Dịu Dàng Dành Riêng Em
Chương 23: Cùng khiêu vũ
Dưới ánh đèn lam nhạt, làn da của cô trông vẫn trắng nõn nà, mắt mũi như họa, khóe miệng ẩn hiện ý cười, vì đang hỏi anh ta nên cô hơi nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.
Đột nhiên Lâm Ngộ Thành không biết nên nói thế nào, lúc này, anh ta muốn mời cô một điệu nhảy hơn.
Như vậy, anh ta bèn giơ một tay ra, "Nghê Hạ, có thể mời cô một điệu nhảy không?"
Nụ cười của Nghê Hạ hơi cứng lại, cô cúi đầu nhìn bàn tay anh ta, "Tôi không biết khiêu vũ."
"Không sao, tôi dạy cô.", Lâm Ngộ Thành nhìn cô, trong mắt là vẻ mong đợi mà chính bản thân anh ta cũng không ý thức được.
Nghê Hạ mím môi, từ chối thì hơi xấu hổ. Nghĩ lại, cùng lắm chỉ là một điệu nhảy thôi, chẳng có gì không ổn cả, tuy nói quan hệ giữa hai người hiện giờ trong mắt mọi người là vô cùng không tự nhiên.
Cô đứng im một lúc, sau đó chậm rãi nâng tay lên. Nhưng lúc tay cô sắp đặt tay vào tay Lâm Ngộ Thành, thì một bàn tay khác đã nắm trọn lấy bàn tay cô.
Nghê Hạ và Lâm Ngộ Thành đồng thời quay sang nhìn.
"Anh..."
"Nghê Hạ cô nương, có phải em quên mất tối nay tôi mời em làm bạn gái tôi rồi hay không?", Hoắc Thiệu Hàng khẽ kéo cô về phía mình, nụ cười trên mặt không hề nhạt đi, nhưng Nghê Hạ lại cảm thấy sờ sợ.
"À... Tôi không quên mà.", Nghê Hạ cảm nhận được lực từ bàn tay anh, muốn tránh ra nhưng Hoắc Thiệu Hàng không hề cho cô cơ hội.
"Không quên thì tốt, vậy giờ có thể khiêu vũ cùng tôi không?"
Nghê Hạ chớp chớp mắt, có phần khó xử mà nhìn về phía Lâm Ngộ Thành, "Chuyện này..."
Đôi mắt Lâm Ngộ Thành thoáng tối lại, nhưng lúc nhìn Hoắc Thiệu Hàng, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Anh ta được xem như là hậu bối của Hoắc Thiệu Hàng, như ngày thường, anh ta sẽ tỏ vẻ lễ phép, kính trọng, nhưng lúc này, anh ta lại nhìn anh mà không nói một lời nào.
Hoắc Thiệu Hàng cũng nhìn anh ta, khóe miệng anh hơi cong lên, như thể anh đọc hiểu được ánh mắt của anh ta vậy, "Xin lỗi, tôi đưa Nghê Hạ đi trước."
Nói xong, mặc kệ phản ứng của Lâm Ngộ Thành, anh dắt tay Nghê Hạ đi vào chính giữa đại sảnh.
Lâm Ngộ Thành nhìn theo bóng lưng của Nghê Hạ một lúc lâu. Anh ta không hề bỏ qua ánh mắt tưởng như bình tĩnh mà lại e lệ của cô. Cô thay đổi rất nhiều, trước mặt mọi người luôn tỏ vẻ ung dung, điềm đạm, nhưng trước mặt Hoắc Thiệu Hàng, dường như cô không giống như thế.
Đột nhiên Lâm Ngộ Thành nhớ đến lời mình định nói với cô khi nãy. Có lẽ, không cần thiết phải nói nữa rồi.
Nghê Hạ, nếu trên mạng nói nửa thật nửa giả, không phải em muốn tái hợp, mà là anh theo đuổi lại em, em có trở về bên cạnh anh không?
Bản thân Hoắc Thiệu Hàng đã là một điểm thu hút sự chú ý rồi, giờ anh lại dắt tay một mĩ nhân vào sàn cùng khiêu vũ, thế nên ánh mắt của mọi người gần như đều đổ dồn vào hai người.
Quý Thư Bạch đứng cách đó không xa đang theo dõi một cách hết sức vui vẻ. Anh lôi di động ra, thảnh thơi chụp ảnh cho hai người kia, sau đó gửi cho cả Giang Thần thưởng thức. Mà đám sao nữ có mặt ở đó, đều nhìn Nghê Hạ bằng ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tỵ...
Một tay Hoắc Thiệu Hàng nắm bàn tay cô, một tay khác thì đặt trên eo cô. Dưới ánh đèn lay động, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh muôn vì sao, làm người ta không rời mắt nổi.
"Sao anh trở lại nhanh vậy?", hai người cách nhau rất gần, thậm chí Nghê Hạ còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, trong bầu không khí mờ ám như vậy, Nghê Hạ đành rặn ra một câu.
"Tôi không trở lại, chẳng phải em sẽ khiêu vũ cùng người khác sao?", Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười.
Nghê Hạ nghẹn họng, "À..."
Cô không biết nói gì, vì thế dứt khoát cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt Hoắc Thiệu Hàng nữa. Tối nay cô đi một đôi giày cao 12cm, làm cho dáng người phải đến gần 1m80, nhưng cô vẫn thấp hơn anh một chút, vì thế khi cụp mắt, cô lại nhìn thấy đôi môi của Hoắc Thiệu Hàng.
Nghê Hạ thoáng sửng sốt, đột nhiên cô lại nhớ tới đêm hôm đó. Rõ ràng là say đến mức ý thức mơ hồ, vậy mà xúc cảm đó lại khắc sâu trong đầu đến thế. Cô đỏ mặt, hoảng loạn rời tầm mắt đi.
Hoắc Thiệu Hàng thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, ý cười càng đậm thêm.
"Đột nhiên tôi cảm thấy, trước đây tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm."
"Gì cơ ạ?"
"Trước đây Phạm Khuê Ân mời tôi vào vai nam chính cho Đế Hoàng Huyết.", Hoắc Thiệu Hàng nhẹ nhàng nói.
Nghê Hạ sửng sốt, "Thế sao lại là Trâu Phương Diệc?..."
"Vì tôi từ chối.", Hoắc Thiệu Hàng dẫn cô xoay tròn một vòng, "Thế mới nói tôi đã quyết định sai, giờ tôi hơi hối hận rồi."
Sau mấy lượt xoay tròn, cả đầu, cả tim Nghê Hạ đều váng vất. Anh đang nói gì vậy? Ý của anh giống như ý cô đang nghĩ sao?
Nghê Hạ cảm thấy có chút mơ hồ, nếu là ý cô đang nghĩ, vậy thì... hiện giờ, Hoắc Thiệu Hàng đang trêu cô sao?!
Kết thúc một điệu nhảy, hai người lui ra khỏi trung tâm đại sảnh. Trái tim Nghê Hạ vẫn rộn ràng không ngừng, cô đang rất loạn, không hiểu vì sao Hoắc Thiệu Hàng lại làm như vậy với mình.
Cô nghĩ hết thảy chưa chắc đã là vì Hoắc Thiệu Hàng thích cô, nhưng... đối với cô mà nói thì những chuyện đó bí ẩn như truyện Nghìn lẻ một đêm vậy.
Hoắc Thiệu Hàng thấy cô buông lỏng tay mình ra thì thoáng cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ anh biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?
Anh giơ tay ra định kéo cô lại, nhưng lúc vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy Phạm Khuê Ân gọi tên mình.
"Thiệu Hàng, ông ở đây à! Tôi với thầy Hạ đang bảo ban nãy còn thấy ông khiêu vũ, thế nào mà thoắt cái đã không thấy tăm hơi rồi, hóa ra là đang ở chỗ Nghê Hạ.", Phạm Khuê Ân vừa cười vừa đi tới, theo sau anh ta còn có Hạ Tông Nguyên và... Khâu Anh Tử.
Hoắc Thiệu Hàng quay đầu lại thấy ba người đi tới liền bước đến chào hỏi Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử.
Hạ Tông Nguyên nói với Hoắc Thiệu Hàng mấy câu, nhưng tầm mắt ông lại lẳng lặng đưa về phía Nghê Hạ. Ông biết tối nay cô ở đây, ông cũng biết hẳn là cô không muốn nhìn thấy Khâu Anh Tử, nhưng hôm nay Khâu Anh Tử đột nhiên về nước, ông cũng hoàn toàn bị động.
"Này, Nghê Hạ, lại đây, lại đây. Đây là cô Khâu, chắc là cô chưa từng gặp người thật bao giờ, để tôi giới thiệu cho cô nhé.", Phạm Khuê Ân nhiệt tình kéo Nghê Hạ lại. Nghê Hạ nhếch miệng, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.
"Chắc là thầy Hạ biết Nghê Hạ của đoàn tôi rồi, nhưng cô Khâu thì chưa. Cô Khâu, đây là nữ chính trong phim mới của tôi, Nghê Hạ, cô bé rất có tiềm lực, rất lợi hại đấy."
"Thế à!", Khâu Anh Tử nhìn về phía Nghê Hạ, trên mặt là vẻ ôn hòa khi trưởng bối nhìn hậu bối, "Bây giờ lớp trẻ giỏi quá, cô bé này cũng xinh thật đấy."
"Cảm ơn cô Khâu đã khích lệ.", Nghê Hạ cười như không cười, "Tôi nghe nói cô Khâu sống ở nước ngoài, sao hôm nay lại về vậy?"
Ấn đường Hạ Tông Nguyên lập tức nhíu lại, ông nhanh chóng đổi đề tài, "À, hôm nay là sinh nhật của đạo diễn Phạm, chúng tôi mời cậu một ly."
"Đâu thể mạo muội như thế được.", Phạm Khuê Ân cười, "Nào, nào, nào, chúng ta cùng uống một ly nào."
Nghê Hạ liếc Hạ Tông Nguyên, khóe miệng nhếch lên ý cười trào phúng. Chẳng lẽ còn sợ cô làm người ta khó xử sao? Cô đâu phải loại ra đường quên mang não.
Mấy cái ly cùng chụm lại. Khâu Anh Tử nhìn về phía Nghê Hạ, "Cô Nghê, tôi với cô cùng uống một ly nhé."
Nghê Hạ hờ hững nhìn bà ta. Đây là lần thứ hai cô gặp trực tiếp người phụ nữ này, trước đây đều là nhìn qua tivi, mà lần đầu tiên, là lúc bố mẹ ly hôn.
Khâu Anh Tử trẻ hơn Hạ Tông Nguyên mười bốn tuổi, hơn bốn mươi rồi nhưng dung nhan được chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn không khác đám nghệ sĩ nữ hai, ba mươi tuổi là mấy. Còn mẹ cô, gương mặt đã in hằn dấu vết tháng năm từ lâu rồi.
"Xin lỗi, tối nay tôi uống hơi nhiều rồi, không thể uống được nữa.", Nghê Hạ đặt ly rượu xuống, như thể thật sự không uống được. Nhưng Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử thì biết, chẳng qua là cô không muốn uống mà thôi.
Phạm Khuê Ân không ngờ Nghê Hạ lại không nể mặt người ta như vậy, anh ta hơi thấy xấu hổ, vội chủ động đổi đề tài.
Hoắc Thiệu Hàng cũng nhìn về phía Nghê Hạ với vẻ bất ngờ, ánh mắt cô rất tỉnh táo, không hề đượm men say.
"Tôi hơi khó chịu, muốn ra ngoài hóng gió một chút.", Nghê Hạ nhỏ giọng nói với Hoắc Thiệu Hàng.
"Tôi đi với em nhé?"
"Không cần đâu, tôi không sao.", Nghê Hạ miễn cưỡng cười, rồi xoay người rời đi.
Ngoài ban công, chỉ có một mình Nghê Hạ. Khác với sự ấm áp trong nhà, tiết trời đêm ngoài này có vẻ hơi lạnh.
Nhưng Nghê Hạ không hề cảm thấy lạnh, ngược lại, trong làn do đêm, lòng cô mới có thể tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Nhìn thấy người phụ nữ kia, cô lại nhớ đến dáng vẻ của bà ta lúc bà ta bảo mẹ rời khỏi bố, nhớ đến hình ảnh bố sau khi ly hôn dắt tay bà ta đi trên thảm đỏ lấp lánh ánh đèn, và nhớ đến cảnh tượng mẹ lặng lẽ rơi lệ. Trong ý thức của cô, Khâu Anh Tử là kẻ đầu têu phá nát hạnh phúc gia đình cô.
"Tiểu Hàm."
Ánh mắt Nghê Hạ hơi rụt lại, cô xoay người, "Sao bố lại ra đây?"
"Tiểu Hàm, con không vui.", Hạ Tông Nguyên đi đến bên cạnh cô, ông cau mày.
"Bố biết tôi không vui mà con đưa bà ta đến đây?"
"Bố... Bố cũng không biết hôm nay dì Khâu của con về nước. Hơn nữa, đạo diễn Phạm cũng mời cô ấy, chuyện này...", Hạ Tông Nguyên giải thích với vẻ khó xử.
"Bố nói thế nào mà chả được!", Nghê Hạ lập tức cảm thấy bực bội, "Giờ bố ra đây làm gì? Ở bên cạnh bà ta là được rồi, tôi không cần bố quan tâm."
"Tiểu Hàm, con đừng giận bố mà."
"Tôi không giận! Bố vào đi!"
"Ngoài này lạnh lắm, con lại mặc ít áo thế này, cảm lạnh đấy."
"Lạnh thì sao chứ, bên trong đây này, trong lòng tôi còn lạnh hơn! Tôi không muốn nhìn thấy bà ta, hiểu chưa?", Nghê Hạ nắm chặt thanh lan can, như thể chỉ có thế mới giúp cô đè nén ngọn lửa trong lòng lại.
"Nếu bố có thể khiến bà ta đi, tôi sẽ vào. Thế nào?"
Hạ Tông Nguyên khựng lại, ánh mắt đầy vẻ khó xử.
Nghê Hạ khẽ cười, "Tôi biết là không thể mà, tôi chỉ đùa chút thôi. Được rồi, thầy Hạ, ngài vào đi, đừng để cho người ta nhìn thấy."
"..."
Nghê Hạ không biết tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào. Thật ra cô không muốn nổi điên, nhìn thấy Hạ Tông Nguyên nhíu mày, khóe mắt hơi hằn vết nhăn, cô cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cô thật sự không thể nào tha thứ cho Khâu Anh Tử được, cô ép mình phải ác độc, ép mình phải đẩy Hạ Tông Nguyên đi. Vì như vậy, cô mới không phải nhìn ông lựa chọn, nhìn ông vì người phụ nữ kia mà khó xử.
Hạ Tông Nguyên không động đậy, Nghê Hạ liền hít một hơi thật sâu, "Được, tôi đi."
Nghê Hạ xoay ngoắt người lại, mặc kệ Hạ Tông Nguyên đè thấp giọng gọi tên mình. Cô vén rèm đi vào bên trong, đột nhiên đâm sầm vào một người.
Đột nhiên Lâm Ngộ Thành không biết nên nói thế nào, lúc này, anh ta muốn mời cô một điệu nhảy hơn.
Như vậy, anh ta bèn giơ một tay ra, "Nghê Hạ, có thể mời cô một điệu nhảy không?"
Nụ cười của Nghê Hạ hơi cứng lại, cô cúi đầu nhìn bàn tay anh ta, "Tôi không biết khiêu vũ."
"Không sao, tôi dạy cô.", Lâm Ngộ Thành nhìn cô, trong mắt là vẻ mong đợi mà chính bản thân anh ta cũng không ý thức được.
Nghê Hạ mím môi, từ chối thì hơi xấu hổ. Nghĩ lại, cùng lắm chỉ là một điệu nhảy thôi, chẳng có gì không ổn cả, tuy nói quan hệ giữa hai người hiện giờ trong mắt mọi người là vô cùng không tự nhiên.
Cô đứng im một lúc, sau đó chậm rãi nâng tay lên. Nhưng lúc tay cô sắp đặt tay vào tay Lâm Ngộ Thành, thì một bàn tay khác đã nắm trọn lấy bàn tay cô.
Nghê Hạ và Lâm Ngộ Thành đồng thời quay sang nhìn.
"Anh..."
"Nghê Hạ cô nương, có phải em quên mất tối nay tôi mời em làm bạn gái tôi rồi hay không?", Hoắc Thiệu Hàng khẽ kéo cô về phía mình, nụ cười trên mặt không hề nhạt đi, nhưng Nghê Hạ lại cảm thấy sờ sợ.
"À... Tôi không quên mà.", Nghê Hạ cảm nhận được lực từ bàn tay anh, muốn tránh ra nhưng Hoắc Thiệu Hàng không hề cho cô cơ hội.
"Không quên thì tốt, vậy giờ có thể khiêu vũ cùng tôi không?"
Nghê Hạ chớp chớp mắt, có phần khó xử mà nhìn về phía Lâm Ngộ Thành, "Chuyện này..."
Đôi mắt Lâm Ngộ Thành thoáng tối lại, nhưng lúc nhìn Hoắc Thiệu Hàng, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Anh ta được xem như là hậu bối của Hoắc Thiệu Hàng, như ngày thường, anh ta sẽ tỏ vẻ lễ phép, kính trọng, nhưng lúc này, anh ta lại nhìn anh mà không nói một lời nào.
Hoắc Thiệu Hàng cũng nhìn anh ta, khóe miệng anh hơi cong lên, như thể anh đọc hiểu được ánh mắt của anh ta vậy, "Xin lỗi, tôi đưa Nghê Hạ đi trước."
Nói xong, mặc kệ phản ứng của Lâm Ngộ Thành, anh dắt tay Nghê Hạ đi vào chính giữa đại sảnh.
Lâm Ngộ Thành nhìn theo bóng lưng của Nghê Hạ một lúc lâu. Anh ta không hề bỏ qua ánh mắt tưởng như bình tĩnh mà lại e lệ của cô. Cô thay đổi rất nhiều, trước mặt mọi người luôn tỏ vẻ ung dung, điềm đạm, nhưng trước mặt Hoắc Thiệu Hàng, dường như cô không giống như thế.
Đột nhiên Lâm Ngộ Thành nhớ đến lời mình định nói với cô khi nãy. Có lẽ, không cần thiết phải nói nữa rồi.
Nghê Hạ, nếu trên mạng nói nửa thật nửa giả, không phải em muốn tái hợp, mà là anh theo đuổi lại em, em có trở về bên cạnh anh không?
Bản thân Hoắc Thiệu Hàng đã là một điểm thu hút sự chú ý rồi, giờ anh lại dắt tay một mĩ nhân vào sàn cùng khiêu vũ, thế nên ánh mắt của mọi người gần như đều đổ dồn vào hai người.
Quý Thư Bạch đứng cách đó không xa đang theo dõi một cách hết sức vui vẻ. Anh lôi di động ra, thảnh thơi chụp ảnh cho hai người kia, sau đó gửi cho cả Giang Thần thưởng thức. Mà đám sao nữ có mặt ở đó, đều nhìn Nghê Hạ bằng ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tỵ...
Một tay Hoắc Thiệu Hàng nắm bàn tay cô, một tay khác thì đặt trên eo cô. Dưới ánh đèn lay động, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh muôn vì sao, làm người ta không rời mắt nổi.
"Sao anh trở lại nhanh vậy?", hai người cách nhau rất gần, thậm chí Nghê Hạ còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, trong bầu không khí mờ ám như vậy, Nghê Hạ đành rặn ra một câu.
"Tôi không trở lại, chẳng phải em sẽ khiêu vũ cùng người khác sao?", Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười.
Nghê Hạ nghẹn họng, "À..."
Cô không biết nói gì, vì thế dứt khoát cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt Hoắc Thiệu Hàng nữa. Tối nay cô đi một đôi giày cao 12cm, làm cho dáng người phải đến gần 1m80, nhưng cô vẫn thấp hơn anh một chút, vì thế khi cụp mắt, cô lại nhìn thấy đôi môi của Hoắc Thiệu Hàng.
Nghê Hạ thoáng sửng sốt, đột nhiên cô lại nhớ tới đêm hôm đó. Rõ ràng là say đến mức ý thức mơ hồ, vậy mà xúc cảm đó lại khắc sâu trong đầu đến thế. Cô đỏ mặt, hoảng loạn rời tầm mắt đi.
Hoắc Thiệu Hàng thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, ý cười càng đậm thêm.
"Đột nhiên tôi cảm thấy, trước đây tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm."
"Gì cơ ạ?"
"Trước đây Phạm Khuê Ân mời tôi vào vai nam chính cho Đế Hoàng Huyết.", Hoắc Thiệu Hàng nhẹ nhàng nói.
Nghê Hạ sửng sốt, "Thế sao lại là Trâu Phương Diệc?..."
"Vì tôi từ chối.", Hoắc Thiệu Hàng dẫn cô xoay tròn một vòng, "Thế mới nói tôi đã quyết định sai, giờ tôi hơi hối hận rồi."
Sau mấy lượt xoay tròn, cả đầu, cả tim Nghê Hạ đều váng vất. Anh đang nói gì vậy? Ý của anh giống như ý cô đang nghĩ sao?
Nghê Hạ cảm thấy có chút mơ hồ, nếu là ý cô đang nghĩ, vậy thì... hiện giờ, Hoắc Thiệu Hàng đang trêu cô sao?!
Kết thúc một điệu nhảy, hai người lui ra khỏi trung tâm đại sảnh. Trái tim Nghê Hạ vẫn rộn ràng không ngừng, cô đang rất loạn, không hiểu vì sao Hoắc Thiệu Hàng lại làm như vậy với mình.
Cô nghĩ hết thảy chưa chắc đã là vì Hoắc Thiệu Hàng thích cô, nhưng... đối với cô mà nói thì những chuyện đó bí ẩn như truyện Nghìn lẻ một đêm vậy.
Hoắc Thiệu Hàng thấy cô buông lỏng tay mình ra thì thoáng cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ anh biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?
Anh giơ tay ra định kéo cô lại, nhưng lúc vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy Phạm Khuê Ân gọi tên mình.
"Thiệu Hàng, ông ở đây à! Tôi với thầy Hạ đang bảo ban nãy còn thấy ông khiêu vũ, thế nào mà thoắt cái đã không thấy tăm hơi rồi, hóa ra là đang ở chỗ Nghê Hạ.", Phạm Khuê Ân vừa cười vừa đi tới, theo sau anh ta còn có Hạ Tông Nguyên và... Khâu Anh Tử.
Hoắc Thiệu Hàng quay đầu lại thấy ba người đi tới liền bước đến chào hỏi Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử.
Hạ Tông Nguyên nói với Hoắc Thiệu Hàng mấy câu, nhưng tầm mắt ông lại lẳng lặng đưa về phía Nghê Hạ. Ông biết tối nay cô ở đây, ông cũng biết hẳn là cô không muốn nhìn thấy Khâu Anh Tử, nhưng hôm nay Khâu Anh Tử đột nhiên về nước, ông cũng hoàn toàn bị động.
"Này, Nghê Hạ, lại đây, lại đây. Đây là cô Khâu, chắc là cô chưa từng gặp người thật bao giờ, để tôi giới thiệu cho cô nhé.", Phạm Khuê Ân nhiệt tình kéo Nghê Hạ lại. Nghê Hạ nhếch miệng, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.
"Chắc là thầy Hạ biết Nghê Hạ của đoàn tôi rồi, nhưng cô Khâu thì chưa. Cô Khâu, đây là nữ chính trong phim mới của tôi, Nghê Hạ, cô bé rất có tiềm lực, rất lợi hại đấy."
"Thế à!", Khâu Anh Tử nhìn về phía Nghê Hạ, trên mặt là vẻ ôn hòa khi trưởng bối nhìn hậu bối, "Bây giờ lớp trẻ giỏi quá, cô bé này cũng xinh thật đấy."
"Cảm ơn cô Khâu đã khích lệ.", Nghê Hạ cười như không cười, "Tôi nghe nói cô Khâu sống ở nước ngoài, sao hôm nay lại về vậy?"
Ấn đường Hạ Tông Nguyên lập tức nhíu lại, ông nhanh chóng đổi đề tài, "À, hôm nay là sinh nhật của đạo diễn Phạm, chúng tôi mời cậu một ly."
"Đâu thể mạo muội như thế được.", Phạm Khuê Ân cười, "Nào, nào, nào, chúng ta cùng uống một ly nào."
Nghê Hạ liếc Hạ Tông Nguyên, khóe miệng nhếch lên ý cười trào phúng. Chẳng lẽ còn sợ cô làm người ta khó xử sao? Cô đâu phải loại ra đường quên mang não.
Mấy cái ly cùng chụm lại. Khâu Anh Tử nhìn về phía Nghê Hạ, "Cô Nghê, tôi với cô cùng uống một ly nhé."
Nghê Hạ hờ hững nhìn bà ta. Đây là lần thứ hai cô gặp trực tiếp người phụ nữ này, trước đây đều là nhìn qua tivi, mà lần đầu tiên, là lúc bố mẹ ly hôn.
Khâu Anh Tử trẻ hơn Hạ Tông Nguyên mười bốn tuổi, hơn bốn mươi rồi nhưng dung nhan được chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn không khác đám nghệ sĩ nữ hai, ba mươi tuổi là mấy. Còn mẹ cô, gương mặt đã in hằn dấu vết tháng năm từ lâu rồi.
"Xin lỗi, tối nay tôi uống hơi nhiều rồi, không thể uống được nữa.", Nghê Hạ đặt ly rượu xuống, như thể thật sự không uống được. Nhưng Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử thì biết, chẳng qua là cô không muốn uống mà thôi.
Phạm Khuê Ân không ngờ Nghê Hạ lại không nể mặt người ta như vậy, anh ta hơi thấy xấu hổ, vội chủ động đổi đề tài.
Hoắc Thiệu Hàng cũng nhìn về phía Nghê Hạ với vẻ bất ngờ, ánh mắt cô rất tỉnh táo, không hề đượm men say.
"Tôi hơi khó chịu, muốn ra ngoài hóng gió một chút.", Nghê Hạ nhỏ giọng nói với Hoắc Thiệu Hàng.
"Tôi đi với em nhé?"
"Không cần đâu, tôi không sao.", Nghê Hạ miễn cưỡng cười, rồi xoay người rời đi.
Ngoài ban công, chỉ có một mình Nghê Hạ. Khác với sự ấm áp trong nhà, tiết trời đêm ngoài này có vẻ hơi lạnh.
Nhưng Nghê Hạ không hề cảm thấy lạnh, ngược lại, trong làn do đêm, lòng cô mới có thể tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Nhìn thấy người phụ nữ kia, cô lại nhớ đến dáng vẻ của bà ta lúc bà ta bảo mẹ rời khỏi bố, nhớ đến hình ảnh bố sau khi ly hôn dắt tay bà ta đi trên thảm đỏ lấp lánh ánh đèn, và nhớ đến cảnh tượng mẹ lặng lẽ rơi lệ. Trong ý thức của cô, Khâu Anh Tử là kẻ đầu têu phá nát hạnh phúc gia đình cô.
"Tiểu Hàm."
Ánh mắt Nghê Hạ hơi rụt lại, cô xoay người, "Sao bố lại ra đây?"
"Tiểu Hàm, con không vui.", Hạ Tông Nguyên đi đến bên cạnh cô, ông cau mày.
"Bố biết tôi không vui mà con đưa bà ta đến đây?"
"Bố... Bố cũng không biết hôm nay dì Khâu của con về nước. Hơn nữa, đạo diễn Phạm cũng mời cô ấy, chuyện này...", Hạ Tông Nguyên giải thích với vẻ khó xử.
"Bố nói thế nào mà chả được!", Nghê Hạ lập tức cảm thấy bực bội, "Giờ bố ra đây làm gì? Ở bên cạnh bà ta là được rồi, tôi không cần bố quan tâm."
"Tiểu Hàm, con đừng giận bố mà."
"Tôi không giận! Bố vào đi!"
"Ngoài này lạnh lắm, con lại mặc ít áo thế này, cảm lạnh đấy."
"Lạnh thì sao chứ, bên trong đây này, trong lòng tôi còn lạnh hơn! Tôi không muốn nhìn thấy bà ta, hiểu chưa?", Nghê Hạ nắm chặt thanh lan can, như thể chỉ có thế mới giúp cô đè nén ngọn lửa trong lòng lại.
"Nếu bố có thể khiến bà ta đi, tôi sẽ vào. Thế nào?"
Hạ Tông Nguyên khựng lại, ánh mắt đầy vẻ khó xử.
Nghê Hạ khẽ cười, "Tôi biết là không thể mà, tôi chỉ đùa chút thôi. Được rồi, thầy Hạ, ngài vào đi, đừng để cho người ta nhìn thấy."
"..."
Nghê Hạ không biết tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào. Thật ra cô không muốn nổi điên, nhìn thấy Hạ Tông Nguyên nhíu mày, khóe mắt hơi hằn vết nhăn, cô cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cô thật sự không thể nào tha thứ cho Khâu Anh Tử được, cô ép mình phải ác độc, ép mình phải đẩy Hạ Tông Nguyên đi. Vì như vậy, cô mới không phải nhìn ông lựa chọn, nhìn ông vì người phụ nữ kia mà khó xử.
Hạ Tông Nguyên không động đậy, Nghê Hạ liền hít một hơi thật sâu, "Được, tôi đi."
Nghê Hạ xoay ngoắt người lại, mặc kệ Hạ Tông Nguyên đè thấp giọng gọi tên mình. Cô vén rèm đi vào bên trong, đột nhiên đâm sầm vào một người.
Tác giả :
Lục Manh Tinh