Dịu Dàng Tận Xương
Chương 64
Thấy vẻ mặt cô thay đổi, Quý Tranh rũ mắt nhìn cô hỏi: “Sao thế?”
Khương Cách dời mắt đi, tay vuốt ve Dưa Hấu, cô lắc đầu bảo: “Không có gì.”
Quý Tranh rời đi ngay, anh chờ Khương Cách hoàn thành xong cảnh quay còn dang dở từ buổi trưa, sau đó gần bốn giờ anh mới đón xe đi đến đại viện quân đội Nam Thành.
Cú điện thoại do bà nội Lương Thanh Các của Quý Tranh gọi đến. Hôm nay là cuối tuần, mọi người trong nhà tề tựu, ngoài ra còn có Quý Xuyến và gia đình dì út vừa trở về từ nước ngoài, cả nhà đều có mặt đầy đủ.
Con cháu nhà họ Quý đa phần đều sống tại Nam Thành, ngoại trừ những ngày lễ truyền thống, thỉnh thoảng bà Lương Thanh Các sẽ tổ chức những buổi tụ họp nhỏ như thế này. Mọi người tề tựu ăn bữa cơm tối cùng nhau, rồi chơi vài ván mạt chược, cả nhà vui vẻ hòa thuận mà thoải mái.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, vừa chập tối trời đã tối sầm. Phòng khách mở đèn sáng choang, Quý Tranh vừa bước vào cửa đã chìm trong ánh đèn nhu hòa. Quý Chước chạy vụt đến kêu lên: “Chú ơi.”
Mẹ cô bé là Hoàng Di Quân ở phía sau nhắc nhở: “Chước Chước, đừng bắt chú ôm con nữa.”
Chị ấy còn chưa kịp dứt lời, Quý Chước đã sa vào lòng Quý Tranh. Anh bế bổng cô bé vào phòng khách. Lần cuối cùng Quý Tranh ôm cô bé là lúc ăn Tết, mới nửa năm không gặp, cô bé đã cao lớn hẳn lên.
“Bây giờ con bé đã cao nhất trong đám con gái trong lớp rồi.” Hoàng Di Quân vừa cười vừa lắc đầu nói: “Đã cao lớn như thế rồi mà chú vẫn chiều lòng chịu bế con.”
“Thế nên con thích chú nhất.” Quý Chước ôm chặt lấy Quý Tranh.
“Chẳng phải lần trước con nói con thích ba nhất à?” Quý Cẩm bất mãn hỏi Quý Chước.
Hoàng Di Quân cũng bật cười: “Tối qua lúc nghe chuyện cổ tích con còn nói là thích mẹ nhất.”
Mọi người cứ lao nhao trêu chọc Quý Chước, cô bé bất đắc dĩ phải từ ái nói: “Con thích tất cả mọi người nhất.” Mọi người trong phòng khách cười rộ lên.
Bầu không khí ấm áp trong gia đình giúp người ta thả lỏng cả đầu óc lẫn cơ thể. Quý Tranh cười theo mọi người, vừa nở nụ cười, trong lòng anh lại nhớ đến Khương Cách.
Khi anh rời đi, Khương Cách vẫn đang quay phim. Tình Thị đã sắp đóng máy, Khương Cách đang đóng cảnh nữ chính nghe được những lời em gái nói trong hôn lễ. Từ lúc nhận bộ phim này, Khương Cách đã đọc kỹ kịch bản đến bốn năm lần để hiểu rõ được nhân vật. Khi ấy cô đứng trước cửa phòng trang điểm, ống kính kéo vào gần sát sườn mặt cô, trong đôi mắt hoa đào chất chứa sự đau xót mà thanh thản, hòa theo giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt.
Sau khi ở bên Khương Cách, anh dường như san sẻ mọi tình cảm của mình với Khương Cách. Hiện tại anh đang đắm chìm trong bầu không khí ấm áp của gia đình, nhưng lòng anh lại nghĩ nếu như Khương Cách cũng cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình như thế, cô sẽ cảm thấy thế nào?
Hẳn là lúc đầu cô sẽ thấy xa lạ, bởi vì cả lúc trong phim lẫn lúc ở hiện thực, Khương Cách chưa từng cảm nhận được không khí gia đình như thế này.
Quý Tranh bỗng chốc thất thần, cũng không nghe thấy tiếng Quý Cẩm gọi.
“A Tranh.” Quý Cẩm lại gọi thêm một lần, những người khác đã rời khỏi phòng khách.
Quý Tranh hoàn hồn, ngước mắt nhìn anh họ rồi khẽ bật cười một tiếng. Quý Cẩm cũng cười nói: “Đi thôi, bà nội gọi cả nhà ăn cơm.”
Đến cửa phòng ăn, Lương Thanh Các nhìn vẻ mặt Quý Tranh rồi hỏi: “Nghĩ gì mà thất thần thế?”
Đáy mắt anh bỗng trở nên dịu dàng. Ánh đèn dìu dịu trong phòng khách hắt bóng anh trên sàn nhà. Anh còn chưa kịp trả lời, Quý Cẩm đã vỗ vỗ vai anh nói đùa: “Chẳng lẽ là đang nhớ bạn gái à?”
Trong số con cháu nhà họ Quý, Quý Cẩm đã kết hôn, Quý Xuyến cũng có bạn trai, chỉ có Quý Tranh là đến tuổi lập gia đình mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa không phải chỉ hiện tại anh không có động tĩnh, mà từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ có động tĩnh. Anh sống bên cạnh lão tướng Quý Hiển từ bé, tính tình cũng chính trực, năm cấp ba cũng không yêu sớm. Sau khi vào trường quân đội, anh cũng bận bịu luyện tập để vào được đội lính đặc chủng. Sau khi làm lính đặc chủng, anh càng không tiếp xúc với phụ nữ.
Nói không chừng số điện thoại phụ nữ xa lạ duy nhất trong máy anh là số của nhân viên quân đội.
Nhắc đến chuyện này, thân là anh họ, Quý Cẩm cũng khuyên bảo anh: “A Tranh, em cũng nên tìm bạn gái. Em cũng không còn nhỏ tuổi nữa, mặc dù chuyện trong quân đội bận rộn, nhưng không thể ngó lơ vấn đề cá nhân. Anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi mà Chước Chước đã lớn đến mức này rồi.”
Không nhắc đến việc Quý Tranh hiếm có cơ hội tiếp xúc với người khác phái, nhưng dường như anh cũng không mặn mà với chuyện nam nữ, cả ngày chỉ biết lăn lê bò trườn trong sân huấn luyện.
Hoàng Di Quân cười nói: “Hay là để chị giới thiệu giúp em.”
“Không cần đâu ạ.” Quý Tranh mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói: “Em có bạn gái rồi.”
Trong lúc Quý Tranh nói chuyện, mọi người đã ngồi vào chỗ trên bàn ăn. Anh vừa nói thế, phòng khách lập tức im phăng phắt, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh.
Đối với Quý Tranh và nhà họ Quý, đây là chuyện tốt. Mọi người sững sờ một lúc rồi nở nụ cười. Quý Cẩm vừa cười vừa hỏi Quý Tranh: “Vậy sao lần này lại không dẫn bạn gái đến gặp mọi người?”
“Cô ấy đang bận quay phim.” Thấy mọi người trên bàn cười, Quý Tranh cũng cười theo. Anh vừa nói xong thì lập tức lướt mắt nhìn sang bà nội. Bà Lương Thanh Các vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm. Quý Tranh giải thích: “Cô ấy hơi sợ người lạ, nếu hôm nay dẫn cô ấy đến chắc hẳn cô ấy sẽ không quen, lần sau có cơ hội em sẽ dẫn cô ấy đến.”
Khương Cách là minh tinh, cô từng tham gia rất nhiều buổi tiệc và bữa tụ họp, nhưng lúc ấy là làm việc với người xa lạ, chỉ cần lịch sự khách sáo là được. Nếu như dẫn cô đến nhà, cô biết mình sẽ gặp người nhà của anh, những người quan trọng với anh, phải đối xử với bọn họ cẩn thận, điều này có lẽ sẽ khiến cô lo lắng.
Nghe anh nói, Quý Cẩm đã đoán được: “Diễn viên à?”
Quý Tranh khẽ gật đầu, nói: “Vâng, cô ấy tên là Khương Cách.”
Quý Cẩm và Hoàng Di Quân hoang mang nhìn nhau, lặp lại: “Khương Cách?”
Khương Cách là minh tinh nổi tiếng bậc nhất trong nước, cả nhan sắc lẫn dáng người đều vô cùng xinh đẹp. Mấy ngày trước chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật cô khiến dư luận xôn xao, làm mọi người chấn động, Khương Cách và bọn họ dường như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Bác cả hoàn hồn hỏi: “Có phải cháu làm vệ sĩ cho cô diễn viên ấy không?”
Quý Tranh cười cười, gật đầu nói: “Vâng đúng rồi ạ.”
Lần trước Quý Tranh và Quý Hiển cãi nhau một trận trên bàn ăn vì chuyện này, hai người đều tức giận bỏ đi. Thế mà hiện tại Quý Tranh lại đang hẹn hò với Khương Cách, chẳng biết đến lúc đó trong nhà sẽ ầm ĩ đến mức nào nữa.
Chỉ sau mấy câu nói, bầu không khí náo nhiệt trên bàn ăn đã giảm hẳn đi. Mọi người mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có cảm xúc khác. Tuy rằng hiện tại quan niệm về dòng dõi không khắt khe như trước kia, nhưng một sĩ quan quân đội như Quý Tranh lại hẹn hò với một diễn viên, việc này quả là chấn động.
Từ trước đến nay Quý Tranh luôn sống rất quy củ, không hiểu tại sao lần nay anh lại hành xử khác thường như vậy, cũng chẳng trách hôm nay anh không dẫn Khương Cách đến.
Mọi người không thể vui vẻ chúc phúc cho Quý Tranh, cũng không thể thuyết phục Quý Tranh, bầu không khí trong phòng ăn trở nên rối rắm theo tâm trạng của mọi người. Lúc này, bà Lương Thanh Các lại đột ngột lên tiếng: “Ăn cơm thôi.”
Chứng kiến bầu không khí trên bàn ăn thay đổi Quý Tranh cũng không hề để ý, anh chỉ cười nói: “Vâng ạ.”
Việc này cũng bị câu nói của bà Lương Thanh Các chôn vùi, trên bàn ăn không còn ai nhắc đến chuyện này, bầu không khí bữa ăn cũng dần trở nên sôi nổi.
Cơm nước xong xuôi, mọi người kéo nhau sang sòng bạc chuẩn bị đánh mạt chược. Trong lúc đi đến sòng bạc, giữa bầu trời tối đen bỗng hiện lên một tia sét, chiếu sáng cả khoảng sân ngoài cửa sổ.
Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài đã nổi gió lớn, chẳng mấy chốc, cơn mưa đã trút xuống xối xả.
Quý Tranh không vội đến sòng bạc, anh bước đến cạnh cửa sổ ngoài hành lang. Nước mưa theo gió táp lên cửa sổ, tiếng mưa lộp độp khiến trái tim anh có phần loạn nhịp. Những vệt nước mưa đã che kín cửa sổ.
Tiếng sấm đã ngừng, Quý Tranh lắng tai nghe tiếng mưa rơi, gọi một cú điện thoại cho Khương Cách.
Chẳng mấy chốc Khương Cách đã bắt máy, có vẻ như cô đang ở trong phòng, đầu bên kia yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.
“A Tranh.” Cô gọi tên anh.
Giọng nói khe khẽ mà ngọt ngào của cô như xoa dịu trái tim bị mưa làm loạn nhịp của anh. Đầu bên kia chỉ có tiếng hít thở của cô, trái tim anh lại rung động, anh mỉm môi cười.
“Mưa rồi.” Quý Tranh nói, “Phải quay phim thế nào đây?”
“Em quay xong rồi.” Khương Cách trả lời, “Lát nữa Lý Nam sẽ chở em về nhà.”
Nói đến đây, Khương Cách ngừng lại một lúc rồi hỏi: “Khi nào anh về?”
Giọng cô vang rõ trong tiếng mưa, Quý Tranh không thể nói rõ cảm xúc trong lời nói của cô. Anh đành thấp giọng hỏi.
“Nhớ anh à?”
Chỉ mới xa nhau nửa buổi tối, từ lúc hẹn hò hai người chưa từng rời xa nhau lâu như vậy, thế nhưng sau này hai người còn phải xa nhau lâu hơn thế nữa.
“Không có.” Trong lúc Khương Cách nói chuyện, Dưa Hấu nhảy phóc lên giữa hai chân cô, cô đưa tay xoa cái đầu mềm mại của nó.
“Khương Cách.” Quý Tranh gọi tên cô.
“Ừm.”
“Anh nhớ em.”
Cả người Khương Cách đã ướt sũng, mái tóc cũng sũng nước. Lúc nãy cô đang giữa cảnh quay nên không kịp chạy đi, cả người cô đều bị mưa dính ướt, hiện tại phải hong khô tóc.
Cô nhớ lại lúc ở nhà cũ, khi bàn tay ấm áp mà dịu dàng của Quý Tranh lau tóc cho cô, cách lớp khăn bông, cô dường như có thể cảm nhận được vết chai trên ngón tay cầm súng của anh.
Khương Cách không nói gì, Quý Tranh cũng không để tâm, chỉ khẽ cười rồi nói: “Anh sắp về rồi.”
Cơn mưa bên ngoài vẫn tầm tã, Quý Tranh cúp máy rồi đi về phía phòng đánh bài. Anh vừa bước vào, bà Lương Thanh Các đã nhìn sang nói: “Ông nội về rồi.”
Hôm nay Quý Hiển có việc trong quân đội thế nên không dùng bữa tối với mọi người, hiện tại ông đã trở về. Kỳ thật ông bà đã biết chuyện của Quý Tranh và Khương Cách, thế nhưng bà Lương Thanh Các nghĩ Quý Tranh sẽ nói chuyện với ông bà trước, không ngờ anh lại nói thẳng giữa bàn ăn.
Có những việc cần phải nói rõ, về phần có thuyết phục được hay không thì để sau hẵng tính.
Quý Tranh hiểu ý, bèn gật đầu nói: “Vậy cháu đi gặp ông.”
Mọi người trong phòng không nói gì, Quý Cẩm và Hoàng Di Quân đưa mắt nhìn nhau. Quý Tranh vừa định rời đi, Quý Chước đột nhiên nói: “Chú cố lên!”
Lần nào ông cố muốn nói chuyện với chú cũng có vẻ rất nghiêm trọng. Trong mắt Quý Chước, ông cố và chú giống như đang chơi kéo co, đôi khi ông cố thắng, đôi khi thì chú thắng, cô bé muốn chú thắng.
Bầu không khí trong phòng vui vẻ hẳn lên vì câu nói của Quý Chước, cho dù có đồng ý hay không thì mọi người vẫn nở nụ cười. Quý Tranh cũng khẽ bật cười rồi quay người đi lên lầu hai.
Khương Cách dời mắt đi, tay vuốt ve Dưa Hấu, cô lắc đầu bảo: “Không có gì.”
Quý Tranh rời đi ngay, anh chờ Khương Cách hoàn thành xong cảnh quay còn dang dở từ buổi trưa, sau đó gần bốn giờ anh mới đón xe đi đến đại viện quân đội Nam Thành.
Cú điện thoại do bà nội Lương Thanh Các của Quý Tranh gọi đến. Hôm nay là cuối tuần, mọi người trong nhà tề tựu, ngoài ra còn có Quý Xuyến và gia đình dì út vừa trở về từ nước ngoài, cả nhà đều có mặt đầy đủ.
Con cháu nhà họ Quý đa phần đều sống tại Nam Thành, ngoại trừ những ngày lễ truyền thống, thỉnh thoảng bà Lương Thanh Các sẽ tổ chức những buổi tụ họp nhỏ như thế này. Mọi người tề tựu ăn bữa cơm tối cùng nhau, rồi chơi vài ván mạt chược, cả nhà vui vẻ hòa thuận mà thoải mái.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, vừa chập tối trời đã tối sầm. Phòng khách mở đèn sáng choang, Quý Tranh vừa bước vào cửa đã chìm trong ánh đèn nhu hòa. Quý Chước chạy vụt đến kêu lên: “Chú ơi.”
Mẹ cô bé là Hoàng Di Quân ở phía sau nhắc nhở: “Chước Chước, đừng bắt chú ôm con nữa.”
Chị ấy còn chưa kịp dứt lời, Quý Chước đã sa vào lòng Quý Tranh. Anh bế bổng cô bé vào phòng khách. Lần cuối cùng Quý Tranh ôm cô bé là lúc ăn Tết, mới nửa năm không gặp, cô bé đã cao lớn hẳn lên.
“Bây giờ con bé đã cao nhất trong đám con gái trong lớp rồi.” Hoàng Di Quân vừa cười vừa lắc đầu nói: “Đã cao lớn như thế rồi mà chú vẫn chiều lòng chịu bế con.”
“Thế nên con thích chú nhất.” Quý Chước ôm chặt lấy Quý Tranh.
“Chẳng phải lần trước con nói con thích ba nhất à?” Quý Cẩm bất mãn hỏi Quý Chước.
Hoàng Di Quân cũng bật cười: “Tối qua lúc nghe chuyện cổ tích con còn nói là thích mẹ nhất.”
Mọi người cứ lao nhao trêu chọc Quý Chước, cô bé bất đắc dĩ phải từ ái nói: “Con thích tất cả mọi người nhất.” Mọi người trong phòng khách cười rộ lên.
Bầu không khí ấm áp trong gia đình giúp người ta thả lỏng cả đầu óc lẫn cơ thể. Quý Tranh cười theo mọi người, vừa nở nụ cười, trong lòng anh lại nhớ đến Khương Cách.
Khi anh rời đi, Khương Cách vẫn đang quay phim. Tình Thị đã sắp đóng máy, Khương Cách đang đóng cảnh nữ chính nghe được những lời em gái nói trong hôn lễ. Từ lúc nhận bộ phim này, Khương Cách đã đọc kỹ kịch bản đến bốn năm lần để hiểu rõ được nhân vật. Khi ấy cô đứng trước cửa phòng trang điểm, ống kính kéo vào gần sát sườn mặt cô, trong đôi mắt hoa đào chất chứa sự đau xót mà thanh thản, hòa theo giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt.
Sau khi ở bên Khương Cách, anh dường như san sẻ mọi tình cảm của mình với Khương Cách. Hiện tại anh đang đắm chìm trong bầu không khí ấm áp của gia đình, nhưng lòng anh lại nghĩ nếu như Khương Cách cũng cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình như thế, cô sẽ cảm thấy thế nào?
Hẳn là lúc đầu cô sẽ thấy xa lạ, bởi vì cả lúc trong phim lẫn lúc ở hiện thực, Khương Cách chưa từng cảm nhận được không khí gia đình như thế này.
Quý Tranh bỗng chốc thất thần, cũng không nghe thấy tiếng Quý Cẩm gọi.
“A Tranh.” Quý Cẩm lại gọi thêm một lần, những người khác đã rời khỏi phòng khách.
Quý Tranh hoàn hồn, ngước mắt nhìn anh họ rồi khẽ bật cười một tiếng. Quý Cẩm cũng cười nói: “Đi thôi, bà nội gọi cả nhà ăn cơm.”
Đến cửa phòng ăn, Lương Thanh Các nhìn vẻ mặt Quý Tranh rồi hỏi: “Nghĩ gì mà thất thần thế?”
Đáy mắt anh bỗng trở nên dịu dàng. Ánh đèn dìu dịu trong phòng khách hắt bóng anh trên sàn nhà. Anh còn chưa kịp trả lời, Quý Cẩm đã vỗ vỗ vai anh nói đùa: “Chẳng lẽ là đang nhớ bạn gái à?”
Trong số con cháu nhà họ Quý, Quý Cẩm đã kết hôn, Quý Xuyến cũng có bạn trai, chỉ có Quý Tranh là đến tuổi lập gia đình mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa không phải chỉ hiện tại anh không có động tĩnh, mà từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ có động tĩnh. Anh sống bên cạnh lão tướng Quý Hiển từ bé, tính tình cũng chính trực, năm cấp ba cũng không yêu sớm. Sau khi vào trường quân đội, anh cũng bận bịu luyện tập để vào được đội lính đặc chủng. Sau khi làm lính đặc chủng, anh càng không tiếp xúc với phụ nữ.
Nói không chừng số điện thoại phụ nữ xa lạ duy nhất trong máy anh là số của nhân viên quân đội.
Nhắc đến chuyện này, thân là anh họ, Quý Cẩm cũng khuyên bảo anh: “A Tranh, em cũng nên tìm bạn gái. Em cũng không còn nhỏ tuổi nữa, mặc dù chuyện trong quân đội bận rộn, nhưng không thể ngó lơ vấn đề cá nhân. Anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi mà Chước Chước đã lớn đến mức này rồi.”
Không nhắc đến việc Quý Tranh hiếm có cơ hội tiếp xúc với người khác phái, nhưng dường như anh cũng không mặn mà với chuyện nam nữ, cả ngày chỉ biết lăn lê bò trườn trong sân huấn luyện.
Hoàng Di Quân cười nói: “Hay là để chị giới thiệu giúp em.”
“Không cần đâu ạ.” Quý Tranh mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói: “Em có bạn gái rồi.”
Trong lúc Quý Tranh nói chuyện, mọi người đã ngồi vào chỗ trên bàn ăn. Anh vừa nói thế, phòng khách lập tức im phăng phắt, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh.
Đối với Quý Tranh và nhà họ Quý, đây là chuyện tốt. Mọi người sững sờ một lúc rồi nở nụ cười. Quý Cẩm vừa cười vừa hỏi Quý Tranh: “Vậy sao lần này lại không dẫn bạn gái đến gặp mọi người?”
“Cô ấy đang bận quay phim.” Thấy mọi người trên bàn cười, Quý Tranh cũng cười theo. Anh vừa nói xong thì lập tức lướt mắt nhìn sang bà nội. Bà Lương Thanh Các vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm. Quý Tranh giải thích: “Cô ấy hơi sợ người lạ, nếu hôm nay dẫn cô ấy đến chắc hẳn cô ấy sẽ không quen, lần sau có cơ hội em sẽ dẫn cô ấy đến.”
Khương Cách là minh tinh, cô từng tham gia rất nhiều buổi tiệc và bữa tụ họp, nhưng lúc ấy là làm việc với người xa lạ, chỉ cần lịch sự khách sáo là được. Nếu như dẫn cô đến nhà, cô biết mình sẽ gặp người nhà của anh, những người quan trọng với anh, phải đối xử với bọn họ cẩn thận, điều này có lẽ sẽ khiến cô lo lắng.
Nghe anh nói, Quý Cẩm đã đoán được: “Diễn viên à?”
Quý Tranh khẽ gật đầu, nói: “Vâng, cô ấy tên là Khương Cách.”
Quý Cẩm và Hoàng Di Quân hoang mang nhìn nhau, lặp lại: “Khương Cách?”
Khương Cách là minh tinh nổi tiếng bậc nhất trong nước, cả nhan sắc lẫn dáng người đều vô cùng xinh đẹp. Mấy ngày trước chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật cô khiến dư luận xôn xao, làm mọi người chấn động, Khương Cách và bọn họ dường như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Bác cả hoàn hồn hỏi: “Có phải cháu làm vệ sĩ cho cô diễn viên ấy không?”
Quý Tranh cười cười, gật đầu nói: “Vâng đúng rồi ạ.”
Lần trước Quý Tranh và Quý Hiển cãi nhau một trận trên bàn ăn vì chuyện này, hai người đều tức giận bỏ đi. Thế mà hiện tại Quý Tranh lại đang hẹn hò với Khương Cách, chẳng biết đến lúc đó trong nhà sẽ ầm ĩ đến mức nào nữa.
Chỉ sau mấy câu nói, bầu không khí náo nhiệt trên bàn ăn đã giảm hẳn đi. Mọi người mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có cảm xúc khác. Tuy rằng hiện tại quan niệm về dòng dõi không khắt khe như trước kia, nhưng một sĩ quan quân đội như Quý Tranh lại hẹn hò với một diễn viên, việc này quả là chấn động.
Từ trước đến nay Quý Tranh luôn sống rất quy củ, không hiểu tại sao lần nay anh lại hành xử khác thường như vậy, cũng chẳng trách hôm nay anh không dẫn Khương Cách đến.
Mọi người không thể vui vẻ chúc phúc cho Quý Tranh, cũng không thể thuyết phục Quý Tranh, bầu không khí trong phòng ăn trở nên rối rắm theo tâm trạng của mọi người. Lúc này, bà Lương Thanh Các lại đột ngột lên tiếng: “Ăn cơm thôi.”
Chứng kiến bầu không khí trên bàn ăn thay đổi Quý Tranh cũng không hề để ý, anh chỉ cười nói: “Vâng ạ.”
Việc này cũng bị câu nói của bà Lương Thanh Các chôn vùi, trên bàn ăn không còn ai nhắc đến chuyện này, bầu không khí bữa ăn cũng dần trở nên sôi nổi.
Cơm nước xong xuôi, mọi người kéo nhau sang sòng bạc chuẩn bị đánh mạt chược. Trong lúc đi đến sòng bạc, giữa bầu trời tối đen bỗng hiện lên một tia sét, chiếu sáng cả khoảng sân ngoài cửa sổ.
Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài đã nổi gió lớn, chẳng mấy chốc, cơn mưa đã trút xuống xối xả.
Quý Tranh không vội đến sòng bạc, anh bước đến cạnh cửa sổ ngoài hành lang. Nước mưa theo gió táp lên cửa sổ, tiếng mưa lộp độp khiến trái tim anh có phần loạn nhịp. Những vệt nước mưa đã che kín cửa sổ.
Tiếng sấm đã ngừng, Quý Tranh lắng tai nghe tiếng mưa rơi, gọi một cú điện thoại cho Khương Cách.
Chẳng mấy chốc Khương Cách đã bắt máy, có vẻ như cô đang ở trong phòng, đầu bên kia yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.
“A Tranh.” Cô gọi tên anh.
Giọng nói khe khẽ mà ngọt ngào của cô như xoa dịu trái tim bị mưa làm loạn nhịp của anh. Đầu bên kia chỉ có tiếng hít thở của cô, trái tim anh lại rung động, anh mỉm môi cười.
“Mưa rồi.” Quý Tranh nói, “Phải quay phim thế nào đây?”
“Em quay xong rồi.” Khương Cách trả lời, “Lát nữa Lý Nam sẽ chở em về nhà.”
Nói đến đây, Khương Cách ngừng lại một lúc rồi hỏi: “Khi nào anh về?”
Giọng cô vang rõ trong tiếng mưa, Quý Tranh không thể nói rõ cảm xúc trong lời nói của cô. Anh đành thấp giọng hỏi.
“Nhớ anh à?”
Chỉ mới xa nhau nửa buổi tối, từ lúc hẹn hò hai người chưa từng rời xa nhau lâu như vậy, thế nhưng sau này hai người còn phải xa nhau lâu hơn thế nữa.
“Không có.” Trong lúc Khương Cách nói chuyện, Dưa Hấu nhảy phóc lên giữa hai chân cô, cô đưa tay xoa cái đầu mềm mại của nó.
“Khương Cách.” Quý Tranh gọi tên cô.
“Ừm.”
“Anh nhớ em.”
Cả người Khương Cách đã ướt sũng, mái tóc cũng sũng nước. Lúc nãy cô đang giữa cảnh quay nên không kịp chạy đi, cả người cô đều bị mưa dính ướt, hiện tại phải hong khô tóc.
Cô nhớ lại lúc ở nhà cũ, khi bàn tay ấm áp mà dịu dàng của Quý Tranh lau tóc cho cô, cách lớp khăn bông, cô dường như có thể cảm nhận được vết chai trên ngón tay cầm súng của anh.
Khương Cách không nói gì, Quý Tranh cũng không để tâm, chỉ khẽ cười rồi nói: “Anh sắp về rồi.”
Cơn mưa bên ngoài vẫn tầm tã, Quý Tranh cúp máy rồi đi về phía phòng đánh bài. Anh vừa bước vào, bà Lương Thanh Các đã nhìn sang nói: “Ông nội về rồi.”
Hôm nay Quý Hiển có việc trong quân đội thế nên không dùng bữa tối với mọi người, hiện tại ông đã trở về. Kỳ thật ông bà đã biết chuyện của Quý Tranh và Khương Cách, thế nhưng bà Lương Thanh Các nghĩ Quý Tranh sẽ nói chuyện với ông bà trước, không ngờ anh lại nói thẳng giữa bàn ăn.
Có những việc cần phải nói rõ, về phần có thuyết phục được hay không thì để sau hẵng tính.
Quý Tranh hiểu ý, bèn gật đầu nói: “Vậy cháu đi gặp ông.”
Mọi người trong phòng không nói gì, Quý Cẩm và Hoàng Di Quân đưa mắt nhìn nhau. Quý Tranh vừa định rời đi, Quý Chước đột nhiên nói: “Chú cố lên!”
Lần nào ông cố muốn nói chuyện với chú cũng có vẻ rất nghiêm trọng. Trong mắt Quý Chước, ông cố và chú giống như đang chơi kéo co, đôi khi ông cố thắng, đôi khi thì chú thắng, cô bé muốn chú thắng.
Bầu không khí trong phòng vui vẻ hẳn lên vì câu nói của Quý Chước, cho dù có đồng ý hay không thì mọi người vẫn nở nụ cười. Quý Tranh cũng khẽ bật cười rồi quay người đi lên lầu hai.
Tác giả :
Tây Phương Kinh Tế Học