Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 88: Cửu chuyển đan quyết
Cự Điểu Sơn Lâm là một khu vực mạo hiểm ở Đại Điểu quốc, người ta nói rằng tại nơi đây mức độ nguy hiểm cao hơn Đại Vực Sâm Lâm rất nhiều vì tại đây có cả tồn tại vượt trên cả Nguyên Anh kì nhưng không biết vì lí do nào đó mà lại để cho tu sĩ của Đại Điểu quốc đến săn thú, phải biết tại Đại Điểu quốc tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh trung kì mà thôi, thế nhưng Lâm Phong cho rằng Đại Vực Sâm Lâm mới là nơi nguy hiểm bởi hắn biết tại đó có Luân Hồi chi môn mảnh vỡ cùng với tồn tại mà nó đang trấn áp.
Cự Điểu Sơn Lâm địa hình chủ yếu là rừng cùng núi, nơi đây là nơi cư ngụ của vô số linh thú dạng phi cầm, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng coi như là một nơi để bồi dưỡng cho Đại Điểu quốc vì Đại Điểu quốc có bí pháp chiến đấu cùng phi cầm.
Khác với Đại Vực Sâm Lâm, Cự Điểu Sơn Lâm chỉ chia làm ngoại vi cùng trung tâm, vùng ngoại vi thì cũng khá an toàn, chủ yếu là địa bàn của phi cầm dưới Nguyên Anh kì, còn trung tâm là địa bàn của Hắc Hỏa Phượng Hoàng, bởi vì nó có một tia huyết mạch của Phượng Hoàng nên dám tự xưng như vậy, cũng nhờ tia huyết mạch này mà tu vi của nó hiện tại đã vượt qua Nguyên Anh kì.
Do đó vùng trung tâm là cấm địa của nhân loại, không có một ai tiến vào mà còn sống sót được cả. Tại đây cũng có vài khu vực cần lưu ý, theo thứ tự là Bách Hỏa Sơn, Kim Điêu Sơn cùng Ám Dạ Thác.
Bách Hỏa Sơn là một dãy núi lửa, không có linh thú nào sinh sống vì nơi đây thường xuyên có chấn động cùng dung nham phun trào nên không có linh thú nào bén mảng tới đây cả. Kim Điêu Sơn thì ngược lại, tại vùng ngoại vi có thể xem là một phương bá chủ, đây là địa bàn của Kim Điêu Vương tu vi kết đan hậu kì cùng vô số Kim Điêu khác, bởi số lượng rất lớn cùng với ám chiêu bằng sóng âm nên dù là Nguyên Anh cũng ít khi tới nơi này tìm phiền toái.
Ám Dạ Thác thì càng thần bí hơn, nói là Thác nhưng nước ở đây lại mang một màu xám, không ai biết điểm cuối của thác nằm ở đâu, cũng không biết nước nơi đây chảy tới đâu, càng không biết khởi nguồn của Ám Dạ Thác bắt đầu từ đâu, dường như nó là một mảnh thế giới độc lập vậy.
Ở vùng ngoại vi của Cự Điểu Sơn Lâm, tại một động phủ nhỏ được che giấu rất kín đáo, có hai người một nam một nữ, khuôn mặt họ rất bình thường, thoạt nhìn qua đều tầm 30 tuổi, khí chất giản dị tự nhiên, nam có tu vi ngưng khí tầng 8 còn nữ thì không có tu vi.
Đây là Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết sau khi dịch dung rồi chạy tới Cự Điểu Sơn Lâm vì Tang thụ nói muốn cho Mộ Dung Tuyết tiến cấp Đan Mạch thì cần phải tới một nơi nhiều mộc thuộc tính, hơn nữa cần số lượng linh thảo rất lớn nên Lâm Phong mới quyết định tới đây. Về tu vi ngưng khí tầng 8 của Lâm Phong thì là do hắn che đậy, còn Mộ Dung Tuyết hiện tại không có tu vi lại là sự thật.
Một ngày trước....
Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết tiến vào Cự Điểu Sơn Lâm, Lâm Phong nói rằng hắn có chuyện bàn bạc với Mộ Dung Tuyết nên trước tiên muốn đào một động phủ sau đó che dấu đi. Động phủ này cũng không lớn nhưng lại rất bí mật vì dưới phong ấn của Lâm Phong cùng Tang Thụ thì người khác không thể phát hiện được. Lâm Phong nói lại những lời mà Tang Thụ truyền âm cho hắn với Mộ Dung Tuyết:
-Tuyết, ta có một phương pháp giúp nàng tu luyện nhanh hơn, cũng trợ giúp ta được nhiều hơn, đó là giúp Đan Mạch của nàng tiến hóa, thế nhưng quá trình này ta cũng chưa từng thử qua nên không có nắm chắc, ta muốn hỏi ý kiến của nàng.
-Huynh cứ nói ra đi, ta chắc chắn sẽ nghe lời huynh để trợ giúp huynh nhiều hơn. Mộ Dung Tuyết mặc dù lớn tuổi hơn Lâm Phong nhưng nàng quyết định cho Lâm Phong làm chủ nên gọi Lâm phong là huynh luôn.
-Vì Đan Mạch khá đặc biệt, muốn tiến cấp Đan Mạch thì cần phải tu luyện một loại công pháp gọi là Cửu Chuyển Đan quyết, thế nhưng Tuyết bây giờ đã có công pháp riêng cùng tu vi đạt tới Trúc Cơ trung kì rồi nên chỉ có một biện pháp đó là tán công, sau đó lại tu luyện Cửu Chuyển Đan quyết mới giúp cho Đan Mạch tiến cấp được. Hơn nữa Cửu Chuyển Đan quyết lại không có pháp thuật công kích, nó thuần túy là công pháp phụ trợ mà thôi, nếu Tuyết không thích cũng có thể không tu luyện.
Thật ra bộ Cửu CHuyển Đan quyết này Lâm Phong cũng đã xem qua, coi như là một công pháp vô cùng tốt, khi tu luyện nếu hiểu thấu về Đan đạo thì cũng sẽ tự suy diễn ra pháp thuật công kích của chính bản thân mình nhưng hắn vẫn cảm thấy Tang Thụ che dấu cái gì đó nên cố tình nói như vậy, nếu Mộ Dung Tuyết không chấp nhận thì thôi, hắn cũng đỡ suy nghĩ nhiều.
Hắn chợt nhớ ra một câu trong bản giới thiệu Đan Mạch "nếu người mang Đan mạch hóa thân thành đan sẽ trở thành tuyệt thế thần đan" nhưng hắn quyết định dù chết hắn cũng không muốn Mộ Dung Tuyết làm như vậy, đây là lời thề của hắn đối với chính bản thân mình nên dù Tang Thụ có muốn dụ dỗ hắn lợi dụng Mộ Dung Tuyết hắn cũng sẽ không làm.
Mộ Dung Tuyết nghe vậy cũng có chút chần chờ, thế nhưng nàng rất mau chóng quyết định:
-Ta sẽ tu luyện Cửu Chuyển Đan quyết, hiện tại ta nên làm như thế nào.
Lâm Phong nói cho Mộ Dung Tuyết biết 3 tầng đầu của công pháp Cửu Chuyển Đan quyết, hắn cũng nói luôn cho nàng các bước tu luyện và kinh nghiệm tu luyện, đây đều là Tang Thụ truyền âm cho hắn. Đợi Mộ Dung Tuyết hiểu xong 3 tầng đầu tiên thì Tang Thụ truyền âm cho Lâm Phong, nó rút ra một chút mộc bản nguyên của chính nó để Lâm Phong trong lúc trợ giúp Mộ Dung Tuyết tán công cũng sẽ giúp Đan mạch của nàng tiến cấp lên nhị chuyển đồng thời tu vi của nàng cũng được giữ lại một phần.
Lâm Phong cũng ngượng ngùng nói với Mộ Dung Tuyết, dù sao đây cũng là hai người trong một động phủ nhỏ, dù hắn không yêu Mộ Dung Tuyết nhưng cũng hơi khó xử:
-Tuyết... ừm...nàng cởi áo ra được không, ta có một phương pháp tán công nhưng lại giúp nàng giữ được một chút tu vi, dù sao có tu vi cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với không có tu vi a.
Mộ Dung Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều, nàng cởi áo ra, xoay lưng về phía Lâm Phong, sau đó nàng cảm thấy Lâm Phong bấm quyết, cách không điểm 9 điểm vào lưng của nàng. Một luồng sinh cơ vô cùng mãnh liệt theo từng điểm của Lâm Phong tràn vào cơ thể Mộ Dung Tuyết, sinh cơ tràn đầy kinh mạch, đẩy linh khí trong cơ thể Mộ Dung Tuyết ra mà không tổn hại nàng.
Mộ Dung Tuyết biết quá trình tán công đã bắt đầu, thế nhưng cái này không giống tán công bình thường, theo nàng tìm hiểu trước đây thì khi tán công cơ thể sẽ vô cùng yếu đuối vì cơ thể đã thích nghi với việc có linh khí tồn tại rồi vậy mà nàng tán công không những không yếu đi chút nào mà còn tràn đầy sinh cơ, Lâm Phong rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đây.
Quá trình tán công diễn ra rất chậm vì không muốn tổn hại đến cơ thể cũng như muốn tiến cấp Đan Mạch thì càng cần sự chuẩn xác hơn. Mộc bản nguyên từ Tang thụ lấp đầy cơ thể Mộ Dung Tuyết, sau đó co rút lại vào hết Đan Mạch, dưới Nhật Nguyệt phá hư thần đồng Lâm Phong liền thấy vòng Đan Mạch kia vẫn là một vòng nhưng ẩn chứa bên trong vòng Đan Mạch đó lại là một vòng Đan Mạch khác, hai vòng dường như là một thể, chẳng trách người khác không phát hiện được đẳng cấp của Đan Mạch.
Mộ Dung Tuyết trong quá trình tán công cũng dựa theo phương pháp của Lâm phong thổ nạp tu luyện, cảm giác một rút ra một thêm vào, đồng thời sinh cơ tràn đầy khiến nàng có chút cảm ngộ về đan ý, dù không luyện đan được nhưng đan ý lại rất quan trọng đối với Cửu Chuyển Đan Quyết. Chẳng phải khi luyện đan cũng là rút ra tạp chất sau đó thêm vào linh thảo, rồi luyện hóa thành tinh hoa, cuối cùng dung hợp thành đan dược cũng giống như quá trình ban sinh cơ cho tinh hoa khiến nó có một sự tồn tại trong thế giới này. Như vậy Mộ Dung Tuyết lúc này cũng rất giống một viên đan dược đang dần dần hình thành.
Lâm Phong lấy ra một bộ y phục đắp cho Mộ Dung Tuyết, nàng đã lâm vào trạng thái tu luyện nên cũng không phát hiện ra mình vẫn chưa mặc lại y phục a. Đã qua một ngày, Mộ Dung Tuyết đã là một phàm nhân không có tu vi, linh khí do nàng thổ nạp không bằng lượng linh khí rút ra nên lúc này nàng đã hoàn toàn là một phàm nhân.
Ngay khi trong cơ thể không còn một chút linh khí nào, bỗng nhiên một cỗ bộc phát phát ra từ thể nội Mộ Dung Tuyết, tán công hoàn thành, Đan Mạch tiến cấp đang điên cuồng thay thế cho đan điền Mộ Dung Tuyết, linh khí khắp nơi được Mộ Dung Tuyết tán ra cùng với linh khí thiên địa lại được hấp thụ lại, Lâm Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tang Thụ lại truyền cho hắn cách làm vừa tu luyện vừa tán công vì muốn để Mộ Dung Tuyết quen với đan khí của Cửu CHuyển Đan quyết, sau đó hấp thụ lại linh khí của chính mình đồng thời nhờ vào Cửu Chuyển Đan quyết mà chuyển hóa linh khí đó thành Đan khí, Đan khí sẽ được thu vào Đan Mạch thay vì thu vào đan điền, như vậy tu vi vừa được tăng lên vừa nuôi dưỡng Đan Mạch tiến cấp, đây quả thực là một cách làm vô cùng bí ẩn, nếu không phải Tang Thụ thì chỉ sợ hắn có tốn cả đời cũng không biết được cách làm này.
Tu vi của Mộ Dung Tuyết không ngừng kéo lên, từ phàm nhân trở thành ngưng khí tầng 1, tầng 2 rồi cho tới tầng 9 mới dừng lại, dù cho có mộc bản nguyên nhưng vẫn không đột phá được trúc cơ, bởi muốn đột phá thì Mộ Dung Tuyết phải đột phá đan ý của nàng trước, một khi đan ý đột phá, tầng thứ nhất trong Cửu Chuyển Đan quyết cũng đột phá lên tầng thứ 2 đó là lúc nàng Trúc cơ đồng thời chính thức là Đan Mạch nhị chuyển, hiện tại nhị chuyển của Mộ Dung Tuyết là do mộc bản nguyên cưỡng ép đột phá nên nàng vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn được.
Cửu chuyển cửu ý, cửu ý viên mãn, đệ thập ý thành, đan đạo vô song, đây là một câu nói trong Cửu CHuyển đan quyết mà Lâm Phong rất ấn tượng.
Cự Điểu Sơn Lâm địa hình chủ yếu là rừng cùng núi, nơi đây là nơi cư ngụ của vô số linh thú dạng phi cầm, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng coi như là một nơi để bồi dưỡng cho Đại Điểu quốc vì Đại Điểu quốc có bí pháp chiến đấu cùng phi cầm.
Khác với Đại Vực Sâm Lâm, Cự Điểu Sơn Lâm chỉ chia làm ngoại vi cùng trung tâm, vùng ngoại vi thì cũng khá an toàn, chủ yếu là địa bàn của phi cầm dưới Nguyên Anh kì, còn trung tâm là địa bàn của Hắc Hỏa Phượng Hoàng, bởi vì nó có một tia huyết mạch của Phượng Hoàng nên dám tự xưng như vậy, cũng nhờ tia huyết mạch này mà tu vi của nó hiện tại đã vượt qua Nguyên Anh kì.
Do đó vùng trung tâm là cấm địa của nhân loại, không có một ai tiến vào mà còn sống sót được cả. Tại đây cũng có vài khu vực cần lưu ý, theo thứ tự là Bách Hỏa Sơn, Kim Điêu Sơn cùng Ám Dạ Thác.
Bách Hỏa Sơn là một dãy núi lửa, không có linh thú nào sinh sống vì nơi đây thường xuyên có chấn động cùng dung nham phun trào nên không có linh thú nào bén mảng tới đây cả. Kim Điêu Sơn thì ngược lại, tại vùng ngoại vi có thể xem là một phương bá chủ, đây là địa bàn của Kim Điêu Vương tu vi kết đan hậu kì cùng vô số Kim Điêu khác, bởi số lượng rất lớn cùng với ám chiêu bằng sóng âm nên dù là Nguyên Anh cũng ít khi tới nơi này tìm phiền toái.
Ám Dạ Thác thì càng thần bí hơn, nói là Thác nhưng nước ở đây lại mang một màu xám, không ai biết điểm cuối của thác nằm ở đâu, cũng không biết nước nơi đây chảy tới đâu, càng không biết khởi nguồn của Ám Dạ Thác bắt đầu từ đâu, dường như nó là một mảnh thế giới độc lập vậy.
Ở vùng ngoại vi của Cự Điểu Sơn Lâm, tại một động phủ nhỏ được che giấu rất kín đáo, có hai người một nam một nữ, khuôn mặt họ rất bình thường, thoạt nhìn qua đều tầm 30 tuổi, khí chất giản dị tự nhiên, nam có tu vi ngưng khí tầng 8 còn nữ thì không có tu vi.
Đây là Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết sau khi dịch dung rồi chạy tới Cự Điểu Sơn Lâm vì Tang thụ nói muốn cho Mộ Dung Tuyết tiến cấp Đan Mạch thì cần phải tới một nơi nhiều mộc thuộc tính, hơn nữa cần số lượng linh thảo rất lớn nên Lâm Phong mới quyết định tới đây. Về tu vi ngưng khí tầng 8 của Lâm Phong thì là do hắn che đậy, còn Mộ Dung Tuyết hiện tại không có tu vi lại là sự thật.
Một ngày trước....
Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết tiến vào Cự Điểu Sơn Lâm, Lâm Phong nói rằng hắn có chuyện bàn bạc với Mộ Dung Tuyết nên trước tiên muốn đào một động phủ sau đó che dấu đi. Động phủ này cũng không lớn nhưng lại rất bí mật vì dưới phong ấn của Lâm Phong cùng Tang Thụ thì người khác không thể phát hiện được. Lâm Phong nói lại những lời mà Tang Thụ truyền âm cho hắn với Mộ Dung Tuyết:
-Tuyết, ta có một phương pháp giúp nàng tu luyện nhanh hơn, cũng trợ giúp ta được nhiều hơn, đó là giúp Đan Mạch của nàng tiến hóa, thế nhưng quá trình này ta cũng chưa từng thử qua nên không có nắm chắc, ta muốn hỏi ý kiến của nàng.
-Huynh cứ nói ra đi, ta chắc chắn sẽ nghe lời huynh để trợ giúp huynh nhiều hơn. Mộ Dung Tuyết mặc dù lớn tuổi hơn Lâm Phong nhưng nàng quyết định cho Lâm Phong làm chủ nên gọi Lâm phong là huynh luôn.
-Vì Đan Mạch khá đặc biệt, muốn tiến cấp Đan Mạch thì cần phải tu luyện một loại công pháp gọi là Cửu Chuyển Đan quyết, thế nhưng Tuyết bây giờ đã có công pháp riêng cùng tu vi đạt tới Trúc Cơ trung kì rồi nên chỉ có một biện pháp đó là tán công, sau đó lại tu luyện Cửu Chuyển Đan quyết mới giúp cho Đan Mạch tiến cấp được. Hơn nữa Cửu Chuyển Đan quyết lại không có pháp thuật công kích, nó thuần túy là công pháp phụ trợ mà thôi, nếu Tuyết không thích cũng có thể không tu luyện.
Thật ra bộ Cửu CHuyển Đan quyết này Lâm Phong cũng đã xem qua, coi như là một công pháp vô cùng tốt, khi tu luyện nếu hiểu thấu về Đan đạo thì cũng sẽ tự suy diễn ra pháp thuật công kích của chính bản thân mình nhưng hắn vẫn cảm thấy Tang Thụ che dấu cái gì đó nên cố tình nói như vậy, nếu Mộ Dung Tuyết không chấp nhận thì thôi, hắn cũng đỡ suy nghĩ nhiều.
Hắn chợt nhớ ra một câu trong bản giới thiệu Đan Mạch "nếu người mang Đan mạch hóa thân thành đan sẽ trở thành tuyệt thế thần đan" nhưng hắn quyết định dù chết hắn cũng không muốn Mộ Dung Tuyết làm như vậy, đây là lời thề của hắn đối với chính bản thân mình nên dù Tang Thụ có muốn dụ dỗ hắn lợi dụng Mộ Dung Tuyết hắn cũng sẽ không làm.
Mộ Dung Tuyết nghe vậy cũng có chút chần chờ, thế nhưng nàng rất mau chóng quyết định:
-Ta sẽ tu luyện Cửu Chuyển Đan quyết, hiện tại ta nên làm như thế nào.
Lâm Phong nói cho Mộ Dung Tuyết biết 3 tầng đầu của công pháp Cửu Chuyển Đan quyết, hắn cũng nói luôn cho nàng các bước tu luyện và kinh nghiệm tu luyện, đây đều là Tang Thụ truyền âm cho hắn. Đợi Mộ Dung Tuyết hiểu xong 3 tầng đầu tiên thì Tang Thụ truyền âm cho Lâm Phong, nó rút ra một chút mộc bản nguyên của chính nó để Lâm Phong trong lúc trợ giúp Mộ Dung Tuyết tán công cũng sẽ giúp Đan mạch của nàng tiến cấp lên nhị chuyển đồng thời tu vi của nàng cũng được giữ lại một phần.
Lâm Phong cũng ngượng ngùng nói với Mộ Dung Tuyết, dù sao đây cũng là hai người trong một động phủ nhỏ, dù hắn không yêu Mộ Dung Tuyết nhưng cũng hơi khó xử:
-Tuyết... ừm...nàng cởi áo ra được không, ta có một phương pháp tán công nhưng lại giúp nàng giữ được một chút tu vi, dù sao có tu vi cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với không có tu vi a.
Mộ Dung Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều, nàng cởi áo ra, xoay lưng về phía Lâm Phong, sau đó nàng cảm thấy Lâm Phong bấm quyết, cách không điểm 9 điểm vào lưng của nàng. Một luồng sinh cơ vô cùng mãnh liệt theo từng điểm của Lâm Phong tràn vào cơ thể Mộ Dung Tuyết, sinh cơ tràn đầy kinh mạch, đẩy linh khí trong cơ thể Mộ Dung Tuyết ra mà không tổn hại nàng.
Mộ Dung Tuyết biết quá trình tán công đã bắt đầu, thế nhưng cái này không giống tán công bình thường, theo nàng tìm hiểu trước đây thì khi tán công cơ thể sẽ vô cùng yếu đuối vì cơ thể đã thích nghi với việc có linh khí tồn tại rồi vậy mà nàng tán công không những không yếu đi chút nào mà còn tràn đầy sinh cơ, Lâm Phong rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đây.
Quá trình tán công diễn ra rất chậm vì không muốn tổn hại đến cơ thể cũng như muốn tiến cấp Đan Mạch thì càng cần sự chuẩn xác hơn. Mộc bản nguyên từ Tang thụ lấp đầy cơ thể Mộ Dung Tuyết, sau đó co rút lại vào hết Đan Mạch, dưới Nhật Nguyệt phá hư thần đồng Lâm Phong liền thấy vòng Đan Mạch kia vẫn là một vòng nhưng ẩn chứa bên trong vòng Đan Mạch đó lại là một vòng Đan Mạch khác, hai vòng dường như là một thể, chẳng trách người khác không phát hiện được đẳng cấp của Đan Mạch.
Mộ Dung Tuyết trong quá trình tán công cũng dựa theo phương pháp của Lâm phong thổ nạp tu luyện, cảm giác một rút ra một thêm vào, đồng thời sinh cơ tràn đầy khiến nàng có chút cảm ngộ về đan ý, dù không luyện đan được nhưng đan ý lại rất quan trọng đối với Cửu Chuyển Đan Quyết. Chẳng phải khi luyện đan cũng là rút ra tạp chất sau đó thêm vào linh thảo, rồi luyện hóa thành tinh hoa, cuối cùng dung hợp thành đan dược cũng giống như quá trình ban sinh cơ cho tinh hoa khiến nó có một sự tồn tại trong thế giới này. Như vậy Mộ Dung Tuyết lúc này cũng rất giống một viên đan dược đang dần dần hình thành.
Lâm Phong lấy ra một bộ y phục đắp cho Mộ Dung Tuyết, nàng đã lâm vào trạng thái tu luyện nên cũng không phát hiện ra mình vẫn chưa mặc lại y phục a. Đã qua một ngày, Mộ Dung Tuyết đã là một phàm nhân không có tu vi, linh khí do nàng thổ nạp không bằng lượng linh khí rút ra nên lúc này nàng đã hoàn toàn là một phàm nhân.
Ngay khi trong cơ thể không còn một chút linh khí nào, bỗng nhiên một cỗ bộc phát phát ra từ thể nội Mộ Dung Tuyết, tán công hoàn thành, Đan Mạch tiến cấp đang điên cuồng thay thế cho đan điền Mộ Dung Tuyết, linh khí khắp nơi được Mộ Dung Tuyết tán ra cùng với linh khí thiên địa lại được hấp thụ lại, Lâm Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tang Thụ lại truyền cho hắn cách làm vừa tu luyện vừa tán công vì muốn để Mộ Dung Tuyết quen với đan khí của Cửu CHuyển Đan quyết, sau đó hấp thụ lại linh khí của chính mình đồng thời nhờ vào Cửu Chuyển Đan quyết mà chuyển hóa linh khí đó thành Đan khí, Đan khí sẽ được thu vào Đan Mạch thay vì thu vào đan điền, như vậy tu vi vừa được tăng lên vừa nuôi dưỡng Đan Mạch tiến cấp, đây quả thực là một cách làm vô cùng bí ẩn, nếu không phải Tang Thụ thì chỉ sợ hắn có tốn cả đời cũng không biết được cách làm này.
Tu vi của Mộ Dung Tuyết không ngừng kéo lên, từ phàm nhân trở thành ngưng khí tầng 1, tầng 2 rồi cho tới tầng 9 mới dừng lại, dù cho có mộc bản nguyên nhưng vẫn không đột phá được trúc cơ, bởi muốn đột phá thì Mộ Dung Tuyết phải đột phá đan ý của nàng trước, một khi đan ý đột phá, tầng thứ nhất trong Cửu Chuyển Đan quyết cũng đột phá lên tầng thứ 2 đó là lúc nàng Trúc cơ đồng thời chính thức là Đan Mạch nhị chuyển, hiện tại nhị chuyển của Mộ Dung Tuyết là do mộc bản nguyên cưỡng ép đột phá nên nàng vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn được.
Cửu chuyển cửu ý, cửu ý viên mãn, đệ thập ý thành, đan đạo vô song, đây là một câu nói trong Cửu CHuyển đan quyết mà Lâm Phong rất ấn tượng.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh