệ sinh một chút, nếu Tạ Nghiên Dương nghe thấy cuộc gọi này chắc chắn sẽ phản đối việc có người tới đón anh.
Từ ngã rẽ ấy đi về bên phải sẽ là khu vực dành cho người muốn hút thuốc. Nơi đó không có chỗ ngồi, chỉ có một hàng những chậu cây lớn xanh mát ngay ngắn kéo dài ra tận ngoài ban công.
Tô Mạn Vũ trong lúc chờ đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy liền đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.
Ồ, hóa ra khu vực ấy có người. Lúc vừa rồi cô đỡ Tạ Nghiên Dương đi qua đã không để ý, không nghĩ rằng còn có một người khác ở đây.
Cô chợt cảm thấy xấu hổ, không biết người đó có nghe được những lời cô nói không nhỉ? Phải biết rằng cô đã lải nhải rất nhiều thứ thừa thãi đấy.
Không rõ vì sao, trong đầu Tô Mạn Vũ xuất hiện lời thúc giục khiến hai mắt cô bắt đầu dán chặt vào bóng người phía không xa kia.
Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, cô đứng đây được một lúc mà người đàn ông đó vẫn không hề quay mặt về hướng này.
Người đó mặc một bộ vest đen lịch lãm, đứng yên tĩnh như đang chìm vào trong một thế giới riêng. Làn khói thuốc tỏa ra che mờ đi gương mặt nghiêng với sống mũi cao thẳng, từng góc độ đều đẹp đến hoàn hảo khiến người ta không nỡ rời mắt.
Ngay lúc này đây, cô có thể sẵn sàng thề với Thượng Đế rằng: "Thưa Người, xin Người hãy tin con, đây chính là người đàn ông đẹp nhất mà con từng được thấy trên đời."
Trước cả khi đôi mắt kịp sáng rõ, trái tim chưa trưởng thành của cô gái Tô Mạn Vũ hai mươi sáu tuổi thậm chí còn tinh tường và nhạy bén hơn tất cả những gì cô có thể nghĩ. Lời thề ấy cô đã cất giấu rất lâu trước đây, ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn mà lý trí không bao giờ có thể chạm đến, là điều đặc biệt mà Thượng Đế đã giữ lại cho Tô Mạn Vũ khi mọi thứ phải quay trở lại điểm bắt đầu.