Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 356: Kịch chiến
Đội hình thay đổi, hình thức chiến đấu cũng thay đổi theo, từ chỉ có một chiến trường giữa hai người Lâm Phong với năm người Viêm Cực đã biến thành hai khu vực chiến trường riêng biệt, Lâm Phong đơn đả độc đấu Viêm Cực và Vũ Ngưng cùng Tuyên Thủy chia ra kiềm chế hai người còn lại.
Trong đó tình hình ở chiến trường thứ hai khá hòa hoãn, tuy Vũ Ngưng không quá mạnh nhưng nàng được Lâm Phong để lại cho ba tấm thuẫn màu đen phòng ngự, chỉ cần cẩn thận sẽ khó có ai trong hai người Yến Tẫn đánh bị thương được nàng.
Thậm chí nếu Tuyên Thủy có lật lọng thì bằng ba tấm thuẫn Vũ Ngưng vẫn có thể câu đủ thời gian chờ Lâm Phong chạy tới, may mắn trường hợp xấu nhất không xảy ra, Tuyên Thủy rất hợp tác kiềm chân Yến Tẫn.
Ngược lại hai người Yến Tẫn cũng chỉ muốn kiềm chân Vũ Ngưng và Tuyên Thủy chứ không nhất thiết phải đánh ta sống ngươi chết, dù sao Viêm Cực hay Lâm Phong đều rất mạnh, phân định thắng bại dễ chứ muốn giết chưa chắc đã được, bọn họ không muốn gây thù quá sâu đậm.
Chẳng may Viêm Cực để Lâm Phong chạy thoát chẳng phải bọn họ gặp phiền phức lớn sao, Viêm Cực không sợ Lâm Phong nhưng bọn họ sợ a.
Hơn nữa đối với bọn họ việc Viêm Cực đột phá được Vấn Đạo là một dấu chấm hỏi rất lớn, nếu Viêm Cực đường đường chính chính đột phá Vấn Đạo thì Ngũ Hành Tinh đã thông báo có Tinh Tử xuất hiện, bọn họ không thể nào không biết được.
Ở đây Viêm Cực có tu vi Vấn Đạo nhưng lại không đạt được danh hiệu Tinh Tử chứng tỏ phương thức Viêm Cực đột phá có vấn đề, người như vậy không đáng để bán mạng, nói thật hai người sợ Viêm Cực ghi hận mới ở lại “trợ giúp một phen”.
Còn bên phía Lâm Phong, trái ngược với thái độ hòa hoãn ở chiến trường thứ hai, tình hình chiến đấu giữa Lâm Phong với Viêm Cực vô cùng căng thẳng, cả hai đều hiểu kết quả cuối cùng dựa vào trận đấu của riêng họ, và trong hai người chỉ có một người được sống.
Bởi vì… kì hạn trăm năm đã gần hết, Lâm Phong không muốn bỏ rơi Lâm gia hay Mộ Dung gia nên mỗi chiêu mỗi thức đều dốc toàn lực, cho dù lực chiến không bằngViêm Cực nhưng Lâm Phong không ngại liên tục lấy thương đổi thương miễn cưỡng đấu ngang tay với Viêm Cực.
Bất quá…. người bất lợi hơn vẫn là Lâm Phong, dù sao Khô Mộc Phùng Xuân không phải vạn năng, cứ kéo dài Lâm Phong sẽ có lúc Lâm Phong không đủ sức khôi phục được nữa.
Viêm Cực cũng biết điều này, nhưng lão không hề có ý muốn kéo dài thời gian, lần ăn thiệt thòi ở Ngũ Hành Tràng để lại cho Viêm Cực bóng ma quá lớn, mỗi lần giao phong lão đồng dạng không ngại ra tay toàn lực, lấy thương đổi thương đối chiến Lâm Phong.
Người khác có thể sợ đấu tiêu hao với Khô Mộc Phùng Xuân của Lâm Phong nhưng Viêm Cực không sợ, lão không thiếu nhất là đan dược trị thương.
-Oanh… oanh… oanh…
Liên tiếp là những âm thanh va chạm cực lớn vang lên, rốt cuộc sau hơn trăm hiệp giao đấu Lâm Phong lần đầu tiên bị Viêm Cực đánh bay, trên thân không ít vết thương, Đạo Kiếm càng không có cách ngưng tụ, muốn tiếp tục tế xuất Đạo Kiếm phải có thời gian chuẩn bị.
Nhưng mà… Viêm Cực làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lão không thèm luyện hóa đan dược trị thương lập tức điều động Thần Hỏa Trụ đến cực hạn đánh ra một chiêu.
-Thần Hỏa Trụ, Liệt Hỏa Phá Thiên Thương.
Quy tắc đạo vận từ Thần Hỏa Trụ tràn ra, phối hợp với đạo vận tự thân của Viêm Cực hóa thành một cây trường thương hỏa diễm không lồ, tuy không phải ngũ hành đồng xuất nhưng uy lực lại không hề thua kém Ngũ Hành Phá Thiên Luân đánh tới Lâm Phong.
Thậm chí… dưới sự cộng minh của hai loại quy tắc đạo vận, Liệt Hỏa Phá Thiên Thương càng khó bị phá giải hơn.
Thương chưa tới, Lâm Phong đã bị sức nóng của Liệt Hỏa Phá Thiên Thương chèn ép không thở nổi đành phải lấy ra Tinh Thần Hắc Minh Diễm hóa thành một bộ hắc hỏa sáo trang bao trùm toàn thân để giảm bớt gánh nặng bắn ra một chỉ.
-Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ.
-Ầm…. ầm… ầm…
Một chỉ đấu một thương, hai loại khí tức cuồng bạo cực nóng gặp nhau liền nổ tung.
Một cột khói hình nấm khổng lồ bỗng xuất hiện giữa trời quang, mọi thứ trong phạm vi nghìn dặm hóa thành tro bụi, dư chấn của vụ nổ càng lan tới bên phía chiến trường thứ hai khiến bốn người chấn động không thôi, uy lực này… quá khủng bố rồi.
Đến lúc này Tuyên Thủy có chút lo lắng sợ Lâm Phong thua cuộc, nói gì thì nói tu vi thực của Lâm Phong chỉ có Hợp Thể trung kì còn Viêm Cực là Vấn Đạo a, trong tình huống bình thường làm gì có Hợp Thể trung kì nào đánh được Vấn Đạo?
Ngẫm lại Tuyên Thủy cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc khi lựa chọn đứng bên phía Lâm Phong, lúc bình thường nàng rất lí trí a, sao vào lúc quan trọng lại đưa ra lựa chọn đầy cảm tính như vậy a.
Trong lòng bồn chồn, Tuyên Thủy nhân cơ hội Yến Tẫn chấn động đánh ra một chiêu toàn lực dứt khỏi vòng chiến với Yến Tẫn tiếp cận Vũ Ngưng dò hỏi:
-Ngươi nói xem Lâm Phong có thể thắng không?
Đối với Tuyên Thủy tiếp cận Vũ Ngưng có chút đề phòng, nàng giữ khoảng cách nhất định gật đầu nói:
-Huynh ấy nhất định thắng.
Thấy Vũ Ngưng đề phòng nhưng trên mặt không hề có một chút mảy may lo lắng, Tuyên Thủy không tiện hỏi nữa tiếp tục lao vào chiến đấu kiềm chế Yến Tẫn.
Trở về bên phía Lâm Phong, dư chấn trôi qua để lộ ra Lâm Phong lẫn Viêm Cực khá chật vật, trên khóe miệng hai người đều có máu tươi vương lại, nhưng sắc mặt hai người hoàn toàn tương phản, Lâm Phong âm trầm còn Viêm Cực rất bình tĩnh.
Bởi vì… qua một chiêu kia Lâm Phong nhận ra Viêm Cực có điểm không thích hợp, tuy nói Viêm Cực là người chủ động tấn công nhưng xét về tổng thể Lâm Phong mới là người có lợi thế hơn,Tinh Thần Hắc Minh Diễm phối hợp Nhật Phá Chi Hỏa không thể nào dễ dàng bị Viêm Cực phá giải như thế được.
Giống như nghĩ tới cái gì, Lâm Phong cau mày hỏi:
-Ngươi… cũng có Tinh Thần Hắc Minh Diễm?
Khá bất ngờ khi Lâm Phong đoán ra quá nhanh, nhưng Viêm Cực không chối, lão cười cười xác nhận:
-Tinh Thần Hắc Minh Diễm của ta so với ngươi càng mạnh hơn một chút, trận chiến này ngươi không có cửa thắng.
Lâm Phong hừ lạnh:
-Cái đó thì chưa chắc, bất quá không nghĩ tới người đứng đầu một tinh cầu lại có liên quan tới ma tộc, xem ra Ngũ Hành Tinh không phải địa phương tốt lành gì.
Viêm Cực lắc đầu phản bác:
-Ngươi nghĩ nhiều rồi, Tinh Thần Hắc Minh Diễm thuộc về Âm Khôi Tông không sai, nhưng ma tộc không có liên quan gì trong chuyện này, ngươi không cần bày trò biến ta thành cái đích cho người khác nhắm tới. Hơn nữa… người thắng mới là người viết lên lịch sử.
Dứt lời, Viêm Cực búng tay triệu hồi một biển lửa màu đen, đây không phải Tinh Thần Hắc Minh Diễm thì là cái gì.
Mặc dù biển lửa kia cũng là tử hỏa nhưng so với của Lâm phong đúng thật mạnh hơn một bậc, chẳng trách Viêm Cực chỉ dựa vào quy tắc đạo vận tự thân phối hợp Thần Hỏa Trụ đã chống lại được Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ tạo thành từ Tinh Thần Hắc Minh Diễm và Nhật Phá Chi Hỏa.
Đoán chừng việc Viêm Cực đột phá được Vấn Đạo có liên quan tới người đưa Tinh Thần Hắc Minh Diễm cho Viêm Cực.
-Hắc Tinh Vẫn.
Không cho Lâm Phong thời gian nghĩ nhiều, Viêm Cực đưa hai tay lên trời ngưng tụ biển lửa màu đen thành một viên thiên thạch màu đen cực kì nóng bỏng với đường kính khoảng hai trăm trượng ném xuống Lâm Phong.
Một chiêu này… đã tiếp cận ý cảnh thần thông, bên trong viên thiên thạch ẩn ẩn xuất hiện một tia ý cảnh trầm trọng của thiên ngoại vẫn thạch, phối hợp thêm sức nóng khủng bố phá tan không gian khiến Lâm Phong muốn thuấn di né tránh cũng không được.
Đối mặt với Hắc Tinh Vẫn đang lao tới, Lâm Phong cũng vận dụng Tinh Thần Hắc Minh Diễm biến ra một cái búa lớn, mặc dù phương thức sử dụng thô sơ hơn Viêm Cực nhưng khí thế không thua gì Viêm Cực, thoạt nhìn Lâm Phong không khác gì một tôn chiến thần.
Bất quá ngay sau đó, khí thế trên người Lâm Phong lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một khí chất giản dị vô cùng, giống như… đứng ở đó không phải tu sĩ Hợp Thể cao cao tại thượng mà chỉ là một người tiều phu dựa vào đốn củi sống qua ngày.
Tiều phu giơ búa lên, rồi dứt khoát hạ búa xuống, củi chẻ làm đôi.
Lâm Phong cũng như thế, hắn giơ búa lên, rồi dứt khoát hạ búa xuống, mặc dù không quá dễ dàng nhưng Hắc Tinh Vẫn vẫn bị một búa chẻ làm đôi.
Chứng kiến hết thảy, Viêm Cực bất ngờ thốt lên:
-Ý cảnh thần thông? Tốt cho một cái ý cảnh thần thông chẻ củi, nhưng xem ngươi sử dụng được mấy lần.
-Hắc Tinh Vẫn.
Lại một lần Hắc Tinh Vẫn được ném tới, Lâm Phong lại một lần giơ búa lên chẻ Hắc Tinh Vẫn làm hai mảnh, có điều… lần này Hắc Tinh Vẫn không bị chẻ làm đôi mà bị chia thành hai mảnh bốn – sáu, ý tứ… tiều phu đã thấm mệt cần nghỉ ngơi.
Đúng vậy, củi không biết mệt, nhưng tiều phu thì có.
Viêm Cực ném ra Hắc Tinh Vẫn chỉ tiêu hao Tinh Thần Hắc Minh Diễm chứ căn bản không tiêu hao bao nhiêu lực lượng tự thân, còn Lâm Phong muốn sử dụng ý cảnh thần thông lại không đơn giản chỉ là dùng Tinh Thần Hắc Minh Diễm ngưng búa, giơ búa, hạ búa.
Ngược lại để hạ một búa Lâm Phong phải dung hợp ba loại linh lực, thần thức, khí thế làm một, việc này đòi hỏi tiêu hao rất lớn.
-Hắc Tinh Vẫn.
Lần thứ ba Hắc Tinh Vẫn được ném ra, Lâm Phong vẫn chẻ được, nhưng cây búa trong tay đã không chịu nổi vỡ tan tành.
-Hắc Tinh Vẫn.
Lần thứ tư Hắc Tinh Vẫn đánh tới, Viêm Cực cười lớn:
-Không có búa, xem ngươi lấy cái gì trảm?
Đáp án chính là… Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm.
Mặc dù Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm không quá thích hợp cho “chẻ củi”, sử dụng nhiều còn ảnh hưởng tới thần đồng nhưng Lâm Phong không còn lựa chọn nào khác, may mắn rằng lực lượng của Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm rất đặc thù, dưới một kiếm Hắc Tinh Vẫn tiếp tục bị chẻ làm đôi.
Bốn lần thi triển Hắc Tinh Vẫn, cả bốn lần đều bị cản phá, Viêm Cực nhíu mày, tuy nói củi không mệt nhưng củi có hạn a, cùng lắm chỉ ném thêm được ba phát Hắc Tinh Vẫn nữa mà thôi, nếu sau ba phát không hạ được Lâm Phong sẽ mất đi một lá bài tẩy là Tinh Thần Hắc Minh Diễm.
Không đoán được cực hạn của Lâm Phong, Viêm Cực không lựa chọn phương thức này nữa cắn răng phun ra năm ngụm tinh huyết vào Tinh Thần Hắc Minh Diễm hét lớn:
-Thỉnh thủy tổ khởi động Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận.
Tinh huyết dung nhập, Tinh Thần Hắc Minh Diễm bỗng hóa thành một nhân ảnh không rõ mặt mũi, “hắn” liếc nhìn Lâm Phong đầy thâm ý, chỉ không biết do không nói được hay do thời gian hữu hạn nên không mở miệng nói một lời nào đã đưa tay bắt quyết.
Pháp quyết kết thúc, nhân ảnh biến mất trở lại thành Tinh Thần Hắc Minh Diễm, còn Ngũ Hành Tinh… run rẩy kịch liệt, Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận hiện ra dưới dạng một tấm lưới chằng chịt bao phủ Ngũ Hành Tinh, tu vi của toàn thể mọi người trên Ngũ Hành Tinh trong nháy mắt bị áp chế một đại cảnh giới.
Ngoại trừ Lâm Phong và Viêm Cực, nhưng Lâm Phong chỉ giữ vững tu vi còn Viêm Cực lại được tăng phúc không ít.
Thấy vậy Lâm Phong không khỏi chấn kinh thốt lên:
-Thì ra là ngươi, chẳng trách ngươi có thể đột phá lên Vấn Đạo.
Biết không giấu được nữa, Viêm Cực lật mặt cười ha hả:
-Cũng không tính là ta, chẳng qua ta là người thừa kế của thủy tổ mà thôi. Nhưng là ta thì như thế nào, ngươi… đi chết đi.
Dứt lời, Viêm Cực lần nữa ném ra Hắc Tinh Vẫn.
Tuy sau khi kích hoạt Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận thì đây đã là phát Hắc Tinh Vẫn cuối cùng, nhưng được Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận trợ giúp uy lực của nó so với trước đó đề thăng ít nhất gấp rưỡi, Lâm Phong lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Trong đó tình hình ở chiến trường thứ hai khá hòa hoãn, tuy Vũ Ngưng không quá mạnh nhưng nàng được Lâm Phong để lại cho ba tấm thuẫn màu đen phòng ngự, chỉ cần cẩn thận sẽ khó có ai trong hai người Yến Tẫn đánh bị thương được nàng.
Thậm chí nếu Tuyên Thủy có lật lọng thì bằng ba tấm thuẫn Vũ Ngưng vẫn có thể câu đủ thời gian chờ Lâm Phong chạy tới, may mắn trường hợp xấu nhất không xảy ra, Tuyên Thủy rất hợp tác kiềm chân Yến Tẫn.
Ngược lại hai người Yến Tẫn cũng chỉ muốn kiềm chân Vũ Ngưng và Tuyên Thủy chứ không nhất thiết phải đánh ta sống ngươi chết, dù sao Viêm Cực hay Lâm Phong đều rất mạnh, phân định thắng bại dễ chứ muốn giết chưa chắc đã được, bọn họ không muốn gây thù quá sâu đậm.
Chẳng may Viêm Cực để Lâm Phong chạy thoát chẳng phải bọn họ gặp phiền phức lớn sao, Viêm Cực không sợ Lâm Phong nhưng bọn họ sợ a.
Hơn nữa đối với bọn họ việc Viêm Cực đột phá được Vấn Đạo là một dấu chấm hỏi rất lớn, nếu Viêm Cực đường đường chính chính đột phá Vấn Đạo thì Ngũ Hành Tinh đã thông báo có Tinh Tử xuất hiện, bọn họ không thể nào không biết được.
Ở đây Viêm Cực có tu vi Vấn Đạo nhưng lại không đạt được danh hiệu Tinh Tử chứng tỏ phương thức Viêm Cực đột phá có vấn đề, người như vậy không đáng để bán mạng, nói thật hai người sợ Viêm Cực ghi hận mới ở lại “trợ giúp một phen”.
Còn bên phía Lâm Phong, trái ngược với thái độ hòa hoãn ở chiến trường thứ hai, tình hình chiến đấu giữa Lâm Phong với Viêm Cực vô cùng căng thẳng, cả hai đều hiểu kết quả cuối cùng dựa vào trận đấu của riêng họ, và trong hai người chỉ có một người được sống.
Bởi vì… kì hạn trăm năm đã gần hết, Lâm Phong không muốn bỏ rơi Lâm gia hay Mộ Dung gia nên mỗi chiêu mỗi thức đều dốc toàn lực, cho dù lực chiến không bằngViêm Cực nhưng Lâm Phong không ngại liên tục lấy thương đổi thương miễn cưỡng đấu ngang tay với Viêm Cực.
Bất quá…. người bất lợi hơn vẫn là Lâm Phong, dù sao Khô Mộc Phùng Xuân không phải vạn năng, cứ kéo dài Lâm Phong sẽ có lúc Lâm Phong không đủ sức khôi phục được nữa.
Viêm Cực cũng biết điều này, nhưng lão không hề có ý muốn kéo dài thời gian, lần ăn thiệt thòi ở Ngũ Hành Tràng để lại cho Viêm Cực bóng ma quá lớn, mỗi lần giao phong lão đồng dạng không ngại ra tay toàn lực, lấy thương đổi thương đối chiến Lâm Phong.
Người khác có thể sợ đấu tiêu hao với Khô Mộc Phùng Xuân của Lâm Phong nhưng Viêm Cực không sợ, lão không thiếu nhất là đan dược trị thương.
-Oanh… oanh… oanh…
Liên tiếp là những âm thanh va chạm cực lớn vang lên, rốt cuộc sau hơn trăm hiệp giao đấu Lâm Phong lần đầu tiên bị Viêm Cực đánh bay, trên thân không ít vết thương, Đạo Kiếm càng không có cách ngưng tụ, muốn tiếp tục tế xuất Đạo Kiếm phải có thời gian chuẩn bị.
Nhưng mà… Viêm Cực làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lão không thèm luyện hóa đan dược trị thương lập tức điều động Thần Hỏa Trụ đến cực hạn đánh ra một chiêu.
-Thần Hỏa Trụ, Liệt Hỏa Phá Thiên Thương.
Quy tắc đạo vận từ Thần Hỏa Trụ tràn ra, phối hợp với đạo vận tự thân của Viêm Cực hóa thành một cây trường thương hỏa diễm không lồ, tuy không phải ngũ hành đồng xuất nhưng uy lực lại không hề thua kém Ngũ Hành Phá Thiên Luân đánh tới Lâm Phong.
Thậm chí… dưới sự cộng minh của hai loại quy tắc đạo vận, Liệt Hỏa Phá Thiên Thương càng khó bị phá giải hơn.
Thương chưa tới, Lâm Phong đã bị sức nóng của Liệt Hỏa Phá Thiên Thương chèn ép không thở nổi đành phải lấy ra Tinh Thần Hắc Minh Diễm hóa thành một bộ hắc hỏa sáo trang bao trùm toàn thân để giảm bớt gánh nặng bắn ra một chỉ.
-Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ.
-Ầm…. ầm… ầm…
Một chỉ đấu một thương, hai loại khí tức cuồng bạo cực nóng gặp nhau liền nổ tung.
Một cột khói hình nấm khổng lồ bỗng xuất hiện giữa trời quang, mọi thứ trong phạm vi nghìn dặm hóa thành tro bụi, dư chấn của vụ nổ càng lan tới bên phía chiến trường thứ hai khiến bốn người chấn động không thôi, uy lực này… quá khủng bố rồi.
Đến lúc này Tuyên Thủy có chút lo lắng sợ Lâm Phong thua cuộc, nói gì thì nói tu vi thực của Lâm Phong chỉ có Hợp Thể trung kì còn Viêm Cực là Vấn Đạo a, trong tình huống bình thường làm gì có Hợp Thể trung kì nào đánh được Vấn Đạo?
Ngẫm lại Tuyên Thủy cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc khi lựa chọn đứng bên phía Lâm Phong, lúc bình thường nàng rất lí trí a, sao vào lúc quan trọng lại đưa ra lựa chọn đầy cảm tính như vậy a.
Trong lòng bồn chồn, Tuyên Thủy nhân cơ hội Yến Tẫn chấn động đánh ra một chiêu toàn lực dứt khỏi vòng chiến với Yến Tẫn tiếp cận Vũ Ngưng dò hỏi:
-Ngươi nói xem Lâm Phong có thể thắng không?
Đối với Tuyên Thủy tiếp cận Vũ Ngưng có chút đề phòng, nàng giữ khoảng cách nhất định gật đầu nói:
-Huynh ấy nhất định thắng.
Thấy Vũ Ngưng đề phòng nhưng trên mặt không hề có một chút mảy may lo lắng, Tuyên Thủy không tiện hỏi nữa tiếp tục lao vào chiến đấu kiềm chế Yến Tẫn.
Trở về bên phía Lâm Phong, dư chấn trôi qua để lộ ra Lâm Phong lẫn Viêm Cực khá chật vật, trên khóe miệng hai người đều có máu tươi vương lại, nhưng sắc mặt hai người hoàn toàn tương phản, Lâm Phong âm trầm còn Viêm Cực rất bình tĩnh.
Bởi vì… qua một chiêu kia Lâm Phong nhận ra Viêm Cực có điểm không thích hợp, tuy nói Viêm Cực là người chủ động tấn công nhưng xét về tổng thể Lâm Phong mới là người có lợi thế hơn,Tinh Thần Hắc Minh Diễm phối hợp Nhật Phá Chi Hỏa không thể nào dễ dàng bị Viêm Cực phá giải như thế được.
Giống như nghĩ tới cái gì, Lâm Phong cau mày hỏi:
-Ngươi… cũng có Tinh Thần Hắc Minh Diễm?
Khá bất ngờ khi Lâm Phong đoán ra quá nhanh, nhưng Viêm Cực không chối, lão cười cười xác nhận:
-Tinh Thần Hắc Minh Diễm của ta so với ngươi càng mạnh hơn một chút, trận chiến này ngươi không có cửa thắng.
Lâm Phong hừ lạnh:
-Cái đó thì chưa chắc, bất quá không nghĩ tới người đứng đầu một tinh cầu lại có liên quan tới ma tộc, xem ra Ngũ Hành Tinh không phải địa phương tốt lành gì.
Viêm Cực lắc đầu phản bác:
-Ngươi nghĩ nhiều rồi, Tinh Thần Hắc Minh Diễm thuộc về Âm Khôi Tông không sai, nhưng ma tộc không có liên quan gì trong chuyện này, ngươi không cần bày trò biến ta thành cái đích cho người khác nhắm tới. Hơn nữa… người thắng mới là người viết lên lịch sử.
Dứt lời, Viêm Cực búng tay triệu hồi một biển lửa màu đen, đây không phải Tinh Thần Hắc Minh Diễm thì là cái gì.
Mặc dù biển lửa kia cũng là tử hỏa nhưng so với của Lâm phong đúng thật mạnh hơn một bậc, chẳng trách Viêm Cực chỉ dựa vào quy tắc đạo vận tự thân phối hợp Thần Hỏa Trụ đã chống lại được Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ tạo thành từ Tinh Thần Hắc Minh Diễm và Nhật Phá Chi Hỏa.
Đoán chừng việc Viêm Cực đột phá được Vấn Đạo có liên quan tới người đưa Tinh Thần Hắc Minh Diễm cho Viêm Cực.
-Hắc Tinh Vẫn.
Không cho Lâm Phong thời gian nghĩ nhiều, Viêm Cực đưa hai tay lên trời ngưng tụ biển lửa màu đen thành một viên thiên thạch màu đen cực kì nóng bỏng với đường kính khoảng hai trăm trượng ném xuống Lâm Phong.
Một chiêu này… đã tiếp cận ý cảnh thần thông, bên trong viên thiên thạch ẩn ẩn xuất hiện một tia ý cảnh trầm trọng của thiên ngoại vẫn thạch, phối hợp thêm sức nóng khủng bố phá tan không gian khiến Lâm Phong muốn thuấn di né tránh cũng không được.
Đối mặt với Hắc Tinh Vẫn đang lao tới, Lâm Phong cũng vận dụng Tinh Thần Hắc Minh Diễm biến ra một cái búa lớn, mặc dù phương thức sử dụng thô sơ hơn Viêm Cực nhưng khí thế không thua gì Viêm Cực, thoạt nhìn Lâm Phong không khác gì một tôn chiến thần.
Bất quá ngay sau đó, khí thế trên người Lâm Phong lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một khí chất giản dị vô cùng, giống như… đứng ở đó không phải tu sĩ Hợp Thể cao cao tại thượng mà chỉ là một người tiều phu dựa vào đốn củi sống qua ngày.
Tiều phu giơ búa lên, rồi dứt khoát hạ búa xuống, củi chẻ làm đôi.
Lâm Phong cũng như thế, hắn giơ búa lên, rồi dứt khoát hạ búa xuống, mặc dù không quá dễ dàng nhưng Hắc Tinh Vẫn vẫn bị một búa chẻ làm đôi.
Chứng kiến hết thảy, Viêm Cực bất ngờ thốt lên:
-Ý cảnh thần thông? Tốt cho một cái ý cảnh thần thông chẻ củi, nhưng xem ngươi sử dụng được mấy lần.
-Hắc Tinh Vẫn.
Lại một lần Hắc Tinh Vẫn được ném tới, Lâm Phong lại một lần giơ búa lên chẻ Hắc Tinh Vẫn làm hai mảnh, có điều… lần này Hắc Tinh Vẫn không bị chẻ làm đôi mà bị chia thành hai mảnh bốn – sáu, ý tứ… tiều phu đã thấm mệt cần nghỉ ngơi.
Đúng vậy, củi không biết mệt, nhưng tiều phu thì có.
Viêm Cực ném ra Hắc Tinh Vẫn chỉ tiêu hao Tinh Thần Hắc Minh Diễm chứ căn bản không tiêu hao bao nhiêu lực lượng tự thân, còn Lâm Phong muốn sử dụng ý cảnh thần thông lại không đơn giản chỉ là dùng Tinh Thần Hắc Minh Diễm ngưng búa, giơ búa, hạ búa.
Ngược lại để hạ một búa Lâm Phong phải dung hợp ba loại linh lực, thần thức, khí thế làm một, việc này đòi hỏi tiêu hao rất lớn.
-Hắc Tinh Vẫn.
Lần thứ ba Hắc Tinh Vẫn được ném ra, Lâm Phong vẫn chẻ được, nhưng cây búa trong tay đã không chịu nổi vỡ tan tành.
-Hắc Tinh Vẫn.
Lần thứ tư Hắc Tinh Vẫn đánh tới, Viêm Cực cười lớn:
-Không có búa, xem ngươi lấy cái gì trảm?
Đáp án chính là… Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm.
Mặc dù Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm không quá thích hợp cho “chẻ củi”, sử dụng nhiều còn ảnh hưởng tới thần đồng nhưng Lâm Phong không còn lựa chọn nào khác, may mắn rằng lực lượng của Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm rất đặc thù, dưới một kiếm Hắc Tinh Vẫn tiếp tục bị chẻ làm đôi.
Bốn lần thi triển Hắc Tinh Vẫn, cả bốn lần đều bị cản phá, Viêm Cực nhíu mày, tuy nói củi không mệt nhưng củi có hạn a, cùng lắm chỉ ném thêm được ba phát Hắc Tinh Vẫn nữa mà thôi, nếu sau ba phát không hạ được Lâm Phong sẽ mất đi một lá bài tẩy là Tinh Thần Hắc Minh Diễm.
Không đoán được cực hạn của Lâm Phong, Viêm Cực không lựa chọn phương thức này nữa cắn răng phun ra năm ngụm tinh huyết vào Tinh Thần Hắc Minh Diễm hét lớn:
-Thỉnh thủy tổ khởi động Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận.
Tinh huyết dung nhập, Tinh Thần Hắc Minh Diễm bỗng hóa thành một nhân ảnh không rõ mặt mũi, “hắn” liếc nhìn Lâm Phong đầy thâm ý, chỉ không biết do không nói được hay do thời gian hữu hạn nên không mở miệng nói một lời nào đã đưa tay bắt quyết.
Pháp quyết kết thúc, nhân ảnh biến mất trở lại thành Tinh Thần Hắc Minh Diễm, còn Ngũ Hành Tinh… run rẩy kịch liệt, Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận hiện ra dưới dạng một tấm lưới chằng chịt bao phủ Ngũ Hành Tinh, tu vi của toàn thể mọi người trên Ngũ Hành Tinh trong nháy mắt bị áp chế một đại cảnh giới.
Ngoại trừ Lâm Phong và Viêm Cực, nhưng Lâm Phong chỉ giữ vững tu vi còn Viêm Cực lại được tăng phúc không ít.
Thấy vậy Lâm Phong không khỏi chấn kinh thốt lên:
-Thì ra là ngươi, chẳng trách ngươi có thể đột phá lên Vấn Đạo.
Biết không giấu được nữa, Viêm Cực lật mặt cười ha hả:
-Cũng không tính là ta, chẳng qua ta là người thừa kế của thủy tổ mà thôi. Nhưng là ta thì như thế nào, ngươi… đi chết đi.
Dứt lời, Viêm Cực lần nữa ném ra Hắc Tinh Vẫn.
Tuy sau khi kích hoạt Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận thì đây đã là phát Hắc Tinh Vẫn cuối cùng, nhưng được Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận trợ giúp uy lực của nó so với trước đó đề thăng ít nhất gấp rưỡi, Lâm Phong lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh