Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 94: Hỗn Độn công pháp - Thiên Biến Vạn Hóa Pháp
Một bên Mộ Dung Tuyết rơi vào cảm ngộ luyện đan, một bên Lâm Phong cũng bế quan thôi diễn công pháp. Thân mang Hỗn độn chi tâm, chỉ cần Lâm Phong cố gắng sẽ tạo ra được công pháp cho chính bản thân hắn, bất quá đẳng cấp của công pháp cũng chịu ảnh hưởng bởi lí luận cùng trải nghiệm của Lâm Phong. Hỗn độn công pháp đều có chung một đặc tính đó là có thể tiến cấp theo thời gian, ví dụ bây giờ lí luận của Lâm Phong còn thiếu sót chỉ có thể tạo ra được công pháp cấp thấp, nhưng sau này những chỗ thiếu sót đó sẽ được tu bổ lại qua quá trình tu luyện nó sẽ trở thành công pháp cao cấp hơn.
Lâm Phong cũng rơi vào trạng thái tu luyện sâu, lúc này Lâm Phong không còn cảm nhận được gì ở bên ngoài, hắn đang vô cùng tập trung xem xét chân khí, linh lực, đan điền, kinh mạch… tất cả của chính bản thân mình, thậm chí là hắn xem xét đến từng tế bào của cơ thể. Cảnh tượng này nếu người khác nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc, có thần thức thì có thể nội thị cơ thể, thế nhưng Lâm Phong mới chỉ là Trúc Cơ tầng bốn mà thôi làm sao có thể có thần thức lớn mạnh đến nỗi xem xét đến từng tế bào, sợ rằng chỉ những người đạt đẳng cấp Hóa Thần mới có thể làm được như vậy.
Đây không phải do thần thức của Lâm Phong mạnh mẽ, chỉ là từ khi còn ở địa cầu hắn đã trải qua việc lợi dụng máy móc để dò xét như vậy rồi, hiện nay chỉ cần bắt chước cơ chế là làm được rồi. Phải nói rằng Lâm Phong rất may mắn vì hắn đã có một kiếp trải nghiệm tại địa cầu, dù nơi đây không có tu tiên nhưng bù lại hắn học được rất nhiều thứ, nhờ vậy mà con đường tu luyện của Lâm Phong hiện tại trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều.
Từ góc nhìn này Lâm Phong phát hiện trong cơ thể hắn hiện tại đang có mấy luồng năng lượng rất mạnh mẽ, mạnh hơn linh khí trong thiên địa rất nhiều, đó là chân khí chí dương của mắt phải, chí âm của mắt trái, tử vong chi lực từ hoàng tuyền chi thủy được hấp thu đang nằm một góc trong mắt trái, chân khí hòa hợp tại hỗn độn đan điền, còn có một chút sinh mệnh lực nằm tại mắt phải nữa, quả là một đống hầm bà lằng a.
Lâm Phong cũng cảm thấy nguy hiểm, dù những loại năng lượng này rất mạnh, hơn nữa cũng rất có ích trong chiến đấu nhưng mà chúng nó lại đối kháng lẫn nhau, nếu hắn không có một công pháp thích hợp dung hòa những loại năng lượng này thì sớm muộn gì cũng bị bạo thể mà chết, rất may mắn là hiện tại bọn chúng vẫn được hỗn độn chi tâm cùng hỗn độn đan điền miễn cưỡng điều hòa.
Về phần cơ thể Lâm Phong thì Lâm Phong không phát hiện một chút tì vết nào, có lẽ từ khi hắn trùng tu cơ thể nhờ hoàng tuyền chi thủy thì đã có một cơ thể phù hợp để tu tiên rồi, dù sao cơ thể này cũng được xây dựng trên nền hỗn độn đan điền cùng hỗn độn chi tâm, nếu không phù hợp với tu luyện mới là chuyện lạ.
Chìm vào trong dòng suy nghĩ làm sao để điều hòa những loại năng lượng này, Lâm Phong không hề biết ngoại giới đang truy tìm hắn ráo riết, dù không ai biết là hắn làm nhưng chuyện này cũng oanh động cả Đại Điểu Quốc, phải biết dám diệt một trạm kiểm soát của Thi Điểu Tông cũng là một hành động tuyên chiến với tông phái này, đồng thời còn là một hồi chuông khiến cho các tông phái còn lại cũng phải cẩn thận hơn, ai biết tên kia có đến tìm bọn họ hay không a.
Tiền treo thưởng cho tin tình báo về Lâm Phong lúc này đã rất cao, chỉ cần có người biết hắn ở đâu liền được thưởng mấy trăm linh thạch tùy vào thông tin cung cấp, còn nếu có người mang đầu hắn đồng thời chứng minh hắn là kẻ đã gây ra chuyện động trời kia liền được Thi Điểu Tông tặng hẳn một năm được hưởng mọi quyền lợi của một khách khanh trưởng lão mà không phải làm gì cả, hơn nữa đối tượng tình nghi ghi rõ là Kết Đan kỳ nên rất nhiều người tìm hắn, thậm chí Kết Đan sơ kỳ cũng muốn lập đội tìm Lâm Phong.
Thời gian này Cự Điểu Sơn Lâm vô cùng náo nhiệt, bất quá không có ai tìm được Lâm Phong, thậm chí một chút tin tức về hắn cũng không có thì còn tìm cái rắm, diện mạo không có, tu vi không có, khí tức cũng không có, đây chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Mấy tháng trôi qua vụ việc Thi Điểu Tông truy nã Lâm Phong cũng dần lắng xuống, có người nói Lâm Phong căn bản đã bị diệt sát rồi, đám người Thi Điểu Tông làm ra chuyện như vậy chỉ để phô trương thanh thế cùng ý muốn nói kẻ nào đụng tới Thi Điểu Tông liền không chết không thôi. Chỉ có đám người Thi Điểu Tông biết rằng Lâm Phong vẫn còn sống rất tốt, cả một kho linh thảo mà hắn không sống tốt mới là lạ, nhưng mà bọn hắn cũng không làm lớn chuyện thêm nữa, dù sao người cũng không tìm thấy rồi.
Hôm nay đã nửa năm từ lúc Lâm Phong bế quan, bên ngoài động phủ đã tràn đầy cỏ dại, rêu xanh, không ai biết nơi đây có một động phủ cả. Ba tháng trước Mộ Dung Tuyết cũng đã tỉnh lại từ trạng thái cảm ngộ, khi nhìn thấy Lâm Phong đang tu luyện thì dù có hào hứng muốn bắt tay vào luyện đan nhưng nàng đã kiềm chế lại vì động phủ này không lớn lắm, nàng sợ rằng mình sẽ gây ảnh hưởng tới Lâm Phong.
Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy rất vui vẻ, trong giới tu chân, một khi bế quan tu luyện thì người ta sẽ tìm một nơi nào đó vô cùng bí mật, đồng thời không cho phép ai ở bên cạnh, bởi vì chỉ cần một tác động nhỏ có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi thụt lùi còn nặng thì bị phế luôn tu vi, thậm chí là mất mạng. Thế nhưng Lâm Phong lại bế quan ngay bên cạnh nàng, điều này cho thấy hắn rất tin tưởng nàng a.
Trong ba tháng này, Mộ Dung Tuyết chỉ ngồi bên cạnh xem xét kỹ đám linh thảo mà Lâm Phong đưa cho nàng, nàng muốn tìm hiểu tác dụng, năm tuổi, lượng linh khí, sau đó suy diễn ra trạng thái phát triển, điều kiện sinh sống, vân vân và vân vân. Nói chung những gì nàng có thể thôi diễn ra từ việc quan sát linh thảo nàng đều đã làm hết rồi, bây giờ chỉ cần một người đưa cho nàng một nhánh linh thảo cấp 1, dù không biết nó tên gọi là gì nhưng nàng cũng sẽ chỉ ra tác dụng cùng đặc điểm của linh thảo đó được luôn.
Việc này đối với người khác thì rất khô khan, chỉ là linh thảo cấp 1 thôi mà, làm gì phải tốn nhiều thời gian như vậy, thay vì làm việc vô bổ thế này chẳng thà để thời gian đó đi tìm hiểu linh thảo cao cấp hơn hoặc đan phương có khi còn tiến bộ nhanh hơn. Thế nhưng Mộ Dung Tuyết có Đan Mạch Chủ, hơn nữa phương pháp lí luận của Lâm Phong là phải hoàn mĩ đến từng chi tiết nên đối với linh thảo nàng rất có hứng thú cùng thiện cảm, nếu không phải nàng cùng Lâm Phong cần luyện đan mới có thể tăng tiến tu vi thì nàng sẽ dùng những nhánh linh thảo này để trồng nên một vườn linh thảo, chăm sóc chúng nó lớn lên cũng là một chuyện rất thú vị a.
Một ngày này, Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt hắn ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng ảo diệu, như nhật nguyệt tang thương, lại giống như âm dương giao hòa, cũng cho người ta có cảm giác giống như sinh cùng tử đang tranh đấu với nhau, vô cùng quỷ dị.
Một khắc này, khí thế Lâm Phong cũng được kéo lên, vô cùng vô tận linh khí trong phương viên vạn trượng đổ dồn về, trên bầu trời cũng xuất hiện dị tượng, một hình ảnh giống như có hai lỗ thủng trên bầu trời đang điên cuồng xoay tròn, nhìn kỹ lại thì đây giống như là một đôi mắt của một người nào đó, bất quá đôi mắt này lại là một đen một trắng vô cùng quỷ dị.
Đây là vì công pháp hỗn độn xuất hiện, tất cả những luồng năng lượng trong cơ thể Lâm Phong dung hợp với nhau tạo thành một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn, cũng là lần đầu tiên mà Lâm Phong có thể hấp thu được linh khí từ thiên địa để chính thức tu luyện từ khi hắn Trúc Cơ mà không phải lợi dụng hỗn độn đan điền. Cơ thể Lâm Phong điên cuồng thôn phệ linh khí nhưng vì bản chất của linh lực trong cơ thể Lâm Phong quá bá đạo nên cần phải có một lượng vô cùng lớn linh khí mới có thể thỏa mãn điều kiện dung hợp nên mới tạo thành dị tượng như vậy.
Tu vi của Lâm Phong cũng thuận thế đột phá Trúc Cơ tầng 5, một tầng đạo đài ngân sắc nữa xuất hiện tại đan điền, theo linh khí nhập thể càng ngày càng nhiều thì tầng đạo đài kia cũng càng ngày càng vững chắc hơn, Mộ Dung Tuyết bên cạnh cũng được lợi rất lớn, linh khí được dẫn động khi đến gần Lâm Phong đã thay đổi về chất, nàng lần đầu tiên có thể hấp thụ thứ khác ngoài đan khí mà vẫn có thể tu luyện được.
Mộ Dung Tuyết cũng ngồi xuống tu luyện, lượng linh khí quá dày đặc đánh tan tầng ngăn cách của Trúc Cơ sơ kỳ và trung kỳ, nàng thuận lợi đột phá lên Trúc Cơ tầng 4. Tu vi của Lâm phong ngay khi Mộ Dung Tuyết đột phá vẫn chưa dừng lại, nguồn linh khí dồi dào cùng đan khí bộc phát khiến tầng đạo đài thứ sáu xuất hiên và hoàn toàn ngưng kết thì dị tượng mới dừng lại, bất quá việc này cũng bị rất nhiều người chú ý rồi.
Đây không phải do Lâm Phong đột phá quá nhanh mà hao tổn căn cơ, bước đột phá này là hiển nhiên đối với Lâm Phong vì lượng “năng lượng” trong người hắn đã rất lớn, hiện tại lượng không thay đổi nhưng lại thay đổi về chất mới khiến tu vi của Lâm Phong đề cao trên phạm vi lớn, có thể nói với thực lực hiện tại thì dưới Kết Đan trung kì không ai có thể là đối thủ Lâm Phong.
Lâm Phong nắm tay, nhẹ giọng nói ra:
-Từ nay ta đặt cho ngươi cái tên Thiên Biến Vạn Hóa Pháp, ngươi là công pháp đầu tiên mà ta sáng tạo cũng là người bạn đồng hành của ta, cùng ta leo lên đỉnh phong của thế giới này.
Không biết “công pháp” có linh tính hay không mà khi Lâm Phong nói vậy liền linh động hơn, thậm chí nếu Lâm Phong hiểu được thì công pháp này còn có chút kiêu ngạo cùng bá đạo. Thiên Biến Vạn Hóa Pháp do Lâm Phong sáng tạo có công năng chính đó chính là “thôn phệ” cùng “dung hợp”, dựa vào lí luận tại Tu Nghệ cầu, đồng thời càng tiếp xúc với tu chân hắn đã có giải thích rất rõ ràng về năng lượng, hắn đã có thể dung hợp các loại năng lượng với nhau thành linh lực của chính hắn, cũng chính là hỗn độn linh lực.
Vì khả năng dung hợp vô cùng bá đạo này mà Lâm Phong có thể thôn phệ các loại năng lượng khác, nếu gặp một dạng năng lượng chưa biết hắn vẫn có thể thôn phệ dưới dạng tích lũy năng lượng, một khi hắn hiểu rõ về nguồn năng lượng đó sẽ tiến hành dung hợp. Như vậy có thể nói nếu thôn phệ đúng cách thì đẳng cấp linh lực của Lâm Phong càng ngày càng được tăng cao, cũng có nghĩa là Thiên Biến Vạn Hóa Pháp cũng được đề cao về đẳng cấp.
Linh lực hỗn độn khi Lâm Phong chiến đấu lại có thể phân tách ra thành các dạng năng lượng trước đây, từ đó mà hắn vẫn có thể sử dụng các lá bài tẩy, đồng thời vì được diễn sinh từ hỗn độn nên thậm chí pháp thuật hắn đánh ra còn được tăng phúc mạnh mẽ hơn trước đây mấy lần.
Hơn nữa nếu tu vi Lâm Phong đạt tới một mức độ nhất định, Thiên Biến Vạn Hóa pháp thậm chí có thể thôn phệ thiên địa, quả thực đây là một công pháp vô hạn thăng cấp bá đạo tới mức kinh khủng, bất quá độ cao này không phải một sớm một chiều mà có thể đạt tới, hiện tại nó cũng chỉ tương đương với Thiên cấp Công Pháp mà thôi (chia làm Linh – Địa – Thiên – Tiên).
Lâm Phong cũng rơi vào trạng thái tu luyện sâu, lúc này Lâm Phong không còn cảm nhận được gì ở bên ngoài, hắn đang vô cùng tập trung xem xét chân khí, linh lực, đan điền, kinh mạch… tất cả của chính bản thân mình, thậm chí là hắn xem xét đến từng tế bào của cơ thể. Cảnh tượng này nếu người khác nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc, có thần thức thì có thể nội thị cơ thể, thế nhưng Lâm Phong mới chỉ là Trúc Cơ tầng bốn mà thôi làm sao có thể có thần thức lớn mạnh đến nỗi xem xét đến từng tế bào, sợ rằng chỉ những người đạt đẳng cấp Hóa Thần mới có thể làm được như vậy.
Đây không phải do thần thức của Lâm Phong mạnh mẽ, chỉ là từ khi còn ở địa cầu hắn đã trải qua việc lợi dụng máy móc để dò xét như vậy rồi, hiện nay chỉ cần bắt chước cơ chế là làm được rồi. Phải nói rằng Lâm Phong rất may mắn vì hắn đã có một kiếp trải nghiệm tại địa cầu, dù nơi đây không có tu tiên nhưng bù lại hắn học được rất nhiều thứ, nhờ vậy mà con đường tu luyện của Lâm Phong hiện tại trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều.
Từ góc nhìn này Lâm Phong phát hiện trong cơ thể hắn hiện tại đang có mấy luồng năng lượng rất mạnh mẽ, mạnh hơn linh khí trong thiên địa rất nhiều, đó là chân khí chí dương của mắt phải, chí âm của mắt trái, tử vong chi lực từ hoàng tuyền chi thủy được hấp thu đang nằm một góc trong mắt trái, chân khí hòa hợp tại hỗn độn đan điền, còn có một chút sinh mệnh lực nằm tại mắt phải nữa, quả là một đống hầm bà lằng a.
Lâm Phong cũng cảm thấy nguy hiểm, dù những loại năng lượng này rất mạnh, hơn nữa cũng rất có ích trong chiến đấu nhưng mà chúng nó lại đối kháng lẫn nhau, nếu hắn không có một công pháp thích hợp dung hòa những loại năng lượng này thì sớm muộn gì cũng bị bạo thể mà chết, rất may mắn là hiện tại bọn chúng vẫn được hỗn độn chi tâm cùng hỗn độn đan điền miễn cưỡng điều hòa.
Về phần cơ thể Lâm Phong thì Lâm Phong không phát hiện một chút tì vết nào, có lẽ từ khi hắn trùng tu cơ thể nhờ hoàng tuyền chi thủy thì đã có một cơ thể phù hợp để tu tiên rồi, dù sao cơ thể này cũng được xây dựng trên nền hỗn độn đan điền cùng hỗn độn chi tâm, nếu không phù hợp với tu luyện mới là chuyện lạ.
Chìm vào trong dòng suy nghĩ làm sao để điều hòa những loại năng lượng này, Lâm Phong không hề biết ngoại giới đang truy tìm hắn ráo riết, dù không ai biết là hắn làm nhưng chuyện này cũng oanh động cả Đại Điểu Quốc, phải biết dám diệt một trạm kiểm soát của Thi Điểu Tông cũng là một hành động tuyên chiến với tông phái này, đồng thời còn là một hồi chuông khiến cho các tông phái còn lại cũng phải cẩn thận hơn, ai biết tên kia có đến tìm bọn họ hay không a.
Tiền treo thưởng cho tin tình báo về Lâm Phong lúc này đã rất cao, chỉ cần có người biết hắn ở đâu liền được thưởng mấy trăm linh thạch tùy vào thông tin cung cấp, còn nếu có người mang đầu hắn đồng thời chứng minh hắn là kẻ đã gây ra chuyện động trời kia liền được Thi Điểu Tông tặng hẳn một năm được hưởng mọi quyền lợi của một khách khanh trưởng lão mà không phải làm gì cả, hơn nữa đối tượng tình nghi ghi rõ là Kết Đan kỳ nên rất nhiều người tìm hắn, thậm chí Kết Đan sơ kỳ cũng muốn lập đội tìm Lâm Phong.
Thời gian này Cự Điểu Sơn Lâm vô cùng náo nhiệt, bất quá không có ai tìm được Lâm Phong, thậm chí một chút tin tức về hắn cũng không có thì còn tìm cái rắm, diện mạo không có, tu vi không có, khí tức cũng không có, đây chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Mấy tháng trôi qua vụ việc Thi Điểu Tông truy nã Lâm Phong cũng dần lắng xuống, có người nói Lâm Phong căn bản đã bị diệt sát rồi, đám người Thi Điểu Tông làm ra chuyện như vậy chỉ để phô trương thanh thế cùng ý muốn nói kẻ nào đụng tới Thi Điểu Tông liền không chết không thôi. Chỉ có đám người Thi Điểu Tông biết rằng Lâm Phong vẫn còn sống rất tốt, cả một kho linh thảo mà hắn không sống tốt mới là lạ, nhưng mà bọn hắn cũng không làm lớn chuyện thêm nữa, dù sao người cũng không tìm thấy rồi.
Hôm nay đã nửa năm từ lúc Lâm Phong bế quan, bên ngoài động phủ đã tràn đầy cỏ dại, rêu xanh, không ai biết nơi đây có một động phủ cả. Ba tháng trước Mộ Dung Tuyết cũng đã tỉnh lại từ trạng thái cảm ngộ, khi nhìn thấy Lâm Phong đang tu luyện thì dù có hào hứng muốn bắt tay vào luyện đan nhưng nàng đã kiềm chế lại vì động phủ này không lớn lắm, nàng sợ rằng mình sẽ gây ảnh hưởng tới Lâm Phong.
Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy rất vui vẻ, trong giới tu chân, một khi bế quan tu luyện thì người ta sẽ tìm một nơi nào đó vô cùng bí mật, đồng thời không cho phép ai ở bên cạnh, bởi vì chỉ cần một tác động nhỏ có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi thụt lùi còn nặng thì bị phế luôn tu vi, thậm chí là mất mạng. Thế nhưng Lâm Phong lại bế quan ngay bên cạnh nàng, điều này cho thấy hắn rất tin tưởng nàng a.
Trong ba tháng này, Mộ Dung Tuyết chỉ ngồi bên cạnh xem xét kỹ đám linh thảo mà Lâm Phong đưa cho nàng, nàng muốn tìm hiểu tác dụng, năm tuổi, lượng linh khí, sau đó suy diễn ra trạng thái phát triển, điều kiện sinh sống, vân vân và vân vân. Nói chung những gì nàng có thể thôi diễn ra từ việc quan sát linh thảo nàng đều đã làm hết rồi, bây giờ chỉ cần một người đưa cho nàng một nhánh linh thảo cấp 1, dù không biết nó tên gọi là gì nhưng nàng cũng sẽ chỉ ra tác dụng cùng đặc điểm của linh thảo đó được luôn.
Việc này đối với người khác thì rất khô khan, chỉ là linh thảo cấp 1 thôi mà, làm gì phải tốn nhiều thời gian như vậy, thay vì làm việc vô bổ thế này chẳng thà để thời gian đó đi tìm hiểu linh thảo cao cấp hơn hoặc đan phương có khi còn tiến bộ nhanh hơn. Thế nhưng Mộ Dung Tuyết có Đan Mạch Chủ, hơn nữa phương pháp lí luận của Lâm Phong là phải hoàn mĩ đến từng chi tiết nên đối với linh thảo nàng rất có hứng thú cùng thiện cảm, nếu không phải nàng cùng Lâm Phong cần luyện đan mới có thể tăng tiến tu vi thì nàng sẽ dùng những nhánh linh thảo này để trồng nên một vườn linh thảo, chăm sóc chúng nó lớn lên cũng là một chuyện rất thú vị a.
Một ngày này, Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt hắn ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng ảo diệu, như nhật nguyệt tang thương, lại giống như âm dương giao hòa, cũng cho người ta có cảm giác giống như sinh cùng tử đang tranh đấu với nhau, vô cùng quỷ dị.
Một khắc này, khí thế Lâm Phong cũng được kéo lên, vô cùng vô tận linh khí trong phương viên vạn trượng đổ dồn về, trên bầu trời cũng xuất hiện dị tượng, một hình ảnh giống như có hai lỗ thủng trên bầu trời đang điên cuồng xoay tròn, nhìn kỹ lại thì đây giống như là một đôi mắt của một người nào đó, bất quá đôi mắt này lại là một đen một trắng vô cùng quỷ dị.
Đây là vì công pháp hỗn độn xuất hiện, tất cả những luồng năng lượng trong cơ thể Lâm Phong dung hợp với nhau tạo thành một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn, cũng là lần đầu tiên mà Lâm Phong có thể hấp thu được linh khí từ thiên địa để chính thức tu luyện từ khi hắn Trúc Cơ mà không phải lợi dụng hỗn độn đan điền. Cơ thể Lâm Phong điên cuồng thôn phệ linh khí nhưng vì bản chất của linh lực trong cơ thể Lâm Phong quá bá đạo nên cần phải có một lượng vô cùng lớn linh khí mới có thể thỏa mãn điều kiện dung hợp nên mới tạo thành dị tượng như vậy.
Tu vi của Lâm Phong cũng thuận thế đột phá Trúc Cơ tầng 5, một tầng đạo đài ngân sắc nữa xuất hiện tại đan điền, theo linh khí nhập thể càng ngày càng nhiều thì tầng đạo đài kia cũng càng ngày càng vững chắc hơn, Mộ Dung Tuyết bên cạnh cũng được lợi rất lớn, linh khí được dẫn động khi đến gần Lâm Phong đã thay đổi về chất, nàng lần đầu tiên có thể hấp thụ thứ khác ngoài đan khí mà vẫn có thể tu luyện được.
Mộ Dung Tuyết cũng ngồi xuống tu luyện, lượng linh khí quá dày đặc đánh tan tầng ngăn cách của Trúc Cơ sơ kỳ và trung kỳ, nàng thuận lợi đột phá lên Trúc Cơ tầng 4. Tu vi của Lâm phong ngay khi Mộ Dung Tuyết đột phá vẫn chưa dừng lại, nguồn linh khí dồi dào cùng đan khí bộc phát khiến tầng đạo đài thứ sáu xuất hiên và hoàn toàn ngưng kết thì dị tượng mới dừng lại, bất quá việc này cũng bị rất nhiều người chú ý rồi.
Đây không phải do Lâm Phong đột phá quá nhanh mà hao tổn căn cơ, bước đột phá này là hiển nhiên đối với Lâm Phong vì lượng “năng lượng” trong người hắn đã rất lớn, hiện tại lượng không thay đổi nhưng lại thay đổi về chất mới khiến tu vi của Lâm Phong đề cao trên phạm vi lớn, có thể nói với thực lực hiện tại thì dưới Kết Đan trung kì không ai có thể là đối thủ Lâm Phong.
Lâm Phong nắm tay, nhẹ giọng nói ra:
-Từ nay ta đặt cho ngươi cái tên Thiên Biến Vạn Hóa Pháp, ngươi là công pháp đầu tiên mà ta sáng tạo cũng là người bạn đồng hành của ta, cùng ta leo lên đỉnh phong của thế giới này.
Không biết “công pháp” có linh tính hay không mà khi Lâm Phong nói vậy liền linh động hơn, thậm chí nếu Lâm Phong hiểu được thì công pháp này còn có chút kiêu ngạo cùng bá đạo. Thiên Biến Vạn Hóa Pháp do Lâm Phong sáng tạo có công năng chính đó chính là “thôn phệ” cùng “dung hợp”, dựa vào lí luận tại Tu Nghệ cầu, đồng thời càng tiếp xúc với tu chân hắn đã có giải thích rất rõ ràng về năng lượng, hắn đã có thể dung hợp các loại năng lượng với nhau thành linh lực của chính hắn, cũng chính là hỗn độn linh lực.
Vì khả năng dung hợp vô cùng bá đạo này mà Lâm Phong có thể thôn phệ các loại năng lượng khác, nếu gặp một dạng năng lượng chưa biết hắn vẫn có thể thôn phệ dưới dạng tích lũy năng lượng, một khi hắn hiểu rõ về nguồn năng lượng đó sẽ tiến hành dung hợp. Như vậy có thể nói nếu thôn phệ đúng cách thì đẳng cấp linh lực của Lâm Phong càng ngày càng được tăng cao, cũng có nghĩa là Thiên Biến Vạn Hóa Pháp cũng được đề cao về đẳng cấp.
Linh lực hỗn độn khi Lâm Phong chiến đấu lại có thể phân tách ra thành các dạng năng lượng trước đây, từ đó mà hắn vẫn có thể sử dụng các lá bài tẩy, đồng thời vì được diễn sinh từ hỗn độn nên thậm chí pháp thuật hắn đánh ra còn được tăng phúc mạnh mẽ hơn trước đây mấy lần.
Hơn nữa nếu tu vi Lâm Phong đạt tới một mức độ nhất định, Thiên Biến Vạn Hóa pháp thậm chí có thể thôn phệ thiên địa, quả thực đây là một công pháp vô hạn thăng cấp bá đạo tới mức kinh khủng, bất quá độ cao này không phải một sớm một chiều mà có thể đạt tới, hiện tại nó cũng chỉ tương đương với Thiên cấp Công Pháp mà thôi (chia làm Linh – Địa – Thiên – Tiên).
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh