Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 421: Đấu thực tướng - tê thiên
Đệ Nhất Thành, tòa thành sâm nghiêm nhất Ám Minh Giới, đồng thời cũng là tòa thành toát lên hương vị tu chân nhất với vô số trận pháp được khởi động và duy trì.
Ở Đệ Nhất Thành không có nhiều người, nhưng chỉ những ai tu vi đạt tới Bát Cấp viên mãn trở lên mới có tư cách ở lại.
Ngày bình thường, Đệ Nhất Thành thỉnh thoảng lại có người đột phá tạo thành thanh thế to lớn, nhưng nhìn chung tình hình ở Đệ Nhất Thành vô cùng ổn định, đã rất lâu rồi chưa từng có một vụ ẩu đả diễn ra, dù sao đây là nơi các vị Minh Tướng thường đi qua, có điên mới làm loạn a.
Bất quá, ngày hôm nay, vậy mà lại có người đứng ra khiêu khích uy nghiêm của Thực Tướng.
Trên bầu trời Đệ Nhất Thành, Lâm Phong lăng không mà đứng, phía trên vai hắn đang ngồi một con chó nhỏ không có gì bắt mắt, hắn vận chuyển linh lực không chút kiêng nể quát lên:
- Thực Tướng, cút ra đây.
Một câu, năm chữ, vang vọng khắp Đệ Nhất Thành.
Không thể nghi ngờ, một câu nói của Lâm Phong không khác nào một tảng đá lớn ném vào mặt nước nổi lên kinh đào hải lãng, mấy trăm tên cường giả tại Đệ Nhất Thành giật mình kinh hãi nhìn lên bầu trời, ở Ám Minh Giới này, có người dám khiêu khích uy nghiêm của Thực Tướng đại nhân sao?
Nhất thời, toàn thành xôn xao, vô số lời nghị luận vang lên.
- Tên kia là ai? Hắn bị điên sao? Hắn không biết Thực Tướng là người nào sao?
- Người này... tựa hồ nhìn có chút quen mắt a.
Có người nhận ra được Lâm Phong nói:
- Trời ạ, ta nhớ rồi, hắn là Tư Nguyên Chương, mấy năm trước hắn là người thành công thông qua bậc thứ một trăm Minh Hồn Đài, sau đó hắn liền biệt vô âm tín, ta còn tưởng hắn đã bị các vị đại nhân xử lí, không ngờ hắn lại không có chuyện gì. Không đúng, vì sao ta không nhìn ra tu vi của hắn đâu?
- Thế nhưng người của Thái Sơ Giới không thể đột phá ở Ám Minh Giới được, trừ phi hắn đổi sang tu luyện Minh lực. Chẳng lẽ... hắn đã trùng tu Thiên Minh Phong Thần Quyết tới Cửu Cấp rồi?
Một người khác tinh ý nói:
- Không thể nào, lực lượng của hắn không giống chúng ta, đoán chừng hắn có thủ đoạn che giấu tu vi mà thôi. Hoặc cũng có thể Dục Tướng đại nhân giúp hắn qua mặt thiên hạ a.
Những người khác lần lượt đưa ra ý kiến:
- Chậc chậc, xem ra hắn được Dục Tướng đại nhân bảo vệ quá mức liền cho rằng không ai làm gì được hắn mới ngông cuồng như thế, bất quá lần này dù Dục Tướng đại nhân ra mặt cũng khó cứu vãn được tình huống a, uy nghiêm Minh Tướng, không thể bị xúc phạm.
- Hừ, một kẻ ngoại lai lại dám ở Minh Tộc chúng ta hô to gọi nhỏ, quả thật không biết sống chết.
Tuy nhiên, vài giây sau, đám người dần dần phát giác có chút không đúng, Thực Tướng... không thấy lộ diện.
Theo lí mà nói, Thực Tướng bị khiêu khích trắng trợn như thế ít nhất cũng phải một bàn tay chụp qua trấn áp Tư Nguyên Chương mới đúng, ai biết hết lần này tới lần khác lại chẳng có gì xảy ra, Tư Nguyên Chương vẫn đứng lơ lửng trên Đệ Nhất Thành ra oai.
Thực Tướng đại nhân từ bao giờ trở nên nhân từ rồi?
Lâm Phong lần nữa quát lên:
- Thực Tướng, cút ra đây.
Mặc kệ không hiểu vì cái gì Thực Tướng không ra mặt, nhưng uy nghiêm Minh Tộc không thể bị xúc phạm, vài người không nhịn được cùng nhau lăng không đối mặt với Lâm Phong hét lớn:
- Lớn mật, Thực Tướng đại nhân là ngươi có thể gọi hay sao?
- Tiểu tử, ngưng cuồng vọng, không cần Thực Tướng đại nhân ra tay, bản Quân sẽ cho ngươi phải trả giá.
Đối mặt với đội ngũ tám Bát Cấp viên mãn cùng ba Cửu Cấp sơ kì, Lâm Phong hờ hững nói:
- Các ngươi, còn chưa đủ tư cách, lăn xuống đi.
Nói xong, Lâm Phong khẽ phất tay một cái, mười một người vốn đang đứng chắn trước mặt hắn bằng một cách quỷ dị nào đó bị ép buộc phải rớt xuống, vẻ mặt đầy ngơ ngác cùng chấn kinh liếc nhìn Lâm Phong.
Đối với những loại lực lượng dính dáng tới quy tắc, Minh Tộc không có nhiều thiên bẩm, nhưng không ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy, bọn họ biết cái Lâm Phong vừa thi triển tám chín phần mười là không gian chi lực, chỉ có không gian chi lực mới có thể thần không biết quỷ không hay điều khiển vị trí.
Bất quá, không gian chi lực rất khó để lĩnh ngộ, mà lại nếu chỉ lĩnh ngộ da lông cũng không có hiệu quả như thế này a.
Một tên Cửu Cấp tam tinh không dám khẳng định thốt lên:
- Ngươi... ngươi lĩnh ngộ không gian chi lực tầng thứ cao siêu?
Lâm Phong không để ý những người này lần thứ ba quát lớn:
- Thực Tướng, cút ra đây.
Quá tam ba bận, lần này, rốt cuộc có động tĩnh.
Một bóng người tuấn mỹ đột ngột hiện ra giữa không trung, mái tóc không gió tự bay, người đến, không phải Thực Tướng thì là ai.
Tuy nhiên, Thực Tướng hôm nay nhìn có chút khác, từ hắn toát ra một cỗ khí tức khá âm trầm.
Thấy Thực Tướng xuất hiện, đám người ánh mắt cuồng nhiệt quỳ xuống thi lễ:
- Bái kiến Thực Tướng đại nhân.
Thực Tướng giơ tay ra hiệu đứng dậy, hắn lạnh nhạt nhìn Lâm Phong nói:
- Tiểu tử, chớ có không biết điều. Nể mặt Dục Tướng, nhân lúc này nếu ngươi ngoan ngoãn rời đi bản Tướng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Phong cười nhạt:
- Sau những gì ngươi làm cũng muốn xem như không có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay, ta sẽ để ngươi biết chọc giận ta là kết quả gì.
Thực Tướng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói:
- Đừng cho rằng dựa vào một con chó liền ăn chắc bản Tướng, ngươi, quá yếu.
Hiển nhiên, Thực Tướng có kiêng kỵ Siêu Khuyển mới không muốn đánh với Lâm Phong, nhưng hắn cũng không phải sợ Siêu Khuyển, dù sao tu vi của Siêu Khuyển không bằng hắn.
Nói thật, nếu không phải đang trong lúc quan trọng cảm ngộ thôn phệ chi lực, Thực Tướng còn không thèm nhiều lời với Lâm Phong đâu, coi như Lâm Phong là thiên tài đi nữa thì sáu năm quá ngắn căn bản không dậy nổi sóng gió gì, lấy một địch hai không khó.
Bất quá đấy chỉ là suy nghĩ đơn phương của Thực Tướng, trên thực tế chỉ trong sáu năm ngắn ngủi Lâm Phong đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lâm Phong cười lớn:
- Vậy sao? Siêu Khuyển, đánh hắn cho ta.
Dứt lời, một người một thú đồng loạt ra tay.
Siêu Khuyển lắc mình hóa thân thành Tam Đầu Thiên Ma Khuyển to lớn vạn trượng, bốn chân đạp hắc hỏa, tốc độ cực nhanh lao đến Thực Tướng, hai cái đầu hai bên phun ra hai đạo hắc tuyến khóa chặt Thực Tướng, còn cái đầu chính giữa mở rộng cắn xuống một ngụm.
Không, cái này cũng không giống một cái miệng, nó đem tới cảm giác giống với một cái lỗ đen khủng bố hơn, một khi bị nuốt vào chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không còn.
Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng lao lên, khí thế như hồng, Đạo Kiếm lóe sáng trảm tới.
Bất quá, so với Siêu Khuyển thì thế công của Lâm Phong thoạt nhìn không có gì đáng để nhắc tới.
Tuy nhiên, Thực Tướng không nghĩ vậy, hắn đã từng nghiệm qua một kiếm của Lâm Phong rồi, đó là một kiếm có thể chém ra một lỗ hổng trong Thôn Phệ Giới a.
Cho nên Thực Tướng không khinh thị Lâm Phong chút nào, ngược lại hắn chia đều lực lượng ra chống đỡ song trọng thế công.
- Thôn Phệ Chiến Giáp, hiện.
Thực Tuống khẽ quát, thôn phệ chi lực điên cuồng tràn ra ôm lấy cơ thể hắn tạo thành một bộ hắc sắc giáp bào, tay trái cầm một cái hắc sắc chi thuẫn, tay phải cầm một thanh hắc sắc chi kiếm.
Không thể nghi ngờ, Đạo của Thực Tướng cũng có thể hóa hình.
Mà lại không yếu chút nào.
Hình thái chiến đấu vừa ra, Thôn Phệ Chi Giáp rất nhanh đã hóa giải hai đạo hắc tuyến, Thực Tướng tay trái ném ra Thôn Phệ Chi Thuẫn tới cái miệng lớn của Siêu Khuyển, mặt thuẫn từ nho nhỏ bỗng biến thành to lớn chặn lại một cắn, tay phải đồng thời giơ lên Thôn Phệ Chi Kiếm đỡ lấy Đạo Kiếm của Lâm Phong.
- Oanh... oanh...
Song phương va chạm, hơi bất ngờ là cả Siêu Khuyển lẫn Lâm Phong đều rơi vào thế yếu bị đánh bay ra ngoài.
Thảm nhất là Lâm Phong thậm chí còn bị phun máu liên tục, đạo vận tán loạn, chỉ một chiêu hắn đã trọng thương.
Siêu Khuyển hơi chau mày nói:
- Tiểu tử, hắn mạnh lên.
Lâm Phong lau đi vết máu cười nói:
- Vậy thì chúng ta cũng phải nghiêm túc rồi. Đừng giữ lại nữa, xong việc cho ngươi một trăm xiên thịt nướng.
Nghe đến một trăm xiên thịt nướng, ánh mắt Siêu Khuyển lóe lên, nó liếm liếm môi nói:
- Một lời đã định.
- Lại đến.
Lâm Phong cùng Siêu Khuyển lần nữa tiến công, vẫn là chiêu số cũ, một cắn một kiếm, nhưng tinh tế cảm nhận sẽ phát hiện lực lượng trong một cắn một kiếm này mạnh hơn trước đó đến mấy lần.
Thực Tướng hơi nhíu mày, trong đợt thứ hai giao phong này hắn nhìn ra được tu vi của Lâm Phong đã là Tụ Dương Cảnh viên mãn, không phải nói ở Ám Minh Giới thì hệ thống tu luyện của Thái Sơ Giới không dùng được sao? Vì cái gì tiểu tử này vẫn đột phá được?
Tuy nhiên thắc mắc quy thắc mắc, Thực Tướng không hề dám phân tâm đi dò xét, hắn hừ lạnh:
- Nghĩ bản Tướng chỉ biết phòng ngự sao? Ăn bản Tướng một kiếm.
- Thôn Phệ Chi Kiếm, Tê Thiên.
Chỉ thấy Thực Tướng quả quyết triệt tiêu Thôn Phệ Chi Giáp và Thôn Phệ Chi Thuẫn, hắn giơ cao Thôn Phệ Chi Kiếm, từ đỉnh kiếm kéo ra một cái rãnh đen ngòm xông thẳng lên trời cao, thoạt nhìn không khác gì một vết rách nối liền trời và đất, không hổ danh “Tê Thiên”.
Nhất kiếm trảm xuống, đường rách kia... cũng hạ xuống.
Một kiếm này, uy lực khôn lường.
Ở Đệ Nhất Thành không có nhiều người, nhưng chỉ những ai tu vi đạt tới Bát Cấp viên mãn trở lên mới có tư cách ở lại.
Ngày bình thường, Đệ Nhất Thành thỉnh thoảng lại có người đột phá tạo thành thanh thế to lớn, nhưng nhìn chung tình hình ở Đệ Nhất Thành vô cùng ổn định, đã rất lâu rồi chưa từng có một vụ ẩu đả diễn ra, dù sao đây là nơi các vị Minh Tướng thường đi qua, có điên mới làm loạn a.
Bất quá, ngày hôm nay, vậy mà lại có người đứng ra khiêu khích uy nghiêm của Thực Tướng.
Trên bầu trời Đệ Nhất Thành, Lâm Phong lăng không mà đứng, phía trên vai hắn đang ngồi một con chó nhỏ không có gì bắt mắt, hắn vận chuyển linh lực không chút kiêng nể quát lên:
- Thực Tướng, cút ra đây.
Một câu, năm chữ, vang vọng khắp Đệ Nhất Thành.
Không thể nghi ngờ, một câu nói của Lâm Phong không khác nào một tảng đá lớn ném vào mặt nước nổi lên kinh đào hải lãng, mấy trăm tên cường giả tại Đệ Nhất Thành giật mình kinh hãi nhìn lên bầu trời, ở Ám Minh Giới này, có người dám khiêu khích uy nghiêm của Thực Tướng đại nhân sao?
Nhất thời, toàn thành xôn xao, vô số lời nghị luận vang lên.
- Tên kia là ai? Hắn bị điên sao? Hắn không biết Thực Tướng là người nào sao?
- Người này... tựa hồ nhìn có chút quen mắt a.
Có người nhận ra được Lâm Phong nói:
- Trời ạ, ta nhớ rồi, hắn là Tư Nguyên Chương, mấy năm trước hắn là người thành công thông qua bậc thứ một trăm Minh Hồn Đài, sau đó hắn liền biệt vô âm tín, ta còn tưởng hắn đã bị các vị đại nhân xử lí, không ngờ hắn lại không có chuyện gì. Không đúng, vì sao ta không nhìn ra tu vi của hắn đâu?
- Thế nhưng người của Thái Sơ Giới không thể đột phá ở Ám Minh Giới được, trừ phi hắn đổi sang tu luyện Minh lực. Chẳng lẽ... hắn đã trùng tu Thiên Minh Phong Thần Quyết tới Cửu Cấp rồi?
Một người khác tinh ý nói:
- Không thể nào, lực lượng của hắn không giống chúng ta, đoán chừng hắn có thủ đoạn che giấu tu vi mà thôi. Hoặc cũng có thể Dục Tướng đại nhân giúp hắn qua mặt thiên hạ a.
Những người khác lần lượt đưa ra ý kiến:
- Chậc chậc, xem ra hắn được Dục Tướng đại nhân bảo vệ quá mức liền cho rằng không ai làm gì được hắn mới ngông cuồng như thế, bất quá lần này dù Dục Tướng đại nhân ra mặt cũng khó cứu vãn được tình huống a, uy nghiêm Minh Tướng, không thể bị xúc phạm.
- Hừ, một kẻ ngoại lai lại dám ở Minh Tộc chúng ta hô to gọi nhỏ, quả thật không biết sống chết.
Tuy nhiên, vài giây sau, đám người dần dần phát giác có chút không đúng, Thực Tướng... không thấy lộ diện.
Theo lí mà nói, Thực Tướng bị khiêu khích trắng trợn như thế ít nhất cũng phải một bàn tay chụp qua trấn áp Tư Nguyên Chương mới đúng, ai biết hết lần này tới lần khác lại chẳng có gì xảy ra, Tư Nguyên Chương vẫn đứng lơ lửng trên Đệ Nhất Thành ra oai.
Thực Tướng đại nhân từ bao giờ trở nên nhân từ rồi?
Lâm Phong lần nữa quát lên:
- Thực Tướng, cút ra đây.
Mặc kệ không hiểu vì cái gì Thực Tướng không ra mặt, nhưng uy nghiêm Minh Tộc không thể bị xúc phạm, vài người không nhịn được cùng nhau lăng không đối mặt với Lâm Phong hét lớn:
- Lớn mật, Thực Tướng đại nhân là ngươi có thể gọi hay sao?
- Tiểu tử, ngưng cuồng vọng, không cần Thực Tướng đại nhân ra tay, bản Quân sẽ cho ngươi phải trả giá.
Đối mặt với đội ngũ tám Bát Cấp viên mãn cùng ba Cửu Cấp sơ kì, Lâm Phong hờ hững nói:
- Các ngươi, còn chưa đủ tư cách, lăn xuống đi.
Nói xong, Lâm Phong khẽ phất tay một cái, mười một người vốn đang đứng chắn trước mặt hắn bằng một cách quỷ dị nào đó bị ép buộc phải rớt xuống, vẻ mặt đầy ngơ ngác cùng chấn kinh liếc nhìn Lâm Phong.
Đối với những loại lực lượng dính dáng tới quy tắc, Minh Tộc không có nhiều thiên bẩm, nhưng không ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy, bọn họ biết cái Lâm Phong vừa thi triển tám chín phần mười là không gian chi lực, chỉ có không gian chi lực mới có thể thần không biết quỷ không hay điều khiển vị trí.
Bất quá, không gian chi lực rất khó để lĩnh ngộ, mà lại nếu chỉ lĩnh ngộ da lông cũng không có hiệu quả như thế này a.
Một tên Cửu Cấp tam tinh không dám khẳng định thốt lên:
- Ngươi... ngươi lĩnh ngộ không gian chi lực tầng thứ cao siêu?
Lâm Phong không để ý những người này lần thứ ba quát lớn:
- Thực Tướng, cút ra đây.
Quá tam ba bận, lần này, rốt cuộc có động tĩnh.
Một bóng người tuấn mỹ đột ngột hiện ra giữa không trung, mái tóc không gió tự bay, người đến, không phải Thực Tướng thì là ai.
Tuy nhiên, Thực Tướng hôm nay nhìn có chút khác, từ hắn toát ra một cỗ khí tức khá âm trầm.
Thấy Thực Tướng xuất hiện, đám người ánh mắt cuồng nhiệt quỳ xuống thi lễ:
- Bái kiến Thực Tướng đại nhân.
Thực Tướng giơ tay ra hiệu đứng dậy, hắn lạnh nhạt nhìn Lâm Phong nói:
- Tiểu tử, chớ có không biết điều. Nể mặt Dục Tướng, nhân lúc này nếu ngươi ngoan ngoãn rời đi bản Tướng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Phong cười nhạt:
- Sau những gì ngươi làm cũng muốn xem như không có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay, ta sẽ để ngươi biết chọc giận ta là kết quả gì.
Thực Tướng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói:
- Đừng cho rằng dựa vào một con chó liền ăn chắc bản Tướng, ngươi, quá yếu.
Hiển nhiên, Thực Tướng có kiêng kỵ Siêu Khuyển mới không muốn đánh với Lâm Phong, nhưng hắn cũng không phải sợ Siêu Khuyển, dù sao tu vi của Siêu Khuyển không bằng hắn.
Nói thật, nếu không phải đang trong lúc quan trọng cảm ngộ thôn phệ chi lực, Thực Tướng còn không thèm nhiều lời với Lâm Phong đâu, coi như Lâm Phong là thiên tài đi nữa thì sáu năm quá ngắn căn bản không dậy nổi sóng gió gì, lấy một địch hai không khó.
Bất quá đấy chỉ là suy nghĩ đơn phương của Thực Tướng, trên thực tế chỉ trong sáu năm ngắn ngủi Lâm Phong đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lâm Phong cười lớn:
- Vậy sao? Siêu Khuyển, đánh hắn cho ta.
Dứt lời, một người một thú đồng loạt ra tay.
Siêu Khuyển lắc mình hóa thân thành Tam Đầu Thiên Ma Khuyển to lớn vạn trượng, bốn chân đạp hắc hỏa, tốc độ cực nhanh lao đến Thực Tướng, hai cái đầu hai bên phun ra hai đạo hắc tuyến khóa chặt Thực Tướng, còn cái đầu chính giữa mở rộng cắn xuống một ngụm.
Không, cái này cũng không giống một cái miệng, nó đem tới cảm giác giống với một cái lỗ đen khủng bố hơn, một khi bị nuốt vào chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không còn.
Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng lao lên, khí thế như hồng, Đạo Kiếm lóe sáng trảm tới.
Bất quá, so với Siêu Khuyển thì thế công của Lâm Phong thoạt nhìn không có gì đáng để nhắc tới.
Tuy nhiên, Thực Tướng không nghĩ vậy, hắn đã từng nghiệm qua một kiếm của Lâm Phong rồi, đó là một kiếm có thể chém ra một lỗ hổng trong Thôn Phệ Giới a.
Cho nên Thực Tướng không khinh thị Lâm Phong chút nào, ngược lại hắn chia đều lực lượng ra chống đỡ song trọng thế công.
- Thôn Phệ Chiến Giáp, hiện.
Thực Tuống khẽ quát, thôn phệ chi lực điên cuồng tràn ra ôm lấy cơ thể hắn tạo thành một bộ hắc sắc giáp bào, tay trái cầm một cái hắc sắc chi thuẫn, tay phải cầm một thanh hắc sắc chi kiếm.
Không thể nghi ngờ, Đạo của Thực Tướng cũng có thể hóa hình.
Mà lại không yếu chút nào.
Hình thái chiến đấu vừa ra, Thôn Phệ Chi Giáp rất nhanh đã hóa giải hai đạo hắc tuyến, Thực Tướng tay trái ném ra Thôn Phệ Chi Thuẫn tới cái miệng lớn của Siêu Khuyển, mặt thuẫn từ nho nhỏ bỗng biến thành to lớn chặn lại một cắn, tay phải đồng thời giơ lên Thôn Phệ Chi Kiếm đỡ lấy Đạo Kiếm của Lâm Phong.
- Oanh... oanh...
Song phương va chạm, hơi bất ngờ là cả Siêu Khuyển lẫn Lâm Phong đều rơi vào thế yếu bị đánh bay ra ngoài.
Thảm nhất là Lâm Phong thậm chí còn bị phun máu liên tục, đạo vận tán loạn, chỉ một chiêu hắn đã trọng thương.
Siêu Khuyển hơi chau mày nói:
- Tiểu tử, hắn mạnh lên.
Lâm Phong lau đi vết máu cười nói:
- Vậy thì chúng ta cũng phải nghiêm túc rồi. Đừng giữ lại nữa, xong việc cho ngươi một trăm xiên thịt nướng.
Nghe đến một trăm xiên thịt nướng, ánh mắt Siêu Khuyển lóe lên, nó liếm liếm môi nói:
- Một lời đã định.
- Lại đến.
Lâm Phong cùng Siêu Khuyển lần nữa tiến công, vẫn là chiêu số cũ, một cắn một kiếm, nhưng tinh tế cảm nhận sẽ phát hiện lực lượng trong một cắn một kiếm này mạnh hơn trước đó đến mấy lần.
Thực Tướng hơi nhíu mày, trong đợt thứ hai giao phong này hắn nhìn ra được tu vi của Lâm Phong đã là Tụ Dương Cảnh viên mãn, không phải nói ở Ám Minh Giới thì hệ thống tu luyện của Thái Sơ Giới không dùng được sao? Vì cái gì tiểu tử này vẫn đột phá được?
Tuy nhiên thắc mắc quy thắc mắc, Thực Tướng không hề dám phân tâm đi dò xét, hắn hừ lạnh:
- Nghĩ bản Tướng chỉ biết phòng ngự sao? Ăn bản Tướng một kiếm.
- Thôn Phệ Chi Kiếm, Tê Thiên.
Chỉ thấy Thực Tướng quả quyết triệt tiêu Thôn Phệ Chi Giáp và Thôn Phệ Chi Thuẫn, hắn giơ cao Thôn Phệ Chi Kiếm, từ đỉnh kiếm kéo ra một cái rãnh đen ngòm xông thẳng lên trời cao, thoạt nhìn không khác gì một vết rách nối liền trời và đất, không hổ danh “Tê Thiên”.
Nhất kiếm trảm xuống, đường rách kia... cũng hạ xuống.
Một kiếm này, uy lực khôn lường.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh