Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 419: Hóa giải từng chút một
Không có ý định tu luyện theo xu hướng hồn tu, Tô Linh Nhi chỉ ngồi trong động phủ khoảng nửa canh giờ đã cảm thấy nhàm chán đi ra ngoài, nàng rất thắc mắc không biết Lâm Phong thường tu luyện kiểu gì mà khủng bố như vậy.
Vừa ra ngoài, Tô Linh Nhi bắt gặp Siêu Khuyển nằm dài lười biếng, có ai ngờ rằng con chó nhỏ thoạt nhìn vô hại này là Thiên Ma Khuyển khủng bố a?
Mà càng không thể tin nổi là Thiên Ma Khuyển hung danh hiển hách lại sợ một nhân loại, nghĩ đến đây tính tò mò của Tô Linh Nhi lập tức nổi lên, nàng hỏi:
- Ngươi là Tam Đầu Thiên Ma Khuyển đại danh đỉnh đỉnh, vì sao lại sợ hắn?
Siêu Khuyển không có động tĩnh gì, tại sao ư?
Chính nó cũng không hiểu rõ ràng, chỉ là mỗi khi nhìn vào Lâm Phong thì nó lại nhớ đến một kẻ rất đáng sợ, cho dù đã qua vô số vạn năm nó cũng không quên được cái ánh mắt lạnh lùng mà hờ hững đến chí cực người kia nhìn nó, thậm chí có lúc nghĩ lại nó còn cảm thấy run lẩy bẩy đây.
Một người, diệt vạn tộc, hỏi ngươi có đáng sợ hay không?
Nói cách khác, Siêu Khuyển không hẳn là sợ Lâm Phong, nó chẳng qua là bị ảnh hưởng tâm lí từ người kia, mà Lâm Phong cho nó cảm giác tương tự người kia nên mới không muốn đối nghịch.
Thấy Siêu Khuyển không trả lời, Tô Linh Nhi cũng không hỏi nữa, có lẽ trong đó có uẩn khúc gì thôi chứ theo nàng thì Lâm Phong không có điểm nào gọi là đáng sợ, ít nhất nàng chưa từng thấy hắn nổi điên bao giờ.
Tô Linh Nhi chăm chú nhìn Lâm Phong trầm mình dưới Trọng Thác, trong ánh mắt hơi toát lên vẻ lo lắng bởi lúc này Lâm Phong đã triệt tiêu hết các loại phòng ngự, từng giọt từng giọt nước nặng nề đập vào người hắn phát ra từng tiếng ầm ầm khủng khiếp.
Đến mức, Lâm Phong đều đã đứng không vững, cả người lảo đảo, khóe môi càng tràn ra một vệt máu tươi chứng tỏ hắn đã thụ thương không nhẹ, nhưng Lâm Phong không hề có ý tứ rút khỏi Trọng Thác, ngược lại càng điên cuồng hơn phong ấn cả lực lượng nhục thân.
Dựa vào nhục thân đi chống đỡ, thì còn gì gọi là cảm ngộ?
Phương pháp này, không thể không nói là rất thích hợp để cảm ngộ, nhưng đồng dạng cũng cực kì nguy hiểm, sơ sảy một chút liền thân vẫn đạo tiêu.
Tô Linh Nhi lẩm bẩm:
- Hắn vẫn luôn liều mạng như vậy sao? Rốt cuộc phải có điều gì làm động lực mới có thể khiến một người điên cuồng đến nhường này?
Nói thật, giờ phút này Tô Linh Nhi rất khâm phục Lâm Phong, nàng không biết mục đích của Lâm Phong mạnh lên là gì nhưng bản thân nàng trước đây cũng có một sứ mạng lớn lao để hoàn thành - chấn chỉnh Thiên Hồ nhất tộc, bất quá nàng chưa bao giờ có dũng khí liều mạng giống như hắn.
Đây không phải nàng sợ chết, mà là nàng sợ nếu nàng liều mạng đến chết sẽ không có ai cứu vãn Thiên Hồ nhất tộc.
Chết không đáng sợ, hậu quả của cái chết đem lại mới đáng sợ.
Đột nhiên, Tô Linh Nhi phát hiện có chút không đúng, vẫn là Lâm Phong đứng dưới Trọng Thác, vẫn là từng giọt nước nặng nề đập vào người hắn, nhưng vì sao nàng không thấy hắn bị rung chuyển đâu?
Tô Linh Nhi không có đáp án, dù sao tu vi của nàng đã mất sạch, linh hồn thể cũng không mạnh đến mức nhìn ra được chỗ ảo diệu Lâm Phong đang làm.
Bất quá Siêu Khuyển lại có thể nhìn ra, nó bỏ đi bộ dáng nằm dài lười biếng đứng bật dậy trợn trừng mắt lẩm bẩm:
- Tiểu tử này là quái thai sao? Ngay cả chiêu này cũng ngộ ra được?
Ở bên cạnh, Tô Linh Nhi nghe được Siêu Khuyển lẩm bẩm liền tò mò hỏi:
- Ây, Thiên Ma Khuyển đại nhân, ngài có thể giảng giải cho tiểu hồ này đôi điều được hay không a.
Vốn dĩ Siêu Khuyển không có ý định dông dài, nhưng thấy Tô Linh Nhi một mặt thành khẩn nó liền cảm thấy có chút thành tựu nói ra:
- Ngươi có biết, mười giọt nước ở chung một chỗ sẽ thành cái gì sao?
Tô Linh Nhi ngẫm nghĩ một chút nói:
- Cũng là một giọt nước thôi, có điều là một giọt nước lớn.
Siêu Khuyển gật đầu nói tiếp:
- Xem ra đầu óc của ngươi không tệ. Tùy vào góc nhìn mà một giọt nước có thể rất nhỏ, cũng có thể rất lớn, cho nên nếu xem Trọng Thác đổ xuống là một dòng chảy thì sức nặng tổng thể sẽ nặng vô cùng, nhưng ngược lại nếu tách nó thành vô số giọt nước nhỏ để xử lí từng giọt một thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Tiểu tử kia đang làm theo cách sau, mỗi khi có một giọt nước nhỏ rơi xuống, hắn liền cho phần cơ thể ở điểm tiếp xúc hóa giải chấn động, cứ như thế mỗi một lần hắn chỉ phải gánh chịu một lượng chấn động của một giọt nước chứ không phải của cả Trọng Thác.
- Bất quá nói thì dễ, làm rất khó, một dòng chảy là tập hợp của vô số giọt nước, muốn trong thời gian ngắn phân giải nó chẳng khác nào nhất tâm vạn dụng, mà tiểu tử kia cũng chưa làm được điều này, khả năng phân giải còn rất thô sơ, hắn vẫn phải luyện tập rất nhiều đây.
Nghe Siêu Khuyển giải thích, trong lòng Tô Linh Nhi chấn động không thôi, nàng đương nhiên biết nhất tâm đa dụng, nhưng cùng lắm chỉ là tứ ngũ dụng, còn nhất tâm vạn dụng... thực không dám nghĩ tới a.
Tuy nhiên, Tô Linh Nhi cũng hiểu thực tế không khoa trương như thế, dù sao Lâm Phong không phải làm một vạn chuyện khác nhau mà chỉ được coi là làm rất nhiều chuyện giống nhau cùng lúc, cái này so với chân chính nhất tâm vạn dụng còn kém xa lắm.
Bất quá như vậy cũng rất kinh khủng rồi, thần hồn của hắn phải mạnh đến mức nào a.
Tô Linh Nhi hỏi tiếp:
- Ngươi có làm được không?
Siêu Khuyển đậu đen rau muống, tiểu hồ ly này thay đổi cách xưng hô cũng quá nhanh đi, nó có cảm giác như là vừa bị lợi dung xong đã bị vứt bỏ rồi.
Siêu Khuyển vỗ ngực nói:
- Chỉ cần muốn, không có gì bản Khuyển không làm được.
Tô Linh Nhi hai mắt sáng lên nói:
- Vậy ngươi đến làm mẫu cho hắn một chút đi, dù sao có người làm mẫu sẽ nhanh hơn a.
Siêu Khuyển:
- ...
- Ây, hiện tại bản Khuyển không có hứng thú làm. Lại nói cảm ngộ là chuyện tự thân, làm mẫu cho hắn ngược lại sẽ hại hắn.
Tô Linh Nhi cạn lời, đến lúc này nàng làm sao không biết Siêu Khuyển đang nói cho oai, nhưng nàng cũng không tốt vạch trần, ai biết con chó này sẽ làm gì nàng a.
Tuy nhiên, Siêu Khuyển vẫn phát giác được ánh mắt “không đúng lắm” của Tô Linh Nhi, nó nằm xuống hừ hừ lẩm bẩm:
- Bản Khuyển chỉ không muốn làm thôi.
Lần này Tô Linh Nhi giả vờ như không nghe không thấy gì hết cuộn người lại, bộ dáng giống như muốn đi ngủ một giấc.
Không, không phải giống như, nàng thật sự cuộn người lại để ngủ...
Thấy vậy Siêu Khuyển rất bực bội, nó rất muốn đi lên gõ cho Tô Linh Nhi mấy cái cho chừa cái thói bơ nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng và Lâm Phong có khả năng tâm linh tương thông liền đè xuống cái ý tưởng này, gõ nàng thì nó sẽ bị Lâm Phong gõ lại a.
Thế là, Siêu Khuyển đành phải thành thành thật thật trông chừng cho Tô Linh Nhi ngủ.
Trở lại bên phía Lâm Phong, hắn quả thật đang làm giống như Siêu Khuyển nói, phân giải từng giọt nước một.
Kì thực, đạo lí trong lời Siêu Khuyển không phải thứ gì đó quá cao siêu, Lâm Phong cũng biết, nhưng nó lại rất dễ bị bỏ qua, nếu không phải nhờ Tô Linh Nhi vô tình nhắc đến chấn động của một giọt nước và chấn động của một thế giới là giống nhau thì sợ rằng Lâm Phong vẫn phải bồi hồi rất lâu mới nghĩ đến phương pháp này.
Mấy năm trước, Lâm Phong quá mải mê vào việc khống chế chấn động, hắn muốn biến chấn động nhỏ thành chấn động lớn và ngược lại mà quên đi bản chất của chấn động chỉ là chấn động, giữa chấn động lớn và chấn động nhỏ không hề có sự khác nhau về chất mà chỉ có khác nhau về lượng.
Đã thế cần gì nghĩ cách chuyển hóa đâu, đơn giản chỉ cần gom góp hoặc tách chúng nó ra là có được chấn động lớn nhỏ theo ý muốn rồi.
Mà giữa các chấn động khác nhau luôn có một khoảng chênh lệch thời gian nhất định, nhìn từ khía cạnh toán học đây chính là toán tích phân a, chỉ cần ngươi xử lí được vô số khoảng nhỏ chẳng khác nào đã giải quyết được tổng thể rồi.
Nói cách khác, nếu xem chấn động của một thế giới là tập hợp của vô số chấn động nhỏ thì chỉ cần làm đúng hướng liền có thể hóa giải không ít chấn động, đến lúc đó gõ Ma Thần Tổ Chung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngoài ra, Lâm Phong còn biết chấn động có tính lan truyền, và phạm vi lan truyền càng lớn thì chấn động sẽ càng yếu đi.
Dựa vào đó, nếu lấy thân thể làm dẫn lan truyền chấn động từ Ma Thần Tổ Chung sang Ám Minh Giới thì cũng không nhất thiết phải lấy cứng đối cứng, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là nhục thân phải mạnh bởi lực phản chấn của một thế giới không phải chuyện đùa.
Cho dù ngươi chỉ là vật làm dẫn, thì vật làm dẫn đó cũng phải chắc chắn a.
Về mặt sức mạnh nhục thân Lâm Phong đã có tự tin, bây giờ chỉ cần làm quen với phân giải và là truyền chấn động thôi.
Thế là, Lâm Phong bắt đầu chìm vào tu luyện không ngó ngàng đến thời gian.
Vừa ra ngoài, Tô Linh Nhi bắt gặp Siêu Khuyển nằm dài lười biếng, có ai ngờ rằng con chó nhỏ thoạt nhìn vô hại này là Thiên Ma Khuyển khủng bố a?
Mà càng không thể tin nổi là Thiên Ma Khuyển hung danh hiển hách lại sợ một nhân loại, nghĩ đến đây tính tò mò của Tô Linh Nhi lập tức nổi lên, nàng hỏi:
- Ngươi là Tam Đầu Thiên Ma Khuyển đại danh đỉnh đỉnh, vì sao lại sợ hắn?
Siêu Khuyển không có động tĩnh gì, tại sao ư?
Chính nó cũng không hiểu rõ ràng, chỉ là mỗi khi nhìn vào Lâm Phong thì nó lại nhớ đến một kẻ rất đáng sợ, cho dù đã qua vô số vạn năm nó cũng không quên được cái ánh mắt lạnh lùng mà hờ hững đến chí cực người kia nhìn nó, thậm chí có lúc nghĩ lại nó còn cảm thấy run lẩy bẩy đây.
Một người, diệt vạn tộc, hỏi ngươi có đáng sợ hay không?
Nói cách khác, Siêu Khuyển không hẳn là sợ Lâm Phong, nó chẳng qua là bị ảnh hưởng tâm lí từ người kia, mà Lâm Phong cho nó cảm giác tương tự người kia nên mới không muốn đối nghịch.
Thấy Siêu Khuyển không trả lời, Tô Linh Nhi cũng không hỏi nữa, có lẽ trong đó có uẩn khúc gì thôi chứ theo nàng thì Lâm Phong không có điểm nào gọi là đáng sợ, ít nhất nàng chưa từng thấy hắn nổi điên bao giờ.
Tô Linh Nhi chăm chú nhìn Lâm Phong trầm mình dưới Trọng Thác, trong ánh mắt hơi toát lên vẻ lo lắng bởi lúc này Lâm Phong đã triệt tiêu hết các loại phòng ngự, từng giọt từng giọt nước nặng nề đập vào người hắn phát ra từng tiếng ầm ầm khủng khiếp.
Đến mức, Lâm Phong đều đã đứng không vững, cả người lảo đảo, khóe môi càng tràn ra một vệt máu tươi chứng tỏ hắn đã thụ thương không nhẹ, nhưng Lâm Phong không hề có ý tứ rút khỏi Trọng Thác, ngược lại càng điên cuồng hơn phong ấn cả lực lượng nhục thân.
Dựa vào nhục thân đi chống đỡ, thì còn gì gọi là cảm ngộ?
Phương pháp này, không thể không nói là rất thích hợp để cảm ngộ, nhưng đồng dạng cũng cực kì nguy hiểm, sơ sảy một chút liền thân vẫn đạo tiêu.
Tô Linh Nhi lẩm bẩm:
- Hắn vẫn luôn liều mạng như vậy sao? Rốt cuộc phải có điều gì làm động lực mới có thể khiến một người điên cuồng đến nhường này?
Nói thật, giờ phút này Tô Linh Nhi rất khâm phục Lâm Phong, nàng không biết mục đích của Lâm Phong mạnh lên là gì nhưng bản thân nàng trước đây cũng có một sứ mạng lớn lao để hoàn thành - chấn chỉnh Thiên Hồ nhất tộc, bất quá nàng chưa bao giờ có dũng khí liều mạng giống như hắn.
Đây không phải nàng sợ chết, mà là nàng sợ nếu nàng liều mạng đến chết sẽ không có ai cứu vãn Thiên Hồ nhất tộc.
Chết không đáng sợ, hậu quả của cái chết đem lại mới đáng sợ.
Đột nhiên, Tô Linh Nhi phát hiện có chút không đúng, vẫn là Lâm Phong đứng dưới Trọng Thác, vẫn là từng giọt nước nặng nề đập vào người hắn, nhưng vì sao nàng không thấy hắn bị rung chuyển đâu?
Tô Linh Nhi không có đáp án, dù sao tu vi của nàng đã mất sạch, linh hồn thể cũng không mạnh đến mức nhìn ra được chỗ ảo diệu Lâm Phong đang làm.
Bất quá Siêu Khuyển lại có thể nhìn ra, nó bỏ đi bộ dáng nằm dài lười biếng đứng bật dậy trợn trừng mắt lẩm bẩm:
- Tiểu tử này là quái thai sao? Ngay cả chiêu này cũng ngộ ra được?
Ở bên cạnh, Tô Linh Nhi nghe được Siêu Khuyển lẩm bẩm liền tò mò hỏi:
- Ây, Thiên Ma Khuyển đại nhân, ngài có thể giảng giải cho tiểu hồ này đôi điều được hay không a.
Vốn dĩ Siêu Khuyển không có ý định dông dài, nhưng thấy Tô Linh Nhi một mặt thành khẩn nó liền cảm thấy có chút thành tựu nói ra:
- Ngươi có biết, mười giọt nước ở chung một chỗ sẽ thành cái gì sao?
Tô Linh Nhi ngẫm nghĩ một chút nói:
- Cũng là một giọt nước thôi, có điều là một giọt nước lớn.
Siêu Khuyển gật đầu nói tiếp:
- Xem ra đầu óc của ngươi không tệ. Tùy vào góc nhìn mà một giọt nước có thể rất nhỏ, cũng có thể rất lớn, cho nên nếu xem Trọng Thác đổ xuống là một dòng chảy thì sức nặng tổng thể sẽ nặng vô cùng, nhưng ngược lại nếu tách nó thành vô số giọt nước nhỏ để xử lí từng giọt một thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Tiểu tử kia đang làm theo cách sau, mỗi khi có một giọt nước nhỏ rơi xuống, hắn liền cho phần cơ thể ở điểm tiếp xúc hóa giải chấn động, cứ như thế mỗi một lần hắn chỉ phải gánh chịu một lượng chấn động của một giọt nước chứ không phải của cả Trọng Thác.
- Bất quá nói thì dễ, làm rất khó, một dòng chảy là tập hợp của vô số giọt nước, muốn trong thời gian ngắn phân giải nó chẳng khác nào nhất tâm vạn dụng, mà tiểu tử kia cũng chưa làm được điều này, khả năng phân giải còn rất thô sơ, hắn vẫn phải luyện tập rất nhiều đây.
Nghe Siêu Khuyển giải thích, trong lòng Tô Linh Nhi chấn động không thôi, nàng đương nhiên biết nhất tâm đa dụng, nhưng cùng lắm chỉ là tứ ngũ dụng, còn nhất tâm vạn dụng... thực không dám nghĩ tới a.
Tuy nhiên, Tô Linh Nhi cũng hiểu thực tế không khoa trương như thế, dù sao Lâm Phong không phải làm một vạn chuyện khác nhau mà chỉ được coi là làm rất nhiều chuyện giống nhau cùng lúc, cái này so với chân chính nhất tâm vạn dụng còn kém xa lắm.
Bất quá như vậy cũng rất kinh khủng rồi, thần hồn của hắn phải mạnh đến mức nào a.
Tô Linh Nhi hỏi tiếp:
- Ngươi có làm được không?
Siêu Khuyển đậu đen rau muống, tiểu hồ ly này thay đổi cách xưng hô cũng quá nhanh đi, nó có cảm giác như là vừa bị lợi dung xong đã bị vứt bỏ rồi.
Siêu Khuyển vỗ ngực nói:
- Chỉ cần muốn, không có gì bản Khuyển không làm được.
Tô Linh Nhi hai mắt sáng lên nói:
- Vậy ngươi đến làm mẫu cho hắn một chút đi, dù sao có người làm mẫu sẽ nhanh hơn a.
Siêu Khuyển:
- ...
- Ây, hiện tại bản Khuyển không có hứng thú làm. Lại nói cảm ngộ là chuyện tự thân, làm mẫu cho hắn ngược lại sẽ hại hắn.
Tô Linh Nhi cạn lời, đến lúc này nàng làm sao không biết Siêu Khuyển đang nói cho oai, nhưng nàng cũng không tốt vạch trần, ai biết con chó này sẽ làm gì nàng a.
Tuy nhiên, Siêu Khuyển vẫn phát giác được ánh mắt “không đúng lắm” của Tô Linh Nhi, nó nằm xuống hừ hừ lẩm bẩm:
- Bản Khuyển chỉ không muốn làm thôi.
Lần này Tô Linh Nhi giả vờ như không nghe không thấy gì hết cuộn người lại, bộ dáng giống như muốn đi ngủ một giấc.
Không, không phải giống như, nàng thật sự cuộn người lại để ngủ...
Thấy vậy Siêu Khuyển rất bực bội, nó rất muốn đi lên gõ cho Tô Linh Nhi mấy cái cho chừa cái thói bơ nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng và Lâm Phong có khả năng tâm linh tương thông liền đè xuống cái ý tưởng này, gõ nàng thì nó sẽ bị Lâm Phong gõ lại a.
Thế là, Siêu Khuyển đành phải thành thành thật thật trông chừng cho Tô Linh Nhi ngủ.
Trở lại bên phía Lâm Phong, hắn quả thật đang làm giống như Siêu Khuyển nói, phân giải từng giọt nước một.
Kì thực, đạo lí trong lời Siêu Khuyển không phải thứ gì đó quá cao siêu, Lâm Phong cũng biết, nhưng nó lại rất dễ bị bỏ qua, nếu không phải nhờ Tô Linh Nhi vô tình nhắc đến chấn động của một giọt nước và chấn động của một thế giới là giống nhau thì sợ rằng Lâm Phong vẫn phải bồi hồi rất lâu mới nghĩ đến phương pháp này.
Mấy năm trước, Lâm Phong quá mải mê vào việc khống chế chấn động, hắn muốn biến chấn động nhỏ thành chấn động lớn và ngược lại mà quên đi bản chất của chấn động chỉ là chấn động, giữa chấn động lớn và chấn động nhỏ không hề có sự khác nhau về chất mà chỉ có khác nhau về lượng.
Đã thế cần gì nghĩ cách chuyển hóa đâu, đơn giản chỉ cần gom góp hoặc tách chúng nó ra là có được chấn động lớn nhỏ theo ý muốn rồi.
Mà giữa các chấn động khác nhau luôn có một khoảng chênh lệch thời gian nhất định, nhìn từ khía cạnh toán học đây chính là toán tích phân a, chỉ cần ngươi xử lí được vô số khoảng nhỏ chẳng khác nào đã giải quyết được tổng thể rồi.
Nói cách khác, nếu xem chấn động của một thế giới là tập hợp của vô số chấn động nhỏ thì chỉ cần làm đúng hướng liền có thể hóa giải không ít chấn động, đến lúc đó gõ Ma Thần Tổ Chung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngoài ra, Lâm Phong còn biết chấn động có tính lan truyền, và phạm vi lan truyền càng lớn thì chấn động sẽ càng yếu đi.
Dựa vào đó, nếu lấy thân thể làm dẫn lan truyền chấn động từ Ma Thần Tổ Chung sang Ám Minh Giới thì cũng không nhất thiết phải lấy cứng đối cứng, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là nhục thân phải mạnh bởi lực phản chấn của một thế giới không phải chuyện đùa.
Cho dù ngươi chỉ là vật làm dẫn, thì vật làm dẫn đó cũng phải chắc chắn a.
Về mặt sức mạnh nhục thân Lâm Phong đã có tự tin, bây giờ chỉ cần làm quen với phân giải và là truyền chấn động thôi.
Thế là, Lâm Phong bắt đầu chìm vào tu luyện không ngó ngàng đến thời gian.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh